[Transfic – Series | Oneshot] Night time jitters – No.6 – Move like that


Tác giả: WhatsOnTheCeiling

Người dịch: litao

.

Truyện ngắn thứ 6 – Và tôi đã nhảy như thế đó

Tao kiệt sức ngã uỳnh xuống sàn gỗ. Lồng ngực nhấp nhô theo nhịp thở dốc, mồ hôi mồ kê tuôn nhễ nhại, từng giọt đọng trên ngọn tóc, nhỏ xuống vầng trán nhăn nhíu. Cậu cau mày nhìn đèn trần sáng lóa, cổ họng ngán ngẩm rên rỉ. Mọi người vừa trở về Hàn để luyện vũ đạo mới cho đợt comeback tiếp theo, nhưng vì một vài nguyên do, Tao đã không bắt kịp tiến độ.

Quan sát mọi người cả ngày trời, cậu chợt nhận ra cuộc đời thật bất công. Kai và Sehun hoàn thành bài tập với tốc độ ánh sáng, Lay thậm chí còn tự chế ra điệu freestyle độc đáo cho riêng mình. Còn cậu đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu, chỉ biết nằm thở hồng hộc.

Có ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh Tao. Cậu ngưỡng mặt lên nhìn. Thì ra là Chanyeol. Mặt anh chàng cũng đỏ kè như say rượu, mái tóc đã được cài lên gọn ghẽ để tránh rũ lòa xòa xuống mắt. Anh buộc một chùm đuôi ngựa sau gáy, mớ tóc ngắn không thể túm vào thun cột đã sớm đẫm mồ hôi, dính bết lên mặt. Anh cúi xuống nở nụ cười, chuyền cho cậu một chai nước.

“Cảm ơn hyung.” – Cậu lịch sự mỉm cười, mở nắp chai tu ừng ực.

“Không có chi. Trời ạ, mấy động tác này khó kinh.” – Anh tức tối phồng má. Cậu cũng gật gù đồng tình, rồi vòng hai tay ra sau đầu, ổn định nhịp thở.

“Em tập tới đâu rồi?”

“Chẳng mấy khả quan. Cứ như dậm chân tại chỗ.”

“Phũ thật nhỉ.”

“Vâng…”

“Sao em không nhờ Kris giúp ha; anh ta vừa mới giải thích cho Luhan kìa.”

Tao chậm rãi nâng đầu, ở bên kia phòng, đội trưởng đang khoa tay hướng dẫn cho người đối diện một động tác. Luhan chỉ việc bắt chước theo, sau đó liền mỉm cười cảm tạ. Kris cũng mỉm cười, đoạn vuốt ngược món tóc vàng ra khỏi khuôn mặt. Anh mở khóa chiếc áo khoác trên người, ném sang một bên, để lộ cánh tay săn chắc; áo thun lót trễ xuống vô tình tôn lên phần xương quai xanh nổi bật. Tao đỏ mặt, nghiêng người lăn sang một bên, mặc kệ Chanyeol đang nhìn cậu khó hiểu.

“Thôi để sau đi.”

“Vớ vẩn! Ảnh xong việc rồi kia mà. Kris!”

Chanyeol hú lên một tiếng, vẫy tay gọi anh chàng cao kều kia sang. Tao vội trườn qua kéo tay con người đang phấn khích quá mức đó lại, nhưng Kris đã nghe thấy và bước qua bên này.

“Vụ gì?” – Anh chống nạnh nhìn chằm chằm hai người.

“Nhờ anh giúp đỡ một tí. Không phiền chứ?”

“Không thành vấn đề.” – Kris chìa tay về phía Tao. Cậu ngập ngừng một chút, cảm thấy hơi ngượng, nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy tay anh rồi đứng thẳng dậy. Kris hất cằm về phía tấm gương, ý bảo cậu lại gần, bản thân thì khoanh tay đứng cạnh hai người.

“Mấy cậu chưa rành phần nào?” – Anh nghiêng đầu nhìn cả hai.

“Đều dừng trước ải điệp khúc.” – Chanyeol gãi đầu thừa nhận.

“Đoạn đó dễ như ăn kẹo.”

Tao bĩu môi, Kẹo đồng thì có.

“Đầu tiên xoay hông về bên phải.” – Kris vừa nói vừa thực hiện động tác, khiến Tao nhìn đến trợn mắt há mồm. “Rồi đẩy hông ra đằng trước. Sau đó làm một cú trượt sang trái, ưỡn ngực.”

Kris quệt môi, bàn tay lướt qua ngực rồi dừng ở cạp quần, trong suốt quá trình thân thể không ngừng chuyển động nhịp nhàng, từng bước một thực hiện rất tỉ mỉ.

“Hey… Tao…” – Chanyeol khẽ huých cậu một phát – “Sao mặt em đỏ vậy, vẫn ổn chứ?”

Tao vội đưa hai tay lên che mặt, hai má nóng phừng phừng. Chỉ là xem Kris nhảy thôi mà, cảm giác lạ lùng này… là sao vậy?

Chợt Kris cất tiếng hỏi: “Hai người rõ chưa?”

“V-vâng.” – Tao líu lưỡi, vội lắc đầu liên tục như muốn tống khứ những thứ quái gở ra ngoài.

