[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương mười lăm


Chương mười lăm

.

.

.

Ngô Phàm cứ đứng như vậy, ngay cả việc đưa tay ra ngăn lại cũng không.

Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không hề nghĩ đến một Bạch Hiền luôn luôn ôn nhu sẽ vung tay đánh mình dứt khoát như thế.

Hoàng Tử Thao vội vàng đứng lên, theo bản năng vươn tay ra: “Phàm ca, anh không sao chứ?”

Ngô Phàm lập tức nắm cánh tay cậu hất ra: “Cậu tránh xa tôi ra một chút!”

Ánh mắt lạnh lùng như vậy Hoàng Tử Thao chưa từng thấy qua.

Cho dù là lúc bị những thực tập sinh người hàn Quốc gây khó dễ, ánh mắt Ngô Phàm cũng không hề lạnh lùng như lúc này.

Hoàng Tử Thao mỉm cười chua xót thu tay lại: “Bạch Hiền, chúng ta đi thôi.”

“Đi cái rắm! Hôm nay nếu không nói rõ ràng anh ta thật sự sẽ cho rằng mình chính là nam thần!” Chút áy náy của Biện Bạch Hiền vì lỡ ra tay quá mạnh đã sớm tan thành mây khói. Bạch Hiền đi tới vung tay tát Ngô Phàm một cái, âm thanh vang lên giữa không gian im ắng nghe bốp một tiếng.

“Bạch Hiền!” Tử Thao hoàng hốt hô to. Bạch Hiền không có lấy một chút sợ hãi: “Ngô Phàm anh nghe cho rõ đây. Từ nay về sau anh cũng tránh xa Tử Thao ra một chút cho tôi, loại rác rưởi như anh không xứng đáng được em ấy thích! Nghe rõ chứ? Anh không xứng!”

 

Ngô Phàm ngây ngốc nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền, giống như là hoàn toàn không thể hiểu được những gì cậu nói.

“Anh đừng nghĩ rằng bản thân mình lớn lên đẹp trai, đừng tưởng là Thao thích anh nên anh có thể khiến cho cậu ấy ở trước mặt anh trở nên thấp kém” Biện Bạch Hiền nhìn thẳng mắt Ngô Phàm, “từ sau nếu để cho tôi nhìn thấy anh động vào cậu ấy dù chỉ là một đầu ngón tay, tôi sẽ không chỉ cho anh một cái tát như hôm nay đâu! Cứ thử mà xem!”

Khuôn mặt Hoàng Tử Thao sớm đã tràn đầy nước mắt.

Ngô Phàm tức giận đến gần như phát run, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải.

“Đi thôi Thao!” Biện Bạch Hiền kéo theo Hoàng Tử Thao rời đi. Hoàng Tử Thao nhịn không được quay đầu lại liếc mắt một cái, Ngô Phàm vẫn còn đang đứng tại chỗ đó, không nhúc nhích.

Là anh muốn em tránh xa anh ra. Là anh coi thường tình cảm mà em dành cho anh.

Vậy nên, em sẽ theo như ý nguyện của anh, đem mọi thứ thuộc về anh xóa bỏ hoàn toàn khỏi cuộc đời em.

—————————————————————————————————————–

Trương Nghệ Hưng mồm cắn hạt dưa ngồi xem TV, thấy Ngô Phàm tiến vào mà bị dọa cho đến nỗi nhảy dựng lên: “Ngô Phàm, cậu làm sao vậy? Mặt sao lại sưng thành thế này?”

“Không sao hết.” Ngô Phàm vẻ mặt lạnh lùng cứ vậy tiến vào phòng tắm.

Trương Nghệ Hưng lo lắng theo sát phía sau: “Có người đánh anh sao? Sao anh không đánh lại? Mà không bị ai nhìn thấy chứ?”

“Cậu có thể ngậm miệng lại được không?” Ngô Phàm khóa cửa phòng tắm lại.

Trương Nghệ Hưng hoàn toàn không có nghĩ ra được cái gì. “Ai lại chọc anh ấy tức giận rồi,” lắc lắc đầu, một lúc sau lại lấy điện thoại ra, gọi Lộc Hàm sớm về khuyên nhủ anh ấy đi thôi, cậu nghĩ.

