[Đoản văn] Phù sinh


Phù sinh

Tên gốc : 浮生

Tác giả: KungChul

Pairing: Ngưu Đào / KrisTao

Thể loại: ngọt

Người dịch: QT

Editor: Mèo

1078223_525002817568306_971089373_n

FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

TUYỆT ĐỐI KHÔNG MANG KHỎI NƠI NÀY 

.

.

.

[1.]

          Hoàng Tử Thao chân trần ngồi ở trên ghế sô-pha ngoài ban công, khẽ ngân nga theo giai điệu một bài hát, cầm lấy hộp kem Bát Hỉ cuối cùng trong tủ lạnh, ăn đến vui vẻ.

          Ngô Phàm vừa mở cửa liền nhìn thấy cảnh này, anh cau mày, lúc đóng cửa còn cố ý tạo ra âm thanh thật lớn.

          Hoàng Tử Thao nghe thấy tiếng động liền đem hộp kem giấu ở dưới ghế sô-pha, giống như chú chó nhỏ cong đuôi hướng về phía Ngô Phàm cười “Ca ca, anh đã trở về rồi?”

          Khuôn mặt tươi cười của Hoàng Tử Thao dưới ánh nắng chiều có một loại khả năng mê hoặc lòng người, khiến cho Ngô Phàm vốn dĩ định buột miệng giáo huấn cậu vài câu cũng đều không đành lòng mà nói ra, chỉ bất đắc dĩ mà lắc đầu.

          “Buổi trưa hôm nay ăn cái gì?”

          “Trứng bác cà chua, canh cần tây, cà tím xào thịt. Em tuân theo quy định của anh, ăn cơm thật ngon”

          “Uh, không ăn gà rán đấy chứ?”

          “Không đâu!”

          Ngô Phàm sờ sờ đầu Hoàng Tử Thao, từng lọn tóc mềm mại lướt qua đầu ngón tay, khiến cho anh có cảm giác đang nuôi một con thú cưng cỡ lớn.

          Đỉnh đầu Hoàng Tử Thao cọ cọ vào lòng bàn tay Ngô Phàm, giống như thực hưởng thụ loại vuốt ve này.

          Ngô Phàm bật cười ra tiếng, đứng dậy thay một bộ đồ màu xám mặc ở nhà, đeo lên tạp dề màu hồng tiến vào phòng bếp.

          Trên tạp dề màu hồng là khuôn mặt spongebob với hai cái răng đang tươi cười, vừa hài hước vừa ngây thơ.

          Hoàng Tử Thao ngắm nhìn Ngô Phàm, vai rộng eo nhỏ chân dài, mặc quần áo ở nhà màu xám lại giống như đang mặc hàng cao cấp, quanh thắt lưng còn đeo dạp dề thực sự là buồn cười. Vì thế, Hoàng Tử Thao cười đến mức thở không ra hơi “Ca ca, nếu thật sự không thích có thể đem tạp dề tháo xuống đi! Ha ha ha ha ~~~ “

          Ngô Phàm không thèm đếm xỉa đến Hoàng Tử Thao đang cười lăn lộn, quay đầu lại chuyên tâm nấu ăn.

          Hoàng Tử Thao cười đủ rồi lại bắt đầu tập trung ngồi xem tivi, thỉnh thoảng lại trộm liếc mắt một cái ngắm Ngô Phàm tiếp tục bận rộn trong phòng bếp.

          Thật ra, bạn học Hoàng vẫn là khẩu thị tâm phi. Từ sau khi cậu mua cái tạp dề vô cùng trẻ con này về, liền đem tạp dề khác trong nhà ném đi hết.

          Vốn tưởng rằng Ngô Phàm sẽ liều chết không đeo, không nghĩ tới Ngô Phàm không hề có ý kiến phản đối liền trực tiếp đeo chiếc tạp dề bắt mắt này vào.

          Hoàng Tử Thao từ phía sau lưng ôm lấy anh, cố nhịn cười, dùng thanh âm mềm nhu ghé vào lỗ tai anh nói “Này, không thích có thể không đeo!”

