[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 10


Chương 10: Tai  nạn.

Hoàng Tử Thao đi theo Ngô Diệc Phàm rời khỏi nơi đó, trước lúc rời đi còn nghiêm túc nói với cô gái ngồi đối diện một câu ‘’Tôi xin lỗi.’’
Ra khỏi quán cà phê. Ngô Diệc Phàm mới phát hiện mắt Hoàng Tử Thao đỏ hoe.
Tử Thao…em…
Bây giờ thì anh mãn nguyện rồi đúng không? Hoàng Tử Thao cắn môi, nước mắt cuối cùng cũng không kiềm nổi nữa. Anh muốn tôi sống cũng không yên ổn đúng không? Trò chơi khăm này của anh thú vị chứ?

Thầy Hoàng, con với ba không cố ý phá đám đâu…Thế Huân dẩu đôi môi nhỏ nhìn Hoàng Tử Thao, thấy cậu rơi nước mắt bản thân nhóc cũng chẳng mấy vui vẻ gì.
Tôi về nhà đây, đừng làm phiền tôi nữa.
Tử Thao. Ngô Diệc Phàm đi lên trước một bước, nắm lấy cổ tay cậu liền phát hiện tay cậu lạnh ngắt.
Tôi xin anh đấy, đừng theo tôi nữa. Hoàng Tử Thao hoàn toàn không thèm để ý đến những ánh nhìn xung quanh, dùng hết sức mà dứt tay Ngô Diệc Phàm ra. Nhanh chân bước về chỗ xe ô tô của mình.
Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Hoàng Tử Thao lên một chiếc Audi, trên xe còn có một người đàn ông nữa, Thế Huân nhìn thấy người trong xe, mau chóng vẫy tay cất tiếng gọi, thầy Trương ơi thầy Trương! Con là Thế Huân nè!
Trương Nghệ Hưng nhìn đứa nhỏ đang vẫy tay, bên cạnh còn có Ngô Diệc Phàm cao to như một vị nam thần, ha ha thật tức cười quá.

Người  kia  chính là Ngô tổng, người luôn quấy rầy em đó hả?

Ừ.

Ngoại hình không tồi nha. Nhưng mà trông anh ta vẫn chưa đủ thích em.

Anh phát hiện ra điều gì rồi?

Nếu như anh ta thật sự thích em như vậy, thì nên đuổi theo em, nhưng anh ta đâu có làm thế. Anh ta vẫn còn quá để tâm đến ánh mắt của người khác và cả hình tượng của bản thân nữa.

Em hiểu rồi, Nghệ Hưng, xin lỗi, chúng ta đi đi.

Đồ ngốc, nói liên thiên gì chứ.

 

Trương Nghệ Hưng cười ấm áp, xoa xoa đầu Hoàng Tử Thao, khởi động xe, ‘’Vậy chúng ta đi thôi. Hôm nay tới nhà anh ăn thịt nướng nha.’’
Ngô Diệc Phàm nhìn chiếc xe quay đầu rời đi, liền tự độc thoại, đó không phải là hướng trở về nhà của cậu.
Ba, tại sao ba không đuổi theo. Thế Huân ngẩng đầu hỏi.
Haha…Ngô Diệc Phàm cười khổ, phải, tại sao mình lại không đuổi theo cơ chứ…..

Một ngày không mấy vui vẻ cũng qua đi như vậy.

Thế nhưng những ngày sau đó còn càng không vui vẻ hơn nữa

Ngô Diệc Phàm rất khó thức dậy, vậy nên không thể ngày ngày sáng sớm nấu đồ ăn cho Thế Huân được, trước đây Thế Huân cũng đã quen với chuyện này, nhưng do vài ngày qua được Hoàng Tử Thao chăm sóc, sáng nào cũng chuẩn bị một bữa sáng thật thịnh soạn cho nhóc ăn.

