[Transfic – Series | Oneshot] Night time jitters – No.7 – Fanfic


Tác giả: WhatsOnTheCeiling

Người dịch: litao

.

______________________________

Truyện ngắn thứ bảy – Fanfic

Vô số mảng màu lam, lục, đỏ quật vào nhau, phết lên toàn cảnh câu lạc bộ thứ ánh sáng hỗn tạp chồng chéo. Tại khu vực trung tâm, cơ thể ép sát cơ thể, những tấm thân mướt mồ hôi đang cuồng nhiệt nhảy múa trên nền nhạc techno xập xình phát ra từ những chiếc loa khổng lồ. Đó là một bãi chiến trường với tông chủ đạo là sự cọ xát và thể hiện đẳng cấp kỹ thuật, thế nhưng bạn biết nhảy hay không cũng không thành vấn đề. Chỉ cần bạn có đôi chân để loạn bước, đôi tai để nghe thấy tiếng nhạc, vậy thì bạn cũng chẳng khác gì mọi người.

Cô nàng DJ tóc nâu đứng giữa khung màu luân chuyển và đám đông ồn ã. Ngón tay cô điêu luyện lướt trên những nút bấm khác nhau, bàn tay còn lại giữ chiếc headphone trên đầu, ung dung tận hưởng kiệt tác cô đã tạo dựng khiến hàng trăm con người trên sân khấu điên đảo.

Cách đó không xa, tại một quầy nước trên lầu hai, có một nhóm các chàng trai đang ngồi quây quần, quan sát cuộc sống hoang dại về đêm giữa chốn thị thành Seoul với cái nhìn hứng thú.

“Ê bây, cái chốn này quá sức náo nhiệt!” – Xiumin ngồi dựa vào ghế da cười hề hề, mắt không rời cảnh quang xô bồ bên kia rào chắn.

“Chứ đại ca đang mong đợi cái gì? Club chân chính nó phải như vầy!” – Chen nhe răng phụ hoạ.

“Ngậm mồm lại đi, rồi chú muốn uống bao nhiêu anh cũng bao hết.”

“Chi mà căng thế, đây chỉ muốn vui vẻ chút thôi! Mà sao chỗ này đông dữ vậy?”

“Vì ả DJ chứ gì nữa?” – Luhan khịt mũi, khinh khỉnh lườm đối phương, đoạn thuận tay vơ lấy món đồ uống từ cô phục vụ đang nhồi cơ thể trong chiếc váy cực bó – “Nghe đồn trong giới chuyên nghiệp Amber cũng thuộc hàng trưởng bối đó.”

“Yo maknae, em ổn chứ?” – Xiumin nhìn sang phía đối diện. Vẫn im lặng trong suốt cuộc hàn huyên giữa các anh lớn, đó là một cậu bé cỡ chừng mười tám, mười chín tuổi, màu tóc đen huyền như bóng đêm.

Nghe thấy có người gọi mình, cậu liền sực tỉnh, vội gượng gạo nở nụ cười: “Em không sao. Chỉ là… có cảm giác như bị ai theo dõi.”

“Giờ nhóc mới nhận ra à.” – Luhan mỉm cười đầy ẩn ý. Anh nhích lại gần cậu rồi hất đầu về hướng quầy bar – “Anh chàng cao nhất ở đằng kia để ý em cả buổi rồi đó.”

Tao ngạc nhiên ngước mắt nhìn. Phản chiếu trên con ngươi là hình ảnh một chàng trai với món tóc vàng vuốt ngược, nét cằm thon sắc và gò má cao. Chiều cao của hắn ta thực sự vượt trội hơn mọi người, khiến hắn thoạt nhìn rất nổi bật, đó là chưa kể đến diện mạo đẹp như tạc. Ngay cả khi bị bắt gặp đang theo dõi người ta, đôi mắt kia vẫn không mảy may dao động.

Khuôn mặt cậu thoáng ửng đỏ. Cậu nhanh chóng quay mặt đi, khó chịu nhìn Luhan: “Em nên làm gì bây giờ?”

