[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 13


Chương 13: Thêm một lần bộc bạch.

.

.

Sau khi Lộc Hàm dẫn Ngô Thế Huân rời đi, Ngô Diệc Phàm mới từ trạng thái lạnh lùng băng sơn vừa nãy hồi phục lại, sáp lại gần, khóe miệng nhếch lên hỏi Hoàng Tử Thao, “Em lại ghen  nữa à? Vì con trai cưng của em bị người khác dắt đi mất rồi?”

Hoàng Tử Thao mặt đỏ bừng lập tức trốn ra phía sau, “Ai thèm ghen chứ! Anh đừng có mà nói linh tinh!”

“Ây da, vậy bộ dạng tủi thân khi nãy là do anh nhìn lầm thôi nhỉ?” Ngô Diệc Phàm vân vê khuôn mặt cậu, trong lòng cười như hoa nở, Ừm, da rất mềm, sờ thật thích.

“Tôi đi đánh răng đi ngủ , không thèm quan tâm đến anh nữa.” Hoàng Tử Thao hất tay Ngô Diệc Phàm ra rồi đi mất, Ngô Diệc Phàm ngồi trên giường cười đến híp cả con mắt.

Vệ sinh cá nhân xong, Hoàng Tử Thao ngồi trên giường cởi giày liền bị Ngô Diệc Phàm đè xuống ‘’Em đang làm gì vậy?’’

Hoàng Tử Thao đỏ mặt ‘’Ơ..không…không làm gì hết….’’

‘’Hôm nay có muốn ngủ cùng anh không?’’-Ngô Diệc Phàm khiêu khích

‘’Không không.’’- Hoàng Tử Thao xua tay, hoảng loạn cúi xuống muốn xỏ lại giày thì bị cánh tay to lớn của Ngô Diệc Phàm kéo trở lại giường, ghé sát bên tai Hoàng Tử Thao mà nói nhỏ, “Giường em cũng đã lên rồi, vẫn còn muốn rời đi sao?”
Đương nhiên, Ngô Diệc Phàm sẽ không làm gì gấu trúc nhỏ trong lúc trạng thái của anh không tốt, cơ thể cũng đang bị thương như vậy. Ngày mai có thể xuất viện rồi, sau này hẵng còn nhiều thời gian.

Chiều hôm sau, Ngô Diệc Phàm xuất viện. Lộc Hàm đưa theo tiểu sữa bò lái chiếc xe thời thượng hơn ba vạn tới đón Ngô Diệc Phàm đầu quấn băng trông như người Ấn Độ cùng Hoàng Tử Thao về nhà.

 

 

Buổi tối Hoàng Tử Thao gọi đồ ăn ngoài, tranh thủ lúc đồ ăn chưa tới bèn chăm chỉ dọn dẹp lại nhà cửa, bày biện lại đồ đạc thật ngay ngắn, ăn xong tắm rửa cho Thế Huân, dỗ cậu nhóc đi ngủ, sau cùng còn xót lại bệnh nhân Ngô Diệc Phàm.

Đặt nước tắm xong xuôi, Hoàng Tử Thao đẩy Ngô Diệc Phàm vào phòng tắm ‘’Anh mau tắm đi rồi còn ngủ!’’
‘’Em không tắm cùng anh hả?’’- Ngô Diệc Phàm vừa cười vừa bước vào phòng tắm

‘’Tôi tắm cùng Thế Huân rồi!’’- Hoàng Tử Thao mặt lại đỏ bừng, sập cửa lại cho Ngô Diệc Phàm rồi lủi ngay vào phòng ngủ.

Thật ra dù có thế nào cũng vẫn phải ngủ trên giường của Ngô Diệc Phàm. Hoàng Tử Thao lăn qua lăn lại trên giường, bây giờ mới có chín giờ, cậu khẳng định là không muốn đi ngủ, cũng không biết lát nữa anh ấy sẽ nói gì, sẽ làm những gì nữa.

Căng thẳng quá đi mất…..Hoàng Tử Thao cảm thấy tim mình đập còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, thực ra lúc trước học wushu cũng rèn luyện được thân hình không tồi, tuy nhiên vừa nhìn thấy Ngô Diệc Phàm liền mau chóng bại trận. Cũng chẳng biết vì sao lại như thế nữa.

Rõ ràng người kia môi rất đỏ, răng cũng trắng, lúc cười cũng vô cùng xán lạn, sao có thể đè cậu ra nông nỗi như vậy.

