[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương hai mốt


Chương hai mươi mốt

.

.

.

Hoàng Tử Thao từ trong cửa WC thò đầu ra: “Nghệ Hưng ca anh lấy hộ em cuộn giấy có được không?”

“Bảo Ngô Phàm lấy hộ ấy.” Trương Nghệ Hưng đầu cũng không thèm quay lại tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính.

“Phàm ca có ở đây đâu mà…Nghệ Hưng ca, xin anh lấy hộ em đi mà~”

“Anh không phải Ngô Phàm đâu. Em có làm nũng cũng vô dụng thôi.”

Hoàng Tử Thao bất mãn lùi về sau: “Chờ Phàm ca về em sẽ mách anh ấy chuyện anh ăn vụng đồ ăn vặt của anh quản lý.”

Trương Nghệ Hưng sửng sốt vài giây, lập tức xoay người chạy như bay vào trong phòng: “Em chờ một chút anh đi lấy cuộn giấy đây!”

Kim Mân Thạc cảm thán: “Maknae lại bắt đầu núp bóng nhóm trưởng mà tác oai tác quái rồi đấy!”

“Chính là em thấy so với mấy ngày hôm trước thì không khí hài hòa hơn nhiều rồi.” Một màn diễn ra trước mắt không thể không kể đến công lao của mình, Chung Đại hài lòng nghĩ.

Ngô Phàm mang theo túi lớn túi nhỏ đẩy cửa tiến vào: “Thao, lại đây anh dẫn đi… Ơ người đâu mất rồi?”

“Người đang ở tình trạng khẩn cấp trong nhà vệ sinh” Trương Nghệ Hưng đưa giấy vệ sinh xong đi ra, nhanh mắt nhìn thấy túi đồ ăn to đùng, “Ái chà có cái gì ngon vậy??? Nhóm trưởng cho em ăn với!”

 

Ngô Phàm nâng một bàn tay đem cậu đẩy sang một bên: “Xách cái túi này vào trong bếp giúp anh.”

“Cho em ăn một chút điểm tâm lót dạ trước đã.” Trương Nghệ Hưng cúi đầu lục tìm trong túi, Ngô Phàm đưa tay lấy cái túi giật ra, “Em đi rửa tay trước đi, tay sạch rồi thì quay lại đây.”

Trương Nghệ Hưng vừa mới đi vào phòng tắm, Hoàng Tử Thao bước luôn từ WC đi ra: “Phàm ca anh đã về rồi à?”

Ngô Phàm nhanh chóng kéo lấy tay cậu: “Đói bụng chưa? Ăn cái này đi, anh mới mua vẫn còn nóng đó!”

Kim Chung Đại mắt chữ O mồm chữ A nhìn Hoàng Tử Thao mang đồ ăn vào phòng ngủ.

Trương Nghệ Hưng từ trong phòng tắm lao ra: “Rửa tay rồi mới được ăn!”

Ngô Phàm nhún nhún vai: “Ăn cái gì cơ?”

“Đồ ăn vặt á,” Trương Nghệ Hưng nhìn nhìn cái túi đồ trong tay hắn, “Sao cái túi to này giống như xẹp đi nhiều vậy?”

Ngô Phàm hai mắt nhìn trời: “Làm gì có đồ ăn vặt nào đâu?”

“Em vừa mới lục qua rồi mà!”

Trương Nghệ Hưng vẻ mặt hồn nhiên, Kim Chung Đại không đành lòng quay đầu đi. Chính mình vừa rồi thực sự chưa nhìn thấy gì hết…

“Đội trưởng hiện tại quả là đền bù cho maknae thật tốt” Kim Mân Thạc hâm mộ nhìn Hoàng Tử Thao, “Em nói xem, anh cùng nhóm trưởng cãi nhau một trận liệu có thể được như thế này không?”

Kim Chung Đại ngiêng đầu liếc anh một cái: “Có mà đội trưởng đem anh ép thành nhân bánh bao luôn thì có.”

Kim Mân Thạc quay đầu lại trừng mắt liếc cậu một cái, vừa định nói gì thì Hoàng Tử Thao vươn đũa tới: “Mân Thạc ca, em nhớ rõ là anh không ăn món này mà!”

Miếng thịt to như vậy á! Kim Ma Thạc nhanh tay đưa đũa ra chặn lại: “Em nhớ nhầm rồi.”

Ngô Phàm buông bát: “Kim Mân Thạc, cậu làm anh tại sao lại có thể cũng maknae giành đồ ăn như thế được.”

Giành ăn? Vốn chính là của anh mà. Kim Mân Thạc oan ức nhìn về Lộc Hàm đang ngồi ở phía đối diện, Lộc Hàm im lặng cúi đầu đưa bát lên ăn.

Đúng là đồ không có nghĩa khí gì cả! Kim Mân Thạc mắt rớm lệ nhìn Hoàng Tử Thao gắp miếng thịt lớn bỏ vào trong bát của mình.

Trương Nghệ Hưng đối với chuyện đồ ăn vặt hôm đó vẫn canh cánh trong lòng: “Ngô Phàm anh làm nhóm trưởng,  thế nhưng lại cậy quyền mà phục vụ mục đích cá nhân! Anh nói xem, có phải anh giấu em lén lút lấy đồ ăn ngon đưa hết cho Tử Thao đúng không?”