“Giờ ấy hả? Cứ ngồi yên đấy. Đợi xem anh chàng tính giở trò gì, coi bộ hắn ta khoái em rồi.”

“N-nhưng lỡ anh ta lại gần đây?”

Luhan cười thần bí: “Vậy thì có chuyện vui để coi chứ sao.”

Cái lườm sắc lẹm kia sóng sánh phong tình, Kris cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Trực giác mách bảo hắn, con mồi này, không phải là thứ dễ xơi. Mái tóc sẫm màu lấp lửng trên đôi mắt khiến cậu mang một vẻ ngoài âm u khó dò.

Kris cố tình bày ra một tư thế uống khêu gợi. Thật không may, cậu trai ấy chẳng hề lưu tâm, chỉ quay sang tiếp tục to nhỏ với anh bạn có khuôn mặt búng ra sữa. Hắn chặc lưỡi, tự rót cho mình thêm một ly, phớt lờ cái nheo mắt của kẻ ngồi cạnh.

“Đại ca, uống ít lại đi.” – Lay rúc rích cười, rồi đoạt từ tay người bạn ly chất lỏng đã vơi quá nửa.

“Tao mới xử có hai ly, vả lại, tao tự biết kiểm soát tửu lượng của mình.” – Kris trả lời lấy lệ, ánh mắt vẫn cương quyết tụ vào một điểm.

“Chẳng phải tao lo lắng gì đâu. Nhưng nếu uống quá nhiều, mày sẽ phải đi giải quyết, đến lúc đó coi chừng cơ hội ngàn vàng bị người ta đoạt mất.”

“Cơ hội ngàn vàng?”

“Còn làm bộ, con mắt mày đã hấp thằng nhóc đằng kia gần mười phút rồi đó.”

Hắn nhún vai: “Cậu ta chính xác là mẫu người của tao.”

“Coi bộ thị hiếu của mày động chạm hơi bị nhiều người.” – Lay khục khặc cười. Thật vậy, cách đó không xa có một đám con gái cũng đang nhìn cậu trai kia như hổ rình mồi. Đáng tiếc, địch thủ của họ không phải hạng dê non, mà chính là long loại. Kris nghiến răng trèo trẹo, dứt khoát xô ghế đứng dậy.

“Tao phải đi đây.”

“Gì, nói chơi làm thiệt hả? Mày quen biết gì người ta chứ!”

“Chưa nghe câu trước lạ sau quen sao? Mày chỉ cần biết lựa đúng thời cơ mà đột phá thôi.”

Lay đảo mắt, cũng không nhiều lời, giơ tay vỗ vai người kia: “Tiểu long, xông trận đi.”

“Wow, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.” – Nhác thấy đối tượng bắt đầu manh động, Chen khẽ reo.

“Anh em, té đi thôi.” – Luhan rục rịch rời quầy. Tao vừa định đứng lên, đã bị Xiumin đẩy vào ngực khiến cho lảo đảo.

“Chuyện gì-”

“Em ngồi yên đó.”

Cậu kinh ngạc mở to mắt: “Không đâu, em không muốn-”

“Phản đối vô hiệu. Ai mà chẳng biết hắn đang nhắm vào ai. Ít nhất cũng phải để ai đó ở lại nghênh đón chứ, uổng công người ta nhìn lâu như vậy.”

“Hyung, anh không thể để em lại một mình! Em chẳng biết làm gì hết!”

“Chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đó thôi.” – Luhan cười đê tiện, kéo tay Xiumin – “Chơi vui nhé.”

Nhóm Luhan lẩn đi như chạch. Tao thừ người, đờ đẫn nhìn mặt bàn, miệng lầm rầm cầu cho gã kia chui vào nhà vệ sinh hay lượn quách đến chỗ nào đi, miễn đừng vác mặt sang bên này.

