[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương mười lăm


Chap 15: Liếc mắt một cái vạn năm

.

.

.

 

Cả hai người cùng đi tới một quán cà phê nhỏ màu lam, ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Rebecca vươn bàn tay với những ngón đánh sơn đỏ đem một tập giấy tờ đẩy tới cho người con trai ngồi đối diện.”Đây là giấy tờ ủy thác vụ án của Linda, Ngô tiên sinh đã ký tên rồi.”

          “Uh.” Hoàng Tử Thao theo ánh sáng từ ngọn nến ở trên bàn nhìn chữ kí vô cùng bay bướm, “Làm sao cô có thể … thuyết phục anh ấy?”

          Rebecca thản nhiên nở nụ cười, “Cũng không có gì, tôi chỉ dùng giọng địa phương của anh ấy để cùng hàn huyên tán gẫu. Tôi trước đây lớn lên cùng bà ngoại ở Hongkong, cũng nói tiếng Quảng Đông không tệ. Ở nơi đất khách quê người có thể dùng ngôn ngữ của quê hương để nói chuyện với nhau, có thể dễ dàng mở lòng mình hơn, cũng dễ dàng nảy sinh cảm giác tin tưởng.”

          Hoàng Tử Thao trầm tư một lúc, nói, “Cô có thời gian rỗi không, dạy tôi vài câu tiếng Quảng Đông đi.”

          Rebecca có chút kinh ngạc mà mắt mở lớn, nhưng cũng rất nhanh hạ mí mắt xuống che giấu tâm tình. Có lẽ là do ánh sáng từ ngọn nến, mặc dù người con trai ngồi đối diện khuôn mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhưng cô cảm thấy lúc nói những lời này Hoàng Tử Thao đặc biệt dịu dàng.

          Hai người lại bàn luận một chút về mấy chi tiết nhỏ của vụ kiện, Rebecca không nghĩ tới Hoàng Tử Thao vậy mà đối với những thủ tục này lại hiểu rõ như thế. Cô suy nghĩ một chút liền hiểu ra, đối phương đã bí mật tìm hiểu hết từ trước rồi. Hình tượng vốn không coi ai ra gì, bất tài vô học, trong lòng cô đêm nay hoàn toàn bị phá vỡ.

          Hoàng Tử Thao ở bên đường gọi một chiếc xe taxi, tiễn Rebecca ngồi vào trong. Thời điểm cậu định đóng cửa chợt do dự một chút, lại mở cửa, đối với người phụ nữ ngồi bên trong nói, “Đừng thấy anh ấy bình thường đối với ai nói chuyện cũng đều che giấu nhiều điều, anh ấy nội tâm rất nhạy cảm. Thật ra cô đối với anh ấy mà nói, rất đặc biệt.”

          Rebecca nghe vậy, hướng về phía Hoàng Tử Thao cười cười, “Uh. Cám ơn cậu. Tôi nhìn ra được, ánh mắt của anh ấy không biết nói dối.”

          Xe Rebecca càng lúc càng xa, Hoàng Tử Thao vẫn đứng tại chỗ, suy nghĩ mãi về câu nói sau cùng

          Ánh mắt, là không biết nói dối sao?

 

++

 

          Cả một ngày trong tầng hầm cũng không được đón nhận quá nhiều ánh sáng, rất sớm đã trở nên mờ mịt, so với bên ngoài đã sớm bước vào đêm tối trước một bước.

          Phác Xán Liệt vẫn chưa về, Ngô Phàm một mình mở đèn bàn ngồi ở đó, đem laptop của cậu ra lật tìm luận văn của mình.

          Ngón tay của anh trượt ở trên thanh kéo, không cẩn thận ấn mở một file ở trên màn hình, là file avi.

          Ngô Phàm vươn tay với lấy cốc nước ở bên cạnh bàn, đột nhiên nghe được một hồi âm thanh rên rỉ quen thuộc, tay anh liền lập tức dừng lại, có chút không dám quay đầu nhìn.

          Tiếng rên rỉ dần dần vang lên, còn có âm thanh kim loại ma sát với nhau. Ngô Phàm nhắm mắt lại, quay đầu, nhìn thấy trên màn hình là hình ảnh của một bóng người đang uốn éo.

