[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 12


Chương 12: Đây chính là điểm chuyển ngoặt của cuộc đời.

.

.

.

Ngô Diệc Phàm hiện tại đang hạnh phúc muốn chết.
Ban đêm viện cớ bệnh viện lạnh lắm không ngủ được, cưỡng chế Hoàng Tử Thao thân cao 183cm  kéo lên giường nằm cùng. Tuy rằng cả buổi hai người họ ôm ấp hay đụng chạm gì gì cũng đều không làm nhưng cũng đủ khiến cho Hoàng Tử Thao tim đập loạn, mặt đỏ bừng.

Ngô Diệc Phàm thích mình. Anh ấy thích mình. Anh ấy thực sự thích mình!!!!

Vậy còn Lộc Hàm thì sao? Phải làm thế nào với cậu ấy?
Hoàng Tử Thao nguyên một buổi tối chỉ cắn đầu ngón tay mà suy nghĩ.

Ai mà biết được, tuy buổi tối hôm nay đối với Hoàng Tử Thao chằng thay đổi gì mấy nhưng ngược lại người thay đổi lại chính là tiểu tổ tông của Ngô gia.
Trương Nghệ Hưng cầm chìa khóa mở cửa liền nghe thấy tiếng cửa nhà hàng xóm cũng mở ra. Hai vợ chồng ăn mặc chỉnh tề chắc là có việc phải ra ngoài.
‘’Nghệ Hưng, cậu về rồi, thật tốt quá….’’

‘’Dạ? Anh, có chuyện gì vậy?’’

‘’Ở quên có việc phải về gấp, anh muốn gửi Tuấn Miên ở chỗ em vài hôm….em có tiện không?’’

‘’À, không sao đâu.’’-Trương Nghệ Hưng mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền vô cùng ấm áp.

Một cậu nhóc được dắt đến, Thế Huân liếc một cái, Chà, cũng không lớn hơn mình là mấy nhỉ. ….Ơ…ánh mắt trông quen quá.

‘’Thế Huân, anh này cũng học cùng trường mẫu giáo của chúng ta, học lớp mầm lớn do chú phụ trách, con phải gọi là ca ca đấy nhé.’’-Trương Nghệ Hưng xoa đầu Ngô Thế Huân.

Thế  Huân cũng được dạy bảo rất tốt, hơn nữa cảm tình của cậu nhóc đối với cậu anh này cũng không tồi, liền ngoan ngoãn gọi một tiếng caca bằng chất giọng trẻ con lanh lảnh. Tuấn Miên vừa nghe thấy liền mỉm cười, ‘’Chào em, anh là kim Tuấn Miên.’’ ‘’Em là Ngô Thế Huân, học lớp mầm trung của thầy Hoàng.’’

‘’Vậy chúng tôi phải đi đây, Tuấn Miên phải biết nghe lời anh Nghệ Hưng nhé.’’

‘’Vâng!’’

Trương Nghệ Hưng mở cửa, trong nhà vẫn rất sạch sẽ không cần phải dọn dẹp gì, có một căn phòng vừa đủ cho hai đứa nhỏ cùng ngủ.’’Bây giờ cũng muộn lắm rồi, các con tắm xong phải đi ngủ nhé, sáng mai còn phải đi học nữa đó.’’-Trương Nghệ Hưng xoa đầu Thế Huân ‘’Thế Huân lúc tối con đã ăn no chưa, có muốn uống thêm sữa không?’’

‘’Không cần đâu ạ, con no lắm rồi.’’-Thế Huân xoa bụng, nhìn Trương Nghệ Hưng lắc lắc đầu.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Thế Huân vào phòng liền thấy Tuấn Miên đang trải chăn, thân hình bé nhỏ trải chăn vô cùng gọn gàng, tay còn chỉnh sửa lại góc chăn nữa.

Thế Huân đứng ở cửa nhỏ giọng nói, cám ơn caca

Vào ngủ thôi. Tuấn Miên vẫy tay, Thế Huân cũng ngoan ngoãn thay đồ ngủ rồi nằm ngay ngắn trên giường. Nhưng vì đèn chưa tắt nên không ngủ được.

Tuấn Miên cũng chưa ngủ được, quay người thì thấy đứa nhỏ bên cạnh cũng chưa ngủ, nằm co lại trong chăn, miệng còn phát ra vài âm thanh nho nhỏ.

Là đang khóc sao?

‘’Thế Huân’’-Tuấn Miên giống như một người lớn ngồi dậy vỗ vỗ nhẹ chăn của Thế Huân ‘’Em khóc sao?’’