Hoàng Tử Thao nghe thấy tiếng tắt đèn, tiếp đó cửa cũng mở ra.

Anh ấy vào phòng rồi!

Hoàng Tử Thao thiếu điều cắn muốn đứt cuống lưỡi, ngồi dậy, người cũng bắt đầu dịch chuyển dịch chuyển dần, ‘’Phàm…..Phàm ca…’’

Ngô Diệc Phàm vuốt vuốt chỗ tóc vừa mới sấy xong, tuy còn hơi ẩm một chút nhưng không thành vấn đề. Anh sáp người qua, rút ngắn khoảng cách nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào của Hoàng Tử Thao, mỉm cười ‘’Tiểu Đào Tử, ngoan ngoãn đợi anh một chút nhé.’’

Sau đó Hoàng Tử Thao nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đi thẳng đến trước bàn trang điểm, bắt đầu quá trình chăm sóc làn da.

………………
Qua mười phút, Ngô Diệc Phàm đứng lên, ‘’tạch ‘’ một tiếng đèn được tắt đi.

Trái tim Hoàng Tử Thao vốn đã bình tĩnh được một chút nay lại một lần nữa đập thình thịch.

Hơi ấm phả đến, thân hình cao lớn của Ngô Diệc Phàm tiến lại gần, Hoàng Tử Thao có cảm giác như bị bao vây, không những thế còn bị vây vô cùng chặt.

‘’Tử Thao.’’ – Ngô Diệc Phàm gọi, thanh âm trầm khàn quả nhiên khiến Hoàng Tử Thao bị mê hoặc, cứ như như một câu thần chú vậy.

‘’Tử Thao, có biết đêm nay đối với em có ý nghĩa gì không?’’ – Ngô Diệc Phàm càng áp sát hơn, trong giọng nói còn mang ý cười.

‘’Không…không biết, Phàm ca…..’’ – lần này Hoàng Tử Thao cắn phải lưỡi thật, ậm ừ một tiếng thiếu chút nữa cong người lên.

‘’Haha…’’ – Ngô Diệc Phàm lùi ra một chút, ngồi trước mặt Hoàng Tử Thao, trong phòng mờ tối khiến anh chỉ có thể nhìn thấy được đường nét khái quát cùng với ngũ quan của đối phương ‘’Không trêu em nữa, anh thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói với em.’’

‘’Ừm?’’- Hoàng Tử Thao khôi phục lại giọng nói mềm dịu thường ngày, dáng vẻ vô cùng thoái mái lắng nghe thực khiến người ta muốn ôm vào lòng.

‘’Chuyện thứ nhất là quan hệ của anh với Lộc Hàm.’’- Ngô Diệc Phàm có thể cảm nhận được hơi thở cuả Hoàng Tử Thao thay đổi rõ rệt, có thể thấy cậu thực sự căng thẳng, thực sự rất để tâm đến chuyện này.

Nín cười, Ngô Diệc Phàm tiếp tục nói, “Lộc Hàm…cậu ấy là em họ của anh.Vừa lên đại học người trong nhà liền bảo cậu ấy đến phụ giúp công việc, đồng thời cũng học cách quản lí luôn thể.”

…..Ngô Diệc Phàm! Mấy giây sau Hoàng Tử Thao bắt đầu nổi điên, nhảy lên vò đầu bứt tóc đủ kiểu, Ngô Diệc Phàm cười haha giữ lấy cổ tay cậu, ngữ khí vẫn điềm đạm như lúc đầu mà nói tiếp ‘’Chuyện thứ hai cũng là chuyện cuối cùng, đó là… anh thích em.’’

Hoàng Tử Thao tức khắc cứng đờ người, có chút ngỡ ngàng mà nhìn khắp tứ phía.Tất cả đều là một mảng tối đen như mực, cậu cũng không biết nên làm gì, tiếng tim đập bỗng nhiên thật rõ ràng bên tai, giống như là đang vang lên vậy.

Liếc nhìn Ngô Diệc Phàm một cái, Hoàng Tử Thao nhìn thấu đôi mắt của anh, ánh mắt ấy đang dán chặt trên người cậu.

Phải làm thế nào đây…

‘’Điều quan trọng nhất là, cho dù em có thích anh hay không, thì em vẫn là mẹ của Thế Huân.’’

Hoàng Tử Thao vừa nghe thấy Ngô Thế Huân thì cũng thôi không đấu tranh nữa, chỉ ngồi trên giường, đầu cũng không ngẩng lên nhìn Ngô Diệc Phàm mà cứ cúi gằm như vậy.

