[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương mười bảy


      Chương 17:  Tiếp tục từ chối

.

.

.

          Ngô Phàm được chuyển về phòng bệnh bình thường. Hoàng Tử Thao vừa mới xuất hiện liền bị Phác Xán Liệt ngồi trên băng ghế nhảy dựng lên đứng chắn ở trước cửa.

Hoàng Tử Thao thản nhiên liếc nhìn một cái, lướt qua người anh tiến vào mở cửa, bị Phác Xán Liệt túm chặt bả vai, “Cậu muốn làm gì!”

“Tôi tới thăm anh ấy.”

Ánh mắt hai người đấu nhau ở giữa không khí. Phác Xán Liệt bị nhìn đến căng thẳng, bàn tay đặt trên bả vai Hoàng Tử Thao có chút khẩn trương.

Mỗi lần cùng cậu giao đấu đều thua. Tuy rằng ngay từ đầu đã biết kết quả, nhưng cũng không muốn cứ như vậy buông tay để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Hai người lại nhìn nhau chằm chằm, Hoàng Tử Thao bỗng nhiên trở nên mềm mỏng, “Tôi không muốn ở trong này cùng với anh tranh cãi, sẽ ảnh hưởng đến anh ấy.”

Bàn tay Phác Xán Liệt liền nới lỏng ra một chút.

Hoàng Tử Thao thừa dịp anh vẫn còn đang do dự hất tay tiến vào phòng bệnh.

Ngô Phàm im lặng ngủ, có một cái giá cố định trên thân người, đôi môi cùng với khuôn mặt giống nhau đều tái nhợt.

Hoàng Tử Thao chỉ dám đứng từ xa nhìn anh, có chút không dám tiến tới gần.

Cậu vốn không phải là loại người yếu đuối, thế nhưng giây phút  này mới phát hiện, có lẽ là trải qua hai mươi năm, cậu chưa từng gặp được người khiến cho mình có thể trở nên yếu đuối mà thôi.

Cậu vốn nghĩ ở bên giường nghiêm túc nhìn Ngô Phàm là tốt rồi. Thế nhưng khi Hoàng Tử Thao phục hồi lại tinh thần, môi của cậu đã muốn dán lên môi Ngô Phàm.

Nhẹ nhàng, cẩn thận mà hôn.

Hoàng Tử Thao đối với Ngô Phàm dây dưa, cùng với anh trải qua nhiều lần như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ cẩn thận hôn anh như thế, so với những nụ hôn dành cho phụ nữ trước đây đều dịu dàng hơn, giống như trân trọng một món đồ sứ dễ vỡ.

Phác Xán Liệt đứng ở ngoài cửa, từ ngoài cửa sổ có thể quan sát thấy Hoàng Tử Thao khom người, cúi đầu hôn người nằm trên giường. Bàn tay anh đang nắm  chặt chốt cửa thu trở về, trong mắt đều là cảm giác phiền muộn, nhưng vẫn yên lặng tránh ra.

          ++

 

Ngô Phàm từ trong giấc mộng dài tỉnh lại.

Anh mở mắt ra, liền nhìn thấy Hoàng Tử Thao ngồi ở trên ghế sô pha bên cửa sổ, cúi đầu chợp mắt.

Giây phút Ngô Phàm mở mắt, Hoàng Tử Thao giống như cảm nhận được, đột nhiên ngẩng cổ lên, hướng về phía giường nhìn tới.

Ngô Phàm đang yên lặng nhìn cậu.

Hoàng Tử Thao thu hai chân lại, đứng dậy, ánh mắt vẫn như vậy từng chút từng chút tiến lại gần.

Thuốc gây tê đã hết tác dụng, Ngô Phàm cảm thấy trên lưng đau đớn không chịu nổi, nhưng càng khiến cho anh đau đớn hơn chính là giây phút này thấy Hoàng Tử Thao.

