[Đoản văn] Ánh mắt của em


Ánh mắt của em

Tác giả: Quỷ Mẫn Đồng

Thể loại: Đoản văn, ngọt.

Dịch: QT đại ca

Editor: Dưa Hấu

Beta : Bubuhaehae

FIC DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

NGHIÊM CẤM MANG RA KHỎI NƠI NÀY

.

.

(Nhạc cho fic )

Ôi, trời đất hữu tình, cả trái tim em ngập tràn vui sướng ____”Your eyes”

 

Đôi mắt của Hoàng Tử Thao rất đẹp, ai cũng đều công nhận điều đó.

Tuy rằng không thể không nói đến túi mắt nhỏ kia đã trừ đi của cậu không ít điểm, thế nhưng đôi mắt hoa đào cùng ánh mắt trong veo không vấn chút tạp chất kia vẫn có thể khiến người ta bất tri bất giác mà đắm chìm trong đó.

Trong đám Hoàng Thế Nhân, Chung Nhân và Thế Huân đều bị ánh mắt đó của Hoàng Tử Thao vô tình thu hút . Đã vậy lại còn nghe cậu ta nói một câu hết sức vô tội “Tớ chưa có làm gì đâu nha” khiến cho á khẩu không cãi được câu nào.

Chỉ có thể nói, vô tình chính là thứ có sức sát thương cao nhất.

Để trả thù, hai người họ bắt Hoàng Tử Thao phải học hát bài “Your eyes” của Thái Cầm, nói rằng lời hát rất phù hợp với đôi mắt của cậu. Đáng thương cho Hoàng Tử Thao khi đó khả năng thanh nhạc cực kỳ yếu kém, miễn cưỡng học một vài tháng mới hát được khá giống với bản gốc, mặc dù có vài từ phát âm vẫn không được chuẩn cho lắm.

Sau này, bọn họ đều gặp được người quan trọng nhất của cuộc đời mình.

Độ Khánh Thù, Lộc Hàm, và cả Ngô Diệc Phàm.

Chung Nhân, Khánh Thù cùng Thế Huân, Lộc Hàm, hai đôi này có thể nói là tiến triển vô cùng thuận lợi. Đôi bên đều có ấn tượng tốt về nhau, rồi cứ thế thuận theo tự nhiên nhẹ nhàng đến với nhau. Tuy không trải qua sóng to gió lớn gì, nhưng ít nhất cũng là niềm hạnh phúc nho nhỏ trong hương thơm ấm áp.

Còn cặp Ngưu Đào thì lại không được may mắn như vậy.

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng đa nghi, không dễ dàng thổ lộ tình cảm. Hoàng Tử Thao lại quá khép kín, không muốn bộc lộ cảm xúc của mình.

Để hai người này với nhau, nhất định sẽ gây ra chuyện lớn =_=

Nhớ lại ngày hôm đó lần đầu tiên hai người gặp nhau, Ngô Diệc Phàm đi ăn cơm, vừa hay gặp em trai mình đang ăn cùng đám bạn. Còn Hoàng Tử Thao cũng chỉ vô tình đang trên đường đi lấy đồ uống trở lại bàn không cẩn thận trượt  một cái,  liền ngã nhào lên người ai kia.

Tiếp sau đó chính là hai mắt giao nhau tim hồng bay tá lả.

Chớp mắt vạn năm.

Hoàng Tử Thao ngạc nhiên với vẻ ngoài như nam thần của Ngô Diệc Phàm, còn Ngô Phàm lại kinh động bởi ánh mắt đầy sức mê hoặc của Hoàng Tử Thao.

Tiếp đó Hoàng Tử Thao gượng gạo mà thốt ra mấy chữ :”Xin chào anh đẹp trai…..”

Thế Nhân ngay lập tức phun nguyên chỗ đồ vừa ăn.

Từ lúc đó, Hoàng Tử Thao bị cuốn vào vòng xoáy mang tên Ngô Diệc Phàm.

