[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương mười chín


Chương mười chín

.

.

.

 

Kim Chung Đại học theo Ngô Thế Huân mồm ngậm kẹo mút lừ đừ đi vào phòng khách tối thui, vừa bật đèn lên quay đầu lại liền giật mình hết hồn: “A! Nhóm trưởng anh định hù chết em đấy à?!”

 

Ngô Phàm nhìn cậu một cái rồi đứng dậy hướng về phía phòng mình đi tới: “Lần sau Lộc Hàm nói cái gì không lành mạnh cậu cũng đừng có mà học theo như thế.”

 

“Thế này cũng là không lành mạnh sao?” Chung Đại gãi gãi đầu rồi đột nhiên cau mày lại: “Đội trưởng, anh uống rượu à?”

 

Ngô Phàm liếc mắt đảo một vòng quanh bàn uống nước, yên lặng đi qua thu dọn. Chung Đại bước một bước dài tiến đến ngăn anh lại: “Để đấy em làm cho. Anh ra sô pha nằm nghỉ đi.”

 

 

—————————————————————————

 

 

Dọn dẹp xong xuôi rồi, Chung Đại tiến đến ngồi xuống đối diện Ngô Phàm: “Không ngờ tửu lượng của anh lại tốt như vậy, bao nhiêu chai như thế mà vẫn không say!”

 

“Hầu hết là Nghệ Hưng uống,” Ngô Phàm ngẩn người nhìn mặt bàn trống rỗng, “Vốn là chỉ định cùng cậu ấy uống một chút thôi.”

 

Chung Đại kinh ngạc liếc mắt về phía phòng ngủ của mình: “Cho nên bây giờ anh ấy đang mê man không biết trời đất gì sao?”

 

Ngô Phàm gật gật đầu. Chung Đại thấy anh ngồi trầm mặc một lúc liền nhỏ giọng hỏi: “Anh với Hoàng Tử Thao vẫn chưa làm hòa với nhau à?”

 

Ngô Phàm ngẩng đầu lên nhìn cậu cười khổ: “Lộc Hàm lẽ nào lại không kín miệng đến thế sao?”

 

“Mọi người đều không phải là đồ ngốc, anh hiểu chứ?” Chung Đại lắc đầu, “Tuy em không biết hai người vì sao lại cãi nhau, hơn nữa dù em vẫn luôn cho rằng Mân Thạc ca ăn nhiều bánh bao như thế sẽ ngăn cản chỉ số thông minh phát triển, nhưng mà em cũng có cùng quan điểm với Mân Thạc ca, trốn tránh không phải là biện pháp đâu.”

 

“Anh cũng không phải muốn trốn tránh, nhưng mà Thao em ấy căn bản không nghĩ đến chuyện thay đổi thái độ.”

 

“Anh  đã nói xin lỗi chưa?”

 

“Không cần thiết, em ấy có lẽ… sẽ không bao giờ coi anh như một người anh trai quan tâm đến em mình nữa.”

 

“Cho nên anh vẫn chưa giải thích?”  Chung Đại cau mày nhìn anh. “Tử Thao có thể ngang bướng đến thế nào anh có biết hay không? Anh không nói, cậu ấy vẫn sẽ một mực suy nghĩ như vậy, vẫn sẽ chỉ thấy rằng anh đã làm thương tổn cậu ấy mà thôi.”

 

Ngô Phàm chậm rãi ngồi xuống: “Vậy em thấy anh cùng em ấy có thể trở lại tốt đẹp như lúc trước sao?”

 

“Vớ vẩn!” Chung Đại nghĩ thầm, đầu óc nhóm trưởng bị làm sao mà đụng đến chuyện gì dính tới Hoàng Tử Thao liền trở lên như vậy?

 

“Nhưng nếu anh nói xin lỗi rồi mà em ấy vẫn không nói chuyện với anh thì sau đó phải làm thế nào? Bây giờ em ấy đã lơ anh luôn rồi.”

 

“Em nói anh rõ ràng là một người lạc quan như thế, sao mà trong chuyện này lại cứ thích suy nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy? Lúc anh tức giận có thể vô tình nói những lời làm tổn thương người khác. Tử Thao vẫn chỉ là một đứa nhóc, cậu ấy chẳng lẽ sẽ không có những quyết định bốc đồng được sao?” Chung Đại thật muốn đánh vào đầu Ngô Phàm hai cái mà!

 

Ngô Phàm dường như đã hiểu ra rồi, từ sô pha nhảy dựng lên nắm lấy tay Chung Đại: “Chen Chen em phải giúp anh!”

 

“Anh có thể… không cần phải gọi em là Chen Chen có được không? Còn nữa… vì sao em phải giúp anh chứ?”

