[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương mười tám


Chương 18: Hôn

.

.

.

Ngô Phàm đứng nguyên tại chỗ chờ.

Mặc dù mỗi lần đều là Hoàng Tử Thao chủ động tới gần, nhưng Ngô Phàm cũng chưa từng lùi bước.

Hoàng Tử Thao tới gần Ngô Phàm, chậm rãi nhếch miệng cười, “Tôi chưa từng nói với anh sao? Đừng nhìn tôi như vậy.”

Ngô Phàm cười nhạt, “Bởi vì cậu sẽ đối với tôi động dục.”

Hoàng Tử Thao cười to hai tiếng, lắc lắc đầu, “Sai rồi, bởi vì ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nó bán đứng anh. Trừ khi anh có thể vĩnh viễn nhắm mắt lại mắt không nhìn tôi nữa, nếu không sẽ không phải sợ tôi biết anh yêu tôi.”

Ngô Phàm ý cười dần dần thu lại.

“Ngô Phàm, ” Hoàng Tử Thao tới gần anh, “Không phải anh yêu tôi sao?”

Ngô Phàm không trả lời.

Hoàng Tử Thao giữ chặt lấy cằm của anh, nhìn chăm chú vào ánh mắt Ngô Phàm, “Tôi không muốn ở trước mặt cô ấy đối với anh làm như vậy, nhưng vì anh ngươi không muốn thừa nhận, tôi chỉ có biện pháp này. Để cho cô ấy nhìn xem, cũng là để cho chính anh có thể thấy rõ được lòng mình.”

Dứt lời, môi Hoàng Tử Thao liền tiến tới, so với mọi lần hôn trước đều kịch liệt mà cắn mút. Vết thương ở cổ tay Hoàng Tử Thao đã khỏi hẳn, mạnh mẽ như gông cùm mà siết chặt lấy Ngô Phàm, khí lực cùng kỹ xảo dùng vừa đủ, Ngô Phàm cũng không dễ dàng có khả năng thoát thân.

Đầu lưỡi bị mút lấy gặm cắn, eo bị chế trụ, lồng ngực dán vào nhau chặt chẽ, cảm xúc mãnh liệt tích tụ đã lâu lại từ sâu trong cơ thể mà bùng lên.

Ngô Phàm giữ lấy tóc Hoàng Tử Thao hôn đáp lại, ép cậu nghiêng người về phía sau, thắt lưng mềm dẻo uốn thành một đường cung tuyệt đẹp.

Hoàng Tử Thao bị Ngô Phàm đè xuống, quỳ ngửa người trên bãi cỏ. Ngô Phàm hung hăng mà hôn cậu thẳng cho đến khi giữa hai người sít sao không còn một khe hở.

Ngay sau đó Ngô Phàm bỗng nhiên rút tay lại. Anh buông Hoàng Tử Thao ra, âm thanh trầm thấp mà thở dốc.

“Tôi có thể đối với cậu làm như vậy, cũng như có thể đối với người khác làm như vậy. Điều này có thể nói rõ điều gì? Chỉ có thể nói lên một điều, thân thể của tôi cùng của cậu chẳng qua rất phù hợp mà thôi.” Ngô Phàm bỏ lại những lời này, từ trên mặt đất đứng lên.

Hoàng Tử Thao nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời xanh, chậm rãi nâng tay che khuất hai mắt của mình.

Ngô Phàm, anh là đang sợ cái gì vậy ?

Có một dòng chất lỏng ấm áp từ giữa những ngón tay chảy xuống.

Hoàng Tử Thao không dám tin, không dám lấy tay xác nhận dòng chất lỏng kia là cái gì.

Ngô Phàm tiến lên phía trước hai bước, đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn người nằm trên mặt đất.

Ngô Phàm ngồi xổm xuống, vươn tay, đem từng ngón tay Hoàng Tử Thao  tách ra, nắm ở trong lòng bàn tay mình.

Cặp mắt hoa đào xinh đẹp kia nhắm lại thật chặt, khóe mắt vẫn còn dấu vết ẩm ướt.

Ngô Phàm nắm tay Hoàng Tử Thao tiến đến bên môi, ôn nhu, hôn lên từng ngón từng ngón tay ẩm ướt của cậu, sau đó cúi xuống ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói nói, “Đừng đối với tôi lộ ra vẻ mặt yếu đuối như vậy, tôi không chịu được.”

Anh đỡ Hoàng Tử Thao đứng dậy, cậu mạnh mẽ rút tay ra, quay người đưa lưng về phía anh, sau đó đứng lên.

Hoàng Tử Thao quay lưng về phía Ngô Phàm đi càng lúc càng xa.

          ++

Hoàng Tử Thao không tiếp tục tìm Ngô Phàm nữa.

