[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương mười sáu


          Chương 16: Ngoài ý muốn

.

.

.

 Ánh mắt không biết nói dối.

Hoàng Tử Thao đột nhiên nhớ tới lời Rebecca đã từng nói với cậu.

Cậu đột nhiên đứng lên, nhảy qua một loạt hàng ghế, sau đó nhanh chóng chạy tới trước mặt Ngô Phàm. Giống như phải vội vàng mà bắt được hình bóng ấy trước khi nó hoàn toàn tan biến vậy.

Ngô Phàm nhìn thấy Hoàng Tử Thao tiến lại gần, bước chân vốn dĩ muốn rời đi lập tức đứng khựng lại.

“Ngô Phàm” Hoàng Tử Thao đứng chắn trước mặt, chăm chú nhìn vào ánh mắt của anh, “Thật là tình cờ, oan gia ngõ hẹp.”

Ngô Phàm bị ánh mắt câu dẫn của Hoàng Tử Thao làm nổi một tầng da gà. Ánh mắt của anh lập tức dời xuống dưới một chút, dừng lại trên môi Hoàng Tử Thao.

Vừa rồi người thanh niên kia, là đang nâng khuôn mặt của cậu lên, cứ như vậy liếm lên đôi môi của cậu.

Ngô Phàm liếc mắt sang một bên, hừ một tiếng, “Cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp chứ.”

“Được rồi, là tôi dùng từ sai.” Hoàng Tử Thao ung dung ngắm nghía khuôn mặt Ngô Phàm, khuôn mặt lạnh lùng so với ngày thường có chút bất đồng. Cậu cẩn thận lý giải rồi lập tức đưa ra đáp án mà mình đang hoài nghi, “Anh không phải là…đang ghen chứ?”

Ngô Phàm mặt đen lại.”Nói không biết ngượng.”

Anh vượt qua người Hoàng Tử Thao, nhắm thẳng phía bên ngoài sảnh mà đi.

Hoàng Tử Thao vội vàng đi theo.

Cậu nhìn thấy người phía trước căng thẳng cứng vai lại, trên môi không tự giác mà nhếch miệng nở nụ cười.

Ngô Phàm đứng lại dưới ngọn đèn chùm ở ngoài sảnh, quay người lại, có chút bất đắc dĩ, “Cậu lại đi theo tôi làm cái gì?”

“Tôi không đi theo anh thì đi theo ai? Tôi lâu lắm rồi không nhìn thấy anh, tôi không chỉ muốn đi theo anh mà còn muốn sờ …” Hoàng Tử Thao còn chưa nói nói dứt lời, chỉ nghe đến đùng một tiếng, giống như có cái gì rơi vỡ ở trên đỉnh đầu.

Ngô Phàm sửng sốt mất nửa giây, trong nháy mắt liền phản ứng, nhào về phía Hoàng Tử Thao, đem người kia đè xuống dưới sàn nhà.

Ngọn đèn treo lâu không được tu sửa từ trên trần nhà rơi xuống dưới, đập  vào trên lưng Ngô Phàm, bắn ra khắp nơi những mảnh thủy tinh nhỏ.

Đầu Hoàng Tử Thao được Ngô Phàm chặt chẽ ôm ở trước ngực, trước mắt cậu là một mảng hắc ám, nhưng cũng rất nhanh phát hiện ra tình huống xung quanh. Ngọn đèn rất lớn rơi ở trên người Ngô Phàm phát ra một tiếng vang dội, Hoàng Tử Thao cảm thấy trái tim giống như nháy mắt bị vật gì đó xé rách.

Không kém gì những đau đớn Ngô Phàm đang phải tiếp nhận lúc này.

Ánh sáng, vốn không có cách nào bị nắm bắt được, cho dù đã kịp thời nắm chặt lòng bàn tay

Cha xứ cùng với mấy du khách nghe thấy tiếng động rất lớn, nhanh chóng chạy tới. Bọn họ hợp lực mang đèn treo rời đi. Hoàng Tử Thao từ bả vai của Ngô Phàm có thể thấy được gương mặt lo lắng của Ngô Thế Huân.

Cậu khó khăn hướng về phía đối phương kéo kéo khóe môi, nở nụ cười để yên lòng người kia, nhưng so với khóc còn khó coi hơn.

Cánh tay của Ngô Phàm dùng sức siết chặt lấy Hoàng Tử Thao, phải mất một lúc khó khăn mới có thể thoát ra. Hoàng Tử Thao hét lên mà kéo người anh lại, giữ chặt lấy hông, chân cứ ma sát với mặt đất mà nhích dần từng chút ra, cẩn thận hướng tới bên cạnh thay đổi vị trí, dựa vào tường ngồi, để cho Ngô Phàm nằm dựa vào trong ngực của cậu.