          Tóc mái che nửa gương mặt, đầu lưỡi ở sau hàm răng như ẩn như hiện, nửa thân trên đều lõa thể, ánh mắt ẩn dưới mái tóc đen làm say đắm lòng người. Mặc dù bị hành hạ, thân thể giãy dụa lại có thể tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

          Ngô Phàm yên lặng ngắm nhìn chàng trai trên màn hình, lòng bàn tay nóng lên, dường như muốn vuốt ve, chạm vào vòng eo linh hoạt mềm dẻo kia.

          Người trên màn ảnh vẫn như cũ không coi ai ra gì vặn vẹo rên rỉ mãi không ngừng, thanh âm ướt át khàn khàn mị hoặc từng chút từng chút trêu trọc thần kinh mẫn cảm của Ngô Phàm. Nửa thân dưới của Hoàng Tử Thao bị quần da ôm lấy nổi lên rõ ràng, thậm chí tinh dịch cứ thế chậm rãi thấm ướt đẫm quần. Ngô Phàm cứ ngây ngốc mà nhìn vào vị trí kia, phát giác cơ thể của mình cũng không tự giác mà nổi lên phản ứng.

          Ngô Phàm dùng sức đem laptop đóng lại, thế nhưng những hình ảnh này vẫn tràn ngập ở trong đầu, không cách nào thoát ra được.

          Ngô Phàm cắn răng nhẫn nhịn một lúc, cuối cùng đành thỏa hiệp kéo khóa quần của mình, tay phải với vào trong bao trùm lấy vật đang nhô lên, tưởng tượng ra cảm xúc khi đôi tay của Hoàng Tử Thao chạm vào nơi này, chậm rãi, từng chút từng chút chuyển động.

          Máy tính đã đóng lại, thế nhưng âm thanh tiếng rên rỉ của Hoàng Tử Thao vẫn cứ chui vào trong tai, bay lượn ở trong đầu. Những âm thanh trầm thấp trúc trắc, tiếng rên rỉ vừa kiềm nén vừa tràn ngập dục vọng làm cho Ngô Phàm động tình không thôi. Anh hé ra miệng, cứ như vậy thở dốc. Cả căn phòng yên lặng chỉ có duy nhất tiếng thở dốc của mình Ngô Phàm, cùng với hình ảnh của Hoàng Tử Thao  rên rỉ nhưng lại giống như hòa cùng một tiết tấu. Ngô Phàm đã phải nín nhịn rất lâu, dục vọng mãnh liệt bao trùm, có chút không biết đến thời gian.

          Âm thanh ngừng lại. Ngô Phàm đem bàn tay ướt đẫm tinh dịch từ trong quần  lấy ra, tức giận nhưng không hiểu tại sao lại cười cười.

 

          Phác Xán Liệt lúc về đến nhà nghe thấy từ trong phòng tắm âm thanh ào ào của nước. Cậu đem đồ đạc hướng tới trên bàn để xuống, nhìn thấy laptop của mình đang ở trong trạng thái sleep, mở máy ra, là hình ảnh đang được tạm dừng. Trong lòng liền hoảng sợ, ấn mở, quả nhiên là xuất hiện hình ảnh Hoàng Tử Thao.

          Tiếng rên rỉ mới vang lên chưa được một lúc, một bàn tay vẫn còn mang theo những giọt nước vươn tới, sau đó laptop bị lấy đi. Phác Xán Liệt vừa kịp ngẩng đầu, liền nhìn thấy Ngô Phàm đang bán khỏa thân đứng ở chỗ đó, một cái khăn tắm tùy tiện quấn ở quanh hông, ấn hai ba cái đem clip kia ném vào thùng rác.

          Ngô Phàm đang định xóa hẳn cả thùng rác đi, Phác Xán Liệt nhanh chóng đứng lên ngăn cản anh, “Đừng, nếu anh xóa nó thì chúng ta ngay cả một chút điểm yếu của đối phương cũng sẽ không nắm được!”

          Đôi mắt của Ngô Phàm ở dưới cái trán vẫn còn ướt nước liếc nhìn Phác Xán Liệt một cái, hơi nước vẫn còn vương lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. “Xóa đi, không cần tiếp tục để cho cậu ta xuất hiện ở đây nữa.”

          Phác Xán Liệt trơ mắt nhìn Ngô Phàm đem clip kia hoàn toàn xóa bỏ, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên hét lên, “Ngô Phàm, anh bị làm sao thế? ! Mẹ nó! Anh đừng nói với em là anh yêu Hoàng Tử Thao nhé? !”

          Khuôn mặt Ngô Phàm dần dần lạnh xuống.

