[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương mười chín


Chương 19:  Mẹ

.

.

.

 

Nước ở trong nồi đã bắt đầu sủi bọt, hơi nước chậm rãi bốc hơi.

Nụ hôn cũng dần dần nóng lên.

Trái tim Hoàng Tử Thao căng lên như muốn nổ tung, giống như trong lòng cũng đang đặt một nồi nước, ở dưới ngọn lửa mà chậm rãi quay cuồng.

Cậu lần đầu tiên có cảm giác bị hôn đến chân mềm nhũn.

Ngô Phàm kéo tay Hoàng Tử Thao vòng ra phía sau lưng mình, cúi thấp đầu hôn cậu. Không có kịch liệt cắn xé, cũng không cần các thủ đoạn tranh giành, chính là sát cùng một chỗ, ôm nhau thật chặt.

Giống như đứng ở trước một dòng sông đang yên lặng mà chảy xuôi dòng.

Hoàng Tử Thao hơi mở mắt, nhìn thấy ngươi kia nhắm chặt hai mắt lại hôn cậu, khoảng cách gần sát tới mức mỗi một sợi lông mi đều có thể đếm rõ ràng.

Cậu cảm thấy Ngô Phàm giống như cây kem của đứa trẻ ngoài cửa sổ đang cầm trên tay, ở dưới ánh mặt trời dần dần tan ra.

Vừa dính lại vừa mềm khiến Hoàng Tử Thao cảm thấy sợ hãi.

Trong lòng Hoàng Tử Thao bỗng nhiên nảy lên suy nghĩ ác độc, liền cắn lên sống mũi cao thẳng của Ngô Phàm.

Hai người đang dính lại một chỗ liền tách nhau ra. Ngô Phàm liếc mắt quan sát cậu, ánh nhìn thẳng tắp, vài sợi tóc trên trán có chút lộn xộn, trên sống mũi có một vết nhỏ hồng hồng, biểu cảm chưa tới mức ôn nhu, nhưng lại mang một phần xúc động.

Anh xoay người sang chỗ khác để ý đến cái bếp, Hoàng Tử Thao từ phía sau lưng anh nhìn thấy động tác cúi đầu sờ mũi của anh, chậm chạp mà… xấu hổ.

Hoàng Tử Thao ngay lập tức khựng lại, cứ như vậy chậm rãi nở nụ cười. Chưa bao giờ, cậu tin tưởng bản thân đã làm đúng một việc như vậy.

Yêu anh, sau đó theo đuổi anh.

Hoàng Tử Thao cùng Ngô Phàm trở lại trong phòng. Mắt cậu liếc nhìn về chỗ để giày trước cửa, “Một mình anh ở đây?”

Ngô Phàm bê chiếc bàn gỗ ở góc phòng lên đặt ở giữa nhà, “Uh.”

“Người nhà đâu? Không ở chung sao?”

Ngô Phàm ngẩng đầu nhìn cậu một cái, “Ở đây đã không còn người thân, ở quê còn có mấy người, đều là họ hàng xa”.

Không còn người thân…

Ngô Phàm thấy Hoàng Tử Thao thất thần liền giải thích “Cha mẹ đều mất từ sớm. Tôi trước kia sống cùng với mẹ nhưng mấy năm trước mẹ cũng đã qua đời.”

Hoàng Tử Thao nghe thấy anh bình bình đạm đạm nói ra mấy câu nói đó liền không dám nhắc lại nữa.

Ngắn ngủi vài năm, cứ như vậy chứng kiến sự qua đời của hai người thân. Cho nên đó là lý do trong mắt anh, con người sống trên đời, điều quan trong nhất chính là phải biết tiếc mạng sống sao?

Hoàng Tử Thao nhất thời không biết nói gì, muốn an ủi vài câu, nhưng lại không biết làm sao cho phải. May mắn, lúc này ngoài cửa có người gọi to Ngô Phàm, “A Hằng, đi ra đây giúp bác một tay.”

Hoàng Tử Thao nghe không hiểu tiếng Quảng Đông nhưng theo bản năng cũng có thể đoán được tên Ngô Phàm. Cậu nhìn thấy Ngô Phàm đi ra cửa, chạy nhanh xuống dưới bậc thang, nâng một cái bình ga bẩn ở trên mặt đất đặt lên trên vai, không chút nào để ý đến việc áo sơ mi trắng đang mặc sẽ bị bẩn, hướng về phía người đàn ông trung niên xa lạ bên cạnh cười cười, sau đó đi lên cầu thang.

