[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương mười ba


Chương 13

.

.

.

Phác Xán Liệt không nhịn được ngồi xuống; “Bạch Hiền, cậu không ngủ được à? Sao cứ trở mình qua lại suốt thế ?”

Biện Bạch Hiền lấy chăn trùm kín đầu: “Cậu cứ ngủ đi, tớ không động đậy nữa đâu.”

“Cậu có phải đang có tâm sự không ?” Phác Xán Liệt bật đèn lên, “Có thể nói tớ nghe không?”

Bạch Hiền trầm mặc một lúc. Phác Xán Liệt đều sắp chìm vào giấc ngủ đến nơi rồi mới nghe thấy cậu chậm rãi nói: “Xán Liệt, nếu cậu thích một người, nhưng mà người đó không thích cậu, cậu sẽ làm gì?”

Xán Liệt sửng sốt, sau đó rất nhanh liền nói: “Tớ chắc là sẽ… sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy.”

“Nếu người đó thích một người khác mà chính bản thân người đó cũng không ý thức được, cậu có thể nói cho người đó, giúp cho người đó hiểu được tâm tư của chính mình không?”

“Sẽ,” Xán Liệt gật gật đầu, “Nếu thích một người, hẳn là sẽ muốn nhìn thấy người ấy được hạnh phúc.”

“Cho dù khi làm như vậy, cậu sẽ cảm thấy tim mình thực sự rất đau?”

“Cho dù có cảm thấy trái tim bị đánh mất cũng vẫn sẽ như vậy.”

“…Cho nên tớ cũng vậy.”

“Cái gì?”

“Tớ đã làm như vậy,” dưới ngọn đèn Bạch Hiền nhìn cậu cười, “Cho nên hiện tại, trái tim đã không còn nữa rồi.”

Phác Xán Liệt cảm thấy đây mới chính là nụ cười bi thương nhất hắn từng thấy qua trong đời.

————————————————————————————————————

Lộc Hàm khó hiểu nhìn màn hình: “Công ty cũng quá là tiết kiệm đi, để cậu nhảy xuống hai lần liền đã xong rồi?”

“Nhảy xuống gì chứ, anh ấy là nam thần rơi xuống thế gian, anh đọc bình luận phía dưới mà xem.” Kim Chung Đại hâm mộ nhìn hàng loạt những tin nhắn do fan của Ngô Phàm để lại.

Trương Nghệ Hưng nhớ tới cái quần hồng của mình không khỏi cảm thán số phận sao mà bất công: “Ngô Phàm anh xem, tóc tai anh đều được nhuộm như vậy, dáng vẻ trong teaser cũng được chăm chút như vậy, đã thế lại còn có người gọi anh nam thần này nam thần nọ, trong khi em gắng sức nhảy như thế lại chỉ vì một cái quần mà bị người ta nghi là đồng tính luyến…”

“Hơn nữa còn là thụ nha~” Lộc Hàm thừa cơ chen vào một câu, Trương Nghệ Hưng oán hận trừng mắt liếc hắn.

“Trước mặt trẻ con không được nói chuyện đồng tính luyến ái,” Ngô Phàm làm bộ bịt hai tai cậu lại, “Đồi phong bại tục.” Hoàng Tử Thao yên lặng mà đem đầu quay qua một bên, né tránh tay Ngô Phàm.

“Nhìn xem, không phải chúng tớ ép mà là thằng nhóc muốn nghe,” Lộc Hàm đắc ý cười, “Hơn nữa hủ nữ cũng rất thích Tử Thao với cậu thành một đôi đó. Câu đã xem cái video hai người qua đường bị fan quay lại chưa? Người kia còn nhắn lại, chậc chậc, chuyện tình lan khắp bốn phương a ~”

Ngô Phàm nhíu mày: “Cái gì cũng xem, cậu cũng đâu phải Ngô Thế Huân.”

“Thế Huân tớ còn xấu hổ mà không dám cho xem”, Lộc Hàm nói xong liền search trên mạng, “Tử Thao giống hệt như cô vợ bé nhỏ vậy. Ôi yêu chết đi được ấy.”

Hoàng Tử Thao đột nhiên đứng lên đi ra ngoài. Ngô Phàm nhìn theo cậu rồi quay đầu hướng Lộc Hàm nói: “Bé con nhà tớ dỗi rồi”.

“Vậy sao cậu còn không đuổi theo mà dỗ?”

“Từ sau đừng đùa kiểu này nữa. Thao còn rất trong sáng, không giống cậu, trong đầu toàn mấy thứ không lành mạnh.”

“Cậu có muốn khen cục cưng nhà cậu cũng không thể dìm chúng tớ xuống làm nền chứ?”

“Hình tượng của cậu như thế này mà để lộ ra ngoài thì không có gì tốt đâu Lộc gia”

Tử Thao ở ngoài cửa trầm mặc không nói gì nghe bọn họ tranh cãi ầm ĩ .

———————————————————————————————————

“Mấy người có chuyện gì mà không ai nói gì hết vậy?” Kim Chung Nhân khó hiểu nhìn Hoàng Tử Thao. Trước đây Tử Thao tiếng Hàn không tốt, trên bàn cơm luôn cúi đầu cật lực ăn, cùng với Ngô Phàm và Biện Bạch Hiền còn nói chuyện nhiều một chút, cũng không đến mức lạnh lẽo buồn tẻ. Ngày hôm nay Ngô Phàm làm đội trưởng nên phải đi họp, còn dư lại hai người không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc không nói gì. Ngày hôm qua lúc cậu không có ở đây giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì sao?