“Anh ngồi với cưng được chứ?” – Giọng nói cực trầm xuyên thấu qua lớp lớp nhạc nhẽo inh ỏi, truyền thẳng vào tai cậu. Cậu ngưỡng mặt, mắt chạm mắt, tức khắc nhận ra đồng tử nâu sậm quen thuộc mà chỉ vài tích tắc trước vẫn còn đói khát nhìn cậu. Hiện tại, độ đeo bám của ánh mắt kia vẫn không hề thuyên giảm, khiến cậu không khỏi rùng mình, chỉ biết máy móc gật đầu một cái. Dậm lên môi nét cười thỏa thuê, Kris ngồi sát bên cạnh cậu, gần đến mức khoảng cách giữa hai người con ruồi cũng không bay lọt.

“Trước giờ chưa từng thấy cưng ở đây.”

“Tôi chưa đến đây lần nào.” – Giọng cậu bé hơi khàn, một vài từ phát âm rất nhẹ. Kris mỉm cười, người đẹp chịu mở miệng rồi.

“Khuôn mặt cưng rất quen, tụi mình từng gặp nhau chưa nhỉ.”

Cậu không trả lời, ánh mắt không ngừng đảo quanh phòng.

“Cưng tên gì?”

“Tao.”

“Tao… Anh thích cái tên đó. Cứ gọi anh là Kris.”

Cậu chậm rãi gật đầu, nhưng kiên quyết không thèm nhìn vào mắt đối phương. Kris âm thầm thở dài. Hắn sấn lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải đối diện với mình: “Anh ở đây này.”

“Tôi biết.” – Tao ra vẻ tỉnh bơ, nhưng kỳ thực, quả ban nãy đã khiến cậu chấn kinh không ít.

“Chậc.” – Hắn chặc lưỡi, thong thả buông tay – “Anh chẳng dối cưng đâu, cưng thú vị lắm đó.”

“Xạo vừa thôi.”

“Ai da, sao cưng nỡ nói thế.”

“Sự thật mất lòng mà.” – Tao treo trên môi dáng cười đặc trưng của loài mèo, rồi phủi quần đứng dậy.

Nhanh như chớp, Kris chộp lấy tay cậu: “Cưng nghĩ mình đang đi đâu vậy?”

Thành thực mà nói, chính Tao cũng không biết mình định đi đâu, làm gì. Chỉ biết với lá gan đột nhiên to ra một cách bất thường này, cậu có thể liều lĩnh khuấy tung mọi thứ. Dù sao thì, chẳng phải Kris bảo có hứng với cậu sao, không thể quá dễ dãi với hắn, như vậy tình thú sẽ giảm đi. Cậu sẽ không đơn giản bị đánh bại chỉ bởi chất giọng mị người đó.

Tao nhìn quanh phòng, kiếm cớ: “Tìm cái gì hay ho hơn để làm.”

“Vậy sao, trong trường hợp đó-” – Hắn cũng đứng dậy, bàn tay táy máy ôm chầm lấy eo cậu, ngón tay cái nhẹ lướt qua đai lưng – “Anh nghĩ ra vài trò rất thú vị chỉ dành cho hai người.”

“Chán thật, vậy tôi phải tìm thêm người nữa à?”

“Cưng đá anh qua một bên?”

“Thì sao?” – Tao cười nhạt. Cậu dựa vào ngực hắn, dán môi vào tai hắn thì thầm – “Chơi với anh chán chết.”

“Cưng khích anh?”

“Nếu anh thích nghĩ thế-”

“’Nếu’ thôi ư?”

Kris xoay người cậu ấn về chỗ cũ. Hắn tận dụng chiều cao vượt bậc của mình, áp lên thân cậu, đồng thời nhìn xoáy vào nhãn tình thâm trầm trước mắt.

“Anh cảnh báo cưng, anh hiếu thắng lắm đó.”

“Vậy anh còn đợi gì nữa?” – Tao điểm một câu như mời gọi, nụ cười ranh mãnh nở rộ trên môi.

“Anh cần một chút động lực-” – Lời chưa dứt, Tao đã nhổm dậy khoá môi hắn. Khúc dạo đầu kết thúc rất chóng. Trước khi Kris kịp hoàn hồn, cậu đã tự động tách ra.

“Nhiêu đó “động lực” đã đủ chưa?”