Bởi vì anh không thể không coi thường chính bản thân mình vì nhìn thấy cậu  mà cảm thấy vui mừng, mọi đau đớn trên lưng gần như tan biến.

Vào giây phút  mở mắt ra, người đầu tiên mình nhìn thấy cũng chính là người mà mình muốn đi gặp nhất, hơn nữa cậu còn bình an đứng ở trước mặt, trong mắt chỉ có mình. Đây là lần đầu tiên Ngô Phàm được trải qua cảm giác hạnh phúc như vậy. Thế nhưng thân thể càng muốn đem cậu ôm vào trong lòng thì lý trí lại càng muốn đẩy cậu ra xa.

 

Hoàng Tử Thao không biết nội tâm Ngô Phàm đang giằng xé, nhưng nhìn thấy anh nhíu nhíu mày liền quan tâm hỏi, “Anh khát à? Hay là có chỗ nào không thoải mái? Tôi giúp anh gọi bác sĩ.”

Ngô Phàm khẽ lắc đầu.

“Vậy anh làm sao thế?”

“Hoàng Tử Thao” Ngô Phàm cuối cùng cũng mở miệng, “Cậu không cần đến thăm tôi, cũng không cần cảm thấy cảm động. Lúc ấy dù đổi lại là ai tôi cũng sẽ làm như vậy.”

Hoàng Tử Thao sửng sốt. Ngô Phàm vốn dĩ hoàn toàn không hiểu trái tim của cậu. Cậu giống như kích động, tiến tới nắm lấy tay Ngô Phàm đặt lên trước ngực của chính mình.

“Anh sờ thử xem, bây giờ không phải nó đang đập một cách rất ổn định sao? Anh nói tôi cảm động, không, tôi một chút cũng không cảm động. Tôi là tức giận, trong lòng tôi đau đớn, nghĩ lại chuyện đó vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Tôi không có đủ dũng cảm mà nghĩ lại chuyện đó nữa. Vào giây phút ấy nếu anh cứ như vậy chết ở trong lòng tôi thì ngày hôm nay nó còn có thể đập như vậy hay không ?”

Ánh mắt Ngô Phàm dừng ở trên bàn tay Hoàng Tử Thao đang cùng anh đan vào nhau, dừng lại chỉ trong chốc lát, sau đó anh rút bàn tay mình từ trong tay cậu trở về.

Ngắn ngủn mấy giây nhưng Hoàng Tử Thao lại có cảm giác giống như đã ở chỗ này ngây ngốc đến hàng ngàn năm rồi.

Ngô Phàm nhắm mắt lại, ra vẻ như không muốn tiếp tục để ý đến phản ứng của Hoàng Tử Thao.

Anh nhắm mắt lại, là không muốn tình cảm mãnh liệt từ trong ánh mắt mình bị đối phương thấy được.

Nhưng Hoàng Tử Thao lại không biết điều đó.

Cậu chỉ biết Ngô Phàm lại một lần nữa cự tuyệt mình.

Hoàng Tử Thao nói những lời như vậy, nói Ngô Phàm không hề dao động là gạt người, nhưng đối mặt với chính trái tim của mình, chính là chuyện khó khăn nhất trên đời. Không phải ai cũng đều có dũng khí như Hoàng Tử Thao, phải đối mặt với cả thể giới cũng không lúc nào sợ hãi. Ngô Phàm có rất nhiều băn khoăn, rất nhiều gánh nặng. Anh chưa từng có một ngày buông chúng xuống, chân chính thoải mái vui vẻ mà sống. Anh có thể đáp ứng Hoàng Tử Thao, cũng chỉ là vào giây phút chiếc đèn treo kia rơi xuống, liều mình mà bảo vệ cậu, bảo vệ cho cậu được bình an.

Tình cảm trong lòng đều bị phong bế chặt chẽ, nhưng sẽ có một ngày sẽ lại lên men, cứ như vậy bùng nổ.

