[Đoản văn] Về nhà


Về nhà

Tên gốc:  回家

Tác giả:  呆呆螺

Pairing: Ngưu Đào / KrisTao

Thể loại: ngọt văn

Người dịch: QT

Editor: Dưa hấu

Beta: Sai

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

TUYỆT ĐỐI KHÔNG MANG KHỎI NƠI NÀY

.

.

.

 01. 

Hoàng Tử Thao có thói quen dậy sớm chạy bộ, mỗi ngày đúng sáu giờ rời giường, dọc theo bờ biển chạy một vòng rồi mới trở về nhà dùng bữa sáng, sau đó mới rúc vào ổ mà viết tiểu thuyết.

Không giống như phần lớn các tác giả online nhờ vào internet kiếm thật nhiều tiền, dựa vào khả năng viết lách khá tốt của mình, cậu đã cho xuất bản một tuyển tập riêng. Hoàng Tử Thao cảm thấy, cậu muốn dùng cả cuộc đời để viết về mọi thứ xung quanh mình chứ không phải để kiếm tiền, nên thường ôm tâm tình thoải mái thản nhiên đi sáng tác, một khi công việc quá phụ thuộc vào đồng tiền, sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu của nó.

Thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần, cậu còn đi làm thêm tại hồ bơi, phụ trách ca 2 giờ đến 4 giờ chiều, dạy trẻ em bơi bướm, như vậy cuối tuần vừa có thể thư giãn cùng rèn luyện, lại có thể giúp cậu duy trì cơ thể và tinh thần khỏe mạnh.

Nhưng sự việc xảy ra sáng nay làm cho cậu lần đầu tiên biết thế nào là sởn gai ốc, trong lòng có suy nghĩ cần phải chuyển nhà .

Cậu tuy là người Thanh Đảo, là một nhà văn tự do, không sống cùng cha mẹ, lại bỏ qua biệt thự bên bờ biển mà dọn đến một căn hộ yên tĩnh ở tầng mười hai của tòa nhà cũng nằm bên bờ biển.

Phòng đối diện vẫn chưa có người ở, Tử Thao cũng không để ý lắm. Tuy là cậu rất sợ ma, nhưng mỗi ngày đều cắm tai nghe nghe nhạc, viết truyện này nọ cũng không sợ buổi tối đêm dài vắng lặng. Chính là vào sáng sớm một ngày, thời điểm đi ra ngoài chạy bộ, nhìn thấy một số chuyện làm cậu sợ muốn tè ra quần luôn.

Tòa nhà mỗi tầng chỉ có một thang máy, nhà đối diện không có người ở, hiển nhiên thang máy tầng mười hai chỉ có mình Tử Thao sử dụng, chính là ngày đó cậu vừa bước ra khỏi cửa, mới  bấm nút cho thang máy đi lên, đã thấy bóng người xuất hiện bước vào thang máy, cánh cửa từ từ đóng lại, Tử Thao bắt đầu run sợ, phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, nháy mắt liền bỏ ý định đi chạy bộ mà chui ngay vào ổ chăn trốn.

Nhà đối diện không phải không có người ở sao?

Vậy vừa rồi người kia là ai chứ?

Mà nếu là có người chuyển đến, sao lại một chút động tĩnh cũng không có?

Nhất định là ma, có ma.

Ma Ma QAQ, mình phải về nhà……

Tay run run cầm điện thoại gọi mẹ, mẹ cậu hiện tại đang ở ban công vừa tập lắc vòng mát xa vừa đắp mặt nạ, vừa thở dốc vừa nói với cậu, khẳng định nhà đối diện có người mới dọn vào, còn bảo cậu mau qua nhà hàng xóm chào hỏi, sau này hai bên còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Tử Thao ủy khuất cúp máy, sau đó uể oải đi tắm, chuẩn bị bữa sáng. Người ở nhà đối diện không biết khi nào mới trở về, dù sao không phải tất cả mọi người đều như mình không phải đi làm, cho nên vẫn là buổi tối mới qua đó đi.

Sau bữa tối, Tử Thao mang theo quả dưa hấu đỏ mình mới vừa mua hôm qua, trong lòng có chút bất an mà bước đến gõ cửa nhà đối diện.

Đợi vài giây, Tử Thao nghe thấy bên trong truyền ra tiếng bước chân lẹp xẹp, người bên trong không hỏi người bên ngoài là ai, cũng không thèm nhìn vào lỗ nhỏ trên cửa, trực tiếp mở cửa, thò đầu ra ngoài, vừa vặn đụng trúng đầu Tử Thao.

Vốn có chút sợ hãi, lại thêm va chạm choáng váng, Tử Thao ôm đầu, dẩu môi nhìn người vừa mở cửa.

Phản ứng đầu tiên, thật là đẹp trai giàu có.

Phản ứng thứ hai, người đối diện thật dễ nhìn, đúng là hình mẫu lý tưởng của mình nha.

Phản ứng thứ ba, Hoàng Tử Thao, phải có được anh!

