[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương hai mươi


Chương hai mươi

.

.

.

 

Ngô Phàm vừa nhìn thấy Hoàng Tử Thao đi vào trong phòng tập, trong nháy mắt liền đem ánh mắt chuyển hướng sang một bên: “Chen Chen…”

 

“Đã bảo là đừng có gọi em như vậy rồi mà!” Chung Đại vò đầu, “Em thực sự đã cố gắng hết khả năng của mình để giúp anh, anh ngàn vạn lần đừng đem công sức của em phá bỏ như thế. Nếu không dù anh có lấy cái gì ra để uy hiếp em cũng không có tác dụng đâu.”

 

“Anh không biết phải làm sao nữa…” Ngô Phàm lén lút liếc Hoàng Tử Thao một cái.

 

Chung Đại khinh thường nhìn anh: “Vẻ mặt hiện tại của anh trông giống như sắp phải tới bắt chuyện với con gái ấy.”

 

“Bọn anh đã vài ngày không nói chuyện rồi.”

 

“Bây giờ anh không nói thì sau này sẽ không thể nói chuyện cùng em ấy nữa đâu!”

 

“Em đi nói giúp anh đi.”

 

“Nhóm trưởng, xin số điện thoại con gái thì em còn giúp anh chứ đây là đi xin lỗi mà~” Chung Đại quả thực sắp khóc đến nơi rồi, “Anh có thành ý một chút có được không?”

 

“Em có kinh nghiệm hơn anh mà.”

 

“Em có kinh nghiệm hơn anh lúc nào chứ?!”

“Em không phải suốt ngày bắt nạt Kim Mân Thạc đấy thôi!”

 

“Đấy là Kim Mân Thạc chứ không phải Hoàng Tử Thao. Anh ấy ăn nhiều bánh bao quá lú hết đầu óc rồi! Còn Tử Thao tâm tư nhạy cảm giống con gái anh đâu phải là không biết đâu!”

 

“Vậy nên anh mới không biết phải nói như thế nào…”

 

“Nghe này” Chung Đại vịn vào vai anh, “Cái này giống như tỏ tình vậy, chỉ có thử rồi mới biết được sẽ thế nào. Nếu thật sự luyến tiếc người em trai này thì anh phải thành tâm thành ý nói lời xin lỗi cậu ấy đi.”

 

Ngô Phàm nhìn Hoàng Tử Thao đang thu mình trong góc nghịch di động, bất chấp khó khăn mà từ từ lê bước đi qua.

 

Hoàng Tử Thao cảm thấy bóng ai đó dừng lại trên màn hình di động, ngẩng đầu lên liền thấy: “Ngô Phàm ca.”

 

Ngô Phàm vừa nghe ba chữ này đã muốn lê bước đi về. Trộm liếc Chung Đại một cái, ở đằng xa Chung Đại đối anh vung nắm tay bày ra vẻ mặt kiên định.

 

Ngô Phàm quay đầu, khuôn mặt trở nên đỏ bừng: “Thao à…”

 

“Có việc gì ạ?” Hoàng Tử Thao thấy dáng vẻ của anh như vậy thật sự rất muốn ngửa cổ lên cười.

 

“Anh chỉ là muốn…” Ngô Phàm lại trộm liếc mắt nhìn Chung Đại một cái, Chung Đại ở đằng xa vẫn như cũ vẻ mặt kiên định nhìn anh.

 

“Thao! Sao anh gọi cho em mà em không bắt máy…” ở đằng xa Bạch Hiền vừa đẩy cửa vào nhìn thấy cảnh này vẻ mặt lập tức thay đổi.

 

Hoàng Tử Thao hướng về phía anh cười cười, lại thay đổi sắc mặt quay qua Ngô Phàm: “Ngô Phàm ca?”

 

“8h30 tối nay anh chờ em ở trên tầng thượng.” Bỏ lại một câu này, Ngô Phàm xoay người chạy mất, còn lại Hoàng Tử Thao còn chưa có kịp phản ứng lại.

