[Transfic – Series | Oneshot] Night time jitters – No.8 – Fanfic 2


Tác giả: WhatsOnTheCeiling

Người dịch: litao

.

______________________________

Truyện ngắn thứ tám – Fanfic 2

“Anh từng làm chuyện này rồi sao?” – Tao cười khẩy. Trông thấy biểu tình phức tạp của Kris, cậu đành đảo mắt: “Ta bắt đầu từ đâu đây?”

 

“Tin anh đi, anh là một tay lão luyện cưng à.”

 

“Thật sao? Coi bộ anh còn phải học hỏi nhiều.”

 

“Đừng hiểu lầm.” – Cặp mắt Kris đau đáu dò xét khắp người cậu, nhất là ở những khu vực nhạy cảm – “Quá nhiều thứ mời gọi, anh đang băn khoăn không biết nên nếm thử cái nào trước đây.”

 

“Để tôi giúp anh vậy.” – Tao tự giải thoát một bên tay của mình khỏi gọng kềm của Kris, rồi nắm lấy tay hắn, đặt lên vùng ngực mình, chậm rãi kéo xuống theo chiều dọc cơ thể, cố tình để hắn cảm nhận được rõ phần cơ bụng. Dừng. Và nhếch mép.

 

“Từ đây tự thân vận động đi.”

 

Kris cười đáp trả rồi áp lại gần, dùng hàm năng nựng nịu vành tai người đối diện, đôi tay đùa giỡn với chiếc thắt lưng của cậu và-

 

 

“Ca! Ba lô của em đâu rồi?!” – Tao hét tướng lên làm Kris thót cả tim. Hoàn toàn bị fanfic kia cám dỗ, anh không để ý mọi người vẫn đang tất bật chuẩn bị cho hoạt động tối hôm đó.

Anh rên một tiếng ngán ngẩm, thoát khỏi trang web, nhẹ nhàng đóng chiếc laptop lại, rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Ở phòng trước, Tao đang ném gối đệm tứ tung, đẩy mọi người qua một bên dọn đường cho công cuộc tìm kiếm túi xách vô vọng của mình.

“Em đã ngó qua tủ đồ chưa?” – Kris dựa lưng vào khung cửa hỏi.

“Rồi!”

“Thế đã gọi cho quản lý để ảnh tìm giúp trong phòng tập chưa?”

“Rồi luôn!”

“Trong xe thì sao?”

“Ảnh tìm trong đó luôn rồi!” – Tao rời khỏi căn phòng mà cậu vừa tàn phá, vẻ ngoài u ám như bé gấu trúc vừa bị ai đó đạp vào mặt – “Đó là cái ba lô em thích nhất đó ca. Mất nó, em biết làm thế nào…”

Cánh môi run rẩy và đôi vai ỉu xìu của cậu khiến Kris nhớ về thằng nhóc Tao gợi cảm và táo bạo trong fanfic. Anh cười thầm, các fan của họ có trí tưởng tượng thật man dại. Rồi anh mỉm cười xoa đầu cậu nhỏ: “Anh sẽ giúp em tìm nó. Lần cuối em thấy nó là ở đâu?”

“Cảm ơn Kris.” – Khuôn mặt Tao sáng bừng ngay tức khắc, cậu bắt đầu lục lọi lại trí nhớ –

“Ừm, chắc là ở phòng khách… Hoặc là cái khách sạn cuối cùng mình ở… Hoặc Disneyland…”

Kris há hốc mồm: “Em biết mấy chuyện đó xảy ra cách đây bao lâu rồi không?”

Cậu giơ tay đầu hàng, tay suýt nữa thì đụng phải trần nhà. Đội trưởng nhà này cũng rơi vào tình trạng đó không biết bao nhiêu lần rồi.

“Em không nhớ! Nó có thể ở bất cứ đâu!”

“Đã kiểm tra tủ đồ của em chưa?” – Chen đi ngang qua hỏi.

Tao nhăn mặt: “Anh biết trong đó có mấy cái của khỉ gì không? Em sợ phải mở nó ra lắm.”

“Ồ, dám cá chiếc ba lô của em đã biến thành tổ ấm cho gia đình chuột nào đó rồi.”

“Không thể nào! Woo vẫn còn ở trên đó.”

“Chen, đừng dọa dẫm thằng bé nữa, lo đi thay đồ đi. Tao, ‘Woo’ là ai?”

“Móc khóa gấu trúc của em.”

“Em đặt tên kiểu gì vậy?”