Ngô Phàm đứng ở cửa, nhìn thấy gấu trúc thấp hơn mình vài phân đang lấy tay xoa xoa trán, trước đó vài giây còn đang oán giận, vài giây sau mắt đã sáng rỡ, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười.

Còn có thể cười hả, sáng nay anh làm tôi giật cả mình! Tử Thao ấm ức bĩu môi, mở iệng chất vấn, “Anh mới đến sao lại không đến nhà tôi chào hỏi.”

Ngô Phàm bị chất vấn, một lần nữa nở nụ cười, cũng không có trực tiếp trả lời, chỉ nghiêng đầu nói, mời vào.

Thanh âm trầm thấp mang theo từ tính làm cho Tử Thao cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ nghe.

Nhìn ngó một cái, căn hộ rất rộng, nhưng lại để trống hai phòng, nhà bếp rất đơn giản, trên bàn ăn cũng không có thức ăn gì, đồ vật này nọ đều đặt ở trên sô pha và bàn trà, đầy trên mặt bàn đều là thức ăn, còn có hộp khăn giấy và máy tính, nhưng căn phòng vẫn rất ngăn nắp. Tuy ràng sạch sẽ như vậy, nhưng vì rất đơn giản, cho nên có chút hiu quạnh.

Tử Thao đặt dưa hấu xuống, sau đó thành thật mà ngồi xuống ghế sô pha như một vị phu nhân thủ tướng, Ngô Phàm mở tủ lạnh lấy nước chanh, lấy cốc giấy rót cho cậu một cốc đầy rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

Tử Thao uống một ngụm lớn, nghiêng nghiêng đầu hỏi anh, “Nhà lớn như vậy, chỉ có mình anh ở sao?”

“Ah uh”, Ngô Phàm gật đầu, “Không thích ở cùng người khác”

“Anh dọn đến khi nào?”
“Cuối tuần trước.”

Tử Thao nghĩ nghĩ, có thể là lúc cậu đang đi dạy bơi thì anh dọn vào, nhìn anh đồ đạc cũng không nhiều, cho nên Tử Thao không biết có người đẹp trai giàu có thế này dọn vào nhà đối diện cũng là điều dễ hiểu.

Nói vài câu mới biết anh gọi Ngô Phàm, còn lớn hơn cậu ba tuổi, là nhà thiết kế nội thất, bình thường cũng không ra ngoài làm việc, thường nằm nhà ngủ đến chiều mới dậy ăn cơm, làm việc, mãi đến một hai giờ sáng mới đi ngủ. Sáng nay không may dọa đến Tử Thao như vậy, là vì có hạng mục cần thiết kế gấp, Ngô Phàm thức đêm đến năm giờ sáng để hoàn thành bản vẽ, sau đó đi xuống dưới lầu vứt rác, tiện thể hít thở một chút không khí trong lành rồi chuẩn bị trở về ngủ tiếp.

Nhìn kỹ ngũ quan Ngô Phàm thật sự rất đẹp, gương mặt nhỏ, đôi mắt vừa phải, sống mũi cao lại còn thanh tú, còn có khuôn miệng nho nhỏ, hợp lại cùng một chỗ lại tạo nên một loại khí phách mạnh mẽ nhưng lại vẫn tạo cảm giác ôn nhu ấm áp. Còn cái trán của anh, thật sự rất rất đẹp, tóc mái đen ngắn để lộ vầng trán rất đẹp trai. Tử Thao bối rối, không biết phải dùng từ gì để miêu tả vẻ đẹp giống như nam thần của anh.

Nghĩ đến hôm nay anh mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi, không nên quấy rầy anh, Tử Thao nhìn đồng hồ, nói cần phải trở về, anh nghỉ ngơi chút, nhớ chú ý sức khỏe.

Ngô Phàm cũng không giữ lại,nhếch nhếch khóe môi nói cậu khi khác đến chơi rồi duỗi thẳng đôi chân dài đứng lên mở cửa tiễn cậu.

Hoàng Tử Thao thừa nhận, người đàn ông này rất thu hút cậu, cực kỳ thu hút cậu.

[02.]

Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm đều là người trong giới GAY đã lâu, cho nên thời điểm ở cạnh nhau liền có thể xác định được đôi bên, đây chính là sự tinh ý cực kỳ chuẩn xác của GAY, một ánh mắt hoặc một động tác sẽ biết đối phương có phải là người trong giới hay không. Không phải là đứa trẻ cái gì cũng không hiểu, đây là thế giới của người trưởng thành.

Tử Thao ở nhà buồn chán muốn chết, thế nên có thời gian rảnh sẽ rủ Ngô Phàm nhà bên chạy bộ, Ngô Phàm một người cũng cảm thấy cô đơn, từ khi quen biết Tử Thao tới nay, cuộc sống cũng không còn tẻ nhạt nữa.

Tử Thao biết anh chỉ nằm trong nhà, ngoại trừ đường đi ngoằn nghèo đến siêu thị, phạm vi hoạt động cũng chỉ loanh hoanh trong khu nhà đó. Thế nên không có việc gì liền lôi kéo Ngô Phàm ra ngoài dạo phố, đi bờ biển ăn món nướng, chui hẻm tìm các quán ăn ngon, nếu Ngô Phàm lười ra ngoài cậu sẽ chu môi làm nũng.