          “Anh nếu như không đeo, em tiểu tổ tông này lại không làm phiền chết anh!” Ngô Phàm mang theo bất đắc dĩ quay về ôm Hoàng Tử Thao. Lúc đó,Ngô Phàm cuối cùng cũng cảm nhận được một câu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

          Hoàng Tử Thao lại cười khanh khách, khóe mắt cong đến lợi hại.

        [  2.]

          Về tình yêu, có một câu nói lưu truyền phổ biến nhất chính là, mỗi người khi sinh ra đều là một nửa đường tròn, phải tìm thấy một nửa đường tròn khác cùng với nó kết hợp mới có thể tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh.

          Câu nói này áp dụng cho Hoàng Tử Thao cùng Ngô Phàm là vô cùng thích hợp.

          Hoàng Tử Thao lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt Ngô Phàm giống như Thượng Đế tạo ra một trò đùa vô hại.

Hoàng Tử Thao từ trên sườn dốc một đường lăn xuống lướt qua người Ngô Phàm liền cứ như vậy kéo anh ngã xuống theo.

          Hai người cứ như vậy lăn thành vòng tròn cho tới khi chạm tới mặt đất bằng phẳng mới dừng lại, lúc đó còn khiến cho vô số người đi đường vây lại nhìn. Lúc ngồi dậy, việc đầu tiên Hoàng Tử Thao làm là kiểm tra máy ảnh ở trong ngực , sau khi thở phào nhẹ nhõm mới nhớ vật thể kì lạ vừa rồi cùng cậu lăn xuống.

          “Thực xin lỗi, anh không sao chứ?” Thời điểm Hoàng Tử Thao phát hiện ra khuôn mặt của người kia thì lập tức có cảm giác mình vừa kiếm được một món hời. Cậu vốn thích những người xinh đẹp.

          Cũng bởi bệnh nghề nghiệp mà theo thói quen cầm lấy máy ảnh chụp hai cái. Trước ống kính là Ngô Phàm ngũ quan sắc bén, biểu cảm không kiên nhẫn, ở giữa nền trời đất bao trùm toàn một màu trắng lại càng không giống người bình thường.

          Ngô Phàm cũng không thèm để ý đến người trước mặt có vẻ có chút thần kinh, định đứng dậy đi thì, a… Chính là bước chân không hiểu sao cảm thấy khó khăn. Hoàng Tử Thao dường như cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, vội đuổi theo.

          “Anh không sao chứ?”

          “…”

          “Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, ngày hôm qua có tuyết rơi nên đường trơn quá. Nhưng mà ngày hôm qua cảnh tuyết rơi nhìn rất đẹp!”

          “…”

           “Tại sao anh không nói chuyện ? Anh lớn lên đẹp trai như vậy chẳng lẽ là…Ông trời thật sự không công bằng. Nhưng mà không sao, tôi là nhiếp ảnh gia, anh có thể làm người mẫu cho tôi được không? Có thể không cần lên tiếng!”

          “… Tôi không sao, cậu có thể đi được chưa?”

          “Hóa ra anh có thể nói chuyện. Như thế này làm sao được, là tôi đụng phải anh. Nếu không để tôi mời anh ăn cơm đi! Đi chỗ nào thì được nhỉ ?”

     Ngô Phàm nhìn thấy người bên cạnh này tự nói tự nghe, ngốc nghếch, tính cách khiến cho người ta không biết phải nói gì.

          Cuối cùng, Ngô Phàm vẫn bị Hoàng Tử Thao kéo vào một quán cà phê.

          Trong bữa ăn, Ngô Phàm được biết người ngồi đối diện mình là một nhiếp ảnh gia, nguyên quán Sơn Đông, từ nhỏ đã tập võ, mới tới thành phố C, thích bờ biển.

          Mà Hoàng Tử Thao chỉ biết anh chàng đẹp trai ngồi đối diện tên là Ngô Phàm, sau cùng còn trao đổi số điện thoại.

