[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương mười bảy


Chương mười bảy

.

.

.

 

Lộc Hàm thề đây là bữa trưa có không khí quái dị nhất mà anh từng trải qua!

 

Không nói người khác, chỉ nói vị băng sơn giáo chủ đang ngồi đối diện này thôi, cơ mặt giống như hoàn toàn đóng băng, ngay cả một chút cử động đều nhìn không ra. Ngoại trừ Hoàng Tử Thao bỗng nhiên hào hứng thao thao bất tuyệt khác thường, hôm nay ngay cả Biện Bạch Hiền cũng nhất quyết không nói gì, biểu cảm gương mặt cùng Ngô Phàm lạnh lùng giống nhau.

 

“Cái bàn kia không khí có chút kỳ quái !” Kim Tuấn Miên huých huých Phác Xán Liệt đang ăn như hổ đói.

 

Cuối cùng thì Tuấn Miên ca cũng.., Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: “Hôm qua Bạch Hiền cùng Ngô Phàm cãi nhau anh không biết sao? Cãi nhau rất to, Bạch Hiền còn đánh Ngô Phàm ca nữa.”

 

Kim Tuấn Miên hoàng hốt: “Lúc nào vậy?”

 

“Ngay lúc kết thúc buổi luyện tập ngày hôm qua thôi, ở trên hành lang cãi nhau ầm ĩ cả lên,” Kim Chung Nhân thừa dịp Kim Tuấn Miên ngây người dùng công phu nhanh tay gắp trộm một miếng thịt trong khay của anh, “Hôm qua lúc em nhìn thấy thì Bạch Hiền đã đi mất rồi, còn mỗi Ngô Phàm ca ở đó, trên mặt dấu tay vẫn còn hiện rõ.”

“Tại sao cãi nhau em biết không?”

 

“Anh bảo em nghe kiểu gì?” Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, “Đúng lúc em trở về lấy vài thứ đồ liền nhìn thấy Hiền hướng về phía Ngô Phàm ca gào to. Em sợ quá liền chạy đi luôn. Ngô Phàm ca bị đánh là do Chung Nhân nói cho em biết đấy chứ!”

 

Kim Tuấn Miên đem mặt chuyển sang hướng Chung Nhân.

 

“Đừng nhìn em, em vừa bảo lúc em đến Bạch Hiền đã đi mất rồi mà.” Kim Chung Nhân giơ hai tay lên biểu tình vô tội.

 

Kim Tuấn Miên thở dài: “Ngoài hai người còn ai biết chuyện này nữa không?” Đã sắp đến giai đoạn quan trọng là chuẩn bị debut rồi, không thể lại để xảy ra chuyện chứ!

 

“Chắc là không có.” Phác Xán Liệt suy nghĩ, “A! còn có Hoàng Tử Thao, hôm qua hình như cậu ấy cũng đứng đó thì phải.”

 

Hoàng Tử Thao? Kim Tuấn Miên nhìn sang Hoàng Tử Thao vẫn như nãy thao thao bất tuyệt mà nhíu nhíu mày, lại nói cậu ấy hôm nay cũng có chút kì lạ. Nhưng mà dù sao so với hai người kia thì cậu ấy còn dễ nói chuyện hơn một chút, để lát nữa hỏi cậu ấy xem hôm qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

 

Biện Bạch Hiền nhìn thấy khay đồ ăn của Hoàng Tử Thao gần sạch hết rồi, cũng đem chiếc đũa trong tay mình bỏ xuống, “Anh ăn no rồi. Thao, chúng ta quay về ký túc xá đi.”

 

“Uhm.” Hoàng Tử Thao gật gật đầu bưng khay ăn đứng lên, “Mọi người từ từ ăn.”

 

Mãi cho đến khi Hoàng Tử Thao và Biện Bạch Hiền đi mất, Ngô Phàm vẫn không hề nhúc nhích, cũng không nói một câu. Lộc Hàm sốt ruột đến mức định đá vào chân anh dưới gầm bàn một cái. Giữ người ta lại bàn này thế nhưng lúc ăn cơm lại một câu cũng không nói, hiện tại người ta đi rồi cũng không có chút biểu hiện gì. Ngô Phàm, cậu rốt cuộc là khó chịu cái gì?

 

Thật ra chính Ngô Phàm cũng không rõ anh khó chịu vì cái gì?

 

Dù rất muốn giữ chặt tay em ấy nói “Từ từ đã” nhưng mà sau đó thì sao? Anh sẽ nói cái gì? Sau chuyện ngày hôm qua anh còn có thể nói gì được chứ?

 

Có một số chuyện khi đã nói ra rồi, dù ít dù nhiều nếu đã làm tổn thương người khác thì dù có van xin tha thứ cũng không bù đắp lại được.

 

“Anh ăn xong rồi.” Kim Tuấn Miên thấy đám Hoàng Tử Thao đi liền vội vàng đẩy khay ăn rồi chạy theo ra ngoài.

 

“Chỉ là có chút hiểu lầm thôi.” Hoàng Thao mỉm cười với Kim Tuấn Miên nói, “Giờ đã ổn cả rồi.”

 

“Thật chứ?” Kim Tuấn Miên hoài nghi nhìn hai người Bạch Hiền cùng Tử Thao đang trao đổi ánh mắt.

 

“Thật mà,” Hoàng Tử Thao vẻ mặt thành khẩn nói, “Tuấn Miên ca, anh không tin em cũng phải tin Bạch Hiền chứ!?”

 

Biện Bạch Hiền hướng Kim Tuấn Miên hé ra một nụ cười thật tươi. Kim Tuấn Miên bất đắc dĩ gãi gãi đầu: “Không phải anh không tin em, nhưng mà vừa rồi thấy hai người không thoải mái cho lắm nên có hơi lo lắng… Không có việc gì là tốt rồi.”

