[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương mười bốn


Chap 14 : Cùng tuổi nhưng không cùng mệnh ( hạ )

.

.

.

 

          Sáng sớm. Ở trên đường còn chưa có xe cộ hay bóng người đi đường nào.

          Ngô Phàm từ trên tầng xuất hiện, mặc áo T-shirt quần đùi, đeo ống nghe điện thoại, trông giống như đang chuẩn bị tập thể thao.

          Anh có một thói quen sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi vô cùng tốt. Buổi sáng sớm chạy bộ, chiều muộn đi tản bộ, bao năm như một, thậm chí còn bị Phác Xán Liệt trêu chọc gọi là người già.

          Tất cả các quy tắc trong cuộc đời của anh, có lẽ lần duy nhất chệch đường ray đó là khi gặp Hoàng Tử Thao.

          Ngô Phàm chạy dọc theo phố một đoạn, ở ngã tư đường dừng lại chờ đèn xanh, từ phía xa xa nhìn thấy một ông cụ đầu bạc ngồi ở bên đường.

          Đèn xanh sáng, Ngô Phàm đi tới trước mặt ông cụ. Người hơi hơi cúi xuống, tay chống lấy đầu gối, nhẹ giọng hỏi, “Cụ Tôn, lại tới đưa chim đi dạo ạ?”

          Cụ Tôn đang sống trên con phố của người Hoa. Con gái cùng con rể di dân đến nước Mĩ, muốn đưa cụ đi theo hưởng phúc, vì thế cũng bị đón đi. Con cái công việc bận rộn, mỗi ngày ngoại trừ gặp nhau một lần vào bữa cơm tối, về cơ bản ngay cả một câu cũng không nói hơn. Cụ Tôn cũng đã lớn tuổi, lỗ tai có chút điếc, lại nghe không hiểu tiếng Anh, mỗi ngày cô đơn ở trên đường đi dạo. Ngô Phàm gặp qua vài lần cụ ở trên đường đem chim đi dạo, xách theo một cái lồng chim, vừa đi ven đường đùa với chú chim sáo ở bên trong.

          Ngô Phàm giống như đã thấy được một bộ phim về những bức tường thành ở Bắc Kinh ngay trong thành phố, ông lão mang theo lồng chim, cũng thảnh thơi như vậy mang theo lồng chim đi dạo ở công viên Bắc Hải. Chỉ có một điểm không giống là không vắng  vẻ như bây giờ.

          Cụ Tôn  ánh mắt chậm chạp dừng ở trên mặt Ngô Phàm. Anh vô tình nhìn thấy bên trong lồng chim của cụ trống không, trong lòng cảm thấy lo lắng.

          “Cụ Tôn, chim của cụ đâu?”

          “Bay, bay rồi.”

          Ngô Phàm trầm mặc một lúc lâu, nhớ tới lần trước tình cờ va phải ông cụ này, ông cụ kéo anh kể lể một hồi con trai ở nhà không cho cụ tiền, không có tiền nuôi chim. Anh lấy từ trong túi tiền một tập tiền lẻ, nhét vào trong tay cụ Tôn, “Đừng lo lắng, cụ đối với nó tốt như vậy, nó sẽ còn trở lại. Số tiền này cụ cầm lấy mua chút đồ ăn cho nó.”

          Ngô Phàm đứng thẳng lên.

          Anh chỉ có thể làm những việc này. Ở nơi không phải là đất nước của mình, mỗi người đều không muốn cho người khác biết nỗi khổ của mình.

          Ngô Phàm có một người học trưởng, anh chỉ nghe nói qua hai lần. Lần đầu tiên là lúc anh vừa tới nơi này, nghe nói học trưởng lấy được học bổng. Lần thứ hai cũng là lần cuối cùng nghe thấy tên của anh ấy, là học trưởng ôn tập cuối kì trong suốt ba ngày ba đêm, đột tử ở trong túc xá.

          Ngô Phàm luôn luôn kiên trì ở nơi này sống sót, không phải bởi vì anh rất yêu thành phố này mà vì anh muốn nuôi dưỡng ước mơ của chính mình.

          Anh muốn đóng phim, muốn bước trên con đường làm ngôi sao. Cho dù vì nó mà phải trả giá tất cả mọi thứ.

          Ở góc đường, một người phụ nữ tóc xoăn theo dõi một màn này, tiến gần tới Ngô Phàm gọi.”Ngô tiên sinh.”

          Là tiếng Quảng Đông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

          Ngô Phàm dừng chân, quay đầu nhìn người phụ nữ xa lạ này. Rebecca vuốt vuốt tóc, tiếp tục nói tiếng Quảng Đông một cách lưu loát, “Xin chào Ngô tiên sinh , tôi là Rebecca, tôi được Hoàng tiên sinh ủy thác điều tra vụ án của Linda. Có thể nhờ anh dừng bước nói chuyện một chút không?”

