[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương mười ba


Chương 13: Củng tuổi nhưng không cùng mệnh ( Thượng)

.

.

.

 

Một khoảng thời gian yên lặng thật lâu.

Trong lòng Hoàng Tử Thao càng lúc càng lạnh lẽo. Rõ ràng ánh mặt trời vẫn đang chiếu rọi trên đỉnh đầu, nhưng cậu lại cảm thấy vây quanh mình là một mùa đông giá rét.

Cả đời này, đây là lần đầu tiên cậu để ý đến một người như vậy, ngay cả một biểu cảm rất nhỏ nhặt, đến cả nhịp thở cũng không nỡ bỏ qua. Sự im lặng thế này đối với Hoàng Tử Thao mà nói thật giống như một sự tra tấn.

Ngô Phàm cuối cùng cũng cử động.

Anh lui về sau hai bước, sau đó xoay người, rời đi.

Ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn Hoàng Tử Thao một cái.

Trăm cay nghìn đắng mới có thể tới gần anh, nhưng lại bởi vì một câu nói của bản thân, mà bị đẩy ra xa hơn.

Hoàng Tử Thao, mẹ nó, vì sao lại dễ kích động như vậy!

Hoàng Tử Thao căm phẫn đá một cước lên mặt đất.

Tiếp tục gặp lại chắc chắn sẽ rất khó xử. Hoàng Tử Thao sợ Ngô Phàm muốn tránh gặp cậu ở trong phòng, liền đi đến phòng luyện tập, nhưng ngoài ý muốn lại nhìn thấy  anh đang tập quyền anh trong đấy. Cậu đứng ngoài cửa nhìn một lúc, muốn xoay người bỏ đi, nhưng lại thấy Ngô Phàm dừng động tác, nhìn ra ngoài.

Hoàng Tử Thao không nhịn được đi tới.

“Không đi thu dọn đồ đạc à? Đi theo anh để chào hỏi lần cuối, muốn đi lúc nào cũng có thể rời đi được”                                          

“Cậu nói rất đúng, bên ngoài có nhiều điều hỗn tạp vướng víu. Tôi muốn ở chỗ này chuyên tâm luyện quyền, ít nhất cũng phải đánh cho thật tốt thì mới rời khỏi đây được.”

Hoàng Tử Thao ngạc nhiên, “Anh không … chán ghét tôi?”

Ngô Phàm nhếch môi, nói chắc như đinh đóng cột, “Ghét.”

Thấy gương mặt Hoàng Tử Thao ảm đạm lại tiếp tục nói, “Thế nhưng cũng rất coi trọng cậu.”

Hoàng Tử Thao thật sửng sốt. Không phải là cảm kích, mà là coi trọng. Trong nháy mắt cậu còn ngỡ mình nghe lầm. Ngô Phàm cứ thế nói trắng ra, không che giấu chút nào. Cậu ý thức được hai gò má của mình dần dần nóng bừng lên như phát sốt.

Cậu không ngờ lại bất giác đỏ mặt. So với việc bị Ngô Phàm đè ra “làm” còn cảm thấy xấu hổ hơn

Hoàng Tử Thao trong lòng mắng “Fuck,” nhanh chóng xoay người, một mạch đi ra cửa.

Để lại Ngô Phàm đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cậu biến mất nhanh như chớp. Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy Hoàng Tử Thao thế này cũng có chút đáng yêu.

Thế nhưng anh lập tức thu lại vẻ mặt nhu hoà, đồng thời khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

Anh có thể cùng với người con trai khác làm tình, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể chấp nhận được tình cảm của một người con trai. Đối với Hoàng Tử Thao, anh vẫn luôn kiên trì giữ vững thái độ giống như lần đầu tiên gặp gỡ. Anh không muốn, cũng không thể cùng cậu bên nhau.

Chỉ là anh không có cách nào bỏ qua được sự thương cảm từ tận đáy lòng. Bất kể từ người nào, chỉ cần là thật lòng, anh đều không đành lòng chà đạp lên nó. Hoàng Tử Thao đối với anh thật sự tốt. Tất cả anh đều nhìn thấy rõ ràng. Trước đây anh cứ yên tâm thoải mái mà đón nhận, bởi vì vẫn luôn giữ suy nghĩ Hoàng Tử Thao chỉ đang trêu đùa anh, sớm muộn gì cậu cũng sẽ từ bỏ mà quay trở về với đúng thế giới của mình. Thế nhưng bây giờ, Hoàng Tử Thao mở miệng nói với anh những điều này, anh cuối cùng cũng có thể hiểu vì sao người này hết lần này đến lần khác đều nhận sai về phía mình, anh cũng không thể nào thờ ơ được nữa.