Tử Thao biết anh thích chó, cho nên chạy đến nhà làm phiền cậu bạn thanh mai trúc mã Biện Bạch Hiền vài ngày, cuối cùng cũng tìm được em cún Satsuma tặng cho Ngô Phàm, Ngô Phàm mua một bộ dụng cụ chăm sóc, vui vẻ chăm lo cho Satsuma nhỏ ở nhà.

Ngô Phàm đối cậu cũng thật ôn nhu, anh ở Thanh Đảo không có bạn bè gì, nên với cậu cũng rất quan tâm, cùng cậu đi chơi khắp nơi, trong nhà không có đồ ăn vặt Ngô Phàm sẽ ra ngoài mua về rất nhiều, đều là những món Tử Thao thích ăn, như bim bim hay chocolate, những thứ mà trước kia Ngô Phàm không bao giờ ăn.

Cho nên tình cảm cũng cứ tự nhiên như thế mà nảy sinh.

Tử Thao và Ngô Phàm thích cùng nhau xem phim, mỗi người một túi bắp rang một ly nước uống, im lặng nhưng không cô đơn, cảm giác thật sự nhàn nhã.

Tử Thao quấn lấy Ngô Phàm đòi xem Kỷ Băng Hà, Ngô Phàm dở khóc dở cười vừa nói cậu bao nhiêu tuổi rồi còn xem phim hoạt hình vừa lên máy tính tìm phim, Tử Thao dứ dứ nắm đấm nói, đó không gọi là phim hoạt hình, phim hoạt hình là ở nhà trẻ xem mà!

Ngô Phàm bình tĩnh nhìn nhìn bộ dáng giơnắm tay dướibọng mắt của Tử Thao, cười trêu cậu “Hay xem Kungfu Panda đi”. Tử thao lắc lắc đầu nói cậu đã xem nhiều lần rồi, cậu muốn xem Teddy Bear cơ.

Trời sập tối, Ngô Phàm kéo bức rèm lên,gãi gãi Satsuma một chút, cho nó ăn, rồi  trở lại sô pha ngồi xem phim cùng Tử Thao. Ngô Phàm đã tải Teddy Bear về, mở ra là có thể trực tiếp xem luôn, Tử Thao gặm bim bim vừa xem cảnh tượng Teddy sống lại thật thần kỳ, lại nghe được giọng ông chú lồng tiếng, cười đến muốn phun bim bim vào màn hình.

Ngô Phàm im lặng nhìn bộ dáng Tử Thao ngây ngốc cười, trong lòng nghĩ, nếu cậu là động vật nhỏ….A… Hẳn không phải là gấu trúc mà chính là mèo con, tóm lại là động vật nhỏ.

Nhìn nhìn, Tử Thao trong lòng ngứa ngáy, cọ cọ cánh tay Ngô Phàm hỏi, Phàm ca à, Teddy sau đó sẽ như thế nào?

Ngô Phàm bình tĩnh đáp, sau đó nó lại chết.

Hả?

Tử Thao thiếu chút nữa đã phun hết bim bim ra, mở to mắt nhìn biểu tình của Ngô Phàm, “Chết? Sao lại chết nữa?”

“Đụng đến người xấu, bị hắn bắn chết.”

Ngô Phàm nói xong, một lúc lâu sau vẫn không thấy động vật nhỏ lên tiếng, xoay người lại xem . . . . . .vừa vặn phát hiện chuyện xấu, cậu khóc.

Khóc không ra tiếng, chỉ nhìn thấy nước mắt cứ thếchảy xuống, cái miệng nhỏ nhắn chu chu, Ngô Phàm vội vàng xoay mặt cậu qua, lau nước mắt cho cậu, vừa buồn cười vừa đau lòng hỏi, sao lại khóc hả, anh còn chưa nói xong mà, sau đó gấu bông sẽ sống lại mà.

Tử Thao sửng sốt một chút, phẫn nộ trừng to mắt nhìn Ngô Phàm, sau đó miệng vừa khóc vừa cười, khiến cho Ngô Phàm cũng cười theo.

Uhm, động vật nhỏ gương mặt thật dễ nhìn, tuy rằng cằm không nhiều thịt lắm, nhưng làn da trơn mịn sờ rất thoải mái.

Chỉ vì Teddy chết mà thương tâm như vậy, thật sự là tâm tư trẻ con mà. Ngô Phàm bẹo bẹo hai má Tử Thao, dùng bàn tay đặt trên mặt cậu kéo cậu lại gần mình.

Tử Thao nghe lời, theo tay Ngô Phàm, không nhanh không chậm tiến tới, rốt cuộc đụng đến trán anh, chóp mũi hai người cũng sắp chạm nhau.

Đây là tình huống Tử Thao từngtưởng tượng, cậu nằm mơ, mơ thấy thật nhiều những cử chỉ tiếp xúc thân mật như thế này. Có lẽ vì cô đơn, có lẽ vì thích, có lẽ là rất nhiều tình cảm hỗn loạn trong lòng, nhưng không có làm cậu khó chịu, mà ngược lại thực khoan khoái dễ chịu.