          Ngô Phàm nghe thấy cô nói “Hoàng tiên sinh”, nghiêm túc nhìn cô. Vào lúc đó, nghe được giọng nói của quê hương thật sự là có một ma lực rất lớn, Ngô Phàm tuy rằng không muốn có bất cứ điều gì dây dưa với Hoàng Tử Thao, vẫn gật đầu, đi theo Rebecca đi vào quán cà phê ở bên đường.

          ++

          Ngô Thế Huân khi tỉnh lại đã không thấy Hoàng Tử Thao ở trên giường.

          Ngô Thế Huân đi đến ban công, bị ánh mặt trời chiếu tới khiến mắt híp lại, tầm mắt mơ hồ dần dần rõ ràng, nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang tập côn ở trong sân. Hoàng Tử Thao cầm một cây côn lớn múa đến phong sanh thủy khởi, Ngô Thế Huân nâng cằm lên dựa vào tay vịn ở lan can, nhìn mê mẩn.

          Tay của Hoàng Tử Thao bỗng ngừng lại, cây côn đột nhiên bị văng ra, sau đó Ngô Thế Huân liền thấy Hoàng Tử Thao nắm cổ tay suy sụp mà nằm vật xuống đất.

          Cậu nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Tử Thao, trên cổ tay phải cũng đang bị thương. Đã nhiều ngày như vậy trôi qua, vết thương vẫn còn chưa lành sao?

          Cậu không biết cổ tay của Hoàng Tử Thao là bị cùng một người làm tổn thương hết lần này đến lần khác.

          Hoàng Tử Thao nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời, khuôn mặt bình thản không chút sóng gió, nhưng thực ra trong lòng đã sớm nổi lên trăm ngàn con sóng.

          Sau khi tập một bài quyền, sức lực tan đi không ít, cảm giác bực bội vẫn không có chút nào chuyển biến tốt đẹp hơn.

          Giờ phút này điều cậu muốn làm nhất là đem Ngô Phàm trói đến trước mặt, đặt ở trước mắt. Cho dù làm cái gì cũng sẽ không làm, chỉ là được nhìn một lần là tốt lắm rồi.

          Hoàng Tử Thao xoay người lại, buồn bực đứng lên, sau đó đi ga ra lấy xe.

          Cậu cần phát tiết.

          Một chiếc BAT mới tinh chậm rãi xuất hiện. Hoàng Tử Thao dừng xe lại, hạ cửa kính xe xuống, từ trong xe nhìn ra bên ngoài cửa kính lộ ra gương mặt của Ngô Thế Huân.”Cậu muốn làm gì?”

          “Mang tôi đi cùng.”

          Hoàng Tử Thao nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân trong chốc lát, sau đó mới mở cửa để cho cậu lên xe.

          “Biết tôi đi làm gì không mà muốn đi theo?” Hoàng Tử Thao một đặt lên tay lái.

          Ngô Thế Huân chun mũi ngửi mùi nước hoa trên người Hoàng Tử Thao, bĩu môi, “Cậu tâm trạng không tốt, muốn đi ra ngoài giải tỏa.”

          Hoàng Tử Thao lặng đi một chút, nở nụ cười, “Cậu biết là được rồi. Đến lúc ấy nếu sợ thì đừng có mà kêu. Nếu không tôi sẽ đem cậu ném ở trên đường đó.”

          Hoàng Tử Thao mang theo Ngô Thế Huân đi lòng vòng trong nội thành một lúc, sau đó đi vào một trạm đổ xăng.

          Cậu để Ngô Thế Huân ở lại trên xe, một mình xuống xe, đi tới chỗ người bán xăng nói chuyện vài câu.

          Ngô Thế Huân ngồi ở trong xe nhìn Hoàng Tử Thao biểu cảm không vui, biết cậu không gặp được người kia.

          Cửa bị đóng sập một cái. Hoàng Tử Thao đi vào trong ngồi. Ngô Thế Huân kéo vành mũ xuống, nhìn cậu thắt dây an toàn.

          “Ngồi cho cẩn thận.” Xe đột nhiên nảy lên rồi phóng ra ngoài.

          Phác Xán Liệt nhìn Hoàng Tử Thao mặt tối sầm lại lái xe rời đi, tâm trạng vô cùng tốt nở nụ cười. Anh ấy là muốn trốn cậu đó, cậu làm sao để tìm?

          Nhưng lại không hề biết rằng, chỉ cần liếc vào phía trong xe nhìn một cái,  liền có thể tìm được người đang trốn chính mình.