Đầu tiên chính là phải loại bỏ đi mọi dục vọng. Những ngày trước đây đều không tránh được những tiếp xúc thân thể, hiện tại tuyệt đối không thể. Chỉ vô tình chạm qua, Ngô Phàm đã phải nhíu mày chứ đừng nói đến là một nụ hôn. Ban đêm, Hoàng Tử Thao ở giường trên không ngủ được, trở mình hết lần này đến lần khác gây ra những âm thanh rất lớn, Ngô Phàm ở giường dưới vẫn nhắm mắt bình tĩnh muốn ngủ. Lúc dạy võ, lòng bàn tay Hoàng Tử Thao cố ý chứ không phải vô tình chạm vào cánh tay đẫm mồ hôi của anh, Ngô Phàm cố ý dồn hết sức tránh né đến mức người mù cũng nhìn ra được.

Như vậy sẽ khiến bản thân không còn kích động muốn đem cậu đè lên phía sau cửa mà hôn sâu.

Ngô Phàm đột nhiên trở về cuộc sống thanh tâm quả dục trước đây.

Nhưng mà, điều đó cũng chỉ là trong suy nghĩ. Anh nhìn thấy nhưng không chạm vào được khiến ngày ngày trôi qua đều vô cùng thống khổ, chỉ có thể dựa vào ý chí  hết mức kiềm hãm ham muốn ngu ngốc từ đáy lòng.  Cho đến khi Hoàng Tử Thao mang theo một tia mất mát nói cho anh biết toàn bộ quyền pháp dạy đã xong, Ngô Phàm thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.

Ra khỏi chỗ này, chúng ta sẽ là người xa lạ

Đây là biện pháp duy nhất và cũng là tốt nhất.

 

~,~

Ngô Phàm từ trại tạm giam đi ra, trở về nhà.

Anh vừa mở cửa, một chiếc dép lê hướng về phía anh bay tới, cùng với đó là giọng nói trầm thấp của Phác Xán Liệt “Phàm ca, anh cuối cùng cũng đã trở lại! Mấy ngày nay anh rốt cục đã đi đâu ? Không về nhà cũng không nói, ngay cả trường học cũng không tới. Jenny nhờ em nói với anh một tiếng, điểm của anh nếu còn tiếp tục thấp như thế nữa thì chờ sang năm học lại đi”. Phác Xán Liệt đến gần nhìn Ngô Phàm – “Lộc ca nói thấy anh bị mấy người mang đi, có thật không? Có phải là do Hoàng Tử Thao giở trò quỷ không?”

Ngô Phàm chờ Phác Xán Liệt lải nhải xong, thản nhiên nhíu mày nhìn cậu một cái.

“Phác Xán Liệt, em có vẻ khác thường.”

“Cái…Cái gì khác thường ?”

“Ở đây”, Ngô Phàm chỉ vào vành mắt đen thui của Phác Xán Liệt, “Còn có chỗ này,” lại chỉ xuống đôi chân đi dép lê ngược . “ Em có chuyện gì à?”

“Làm sao…làm sao mà có việc gì chứ.” Theo âm thanh thấp dần của Phác Xán Liệt, đầu của anh cũng như vậy mà cúi gằm hẳn xuống.

Mới một tháng không gặp, Ngô Phàm cảm thấy Phác Xán Liệt giống như già thêm mười tuổi. Phác Xán Liệt của anh vẫn luôn vui vẻ và tinh ranh, thế nhưng bây giờ, chàng trai tràn đầy sức sống giờ đây chẳng khác gì cái xác không hồn.

Anh đưa tay vò rối tóc Phác Xán Liệt, hỏi, “Rốt cục bị làm sao vậy? Buồn bã như vậy còn cố gắng gượng cười nữa à?”

Phác Xán Liệt vuốt mặt, “Không có chuyện gì đâu.”

Ngô Phàm nhíu mày, hiểu rõ đối phương đã muốn đổi đề tài. Nếu người kia đã không muốn trả lời anh, anh cũng không miễn cưỡng nữa.

Giống như anh không muốn Phác Xán Liệt biết bản thân đã đi tới chỗ nào, làm cái gì với ai. Mỗi người đều có một bí mật không muốn người khác biết đến.

Ngô Phàm luôn là người ít nói, đều nhờ vào sự ồn ào của Phác Xán Liệt, trong nhà bọn họ mới có chút vui vẻ. Nhưng hiện tại Phác Xác Liệt lại trở nên trầm lặng, toàn bộ căn nhà đều yên tĩnh giống như không có ai ở.