          Ngô Phàm sau khi ra khỏi cửa liền vứt cái điện thoại kia đi. Bài nhạc đêm hôm nay làm anh thực sự có chút chán nản.

          Sau này, khi Trương Nghệ Hưng đã biết chuyện, đối với Hoàng Tử Thao đánh giá rất cao, “Ngô Phàm, cậu chính là có năng khiếu bẩm sinh giả vờ bị bệnh, bao nhiêu năm rồi vẫn không thể coi thường, đúng là tài năng hiếm thấy.” Trương Nghệ Hưng nói như vậy xong liền nhận được cái liếc mắt coi thường của Ngô Phàm.

          Lộc Hàm khi biết chuyện này, đối với suy nghĩ của Hoàng Tử Thao mà uất hận không biết phải làm gì “Đứa nhỏ ngu ngốc này muốn làm như thế nào bây giờ hả ! Làm sao có thể đem tật xấu hám sắc của em sửa đi bây giờ!”

          Hoàng Tử Thao cười hắc hắc “Lộc ca! Thật đó! Người kia vô cùng đẹp trai, em còn chụp được ảnh!”

          Lộc Hàm vỗ vỗ cái trán, trẻ nhỏ không thể dạy a!

       [   3.]

          Lần tiếp theo khi Ngô Phàm gặp lại Hoàng Tử Thao là bởi vì TIME, anh muốn cùng Hoàng Tử Thao hợp tác một chuyên mục riêng.

          TIME vốn là tạp chí mới, mấy năm gần đây lượng tiêu thụ càng lúc càng đi lên, được dư luận đánh giá khá tốt. Đại boss nhân cơ hội này cho ra mắt một quyển tập san, chủ yếu tập trung về phong cảnh con người.

      Sau khi Hoàng Tử Thao nhìn thấy Ngô Phàm lại lộ ra nụ cười xán lạn, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

          Ngô Phàm cau mày cùng cậu trao đổi bàn bạc về công việc hợp tác, Hoàng Tử Thao toàn bộ đều đồng ý. Cậu chỉ có một yêu cầu, muốn toàn bộ hành trình Ngô Phàm phải cùng đi.

          Lúc trước, đại boss đã dặn dò Hoàng Tử Thao là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mới nổi, một tài năng mới đối với một tạp chí mới mà nói vốn là hạ sách, nhưng Hoàng Tử Thao thì lại khác. Fan của cậu rất đông, cho nên lần này chắc chắn sẽ thành công.

          Ngô Phàm đối với công việc đều luôn chuyên nghiêp tới trăm phần nghìn, vì thế liền gật đầu nhận lời.

          Hoàng Tử Thao đưa tay chạm vào giữa hai hàng lông mày đang nhăn lại càng lúc càng sâu của Ngô Phàm, “Chán ghét tôi như vậy sao?” Hoàng Tử Thao đưa bàn tay với những khớp xương rõ ràng, những ngón tay dài mảnh mang lại cảm xúc lạnh lẽo.

          Câu “Cậu rất phiền phức!” vẫn ở trong miệng chưa kịp nói ra, lại giống như bị cái gì đó chặn lại. Anh vươn tay, biểu hiện cho câu nói hợp tác vui vẻ.

          Bối cảnh âm nhạc vang lên.

I need you, baby to warm a lonely night
I love you, baby trust in me when I say
Oh, pretty baby, don’t bring me down, I pray
Oh, pretty baby, now that I found you, stay

(Can’t  take my eyes off you)

          Bắt đầu từ ngày đó, Ngô Phàm giống như một cái đuôi nhỏ, hai người cùng nhau đi về.

          Hoàng Tử Thao khi nhìn Ngô Phàm ánh mắt luôn sáng long lanh giống như ẩn dấu muôn vàn vì sao lấp lánh.

          Mỗi ngày Hoàng Tử Thao đều liếng thoắt đi cùng Ngô Phàm nói này nói kia.