Ngô Phàm im lặng nhắc nhở chính mình.

Phác Xán Liệt nhìn thấy Hoàng Tử Thao suy sụp tinh thần từ trong phòng bệnh đi ra, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi.

May mắn là Ngô Phàm vẫn còn lý trí. Bọn họ vốn không phải là người ở cùng một thế giới, cố chấp mà ở bên cạnh nhau, chỉ có thể giống như những con nhím chỉ biết làm đau đối phương.

Ngô Phàm cuối cùng sẽ có được một người vợ để mình yêu thương, cơm muối dưa hành bình thản sống qua ngày. Mà không phải cùng ông trời con này ngày ngày quấn lấy nhau.

Phác Xán Liệt rất kiên định

 

          ++

 

Ngô Phàm không bị tê liệt.

“Ngày đó trên lưng bị rất nhiều mảnh thủy tinh đâm vào đúng là bị tổn thương rất nặng, người bệnh một bên cột sống đã bị tổn thương. Nhưng sau khi phẫu thuật chỉnh sửa lại thì vô cùng thành công, nhưng mà có thể sau này cần chú ý vào những ngày mưa thì cơn đau sẽ lại tái phát.”

Bác sĩ kể lại một cách rất tỉ mỉ cho Hoàng Tử Thao về tình trạng của Ngô Phàm, thậm chí rất cẩn thận nói với bệnh như thế này thì bình thường cần phải làm như thế nào để chăm sóc. Bác sĩ nghĩ người con trai trẻ tuổi ngồi trước mặt này là người thân của Ngô Phàm, bởi vì trên khuôn mặt cậu lộ ra vẻ lo lắng mà chỉ người thân mới có.

Hoàng Tử Thao dựa người vào bàn làm việc, tay cầm cuốn sổ, cau mày ghi chép lại những lời bác sĩ nói, biểu cảm tuy rằng có chút không kiên nhẫn nhưng tư thế cầm bút lại nghiêm túc giống như học sinh tiểu học.

Nếu với tính tình từ trước tới giờ của Hoàng Tử Thao, nghe được tin Ngô Phàm không bị liệt chỉ sợ ngay lập tức muốn lao ra tìm Phác Xán Liệt tính sổ. Thế nhưng hiện tại cậu một chút cũng không nghĩ tới chuyện bởi vì Phác Xán Liệt lừa mình mà tức giận.

Cậu chỉ cảm thấy may mắn, người kia vẫn còn có thể chạy nhảy, có thể cùng mình sánh vai đi khắp nơi.

Cửa phòng làm việc bị gõ gõ mấy cái, Ngô Thế Huân ló đầu vào, “Đào Nhi, Phàm ca tỉnh.”

Hoàng Tử Thao nhíu nhíu mày, Trương Nghệ Hưng gọi cậu là Hoàng Đào Nhi là đủ cho cậu cảm thấy chán ghét lắm rồi. Người trước mặt này trực tiếp vứt mất họ, gọi cậu là Đào Nhi, mỗi lần gọi to khiến toàn thân cậu đều nổi da gà, nhưng vẫn không thể dùng cách giống như lúc đối xử với Trương Nghệ Hưng mà làm với Thế Huân.

Cậu chỉ cần chau mày bĩu môi một cái, Hoàng Tử Thao liền không có biện pháp. Quả thực không có cách nào chống đỡ được tên gia hỏa này làm mấy trò làm nũng.

Fuck!

Hoàng Tử Thao gấp quyển sổ lại, “Anh ấy đồng ý gặp tôi?”

“Thật ra thì không phải, Phác Xán Liệt cùng Lộc ca đều ở trong đó mà. Coi như anh ấy bằng lòng gặp cậu, Phác Xán Liệt cũng sẽ đem cậu đuổi ra ngoài.”

“Tôi mà sợ anh ta sao?” Hoàng Tử Thao thật kiêu ngạo nói.