Hoàng Tử Thao thấy thế, hai ba bước chạy xuống, đưa tay đón lấy bình ga trên vai Ngô Phàm. “Để tôi”

Ngô Phàm lắc lắc đầu, Hoàng Tử Thao bất mãn trừng anh, “Vết thương của anh đã khỏi hẳn rồi sao? Nhanh lên đưa đây cho tôi.”

Bình gas bị chuyển tới trên vai Hoàng Tử Thao, cậu nhấc đôi chân dài, thoải mái mà bước mỗi bước hai bậc thang.

Người đàn ông đi theo Ngô Phàm lên tầng. “Nhìn thấy cửa nhà mở liền gọi cháu xuống giúp. Năm nay trở về sớm như vậy sao?”

Ngô Phàm dạ một tiếng.

Ông đưa mắt nhìn Hoàng Tử Thao đang leo cầu thang, “Anh chàng đẹp trai này là bạn của A Hằng à ?”

Ngô Phàm gật gật đầu.

“Đối với cháu cũng thật quan tâm!”

Ngô Phàm nhìn Hoàng Tử Thao một cái, thu hồi ánh mắt cười cười, biết Hoàng Tử Thao nghe không hiểu, vì thế nói, “Vâng, cậu ấy luôn luôn như thế… Đối với cháu rất tốt.”

Hai người giúp người đàn ông đem bình ga bê đến tận trong nhà sau đó nói phải trở lại phòng mình. Sau khi đi vào phòng, trên khuôn mặt Hoàng Tử Thao khẽ gợi lên một ý cười huých huých bả vai Ngô Phàm, “A Hằng nhé.”

Ngô Phàm nhìn thấy cậu dán lên cánh tay mình liền nghiêng người né tránh, “Là tên trước kia của tôi, bây giờ chỉ có ông hàng xóm mới gọi như vậy thôi.”

“Phác Xán Liệt cũng không biết… ?”

Ngô Phàm nhíu mày liếc nhìn đôi mắt hoa đào tràn đầy ý cười của Hoàng Tử Thao, “Liên quan gì tới cậu ấy?”

Hoàng Tử Thao cười đến càng vui vẻ hơn, “Vậy được rồi, sau này tôi sẽ cứ gọi anh như vậy.”

Lông mày Ngô Phàm lại càng nhíu chặt hơn, “Cậu bị trúng gió à?”

“Ha ha, tôi vui.” Hoàng Tử Thao lập tức lách người ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, đối với Ngô Phàm ngoắc ngoắc tay, “A Hằng, mau tới dùng cơm!”

Ngô Phàm nhìn thấy Hoàng Tử Thao vẻ mặt đùa giỡn đành thỏa hiệp xoay người đi vào phòng bếp bê tới hai bát cơm.

Dùng xong bữa, Ngô Phàm muốn ra khỏi nhà, Hoàng Tử Thao ngay lập tức từ chỗ ngồi đứng lên.

Ngô Phàm biết Hoàng Tử Thao giống như kẹo cao su không có cách nào tách ra được, cũng không miễn cưỡng, chờ cậu đi ra cùng mới khóa chặt cửa.

Hai người một trước một sau xuống lầu, một bé gái bện tóc đuôi sam hướng về phía họ chạy tới, lập tức bổ nhào vào người Ngô Phàm, ôm chặt lấy đùi anh, “A Hằng ca ca, anh đã về rồi!”

Ngô Phàm ngồi xổm xuống xoa đầu cô bé, ôn nhu cười nói, “Uh, bé có ngoan ngoãn nghe lời bà nội không ?”

“Có!” Bé gái ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như chú chó nhỏ ở dưới lòng bàn tay Ngô Phàm mà cọ cọ.

Ngô Phàm buông đứa bé ra, nhìn thấy nó lại nhanh như chớp chạy vào trong nhà, nhẹ giọng nói, ” Mấy năm tôi đi ra nước ngoài học đứa bé kia mới được một tuổi còn phải để cho người thân ôm. Vậy mà sau một năm trở về bé gái ấy lại lớn đến nỗi làm cho tôi giật mình. Nếu không thấy nó gọi to ca ca, tôi chỉ sợ mình không nhận ra đó là ai. Đứa trẻ này lớn lên cũng thật lanh lợi”.

Hoàng Tử Thao thấy Ngô Phàm đưa hai tay ra, so khoảng cách ngắn dài, ý nói cho cậu biết đứa bé kia trước đây chỉ là một đứa nhỏ bé xíu.

Hoàng Tử Thao giật mình, không nghĩ tới Ngô Phàm cứ như vậy sẵn lòng cùng cậu nói đến những việc gia đình, giống như hai người bạn thân thực sự vậy.

