[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương mười sáu


Chương mười sáu

.

.

.

“Ngô Phàm anh đừng có chiếm nhà vệ sinh nữa được không?” Trương Nghệ Hưng hướng về phía phòng tắm lớn tiếng hô to, “Em mà phải nhịn thêm nữa thì sau này có muốn lấy vợ cũng không được đâu.”

“Đi ra ngoài này rồi mấy anh em cùng nhau nói chuyện cho rõ ràng xem nào,”  Lộc Hàm tựa vào bên cạnh cửa phòng tắm, “Ngàn vạn lần đừng có vì xúc động nhất thời mà làm ra chuyện gì… Cậu đi ra rồi đấy à?”

Ngô Phàm mặt không chút thay đổi nhìn hai người: “Tớ phải về phòng. Đừng chắn đường!”

“Anh trước tiên phải nói xem đã xảy ra chuyện gì chứ.” Trương Nghệ Hưng nhìn nửa khuôn mặt của Ngô Phàm nghĩ thầm, Bạch Hiền này ra tay cũng thật mạnh.

“Em vội đi vệ sinh mà còn có tâm tư lo lắng chuyện của anh sao?” Ngô Phàm thản nhiên quay đầu hướng phòng mình đi tới, Lộc Hàm vươn tay ngăn anh lại :“Không nói cũng không sao. Trước tiên đem vết thương của cậu chườm đá đã, để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu.”

Ngô Phàm im lặng không nói gì theo Lộc Hàm vào phòng bếp.

Trương Nghệ Hưng đưa khối đá, nhìn Lộc Hàm cẩn thận đem túi chườm đá đặt lên mặt Ngô Phàm, không khỏi cảm thán, “Nam thần chính là nam thần, nửa bên mặt bị sưng cũng vẫn…’

“Châm chọc ít thôi!” Lộc Hàm cau mày nhìn mặt Ngô Phàm, “Cũng không biết là có tiêu đi được hay không nữa?”

Trương Nghệ Hưng buông đôi đũa đang dùng để trộn đá xuống, nói: “Nếu là Hoàng Tử Thao đánh anh thành ra như vậy em còn hiểu được. Dù sao người ta nói thế nào cũng là người học võ.”

“Nhưng là Bạch Hiền… Tớ cũng không hiểu.” Lộc Hàm thở dài ngồi xuống “Ngô Phàm, có khúc mắc mà cứ giữ trong lòng chỉ khiến cho tâm trạng thêm buồn bực mà thôi. Cậu thử nói ra xem chúng tớ có giúp gì được hay không.”

“Cũng không có chuyện gì to tát,” Ngô Phàm không nhìn hai người bọn họ nói, “Hai ngày nay Tử Thao hơi phá một chút thôi.”

“Chúng ta không phải đều là anh em cả sao?” Trương Nghệ Hưng có vẻ rất uất ức, “Hai anh đều giống tính nhau cả, có chuyện gì cũng đều giữ trong lòng không nói ra.”

Ngô Phàm vươn tay đem túi chườm đá đặt lên trên bàn: “Không có việc gì thì tớ đi ngủ đây.”

“Ngày mai thoa lên một chút kem rồi hãy đi ra ngoài,” Lộc Hàm dặn anh. “Người khác hỏi cậu cứ bảo là do không cẩn thận bị va vào đâu đó.”

“Biết rồi.” Ngô Phàm bỏ lại hai chữ, cũng không quay đầu lại cứ vậy hướng phòng ngủ đi tới.

———————————————————————–

Phác Xán Liệt đang mở tròn mắt nằm trên giường. Đột nhiên tiếng di động vang lên, cậu liền vội vội vàng vàng nhảy xuống giường nhấc máy: “Bạch Hiền!”

“Xán Liệt, tớ đang ở chỗ của Thao, cậu cứ ngủ trước đi.” Giọng Bạch Hiền nghe rất bình thường. Phác Xán Liệt căng thẳng nắm lấy di động: “Tớ nhìn thấy cậu cùng Ngô Phàm ca cãi nhau.”

“…Cậu đừng nói cho ai khác biết.”

“Tuấn Miên ca cũng không được sao?”

“Nếu anh ấy không phát hiện ra cái gì thì cậu đừng nói.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Phác Xán Liệt không tài nào hiểu được, “Ngô Phàm ca là người rất tốt mà. Các cậu  không phải là có hiểu lầm gì chứ?”

“Anh ta là tên khốn!”

“Bạch Hiền!”

“Có chuyện gì?”

“Người cậu thích, có phải là cùng Ngô Phàm ca có quan hệ không?”

“Bây giờ tớ không muốn có chút dính dáng gì tới anh ta hết!” Biện Bạch Hiền nhìn qua Hoàng Tử Thao, “Cả Tử Thao cũng vậy.”

Tắt đi di động, Bạch Hiền xoay người nhẹ nhàng ôm lấy Tử Thao: “Ngủ đi.”

Hoàng Tử Thao đưa lưng về phía Biện Bạch Hiền. Trong bóng tối bóng lưng thiếu niên hiện lên thật khiến người ta đau lòng.