Ngô Phàm kề sát bên làm cậu cảm thấy tim đập nhanh thật nhanh, mà cậu lại càng thêm lớn mật. Bên ngoài trời tối đen, phòng khách không bật đèn càng thêm ám muội, chỉ có ánh sáng từ máy tính mờ mờ ảo ảo, mơ hồ nhìn thấy ánh mắt sắc sảo của Ngô Phàm đang nhìn chăm chú vào đôi mắt hoa đào của mình. Tử Thao vươn đầu lưỡi nhỏ nhắn như là câu dẫn, liếm liếm một chút lên môi Ngô Phàm. Không đợi cậu phản ứng lại, Ngô Phàm liền hôn xuông mạnh mẽ triền miên, giống như trong khoảnh khắc đầu lưỡi cậu sẽ rời khỏi môi Ngô Phàm. Anh đem cả người cậu đẩy ngã xuống sô pha, cũng không chút lưu tình cắn lên môi cậu.

Như đã chịu đựng thật lâu, hai người đều giống nhau thật táo bạo mà nồng nhiệt, thời điểm tách nhau ra, Ngô Phàm mở mắt, nhìn đến đôi mắt hoa đào vừa nãy khi mở ra thật sự quyến rũ đến chết người , ngay cả khi nhắm mắt lại, đường nét tinh tế mang theo mười phần ý tứ mê người, trong lòng liền giống như có ngọn lửa bùng lên.

Lúc này Ngô Phàm bỗng nhiên bị một cục bông tròn tròn nặng nặng huých huých vài cái, xoay đầu thấy chó con nhỏ nhỏ Satsuma, nguyên lai là nằm úp sấp bên kia sô pha, không biết tỉnh ngủ lúc nào liền qua đây nhảy lên người Ngô Phàm, thấy Ngô Phàm nhìn nó, nghiêngnghiêng đầu nhỏ, mở to hàng mi trắng xinh đẹp, đôi mắt nhỏ tròn xoe, vươn đầu lưỡi phấn hồng thở thở.

Tử Thao lúc này cũng mở mắt, nhìn thấy Satsuma nhỏ vô tội cùng Ngô Phàm ở đối diện, cười phì một tiếng. Ngô Phàm thấy cậu bộ dạng tiểu nhân đắc ý, thuận tay sờ sờ bộ lông mềm mịn của Satsuma, lại một lần nữa cúi người áp chế cậu.

“Cười đắc ý ghê, bị phá ngang thật là vui hả?”

“Đâu . .. . . .Đâu có đâu.” Tử Thao có điểm chột dạ, nghiêng nghiêng đầu né tránh ánh nhìn của Ngô Phàm.

Ngô Phàm cúi người, ghé sát bên tai cậu, “Đi vào phòng anh. Ngoan.”

[03.]

Về sau Tử Thao vả Ngô Phàm phát sinh mối quan hệ không rõ ràng, tâm tình Tử Thao so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, tuy rằng từ đầu đến cuối đều không có nói phải kết giao hay nói ta thích ngươi gì gì đó, nhưng sự tình như vậy khiến Tử Thao càng thêm cao hứng. Chính là quá mức để ý sẽ không tốt, càng ngày càng tiếp xúc thân mật, tổn thương sẽ xảy ra càng nhiều.

Tử Thao đến nhà Ngô Phàm đã thành thói quen, đôi khi còn không gõ cửa chào hỏi mà tự tiện vào. Ngày đó cũng không có báo trước, Tử Thao mang theo hoa quả cùng máy tính qua nhà Ngô Phàm, tính ở bên đó làm việc.

Ấn chuông cửa một lúc, bên trong truyền đến giọng nói lanh lảnh, còn mang theo một chút non nớt của nam sinh, “Anh ~~ có người đến này ~~”

Tử Thao không biết phải làm sao, nhìn thấy cửa mở, Ngô Phàm nhìn nhìn cậu, đón lấy hoa quả liền xoay người đi vào trong, Tử Thao cầm cặp đựng máy tính, thay dép đi trong nhà, thấy nam sinh thanh tú ngồi trên ghế sô pha ôm Satsuma nhỏ, cười đến sáng lạn nhìn cậu “Xin chào”

“Xin chào”. Tử Thao gật đầu chào, đôi mắt cười cong cong, hướng cậu ta vẫy tay.

Nam sinh không có nhìn lại cậu, tiếp tục chơi đùa với Satsuma nhỏ trong lòng ngực, nói “Bảo bối thật đáng yêu mà”, Đào nhỏ cũng thực thích cậu ta, không giống bình thường cứ đạp đạp Tử Thao mà lại ngoan ngoãn dụi dụi trong lòng ngực nam sinh.

Tử Thao nói, nó tên là Đào nhỏ, nam sinh nhìn cậu, cười nói tôi biết, nhưng tôi thích gọi nó là bảo bối.