Ban đêm, ở trên đỉnh đầu nghe âm thanh Phác Xán Liệt trở mình, trong đầu Ngô Phàm hiện ra hình ảnh Hoàng Tử Thao cười mang ánh mắt hoa đào. Nhớ có lần cậu nửa đêm từ trên giường bò xuống ôm lấy chính mình, Ngô Phàm mở mắt ra nhìn cậu, cậu vẫn cứ như vậy nhìn Ngô Phàm, khoé mắt chân mày đều là tình yêu dành cho anh.

Tâm phiền ý loạn.

Hai người đều có tâm sự, khó mà có thể đi vào giấc ngủ.

Phác Xán Liệt lại càng cảm thấy khó chịu.

Ngày đó, sau khi anh đuổi theo, trở về khách sạn thì phát hiện ra Ngô Thế Huân đã mang theo hành lý đi rồi. Điện thoại anh gọi không nhấc máy, không suy nghĩ đuổi theo đến tận sân bay. Ở sân bay ngồi chờ cả một đêm, cũng không hề phát hiện ra tên của Ngô Thế Huân ở trong danh sách bay, không biết phải làm sao đành trở về.

Phác Xán Liệt tiếp tục tìm ở những nơi Ngô Thế Huân có khả năng sẽ đi đến, điện thoại cho Lộc Hàm đến mức nóng cả máy, vẫn không tìm được người.

New York lớn như vậy, Ngô Thế Huân nếu như cố tình trốn cậu, Phác Xán Liệt đúng là không có khả năng tìm ra được. Từ nhỏ đã luôn như vậy, anh luôn luôn là một người bình tĩnh, nhưng vì người kia mà lòng như lửa đốt.

 

~,~

Trương Nghệ Hưng ngơ ngác nhìn Hoàng Tử Thao ở trong phòng bếp lấy sữa tươi đổ vào một bát bột yến mạch, sau đó bưng đến phòng khách.

Trương Nghệ Hưng đi theo sau Hoàng Tử Thao vươn mũi ngửi, mắt mở trừng trừng nhìn bát bột yến mạch được đưa cho người khác.

Một thiếu niên ngồi trên ghế sô pha đón lấy, thấp giọng nói câu “Cám ơn.”

“Cậu là nên cảm ơn người này, cậu ta lớn chừng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên pha sữa yến mạch cho người ta. Tôi quen cậu ấy đã nhiều năm, cũng không có được vinh dự đặc biệt này.” – Trương Nghệ Hưng nghẹn ngào nói.

Hoàng Tử Thao trừng mắt nhìn Trương Nghệ Hưng, lại liếc mắt nhìn về thiếu niên ngồi trên ghế. “Cậu tên gì?”

Ngô Thế Huân uống một thìa yến mạch, bên môi vẫn còn dính chút sữa, ánh mắt mềm mại động lòng người. “Thế Huân, Ngô Thế Huân.”

“Là người Hàn Quốc?”

Hoàng Tử Thao nghe ra trong giọng nói của người kia mang theo khẩu âm của người Hàn Quốc.

Ngô Thế Huân gật đầu, đưa tay chùi khoé miệng.

“Có phải trước đây tôi đã từng gặp cậu không ?”  Hoàng Tử Thao tiếp  tục hỏi, Ngô Thế Huân nghe vậy ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Hoàng Tử Thao.

“Quên đi, đổi vấn đề khác, bao nhiêu tuổi rồi?”

Ngô Thế Huân ngoan ngoãn đáp, “Mười chín.”

Hoàng Tử Thao không lên tiếng.

Ngô Thế Huân thấy cậu không hỏi gì nữa, hạ mi tiếp tục ăn, cái miệng nhỏ xinh xắn vô cùng. Ăn no, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng đem gương mặt theo từ trong bát ngẩng lên, ngạc nhiên phát hiện Hoàng Tử Thao gương mặt đen lại ngồi ở một bên, mà một người khác nhịn cười đến mức sắp nổ tung.

Trương Nghệ Hưng rốt cục nhịn không được cười thành tiếng, “ Cậu ấy và cậu bằng tuổi nhau”

Ngô Thế Huân không hiểu anh ta cười cái gì.

Trương Nghệ Hưng nóng nảy, “Nhưng mà cậu so với thằng nhóc kia non hơn.”

Ngô Thế Huân hướng về phía Trương Nghệ Hưng liếc mắt.