          Ngô Phàm cũng sẽ nhíu mày lắng nghe, thỉnh thoảng  sẽ gật đầu.

          Hoàng Tử Thao dạ dày không tốt, lúc ăn cơm Ngô Phàm gọi món, mỗi bữa cơm đều có một món soup, nhìn Hoàng Tử Thao uống hết.

          Thật ra, Hoàng Tử  Thao đối với soup cực kì không thích, cậu cảm thấy thứ này quá mức mềm, không có một tí khí khái nam tử nào cả.

          Nhưng bởi vì đây là soup mà Ngô Phàm gọi, cậu cũng đều ngoan ngoãn uống hết.

          Một tháng sau, tập san TIME ra đời, nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt.

          Hoàng Tử Thao cùng Ngô Phàm không thể nghi ngờ đều là người có công lớn nhất, hiển nhiên là trốn không thoát mọi người thi nhau chuốc rượu.

          Ngô Phàm cũng không tồi, bình thường bộ dạng giống như núi băng, uống được mấy chén cũng không ai tiếp tục chuốc anh nữa.

          Hoàng Tử Thao lại không giống như vậy, cậu là người nhỏ tuổi nhất của TIME, bình thường mồm miệng ngọt ngào, lớn lên lại rất dễ nhìn, hiện tại uống được vài chén sắc mặt đã phiếm hồng, trong mắt tất cả đều là thủy quang làm cho người ta càng muốn khi dễ.

          Hậu quả hoàn toàn có thể biết trước, Hoàng Tử Thao được Ngô Phàm dìu ra khỏi khách sạn còn mở miệng lầm bầm “Em thật sự không thể uống nữa! A… Lộc ca, em thật khó chịu.”

          Cả người Hoàng Tử Thao bám chặt lấy Ngô Phàm, nước mắt theo từ trên cổ áo sơ mi của Ngô Phàm mà thấm ướt cả bên trong.

          Ngô Phàm một tay ôm chặt eo Hoàng Tử Thao, tay kia lục tìm điện thoại của cậu, trong danh bạ chỉ có duy nhất hai số điện thoại —— Ngô Phàm. Lộc Hàm.

          Ngô Phàm đem điện thoại của Hoàng Tử Thao cất đi, mang theo Hoàng Tử Thao trở về nhà mình.

          Đương nhiên, không hề có chuyện gì lay chuyển trời đất cả.

          Tình huống hiện thực của chúng ta là bạn học Hoàng Tử  Thao ôm lấy bồn cầu nhà Ngô Phàm nôn đến không biết trời đất là gì, nôn xong còn ôm lấy Ngô Phàm bắt đầu khóc.

      “Ngô Phàm! Anh dựa vào cái gì a! Anh không phải là ỷ vào tôi thích anh hay sao! Tôi không phải bởi vì thích những người xinh đẹp mà bị anh mê hoặc sao! Tôi nói cho anh biết có rất nhiều người đẹp! Có rất nhiều xếp hàng dài để được tôi đồng ý, anh nếu tiếp tục đối với tôi như vậy, tôi sẽ! Tôi sẽ! …” Nói đến đây Hoàng Tử  Thao dường như không quá thoải mái, tiếp tục ở trên người Ngô Phàm cọ xát tìm vị trí thật thoải mái, lại tiếp tục vừa nghẹn ngào vừa nói “Tôi nói cho anh biết, bên cạnh tôi người đẹp còn có rất nhiều. Lộc ca của tôi! Lộc ca của tôi so với anh còn đẹp hơn gấp nhiều lần. Anh dựa vào cái gì a! Dựa vào cái gì a! !” Hoàng Tử Thao đồng học cứ như vậy kêu gào, giống như bị ủy khuất rất lớn, càng khóc âm thanh càng lớn, “Tôi mệt mỏi quá, Ngô Phàm!”

          Ngô Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho Hoàng Tử Thao, tiếp tục ở bên tai cậu nhẹ giọng nói “Ngốc!”