Ngô Phàm trong bếp rửa hoa quả, trong phòng khách một người một cún đùa giỡn, Tử Thao cảm thấy bản thân như người thừa, xoay người đi về phía bếp, “Phàm ca, em về đây.”

Ngô Phàm không tin xoay người, nhíu nhíu mày, “Vừa đến đã muốn về sao?”

“Vâng, còn có việc.” Tử Thao cười cười, gật đầu khẳng định, “Tối nay em qua nhà bạn ăn cơm, bây giờ đi mua đồ cho cậu ấy.”

Ngô Phàm không nói gì, đặt dao gọt dưa hấu xuống, rửa tay dưới vòi nước rồi lau khô, “Anh đưa em xuống dưới lầu.”

“Không cần, em lớn như vậy, mà cũng không phải tối muộn.” Tử Thao vừa nói vừa chạy về hướng cửa nhà, nhanh nhẹn đổi giày. Nam sinh ôm bé cún trên sô pha đứng dậy, “Phải đi rồi à? Sao không ở lại ăn cơm tối? Anh trai với tôi đã gọi mì lạnh rồi, ở lại cùng ăn đi.”

Tử Thao cười gượng gạo, “Lần sau gặp lại, hôm nay tôi thật sự có việc bận.”

Ngô Phàm nói, “Em ở đây đi, anh đi tiễn cậu ấy, sẽ trở về ngay.”. Sau đó cùng Tử Thao ra khỏi nhà.

“Em giận à?” Ngô Phàm nhìn chằm chằm vào ánh mắt trốn tránh của Tử Thao.

“Không có.”

“Em căn bản là người không biết nói dối.” Ngô Phàm nắm chặt tay cậu,”Rốt cuộc là vì sao?”

Tử Thao bấm nút cho thang máy đi xuống, lại bị Ngô Phàm bấm ngược trở về, “Không nói không cho em đi, anh với em ở chỗ này nói cho xong đã.”

Tử Thao nóng nảy, “Em có thể nói gì chứ? Em có tư cách nói cái gì sao? Đứa nhỏ kia ở đâu tới? Anh quan hệ gì với cậu ta mà cứ anh anh em em thân thiết như vậy? Cậu ta dựa vào cái gì mà ôm chó con của em gọi bảo bối? Chó con không phải là Đào nhỏ bất tài sao?”

Thang máy đi xuống, Ngô Phàm nắm cổ tay kéo cậu vào thang máy, áp cậu vào tường, đặt lên cái miệng nhỏ không ngừng chu chu lên án người khác, mạnh mẽ hôn xuống.

Cái gì cũng không hỏi tự mình sinh ra hờn dỗi, còn nói không phải đang tức giận, có diễn trò cũng không diễn thật một chút được.

Hoàng Tử Thao ngốc nghếch a . . . . . . . .

Chính là thực tập sinh thiết kế cùng công ty thôi, anh lớn hơn cậu ta nên mới gọi anh thôi, hơn nữa . . . . . Em ghen gì đâu không, người ta đã có bạn gái rồi đó.

Anh biết em nghĩ như thế nào, nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể không có kết quả tốt. Tử Thao, em biết không, cuộc sống như anh thế này, em càng tỏ ra thích anh, anh sẽ càng xa cách em.

[04.]

Tử Thao cảm thấy cậu cùng Ngô Phàm ở bên nhau không hợp lắm.

Càng ngày càng thường xuyên cãi nhau, càng ngày càng điên cuồng hỗn loạn yêu nhau.

Thường vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau, chỉ vì thường xuyên nói chuyện với người khác trên QQ, vì Tử Thao đến tìm Ngô Phàm lúc Ngô Phàm còn chưa tỉnh ngủ, vì bản thiết kế của Ngô Phàm vẽ lâu một chút Tử Thao sẽ mất bình tĩnh.

Nhưng mà làm hòa cũng rất nhanh, bình thường Ngô Phàm sẽ dịu dàng hôn môi cậu, sau đó cả buổi tối sẽ ở trên giường lớn tiêu tốn thời gian, thẳng đến khi trời sáng Tử Thao lại bị Ngô Phàm ôm từ phía sau chìm vào giấc ngủ.

Càng cãi nhau, càng ham muốn cảm giác sau khi làm hòa, như một loại độc chất đục khoét xương tủy.

Tử Thao biết cậu cùng Ngô Phàm vĩnh viễn sẽ không kết giao, vĩnh viễn không ở cùng một chỗ, dù chỉ một ngày, cũng sẽ không. Cho nên cũng chưa từng nói qua những câu nói vu vơ gì đó.

Bởi vì thời điểm Ngô Phàm mới quen Tử Thao đã nói, anh sẽ không ở mãi một chỗ. Vì cha mẹ ly hôn, nên anh đã có thói quen làm mọi chuyện một mình, lạnh lùng cô độc đã ngấm vào xương tủy, rất khó nảy sinh cảm giác phụ thuộc với bất cứ ai.