Hoàng Tử Thao từ sô pha đứng lên đi lên tầng, Trương Nghệ Hưng vui tươi hớn hở đi theo “Hoàng Đào Nhi a Hoàng Đào Nhi, em rốt cục cũng trở lại con đường phát triển đứng đắn. Đây mới đúng là thể loại em yêu thích, mềm mại, non nớt, quá mức ngon miệng.”

Hoàng Tử Thao dừng bước, nhìn Trương Nghệ Hưng nói, “Đừng có đoán mò, em chẳng qua là nhìn thấy cậu ta ngồi xổm ở trước cửa khách sạn rất đáng thương, ngay cả tiền ăn cơm cũng không có. Vì vậy liền mang về đây ở nhờ hai ngày. Em coi như đang nuôi một chú chó nhỏ, anh đừng suy bụng ta ra bụng người, đem những suy nghĩ dâm tà đen tối của anh áp lên người em”

“Ồ, chú chó nhỏ, không nghĩ tới khẩu vị của em cũng tốt như vậy”

“Cút ngay cho bố!”

Ngô Thế Huân nhìn hai người kia không chút nào che giấu ở trước mặt cậu nói những lời này, im lặng mà liếc mắt xem thường.

Cậu nghĩ đến ví tiền lép kẹp của bản thân, nhìn quanh phòng khách rộng lớn quá mức xa xỉ này, cảm thấy ở chỗ này một thời gian cũng không phải là lựa chọn tồi.

Thấy Trương Nghệ Hưng đi tới bên cạnh mình, Ngô Thế Huân lập tức khôi phục lại vẻ mặt vô tôi, nhỏ giọng gọi anh một tiếng ca, hỏi,  “Em ngủ ở chỗ nào?”

Trương Nghệ Hưng hoàn toàn mềm lòng mà nói. “Nơi này của chúng tôi tuy phòng khách phòng không ít, nhưng mà đều trống không ngay cả giường dư hay đệm đều không có. Hay em tới phòng Đào Đào Nhi ngủ đi.”

Đào Đào Nhi đã đồng ý rồi hay sao mà anh tự quyết vậy. Ngô Thế Huân trợn mắt nghĩ gặp phải hai tên trời đánh thánh vật này, ăn ở hiền lành như mình trước đây là chết chắc.

Hoàng Tử Thao đang thay quần áo, nhìn thấy Ngô Thế Huân ôm gối đi đến phòng mình, giật mình cầm lấy gạt tàn thuốc bên cạnh ném tới,  “Ai cho cậu vào đây?”

Ngô Thế Huân tránh cái gạt tàn thuốc, đi đến bên giường, nhìn thấy Hoàng Tử Thao lộ ngực cùng với bả vai ra ngoài “Nghệ Hưng ca nói, để tôi với cậu ngủ chung một phòng.”

Hoàng Tử Thao cau mày.

“Anh ấy nói, buổi tối sẽ dẫn người trở về, để tôi lại đó sẽ bất tiện.”

Hoàng Tử Thao thoả thuận. “Quên đi, đi lên đây. Một lần này thôi, ngày mai để anh ấy đi mua cho cậu một cái giường mới”

Ngô Thế Huân ngoan ngoãn mà gật gật đầu đồng ý, sau đó ôm gối bò lên trên giường.

Hoàng Tử Thao thấy Ngô Thế Huân để gối xuống nằm, yên lặng xoay người. Cậu căm hận phát hiện mình càng ngày càng dễ mềm lòng.

Phía sau truyền đến giọng nói rất nhỏ, “Có thể tắt đèn không? Để đèn tôi không ngủ được.”

Fuck ! Hoàng Tử Thao vươn tay đặt đèn xuống dưới đất, cậu đời này là lần đầu tiên làm người hầu cho kẻ cùng giường, mà người kia thậm chí còn là một đứa trẻ đầu nấm!

Hoàng Tử Thao cảm thấy thế giới của mình có dấu hiệu nghiêng ngả.

 

~.~

 

Advertisements

6 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương mười ba

  1. Taohun đang nhe nhóm đây. hự hự hự …
    Đùa vậy thôi chứ mình đọc thử fic xong hết rồi. Fic càng về sau càng kịch tính nên cố lên nha.

    1. Nếu bạn có khả năng đọc QT và edit, bạn có muốn thử edit fic cho KTH không ? Lượng fic khá nhiều và nếu như bạn có khả năng, chúng mình rất đón chào bạn ^^

      1. ngại quá. dạo nay mình đang bận nhiều chuyện nên khi nào rảnh rỗi mình sẽ chủ động liên hệ lại bạn nha. Cảm ơn > 0 <

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s