[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 11


Chương 11: Anh hối hận ngày hôm đó không đuổi theo em.

Hoàng Tử Thao vừa vào đến bệnh viện liền rơi nước mắt, Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh cằn nhằn, “Khẳng định là không thể chết được đâu, em khóc cái gì mà khóc chứ, nín ngay cho anh!”

“Nghệ Hưng ca…”. Hoàng Tử Thao mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên, dáng vẻ vô cùng tủi thân khiến cho Trương Nghệ Hưng cũng thấy đau lòng.

“Đào Tử”, Trương Nghệ Hưng vuốt tóc cậu, “anh khẳng định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nghe anh, lạc quan lên một chút đi.”
Đến cửa phòng giám hộ, Hoàng Tử Thao vừa nhìn thấy Thế Huân liền lớn tiếng gọi một cái rồi chạy tới.

Thế Huân vừa nhìn thấy Hoàng Tử Thao lại bắt đầu khóc ầm lên, bàn tay nhỏ siết chặt lấy người Hoàng Tử Thao, cứ nói mãi ‘’Thế Huân không biết phải làm thế nào….Thế Huân chỉ còn có thầy thôi…’’

Hoàng Tử Thao nghe thấy thế trái tim cũng xót xa vô cùng, nhưng vẫn phải hỏi tình hình của Ngô Diệc Phàm trước, cậu vỗ về Thế Huân rồi nhờ Trương Nghệ Hưng trông nom cậu nhóc còn mình thì đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ nói bệnh nhân tên Ngô Diệc Phàm cũng không có gì nghiêm trọng lắm, đang xử lí vết thương, một lúc nữa là có thể ra ngoài rồi.

Hoàng Tử Thao lúc này mới dám thở nhẹ một cái, ngồi thất thần trên ghế. Nghe bác sĩ nói ba mình không sao, Thế Huân cũng vui vẻ hẳn lên, trèo lên ghế ngồi đợi cùng Hoàng Tử Thao.

Trương Nghệ Hưng ngồi gần đó nhìn bức tranh mẹ hiền con ngoan kia mà lại thấy cảm động.

Một mình mình bị phớt lờ ngồi đây cũng chẳng có chuyện gì làm liền phủi quần nói, “Thế Huân con vẫn chưa ăn tối đúng không, thầy đưa con đi mua đồ ăn nhé.”
“Nghệ Hưng, để em đi cho.” Tử Thao mắt đỏ hoe, dù gì Trương Nghệ Hưng cũng là thầy giáo lớp mầm lớn còn cậu thì phụ trách lớp mầm trung, Thế Huân là học sinh của cậu, vốn làm liên lụy tới Trương Nghệ Hưng, anh ấy cũng còn chưa ăn cơm tối đã khiến Hoàng Tử Thao thấy vô cùng áy náy rồi, giờ lại để anh ấy dắt Thế Huân đi ăn cơm nữa, như vậy thật không hay chút nào.
“Là anh em với nhau em còn tính toán cái gì chứ, thật là. Anh thấy đứa nhỏ kia cũng không chịu rời  em nửa bước, vậy em ở cùng với nhóc đi, một lát nữa Ngô Diệc Phàm ra rồi cũng cần có người trông nom.”
Sau khi Trương Nghệ Hưng đi, Thế Huân mới ngẩng khuôn mặt đáng thương lên mà lí nhí nói, “Thầy Hoàng…thầy có thể đừng giận ba ba của con nữa có được không?”

