[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương hai mươi hai


Chương hai mươi hai

.

.

.

“Còn đau không?” Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng xoa tròn trên vùng thắt lưng của Hoàng Tử Thao, “Mấy ngày nay em không phải lộn mèo mấy mà.”

“Thuốc của Bạch Hiền cho là tốt nhất,” ánh mắt Hoàng Tử Thao sáng lấp lánh trong đêm tối, “đã sớm không còn đau nữa rồi.”

Biện Bạch Hiền thay cậu kéo chăn lên đắp cẩn thận: “Thuốc sắc lên rồi đã uống chưa? Hôm nay nhờ Nghệ Hưng ca mang cho em, đến đúng giờ anh ấy có bảo em uống thuốc không đấy?”

“Lúc Nghệ Hưng ca tới em không có ở đó nên anh ấy đưa cho Phàm ca, đến đúng giờ Phàm ca có bảo em uống rồi”. Hoàng Tử Thao nói xong dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhìn sang Biện Bạch Hiền đang lộ ra vẻ mặt sững sờ ngây ngẩn liền vươn tay ôm chặt lấy anh, “Chỉ có như vậy thôi. Anh ấy sẽ không giống như lúc trước đâu mà.”

“Anh biết, anh đã đồng ý với em sẽ không cãi nhau với anh ta nữa mà”, Biện Bạch Hiền phẩy tay cười cười, “Em cũng đừng quên là đã đồng ý với anh chuyện gì nhé!”

“Sẽ không vì anh ấy mà tổn thương chính mình, em nhớ rõ mà~” Hoàng Tử Thao nhanh nhảu gật đầu. Biện Bạch Hiền vươn tay sờ sờ bọng mắt nhỏ của Tử Thao.

“Hát cho em nghe đi!”

“Muốn nghe bài gì nào?”

“Bạch Hiền hát bài nào nghe cũng hay hết.”

“Vậy em nhắm mắt lại.”

“Uhm.”

Bạch Hiền nhìn Hoàng Tử Thao nhắm mắt lại liền chậm rãi cất lời.

“Lại một lần nữa anh không thể nhìn thấy em, ngay cả khi anh đã mở to đôi mắt

 

Trái tim em dần mờ phai giữa những ký ức mệt nhoài, anh, chẳng thể tìm thấy nó

 

Anh chẳng thể làm gì hơn nữa sau khi đã khóc òa và dần kiệt sức

 

Khi anh nghĩ về điều đó, sẽ ổn thôi nếu anh lại được nhìn thấy em

 

Anh muốn bảo vệ em, ngay cả những thói quen xấu của em cũng luôn khiến anh bật cười trong những lúc khó khăn

 

Sẽ chẳng dễ dàng đâu nhưng anh nhất định sẽ nói với em rằng anh yêu em cho đến ngày em sà vào vòng tay anh trước…”

 

Giống như âm thanh của tự nhiên, tiếng hát như dòng nước chậm rãi chảy xuôi, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vây quanh hai người. Bàn tay của Hoàng tử Thao ôm Biện Bạch Hiền từ từ thả lỏng, mí mắt cũng từng chút từng chút khép lại, cuối cùng hiện ra dáng vẻ yên lặng tiến vào mộng đẹp.

Tiếng hát chậm rãi ngừng lại, Bạch Hiền ngắm nhìn Tử Thao đang ngủ. Nhóc con kia ngủ cũng không yên, lông mi thật dài ngẫu nhiên lại động, môi trên vô thức vểnh lên, giống như ở trong giấc mộng đẹp đang làm gì đó vậy.

Gương mặt thiên sứ lúc ngủ cũng chẳng thể hơn được thế này. Bạch Hiền nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng ở trên mặt Tử Thao mà cảm nhận từng đường nét ngũ quan của thiếu niên đang dần trưởng thành. Cái mũi thật thẳng, đôi môi đáng yêu nhưng lại không mất đi vẻ khiêu gợi, xúc cảm chân thật đến thế, là thật sự có thật sao? Thực sự có thể giống như giây phút này, vươn tay là có thể chạm tới sao?

Giống như sợ sẽ làm cậu tình giấc, Bạch Hiền từ từ thu tay lại, khẽ nghiêng mình, ở trên trán của Tử Thao nhẹ nhàng hôn xuống.

Ngô Phàm đứng ở cửa phòng ngủ của Tử Thao, vô thức siết chặt nắm tay đến phát đau.

 

Lộc Hàm nhìn thấy kiểu tóc ốc biển xoăn tít của Trương Nghệ Hưng suýt chút nữa cười phá lên: ”Lay, cậu….cody tỷ tỷ có còn là mỹ nhân dịu dàng như hồi History không thế?”

Trương Nghệ Hưng buồn bực nhìn chằm chằm vào cái thứ không-biết-phải-gọi-là-thứ-gì trên đầu mình: “Phụ nữ tháng nào cũng có mấy ngày trở nên không bình thường như vậy ấy.”

Chung Đại đang ngồi bên cạnh chậm rãi quay sang: “Xing xing ca anh xem tóc em còn màu xanh đây này. Em thấy chị cody vẫn còn thích anh chán.”

Kim Mân Thạc không biết từ đâu lật đật tiến đến: “Này, Chen Chen  nhìn giống con rùa màu xanh ghê ta!”

Chung Đại ngây ngẩn cả người: “Nhóm trưởng đã bảo là sẽ không gọi là ChenChen mà…”

“Há há há…” Lộc Hàm cùng Mân Thạc hiểu ý nhau không nói gì mà cùng nháy mắt.

“Ngô Phàm!!!!!!” Cả khu vực quay MV nháy mắt vang vọng âm thanh bi phẫn cao vót của Chung Đại.