“Bạch Hiền, từ nay về sau Phàm ca sẽ không còn quan tâm đến em nữa phải không?”

Bạch Hiền ôm chặt lấy Hoàng Tử Thao: “Không cần nghĩ đến anh ta.”

“Em không thể nào ngừng nghĩ đến anh ấy,” thanh âm của Hoàng Tử Thao như là từ đáy lòng vọng lại vậy, “Nhắm mắt lại đều là ạnh ấy.”

“Anh ta không cần em.”

“Em biết.”

“Anh ta ghét em.”

“Em không xứng với anh ấy.”

“Nói bậy! Là anh ta không xứng với em!”

“Bạch Hiền, là anh luôn nghĩ tốt về em thôi.”

“Em luôn cho rằng Ngô Phàm là người rất tốt , thật ra anh ta chính là một thằng khốn.”

Nếu đem em giao cho Ngô Phàm là một quyết định sai lầm. Vậy hãy để anh nhân lúc em yếu đuối mà cố gắng, đem em từ bên người Ngô Phàm mang đi. Để cho anh ích kỉ một lần, dù chỉ một lần thôi cũng tốt lắm rồi. Anh không thể lại một lần nữa trơ mắt đem em giao cho người khác. Để cho anh không phải cao thượng một lần này, để cho anh một lần trở thành kẻ xấu xa tồi tệ, để cho anh thay thế vị trí của anh ta trong lòng em, được không?

“Thao,” Biện Bạch Hiền ở sau cổ Tử Thao dịu dàng hôn lên, “Từ nay về sau anh sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương em.”

Hoàng Tử Thao đưa lưng về phía anh trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên trên vòng tay của Bạch Hiền đang ôm mình.

——————————————————————-

Ngô Phàm cùng Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng vừa đi vào căng tin liền nhìn thấy Hoàng Tử Thao cùng Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền đang ngồi ở một bàn.

Ngô Thế Huân vui vẻ kêu một tiếng: “Lộc ca!”

Hoàng Tử Thao vừa nhìn thấy Ngô Phàm lập tức liền cúi đầu. Biện Bạch Hiền nhìn thấy nửa bên mặt Ngô Phàm còn có chút sưng liền hừ một tiếng, giật nhẹ cánh tay Tử Thao: “Thao chúng ta qua bên kia ngồi đi!”

Tử Thao ngoan ngoãn đứng lên, vừa vặn lúc Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng đi đến trước bàn bọn họ. Ngô Phàm có chút xấu hổ nhìn Hoàng Tử Thao đang chuẩn bị rời đi, nhưng Tử Thao căn bản là không nhìn anh, ánh mắt nhìn về phía khác. Tầm mắt Ngô Phàm hạ xuống chút nữa, dừng ở cánh tay Biện Bạch Hiền đang nắm lấy tay Tử Thao.

Ngô Phàm khỏi cảm thấy tức giận trong lòng. Tuy rằng chính mình cũng không biết vì cái gì lại tức giận, kích động mà không hề nghĩ ngợi liền cứ thế bước qua đứng ở trước mặt Hoàng Tử Thao: “Đi đâu vậy?”

Hoàng Tử Thao có chút bối rối, nhưng vẫn như trước không muốn nhìn Ngô Phàm: “Đổi sang bàn khác, bàn này ngồi không đủ.”

“Đừng cùng anh ta nói mấy lời vô nghĩa đó nữa, chúng ta đi thôi!” Bạch Hiền kéo tay Tử Thao định rời đi.

Ngô Phàm lửa giận bốc lên tận đầu, lập tức đứng bật dậy, vươn tay lấy khay ăn của Tử Thao kéo lại: “Cứ ngồi đây đi. Không đủ chỗ thì lấy thêm ghế.”

“Ngô Phàm, anh đã quên ngày hôm qua tôi…” “Quên đi Bạch Hiền,” Hoàng Tử Thao rốt cuộc quay đầu nhìn thằng vào mắt Ngô Phàm, “Chúng ta cứ ngồi đây đi.”

Em sẽ không trốn tránh anh, cũng sẽ không tự hạ thấp chính mình để lấy lòng anh.

Không phải anh chán ghét em sao, không phải muốn xem xem tình yêu của em ở bên cạnh vầng hòa quang nam thần của anh có bao nhiêu không đáng nhắc tới sao ? Càng như vậy em lại càng muốn sống thật tốt để cho anh thấy, yêu anh không phải là lý do để cho em phải trở lên thấp kém, không phải là cái cớ để anh giẫm đạp lên tình cảm của em.

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương mười sáu

  1. hóng chap mới quá đê :3
    nhưng mà thật muốn mang Thánh ra đạp cho vài phát mà =”= dám đẩy Đào nhi như vậy =_____________=

  2. Chậm 1 chút bị người ta giành tem a ~ Càng ngày càng muốn đá vô chỗ ấy ấy của Thành cái tội tệ bạc vũ phu với cháu bé mà =..=

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s