‘’Đào Tử,’’- Ngô Diệc Phàm nhích lại gần, tay vuốt ve khuôn mặt cậu ‘’Sao thế, hiện tại em vẫn chưa thể trả lời anh ?’’

‘’Ừm…’’-Hoàng Tử Thao cắn môi gật gật đầu, cậu thực sự không biết phải nói cái gì. Trong chốc lát liền quyết định sẽ đi ngược lại với con đường mà bản thân trước đây đã vạch ra.

Muốn đưa đến quyết định như vậy, quả thực không phải dễ dàng gì.

Nhưng từ bỏ người trước mặt, cậu lại càng không nỡ.

’Phàm ca, tôi muốn suy nghĩ.’’ – Hoàng Tử Thao đằng hắng vài tiếng, nghiêm túc nói ‘’Tôi thừa nhận tôi rất thích anh, nhưng…..gia đình tôi….tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng….Ơ…..’’

Lời còn chưa nói hết đã bị bờ môi ấm nóng của Ngô Diệc Phàm áp chế.

Vì Ngô Diệc Phàm không hút thuốc nên hương vị trong miệng vô cùng mới mẻ, giống như mang theo một thứ ma lực hấp dẫn Hoàng Tử Thao. Lúc bắt đầu hai khóe môi cuốn chặt lấy nhau, sau dần Ngô Diệc Phàm bắt đầu chủ động xâm nhập vào bên trong, hôn môi hồi lâu rồi từ từ đẩy người cậu xuống, động tác vô cùng dịu dàng.
Hoàng Tử Thao cảm nhận được khóe môi anh ở sát bên tai mình.

Ngô Diệc Phàm trầm giọng thì thầm, “Tử Thao, em nói như vậy khiến anh rất vui em có biết không….không chỉ vì em nói rằng em thích anh.Em bằng lòng suy nghĩ về chuyện gia đình, nghĩ xa được như vậy…haha…làm sao bây giờ, anh càng ngày càng thích em mất rồi. Gấu trúc nhỏ~”

“Phàm ca, anh nói mấy lời  như vậy mà chẳng thấy đỏ mặt gì hết….hừ…có phải bởi vì nói nhiều lần quá rồi hay không?”

“Em đúng thật là hũ dấm chua mà.” Khóe miệng Ngô Diệc Phàm nhếch lên thành một nụ cười. Chóp mũi áp lên mặt Tử Thao, cánh tay cũng ôm lấy cậu chặt cứng.

Cảm giác ấm áp lại một lần nữa tràn đến, nhưng lần này không còn thăm dò như trước nữa mà trực tiếp tiến vào, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu mà đùa nghịch, Hoàng Tử Thao vẫn không biết nên đáp lại thế nào, chiếc lưỡi vốn định trốn tránh nay lại bị Ngô Diệc Phàm cố ý chặn lại, xấu xa cắn lên hàm trên của cậu.
Hoàng Tử Thao được anh dẫn dắt, chầm chậm bắt đầu hưởng thụ, theo cảm giác mà phối hợp với người đối diện, trong đầu chỉ còn xót lại một loại xúc cảm duy nhất.

Cậu thích Ngô Diệc Phàm, rất rất thích.

Lồng ngực căng tràn, là lần đầu tiên cậu được nếm trải cảm giác nửa vui sướng nửa hồi hộp khi hôn môi người mà mình thích.

Không biết qua bao lâu, Ngô Diệc Phàm rời khỏi cậu, giọng khàn khàn cất tiếng, “Tử Thao, phải đi ngủ thôi, nếu không anh sẽ không còn kiểm soát nổi mất.”

Hoàng Tử Thao ngoan ngoãn gật đầu, chủ động thơm một cái lên mặt anh, rồi giống như một con vật nhỏ cuộn lại một bên.
Ngô Diệc Phàm nhìn người kia nằm trong lòng mình, tuy vẫn có chút mất tự nhiên nhưng lại vô cùng đơn thuần, trong lòng tràn ngập một xúc cảm ấm áp.

End Chương 13.

Advertisements

8 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 13

    1. K những mât hứng mà còn có loại xúc động muốn xông vô cho lão ý 1 trận =))), đời thuở nhà ai hoàn cảnh như thế mà còn…còn…đi chắm sóc dã nữa trời. Má Mà!

  1. vang….ban Pham rat ngựa…neu minh mak la Thao nhi la đã lao vào đá anh may phat…:)))))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s