++++

          Ngô Thế Huân không được như nguyện vọng được Hoàng Tử Thao đưa đến quán ăn đêm, trái lại là đi tới con đường lên núi. Hoàng Tử Thao dùng sức giẫm xuống chân ga, chiếc BAT lao đi với tốc độ kinh hồn.

          Ở trên những khúc ngoặt nơi đường núi, tốc độ của Hoàng Tử Thao không nhưng giảm mà ngược lại còn tăng, liều mạng mà phóng xe. Ngô Thế Huân lần đầu tiên có thể hiểu được tốc độ thực sự của xe đua là như thế nào. Cảnh vật ở hai bên đường cứ thế gào thét mà lướt qua, cậu cái gì cũng không thấy rõ, giống như lúc đi xuyên qua con đường hầm. Cậu giữ chặt lấy ghế ngồi, trái tim nhảy lên, chỉ sợ miệng mở ra thì ngay lập tức trái tim có thể nhảy ra ngoài.

          Vài lần bánh xe suýt chút nữa thì sượt qua vách núi, Hoàng Tử Thao liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân mặt trắng bệch, còn thích thú mà trêu cậu:

          “Biết lái xe không?”

          “Biết, đã lấy được bằng lái.”

          “Ồ, tôi quên mất cậu không phải anh bạn nhỏ. Vậy đã ngủ với phụ nữ chưa?”

          Ngô Thế Huân vốn dĩ gương mặt đang tái nhợt ngay lập tức đỏ bừng, “Nói, nói cái gì vậy!”

          “Xem ra là chưa từng ”.

          Hoàng Tử Thao hai tay giữ chặt lấy tay lái, tư thế có vẻ thật nhàn nhã, chỉ có để ý tới cánh tay đang bị băng siết chặt đến mức nổi lên cả bắp tay mới có thể nhìn ra cậu giờ phút này có biết bao nhiêu căng thẳng. So với Trương Nghệ Hưng thích vui đùa cùng các em gái, cậu lại càng thích vào những lúc buồn bực đi đua xe. Cậu rất hưởng thụ cái cảm giác cực nhanh, cũng hưởng thụ những giây phút tập trung hết toàn bộ sức lực tới một mục tiêu sau đó đột nhiên có thể thả lỏng tận hưởng cái cảm giác thoải mái ấy

          Cậu thích tất cả các trò chơi nguy hiểm.

          Xe đua cuối cùng cũng đã dừng lại.

          Hoàng Tử Thao xuống xe, Ngô Thế Huân cũng đi xuống theo sau.

          “Sao thế? Chóng mặt à?” Hoàng Tử Thao quay đầu nhìn Ngô Thế Huân sắc mặt đang trở nên không bình thường.

          Ngô Thế Huân cắn môi nhịn một lúc, mặt càng lúc càng đỏ, “Tôi muốn đi vệ sinh.”

          Hoàng Tử Thao ngạc nhiên nhìn khuôn mặt biểu cảm chồng chất của Ngô Thế Huân, bất đắc dĩ chỉ chỉ vào bụi cỏ , “Đi vào trong đó.”

          Ngô Thế Huân trừng mắt liếc Hoàng Tử Thao, cậu lấy tay che mắt lại “Rồi, tôi không nhìn cậu cũng không được à?”

          Hoàng Tử Thao đứng dựa vào mui xe, lấy ra một hộp thuốc lá. Trên núi gió rất lớn, thổi qua người cậu từng cơn phát lạnh. Sau một lúc đua xe khiến cho những bực bội nóng nảy trong người cậu hiện giờ hoàn toàn tan biến, hô hấp cũng dễ dàng hơn . Hút được nửa điếu thuốc, Ngô Thế Huân đã trở lại. Cậu cũng học theo Hoàng Tử Thao đứng dựa vào xe, đưa tay đem thuốc lá trên miệng Hoàng Tử Thao lấy xuống.

          “Fuck!” Hoàng Tử Thao nhíu mày, “Đứa nhỏ này làm sao mà lại tùy tiện như thế hả!”

          Ngô Thế Huân đem thuốc lá tiến tới bên miệng, kiên quyết hít một hơi, sau đó chậm rãi nhả ra khói thuốc. Hốc mắt đều bị khói làm cho đỏ hồng, cứ như vậy lặng im không lên tiếng.

          “Cậu… Làm sao thế ?” Hoàng Tử Thao có chút luống cuống.

          Tâm trạng không tốt rõ ràng là cậu, kết quả cuối cùng lại ngược lại thành cậu phải dỗ trẻ con.

          Ngô Thế Huân lại hút một hơi thuốc, sau đó vươn cánh tay ôm lấy Hoàng Tử Thao.

          Hoàng Tử Thao bị Ngô Thế Huân ôm lấy cổ, trong nháy mắt giống bị đánh thức, đột nhiên liền hiểu rõ Ngô Thế Huân đang cảm thấy buồn.