          “Anh còn mắng tôi, tôi phải về nhà, về nhà!” Hoàng Tử Thao không chịu được xúc phạm liền trở nên càn quấy.

          Ngô Phàm cong khóe miệng, không nghĩ tới người này uống rượu lại càng ngốc hơn.

          Ngày hôm sau, Hoàng Tử Thao ngủ dậy đầu óc choáng váng , phải mất một phút đồng hồ hồi tưởng lại mới nhớ được chỗ này là chỗ nào, sau khi nhớ lại, lại chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp.

          Ngô Phàm đứng ở cửa ho nhẹ vài tiếng tiếng, Hoàng Tử Thao lúc này mới chú ý trong phòng còn một người khác.

          “Cậu trước tiên đi đánh răng rửa mặt đi, chút nữa chúng ta có việc cần nói.”

          Hoàng Tử Thao giống như người máy theo lệnh mà xuống giường đi vào nhà tắm.

          Bàn chải đánh răng là do sáng nay Ngô Phàm xuống dưới nhà mua, bởi vì anh không có thói quen đánh răng bằng cốc, cho nên cũng quên mất giúp Hoàng Tử Thao chuẩn bị cốc đánh răng.

          Hoàng Tử Thao bóp kem đánh răng, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương hai mắt đều sưng húp dọa cho nhảy dựng lên.

          Thấp thỏm nhớ lại lên đêm qua cậu có phải đã làm ra chuyện gì kinh thiên động địa hay không, chẳng lẽ là do có ý độ cường bạo Ngô Phàm nên bị đánh cho khóc?

          Loại cảm xúc lo lắng không yên này cho tới khi ngồi trên bàn ăn cũng không có chút nào thay đổi.

          “… Ngô Phàm, tôi ngày hôm qua…”

          “Ăn hết rồi nói sau!”

          “A…”

          Thật vất vả chịu đựng được đến khi uống hết muỗng canh cuối cùng, Ngô Phàm vẫy tay gọi Hoàng Tử Thao “Thao, lại đây!”

          Hoàng Tử Thao nhanh chóng đi tới ngồi bên cạnh Ngô Phàm.

          Ngô Phàm quay đầu hỏi Hoàng Tử Thao “Có phải cậu thích tôi không ?”

          Lúc ấy khoảng cách giữa khuôn mặt của Ngô Phàm và Hoàng Tử Thao rất gần, thậm chí nhiệt độ của từng hơi thở cậu cũng có thể cảm nhận được.

          “Uh” Hoàng Tử Thao vội vàng trả lời, cậu nghĩ, mẹ nó, đây là sắc dụ a! Sắc dụ!

          Ngô Phàm thỏa mãn cong khóe miệng, hôn lên môi Hoàng Tử Thao.

          Môi Hoàng Tử Thao vốn mỏng lại được trời sinh khẽ nhếch lên, Ngô Phàm từng chút cắn lên, rất có cảm giác muốn nuốt vào trong bụng.

          Sau đó, Hoàng Tử Thao hỏi anh vì sao bỗng nhiên muốn cùng cậu ở cùng một chỗ.

          Ngô Phàm lộ ra vẻ mặt bí hiểm, Phật nói, không thể nói, không thể nói.

          [4.]

          Sau khi ở bên nhau, Ngô Phàm cảm giác mình càng ngày càng giống một người mẹ, từ việc nhỏ nhất cũng phải quan tâm, quản từ việc ăn cơm mặc quần áo đến việc không chịu đi dép.

           Hoàng Tử Thao chính là kiểu người cái gì càng quen càng sinh hư, sau khi sống cùng Ngô Phàm lại càng coi trời bằng vung.

          Ngô Phàm bảo cậu không được ăn kem ly, cậu càng muốn ăn, sau khi cãi nhau chán vẫn cứ trộm ăn.

          Ngô Phàm phàn nàn cùng Trương Nghệ Hưng, cậu nói xem đứa nhỏ này tại sao lại tuỳ hứng như vậy!