Anh ở phía bắc Quảng Đông, ở qua vài thành phố, bây giờ ở Thanh Đảo cũng chỉ thuê nhà ở một năm, năm sau lại đi đến nơi khác. Tử Thao vẫn nhớ rõ, gặp anh vào mùa hè năm ngoái, một năm cũng sắp trôi qua, chỉ còn vài ngày, Ngô Phàm sẽ rời đi.

Cậu không biết ở trong cái vòng luẩn quẩn này rốc cuộc có bao nhiêu ghê tởm bao nhiêu chán ghét, chỉ có tình dục không có tình yêu, đây cũng là cuộc sống của đại bộ phận giới GAY.

Có lẽ người khác biết quan hệ của cậu và Ngô Phàm, đều sẽ cảm thấy khó có thể tin được, càng cảm thấy ghê tởm đi, rõ ràng không ở cùng một chỗ, cũng chưa từng nói thích nhau, lại thường xuyên gặp mặt, thậm chí qua đêm, còn có nhiều hành động điên cuồng như vậy. Nhớ rõ trước kia từng nghe ai nói qua, gái điếm cho tiền mới có thể lên giường, còn có những người, dù không cho tiền vẫn phe phẩy cong đuôi lên giường.

Cũng thật giống bản thân hiện tại, rõ ràng biết Ngô Phàm là loại người như vậy, vẫn sẵn sàng phục vụ.

Không biết anh như thế nào, chỉ là cậu thật sự, thật sự thích anh. Muốn cùng anh đi chung một chỗ.

Làm tổ trong lòng ngực Ngô Phàm ngủ trưa, Tử Thao như thế nào cũng không ngủ được, nhích tới nhích lui làm Ngô Phàm có chút khó chịu, “Sao lại không ngủ được? Có tâm sự à?”

Tử Thao bất động, im lặng thật lâu, mới trở mình, mặt đối diện với Ngô Phàm.

“Phàm ca, hiện tại đã là tháng tư rồi, anh cũng sắp phải đi?”

“Ừ, 16 tháng 6 hết hạn thuê nhà, anh sẽ đi Bắc Kinh.”

Tử Thao không nói chuyện, trở mình lại, nhưng vẫn không thể khống chế nước mắt rơi, làm ướt một mảng nhỏ trên quần Ngô Phàm.

Ngô Phàm không phải không cảm giác được, chính là không biết phải an ủi như thế nào, cũng không nên an ủi, vì nguyên nhân do chính bản thân mình, hơn nữa không phải muốn dỗ là có thể dỗ được.

Tử Thao gọi điện cho Biện Bạch Hiền, nói về tình hình của Satsuma một chốc, tiếp theo liền nói về Ngô Phàm.

Bạch Hiền nói, Tử Thao à, nếu cậu không nghĩ đến việc tiễn anh ta thì đừng dùng dằng thêm nữa, hay là nghĩ ngơi một chút, đi du lịch vài ngày rồi trở về, có thể sẽ tốt hơn.

Tử Thao nói, được, ngay lập tức liền nghiên cứu xem nên đi du lịch ở đâu, dù sao viết một cuốn tiểu thuyết cũng kiếm được không ít, cũng đủ để sống một thời gian dài ở đâu đó.

Bạch Hiền nói, đi Jeju đi, tớ có bạn mở resort ở đấy, cậu có thể ở đó một thời gian.

Tử Thao muốn đi tàu, rồi đi máy bay trở về, vé tàu không phải ngày nào cũng có, chỉ có vé ngày 13 tháng 6 và 25 tháng 6, cũng khá thích hợp. Nếu đi trước như vậy, sẽ không kịp tiễn anh đâu.

Vẫn là. . . . . . . .Thử một chút đi.

Tử Thao giống như mọi khi, mang theo sushi qua nhà Ngô Phàm ăn tối.

Ngô Phàm cũng không thấy gì bất thường, cùng cậu ăn cơm xong thì xem phim, bưng tới đồ uống.

Nhìn nhìn, Tử Thao dè dặt hỏi . . . .  “Em tính tháng sáu sẽ đi Jeju du lịch, nghỉ ngơi thư giãn.”

Ngô Phàm không nhìn cậu, gật gật đầu, “Ừ, đi ra ngoài nghỉ ngơimột chút cũng tốt.”

“Em định mua vé tàu, có ngày 13 tháng 6 và 25 tháng 6.”

Tử Thao gắt gao quan sát phản ứng của Ngô Phàm, mong muốn nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh có chút biến đổi nào đó.

Nhưng là không có.

Ngô Phàm chỉ mở to mắt nhìn cậu, “Tùy em, nhìn em như muốn đi ngay tối nay luôn rồi.”

Ha Ha.

Tử Thao cười cười, em nghĩ tháng sáu trời sẽ ấm hơn.

Tử Thao đơn giản thu dọn đồ vật này nọ trở về nhà. Tối đầu tiên về nhà chính là nằm trong ổ chăn khóc lóc thật thảm thiết.

Cậu cho tới bây giờ không nghĩ đến, chính mình sẽ có ngày cùng một người đàn ông như vậy có mối quan hệ dễ dàng bỏ đi như thế .

Phải làm thế nào để định nghĩa mối quan hệ này đây? Là bạn giường sao?