Biện Bạch Hiền liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao, thấy cậu cúi đầu nhìn bàn ăn, quay đầu hướng Kim Chung Nhân nói: “Chung Nhân em ăn xong thì về trước đi.”

“Lại muốn đuổi khéo em à?” Kim Chung Nhân bất mãn bĩu môi, “Lần này em không bị lừa nữa đâu, em cũng muốn nghe xem có chuyện gì.”

“Nghe lời đi”, Biện Bạch Hiền có vẻ rất nghiêm túc. “Nếu không là anh sẽ giận đó.”

Kim Chung Nhân đáng thương nhìn Hoàng Tử Thao: “Hai người có bí mật cũng không nói với em.”

Hoàng Tử Thao phớt lờ cậu. Bạch Hiền thở dài nói: “Em còn quá nhỏ sẽ không hiểu được đâu.”

“So với em anh cũng không lớn hơn mấy tuổi,” Kim Chung Nhân càng thêm bất mãn, “Tử Thao cũng chỉ hơn em có một tuổi mà sao anh không nói anh ấy là trẻ con?”

“Cậu ấy cũng là trẻ con, anh là muốn giúp cậu ấy hiểu rõ vài chuyện, giả dụ là em làm một chuyện gì đó không đúng, Tuấn Miên ca ngay trước mặt mọi người phê bình em, em sẽ cảm thấy như thế nào?”

Chung Nhân suy nghĩ một lúc, sau đó đứng dậy nói: “Vậy lần này thôi đấy, lần sau đừng có mà đem em đuổi đi.”

———————————————————————————————————-

“Anh ấy không chấp nhận được,” Hoàng Tử Thao không có ngẩng đầu, “Đồng tính yêu nhau. Anh ấy nghĩ như vậy là đồi phong bại tục.”

Lúc trước cũng đã dự liệu được chuyện này rồi. Nhưng như vậy cũng không khiến cho cậu làm mất đi cái suy nghĩ đó không phải sao? Nếu như anh nói thực ra vẫn có người có thể chấp nhận, hơn nữa người đó còn thích cậu, chỉ là cậu không có để ý người đó mà thôi, cậu cũng sẽ không bởi vậy mà quay đầu lại nhìn. “Thao”. Biện Bạch Hiền nhìn cậu cúi đầu, “Anh từng thích một người, nhưng người đó không thích anh. Hơn nữa anh biết nếu như anh đem chuyện mình thích người đó nói ra, sau đó có lẽ sẽ không bao giờ có thể đến gần cậu ấy một lần nữa.”

Hoàng Tử Thao chậm rãi ngẩng đầu.

“Bởi vậy anh lựa chọn ở bên cạnh cậu ấy,”  Bạch Hiền cố gắng làm cho thanh âm của mình bớt run rẩy, “Tất cả mọi tình cảm anh đem giấu kín. Chỉ là thỉnh thoảng, ngẫu nhiên cậu ấy liếc mắt nhìn anh, đối với anh cười một cái, anh sẽ cảm thấy rất mãn nguyện.”

Hoàng Tử Thao ngây ngốc nhìn Bạch Hiền.

“Anh nghĩ đến một ngày nào đó, có thể anh sẽ không thích cậu ấy như vậy nữa, tình cảm đó sẽ phai nhạt đi” Biện Bạch Hiền cười cười, “có thể đến ngày đó, anh ngược lại sẽ cảm thấy khoảng cách giữa mình cùng người đó sẽ gần hơn một chút.”

Hoàng Tử Thao giống như nhìn thấy cả thiên hà vô tận, trong đó có một ngôi sao sáng nhất đang tỏa sáng lấp lánh. Chính mình dùng hết toàn bộ sức lực liều mạng đuổi theo, kết quả lại chẳng thu được gì.

———————————————————————————————————

Nhẹ nhàng mở ra cửa phòng ngủ, Hoàng Tử Thao nhìn khuôn mặt nằm nghiêng của Ngô Phàm đang ngủ say, không kiềm lại được vươn tay, rồi lại dừng lại giữa không trung.

Ánh trăng phủ lên gương mặt anh một màu trắng bạc, mộng ảo giống như không tồn tại.

Vốn dĩ  không thực sự tồn tại, vốn dĩ chỉ cần đứng từ xa ngắm nhìn cũng đã cảm thấy hạnh phúc.

Cho nên, mới khiến cho cậu tự nhận ra trái tim mình. Đó là lý do vì sao mà cho đến tận bây giờ mới hiểu rõ được phần này thâm ý.

Có cái gì đó ẩm ướt tràn ra viền mắt.

Muốn gắt gao ôm lấy, muốn lớn tiếng nói ra. Đều không phải với tư cách một người em, không phải với tư cách một người bạn.

Em yêu anh, em yêu anh.

Hoàng Tử Thao đứng bên giường Ngô Phàm, mặc cho nước mắt tuôn rơi tràn trên khắp gương mặt.

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương mười ba

  1. TT^TT~ nướt mắt e cũng tràn ngập r
    ……….. Đào Nhi cưng cưng cố lên

  2. + “cậu không phải là có tâm sự không?” => mạn phép xin cho ý kiến thấy như này hợp lí hơn ak’ 🙂 “cậu không phải là có tâm sự chứ?” hoặc là “cậu có phải có tâm sự k?”.

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s