          Trương Nghệ Hưng nở nụ cười lộ ra hai má lúm đồng tiền. Đáp án không cần nói cũng biết, còn không phải do Ngô Phàm cậu nuông chiều thành thói quen!

          Thật ra, những điều này đều dựa trên tình hình thực tế của hai người mà ra, đúng là một người nguyện đánh một cái nguyện chịu đựng.

          Thực ra, người thực sự khiến cho Ngô Phàm bất mãn chính là một người họ Lộc tên Hàm. Hoàng Tử Thao nhìn thấy Lộc Hàm giống như gặp được mối tình đầu vậy, có biết bao thân thiết! Đối với việc này Ngô Phàm tỏ vẻ rất khó chịu, một bên tự coi thường chính mình không phải là đại trượng phu, một bên không ngừng cùng Hoàng Tử Thao lảm nhảm.

          Hoàng Tử Thao cười khúc khích, Ngô Phàm! Đó là anh họ của em.

          “…”

        [  5.]

          Hạnh phúc như con diều ở trong tay, khi dây ở trong tay của bạn, bạn có thể đưa nó bay rất rất cao. Nhưng là một khi dây đã đứt, bạn sẽ không có cách nào khống chế được.

          Hoàng Tử Thao bị ung thư dạ dày, giai đoạn cuối.

          Sau khi biết tin tức này , Hoàng Tử Thao có vẻ thực bình tĩnh.

          Cậu nói “Ngô Phàm, anh có biết không? Lúc nhỏ cha của em là do bị ung thư mà qua đời. Mọi người đều nói ung thư sẽ di truyền, tôi không tin. Bây giờ hình như là sự thật rồi.” Hoàng Tử Thao nói xong còn giống như an ủi chính mình mà cười cười, sờ sờ đầu Ngô Phàm, tóc của anh thực cứng, sờ gai gai!

          Ngô Phàm nắm tay Hoàng Tử Thao , “Thao, chúng ta đi Canada đi! Đến nơi đó có thể chữa khỏi căn bệnh của em! Em phải tin anh!”

          Hoàng Tử Thao gật đầu nói “Được “

          Bọn họ đến khu trung tâm ở ba tháng, sau khi bệnh tình ổn định liền chuyển đến ở trong một nông trường.

          Hàng xóm là một cặp vợ chồng mập mạp dễ gần.

          Ngày đầu tiên liền gõ cửa cho bọn họ mật ong. Nói bọn họ nhìn đều rất đẹp, còn hỏi thăm bọn họ có phải là anh em hay không.

          Ngô Phàm nói bọn họ là người yêu.

          Đôi vợ chồng kia biểu hiện vô cùng kinh ngạc, cuối cùng vẫn nói câu “Chúc các cậu hạnh phúc!”

          Ngô Phàm mỉm cười nói cám ơn.

          Hoàng Tử Thao mỗi tuần một lần đi tới khu trung tâm kiểm tra sức khỏe. Tuy rằng như vậy cũng khá bất tiện nhưng Hoàng Tử Thao vẫn muốn kiên trì ở lại nông trường.

          Cậu nói muốn cùng ca ca ở một nơi không có ai quấy rầy.

          Hoàng Tử Thao thường kéo Ngô Phàm ngồi nghe những chuyện không đâu do cậu kể. Buổi tối, bọn họ nằm ở trên xích đu ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời, lúc học đại học Ngô Phàm đã từng nghiên cứu thêm ngành thiên văn.

          Anh sẽ chỉ cho Hoàng Tử Thao xem những chòm sao. Cậu thường nhìn đến mức hoa cả mắt, còn oán trách Ngô Phàm chỉ không đủ rõ ràng.

          Vợ chồng nhà hàng xóm có một nhóc quỷ nhỏ thường xuyên đến tìm bọn họ. Nhóc con luôn cùng bạn học khoe ở bên cạnh nhà mình có hai người Trung Quốc rất đẹp.

          Cậu nhóc theo chân bọn họ học nói tiếng Trung Quốc.