Kris ngẩn ra nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất thần nhào đến muốn thưởng thức món ngon lần nữa. Nhưng Tao đã thối lui. Cậu khiêu khích đón nhận cái lườm của hắn: “Tôi không thích diễn cảnh này trước mặt bàn dân thiên hạ.”

Kris cười lạnh, ghé môi vào vành tai cậu: “Tốt, bởi chia sẻ cũng không phải sở trường của anh.”

Hắn kéo tay Tao rời khỏi nơi ấy. Giữ chặt cậu bé bên người, hắn phăm phăm đi xuống lầu, xuyên qua màn người dày đặc. Tầng trệt vẫn bát nháo như thế, khiến cho việc di chuyển trở nên rất khó khăn; đây chính là lúc chiều cao trời phú của hắn phát huy tác dụng. Hắn xô cậu vào một buồng vệ sinh rồi khóa cửa. Cơ thể cậu bị ép sát lên vách, hai cánh tay bị người ta đẩy lên đỉnh đầu, cứng rắn kềm giữ.

 “Giờ thì… Anh nên bắt đầu từ đâu đây?”

“…Huang Zitao, em đang say sưa cái gì vậy?”

Tao giật mình đóng sập chiếc laptop, thiết bị loáng cái bị ẩy tuốt ra xa. Cậu lấm lét nhìn về phía cửa. Đội trưởng đang đứng lù lù ở đó, nhướng mắt dò hỏi, bộ dạng như ông bố vừa bắt quả tang thằng ôn nhà mình đang làm trò gì bậy bạ vậy.

Tao nhệch miệng cười: “K-không có gì đâu ca. Chỉ là vài email của fan thôi.”

“Cái đó trông không giống email.”

Kris bước lại gần chiếc laptop. Tao hoảng hốt nhoài người ra định chộp vật nọ trở về, nhưng không kịp mất rồi, Kris đã nhanh tay hơn. Sau một phút di mắt qua màn hình, anh ngây người nhìn cậu. Maknae, vì quá xấu hổ, đã chui tọt vào chăn, cuộn mình thành một quả bóng tròn.

“Đây là fanfic…”

“Em biết…”

“Viết về Taoris…”

“Em biết- gượm đã.” – Tao chậm rãi ngồi dậy, cười gian – “Làm sao anh biết được cái tên đó?”

Kris sựng người: “Đơn giản là biết thôi. Chúng ta ai mà chẳng-”

“Nhưng cặp đôi trong fic này-”

“Anh vừa đọc-”

“Làm sao mà anh đọc nhanh vậy được! Em rành anh quá mà!”

Kris thở dài: “Cái này có phải do cô Marrissa gì đó gửi đến không?”

“Vâng, một fan quốc tế.”

“Sáng nay anh cũng vừa nhận một email tương tự. Anh có liếc qua đoạn đầu một chút.”

Tao bừng tỉnh: “Ừ ha! Em quên béng, tiếng Anh là sở trường của anh cơ mà.”

“E hèm, đến giờ gấu trúc đi ngủ rồi, ngày mai còn phải chạy show đó.”

Tao gật đầu, lật đật chui vào chăn. Kris tắt đèn. Ngay khi anh định đóng cửa, cậu bỗng cất tiếng gọi:

“Ca?”

“Ừm?”

“Anh dịch ra cho em được chứ? Em chỉ hiểu có một vài từ.”

“Ừa, để sau đi.”

“Đợi chút, còn một chuyện nữa.”

Kris lại dừng bước, chờ cậu nói nốt.

“Top và bottom nghĩa là gì?”

Kris đứng nửa ngày vẫn không nghẹn ra được câu nào. Tao chột dạ, cho rằng mình vừa phát ngôn bừa bãi rồi. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng xin lỗi, Kris đã thở dài thườn thượt.

“Lần sau nhé.”

Và anh đóng cửa.

.

.

.

Truyện ngắn 7 – Hết.

2 thoughts on “[Transfic – Series | Oneshot] Night time jitters – No.7 – Fanfic

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s