Thế Huân không đáp, Tuấn Miên có chút sợ sệt, nhẹ nhàng mở chăn ra, quả nhiên cậu nhóc nhỏ hơn đang trốn trong đó khóc thật.

Tuấn Miên chợt nghĩ tới lúc mình ngã bị thương cũng trốn trong chăn mà khóc như thế này. Hôm đó mẹ đã ôm mình ngủ, vô cùng ấm áp lại còn rất yên tâm nữa.

Thế là cậu nhóc cũng chui vào trong chăn của Thế Huân, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên người cậu bé kia..

‘’Không được khóc, em là con trai cơ mà.’’

‘’Ba em bị thương rồi, lúc em rời đi ba vẫn còn chưa tỉnh nữa, em nhớ ba lắm….huhu…nhớ cả thầy Hoàng nữa….’’-Thế Huân thút thít, tay nhỏ quệt nước mắt.

‘’Thế Huân nghe lời, chú ấy nhất định sẽ không sao đâu.’’-Tuấn Miên vuốt tóc Thế Huân, Thế Huân thích quấn lấy người khác, cũng rất thích cảm giác dựa dẫm, vậy nên tuy chỉ mới gặp Tuấn Miên nhưng hiện tại anh ấy lại là người ấm áp nhất. Chân tay nhóc đều quàng lên người Tuấn Miên, cảm giác mềm mềm ấm ấm khiến Thế Huân cũng nín khóc dần, yên tâm mà thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau Tuấn Miên dậy trước Thế Huân, sau khi thức dậy liền chạy đi tìm Trương Nghệ Hưng nói chuyện hôm qua Thế Huân nhớ ba ba như thế nào. Trương Nghệ Hưng nói tan học sẽ đưa Thế Huân tới bệnh viện.

Tuấn Miên yên tâm đi gọi cậu em thức dậy, Thế Huân vẫn chưa tỉnh, dụi dụi mắt rồi lại tiếp tục ngủ, Tuấn Miên đành đi đánh răng trước quay trở lại nhìn nhóc kia vẫn ngủ say , khẽ gọi, Thế Huân à dậy thôi, hôm nay còn phải đến thăm ba nữa đó.

Quả nhiên Thế Huân liền dậy ngay lập tức, tay dụi mắt, còn không buồn quan tâm tóc tai đang vểnh cả lên, trề môi nhõng nhẽo’’Ưm, hôm nay được đi thăm baba.’’

Ăn xong bữa sáng, Trương Nghệ Hưng lái xe đưa hai đứa nhỏ đến lớp.

Lộc Hàm ở công ty sốt ruột muốn chết. Ngô Diệc Phàm chết tiệt, bị thương mà cũng không thèm báo cho người ta ngay, đã vậy lại còn bị nghiêm trọng như thế. Sáng sớm nay mới nhớ ra gọi điện tới, may mà Thế Huân đã được thầy giáo Trương Nghệ Hưng đưa về nhà, nếu không thì to chuyện rồi.

Lộc Hàm nói với Ngô Diệc Phàm cậu sẽ đón Thế Huân về, không lâu sau liền tới trường mẫu giáo.

Chắc là vẫn chưa tới giờ tan học, Lộc Hàm vào trong trường, vô cùng lễ phép hỏi tìm thầy giáo. Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Thế Huân học lớp mầm trung, cô giáo nọ chỉ về phía phòng học bên kia nói là thầy giáo Hoàng xin nghỉ, lớp lớn cùng lớp trung hôm nay phải ghép lại, bây giờ bọn trẻ đang ở phòng nhạc, anh qua đó tìm xem.

Lộc Hàm cảm ơn xong liền đi về phía phòng học.

Vừa đến gần cửa sổ liền nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đang đánh đàn, đám nhỏ bên cạnh đứng nhìn với con mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Nở một nụ cười, Trương Nghệ Hưng vừa đánh đàn vừa cất giọng hát, bài hát kia chỉ là một bài hát thiếu nhi hoặc một bài hát trữ tình cổ nào đó, chỉ là nhìn vào bức tranh ấy liền có cảm giác thật ấm cúng.

Lộc Hàm cứ bất động mà nhìn mãi cho đến khi Ngô Thế Huân ở bên trong phát hiện ra cậu đứng bên ngoài liền lớn giọng mà cất tiếng gọi ‘’Lộc ca!’’

Trương Nghệ Hưng ngừng đánh đàn bước ra, Ngô Thế Huân vèo một cái lao tới ôm lấy chân Lộc Hàm ‘’ Lộc ca!’’