 

Biện Bạch hiền đi tới trước mặt Hoàng Tử Thao: “Anh ta không phải lại mắng mỏ gì em chứ?”

 

“Không có” Hoàng Tử Thao nhìn bóng dáng Ngô Phàm chạy như bay trốn mất “Anh ấy hỏi em chấn thương đã đỡ hơn chưa thôi.”

 

———————————————————————————–

 

Ngô Phàm vừa hà hơi cho bớt lạnh vừa đi tới đi lui. Không biết lý do vì sao anh luôn tin tưởng Hoàng Tử Thao nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Tuy rằng cậu không từ chối, cũng không tỏ vẻ đồng ý một cách rõ ràng nhưng Ngô Phàm vẫn tin tưởng cậu nhất định sẽ xuất hiện. Cho dù Lộc Hàm cứ đoán mãi là Hoàng Tử Thao sẽ để cho anh đợi cả đêm trên sân thượng, cho dù Trương Nghệ Hưng cứ bảo anh nên mang theo cả chăn gối lên đây chờ nhưng Ngô Phàm cuối cùng vẫn cảm thấy Hoàng Tử Thao nhất định sẽ cho anh một cơ hội. Ngô Phàm cũng đã nghĩ thông, nếu Hoàng Tử Thao thật sự không đến, anh cũng đành phải chấp nhận sự thật rằng anh đã mất đi cậu ấy mà thôi. Dù sao anh thật sự đã quá tàn nhẫn mà làm tổn thương cậu. Thế nhưng anh luôn lo lắng một điều, sau này khi thật sự đánh mất cậu rồi, anh thật sự có thể thật thản nhiên mà sống qua từng ngày, làm bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà cùng cậu sớm chiều ở chung, trên danh nghĩa là nhóm trưởng cũng như một người anh trai mà ở trước mặt các fan thể hiện tình cảm anh em hay không. Ngô Phàm nhìn qua chỗ cầu thang lên sân thượng, trong phút chốc giống như nhìn thấy hình ảnh Hoàng Tử Thao như đang cầm lịch luyện tập mà đi khắp chỗ hỏi xem phòng học ở đâu.

 

Nếu tất cả đều có thể quay trở lại thời điểm đó thì tốt rồi, Ngô Phàm nghĩ.

 

“Ngô Phàm ca?” lúc Ngô Phàm nghe được thanh âm kia liền giật mình, trong nháy mắt ngước nhìn lên mới phát hiện Hoàng Tử Thao thật sự đang đứng ở chỗ cầu thang nhìn anh. Đứa nhỏ kia mặc một cái áo bông rất to, khuôn mặt nhỏ nhắn bị làn gió lạnh trên sân thượng làm cho đỏ bừng lên. Ngô Phàm đang định đi tới ôm cậu vào trong ngực,  nghĩ ngợi một chút, đi được hai bước liền xấu hổ mà dừng lại.

 

“Ngô Phàm ca, anh mà còn không nói gì cả thì em chết cóng mất!” Hoàng Tử Thao cau mày đem áo bông trên người quấn chặt lại một chút.

 

Ngô Phàm sờ sờ đầu: “Chính là về chuyện lần đó…”

 

“Chuyện lần đó làm sao?”

 

“Anh không nên… không nên làm như vậy,” Ngô Phàm lắp bắp, lúc trước nghĩ sẽ nói gì giờ đều quên hết cả, “Không nên trách mắng em như thế…”

 

“Còn gì nữa không?” Hoàng Tử Thao lại một lần nữa cảm thấy bộ dáng ấp úng của Ngô Phàm nhìn cực kỳ khiến cho người khác muốn trêu chọc mà.

 

“Anh đẩy em ngã,” Ngô Phàm ngay lúc này cũng không dám ngẩng lên nhìn Hoàng Tử Thao, “Anh rõ ràng biết em bị chấn thương.”