Ánh mắt Ngô Phàm chuyển hướng về phía tòa nhà cũ trước mắt, thanh âm trầm xuống, “Lần sau trở về, tòa nhà này đã bị phá hủy, đến lúc đó mọi người sẽ rời đi khắp nơi, tôi ở nơi này thực sự không còn nhà nữa rồi.”

Hoàng Tử Thao nghe vậy, chăm chú nhìn gương mặt Ngô Phàm. Ngô Phàm vẻ mặt vẫn bĩnh tĩnh như thường, nhưng Hoàng Tử Thao lại nhìn thấy được vẻ chua xót.

“Đến lúc đó, sợ là sẽ thật sự trở thành lục bình, sống cô đơn ở trên cõi đời này.”

Tay Ngô Phàm bị nắm lấy, những ngón tay của Hoàng Tử Thao chen vào giữa những ngón tay anh, mười ngón tay cùng nhau đan xen. Anh quay đầu lại, nghe được Hoàng Tử Thao nghiêm túc nói, “Không đâu, anh còn có tôi.”

“…”

“Quá khứ của anh tôi không kịp tham dự, nhưng tương lai của anh chắc chắn sẽ có tôi.”

Ngô Phàm khẽ nhíu mày, lại nở một nụ cười nhàn nhạt, có chút bất đắc dĩ, có chút cam chịu số phận, trong mắt còn hiện lên một tia dịu dàng hiếm có. Anh nắm thật chặt bàn tay hai người đang đan vào nhau, thấp giọng nói, “Được, tôi nhớ kỹ.”

Hoàng Tử Thao không hề bỏ qua sự dao động trong ánh mắt của anh.

 

          ++

 

Ngô Phàm phải đi thăm mộ mẹ.

Trải qua mấy năm ở khu nghĩa trang này, Ngô Phàm gần như muốn đem nơi này trở thành một phần cuộc sống của chính mình, mặc dù cuộc đời của phần lớn mọi người cũng không có vài lần cơ hội được bước vào nơi này.

Hoàng Tử Thao ở phía trong cửa kính xe nhìn thấy bóng lưng người kia đi trên con đường núi.

Bầu trời dần dần trở nên âm u, mưa bất ngờ kéo tới, nước từ trên cửa kính xe chảy xuống, làm mờ đi tầm nhìn của cậu. Hoàng Tử Thao không chút suy nghĩ, cầm ô ở ghế ngồi chạy theo sau.

Ngô Phàm quỳ gối trước mộ của mẹ, mặc kệ cho cơn mưa cứ như vậy rơi trên người mình. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên bị che bởi một cái bóng, xung quanh đều yên tĩnh. Ngô Phàm ngẩng đầu nhìn thấy một tán ô lớn màu đen. Không cần quay đầu lại cũng biết người đang cầm ô là ai, ngay từ đầu là đối địch ghê tởm, thế nhưng bất cứ khi nào anh cần có người ở bên cạnh bầu bạn thì luôn là người kia xuất hiện bên cạnh anh.

Người đá rơi cây súng ở trên tay anh đi, nói “Anh phải biết tiếc mạng sống”; người dẫn anh đi tới công viên trung tâm, để cho anh ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời đầy sao; người ở trong tù dạy anh đấm bốc, nói “Nếu không học được anh cũng chỉ có thể bị tôi xỉ nhục”; người giúp cho phiên tòa của Linda thắng kiện, người ở trước mộ người con gái chất vấn anh “Không phải anh yêu tôi sao ?” …

Người kia anh không hề muốn yêu, nhưng cũng không có cách nào khác điều khiển được bản thân yêu người đó.

Ngô Phàm ở trước mộ mẹ quỳ một giờ đồng hồ, cũng đủ khiến cho Hoàng Tử Thao bị trời mưa to xối xuống ướt đẫm. Lúc Ngô Phàm đứng dậy liền chứng kiến từng giọt nước tí tách chảy xuống dưới cằm cậu, kéo cổ áo của đối phương, đem người ôm vào lòng, màn mưa nháy mắt bị ngăn cách bởi tán ô.

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Ngô Phàm cười nói, “Anh không cần phải làm như vậy, mẹ anh nhìn thấy sẽ không vui.”

Ngô Phàm trừng mắt nhìn Hoàng Tử Thao, bàn tay đang đặt ở trên bờ vai chuyển xuống ôm người trong lòng càng chặt hơn. Sau đó anh lấy tay thay cậu cầm ô, tán ô rộng che khuất thân ảnh hai người đang gắn với nhau chặt chẽ, ở trên con đường núi gấp khúc mà đi chầm chậm.