“Ừ đấy, có làm sao không?” Ngô Phàm liếc nhanh qua cậu một cái, “Ai bảo em rửa tay chậm như vậy chứ.”

Trương Nghệ Hưng phẫn nộ cầm đũa chỉ vào mặt anh: “Đê tiện! Sau này về nước đi show đừng có mong em mở miệng lưu tình!”

“Em còn dám dùng yêu sách uy hiếp anh cơ đấy!”. Ngô Phàm khinh thường lắc đầu, “Em đến lúc đó mà không jpg mới là lạ!”

Trương Nghệ Hưng nhất thời không biết nói gì để phản bác, ngây ngây ngốc ngốc nhìn anh. Lộc Hàm cầm tay cậu kéo ra: “Nhìn xem, bắt đầu trạng thái jpg rồi này.”

Kim Chung Đại cùng Hoàng Tử Thao cúi đầu cười trộm, Trương Nghệ Hưng phẫn uất ngồi gẩy gẩy bát cơm. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Chờ đến lúc về nước ở chương trình hay nhất nói ra vài câu, đem anh dìm chết luôn!

Ngô Phàm ở trên giường trằn trọc nửa buổi vẫn là không ngủ được, đứng dậy nhìn thấy mới có hai giờ sáng, dứt khoát ngồi xuống đem quần áo mặc vào.

Sự tha thứ của Hoàng Tử Thao khiến cho anh lần đầu tiên có loại cảm giác sung sướng khi đánh mất thứ quý giá nhất nhưng rồi lại lấy lại được. Một phần là vì áy náy cùng tự trách, cũng là bởi vì sợ sẽ lại một lần nữa lại làm cho cậu ấy rời bỏ chính mình. Mấy ngày nay Ngô Phàm đều trước sau quấn lấy Hoàng Tử Thao, tình cảm anh em rất thân thiết, khiến cho Kim Tuấn Miên cũng phải lén lén lút lút hỏi thăm Lộc Hàm cả nửa ngày. Hoàng Tử Thao giống như cũng trở về thành nhóc con ngốc nghếch vô tâm vô phế như lúc đầu khi mới gặp Ngô Phàm, quấn quýt lấy anh cùng đi dạo phố, đi mua đồ ăn, mỗi ngày cùng anh đến công ty luyện tập, mặc kệ đã muộn thế nào cũng nhất định chờ anh về mới chịu đi ngủ. Thoạt nhìn mọi thứ đều đã khôi phục lại tình trạng lúc trước, thế nhưng Ngô Phàm vẫn cảm thấy có điều gì đó không giống như trước.

Hình ảnh phong thư màu phấn hồng nhẹ bay theo gió không ngừng hiện lên trước mắt anh.

Rất khó để nói rõ được tâm tình lúc đó của anh. Thoải mái? Vui vẻ? Cũng không phải. Là đau lòng sao? Ngô Phàm bị suy nghĩ của chính bản thân làm cho giật mình. Sao lại phải đau lòng chứ? Từ nay về sau có thể cùng Tử Thao không cần phải cảm thấy ngượng ngùng thêm nữa,anh đáng ra phải cảm thấy may mắn mới đúng!

Nhưng mà Ngô Phàm vẫn không thể nào quên được  cái cảm giác ngày hôm đó, nhất là khi Hoàng Tử Thao mấy ngày hôm nay luôn tỏ vẻ như tất cả mọi chuyện đều chỉ còn là quá khứ, làm cho cảm giác đó của anh càng thêm mãnh liệt. Thậm chí, có đôi khi trong đêm dài tĩnh lặng, một mình anh với suy nghĩ của chính mình, bên tai luôn vang vọng câu nói kia của Tử Thao. Em không yêu anh, Ngô Phàm mặc niệm, một lần lại một lần, thế nhưng cũng không trút được gánh nặng như trong tưởng tượng. Ngày đó bằng cách nào về được ký túc xá, anh ngay cả một chút cũng đều không nhớ được, chỉ nhớ rõ nụ cười của Hoàng Tử Thao khi nhìn phong thư theo gió cuốn đi, giống như là chính mình nhìn thấy phong thư trở thành thứ bỏ đi bị quăng vào đống rác. Trong giây phút đó, Ngô Phàm thiếu chút nữa dâng lên niềm xúc động muốn vươn tay ra bắt lấy phong thư kia. Giống như một loại trực giác, giống như phong thư kia chính là vật duy nhất còn lại có thể chứng minh thứ tình cảm kia đã từng tồn tại.

Ngô Phàm thở dài, đứng dậy đi tới phòng Hoàng Tử Thao.

Advertisements

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương hai mốt

  1. Nu cuoi cua Tu Thao luc buong la thu ra la hinh anh minh an tuong manh nhat trong chap 20. Nu cuoi do khien nguoi ta cam thay nhuc nhoi. Dung la den hoi ”nguoc” roi!. Thanks ban vi da edit mot fic hay nhu vay.

  2. lạy nàng a~ ta hóng suốt cả buổi chiều. hấp diêm nút F5 liên tục mà mãi k thấy đâu =(((((( đọc chùa từ lúc hơn 6h rồi h mới cmt =))) dự là chap sau sẽ cực kì cực kì hay à nha ❤

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s