          Không phải ai cũng giống như cậu, luôn luôn mạnh mẽ giống như không biết đau khổ là gì.

          Hoàng Tử Thao đưa tay ôm lấy eo Ngô Thế Huân, đem người ôm thật sâu hướng vào trong lòng : “Cậu biết không? Nếu như là trước đây, có một người con trai giống như cậu nhào vào trong lòng tôi, tôi đã sớm đem cậu đè lên mui xe rồi.”

          Ngô Thế Huân xoay xoay người, đem Hoàng Tử Thao ôm càng chặt hơn.

          “Nhưng giờ phút này, tôi thậm chí không có suy nghĩ như vậy dù là một chút.”

          Hoàng Tử Thao đem Ngô Thế Huân từ trên người mình kéo ra, “Dùng loại phương pháp này, người kia sẽ để ý đến cậu sao? Bản thân cậu không cảm thấy khó chịu à?” Hoàng Tử Thao nói xong, giật lấy thuốc lá từ trên tay Ngô Thế Huân vứt xuống, ném trên mặt đất rồi dẫm lên, nhìn cũng không thèm quay lại nhìn Ngô Thế Huân liếc mắt một cái, đi tới bên kia mở cửa xe.

          Hoàng Tử Thao ngồi ở trong xe chờ, “Cậu không phải nói biết lái xe sao? Đổi chỗ, cậu chở tôi xuống núi.”

          Ngô Thế Huân chưa quen thuộc với tình hình giao thông, Hoàng Tử Thao lại không thèm để ý tới cậu, đem lưng dựa vào ghế nhắm mắt đi ngủ. May mà Ngô Thế Huân thông minh, ở giữa bầu trời tối đen vẫn có thể nhìn theo bảng chỉ dẫn mà đưa hai người về tới trong thành phố Newyork .

          Xe dừng lại, Hoàng Tử Thao từ ghế ngồi ngồi thẳng dậy. Nhìn thấy ngoài của sổ xe cửa hàng tạp hóa.

          Ngô Thế Huân đã xuống xe, Hoàng Tử Thao sờ sờ cái bụng đói lép kẹp, cũng đi xuống theo.

          Cậu ngồi xuống vị trí ở gần cửa sổ, bị Ngô Thế Huân kéo dậy. Cậu cứ như vậy bị Ngô Thế Huân kéo tay đi tới bên cạnh tủ lạnh, cúi đầu nghiêm túc chọn vị kem.

          Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ nhìn xuống đầu Ngô Thế Huân, “Tôi không ăn kem ly.”

          “Không phải cậu tâm trạng đang không tốt sao? Tôi lúc nào tâm trạng không thoải mái sẽ ăn cái này. Thanh niên bình thường mười chín tuổi sẽ đều như vậy.”

          Hoàng Tử Thao choáng váng. Tiểu tử này là lấy lý do mắng cậu không bình thường sao?

          “Bạn gái là cái gì? Chỉ cần có kem ly, phim cùng với máy chơi game, cứ như vậy có thể hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc rồi”.

          Trong tay Hoàng Tử Thao bị nhét vào một ly kem thật to, nhìn sang phía đối diện Ngô Thế Huân đang hướng cậu thè lưỡi, “Tôi mời cậu, coi như cảm ơn cậu để cho tôi ở nhờ nhà cậu.”

          Hoàng Tử Thao còn chưa kịp phản ứng, trên đầu ngay lập tức đã bị Ngô Thế Huân đội mũ lên, tầm mắt thoáng cái bị vành mũ che khuất.

          “Sau này, khi nào cảm thấy buồn phiền thì cứ như vậy, không nhìn thế giới này nữa. Vậy là ổn rồi.”

          Hoàng Tử Thao cúi đầu, chậm rãi múc lấy một thìa kem bỏ vào trong miệng.  Muỗng kem ở trong miệng hòa tan, cậu cảm thấy tim của mình giống như cũng có một chút dấu hiệu hòa tan như vậy.

          Lần đầu tiên làm một việc đúng với lứa tuổi mình, loại cảm giác này dường như cũng không tệ.

          Tuy rằng cuộc đởi của cậu vốn đã được định trước không thể yên bình mà hưởng thụ niềm vui của những người bình thường.

Advertisements

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương mười bốn

  1. Hai thằng 19 đều hiểu tâm sự của ng kia.. Gặp nhau chắc cũng có nguyên nhân ha!. Liệu giúp đc gì cho nhau kô?

  2. Đọc từng từ, từng từ như là có thể tượng tự ra cảnh Đào Nhi và Huân Nhi ntn vậy, 2 ng ở bên nhau cho ngta cảm giác rât thoải mái :3!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s