 

“Em phải giúp anh!” Ngô Phàm hết sức nghiêm túc nhìn cậu, “Nếu không khi quay về Trung Quốc anh sẽ đem chuyện em cư xử chẳng ra sao với Kim Mân Thạc nói ra đó.”

 

——————————————————————-

 

Chung Đại nhìn Hoàng Tử Thao đang ngồi trên giường tay ôm một con gấu trúc bông lớn nói: “Em làm cho nhóm trưởng đau lòng rồi đó.”

 

“Là anh ấy làm tổn thương em trước!” Hoàng Tử Thao cầm lấy hai cái chân của gấu trúc bông nghịch nghịch, “Anh ấy bảo em tránh xa anh ấy ra.”

 

Chung Đại cứng họng: “Người đang tức giận cái gì cũng có thể nói được.”

 

“Em mặc kệ!” Hoàng Tử Thao cúi đầu,”Anh ấy còn đẩy em ngã, đẩy mạnh như vậy hẳn là anh ấy ghét em lắm.”

 

“Ghét em mà lại quan tâm đến chấn thương của em sao?” Chung Đại rất muốn bổ đầu của hai con người này ra xem liệu có phải cấu tạo bên trong đều giống nhau cả không, “Không phải với ai anh ấy cũng có thể kích động đến vậy đâu. Vị trí của em trong lòng anh ấy càng quan trọng, phản ứng của anh ấy khi tức giận mới lại càng quá lên như vậy.”

 

Hoàng Tử Thao suy nghĩ một lúc, vẫn là cúi đầu bĩu môi: “Vậy cũng không thể đẩy em ngã chứ. Anh ấy trước giờ chưa có đánh em lần nào.”

 

“Nếu anh ấy thực sự ghét chuyện đó thì khi chuyện đó xảy ra ngay trước mắt lý trí cũng sẽ bị cơn giận lấn át,” Chung Đại vươn tay ra giảng giải, “Nói đi cũng phải nói lại, em cũng đâu có cho anh ấy cơ hội giải thích đâu. Không lẽ em thật sự nghĩ anh ấy đối với em không có chút ân hận nào sao?”

 

Hoàng Tử Thao cứ ngây ngốc nhìn Kim Chung Đại. Thật ra chính cậu vẫn luôn quên mất rằng Ngô Phàm chán ghét chuyện yêu đương đồng giới nhiều như thế nào, huống chi lại là người em trai mà anh luôn yêu thương. Bản thân cậu cho tới bây giờ đều không nghĩ tới chuyện này đối với Ngô Phàm có ảnh hưởng lớn như thế nào. Dù sao anh ấy cũng không hề được chuẩn bị trước về tư tưởng mà đã nhìn thấy phong thư của cậu rồi. Không phải đã biết anh ấy không thể tiếp nhận đồng tính luyến ái rồi sao? Không phải ngay từ đầu đã cho rằng anh ấy chỉ muốn mình cút đi thật xa, vĩnh viễn không cần gặp lại sao? Nhưng mà đối với chính bản thân mình, vết thương mà Ngô Phàm để lại không phải dễ dàng mà lành được. Tình yêu đầu tiên trong đời cứ như vậy bị chà đạp, tình cảm thuần khiết đột nhiên trở lên nhục nhã đến không thể chịu nổi, cho dù thật sự có thể trở lại tốt đẹp như lúc trước, thì cậu biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào đây?

 

Mặc dù anh chính là người đẩy cậu ngã xuống đất, mặc dù anh bảo cậu tránh xa anh ra, cậu vẫn còn yêu anh. Vậy nên nếu anh thực sự muốn làm hòa với cậu, cậu vẫn còn có thể ở làm một đứa em trai ngoan ở bên cạnh anh được sao? Sau này biết được tình cảm của cậu đối với anh rồi, liệu anh còn có thể một chút cũng không ngượng ngùng mà vẫn giống như ca ca cùng cậu ở chung sao? Sẽ không cảm thấy bất tiện, không cảm thấy ghê tởm, sẽ không lại vì tình cảm của cậu đối với anh mà kích động rồi tàn nhẫn đem cậu đẩy ra chứ?

 

Chỉ cần cậu còn yêu anh, chỉ cần anh biết cậu còn yêu mình thì mối quan hệ giữa hai người họ vĩnh viễn cũng không thể nào trở lại như lúc ban đầu được.

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương mười chín

  1. nguyên phần đầu hồi hộp ve, tự dưng chú Đại phán cho câu “hơn nữa dù em vẫn luôn cho rằng Mân Thạc ca ăn nhiều bánh bao như thế sẽ ngăn cản chỉ số thông minh phát triển” làm mình cười muốn lọt ghế =))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s