Hôm nay Ngô tiên sinh gọi điện tới nói anh sẽ đến đón Thế Huân, vậy phiền anh rồi. Trương Nghệ Hưng cười, lúm đông tiền rộ lên nhìn rất đẹp.

Thì ra đây chính là Lộc ca mà Ngô Thế Huân ngày nào cũng luôn miệng nhắc không ngừng. Haha, quả thực là một chàng trai rất tốt, rất xinh đẹp nha. Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ.

‘’Cảm ơn anh hôm qua đã giúp đỡ, đến sáng sớm nay tôi mới hay tin, thật phiền anh quá rồi.’’-Lộc Hàm hơi ngượng, bế Ngô Thế Huân lên, mỉm cười rồi gật đầu với Trương Nghệ Hưng ‘’Vậy chúng tôi đi trước, thật ngại quá, làm phiền giờ lên lớp của anh rồi.’’

‘’Không sao.’’-Trương Nghệ Hưng xua tay, nhìn một lớn một nhỏ đi khỏi mới quay lại phòng nhạc.

Xoa xoa trái tim mình, chà, sao lại đập nhanh như vậy nhỉ.

Lộc Hàm vừa bước vào phòng bệnh liền cảm giác có gì đó không đúng, cái không khí này cùng với cái không khí gươm súng sẵn sàng như hôm trước thật khác biệt quá. Không nói đến vẻ mặt ngượng ngùng của Hoàng Tử Thao lúc nhìn thấy mình, cũng không nhắc tới thái độ không tự nhiên cúi đầu cười ngốc với Ngô Diệc Phàm. Đã vậy Hoàng Tử Thao còn cắt từng miếng táo nhỏ bón cho anh, Ngô Diệc Phàm thì cứ cười vô cùng sung sướng, Lộc Hàm phỏng đoán ngày hôm qua nhất định đã xảy ra chuyện gì mà mình không hay biết, hai người này tốc độ tiến triển sao nhanh như vậy.

Thế Huân cẩn thận sờ sờ đầu Ngô Diệc Phàm, ba không sao nữa rồi đúng không, ba còn đau không, Thế Huân sẽ thổi giúp ba.

Hết đau rồi, Thế Huân ngoan, hôm nay ba nghe thầy Trương nói con rất biết nghe lời, ba rất vui. Anh vuốt ve gương mặt của Ngô Thế Huân. Ngày mai ba xuất viện rồi, tối mai Thế Huân được về nhà cùng ba rồi.

Vâng~ Thế Huân mừng rỡ vung vẩy đôi tay nhỏ, ngẩng mặt lên nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm xoa đầu cậu nhóc, nói với Ngô Diệc Phàm ‘’Ngô tổng, hôm nay để tiểu tổ tông ở nhà em đi.’’

Tâm tình Hoàng Tử Thao không được vui lắm nhưng cũng không để lộ ra ngoài. Cậu không thể để Ngô Diệc Phàm vẫn còn đang bị thương phải khó xử.

Ngô Diệc Phàm cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu, Thế Huân thấy vậy tay nhỏ lại múa may vô cùng phấn khích, ye ye ye! Được tắm cùng Lộc ca rồi! Người Lộc ca mịn lắm!

Vậy để em gọi điện cho Nghệ Hưng ca, Hoàng Tử Thao nghĩ đến việc hôm qua phải nhờ vả Trương Nghệ Hưng trông nom Thế Huân giúp.Nghe Hoàng Tử Thao nói vậy, Ngô Thế Huân bỗng nhiên ngẩn người.

Phải rồi….nhà thầy Trương còn có Tuấn Miên caca, nếu như tối nay không có Thế Huân ở đó, anh ấy nhất định sẽ rất buồn chán đúng không?

Thế Huân cắn móng tay suy nghĩ.

Tí nữa về sẽ mua trà sữa cho em nhé. Lộc Hàm vuốt má Thế Huân cưng chiều nói, Thế Huân liền cười tươi như hoa, đồng ý ngay tức khắc.

Ngô Diệc Phàm chậm rãi thở một hơi, trong lòng thầm nghĩ khi nào thì nên lật bài với Hoàng Tử Thao được đây, quan hệ của anh với Lộc Hàm nếu không nói rõ thì con người này không biết sẽ còn phải khó chịu đến bao giờ nữa.

End Chương 12.

Advertisements

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 12

  1. Mau lật bài đi Ngô Phàm chết tiệt. ><
    Có phải Han vs Lay là 1 cặp không????
    Hóng chap mới .Mau ra sớm sớm ^^

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s