Hoàng Tử Thao được đỡ tiến vào trong xe, Ngô Phàm theo sau lách người tiến vào. Ô được thu gọn lại vứt qua một bên, Ngô Phàm lập tức cởi áo sơmi phủ lên đầu Hoàng Tử Thao.

“Này, làm gì thế?!”

Ngón tay thon dài ở cách một lớp áo sơ mi lau mái tóc đen ướt đẫm của cậu, động tác không dịu dàng chút nào nhưng lại làm cho Hoàng Tử Thao lập tức an tĩnh lại.

Trên áo sơmi còn mang theo mùi hương của Ngô Phàm, không phải mùi nước hoa gắt mũi, cũng không có mùi hương của thuốc lá, mà là mùi bột giặt thoang thoảng xen lẫn theo một chút mùi mồ hôi. Hoàng Tử Thao gần như hoài nghi liệu còn có thuốc kích tình trong đó không. Cậu không thể nhịn được mà hít thở thật sâu, ánh mắt lưu luyến dừng ở trên lồng ngực trần trụi của Ngô Phàm.

“Anh có cảm giác chúng ta cùng mưa rất có duyên hay không?”

Lực đạo ở trên tay Ngô Phàm chợt mạnh hơn, Hoàng Tử Thao biết anh cũng đang nghĩ đến đêm bên hồ hôm đó.

“Làm một lần không sao chứ? Ở trong xe…”

Hoàng Tử Thao thấy Ngô Phàm không hề cử động, liền nắm lấy bàn tay của anh đang lau tóc cho mình, tiến đến bên tai Ngô Phàm thấp giọng thì thầm, “A Hằng…” Hoàng Tử Thao đang định cắn lên vành tai Ngô Phàm, Ngô Phàm liền nghiêng người một cái, đem cậu đẩy ra.”Tự mình lau đi.”

 

Ngô Phàm chỉ mặc quần bò khởi động xe, động tác quay đầu nhìn kính chiếu hậu làm lộ ra đường cổ vô cùng xinh đẹp, cánh tay nắm lấy vô lăng trắng nõn mà mạnh mẽ, sống lưng thẳng tắp, những cơ bắp ở cánh tay nổi lên thành những đường cong khiến Hoàng Tử Thao hận không thể cắn lên đó một nhát.

Cậu cố gắng kiềm chế phần hạ thể đang kích động, ngồi thẳng người ở trên ghế lái phụ.

“Mẹ của tôi là bởi vì sự cố ngoài ý muốn nên mới mất.”

Ngô Phàm bỗng nhiên nhắc tới chuyện này khiến Hoàng Tử Thao có chút giật mình.

“Năm năm trước, bà bị một chiếc xe đâm phải, người lái xe gây ra tai nạn đã bỏ trốn.”

“Sau đó như thế nào? Lái xe có bị bắt không?”

“Tôi lúc đó đang đi học, nghe tin vội vàng trở về thì mẹ tôi đã qua đời. Lái xe sau đó đã đến cục cảnh sát tự thú, phán quyết ba năm. Là một chàng trai rất trẻ tuổi, sau khi ra tù anh ta có đến tìm tôi. Nhưng mà khi tôi đã rời khỏi Quảng Châu, liền để lại vài đồ vật cho hàng xóm.”

“…”

“Nói hận cũng có, nhưng cảm giác bất lực còn hơn thế. Mạng người là do trời định, có thể là do số mệnh của tôi không tốt, người bên cạnh mới có thể lần lượt rời đi hết.”

“…”

Ngô Phàm quay sang, nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang rơi vào trầm mặc, “Cậu có sợ không?”

“Cái gì?”

“Sợ chết không?”

“Sợ.”

Ngô Phàm thoáng sửng sốt, vẻ mặt có chút thất vọng.

“Cho nên tôi muốn trước khi chết phải ép khô anh, hưởng hết ân sủng từ mĩ nhân.” Hoàng Tử Thao nở nụ cười, cởi dây an toàn ra, nghiêng người qua hôn Ngô Phàm.

Xe trượt về phía ven đường sau đó dừng lại.

Hoàng Tử Thao trèo qua, đôi chân dài tách ra, ngồi ở trên đùi Ngô Phàm, cúi đầu xuống hôn anh.

Mưa mang đến cảm giác mát mẻ dần dần lan tỏa, bao trùm lên hơi nóng ở bên trong xe. Lưng ghế dựa được hạ xuống, hai người cao lớn đều không có cách nào duỗi thẳng được chân, trong không gian nhỏ hẹp gần như mỗi một tấc da thịt đều kề sát nhau.