Ngày đầu tiên, Ngô Diệc Phàm bị Thế Huân kéo dậy, dù thế nào cũng chỉ hâm nóng một gói sữa, kết quả mười giờ sáng Thế Huân đã ôm bụng kêu đói, Hoàng Tử Thao vội vàng mua cho cậu nhóc một miếng bánh.
Ngày thứ hai, Ngô Diệc Phàm vẫn như vậy để Ngô Thế Huân lôi dậy, hâm nóng sữa và luộc một quả trứng, Ngô Thế Huân ném đũa nhất quyết không chịu ăn liền bị Ngô Diệc Phàm phát cho hai cái vào mông, khóc lóc ầm ĩ cho tới tận trường mẫu giáo, Hoàng Tử Thao nhìn thấy Thế Huân không những chưa được ăn no mà quần áo cũng mặc lộn trái ra bên ngoài.
Ngày thứ ba Ngô Diệc Phàm nhất quyết không chịu thức dậy, Thế Huân tự mình cầm tiền bắt xe đến trường, Hoàng Tử Thao thấy Thế Huân vẫn chưa tới liền cứ đứng đợi mãi ở cổng, nhìn thấy cậu nhóc trên xe taxi, sợ hãi mà vội chạy tới bế nhóc xuống xe, lúc đó Thế Huân lại càng khóc, bàn tay nhỏ chùi nước mắt, khuôn mặt nhem nhuốc.
Hoàng Tử Thao đau lòng vô cùng, vội vỗ lưng nhóc mà dỗ dành, nói rằng đoán Thế Huân vẫn chưa ăn sáng nên đã làm nóng sữa sẵn, còn chuẩn bị cả sandwich trứng nữa.

 

Thế Huân ôm lấy Hoàng Tử Thao, mặt mày cau có mà hét lớn, con không muốn ở với ba nữa đâu, thầy Hoàng con muốn về nhà thầy! Từ tối qua con đã không ăn cơm rồi…tâm tình của ba con không tốt, về đến nhà liền vào phòng, không có ai gọi Thế Huân ăn cơm, không có ai tắm cho Thế Huân, cũng chẳng có ai mặc quần áo cho Thế Huân cả…huhuhu…
Những lời này đều không phải do Thế Huân với Ngô Diệc Phàm đã thương lượng từ trước. Là sau khi cùng ba quấy nhiễu, Thế Huân đã quyết định, sau này nhất nhất sẽ chỉ đứng về phía thầy Hoàng.
Tan học, Thế Huân ôm chặt lấy chân Hoàng Tử Thao. Thầy, con không muốn về nhà với ba đâu, thầy đưa con về đi

Thế Huân, con nghe lời thầy, thầy phải về nhà của thầy, con đi theo thầy rồi ba sẽ lo lắm đấy. Hoàng Tử Thao nắm tay Ngô Thế Huân, ra khỏi cổng liền nhìn thấy xe của Ngô Diệc Phàm.

 

‘’Xe ở kia, con mau tới đi.’’-Hoàng Tử Thao vỗ vai cậu nhóc.

 

‘’Đào Tử, chuẩn bị xong chưa? Đi thôi!’’-Trương Nghệ Hưng phía bên kia đang chạy tới, ‘’Anh đã đặt sẵn rồi, đợi đến là ăn thôi.’’

‘’Tới đây tới đây.’’-Hoàng Tử Thao liếc Ngô Diệc Phàm ngồi trong xe đang nhìn về phía này, tâm tình rõ ràng rất không tốt, sau đó liền đi tới chỗ xe của Trương Nghệ Hưng.

 

Là thích rồi sao.

 

Nếu như thích một người là như thế này, vậy thì cậu muốn cách xa anh ấy một chút cho đến khi nào không còn thích nữa. Hoàng Tử Thao là người sợ bị tổn thương, cũng là một người ích kỉ.
Hoàng Tử Thao cứ nghĩ như vậy, tay mở cửa xe. Tối nay phải cùng ăn lẩu cay thật vui vẻ với Nghệ Hưng caca.

Còn bên này, Thế Huân không tình nguyện mà trèo lên xe.

Ngô Diệc Phàm nhìn phía sau, thầy Hoàng đi với thầy Trương rồi sao?

Vâng. Thế Huân gật đầu.

Phải rồi, Ngô Diệc Phàm hỏi, hôm nay con tự đến trường à?
Thế Huân không đáp, đem bức tranh hôm nay vẽ ở lớp ra.
Vốn định vẽ ba, nhưng lúc cầm bút lên lại nhớ đến thầy Hoàng lúc sáng ôm mình, mua đồ ăn cho mình.
Thế nên liền vẽ thầy Hoàng.
Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu nhìn bức tranh ‘’Đưa ba xem.’’