“Là tôi sợ cậu, tôi sợ cậu làm anh ấy bị thương.”

Hoàng Tử Thao lần đầu tiên học Ngô Thế Huân trợn mắt. “Cậu là đang bảo vệ cho người ta à!”

Ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng trong lòng Hoàng Tử Thao thật ra rất cảm ơn Ngô Thế Huân. Cậu biết Ngô Thế Huân trốn tránh Phác Xán Liệt, thế nhưng lại vì cậu mà phải chạy đi tìm Phác Xán Liệt, để cho người kia không cần tiếp tục chống đối lại mình.

“Phác Xán Liệt ” Hoàng Tử Thao vô tình nghe trộm được Ngô Thế Huân nói, “Đào Tử vốn là người thực sự có tính cách rất tốt, anh cũng đừng tiếp tục nhằm vào cậu ấy như vậy nữa.”

Tuy rằng Ngô Thế Huân đang cực lực giúp cậu nhận được sự ủng hộ từ phía bạn bè, nhưng chỉ với thái độ của Ngô Phàm cũng đủ khiến cho Hoàng Tử Thao cảm thấy thất bại.

Lãnh đạm, không gần không xa.

Ngô Thế Huân đi vào phòng bệnh, Lộc Hàm liếc mắt một cái nhìn thấy cậu, kích động mà bổ nhào qua ôm cổ. “Ôi trời, Ngô Thế Huân của chúng ta, ca ca đã lâu không gặp em, mau tới để anh trai ôm một cái nào.”

Ngô Thế Huân cười híp mắt để tay Lộc Hàm cứ thoải mái mà xoa xoa khuôn mặt cậu, tay cậu cũng không chịu thiệt thòi, ôm chặt eo nhỏ của Lộc Hàm mà cọ cọ.

Phác Xán Liệt mắt giống như bị làm cho mù. Anh tức giận nhắm mắt lại làm ngơ.

Lộc hàm đứng ôm Ngô Thế Huân cười đến vui vẻ, đột nhiên cảm thấy xung quang mình có luồng khí lạnh, quay đầu lại mới nhìn thấy Hoàng Tử Thao đứng dựa ở cửa, cười như không cười nhìn vào trong phòng.

Hoàng Tử Thao lướt qua mọi người đi thẳng đến bên giường Ngô Phàm.

Ngô Phàm cùng cậu nhìn nhau.

“Đói bụng không?” Hoàng Tử Thao mở miệng.

Ngô Phàm nhìn cậu trong chốc lát, ánh mắt lập tức rời đi chỗ khác.

Hoàng Tử Thao nở nụ cười, đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân đưa cho cậu một cái túi giấy. “Cháo giò heo đó, tranh thủ ăn đi cho nóng.”

Ngô Thế Huân nhận lấy, Hoàng Tử Thao đối với mọi người gật gật đầu, xoay người rời đi.

Ngô Thế Huân vui vẻ mà mang đồ ăn đưa đến trước mặt Ngô Phàm, Lộc Hàm ngửi thấy mùi thơm cũng tiến lại gần, “Oa, đây là đặc biệt đi tới Chinatown vào nhà hàng chuyên bán món Quảng Đông mua sao!”

Phác Xán Liệt quan sát Ngô Phàm đưa tay cầm đũa, hung hăng hừ một tiếng, Ngô Thế Huân quay đầu lườm anh một cái, Phác Xán Liệt ngay lập tức im lặng.

Ngô Phàm gắp một miếng thịt lợn, cắn một miếng, vị nước dùng nồng đậm cứ thế tràn ngập khoang miệng. Anh hạ mí mắt chậm rãi ăn, mọi người đều không biết trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì. Hoặc đang nghĩ đến ai.

 

++

 

Mấy tháng sau.

Ngô Phàm lại một lần nữa đi tới nghĩa trang, nhưng tâm trạng thay vì bi thương, đã bình tĩnh hơn rất nhiều .