Cậu cho tới bây giờ không hề nghĩ đến việc cùng Ngô Phàm chấm dứt quan hệ, không còn cùng ăn cơm tối, không còn lưu luyến khó rời, lần ăn cơm tối sushi kia chính là bữa cơm cuối, cũng là lần gặp mặt vội vàng cuối cùng, lời tạm biệt thế nào cũng chưa nói.

Có lẽ Ngô Phàm đã quen với cuộc sống như vậy, đến mỗi thành phố sẽ gặp một người, thời điểm ra đi sẽ không có chút lưu luyến, dù sao còn có người kế tiếp, tới nơi ở mới sẽ gặp được người mới, nói không chừng cũng rất tốt.

Chính là chỉ có Tử Thao mắc kẹt lại, dù đã nhắc nhở bản thân bao nhiêu lần không được mềm lòng.

Ngô Phàm giống như hoàn toàn không biết được tình trạng hiện tại của Tử Thao, mấy ngày nay cậu không đến nhà anh, cũng không nói chuyện hay nhắn tin cho anh trên QQ, cứ như vậy biến mất vài gày, Ngô Phàm dường cũng không để ý đến.

Tử Thao thấp thỏm chờ đợi, hận không thể 24 giờ đều chong mắt nhìn máy tính, còn phải giữ bình tĩnh không để bản thân liên lạc với Ngô Phàm, chờ anh chủ động hỏi thăm, chính là cậu thế nhưng lại đánh giá cao chính mình rồi, cho đến tối 12 tháng 6, Ngô Phàm một lời cũng không nói với cậu.

Vậy thì, Ngô Phàm, tạm biệt.

[05.]

15 tháng 6 Ngô Phàm sẽ đi, thời điểm xếp hàng làm thủ tục rời đi, cùng bạn bè chia tay, mới phát hiện thực sự không có bóng dáng của Hoàng Tử Thao.

Cũng tốt, như vậy cũng tốt.

Nếu cậu đến tiễn, chắc chắn sẽ lại khóc. Dành nhiều tình cảm cho anh như vậy, khi tiễn anh đi, nhất định sẽ rất luyến tiếc, cho nên cậu mới quyết định bỏ anh mà đi trước.

Hoàng Tử Thao, vẫn ngốc nghếch giống y như một năm trước kia. Tựa như khi đó anh cho cậu xem “Teddy Bear”, lừa cậu nói Teddy cuối cùng sẽ chết cậu cũng tin, thậm chí còn khóc nữa.

Sau khi anh rời khỏi Thanh Đảo, tìm người tốt an ổn sống chung đi, bản thân anh không thích hợp để sống cùng cậu.

Ngô Phàm đặt Đào nhỏ Satsuma vào lồng cho thú cưng dùng trên máy bay, đưa nó đi Bắc Kinh cùng mình.

Ban đầu dự tính sẽ đem tặng cho ai khác, hoặc gửi người nuôi giúp, chính là thời điểm nhìn đến Đào nhỏ vươn đầu lưỡi nhìn mình, sẽ nhớ tới gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Tử Thao, ôm ôm con chó nhỏ vui vẻ nói “Phàm ca, tặng anh con chó nhỏ này, anh phải chăm sóc nó tốt nha.” Bộ dáng lúc đó thật ngây ngô đáng yêu.

Cậu còn cùng Ngô Phàm tranh giành, nói em mới là ba ba của chó nhỏ, anh chỉ là ba nuôi thôi. Ngô Phàm đôi mắt cong lên cười tươi, anh mới không tin gien trên người chó nhỏ đều là của em.

Còn lúc đặt tên cho chó nhỏ, Ngô Phàm nói kêu Đào nhỏ đi, Tử Thao cũng chịu, từ đó về sau, chỉ cần Ngô Phàm gọi Đào nhỏ, Tử Thao cùng Satsuma giống nhau, một người ngẩng đầu nói “Gì?”, một chó nhỏ ngốc nghếch sẽ chạy chạy tới vươn đâu lưỡi.

Thời điểm máy bay hạ cánh, Ngô Phàm nhìn bên ngoài trời âm u như sắp có mưa, tâm tình cũng xấu đi không ít.

Mang theo hành lý đến nhà người bạn ở tạm, sau đó bắt đầu tìm nhà trọ. Thoạt nhìn hết thảy cũng không khácgì trước kia, như một vòng tròn lẩn quẩn, đến nơi ở mới, tìm nhà trọ, đi làm, có lẽ sẽ kết bạn mới, một năm sau, lại rời đi.

Chính là ngẫm lại trước kia quen biết mọi người, trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra bất cứ ai, tràn ngập trong đầu đều là khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Thao.

Lúc mới quen biết hay đến nhà Ngô Phàm ăn cơm nên cảm thấy ngượng ngùng, còn ồn ào nói muốn làm cơm cho Ngô Phàm ăn, kết quả lần đầu dùng dao còn cắt trúng tay, chảy máu rất nhiều rồi còn ủy khuất nói, Phàm ca tối nay cũng là anh nấu cơm đi.

