[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương mười tám


Chương mười tám

.

.

.

 

Trương Nghệ Hưng vừa từ trong phòng đi ra thì đụng phải Kim Mân Thạc: “Đi mua bánh bao hả?”

 

“Mua cái đầu cậu ấy!” Kim Mân Thạc theo Lộc Hàm không học được nhiều thì cũng được một ít tiếng Trung, tra cứu ngôn ngữ trên Internet cũng học được thêm nhiều lắm, “Anh đi tìm đội trưởng phụ đạo tiếng Trung một lúc.”

 

“Chung Đại đâu?” Trương Nghệ Hưng nhìn ra đằng sau anh, “Không đi cùng anh sao?”

 

“Cậu ấy nói lúc anh học xong quay về phụ đạo giúp cậu ấy là được rồi” Mân Thạc bất đắc dĩ sờ đầu, “Anh thấy cậu ấy chẳng qua là sợ phải nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của nhóm trưởng thôi.”

 

Trương Nghệ Hưng giọng điệu than thở nói: “Em khuyên anh cũng đừng nên đi làm gì, có gì không biết cứ hỏi Lộc Hàm được rồi. Em hiện tại chỉ hận một điều không thể mặc áo lông cùng anh ấy nói chuyện.”

 

“Hỏi Lộc Hàm kiểu gì? Thằng nhãi Ngô Thế Huân toàn kêu là sắp phải tách ra rồi, sau này muốn gặp nhau cũng khó nên cả ngày đều quấn lấy cậu ấy. Em xem anh bây giờ ngay cả thời gian đá bóng cùng cậu ấy cũng không có luôn.” Kim Mân Thạc lắc lắc đầu, “Dù sao cũng không phải là anh đắc tội gì với nhóm trưởng, có thế nào cậu ấy cũng không nổi giận với anh đâu.”

+++

 

“Nhóm trưởng cậu rốt cuộc có đang nghe tôi nói không đấy?” Kim Mân Thạc thấy ánh mắt lơ đãng của Ngô Phàm nhịn không được mà hỏi anh.

 

“Thật xin lỗi Mân Thạc. Cậu vừa mới nói cái gì vậy?” Ngô Phàm vội vàng đem mấy suy nghĩ kia thu lại.

 

Mân Thạc nhìn anh nửa ngày, cuối cùng dứt khoát đem cái ghế xoay về phía Ngô Phàm nói: “Nhóm trưởng, làm thành viên, quan tâm đến đời sống cá nhân của cậu một chút cũng là một loại nghĩa vụ đúng không?”

 

“Tôi ổn mà. Cám ơn cậu đã quan tâm.”

 

“Cậu không cảm thấy bản thân mình rất không bình thường sao?” Kim Mân Thạc nhìn thẳng vào mắt anh, “Dù sao thì, tất cả mọi người đều cảm thấy cậu có chuyện mà.”

 

Ngô Phàm không biết phải nói gì, chỉ có thể mất tự nhiên  mà dời tầm mắt đi chỗ khác.

 

“Hơn nữa,” Mân Thạc bỗng nhiên đến gần hắn, “Tử Thao đến ký túc xá của Bạch Hiền ngủ, cậu dường như một chút cũng không quan tâm.”

 

“Cái gì?” Ngô Phàm lập tức quay đầu lại “Cậu nói cậu ấy đến ký túc xá Bạch Hiền ngủ là có ý gì?”

 

Kim Mân Thạc tặc lưỡi một cái rồi lắc đầu: “Cậu làm nhóm trưởng mà sao không quan tâm tới tình hình trong nhóm vậy. Em ấy mấy ngày nay đều ở bên kia đó.”

 

Ngô Phàm ngây ngốc đứng nhìn Kim Mân Thạc, trong chốc lát ánh mắt anh u ám hẳn đi: “Quan hệ của cậu ấy cùng Bạch Hiền vẫn luôn tốt mà.”

 

“Cậu không phải nghĩ rằng tôi lớn lên nhìn giống bánh bao nên chỉ số thông minh cũng giống như bánh bao chứ?” Kim Mân Thạc nhìn anh tỏ vẻ xem thường, “Cậu không phải là cùng maknae cãi nhau đấy chứ?”

 

Ngô Phàm kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Làm thế nào mà cậu…” rồi thấy mình lỡ miệng lại cúi đầu xuống.

 

Mân Thạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Ngô Phàm: “Cậu xem cậu đường đường là nhóm trưởng, đi so đo với nhóc con đó làm gì? Chung Đại móc mỉa tôi như vậy, tôi cũng chẳng thèm chấp em ấy. Cậu nên nghe theo tôi, nhường em ấy một chút đi, chắc là cậu cũng làm được việc này chứ?”

 

“Làm như thế nào chứ?” Ngô Phàm chậm rãi nói, “Cậu cũng đâu biết…”

 

“Mặc kệ cậu làm gì thì làm, nhận lỗi rồi dỗ dành em ấy một chút. Chứ cứ tránh mặt nhau như vậy có được tích sự gì đâu!” Kim Mân Thạc vỗ vai anh, “Trốn tránh không giải quyết được việc gì hết.”