Hoàng Tử Thao đưa ngón tay chạm vào đôi mắt đang nhắm chặt của anh, cảm nhận được dưới mí mắt là con ngươi vẫn còn chuyển động. Cậu cắn môi, cuối cùng cũng run rẩy thở ra một hơi.

Hoàng Tử Thao sờ sờ gương mặt Ngô Phàm, “Đau không?” Cậu thấp giọng hỏi.

Ngô Phàm không trả lời cậu.

Hoàng Tử Thao quan sát trên lưng Ngô Phàm đều là máu thịt lẫn lộn, một mảng máu đỏ ở trên sơ mi trắng càng làm cho người ta cảm thấy chói mắt. Ánh mắt cậu trong nháy mắt trở nên rực đỏ, vẻ mặt lại càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Ngô Thế Huân muốn tiến lên phía trước giúp cậu, thế nhưng cũng bị vẻ mặt kia làm cho sợ đến mức chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.

Cha xứ vội vàng run rẩy gọi cấp cứu, đám người cũng chạy đi bốn phía tìm kiếm viện trợ. Hoàng Tử Thao dựa vào tường, cúi đầu xuống nhẹ nhàng mà hôn lên đỉnh đầu Ngô Phàm.

Ngô Thế Huân đứng từ xa nhìn bọn họ, sơ mi trắng của Ngô Phàm hòa cùng với quần áo đen của Hoàng Tử Thao, cùng một chỗ ôm nhau chặt chẽ, đen trắng hòa vào nhau, nhìn giống như hai thế giới cách biệt, nhưng lại hòa hợp đến không gì sánh được

Nếu như không chú ý trên lưng Ngô Phàm có một mảng màu đỏ, thật sự cảnh tượng xinh đẹp này có thể so với những bức tranh của các vị thần trên mái vòm.

Phía trước đột nhiên bị che khuất bởi một bóng người, chỉ nghe chát một tiếng, trên má Hoàng Tử Thao liền cảm thấy nóng rát. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ngây ngốc, giống như vừa ý thức lại được ngước lên nhìn người trước mặt.

“Hoàng Tử Thao, cậu buông anh ấy ra cho tôi! Anh ấy ở cùng một chỗ với cậu sẽ không có chuyện gì tốt!” Phác Xán Liệt ép mình không được nhìn vào đôi mắt rực đỏ của Hoàng Tử Thao, cúi người xuống đỡ lấy bả vai Ngô Phàm. Cho dù Hoàng Tử Thao giờ phút này có đánh chết anh, anh cũng muốn mang Ngô Phàm đi.

Nắm đấm của Hoàng Tử Thao chậm rãi buông ra, cậu thả lỏng cánh tay,để cho Phác Xán Liệt dẫn người đem Ngô Phàm ôm đi.

Cáng rất nhanh được nâng lên, Ngô Phàm được đặt nằm sấp ở trên cáng.

Trơ mắt nhìn cáng cứu thương rất nhanh biến mất ở cửa, Hoàng Tử Thao dựa vào tường, từ từ đứng dậy

Choáng váng đầu óc

Cậu đáng nhẽ phải rất vui mừng bởi Ngô Phàm vào chính giờ phút đó đã lựa chọn bảo vệ cậu.

Thế nhưng cậu không vui mừng nổi. Cậu thà rằng ngọn đèn kia rơi ở trên người mình, cũng không muốn nhìn thấy Ngô Phàm bị tổn thương dù chỉ là một sợi lông tơ.

Thế giới trước mắt hoàn toàn nghiêng ngả, Hoàng Tử Thao dựa vào tường, nương vào đó đứng dậy.

Cậu chưa từng sợ hãi đến bất lực giống như vậy. Giống như toàn bộ khí lực trên người bị một bàn tay rút mất, trái tim cũng như bị ai đó bóp chặt khiến cho cậu không thể thở được.

Ngô Thế Huân lặng lẽ từ phía sau đám người đi tới, đứng ở bên cạnh Hoàng Tử Thao, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo cứng đờ của cậu.

Thế Huân nhớ tới ngày hôm đó lúc Hoàng Tử Thao đang tập võ thuật

Lúc ấy cậu đang đứng ở trên ban công tầng hai quan sát, cảm thấy Hoàng Tử Thao rất đẹp trai phóng khoáng.