Xin xỏ Thế Huân đủ kiểu để biết được sở thích của Ngô Diệc Phàm, nhờ Chung Nhân đi đến khoa tin tức, nơi Khánh Thù người yêu của cậu ấy theo học dò hỏi thông tin mới nhất về Ngô Diệc Phàm, cũng thông qua Thế Huân mà trở thành bạn của anh.

Hoàng Tử Thaonghĩ rằng tình cảm đơn phương này của bản thân cứ như vậy mà tồn tại một cách âm thầm, vụng về ngốc nghếch. Muốn tiến gần với anh hơn, nhưng lại không muốn anh biết được tâm tư của mình.

Hoàng Tử Thao nghĩ chỉ cần được nhìn thấy anh ấy là tốt lắm rồi.

Thế nhưng, khi Ngô Diệc Phàm dẫn Trương Nghệ Hưng đến trước mặt mọi người, tít mắt cười nói rằng đây chính là người mà anh ấy thích thì Hoàng Tử Thao ngồi trong góc kia lại chẳng thể kiềm chế nổi, cứ như vậy mà rơi nước mắt. Cuối cùng dưới sự yểm hộ của Thế Nhân giống như trốn chạy mà thoát khỏi nơi đó.

Rốt cuộc, trái tim cũng không đủ rộng lượng mà chấp nhận tất cả.

Hoàng Tử Thao hèn nhát chạy trốn. Vừa hay đúng vào dịp nghỉ hè, cậu liền giấu cha mẹ trở lại Thanh Đảo, sống bên cạnh bờ biển.

Ban ngày tản bộ viết luận văn, buổi tối ngủ không được sẽ đến quán bar gần đó chơi. Chủ quán là một ông  chú tốt bụng, bày trí bar giống như một quán cà phê vậy. Chú còn mời Hoàng Tử Thao làm ca sĩ cho quán. Tuy Hoàng Tử Thao từ chối, nhưng cậu vẫn được đón tiếp nồng hậu, lúc quán không có khách cũng hát một hai bài.

Nhất định phải quên được anh ấy.

Đây chính là mục tiêu của Hoàng Tử Thao.

Còn ở bên này, Ngô Diệc Phàm cũng sắp phát điên đến nơi.

Thế Nhân nhất quyết không tiết lộ bất cứ thông tin nào của Hoàng Tử Thao. Anh đã tìm cậu rất lâu, nhưng vẫn không thu hoạch được gì cả.

Điều may mắn duy nhất,  đó là anh cuối cùng cũng nhận rõ được tình cảm của chính mình. Nếu lúc trước vẫn còn hoài nghi, thì bây giờ đã xác định vô cùng rõ ràng.

Sau cùng vẫn là Trương Nghệ Hưng vừa ngáp vừa đem địa chỉ đặt trước mặt anh  : “Này thì thử lòng tiểu mỹ nhân, giờ thấy to chuyện chưa? Cậu là đồ khốn, mau đền bù lại giấc ngủ tám tiếng quý báu mỗi ngày cho tôi đi!”

Ngô Diệc Phàm trong lòng vừa mắng thầm Trương Nghệ Hưng thật lắm chuyện y như đám con gái , vừa không chút khách khí mà cầm lấy địa chỉ, lập tức lấy điện thoại đặt chuyến bay.

Đợi đến lúc đặt chân đến bờ biển, anh lại cảm thấy phân vân.

Không phải phân vân có nên tìm cậu bé kia không, mà là không biết nên đến chỗ ở của Hoàng Tử Thao hay là đến quán bar cậu hay lui tới tìm trước.

Chỉ có thể nói thông tin Nghệ Hưng đưa cho quá đỗi chi tiết , thật khó lựa chọn….

Cuối cùng, dựa vào trực giác, Ngô Diệc Phàm đến quán bar.