 

+++

 

Ngô Phàm cùng Phác Xán Liệt nói chuyện câu được câu mất, ánh mắt lại luôn hướng về phía Hoàng Tử Thao đang ngồi ở góc phòng.

 

Hoàng Tử Thao vẫn đang cúi đầu cầm điện thoại nhắn tin giống như là cảm giác được ánh mắt của bọn họ, bởi vậy nhất định  không chịu ngẩng đầu lên.

 

Phác Xán Liệt nhìn thấy Ngô Phàm không tập trung mà thở dài. Cả anh lẫn em đều là những người kỳ quặc, đã vậy hai cái người kỳ quặc này còn cãi nhau nữa. Mấy ngày này Hoàng Tử Thao đều cùng Bạch Hiền ngủ cùng một giường, hai người đối với những chuyện đã xảy ra đều ngậm chặt miệng không hé ra một lời. Nhưng mà Phác Xán Liệt cậu là ai chứ, bình thường điên điên ngốc ngốc, không có nghĩa là vào những lúc như thế này cũng sẽ hồ đồ. Mấy ngày hôm nay, cậu dù ít dù nhiều cũng có thể đoán ra được một phần nguyên nhân. Dù rằng nguyên nhân này nghe qua có vẻ khó tin, thế nhưng nụ cười bi thương của Bạch Hiền ngày đó vẫn in sâu trong tâm trí Phác Xán Liệt, khiến cho cậu cảm thấy được tình cảm đó so với tình yêu nam nữ cũng chẳng hề kém hơn chút nào. Hiểu được nỗi đau khổ của Bạch Hiền rồi, đối với Hoàng Tử Thao thì lại càng không khó để lý giải, còn có cả suy nghĩ trong đầu Bạch Hiền nữa. Bất kể là Bạch Hiền có đạt được điều cậu ấy muốn hay không thì sau cùng, thứ tình cảm mà cậu ấy nên nhận được chắc chắn phải là một tình cảm thuần khiết, mà ở trong đó không có sự xen lẫn giữa những hiểu lầm cùng luyến tiếc của Hoàng Tử Thao cùng Ngô Phàm. Nếu không cho dù có đạt được, cũng sẽ không chân chính có được. Tình yêu chân chính không tồn tại sự dối lừa, dù cho sự dối lừa này xuất phát từ tình yêu của người mình yêu đi chăng nữa, nó cũng sẽ trở thành hung thủ chôn vùi tình yêu đó.

 

“Ngô Phàm ca?”

 

“A!” Ngô Phàm giật mình.

 

Phác Xán Liệt hướng hắn mỉm cười: “Anh nếu muốn cùng Tử Thao nói chuyện thì cứ qua đó đi.”

 

Ngô Phàm có chút xấu hổ, nhưng vẫn đứng lên: “Anh trong chốc lát sẽ quay lại ngay.”

 

Ngồi xuống bên người Hoàng Tử Thao, nhóc con đó dường như không ý thức được bên cạnh mình có thêm một người, vẫn như cũ cúi đầu nhắn tin.

 

Ngô Phàm theo thói quen đưa tay nâng cằm cậu: “Cúi thấp vậy sẽ không tốt cho mắt của em.”

 

Hoàng Tử Thao lúc này mới ý thức được bên cạnh mình có người ngồi, ánh mắt hoảng hốt nhìn thấy đối phương là Ngô Phàm nhưng cũng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh.

 

Ngô Phàm rút tay về, rồi lại không biết phải nói cái gì cho phải. Sau một chút trầm mặc nhất thời, vẫn là nhỏ giọng hỏi một câu: “Chấn thương của em đã đỡ hơn chút nào chưa?”

 

“Đã đỡ hơn nhiều rồi. Cám ơn anh đã quan tâm,” Hoàng Tử Thao cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, “Ngô Phàm ca.”

 

Ngô Phàm quay sang nhìn vào mắt cậu. Ngô Phàm ca, em gọi anh là Ngô Phàm ca, giống như là Xán Liệt và Chung Nhân vẫn gọi anh. Chỉ bớt đi một chữ mà thôi, lại giống như ngàn dặm cách trở. Anh hẳn là nên cảm thấy vui vẻ không phải sao? Là chính anh đẩy em ra xa, em liền thật sự rời đi, hơn nữa sau này có lẽ sẽ không quay trở về lại bên anh nữa.

 

Giống như là lần cuối cùng được nhìn thấy gương mặt của Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm hoàn toàn không thể đem ánh mắt của mình rời đi nơi khác.

 

 

Advertisements

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương mười tám

  1. Lần đầu đi comt 😀 mình đọc chùa đến tỉ năm r ý T^T xl nha~~ fic nào trên wp này cx hay hết đoá~~ cám ơn các bạn đã chia sẻ nha~~ hay thế này seo mà ít com thế nhở T^T

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s