“Được rồi, cho tôi xem mấy cậu đã tiếp thu được gì nào.”

Thế là cả hai bắt đầu nhảy. Tao gặp chút trục trặc khi làm động tác trượt, kéo theo động tác ngực và tay cũng không ăn nhập gì với nhau. Kris ra hiệu dừng, chỉ vào anh chàng đầu mì tôm: “Chanyeol, tôi nhìn ra chỗ không ổn rồi. Cậu cứ quen dùng tay trái. Đổi sang tay phải đi, luyện lại một chút nữa, sẽ đâu vào đấy cả thôi.”

“Tuyệt! Cảm ơn nhé.” – Chanyeol toét miệng cười, hớn hở chạy về phía bên kia phòng, chính thức chừa lại một thế giới riêng cho người đội trưởng và cậu maknae.

“Tao” – Âm thanh của Kris không hiểu sao trở nên trầm hơn bình thường. Tao cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt anh. “Em cần thả lỏng một chút. Để anh giúp em.”

Kris vòng ra sau lưng Tao, một tay giữ chặt lấy hông cậu bé. Bàn tay còn lại trượt trên cánh tay cậu. Sức công phá của việc da thịt tiếp xúc trực tiếp quả thực rất mãnh liệt, cậu căng thẳng đến muốn khóc.

“Thả lỏng chỗ này.” Anh dùng đầu gối đẩy chân cậu khuỵu xuống một chút. Mỗi một nhịp thở, cơ ngực anh căng lên khiến tấm lưng cậu có thể mơ hồ cảm nhận được đường nét của cơ thể đằng sau.

“Em lại gồng lên nữa rồi.” – Những ngón tay dài của anh lần tìm đến tay cậu, khẽ nắm lấy – “Thả lỏng cánh tay đi, anh sẽ chỉnh lại cho em.”

Tao cảm thấy một luồng nhiệt lưu nóng rẫy đang chảy rần rật trên mặt, thế nhưng vẫn răm rắp làm theo lời anh, chỉ là cánh tay vừa rũ xuống đã bị Kris kéo lên. “Tốt. Anh chỉ giúp em thực hiện một lần này thôi, sau đó em phải tự bắt chước.”

“V-vâng.”

“Thư giãn một chút.” – Kris áp bàn tay nóng rực lên ngực cậu, chậm rãi vuốt xuống theo đường cong của cơ thể. Tao cắn môi chặn đứng tiếng rên rỉ khi bàn tay kia vướng vào điểm nhạy cảm trước ngực. Về cơ bản, nếu Kris không nắm lấy tay kia của cậu, vậy thì hai người đang ở trong một tư thế hết sức thỏa hiệp, ngực cọ lưng, hai cơ thể dán sát vào nhau. Khi đã gần chạm đến ngưỡng hông cậu, Kris bỗng nhiên dừng lại, vỗ nhẹ vào người Tao.

“Hiểu chưa?” – Giọng nói của anh truyền đến cho cậu một chuỗi hưng phấn không nói nên lời.

“Vâng…”

“Tốt, thử lại lần nữa đi… Gì nữa đây?” – Kris hét vọng ra sau. Tao cũng hiếu kỳ ngoảnh đầu…

Toàn bộ thành viên của EXO đang trố mắt nhìn họ.

“Có gì đâu hyung.” – Kai nhếch mép – “Nhưng nếu không nhờ Chanyeol giải thích, tụi này chắc đã nghĩ bậy rồi.”

“Các cậu đều là ngốc tử.” – Anh lầm bầm bằng tiếng Trung.

“Ê! Tụi tôi vẫn còn ở đây đó!” – Lay bất mãn.

“Cậu có tật giật mình à?”

“Mấy người đó đang nói cái gì vậy?” – Sehun chọt Luhan cầu viện.

“Rằng mấy cậu là lũ đần.”

“Hey! Tụi tôi ít nhất không có sàm sỡ maknae.” – Kai phản pháo.

“Làm quái gì có chuyện đó!”

Khi Kris và mọi người đang hăng hái đấu võ mồm, Tao rón rén chuồn ra một góc phòng tự mình luyện lại động tác. Nhờ có chỉ dẫn của Kris, mọi việc có vẻ đã suôn sẻ hơn trước nhiều. Cậu mỉm cười, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi phút chốc bừng sáng.

“Ca! Em làm được rồi!” – Cậu vui sướng reo lên, chạy ào đến ôm chầm lấy đội trưởng – “Cảm ơn anh nhiều lắm!”

“Không có chi.” – Kris cười rạng rỡ, khiến cho mọi người lại giương mắt hiếu kỳ. Chán chẳng buồn nói, anh đảo mắt: “Giờ muốn gì?”

Baekhyun e dè giơ tay: “Tôi cũng bị dính chưởng ở đoạn điệp khúc nè.”

Chanyeol tròn mắt, nhanh nhẹn chụp lấy tay người kia: “Vậy để tớ dạy cậu.”

.

.

.

Truyện ngắn 6 – Hết.

Advertisements

2 thoughts on “[Transfic – Series | Oneshot] Night time jitters – No.6 – Move like that

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s