[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương mười bốn


Chương mười bốn

.

.

.

Ngô Phàm cảm thấy Hoàng Tử Thao mấy ngày nay rất kỳ quái, dường như ít nói đi rất nhiều, cũng không giống như trước lúc nào cũng quấn lấy anh làm việc này việc kia. “Gần đây Tử Thao thật hiểu chuyện a~” Lộc Hàm trước giờ luôn hâm mộ kiểu người như vậy cùng anh nói. Rõ ràng là so sánh với tiểu ma đầu Ngô Thế Huân kia thì Hoàng Tử Thao quả thật rất nghe lời, mấy ngày nay anh nói gì cũng đều đáp lại một tiếng rồi lẳng lặng đi làm. Có điều, Ngô Phàm thực lo lắng Hoàng Tử Thao có phải là lại gặp chuyện gì phiền não hay không, với tính cách của cậu ấy, dù có chuyện gì cũng sẽ không nói. Cho dù có thực sự hỏi cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không nói, khiến cho Ngô Phàm vô cùng nuồn bực.

 

“Có phải là vì lần trước Lộc Hàm mang em ra trêu khiến em không vui?” Ngô Phàm nhỏ giọng hỏi cậu.

 

“Không phải,” Hoàng Tử Thao cúi đầu ăn cơm, “Em biết Lộc Hàm ca chỉ hay nói giỡn vậy thôi.”

 

Ngô Phàm nhìn sang Biện Bạch Hiền cũng giống như vậy không hề nói chuyện, ghé sát vào dùng giọng nhỏ hơn nữa hỏi: “Em với Bạch Hiền cãi nhau?”

 

“Phàm ca anh đừng hỏi nữa,” Hoàng Tử Thao ngẩng đầu mỉm cười với anh, “Không có chuyện gì mà.”

 

“Quan tâm em nên mới hỏi đó.” Ngô Phàm ngượng ngùng lùi lại.

 

Kim Chung Nhân nhìn thấy Hoàng Tử Thao liền mở miệng nói: “Em thấy anh ấy so với dancing machine cũng không còn kém nhiều lắm, chắc đã tập nhảy trong khoảng thời gian rất lâu.”

 

“Ngô Phàm, không phải là do gần đây anh đối với Tử Thao không quan tâm mấy nên em ấy mới dùng phương thức này để thể hiện sự bất mãn với anh đấy chứ?” Kim Tuấn Miên cầm đầu chuyển hướng sang Ngô Phàm.

Ngô Phàm nhún nhún vai: “Nếu được vậy thì tốt quá, vậy ít nhất anh còn biết được nguyên nhân.”

 

Trương Nghệ Hưng ghé sát vào tai Ngô Phàm: “Chuyện này có chút thú vị nha Lão Ngô~”

 

“Có chuyện gì chứ?”

 

“Anh nghĩ mà xem, tình huống này anh không thấy quen à? Đây là biểu hiện chỉ có ở mấy người bị thất tình thôi!” Trương Nghệ Hưng liếc nhìn bóng dáng Hoàng Tử Thao đang không ngừng nhảy múa, “Anh nói xem, Hoàng Tử Thao có thể đang yêu ai đó xong bị người ta đá không?”

 

“Nói bậy nào, em ấy nếu có yêu ai đó thì anh phải sớm biết rồi chứ!”

 

“Người ta có thích em nào cũng đâu nhất thiết phải báo cáo với anh đâu,” Trương Nghệ Hưng khinh thường liếc Ngô Phàm một cái, “Có lẽ là thầm mến thôi.”

 

“Em nói anh mới thấy giống thật,” Kim Mân Thạc cũng cau mày nhìn Hoàng Tử Thao, “Lần trước Tuấn Miên cùng bạn gái chia tay, ba ngày liền cũng đều trốn trong phòng tập gào khóc.”

 

“Này…” Kim Tuấn Miên xấu hổ, “con người ta khi yêu vẫn thường thế mà.”

 

“Mà hỏi em ấy em ấy lại không nói,” Ngô Phàm bất lực nói, “anh cũng đâu thể vào phòng của em ấy mà lục tìm manh mối chuyện tình cảm của em ấy được.”

 

“Sao lại không được, anh là anh em ấy cơ mà!” Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ vai hắn, “Có phải là yêu hay không cuối cùng anh cũng sẽ biết thôi.”

 

Ngô Phàm đứng há hốc mồm nhìn trong phòng Hoàng Tử Thao dán đầy ảnh của chính mình. Không nghĩ tới nhóc con kia nói sùng bái mình thế nhưng không phải là giả mà lại là thật, dán khắp nơi đều là hình của mình, không phải mở mắt ra là sẽ thấy được luôn sao? Ngô Phàm buồn cười lắc lắc đầu, đang muốn tìm xem có dấu vết gì để lại không thì ánh mắt lại bị một cái phong thư màu hồng phấn thu hút.

 

“Không lẽ thật sự là đang yêu?” Ngô Phàm nhủ thầm, tay cầm lấy phong thư vừa mới nhìn thấy, bên trong đúng là có hé ra một tờ giấy viết thư, bên trên viết đầy chữ.

 

Thư tình gửi cho con gái sao? Ngô Phàm trong đầu tưởng tượng ra cô gái nào lại có vận mệnh tốt như vậy, mở giấy viết thư ra đọc.