Ngô Phàm nhìn gương mặt sưng phù của chính mình trong gương, trước mặt thế nhưng lại hiện lên ánh mắt của Hoàng Tử Thao bị đẩy ngã trên mặt đất đang nhìn mình.

Hoảng hốt như thế, không thể tin được, giống như là mất đi thứ quý giá nhất trên thế giới này.

Rốt cuộc lúc đấy mình bị làm sao vậy chứ? Lại có thể đối với em ấy nói những lời như vậy, lại có thể không để ý đến chấn thương thắt lưng của em ấy, lại có thể không mảy may nghĩ đến cảm nhận của đứa nhỏ nhạy cảm ấy.

Nhìn thấy ánh mắt của đứa nhỏ kia, sẽ không còn cảm thấy thứ tình cảm này có gì đáng ghê tởm, đây chính là ý nghĩ của Ngô Phàm lúc đó. Ánh mắt đơn thuần như vậy, chỉ đơn giản là tình yêu mà không hề chất chứa dục vọng, dù cho thứ tình yêu này là tình yêu cùng giới, so với tình yêu khác giới cũng không hề có chút dơ bẩn nào.

Bởi vì đứa nhỏ kia vẫn đều dùng tình cảm đơn thuần mà phản ứng trước mọi việc. Ai biết được cậu ấy đã khó khăn như thế nào để bảo vệ bí mật này? Ai biết được lúc chuẩn bị một phong thư kia, cậu ấy đã hưng phấn như thế nào, lại cũng hồi hộp như thế nào khi viết xuống từng chữ này? Ai biết được mỗi khi ở một mình cậu đã lấy bức thư này ra đọc lại biết bao lần, tưởng tượng đến phản ứng của anh, do dự không biết có nên lén đưa cho anh hay không?

Bạch Hiền nói đúng, anh lúc ấy chính là điên mẹ nó luôn rồi!

——————————————————————————————————————

“Đánh nhau?” Lộc Hàm cau mày, “Người nào dám ra tay đánh cậu ta chứ?”

“Mới vừa gọi điện hỏi Tử Thao rồi, Bạch Hiền nghe máy, nói hai người vừa đánh nhau một trận” Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm cửa phòng tắm đang đóng chặt, “Cậu ấy nói là cậu ấy đánh Ngô Phàm, nhưng mà Ngô Phàm không đánh lại, cũng xem như không phải là đánh nhau đi.”

“Bạch Hiền?” Lộc Hàm lại càng sốc, “Rốc cuộc Tử Thao với Ngô Phàm tranh cãi kịch liệt đến cỡ nào mà Bạch Hiền lại phải động tay chân như thế chứ?”

“Tớ nào biết” Trương Nghệ Hưng lắc đầu, “Trẻ con đều là như vậy, cãi nhau rõ hăng nhưng mà làm hòa cũng nhanh.”

“Ngô Phàm không phải trẻ con,” Lộc Hàm vẫn như cũ lo lắng không thôi, “Cậu ta sẽ không tự dưng lại tức giận với đệ đệ đâu.”

Ít nhất là sẽ không tức giận với Tử Thao.

Advertisements

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương mười lăm

  1. Ngô Phàm quả thật đã làm Tử Thao đau lòng đến chết rồi. Bạch Hiền vì yêu nên có thể ra tay bảo vệ người ấy, trong khi trái tim kia lại đối Kris mà chịu ủy khuất. ZiTao thuần khiết ngây ngô như thế, đến cuối vẫn chịu thương tổn sâu sắc. Baekhyun có thể bên cạnh, nhưng tâm cũng vì vậy mà động, mà chịu đựng nhiều thêm thôi.

    Mong rằng khúc mắc có thể hóa giải a 😥

  2. nhanh ra chap mới di ad ơi, hixhix, cứ cảm tháy bế tắc mất rồi.
    dù sao cũng cảm ơn ad nhiều lắm ^^

  3. tks ad cái đã nhể :3
    uhuhuhu, đọc xong cái này hình như mình tkik baektao mất r =))~

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s