Dây thần kinh cho dù thô đến đâu, bị người ta ba lần bốn lượt cự tuyệt, cũng cần có thời gian để an ủi vết thương lòng.

Ngô Phàm xách theo va ly quần áo ở sân bay cùng Phác Xán Liệt tạm biệt.

“Em muốn ăn bánh cuốn, mì hoành thánh, bánh khoai môn, bánh bao tôm, cơm lá sen …”

Ngô Phàm bất đắc dĩ cười cười nói, “Tất cả những món ăn này đều không mang về được.”

“Em muốn mỹ nữ Trung Quốc chân dài!”

Ngô Phàm ánh mắt liếc ra phía sau, “To gan nhỉ? Tiểu tổ tông nhà em có thể nghe thấy đấy.”

Phác Xán Liệt lặng lẽ, Ngô Thế Huân đi tới nhìn Ngô Phàm, đột nhiên nở nụ cười, “Chào Phàm ca . Chao ôi, hôm nay thời tiết thật đẹp, đáng tiếc Đào Nhi đến bây giờ vẫn còn chưa rời giường, không thể cảm thụ ánh mặt trời đẹp đẽ như thế này. Cậu ấy tối hôm qua cùng Hưng Hưng ca đi pub chơi, có một cô gái vô cùng đẹp cứ dính chặt lấy cậu ấy không rời, tình cảm say đắm, gây sức ép cả một đêm, vì thế đến bây giờ vẫn còn chưa thức dậy nữa.”

Ngô Thế Huân dùng biểu cảm rất hồn nhiên nói những lời này, lại vô cùng hài lòng khi thấy khuôn mặt Ngô Phàm lạnh xuống.

Phác Xán Liệt vừa ôm chặt lấy cổ Ngô Thế Huân hướng vào trong lòng mình, vừa đối với Ngô Phàm cười xòa, “Ây, được rồi, thời tiết thật tốt, ha ha ha ha ha ha ha ha. Có phải sắp đến giờ rồi không ? Phàm ca, anh đi sớm một chút đi cho chắc chắn!”

Phác Xán Liệt chỉnh lại mái tóc xoăn đang rối loạn, lại bổ sung một câu, “Thân thể anh vẫn còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, lúc trở về cũng chú ý một chút, có thể nằm thì đừng ngồi, có thể ngồi thì đừng đứng.”

“Thật ra nói chính xác hơn là, học tập một chút từ Phác Xán Liệt là được rồi”. Ngô Thế Huân không có ý tốt giải thích.

Ngô Phàm quan sát hai người đang tranh cãi ầm ỹ trước mặt, yên lặng nắm chặt tay tay kéo va ly.

Thật ra anh không phải là không hâm mộ bọn họ.

Ngô Phàm nâng tay cười đối với hai người khoát tay áo.

“Phàm ca, anh muốn đi luôn à ? Không đợi Lộc ca sao?” Kỳ thật trong lòng Ngô Thế Huân muốn thầm nói. Đúng, còn có thể có người khác đến tiễn cơ mà.

Còn về người kia, có phải là người Ngô Phàm muốn gặp nhưng lại sợ phải nhìn thấy hay không thì …

“Không sao, dù sao cũng không đi quá lâu, rất nhanh sẽ trở lại. Bảo trọng.” Ngô Phàm vỗ vỗ bả vai Phác Xán Liệt, đưa tay muốn sờ đầu Ngô Thế Huân, lại rút trở về.

Vật sở hữu của Phác Xán Liệt …. Tốt nhất là không động vào.

Thật ra từ tận đáy lòng, anh đối Ngô Thế Huân luôn luôn có một chút khúc mắc khó có thể tiêu tan. Anh không thể quên hình ảnh Hoàng Tử Thao bị Ngô Thế Huân hôn môi ngày hôm đó, cũng không hề giống với khi đứng đối mặt với anh luôn ngoan hiền như vậy.

Có lẽ Hoàng Tử Thao yêu thương cậu, nhưng cậu cuối cùng cũng không thể để cho Hoàng Tử Thao biết hết về bộ mặt thật của mình.

Ngô Phàm một mình rời đi, Ngô Thế Huân mấp máy môi nói, “Anh ấy nhìn qua thật cô đơn.”

Trên trán liền bị cốc một cái, “Em là trẻ con, biết cô đơn là cái gì đâu mà!”

Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, nhưng thật ra trong đáy lòng đang cười khổ.

Muốn yêu mà không yêu được. Sự cô đơn đó, cậu hiểu rất rõ.

          ++

Say rượu đau đầu.

Hoàng Tử Thao xoay người lại, đem mình quấn lấy ở trong chăn, ở trên giường lăn qua lăn lại nửa ngày, vẫn là chịu phận bất hạnh rời giường.

Ngủ không yên.