Có thể do thần giao cách cảm, Hoàng Tử Thao quả thật đang ở quán bar. Hơn nữa hôm nay là ngày sinh nhật chú chủ quán, người trong quán cũng không nhiều. Thế nên Hoàng Tử Thao liền bị ép lên sân khấu, yêu cầu phải hát một ca khúc thật hay, khiến cho cậu thể qua loa tùy tiện chỉ hát bài hát chúc mừng sinh nhật như bản thân vốn đã định sẵn.

Suy nghĩ thật lâu, nghĩ đến khuôn mặt tươi cười ấm áp của vị chủ quán, không hiểu sao lại thấy có chút cảm động. Vì thế Hoàng Tử Thao đành chọn hát bài hát duy nhất mà cậu biết và cũng là bài mà cậu hát hay nhất.

<Your eyes>

Lúc Ngô Diệc Phàm vừa bước chân vào quán , liền bắt gặp hình ảnh cậu đang ngồi hát trên sân khấu nhỏ.

Như một cơn mưa phùn rơi trong lòng em,

Cảm giác đó bí ẩn như thế.

 

Bước chân như bị dính chặt, anh cứ ngẩn ngơ nhìn cậu, không thể cử động nổi..

Em bất giác ngẩng đầu lên nhìn anh

Nhưng anh lại chẳng để lộ lấy một dấu vết

 

Hoàng Tử Thao buông ánh mắt, trong đôi mắt hờ hững càng lộ ra vẻ ma mị quyến rũ, ánh đèn màu cam khiến cho cả người cậu như đang đắm chìm trong ấm áp.

Tuy chẳng nói chẳng rằng

Vẫn khiến người khó lòng quên được

Ngô Diệc Phàm hoàn toàn sụp đổ. Người mình luôn nhung nhớ ngày đêm, đang đứng trước mặt mình nhẹ nhàng cất tiếng hát, toàn thân run rẩy không thể kiềm chế nổi.

Đó chính là anh mắt của anh

Vừa sáng ngời vừa đẹp đẽ

Ôi,..trời đất thật hữu tình

Cả trái tim em ngập tràn vui sướng

 

Hoàng Tử Thao chỉ cảm thấy cả trái tim cả ánh mắt mình đều là Ngô Diệc Phàm. Cậu không biết bản thân bị làm sao nữa, trong tâm trí không ngừng hiện ra ánh mắt sâu thẳm của anh. Kết quả lúc vừa ngước lên, liền nhìn  thấyNgô Diệc Phàm đứng ở cửa quán.

Ánh mắt gặp nhau, cả hai đều kinh ngạc.

Khác biệt ở chỗ, Hoàng Tử Thao ngay lập tức hoảng loạn mà dời ánh mắt, còn Ngô Diệc Phàm thì lại lộ ra ý cười rõ ràng.

Vì không muốn làm hỏng bầu không khí, Hoàng Tử Thao vẫn tiếp tục hát, nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên. Chủ quán cũng phát hiện ra Ngô Diệc Phàm, chàng trai này khí chất hơn người này cứ nhìn chăm chăm vào Hoàng Tử Thao. Dựa vào kinh nghiệm và cùng chút hoài nghi, chủ quán bèn bước đến hỏi

Ngô Diệc Phàm thản nhiên trả lời : Cháu là bạn trai của Hoàng Tử Thao.

Như sáng tỏ, ông bèn tươi cười đưa micro cho anh, nói :”Chàng trai, mau mau đem Hoàng Tử Thao trở về đi.”

Chỉ có thể nói chú chủ quán thực sáng suốt, sớm đã nhìn thấu hết tâm tư của Hoàng Tử Thao.

Ngô Diệc Phàm nhận lấy micro, đi lên sân khấu.

Hoàng Tử Thao chỉ cứ như vậy ngây ngốc mà nhìn anh.

Chàng trai vóc dáng cao gầy dưới ánh đèn sáng rực, mái tóc vàng bình thường làm cho người ta cảm thấy sự kiêu ngạo áp bức giờ đây có chút mềm mại,  tư thế cầm micro như một rapper, nhưng âm thanh lại vừa ôn hòa vừa dịu dàng.