Hoàng Tử Thao nhìn ngô Thế Huân không đáp. Làm sao có thể không giận cơ chứ.
“Lộc ca của con thật sự không có gì với ba cả đâu! Ba ba là thích thầy nên mới như vậy mà!”
Hoàng Tử Thao bị dao động. Đứa nhỏ này đang nói gì vậy…? Nhưng nhìn dáng vẻ của Thế Huân, Hoàng Tử Thao lúc đầu có chút kinh ngạc, sau đó cũng bình tĩnh trở lại, cũng có thể là do trẻ con không hiểu chuyện thôi….
“Thầy Hoàng, thầy tha thứ cho ba có được không?” Thế Huân kéo kéo ống tay áo, “sau này thầy cũng đừng đi gặp các cô xinh đẹp nữa nhé.”
“Thầy biết rồi, Thế Huân.” Hoàng Tử Thao cười khổ, xoa đầu cậu nhóc. Trong lòng thầm nhủ đợi sau này con tốt nghiệp mẫu giáo rồi thầy tính chuyện kết hôn cũng được vậy.
Trương Nghê Hưng mua subway* về, ba người cùng ngồi ngoài cửa ăn, ăn xong chưa bao lâu thì cửa liền mở. Hoàng Tử Thao giống như cái lò xo vọt đến hỏi mới biết Ngô Diệc Phàm hiện tại đã được chuyển tới phòng bệnh thường, do tiêm thuốc gây mê nên phải một lúc nữa mới hết tác dụng.
Nhìn Ngô Diệc Phàm khuôn mặt xanh xao đầu quấn băng trắng, tâm can  Hoàng Tử Thao bỗng chốc như sụp đổ.

Nghe Thế Huân nói bởi vì tránh một chiếc xe lớn, hơn nữa vì bảo vệ cho Thế Huân nên Ngô Diệc Phàm mới bị thương ở đầu như vậy.

Nghĩ lại những gì Thế Huân nói ‘’Bởi vì thầy Hoàng không buồn quan tâm tới ba cho nên mấy ngày liên tiếp tâm trạng của ba đều rất tệ.’’ Hoàng Tử Thao bỗng thấy hận chính mình.

Nếu như không vì mình lúc đó trước mặt bao nhiêu người bỏ mặc Ngô Diệc Phàm mà đi tìm Trương Nghệ Hưng, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm nhưng lại giả vờ như không thấy, Phàm ca…em không nên như vậy đúng không…

Một con người đáng tự hào, khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ như thế, vậy mà bản thân mình lại đối xử với anh ấy như vậy….

Khịt mũi, Hoàng Tử Thao nói với Trương Nghệ Hưng, “Nghệ Hưng ca, tối nay phải phiền anh rồi…anh có thể đưa Thế Huân về nhà anh rồi mai đưa nhóc đến nhà trẻ được không, em phải ở lại đây với Phàm ca…”
“Con muốn ở cùng ba cơ!” Thế Huân trề môi.
“Thế Huân con phải nghe lời, trẻ con phải đi ngủ đúng giờ, hơn nữa nếu con ở đây thầy sẽ phải trông cả con nữa, lúc ba tỉnh lại nhất định sẽ cảm thấy khó chịu, thầy còn phải chăm sóc ba con nữa, như thế thầy sẽ rất mệt đó.” Hoàng Tử Thao ôm lấy Thế Huân, cố kìm nước mắt mà vỗ về cậu nhóc, “Thế Huân ngoan có được không…ngày mai tan học thầy sẽ bảo thầy Trương đưa con tới thăm ba, thầy hứa đó.”
Thế Huân nhìn thấy bộ dạng lúc này của Hoàng Tử Thao, cũng rất ngoan ngoãn mà gật đầu. “Vậy con sẽ ở cùng thầy Trương, thầy Hoàng cứ yên tâm.”

Trương Nghệ Hưng mỉm cười xoa đầu Thế Huân, “Vậy Tử Thao à anh đi nhé.”

Sau khi hai người đó đi khỏi, Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng không đừng được mà bật khóc.

Vốn đã là một người hay khóc, lại rất dễ bị cảm động, hơn nữa người bị thương lần này….lại là người mà mình rất để tâm.

Em thừa nhận lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã bị anh hấp dẫn, hạ quyết tâm đến khi bằng tuổi anh em cũng  phải trở thành một người giống như anh.

Sau này có một lần trông thấy anh đi đón Thế Huân, Thế Huân bị ngã liền khóc òa lên, anh ngồi xổm dỗ dành cậu bé, xoa đầu rồi mỉm cười vô cùng ấm áp, lúc đó em cảm thấy Ngô Diệc Phàm cũng là người có thể khiến người khác thấy yên tâm bằng dáng vẻ nhẹ nhàng như vậy.