Kết quả nửa năm sau cậu chỉ cần nửa giờ trong bếp dễ dàng nấu ra hai đĩa rau xào cho hai người, dáng người thon dài mang tạp dề cầm cái môi cũng rất được, món ăn đem ra bàn y như ở cửa hàng, tay nghề càng ngày càng tốt.

Thật ra rất nhiều buổi chiều Ngô Phàm cùng Tử Thao đều một người một máy tính tự làm công việc riêng, cơ bản không nói với nhau một lời, mỗi người đều có công việc phải làm, chính là không hiểu saoluôn cảm thấy thật an tâm. Có người ở bên, dù không nói lời nào vẫn tồn tại cảm giác an toàn. Có đôi khi con người chính là sinh vật kì lạ như vậy.

Cũng không phải chưa từng cùng người khác có quan hệ giống Tử Thao, chính là giống như khi rời khỏi thành phố đó là có thể quên đi, sẽ không nhớ đến nữa, duy chỉ có Tử Thao là không quên được.

Nhiều thói quen bị cậu thay đổi, cũng vì cậu mà bắt đầu có tình cảm với mọi thứ xung quanh. Chẳng hạn như cai thuốc lá này, bắt đầu thói quen qua mười hai giờ đêm sẽ đi ngủ, buối sáng tám, chín giờ rời giường, chẳng hạn nhưluyến tiếc việc đem Đào nhỏ Satsuma giao cho người khác, không ngại phiền phức lại mang nó theo. Chẳng hạn như nói trước kia khi làm tình cùng người khác chưa hề có cảm giác tiếc thương, nhưng chỉ vì đôi mắt phủ đầy nước của Tử Thao mà mềm lòng. Chẳng hạn như nói, thật ra những ngày Tử Thao biến mất, anh đã chờ cậu chủ động tìm đến mình.

Chẳng hạn như nói, anh bắt đầu thích em, hoặc là nói, anh đã quen có em bên cạnh rồi, Hoàng Tử Thao.

Anh nghĩ mình sẽ phải trở lại Thanh Đảo.

[06.]

Thời điểm Tử Thao đi du lịch trở về đã là tháng bảy, thời tiết Thanh Đảo cực kỳ nóng bức, chính là loại thời tiết quái quỷ mà mới bước ra khỏi cửa liền sẽ đổ mồ hôi.

Mang theo hai cái túi to cùng một thùng đồ vất vả về đến nhà, Tử Thao lấy chìa khóa mở cửa, phát hiện ra cửa không khóa, trong nháy mắt cảm thấy rợn sống lưng.

Như thế nào lại như vậy, rõ ràng lúc đi có khóa cửa mà . . . . . . . .

Chẳng lẽ trong lúc mình đi du lịch ba mẹ có ghé qua? Không có khả năng đâu . . . . Nếu muốn tới, bọn họ sẽ gọi cho mình . . . . .

Trong nhà có trộm? Lại càng không thể. . . . .

Trong lúc Tử Thao còn đang bất an sợ hãi, đột nhiên nghe thấy trong nhà truyền ra tiếng chó nhỏ gào khóc, hơn nữa còn đẩy cửa mở cửa ra.

Nhìn đến con người quen mắt đứng trước cửa, Satsuma nhỏ lập tức vui vẻ nhảy bổ lên người cậu, thiếu chút nữa xô ngã cậu.

Tử Thao còn đang hết hồn, không thể tin được tiểu gia hỏa này sẽ xuất hiện ở nhà mình, liền thấy Ngô Phàm buồn ngủ mắt nhắm mắt mở gãi gãi đầu đi ra từ phòng cậu, híp mắt nhìn thấy cậu, cười hì hì.

Em đã trở lại rồi, Tử Thao. Anh đi đánh răng rửa mặt, em đợi xíu nha.

Ai cho anh trở về! Ngô Phàm! Anh làm sao mà lại chui vào nhà em? Ai cho anh vào? Anh không phải đã cút đi Bắc Kinh sao? Tử Thao ngơ ngác, sau đó phẫn nộ gào thét vào mặt Ngô Phàm.

Ngô Phàm nhếch miệng cười ranh manh.

Em không phải để chìa khóa nhà ở cái chốt bìnhchữa cháy ngay cửa sao, em đã nói mà. À, anh từ Bắc Kinh quay về, không tìm thấy nhà trọ nên đến ở nhà em.

Tử Thao tuy rằng tức giận, nhưng trên mặt đã muốn tươi như hoa rồi, hít sâu một chút dịu đi dịu đi chút giận dỗi trong lòng, ôm lấy Satsuma nhỏ.

“Vậy đi, tạm thời cho anh ở nhà, lần này ở bao lâu?”

Ngô Phàm dợm bước muốn vào phòng tắm, lại từng bước bước ra, nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Hoàng Tử Thao, một lần nữa lại tươi cười.

“À, thì anh thích em nên mới trở về. Đây là nhà của anh, anh về nhà còn hỏi anh muốn ở bao lâu sao?”

_____THE END_____

Advertisements

7 thoughts on “[Đoản văn] Về nhà

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s