Ôi, trời đất thật hữu tình

Cả trái tim anh ngập tràn vui sướng.

Cho đến khi ca khúc kết thúc, hai người vẫn đối diện, không ai bằng lòng rời khỏi ánh mắt đối phương.

Hoàng Tử Thao nhìn thấy anh, những yêu thương, lưu luyến, xót xa, đau khổ như dồn lại mà ép vào trái tim cậu. Bất chấp ánh nhìn của mọi người, Hoàng Tử Thao bỏ chạy ra ngoài. Ngô Diệc Phàm cũng theo bản năng vội vàng đuổi theo.

Hai người một người chạy một người đuổi trên bãi cát, cuối cùng Ngô Diệc Phàm mất kiên nhẫn, sải một bước dài kéo Hoàng Tử Thao ôm vào lòng.

“Buông ra!” Đẩy Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao cắn môi dưới cố gắng thoát ra.

Ngô Diệc Phàm thở dài, vuốt mái tóc cậu, trầm giọng mà gọi một tiếng :”Đào Đào ….”

Hoàng Tử Thao lúc nãy đã mềm lòng phân nửa, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay.

“Thế Huân chắc cũng đã nói cho em hay quan hệ giữa anh và Nghệ Hưng là thế nào rồi đúng không, Đào Đào” Ngô Diệc Phàm dùng sức ôm Hoàng Tử Thao thật chặt, “Anh thích em.”

Hoàng Tử Thao không tin vào tai mình.

Ngô Diệc Phàm thích Hoàng Tử Thao ư?

Biết rằng Ngô Diệc Phàm và Nghệ Hưng chỉ là anh em tốt, nhưng chuyện được tỏ tình thế này, Hoàng Tử Thao vẫn chưa chuẩn sẵn bị tâm lý.

Nghe tiếng đứa nhỏ kia sụt sịt mũi, Ngô Diệc Phàm nâng mặt cậu lên, đôi mắt hoa đào hồng hồng giờ đã ngập nước mắt, trông hết sức đáng thương. Ngô Diệc Phàm cảm thấy cả đời này anh cũng không thể nào thoát khỏi ánh mắt ấy, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu :”Hoàng Tử Thao, anh thích em”

Hoàng Tử Thao không ngừng được khóc nấc lên. Biết bao ngày tháng yêu thương anh, đau lòng vì anh như vậy, cuối cùng cũng có kết quả rồi.

Hai người ôm nhau thật chặt, hai cái bóng in lên bờ biển, trở thành bức tranh hoàng hôn đẹp nhất.

 

_________END_____________

.

.

Phiên ngoại 

Ngày hôm sau, Ngưu Đào cùng trở về thành phố.

Sau khai giảng, chỉ qua một mùa hè hai người phải né tránh rất nhiều người trong trường học, nghe nói có nhiều hủ nữ đã mua rất nhiều những tấm ảnh cực hot của họ.

Mà kỷ niệm ngày thành lập trường năm ấy, Ngô hội trưởng của hội học sinh đã lợi dụng chức quyền, bắt Ngô phu nhân lên sân khấu hát. Theo thông tin bên lề của hội chị em, trong lúc hát, ánh mắt Ngô phu nhân chỉ nhìn về một phía. Sau khi chứng thực, nơi đó chính là chỗ ngồi của Ngô hội trưởng.

À, quên mất, bài hát khiến biết bao em gái chết chìm trong tiếng hát ôn nhu của phu nhân ấy có tên là “Your eyes”

___Theo Cục Tình báo tin tức của Độ Khánh Thù___

Advertisements

One thought on “[Đoản văn] Ánh mắt của em

  1. Bình thường sẽ cảm thấy ngọt văn nhàm chán, nhưng riêng vs Ngưu Đào lại có cảm giác rât khác dù thể loại gì cũng thấy rât hợp!
    Cảm ơn QT đại ca, Editor: Dưa Hấu, Beta: Bubuhaehae và gaubeodainhan rât nhiều, mong những sản phẩm tiếp theo của mọi ng :3!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s