Bây giờ nghĩ lại, cậu đâu có tiêu sái như vậy. Rõ ràng là một con thú bi bao vây, bị một cái lưới lớn tên là tình yêu siết chặt lấy, hốt hoảng lo sợ, tiến thoái lưỡng nan.

Còn người con trai mặc áo sơ mi trắng được Phác Xán Liệt đỡ đi kia… Thật sự là giống như một vị thần, chẳng trách Hoàng Tử Thao say đắm đến thần hồn điên đảo. Càng cảm động chính là ngay vào giây phút quan trọng ấy người kia cứ như vậy đem Hoàng Tử Thao che chở ở dưới thân. Trời ạ! Loại tình yêu đến không màng sống chết như thế này, đây chẳng lẽ là đang quay phim truyền hình sao?

Sau đó Ngô Thế Huân kéo Hoàng Tử Thao hướng về vị chúa Jesus từ nhỏ đối với mình đã cảm thấy vô cùng thần thánh trừng mắt một cái.

Nhà thờ này đã tồn tại hàng trăm năm bình an, lại vào lần đầu tiên Hoàng Tử Thao tới mà xảy ra sự cố. Nhất định là người trên đỉnh đầu kia lòng dạ hẹp hòi, nghe được cậu ở trước tượng thần nói xấu mà có ý định trả thù.

Fuсk you!

 

++

Hoàng Tử Thao lúc trở lại bình thường, giống như mới bước từ trong hầm băng đi ra ngoài, phát hiện ra mình đã ở nhà rồi.

Cậu vén chăn xuống giường thì thấy Ngô Thế Huân đang ngồi ở trước chân giường cậu chơi PS.

Hoàng Tử Thao đá đá Ngô Thế Huân, “Đứng lên mặc quần áo.”

“Để đi đâu?”

“Bệnh viện.”

Hoàng Tử Thao muốn gặp Ngô Phàm, ngay lập tức.

Ngô Thế Huân ngay lập tức từ trên mặt đất đứng bật dậy, chợt nhớ tới Phác Xán Liệt với Ngô Phàm cùng nhau rời đi, lại ủ rũ ngồi trở về, “Không đi, mình cậu đi thôi.”

Hoàng Tử Thao nhìn cậu liếc mắt một cái, “Vậy mình cậu phải nhớ ăn uống đầy đủ đó.” Sau đó cầm lấy áo khoác đặt ở trên ghế dựa đi ra cửa.

Từ đó về sau, trong nhà Hoàng Tử Thao đều không thấy bóng dáng của thập tự giá (十) cùng với tượng Jesus nữa. Thánh kinh của Ngô Thế Huân cũng bị cậu dùng một mồi lửa đốt, nhìn thấy trên TV xuất hiện tháp chuông của nhà thờ ở dưới bầu trời xanh, Hoàng Tử Thao cũng muốn hung hăng mà đập tan màn hình để diễn tả sự tức giận.

Dám động vào người Ngô Phàm, cho dù là thần linh cao quý cũng giết không tha.

Hoàng Tử Thao ngày hôm đó không hề gặp Ngô Phàm. Cậu ngồi ở trên băng ghế dài bên ngoài phòng cấp cứu chờ cả một đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Tử Thao vỗ vỗ gương mặt cứng đờ, chạy về nhà tắm nước lạnh, sau đó lập tức đi đến tòa án.

Cả người Hoàng Tử Thao là trang phục nghiêm trang màu đen, Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Thế Huân đang ngồi cùng nhau ở trên hàng ghế dự thính.

Trước giờ mở phiên tòa mười lăm phút, Phác Xán Liệt vội vàng chạy tiến vào, tóc tai trên đầu lộn xộn, vượt qua mấy hàng người lập tức nhìn thấy Ngô Thế Huân ngồi ở giữa Hoàng Tử Thao cùng Trương Nghệ Hưng.

Anh ngồi xuống vị trí ở phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm vào sau gáy Ngô Thế Huân

Ngô Thế Huân cảm thấy phía sau lưng bỗng trở nên lạnh lẽo. Cậu quay đầu xuống nhìn liếc qua, lại quay đầu lại, ngồi nghiêm chỉnh, tiếp tục không nhúc nhích nữa.

Vụ kiện này không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn, phần thắng nắm chắc trong tay. Bởi vì trước đó tất cả các giai đoạn đều được xử lý một cách cẩn thận, hơn nữa với tài ăn nói khéo léo của Rebecca, cuối cùng bồi thẩm đoàn cũng nhất trí đồng ý đem hai tên nghi phạm tống vào nhà giam, cũng đem người ngồi ở trong tù kia ra tăng thêm hình phạt mấy năm.