Lần đó tới nhà anh lại càng khiến em bị đắm chìm trong thế giới của anh mà không cách nào thoát ra được, cho dù trong lòng hết lần này tới lần khác tự nhủ rằng không được phép thích con trai, không được phép thích Ngô Diệc Phàm, thế nhưng lại chẳng thể làm được, cứ từng chút từng chút một mà tự dối lừa bản thân.
Đã nói rằng không quan tâm, không để ý thêm nữa, nhưng lúc anh xảy ra chuyện trong lòng em vẫn thấy rất đau.

Em không biết phải từ bỏ bằng cách nào nữa.

Ngô Diệc Phàm đến nửa đêm thì tỉnh lại.

Ngón tay khẽ động, sau đó đôi mắt cũng mở ra, xung quanh là một mảng đen kịt, chỉ có thể  thông qua ánh sáng trăng mới rõ được bài trí xung quanh

Đúng là đang ở bệnh viện rồi. Có mùi thuốc sát trùng, không những vậy đầu cũng rất đau do tác dụng của thuốc gây mê chưa hết.

Bên tai có tiếng va chạm của đồ đạc, tiếp sau đó liền nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc.
“Phàm ca…anh tỉnh rồi?”
Ngô Diệc Phàm nghe thấy tiếng Hoàng Tử Thao liền lập tức tỉnh hẳn, quay đầu về một bên, ‘’Tử Thao? Sao em lại ở đây….còn Thế Huân đâu?’’.

“Sau khi anh xảy ra chuyện Thế Huân liền gọi điện cho tôi, tôi cùng Nghệ Hưng ca liền qua đây ngay, tôi nhờ Nghệ Hưng ca đưa Thế Huân về nhà rồi, ngày mai sẽ đưa nhóc tới thăm anh….tôi ở lại đây….Phàm ca…anh đã đỡ hơn chưa….có phải đau lắm không?…”.

“Đào Tử…”.

“Phàm ca?”. Hoàng Tử Thao mắt mở lớn, Ngô Diệc Phàm trước nay chưa từng gọi cậu như vậy, không những thế còn gọi giống y như Trương Nghệ Hưng.

“Qua đây, để anh ôm em một chút.”

Hoàng Tử Thao cúi người xuống, trong chốc lát liền bị cánh tay to dài của Ngô Diệc Phàm ôm trọn vào lòng.

Tư thế này thực sự không thoải mái, muốn tiến gần hơn nữa nhưng lại sợ kích động tới Ngô Diệc Phàm. Nhưng trái tim cũng đập nhanh quá, hoàn toàn không giống với bình thường nữa rồi.

“Đào Tử….anh thực sự hối hận ngày hôm đó đã không đuổi theo em…Đào Tử.”

Hoàng Tử Thao ngây ngốc, cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng đang chạm vào gò má mình, tiếp đó liền lau đi những giọt nước mắt kia.

Cậu không muốn nhìn thấy Phàm ca khóc, nhất là anh ấy lại khóc vì chính cậu.

“Không sao, Phàm ca….tôi không giận anh…chỉ cần anh không sao, tôi cũng sẽ không giận anh nữa.” Hoàng Tử Thao cũng ôm lấy Ngô Diệc Phàm, nhích lại gần anh hơn.
“Đào Tử, anh thích em, thực sự rất thích em….anh và Thế Huân bây giờ không thể rời xa em nữa rồi….Thế Huân cứ nói rằng anh quá cao ngạo, những lời này trước giờ vẫn chưa từng nói với em, nhưng hiện tại anh thực sự sợ rồi…”

Hoàng Tử Thao không nói gì, chỉ siết chặt thêm vòng tay, đầu áp vào cổ Ngô Diệc Phàm, nước mắt cũng như thế mà rơi xuống.

End Chương 11.

*Subway: là loại đồ ăn nhanh, chủ yếu là bánh mì kẹp

Advertisements

One thought on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 11

  1. :3 đang đọc truyện khác mà cứ nghĩ tới truyện này, k kìm lòng đc lại đi coi thôương ms chưa, may là có r.!
    Bạn ơi! Chuyện này bao nhiêu chương vậy!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s