Anh đặt trước mộ Linda một bó cúc trắng. Những cơn gió từ phía xa thổi tới, giống như một bàn tay nhè nhẹ vỗ về gương mặt anh.

Ngô Phàm đứng im lặng rất lâu trước mộ Linda. Vụ án đã được giải quyết xong, anh đáng nhẽ phải cảm thấy nhẹ lòng, thế nhưng trong lòng lại khắc sâu vào một mối ràng buộc mới. Anh bỗng nhiên hiểu được phần nào lý do vì sao Hoàng Tử Thao khăng khăng muốn nhúng tay vào vụ án Linda. Chỉ có đối với Linda đòi lại được công bằng, anh mới có thể hoàn toàn buông tay người con gái này, sau đó mở rộng trái tim mình để cho một người khác tiến vào.

Sau đó, Hoàng Tử Thao đã làm được.

Ngô Phàm vươn tay, vuốt ve tấm bia mộ, “Linda, vụ kiện đã kết thúc rồi, em cuối cùng cũng có thể bình an mà yên nghỉ. Thật ra, thời điểm em qua đời, anh cũng không nghĩ gì nhiều, anh chỉ biết là phải báo thù cho em, trả lại cho em sự trong sạch. Nhưng làm thế nào có thể đòi lại được tính mạng của em đây? Cho dù anh làm cái gì, em cuối cùng cũng không thể tiếp tục tỉnh lại, không thể tiếp tục cảm nhận được nụ hôn của anh. Anh rất đau khổ, nhưng cũng không phải đau đớn đến mức muốn chết đi. Trước kia anh đã nghĩ anh yêu em, ít nhất không thua kém bất kì ai, thế nhưng lại có người đã nói với anh, nếu anh chết đi, người ấy cũng không có cách nào sống một mình được. Linda, thật xin lỗi, anh có lẽ chưa bao giờ thực sự hiểu được cảm giác yêu một người là như thế nào.”

Không phải anh đã yêu người khác, mà là anh chưa từng thực sự yêu em.

Ngô Phàm cũng chính vì thái độ thờ ơ của mình mà cảm thấy kinh ngạc. Nhưng anh càng không thể lừa gạt Linda thêm được nữa.

Cơn gió cứ lặng lẽ thổi qua những cây tùng, Ngô Phàm cúi đầu thật thấp trước bia mộ Linda. Bọn họ đã từng có những năm tháng quá khứ vô cùng tốt đẹp , không ai có thể phủ định được những ngày tháng kia, thế nhưng hiện tại, anh muốn giữ những kỉ niệm đẹp đẽ của quá khứ ấy vào trong lòng mà tiến về phía trước.

“Ngô Phàm.” Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên khiến Ngô Phàm ngừng lại trong chốc lát, nâng người lên chậm rãi quay đầu lại.

Hoàng Tử Thao chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cuối nghĩa trang, cũng không biết đã đứng ở nơi này nhìn anh bao lâu. Cả người vẫn là một cây đen như cũ, tay vẫn theo thói quen mà đút trong túi quần. Cho dù ở trong nghĩa trang, vẻ lưu manh trên người cũng khó mà biến mất.

Ngô Phàm quan sát Hoàng Tử Thao.

Bao nhiêu cừu hận, đều tan biến vào giây phút này.

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương mười bảy

  1. Ngô Phàm à. Tiến lên đi. Muốn yêu mà không thể yêu đúng là khổ sở , định mệnh hai người quá trời nghiệt ngã mà. T____T

  2. Phác Xán Liệt quan sát Ngô Phàm đưa tay cầm đũa, hung hăng hừ một tiếng, Ngô Thế Huân quay đầu lườm anh một cái, Phác Xán Liệt ngay lập tức im lặng. :)))))))))) Haha ChanHun 😡
    Chap sau sẽ từ từ ngọt nhỉ 😡

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s