          Đứa nhỏ có lúc hỏi Hoàng Tử Thao “Hai người là người yêu sao?”

          Hoàng Tử Thao vui vẻ, gật gật đầu nói “Đúng vậy!”

          “Vậy anh có nguyện ý chờ em trưởng thành sau đó ở bên em không? Em nhất định lớn lên so với ca ca kia còn cao hơn nữa!” Đứa nhỏ vươn ngón tay chỉ chỉ Ngô Phàm

          “Được!”

          Buổi tối Hoàng Tử Thao thần bí nói cho Ngô Phàm, anh có tình địch.

          Ngô Phàm cũng rất phối hợp hỏi là ai vậy? Hoàng Tử Thao nói là bé trai bảy tuổi nhà hàng xóm nói sau này lớn lên muốn ở bên em, có cảm giác có mối đe dọa thật lớn phải không!

          Ngô Phàm đối với câu chuyện này gật gật đầu.

          Sau đó, anh dùng thời gian cả đêm để chứng minh cho Hoàng Tử Thao, anh cảm giác được mối nguy cơ ấy mạnh mẽ đến như thế nào.

          Ngày hôm sau Hoàng Tử Thao ôm lấy eo, Ngô Phàm ngủ một tuần lễ ngoài sô pha.

[6.]

          Vào những ngày tháng cuối cùng, ý thức của cậu càng ngày càng mơ hồ, những lúc thanh tỉnh luôn náo loạn đòi trở về.

          Ngô Phàm không có cách nào khác, đưa cậu trở về Trung Quốc.

          Ung thư dạ dày đến giai đoạn cuối cùng chỉ có thể ăn thức ăn lỏng cùng với truyền dinh dưỡng.

          Có đôi khi, Hoàng Tử Thao sẽ hỏi Ngô Phàm, có phải trông em càng ngày càng xấu không!

          Ngô Phàm cười đáp lại cậu, vậy em càng ngày càng có thể trang điểm!

          Hoàng Tử Thao ra đi vô cùng bình thản.

          Số người đến tham dự tang lễ không nhiều: Ngô Phàm, Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng.

          Ảnh chụp của Hoàng Tử Thao là do cậu tự mình chọn. Nụ cười vô cùng rực rỡ, đuôi mắt cong cong, khóe miệng nhếch lên, trong đôi mắt có muôn vàn đốm nhỏ. Giống như nếu mở mắt ra, cậu sẽ như cũ, sẽ bật dậy, sức sống vô hạn.

          Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao gặp nhau là vào một ngày mùa đông tuyết đầy trời.

          Bây giờ cũng đang là mùa đông. Dường như việc người thiếu niên kia lao vào thế giới của anh mới chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua.

[    7.]

          Có hay không một người như vậy, trước khi gặp người ấy bạn vốn không tin vào tình yêu.

 ____________ END___________

Phiên ngoại.

Gửi Ngô Phàm

          Ngô Phàm, em bị bệnh có phải trông rất xấu không. Gầy đến nỗi ngay cả chính mình cũng đều không nhận ra được. Nhưng khi em hỏi anh, anh lại nói một chút cũng không xấu, em cảm thấy anh là đang lừa em!

          Em không biết còn có bao nhiêu thời gian để có thể ở bên anh. Cho nên, muốn viết xong bức thư này để gửi cho anh. Thư em gửi cho Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng đã viết xong. Viết cho anh cuối cùng không biết anh có tức giận hay không.

          Muốn nói với anh rất nhiều nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

          Nếu như có thể làm lại một lần nữa, em vẫn muốn được quen với anh.

          Nghĩ như vậy có phải có chút ích kỉ không. Nhưng mà nếu như không quen biết anh, em nhất định sẽ hối hận.

          Đã là con người , dù cảm xúc có mãnh liệt đến đâu cũng đều có giới hạn. Nghe nói giới hạn này là ba tháng.

          Sau ba tháng, bất kể là tình cảm mãnh liệt đến đâu cũng sẽ chậm rãi trở nên nhạt nhòa.