 

Từng chữ từng chữ một lướt qua, lông mày Ngô Phàm dần dần cau lại, cuối cùng dứt khoát đem giấy viết thư cùng với phong thư hung hăng ném xuống mặt đất.

 

“Có còn đau nữa không?” Biện Bạch Hiền thấy Hoàng Tử Thao mày nhíu chặt lại với nhau liền hỏi. Lúc luyện tập dồn rất nhiều sức, hóa ra là do khi luyện võ, lúc tiếp đất chấn thương thắt lưng bị tái phát, dù có bôi thuốc rồi cũng vẫn đau không thể chịu được. Hoàng Tử Thao cố gượng cười: “Bây giờ không đau nữa rồi.”

 

“Còn nói không đau.” Biện Bạch Hiền đang muốn vươn tay giúp cậu lau mồ hồi, gương mặt Tử Thao bỗng giãn ra thành một nụ cười: “Phàm ca!”

 

Biện Bạch Hiền xoay người, Ngô Phàm bước từng bước dài tiến tới.

 

“Phàm ca, anh hôm nay sao không đợi em đã đi rồi,” Hoàng Tử Thao nhớ lại còn cảm thấy được có chút kỳ quái, “Có phải là cùng Tuấn Miên ca họp không?”

 

“Họp sao? Tôi thật mong là họp,” Ngô Phàm cười lạnh vung tay, phong thư màu hồng phấn nhẹ nhàng bay tới trên mặt đất, “cũng sẽ không phải nhìn thấy thứ ghê tởm này!”

 

Khoảnh khắc Hoàng Tử Thao nhìn thấy phong thư kia nụ cười trên gương mặt liền đông cứng lại: “Phàm ca…”

 

“Cậu vẫn nghĩ đến gọi tôi là Phàm ca?” Ngô Phàm bước lên một bước tiến tới gần cậu, “Tôi còn nghĩ là cậu không thích Lộc Hàm nói cậu như vậy. Bây giờ mới nghĩ đến cậu thực là hưởng thụ mấy người đó nói chúng ta như vậy đi? Nói chúng ta là một đôi?”

 

“Không phải!” Hoàng Tử Thao vội vàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Em chỉ là thực sự rất thích được ở cùng với anh…”

 

“Cậu tất nhiên là thích, nếu không đã chẳng đối với tôi có những ảo tưởng thấp hèn này rồi! Cậu nhớ rõ cho tôi, ảo tưởng vĩnh viễn không bao giờ trở thành sự thật, từ sau cậu mang theo những thứ ghê tởm này cút xa khỏi tôi một chút!” Ngô Phàm nhớ tới những câu chữ vừa nhìn thấy, cơn giận lại dâng lên, nhịn không được vươn tay hung hăng đẩy Hoàng Tử Thao.

 

“Thao!” Biện Bạch Hiền kinh hãi hét lên, Hoàng Tử Thao lắc lư hai cái rồi ngã ngồi thật mạnh trên mặt đất.

 

“Ngô Phàm, *** điên rồi!” Biện Bạch Hiền vung tay tát mạnh một cái, sau đó liền ngây ngẩn cả người.

 

 

 

 

 

Advertisements

6 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương mười bốn

  1. NGÔ.DIỆC.PHÀM. hừm hừm … anh làm cái trò gì với Đào nhi nhà chúng tôi vậy hả ?
    Thật tình đọc fic chap này rõ ức chế. Nhìn ngang cái hình nền , đạp ngay là cái bản mặt cười hở răng hở lợi của Phàm khi ôm bé Đào thì không biết biểu cảm sao nữa. =”’=
    Các bạn thiệt khéo thiết kế > ___ <

  2. Những tưởng Ngô Phàm chỉ đơn thuần nghĩ như vậy, không ngờ anh quả thật kinh tởm chuyện đồng tính. Yêu một người, cũng là sai sao? Mong muốn ở cạnh trong lặng lẽ, cũng là ngang trái? Vốn dĩ tình yêu chẳng hề có tội, chỉ trách cậu đã trót yêu thương nam thần ở nơi cao ấy, yêu đến mức để chính mình thương tâm mà Bạch Hiền cũng chẳng tài nào có thể giúp đỡ. Chỉ mong rằng, anh sớm có thể nhận thức được chính mình Boss à :”(

  3. Sao Baekhuyn lai ngay ngan ca nguoi sau khi tat Ngo Pham nhi? Chang le la Thao do cho Ngo Pham cai tat do? Anyway, fic nay hay da man, minh doc mot leo tu chuong 1->14, fic co lich ra chuong moi co dinh hok ban?

  4. Thề chứ muốn tát vào cái bản mặt chim nhợn của cái-thằng-cười-hở-răng-hở-lợi kinh khủng =.= . Anh cứ ở đấy mà kinh tởm đi Phàm mặt nhợn ạ , sau này đừng có mà ” Anh biết lỗi , anh sai rồi ” nhé * bốc khói * . Tình hình là chắc bé lại hứng cái tát cho thằng chả chứ gì . Tội bé quá * cắn khăn * .
    Mà ad ơi , cái đam Á! có ma ấy , còn dịch nữa ko ạ . Em là em đợi mãi á .

  5. Ầy chương này ngắn nha!

    Ngô Diệc Phàm a bị đụng trúng ckz r. Hả *đạp2* dám đối vs Đào Đào như thế, ta phi >”<!!!
    R. A sẽ hối hận, hứ !

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s