Điều đáng tiếc duy nhất là Ngô Phàm không thể tự mình tham dự, không thể làm nhân chứng để chứng minh chính mình trong hai năm qua trái tim đã trải qua biết bao đau đớn.

Sau khi tòa tuyên án, Ngô Thế Huân liền muốn chuồn đi, nhưng vẫn bị Phác Xán Liệt chạy đuổi theo.

Ngô Thế Huân loay hoay xoay người để thoát khỏi cổ tay đang bị Phác Xán Liệt giữ chặt lấy, thế nhưng anh dùng rất nhiều sức lực, Ngô Thế Huân không thể chạy thoát, liền cắn lên cánh tay anh một nhát.

Phác Xán Liệt hô lên một tiếng trời ạ, đưa tay giữ chặt cằm Ngô Thế Huân, “Tiểu tổ tông, em có đau không? Mau để cho anh xem, quần áo của anh hôm nay mặc rất dày, răng có bị thương không?”

Ngô Thế Huân liều mạng ngậm chặt miệng lại không cho anh nhìn.

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ, kéo tay người kia lại ôm chặt trong lồng ngực

“Anh sai rồi được chưa? Đừng cùng anh giận dỗi nữa, chúng ta về nhà, nhé?”

Ngô Thế Huân bị ôm ở trong lòng Xán Liệt, im lặng không nói gì .

Đứa trẻ này thật sự bướng bỉnh mà.

“Ngô Thế Huân,” Phác Xán Liệt nâng cằm của cậu lên, “Anh cười với em một cái vẫn không được sao?” Nói xong anh nở một nụ cười ngu ngốc đến không gì sánh được.

Ngô Thế Huân đối với anh liếc mắt coi thường.

“Ớ, dám trở mặt coi thường anh à? Xem ra hai chúng ta coi như hòa nhau rồi đúng không?”

“Anh giỏi lắm! Anh thừa biết điều em muốn là gì, nếu không làm được thì đừng đến đây quấy rầy em!” Ngô Thế Huân đẩy Phác Xán Liệt ra, xoay chân chạy ra ngoài.

Phác Xán Liệt cứ như vậy đứng nguyên tại chỗ, có một số việc không có cách nào cứ thế mập mờ mà trôi qua được.

Ánh mặt trời chói chang chiếu lên cửa tòa án.

Hoàng Tử Thao đứng chắn trước mặt Phác Xán Liệt, “Anh ấy thế nào rồi?”

Phác Xán Liệt hừ một tiếng, nghĩ tới đứa trẻ nhà anh mấy ngày này tám phần là được người đối diện quan tâm chăm sóc, vì thế cố gắng nhẫn nhịn , “Anh ấy vừa mới tỉnh trước lúc tôi đến đây.”

Cả ngày nay thân thể bị trói chặt trong căng thẳng của Hoàng Tử Thao rõ ràng được thả lỏng xuống .”Anh ấy… cơ thể có làm sao không?”

“Cột sống bị tổn thương, tê liệt.”

Hoàng Tử Thao ngây ngẩn cả người.

Phác Xán Liệt nghiêng người tới trước mặt cậu, “Thế nào? Không có khả năng cùng cậu chơi đùa nữa, cậu còn muốn anh ấy nữa không? Hay muốn chăm sóc Ngô Phàm cả đời?”

Hoàng Tử Thao đón lấy ánh mắt Phác Xán Liệt, “Tôi sẽ chăm sóc anh ấy cả đời.”

Lúc này đổi lại là Phác Xán Liệt sửng sốt.

Hoàng Tử Thao hướng bậc thang đi xuống, âm thanh trầm mà vô cùng rõ ràng, “Tôi đối với Ngô Phàm là nghiêm túc.”

Trước khi nói ra chữ cả đời này, cậu chưa từng thực sự nghĩ tới vấn đề này. Nhưng có đôi khi, những suy nghĩ cả đời cứ như vậy tự nhiên mà xuất hiện ở trong đầu.

Tàn tật, đồng tính luyến ái, gia đình… Tất cả mọi vật cản, cậu đều có dũng khí dám loại bỏ. Chỉ cần đối phương nguyện ý đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cậu, cậu có thể cùng anh tiếp tục đi hết quãng đời còn lại

Cậu chỉ sợ hãi duy nhất một điều, Ngô Phàm không yêu cậu.

Ngô Phàm có yêu cậu không?

Hoàng Tử Thao chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình sợ hãi đến thế.

Advertisements

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương mười sáu

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s