Hoàng Tử Thao cởi bộ quần áo toàn mùi nước hoa, bước vào nhà tắm, đem toàn bộ mùi hương của đêm ngày hôm qua trôi đi.

Đã lâu lắm rồi chưa từng có một đêm thối nát như vậy, cậu có cảm giác mình có phải đã trở thành một lão già bất động rồi hay không.

Cuối cùng nhờ vào thuốc cùng với rượu mới có đủ sức lực mà tiến vào trong cơ thể của phụ nữ, Hoàng Tử Thao chỉ cảm thấy càng thêm trống rỗng. Biết bao phụ nữ trang điểm xinh đẹp, tất cả đều yếu ớt làm cậu không dậy nổi hứng thú. Cậu nhớ nhung, chính là nhiệt độ cơ thể cùng những cái ôm từ một người.

Hoàng Tử Thao lặng lẽ tắm rửa, vô tình thấy dấu hôn trên cánh tay, lạnh lùng cười cười.

Ngô Thế Huân sau khi vào cửa liền nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang lau mái tóc ướt sũng.

Ngô Thế Huân liếc cậu một cái, nhẹ nhàng mà nói, “Ngô Phàm đi rồi.”

Bàn tay cần dĩa thức ăn của cậu khựng lại.

“Anh ấy quay về Quảng Châu, hình như trong nhà có chuyện gì đó.”

Hoàng Tử Thao chậm rãi cắn một miếng bánh mì nướng.

“Không biết khi nào thì trở về, anh ấy cũng chưa nói. Cũng không biết có còn trở về hay không.”

Fuck!

Hoàng Tử Thao ném luôn vật trong tay đi, quơ lấy ví tiền trên ghế sa lon chạy thẳng ra ngoài.

Ngô Thế Huân nhìn thấy cậu sắp chạy ra tới sân mới nói to một câu, “Cậu cứ đi dép lê như thế mà đuổi theo người ta à?”

Hoàng Tử Thao ủ ủ rũ rũ đi trở về.

“Cậu nghĩ kỹ chưa, không phải anh ấy thì không được sao?”

Hoàng Tử Thao nhướn mày, nhìn Ngô Thế Huân liếc mắt một cái.

Ngô Thế Huân im lặng xấu hổ vì chính mình lại đi hỏi một vấn đề ngu ngốc đến vậy.

“Cậu ít nhất cũng phải đem mình chuẩn bị cho gọn gàng, tinh thần phấn chấn mà xuất hiện ở trước mặt anh ấy. Dù sao cậu ở sau lưng người ta buồn bã như người mất hồn, anh ấy cũng không nhìn thấy được.”

“Giúp tôi hỏi Phác Xán Liệt địa chỉ nhà anh ấy.”

Hoàng Tử Thao đi lên trên gác, lại quay đầu nói thêm , “Nói cho Xán Liệt biết, anh ta không nói cũng được, tôi cũng sẽ tự tìm được tới nơi.”

          ++

Thời tiết đã bước vào tháng chín, Quảng Châu vẫn còn nóng không chịu nổi. Đây là lần thứ hai Hoàng Tử Thao đi tới thành phố này, những khung cảnh cứ trôi qua vội vàng, cũng chẳng quan tâm tới khung cảnh như nào, nhằm thẳng đến mục tiêu.

Nhà Ngô Phàm ở trên tầng. Bốn phía xung quanh đều là những tòa nhà trơn bóng cao chọc trời, chỉ có một tòa nhà thấp bé cũ nát nằm thoi thóp trong một khu nhỏ trong thành phố.

Hoàng Tử Thao đi lướt qua những cây gậy treo đầy quần áo đủ màu sắc, quanh tai đều là tiếng nói của người phương Nam nghe không hiểu. Có những đứa trẻ trần truồng đi dép lê chạy xẹt qua người cậu, có người phụ nữ ngồi trước cửa giặt quần áo, cũng có những ông cụ ngồi đối diện nhau ở dưới những bóng mát đánh cờ để giết thời gian.

Hoàng Tử Thao đi vào trong tòa nhà, đi lên mấy bậc cầu thang chật hẹp ẩm ướt, tùy tiện gõ cửa một nhà hỏi nhà Ngô Phàm ở chỗ nào.

Mọi người ở đây từ thế hệ này đến thế hệ khác đều ở chung một khu nhà, đối với nhau cũng rất quen thuộc. Hoàng Tử Thao vừa miêu tả một cái, đối phương liền cười nói với cậu một tràng nghe không hiểu gì, cuối cùng phải nhờ vào ngôn ngữ cơ thể, Hoàng Tử Thao mới hiểu được.

Bây giờ cũng không phải giờ nấu cơm, trong phòng bếp công cộng chỉ có duy nhất một bóng người đang bận rộn.