          Sau khi em đi rồi, anh phải thật hạnh phúc, nhưng mà không được quên em. Nếu anh quên em, em nghĩ em sẽ rất đau lòng. Thật là phiền phức có đúng  không?

          Vậy vấn đề này chúng ta để sau hãy thảo luận đi.

          Trong tủ lạnh còn có hai hộp kem Bát Hỉ, anh nhớ ăn hết.

          Thật ra em thường xuyên ăn gà rán, anh đều không biết! Ha ha ~~ Em thật thông minh đi, có thể giấu đến mức anh không nhận ra.

          Còn có, anh đã từng hỏi em lần đầu tiên nhìn thấy anh có cảm giác gì.

          Em khi đó thật sự cảm thấy anh đẹp trai chết đi được ! ! Nhưng mà tính cách thì thật là tồi tệ. Lộc ca còn nói em là đồ háo sắc.

          Lúc đó ở bên cạnh anh, em đã luôn không ngừng nói chuyện, nếu không anh một câu cũng không nói làm em rất xấu hổ.

          Sau đó anh bắt đầu giúp em có thói quen dùng canh, em cảm thấy rất hạnh phúc.

          Anh giống như bình nước đá, phải có người chịu được lạnh, mới có được sự đáp lại ấm áp.

          Vào cái đêm chúc mừng tạp chí TIME, em thật sự muốn quên đi. Ngày hôm sau, anh lại cùng em nói, muốn ở bên em. Em đã cảm thấy choáng váng, tưởng mình uống nhiều quá vẫn còn chưa tỉnh.

          Bây giờ nghĩ lại, thật ra anh cũng đã cố gắng nhẫn nhịn nhiều!

          Theo đuổi anh một tháng anh mới đáp ứng em, trước kia đều là người khác theo đuổi em.

          Đêm hôm đó em nhất định đã làm chuyện gì đó kinh thiên động địa, anh không nói em cũng sẽ không hỏi! Cảm giác nếu nói ra có thể sẽ rất xấu hổ.

          Còn nữa, anh còn nhớ khoảng thời gian ở Canada giày của anh thường xuyên bị ướt nước không thể đi được không?

          Thật ra là do em sai thằng nhóc ở nhà kế bên làm đó. Anh không nên tức giận , còn không phải là bởi vì anh không để cho em ăn kem ly hay sao.

          Được rồi, viết đến đây thôi.

          Ngô Phàm, em yêu anh!

          PS:

          Không được chê chữ em khó đọc!

          Hoàng Tử Thao.

11 thoughts on “[Đoản văn] Phù sinh

  1. Đọc đến đoạn gần cuối khóc như điên dại. hixhix. Nhưng đọc tới câu cuối đoạn 7 và phiên ngoại thì lòng rất ấm áp, vui vẻ. Bởi vì nếu trong đời có được một ty như thế. Thì lúc chết cũng không cần oán trách gì nhiều. Vì sao đoản văn của mấy tỷ bên Trung hay vậy chứ.

    Cảm ơn editor nhiều lắm ah. M.n đều vất vả rồi!! ^_^

  2. Hic >..< b viết ckn ác rã man.. Mới đầu đọc happy đến rên ng.. Đoạn sau.. quắn k tả đc 😥

  3. Cảm động lắm ~ Mặc dù Tử Đào phải chết ~ Mà lại ra đi thật nhẹ nhàng ~ Mình không khóc , nhưng trong lòng thực cũng có chút buồn ~ Có lẽ do họ quá tình cảm , mà mình nghĩ sẽ không ai phải khổ đau cả

  4. lay nuoc mat trang tron ak….khoc muon dien len dc….sao mak buon vay nek….neu that su co viec nhu vay chac minh song ko noi qua…
    du sao thi hay lam….yeu NguuDao 4 ever

  5. hixhix T.T fic cảm độg wé trời lun!Đọk đến lúk mà Đào nhi chết,mà lòg như thắt lại,mắt cay xè!Đào nhi thật đág thươg mà!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s