 

Nhìn thấy bóng lưng hai người rời đi, Kim Tuấn Miên liền lôi di động ra nhắn tin cho Lộc Hàm. Giờ chỉ có thể trông cậy vào anh ấy mà thôi.

 

Lộc Hàm nhận được tin nhắn của Tuấn Miên liền đau đầu. Đi tới đi lui, vẫn là kiên quyết gõ cửa phòng Ngô Phàm.

 

Ngô Phàm vẫn trưng ra gương mặt không biểu cảm: “Có chuện gì sao?”

 

“Quan tâm bạn bè một chút thôi mà.” Lộc Hàm trưng lên gương mặt tươi cười anh đã luyện tập trước gương không biết bao nhiêu lần.

 

Ngô Phàm “Hừ” một tiếng, xoay người đi vào bên trong: “Vào phòng thì đóng cửa lại.”

 

Lộc Hàm thật cẩn thận đóng cửa lại, xoay người tìm ghế dựa ngồi xuống: “Cậu cùng Hoàng Tử Thao sao lại thế này?”

 

Ngô Phàm nhắm mắt lại nằm ở trên giường: “Cãi nhau một trận nên thế.”

 

“Vì sao cãi nhau cậu nói được không?”

 

Ngô Phàm trầm mặc trong chốc lát.

 

Lộc Hàm đang nghĩ thầm, cậu mà không nói thì tớ có muốn giúp cũng không biết giúp như thế nào, thì đột nhiên Ngô Phàm mở miệng: “Tớ đọc được thư tình Thao viết cho tớ.”

 

“Thư tình? Viết cho cậu?” Lộc Hàm giật mình, “Cậu nói là Hoàng Tử Thao em ấy…”

 

“Em ấy thích tớ,” Ngô Phàm mở mắt nói, “Giống như là người yêu ấy.”

 

“Thật sự là chưa từng… nghĩ đến,” Lộc Hàm vỗ vỗ ngực, “Em ấy đưa cho cậu sao?”

 

“Không, tớ vô tình đọc được thôi.”

 

“Vì vậy mà cậu cùng em ấy cãi nhau?”

 

“Không chỉ có vậy,” Ngô Phàm ngồi xuống, “Tớ có nói mấy câu có phần rất quá đáng.”

 

“Ví dụ như?” Lộc Hàm có dự cảm không tốt.

 

“… Tóm lại là rất quá đáng.” Ngô Phàm thở dài, “Quá đáng đến mức có lẽ cả đời này em ấy cũng sẽ không tha thứ cho tớ.”

 

Lộc Hàm không biết phải nói gì nữa. Anh đã nghĩ đến rất nhiều lý do, nhưng ngàn lần cũng không thể tưởng tượng được hai người này chính là vì chuyện đó mà cãi nhau, hơn nữa cục diện còn nghiêm trọng đến thế này. Trừ mình ra chuyện này không thể để cho người thứ tư biết được, dù cho người đó là ai chăng nữa, Lộc Hàm nghĩ. Anh có thể tưởng tượng ra chuyện này đối với một đứa nhỏ mẫn cảm như Hoàng Tử Thao có thể gây ra thương tổn lớn đến mức nào, nhưng lại không tưởng tượng được những người khác nếu biết chân tướng sự việc sẽ có phản ứng gì. Nếu thực sự bị lộ ra ngoài, ảnh hưởng đến Hoàng Tử Thao cùng Ngô Phàm đều khó có thể nói trước được. Đặc biệt bọn họ lại sắp debut, càng không thể để xảy ra một chút sai lầm nào được. Anh đem suy nghĩ như vậy nói với Ngô Phàm: “Cho dù là giả vờ, cũng phải làm ra vẻ hòa thuận với nhau,” Lộc Hàm nhắc đi nhắc lại, “Bất luận thế nào, ở bên ngoài không thể cứ tiếp tục giận dỗi như hôm nay được.”

 

Ngô Phàm gật gật đầu: “Tớ biết.”

 

Lộc Hàm thở dài, đứng dậy chuẩn bị rời đi, Ngô Phàm đột nhiên gọi anh: “Lộc Hàm!”

 

“Uh?”

 

Ngô Phàm nhìn anh, ánh mắt thật bi thương: “Nếu Thao thật sự sẽ không bao giờ… quan tâm tới tớ nữa thì phải làm sao?”

 

Lộc Hàm nhất thời nghẹn lời. Anh vẫn nghĩ Tử Thao là đệ đệ ỷ lại Ngô Phàm cũng là lẽ thường. Anh cũng biết Ngô Phàm rất quan tâm đến sự hiện diện của người em trai này. Thế nhưng cho đến giờ anh cũng không nghĩ tới Ngô Phàm lại để ý nhiều đến như vậy. Có lẽ quan hệ giữa hai người đó so với những gì bọn họ nghĩ còn phức tạp hơn nhiều, có lẽ chính hai người bọn họ cũng chưa ý thức được mối liên hệ giữa hai người chặt chẽ như thế nào. Lộc Hàm gượng gạo cười: “Sẽ không đâu. Có cơ hội tớ sẽ khuyên nhủ em ấy. Em ấy rất thân thiết với cậu, chắc chắn sẽ suy nghĩ cẩn thận mà.

 

 

 

 

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương mười bảy

  1. Thật sự muốn Lang Ben dằn vặt đau khổ một thời gian rồi đấy …

    Đứa nhỏ ấy đã chịu đựng những gì, anh phải biết chứ, đúng không ?

    p.s : thật là em cười như được mùa chị Mèo ạ =)) :iloveyou:

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s