Mái tóc được buộc gọn ở sau gáy, trên người là áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay, phía sau lưng có một chút ẩm ướt, mồ hôi ở trên cổ theo phản xạ của ánh sáng mà trở nên bóng loáng.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ tiến vào trong phòng. Thời tiết rất nóng, nóng đến mức khiến người ta hô hấp cũng có chút khó khăn, nhưng vào giây phút khi Hoàng Tử Thao nhìn thấy bóng lưng kia, lại có cảm giác mình đang sống lại, có thể nói chuyện, hít thở như bình thường.

Hoàng Tử Thao đứng ở cửa, không nói gì cũng không hề cử động, cứ như vậy ngắm nhìn Ngô Phàm nấu ăn. Nhìn dáng vẻ của anh khi cầm dao, lúc thái đồ ăn cánh tay cong lên thành một đường cung, nhìn tới xương bả vai của anh ở dưới lớp áo sơ mi mỏng mà nhô lên, lại nghĩ người này nhìn bên ngoài có vẻ gầy nhưng thực ra trong cơ thể lại mang sức mạnh khiến cậu ngạc nhiên.

Ngô Phàm cảm nhận được ánh mắt đang nhìn về phía mình, anh đột nhiên cảm giác người phía sau lưng mình chính là Hoàng Tử Thao. Ánh mắt người kia trước sau như một, chăm chú mà nóng bỏng gắn chặt lấy từng cử động của mình.

Ngô Phàm liền ngừng động tác, quay đầu lại, không dám tin mở lớn hai mắt.

Hoàng Tử Thao yên lặng nở nụ cười.

Cậu vuốt vuốt mồ hôi ẩm ướt trên trán, cau mày chun mũi, “Là mùi hành thái à.” Hoàng Tử Thao nhìn chăm chú vào trong nồi nước sôi, “Nấu mì sao? Không cần phải cho hành thái, tôi không thích ăn. Cho thêm hai quả trứng trần nữa”.

Ngô Phàm thất thần, ở chính khung cảnh gắn liền với mình từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy người trước mặt, anh nhất thời có chút bất ngờ.

“Sao thế, khách từ phương xa đến, không định chiêu đãi một chút sao?” Hoàng Tử Thao đi tới, “Hay là muốn tôi thể hiện tài năng? Thật ra tôi thật sự không biết làm cơm.” Cậu cau mày, vẻ mặt buồn rầu có chút đáng yêu.

Ánh mắt của Ngô Phàm không có cách nào rời khỏi người kia.

Hoàng Tử Thao đi đến bên cạnh bồn nước rửa tay, trở lại đứng trước bàn ăn, cầm dao lên, cầm lên một củ khoai tây, cẩn thận gọt.

Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp, Hoàng Tử Thao ít nhiều vẫn cảm thấy có chút tự tin.

Ngô Phàm đứng ở bên cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn Hoàng Tử Thao. Một bên tóc cậu vén ra sau tai, đường nét khuôn mặt nhìn nghiêng rất đỗi dịu dàng, duy nhất chỉ có đôi khuyên tai lấp lánh dưới ánh sáng. Mắt hoa đào, khóe môi nhếch lên, đôi mắt cụp xuống chăm chú gọt rau, chưa từng có giây phút nào lại động lòng người đến như vậy

Giống như Hoàng Tử Thao không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày chính cậu sẽ đứng ở đây mà nấu canh. Ngô Phàm cũng không hề đoán được, anh sẽ cứ như vậy ôm lấy gương mặt Hoàng Tử Thao mà hôn xuống thật sâu.

Một ngày không thấy, dĩ nhiên là nhung nhớ.

Huống chi bọn họ trong lúc đó, còn xa cách nhau nhiều ngày như vậy.

Advertisements

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương mười tám

  1. ầy hai người này cứ vờn nhau mãi thế >< yêu thì nhích luôn đi còn chần chừ cái gì ~~
    cả tiểu tổ tông nữa , em là em phải khiến cho cái tên đầu gỗ nhiều răng kia ngộ ra đi
    uầy đọc mà đau tim bức bối quá TOT ~~

  2. Thiệt là ko thể hiểu nổi , muốn tới thì tới lun đi , ông NP này nhiều chuyện wá, làm khổ TT, đọc mà bực mình wá, mà fic nay cũng hay lắm, cố lên nha,hóng chap ms!^.^

  3. 2 đứa này lộn xộn quá, pạn Phàm phải gọi là chảnh lắm nhoé, gặp mình là mình đồng ý hai tay ngay từ đầu fic ròi ( cơ mà như thế thì đâu có chap này =v= )
    2 đứa quần nhau thêm tý nữa đi để fic dài ra dài ra, thực sự rất kết fic này đó nha~a không muốn đọc chap cuối đâu TTvTT

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s