 

“Anh ra tay thực rất nặng đó.” Hoàng Tử Thao nghiêng nghiêng đầu buồn cười nhìn anh. Ngô Phàm vội vàng nói: “Cho nên anh thật sự rất hối hận, rất rất hối hận. Anh đã hối lỗi rất nhiều, ngay cả bản kiểm điểm cũng đều viết cả rồi, em xem này” nói xong ngay tại trên người sờ loạn một trận, sờ soạng nửa ngày cũng không tìm thấy cái gì liền vỗ đầu: “Anh quên mang theo rồi.”

 

Hoàng Tử Thao nhịn không được phá lên cười. Ngô Phàm thật xấu hổ mà nhìn cậu: “Anh thật sự đã viết rồi mà, em không tin có thể hỏi Chung Đại mà xem!”

 

Hoàng Tử Thao nhìn ánh mắt của anh, thật tha thiết, cũng thật chân thành, không phải là ánh mắt nói dối. Nhưng mà lời hứa này anh vĩnh viễn không thể làm được đâu, Hoàng Tử Thao thở dài nghĩ. Chuyện em yêu anh thật sự đã ngăn cách chúng ta, mọi thứ đã không thể trở lại như lúc đầu được rồi. Anh vĩnh viễn sẽ cảm thấy khó xử, em vĩnh viễn sẽ sống một cách tầm thường như vậy.

 

“Phàm ca.”

 

“A?” Ngô Phàm rõ ràng còn chưa phản ứng lại. Hoàng Tử Thao hít sâu một hơi: “Em tha thứ cho anh.”

 

“Thật sự.. tha thứ sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Em không sợ sau này anh sẽ lại kích động như vậy chứ?” Ngô Phàm hoài nghi nhìn cậu.

 

“Anh sẽ không làm như vậy đâu. Bởi vì” Hoàng Tử Thao cười cười, “Em không còn yêu anh nữa rồi.”

 

“Cái gì?” Ngô Phàm thiếu chút nữa tưởng mình nghe nhầm.

 

“Anh không nghe rõ sao?” Hoàng Tử Thao chắp hai tay bên miệng làm thành cái loa, lớn tiếng hét: “Ngô Phàm, không cần lo lắng gì nữa, em không trách anh, không giận anh, cũng không yêu anh nữa rồi!”

 

Không yêu anh, không yêu anh. Âm thanh vang vọng lại khắp nơi trong bầu trời đêm mùa hạ trống trải.

 

Hoàng Tử Thao mỉm cười vươn tay, Ngô Phàm thấy rõ trên tay cậu chính là phong thư không cẩn thận bị anh nhìn thấy.

 

Nhẹ buông tay, phong thư nhẹ nhàng bị làn gió thổi bay ra giữa khoảng không, bay lượn rồi không một chút lưu luyến theo gió cuốn đi.

 

Ngô Phàm cảm thấy trong tim đột nhiên trống rỗng, giống như có cái gì đó cùng với phong thư kia bị mang đi mất.

Advertisements

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương hai mươi

  1. Ôi con tim của ta!!! Ây da, đau muốn chết ah. Hixhixx, hai người các ngươi tính hành nhau đến khi nào???

    Tử Thao của lòng ta, em bị Phàm già thương tổn rồi. Cứ ngược thằng bé là sao chứ, ngược ca Ngô Phàm đi.

    Kamsa editor nhé, vất vả cho bạn rồi, nhưg mau ra chap mới ah. Ta hóng!!!

  2. Yêu hay không, căn bản đã không phải là vấn đề nữa rồi. Chỉ là trái tim ấy tổn thương quá sâu sắc, dù khôi phục lại đoạn tình cảm khi trước thì vẫn chẳng thể nào vẹn toàn được. Trách anh quá vội vã ngông cuồng hay trách cậu quá tương tư níu lấy?

    Chỉ mong, có thể đem hạnh phúc đến cho cả hai : )

  3. đọc mà tim cứ thắt lại thôi, ngô lão sao khờ tới mức đó cơ chứ >-<

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s