          “Nói chuyện với anh đấy! Im lặng như thế có nghĩa là như thế nào! Cái clip này đã lưu ở chỗ này lâu như vậy, tại sao ngày hôm nay anh mới quyết định làm việc này? ! Lúc trước cùng với em xem, ai là người còn tỏ ra rất khinh thường đây? Như thế nào bây giờ lại muốn xóa, nói cái gì không cần có sự tồn tại của người kia ? !”

          Ngô Phàm đem laptop ném trên giường, cầm lấy quần lót bắt đầu mặc.

          “Anh mau giải thích cho em xem nào! Những ngày qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh cùng Hoàng Tử Thao trong lúc đó xảy ra chuyện gì? Em từ đầu đã nói cho anh biết, không nên trêu chọc vào loại người như hắn. Anh có biết hay không em có một người học tỉ bị hắn làm cho phải tự cắt cổ tay tự sát! Hắn chính là một kẻ cặn bã!”

          Má trái đột nhiên bị nhận lấy một cú đấm, Phác Xán Liệt không thể tin được trợn mắt nhìn Ngô Phàm. Hai người bọn họ quen nhau ba năm, ngay một trận xích mích nhỏ cũng chưa từng có, huống hồ là dùng nắm đấm để giải quyết. Phác Xán Liệt không hề nghĩ tới, Ngô Phàm sẽ có một ngày hướng về phía cậu động thủ, lại còn vì một kẻ cặn bã như vậy.

          Ngô Phàm im lặng thật lâu, thu tay về, có một tia hối hận, nhưng vẫn đối với Phác Xán Liệt nói, “Cậu ấy không phải là kẻ cặn bã.”

          Phác Xán Liệt lạnh lùng cười một tiếng, “Mất công em ngày từ đầu còn lo lắng cho anh như vậy, hóa ra anh vẫn luôn luôn thật hưởng thụ cuộc sống bị người ta bao nuôi.” Dứt lời, Phác Xán Liệt đẩy bả vai của Ngô Phàm ra, vơ lấy ba lô ở trên bàn chạy về phía cửa.

          Ngô Phàm cau mày nhìn cánh cửa bị Phác Xán Liệt đóng sầm một cái.

          Anh cũng có chút khó hiểu trước phản ứng quá khích của chính mình.

          Hoặc nói chính xác hơn, là biết rõ, nhưng cũng không muốn suy nghĩ tới nguyên nhân gây ra việc này.

 

++

 

          Trước một ngày mở phiên tòa xét xủ vụ án của Linda, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng trở về nhà.

          Ngô Phàm đang rán trứng, chợt nghe từ phía sau lưng truyền đến một tiếng ho khan, “Làm cho em một quả đi.”

          Ngô Phàm không hề quay đầu lại, cứ như vậy cười cười, lại đập thêm một quả trứng cho vào trong chảo.

          Hai người ăn hết bữa sáng, Phác Xán Liệt vội vàng tắm rửa, sau đó kéo Ngô Phàm ra khỏi nhà.

          “Đi đâu?”

          “Nhà thờ.”

          “Để làm gì? Em biết anh không tin vào chúa mà.”

          “Trời ơi, cứ đi thôi, đi cầu nguyện thần linh giúp đỡ để phiên toà ngày mai tất cả sẽ đều thuận lợi.”

          Nghe được lý do này, Ngô Phàm cũng không có cách nào khác tiếp tục từ chối. Coi như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi, anh liếc mắt nhìn ảnh chụp Linda ở  trên đầu giường, cầm chìa khóa nhà, cùng Phác Xán Liệt đi tới nhà thờ.

 

          Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn mái vòm trên cao của nhà thờ, phía trên hai bên cửa sổ là những bức tranh sặc sỡ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, bị phân giải thành bảy tám màu. Cả nhà thờ bao phủ bởi một bầu không khí thần thánh, yên bình.

          Đây là lần đầu tiên cậu bước vào trong nhà thờ.

          “Nơi này có cái gì hay ho đâu? A, ở những chỗ như thế này, trước mặt các vị thần làm tình cảm giác chắc chắn sẽ rất tuyệt. Càng thiêng liêng, lại càng làm cho người ta muốn phá vỡ.” Hoàng Tử Thao dựa vào một chiếc bàn gỗ, chỉ vào bức tượng thần Jesus ở trên cao, đối Ngô Thế Huân nói.

          “Um…” Ngô Thế Huân đưa tay bịt chặt lấy miệng Hoàng Tử Thao.”Đừng nói như vậy.

          Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ gạt tay của cậu ra, “Cậu tin điều này à?”

          “Cái gì gọi là này… Cả nhà tôi đều là tín đồ cơ đốc. Trước đây khi còn nhỏ chủ nhật nào tôi cũng cùng anh trai tới nơi này… Quên đi đừng nhắc tới nữa, dù sao khi tôi đến một vùng đất khác, việc đầu tiên đều là đi tìm nhà thờ ở nơi đó.”

          Hoàng Tử Thao không nói gì chỉ uh một tiếng, theo một băng ghế dài ngồi xuống, từ trong ngăn bàn lấy ra một quyển kinh thánh, mở ra nhìn những dòng chữ hoa lá trên trang giấy.

 

          Tình yêu là mãi mãi nhẫn nại và nhân từ. Tình yêu là không ghen tị, không khoe khoang hoặc kiêu căng; tình yêu không khiếm nhã, không ích kỷ, không dễ dàng tức giận; tình yêu không nhớ mãi những lỗi lầm, không vui vì những điều ác, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu không bao giờ bỏ cuộc, niềm tin, hi vọng và sự kiên nhẫn của tình yêu sẽ không bao giờ mất đi.

          Tình yêu là trường tồn bất diệt.

 

 

          Hoàng Tử Thao yên lặng ngồi ở một chỗ, cả đại sảnh ánh sáng mờ mịt, chỉ có ánh sáng mặt trời từ cửa sổ phía bên cạnh không chút nào ngại ngùng chiếu thẳng lên người cậu, tạo nên một cảnh tượng hòa hợp yên bình hiếm thấy.

          Ngô Thế Huân ở hàng ghế phía trước đang quỳ liền đứng dậy hướng về phía sau, nhìn thấy xung quanh Hoàng Tử Thao được bao phủ bởi tầng ánh sáng nhàn nhạt, bám vào thành ghế gọi cậu một tiếng.

          Hoàng Tử Thao ngẩng đầu.

          Ngô Thế Huân hướng về phía Hoàng Tử Thao híp mắt cười, “Cậu thật đáng yêu, trước đây cứ cho rằng cậu giống như là bóng đêm, nhưng bây giờ, trái lại, lại càng giống ánh mặt trời”

          Hoàng Tử Thao có chút sững sờ, thật sự không hiểu Ngô Thế Huân đột nhiên đầu óc sao lại tràn ngập văn thơ như vậy.

          Cằm đột nhiên bị người nâng lên, môi lập tức tiếp xúc với đôi môi của một người khác . Đối phương giống như một chú chó nhỏ vậy, cẩn thận lại trúc trắc vươn đầu lưỡi tới trên môi của cậu liếm lấy, hoàn toàn không có chút kỹ xảo cùng cảm xúc nào. Bị người như vậy hôn, Hoàng Tử Thao chẳng những không tức giận, ngược lại chỉ thấy buồn cười.

          Ngô Thế Huân vừa hôn môi cậu vừa lầm bầm nói, “Để cho tôi tới hôn một chút, thánh mẫu Maria của tôi.”

          Hoàng Tử Thao nở nụ cười, cậu nghiêng mặt sang một bên, giọng điệu cưng chiều, “Đừng phá nữa. Ở trước mặt thượng đế nghịch ngợm, thượng đế của cậu sẽ tức giận.”

          Cùng với động tác, tầm mắt cũng di chuyển theo hướng nhìn, cậu nghiêng mặt sang, nhìn thấy ở cách đó một dãy băng ghế dài cùng ánh nến, một bóng người bị che khuất dưới cửa sổ. Ngô Phàm mặc sơ mi trắng, ánh mắt thâm thúy, cứ như vậy thẳng tắp chăm chú nhìn cậu.

          Liếc mắt một cái vạn năm.

 

Advertisements

9 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương mười lăm

  1. Huân cứ dễ thương thế nào ấy >< cưng ko chịu nổi, đáng yêu chết đc :))
    Ủa mà fic này ChanHun hay HunHan vậy O_o

  2. Há há *cười thô bỉ* ta biêt kiểu gì cũng có TaoHun mà :3!
    Theo như mình nghĩ có phải là KrisTao, Chan Hun vs….LuLay k @@?

  3. Đáng yêu quá, cứ nghĩ sẽ ko có TaoHun đâu cơ mà lại có kiss cơ đấy, bé Huân thấy Đào Nhi đáng yêu quá cầm lòng không đặng a 😡
    Phàm ca thấy rồi 😦

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s