Thế Huân vẫn không nói gì, chỉ đưa bức tranh qua. Ngô Diệc Phàm cầm lấy xem, Ô..rõ ràng đây là vẽ Hoàng Tử Thao mà, vành mắt đen còn to hơn cả đôi mắt nữa.

Giận ba rồi phải không? Ngô Diệc Phàm đưa lại bức tranh cho Thế Huân. Thế Huân vẫn không thèm trả lời, cầm lấy bức tranh ôm vào lòng, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngô Diệc Phàm nhìn Thế Huân hồi lâu, không hiểu vì sao một đứa trẻ lớn bằng này lại hiểu rõ thế nào là khó chịu là buồn bực như vậy, ánh mắt đó khiến người khác nhìn vào cảm thấy thật đau lòng.

Thở dài một cái, cho xe nổ máy.
Đường xá vẫn chưa tới giờ ùn tắc, Ngô Diệc Phàm cảm thấy khá tốt, định đưa Thế Huân đi ăn lẩu băng chuyền mà nhóc luôn muốn.  Quay ngược vô lăng đi về hướng đó, lúc qua ngã rẽ, Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên phát hiện một chiếc xe chở dầu đang lao về hướng này.
Thật đáng chết mà, tài xế xe đó có nhìn thấy đèn đỏ không vậy?
Lúc Ngô Diệc Phàm theo bản năng đánh xe về hướng mình, trong đầu bỗng dưng hiện ra khuôn mặt của Thế Huân, vậy nên liền đánh vô lăng sang phải, bên trái xe va vào xe thùng chở dầu kia khiến cho kính bị vỡ.
Ngô Thế Huân chỉ cảm nhận chiếc xe đột nhiên mất phương hướng, sau đó là tiếng kính vỡ, cậu nhóc vẫn còn chưa ngồi ổn định thì liền thấy cánh tay dài của Ngô Diệc Phàm bao chặt lấy mình. Máu tươi chảy xuống từ trán.

Hoàng Tử Thao cùng Trương Nghệ Hưng vừa tới nơi, tiệm ăn ồn ào đến vô cùng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng điện thoại kêu, là Ngô Diệc Phàm đang gọi tới, vốn định không nghe máy, nhưng lại sợ có chuyện gì liên quan đến Thế Huân nên liền bắt máy, bật loa ngoài.
Thầy đang ở đâu! Ba của con bất tỉnh rồi, cả đầu toàn là máu thôi! Huhu…Thế Huân sợ lắm…thầy ơi….huhu…ba ơi ba…
Hoàng Tử Thao và Trương Nghệ Hưng cùng nhìn nhau, cả hai cùng lúc lao ra khỏi tiệm ăn.

End Chương 10.

P.s: Vì bắt đầu từ chương này có sự biến chuyển tình cảm đôi bên nền mình đổi xưng hô của Phàm đối với Đào thành Anh – em nhé xD

Advertisements

11 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 10

  1. hóng chương mới, đọc 1 lèo hết 10 chương, truyện hay quá, cho ta 1 chỗ ta cắm cọc nha^^

  2. Truyện hay lắm a, nhưng mà bây giờ mềnh mới biết đến. Ngâm hết 10c r mới còm mân a *dập đầu tạ lỗi*

  3. Mình im ỉm đọc fic cũng được lâu lâu rồi (/_____\) Nên giờ lăn vô comt
    Baba Phàm dù sống chết đều là nghĩ đến Thế Huân trước, nên mong nhóc đừng nói không cần baba nha
    Mình nghĩ nếu xưng hô để tình cảm hai người tiến thêm một bậc thì nên là tôi-em vì Phàm đối với Đào tuy thân cận vẫn nên giữ ý, anh-em thì nên khi hai người đã thành đôi :3
    góp ý cũng là ý kiến chủ quan của mình thôi :3
    Truyện rất ngọt ngào, và đáng yêu chết đi được > v < Mong chương mới quá

  4. Dù truyện k có nhiều kịch tính, nội dung cugng k gọi là ms hay khó hiểu nhưng vẫn có gì đó khiến ngta đã đọc thì k k muốn ngừng!
    11 chương là hêt phải k chủ nhà, hóng cháp ms ghê >_<!!

  5. Chưa có chap mới s au??? 😦 mà đọc chùa từ đầu tới h mới cmt, thiệt ngại wá 🙂

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s