 

Ngô Phàm qua gương lớn trộm liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao đang ngồi bên cạnh, không khỏi ngưỡng mộ tay nghề điêu luyện của nhân viên trang điểm, nhóc con bình thường luôn lộ ra bộ dáng nhăn nhó nũng nịu, mềm mại giống như con gái, hiện tại chỉ make up qua một chút, bỗng dưng lại xuất ra khí thế sắc bén, ánh mắt chết người cùng khí chất anh tuấn lại một lần nữa hiện ra trong MV, lúc quay phân cảnh của Tử Thao, Ngô Phàm lén lấy điện thoại chụp lại vài tấm. Nhưng mà nhóc con kia lúc tạm nghỉ lại khôi phục bộ dáng của em gái Hoàng, ngoan ngoãn ngồi im lặng trên ghế nghịch di động, tai nghe Bạch Hiền cùng Xán Liệt tám chuyện, thỉnh thoảng sẽ kéo Bạch Hiền qua tự sướng vài kiểu ảnh.

Ngô Phàm cảm thấy cực kỳ khó chịu. Chỉ cần nhìn thấy Tử Thao ở cùng một chỗ với Bạch Hiền sẽ vô cùng khó chịu.

Nụ hôn kia cứ như thước phim không ngừng ở trong đầu Ngô Phàm lặp đi lặp lại, một lần lại một lần, cùng với nụ cười của Hoàng Tử Thao khi buông phong thư tình kia, hai hình ảnh cứ luân phiên thoáng hiện, vài lần như vậy khiến đầu hắn đau tưởng chừng như muốn nổ ra. Nhất là hiện tại hai người đó ở ngay bên cạnh mình, lúc Biện Bạch Hiền nói Hoàng Tử Thao vẫn tươi cười nhìn cậu ta, còn Biện Bạch Hiền sẽ thật tự nhiên mà giúp cậu sửa sang lại tóc tai, thời điểm chụp hình sẽ lại tiếp tục dính chặt lấy nhau như vậy. Ngô Phàm cảm thấy trong tim có một ngọn lửa nhỏ, càng lúc cháy càng bùng cháy mãnh liệt, chẳng mấy chốc sẽ lan ra giống như lửa cháy trên đồng cỏ. Mặc cho hắn có cố áp chế lại ngay từ đầu thì hắn cũng chẳng thể nào hiểu được chính bản thân mình khó chịu vì cái gì?

Dù sao cũng chính là khó chịu, mặc kệ là vì cái gì đi nữa, Ngô Phàm mặt không biến sắc nhìn chằm chằm vào bàn tay của Biện Bạch Hiền đang đặt trên lưng Tử Thao.

“Phàm ca!” Hoàng Tử Thao đột nhiên đem điện thoại ngắm chuẩn hắn “tách” một tiếng. Ngô Phàm phản ứng lại vội vội vàng vàng nhếch khóe miệng thì Hoàng Tử Thao đã thu máy về rồi: “Phàm ca anh lại không cười!”

“Anh ta cười đâu có đẹp!”, Bạch Hiền làm như vô tình liếc Ngô Phàm một cái, “Thao chúng ta lại chụp tiếp nào~”

Ngọn lửa nhỏ trong tim Ngô Phàm ngay tức khắc cháy bùng lên thành ngọn đuốc lớn. Hoàng Tử Thao nhớ có một lần chính cậu đòi Ngô Phàm nửa ngày anh mới đồng ý cùng cậu chụp hình, may là có tóc mái che khuất đi cặp lông mày ngang tàng đó, bằng không nụ cười như có như không ấy đều muốn bị vùi dập luôn rồi! Sau này bức ảnh đó không biết bằng cách nào lại rơi vào tay một nhóm fangirl trên mạng, vậy mà vẫn có không ít người comment lại nói thích nhìn nụ cười đầy vẻ bí ẩn của anh, Ngô Phàm lúc nhìn thấy mấy comment đó buồn bực đến mức thiếu chút nữa là muốn nhảy lầu. Nhịn không được cười “Xì” một tiếng, Hoàng Tử Thao vỗ vỗ bả vai Ngô Phàm, người mà biểu cảm gương mặt đang dần trở nên cứng ngắc: “Không sao hết Phàm ca, anh thế nào cũng vẫn đẹp trai mà~”

Ngô Phàm hừ một tiếng. Hoàng Tử Thao còn muốn nói cái gì thì từng đằng xa đạo diễn liền hô: “Tao, Tao đâu? Bên này chuẩn bị phải bắt đầu rồi!”

Hoàng Tử Thao đáp lại, cùng Ngô Phàm nhỏ giọng nói “Lát nữa gặp” liền vội vàng đứng dậy rời đi. Ngô Phàm xoay người ngồi đối diện với gương, lúc Phác Xán Liệt rời đi có chào hắn hắn cũng không để ý.

“Đồ thần kinh!” Biện Bạch Hiền nói thầm một câu, thanh âm không lớn không nhỏ vừa lúc lọt vào tai Ngô Phàm. Cố nén không quay đầu lại, Ngô Phàm vẫn không nhúc nhích cứ vậy nhìn chằm chằm bóng dáng Biện Bạch Hiền trong gương đang đi đến chỗ nhóm K.

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương hai mươi hai

  1. Chúc mừng Phàm ca..Ca đã+đang và típ tục sẽ được hưởng cảm giác ghen :3 (y)

  2. đoc fic này mà bh xem show của exo cứ thấy krisbaek nó gườm gườm nhau sao á :)) hi vọg liệt hiền yêu nhau thì hiền vs phàm làm lành

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s