Hoàng Tử Thao vuốt ve hình xăm trên cánh tay trái của Ngô Phàm, khi anh đang cố gắng chuyển động liền cúi xuống thì thầm bên tai, “Cùng đi. . . xăm . . . tên của tôi đi… Ở phía sau gáy của anh… Anh không biết. . . cổ của mình có bao nhiêu đẹp đâu… Tôi lần đầu tiên nhìn thấy. . . đã nghĩ rất muốn hôn nó… Sau đó cắn. . . từng chút từng chút hút lấy. . . máu của anh … Như vậy anh sẽ. . . hoàn toàn… là của tôi…”

Ngô Phàm bất mãn bởi vào lúc như thế này cậu vẫn còn có thể nói chuyện được, phía dưới lại càng thêm hung hăng đâm vào, dùng sức cọ sát. Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng chịu không nổi bám chặt lấy lưng anh, cắn lên bả vai trơn ướt mồ hôi của anh.

Tiếng va chạm từ trong xe vang lên, trên cửa kính xe phủ kín một tầng sương mù. Hoàng Tử Thao đè nén rên rỉ, còn có thể đối với Ngô Phàm cười đến khiêu khích. Ngô Phàm giữ chặt lấy hông của cậu, liếm lên trên ngực, ở trên phần xương quai xanh bằng phẳng lưu lại dấu vết. Nước mưa cùng mồ hôi bám ở trên người Hoàng Tử Thao đều bị Ngô Phàm liếm đi. Bọn họ không ngừng làm cho đối phương thỏa mãn, vào giây phút dục vọng đã lên đến đỉnh điểm, Hoàng Tử Thao ngửa cổ ra phía sau, từ từ nhắm hai mắt, cơ thể kéo căng ra ẩn nhẫn lại như dồn sức tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

Luật động ngừng lại, tình dục cũng trở nên bình ổn, Hoàng Tử Thao rời khỏi người Ngô Phàm, cứ như vậy lõa thể ngồi ở ghế kế bên tài xế, chất lỏng màu trắng theo động tác của cậu mà chảy lên trên ghế da. Hoàng Tử Thao thấy thế, không những không cảm thấy xấu hổ, còn nhướn mày nói, “Trên đường trở về liền đem xe đi rửa luôn đi.”

Ngô Phàm làm sao có thể để cho người ngoài nhìn thấy tình trạng dâm loạn ở trong xe. Anh cúi đầu mặc áo sơmi nói, “Lúc trở về sẽ tự mình rửa. Xe là đi thuê, cần phải rửa sạch sẽ một chút.”

Hoàng Tử Thao ngẩn người, buồn bực nhíu mày, “Nếu như vậy, không bằng lại đến một lần, tận dụng hết sức đi.”

Ngô Phàm vẫn như cũ đang mặc quần áo.

“Hay là anh làm không được ? Không được, vậy thì để tôi.”

Có nam nhân nào chịu được khiêu khích như vậy? Ngô Phàm nghe vậy, quả nhiên lập tức giật áo sơ mi vừa mới mặc xuống, trở mình liền đem Hoàng Tử Thao áp ở trên ghế ngồi. Anh nắm chặt cổ tay cậu kéo lên đến đỉnh đầu, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu nói, “Đến lúc không chịu được cũng đừng mong cầu xin tha thứ.”

Đột nhiên bộ vị mềm mại vẫn còn đang ẩm ướt kia bị người phía trên mạnh mẽ đâm vào, Hoàng Tử Thao nghiêng đầu cắn môi, ngón tay nắm chặt ghế ngồi bên dưới.

Lại một vòng dục vọng mới được bắt đầu, cứ như vậy tiếp diễn không ngừng.

 

Advertisements

8 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương mười chín

  1. hehe, mình com đầu sao?
    viết và dịch đều mượt :”<<<
    đọc xong em ám ảnh ghê quá, hay kinh dị =(((
    k biết phải dùng từ gì để diễn tả nữa, thực sự truyện quá hay.
    có lẽ sau này quan hệ sẽ tốt hẳn lên rồi.
    tốt cho cả hai…
    * ôi em đang com nhảm *

  2. Em muốn đọc tiếp chương20.Hai bạn ghê thật.k pit phang nhau bao lần rồi…em quắn quéo.sao k đọc đc chươg20hả au???

  3. 2 bãn cuồng nhiệt lõa thể wa’
    làm em chỉ pk cháy da cháy thịt khi đọc thui
    mong là kết thúc có hậu
    iu 2 bạn lắm rùi

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s