Tao há miệng định trả lời, rồi tự dưng im bặt. Cậu nhìn chằm chằm Kris như thể đang có sáng kiến gì hay ho lắm, đoạn cười gian: “Em sẽ nói cho anh biết nếu anh lôi được ba lô của em ra khỏi đó và giải cứu Woo.”

Kris ngu ngơ nhìn cậu vài giây rồi quay lưng:

“Mất hứng rồi.”

“Ca, khoan đã!” – Tao túm lấy cánh tay anh ôm chặt cứng, như đứa bé không nỡ rời mẹ trong ngày đầu tiên đi học – “Em xin lỗi! Nhưng làm ơn giúp em đi!”

“Chỉ là lấy chiếc ba lô thôi mà!” – Kai nói vọng từ phòng tắm.

“Cậu đếch có liên quan Kai à.” – Kris đốp lại rồi nhìn xuống cậu bé. Tao vô thức giơ tay làm động tác aegyo, cái này thật là khó để chối từ à nghen.

“Ôi, Kris anh thật là đồ bất lực.” – Lay chặc lưỡi, khiến hai người giật mình.

“Cậu vào hồi nào vậy?”

“Vừa mới. Giờ thì đi lấy ba lô cho thằng nhỏ đi.”

Kris đảo mắt, chán nản lê bước đến phòng Tao. Cậu bé đứng sau lưng anh không ngừng cổ vũ, đem hàng loạt lời tâng bốc và đa tạ rải xuống anh như mưa rào. Anh bước đến gần tủ đồ, nắm lấy tay cầm. Vô thức ngoảnh đầu, anh hết nói nổi khi thấy cậu đang lựa chọn một khoảng cách an toàn với mình, tựa hồ thực sự tin sẽ có thứ quái gì xồ ra từ tủ đồ và nghiến ngấu cậu vậy. Rồi anh mở cửa. Một núi quần áo bẩn lẫn quà tặng từ fan tuôn ra ngoài, rải đầy lên chân anh.

“Thế này mà em cũng nhét nổi cái ba lô vào hả?!” – Anh la lối om sòm, giũ chân ra khỏi một chiếc áo khoác.

Cậu liền chống chế: “Lúc đó em buồn ngủ muốn chết rồi, có biết trời trăng gì đâu!”

Kris phớt lờ cậu, lướt mắt qua tháp đồ đạc chất chồng. Ánh mắt anh dừng lại ở chú gấu trúc nhỏ xíu nhô ra gần đỉnh ngọn tháp. Anh vươn tay, dùng hết sức bình sinh lôi chiếc ba lô ra, kéo luôn theo đó hai chiếc áo thun bị vướng vào quai cặp.

Kris giũ những món đồ thừa xuống. Tao nhảy cẫng lên rồi chạy đến bên anh, gắt gao ôm chầm lấy eo đội trưởng.

“Cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh!” – Cậu vui mừng hò reo, âm thanh có chút nghẽn do bị lớp vải áo cản trở. Kris mỉm cười rồi ôm lấy lưng cậu bằng một cánh tay, vì tay kia phải lo cầm chiếc ba lô mất rồi. Tao buông anh ra và cầm lấy chiếc cặp, tỉ mỉ kiểm tra móc khóa để đảm bảo nó không bị hỏng.

“Rồi, vì sao lại đặt là Woo nào?”

“Tên nó được đặt theo người mà em luôn quan tâm một cách chân thành.”

“… Nói thế thà em đừng trả lời còn hơn.”

Tao đảo mắt: “Wu Fan, có thực là anh không hiểu không?”

“Chắc là không rồi.” – Kris chật vật giải phóng mình khỏi đống lộn xộn rồi bước ra cửa – “Anh không dọn cái mớ đó đâu. Em tự làm đi.”

“Hả?! Ca, ít nhất cũng nên phụ em chứ!”

“Ồ không đâu.” – Anh bật cười, vừa định rời đi thì bỗng nhớ đến fic mình đang đọc, liền quay lại – “Còn chuyện nữa.”

Tao đang bĩu môi bí xị với con gấu trúc, nghe thế liền ngẩng lên.

“Về cái vụ top và bottom em hỏi anh tối qua ấy.”

Cậu tròn mắt: “Cuối cùng cũng chịu nói cho em rồi?”

“Không.”

Cậu liền nhăn nhó.

“Nhưng cứ mặc định anh là top đi.”

Cậu nhìn anh chằm chằm, trong mắt hiện lên ngàn dấu chấm hỏi: “Cái đó liên quan gì đến câu hỏi của em?!”

Kris nhếch mép: “Rất liên quan là đằng khác.”

.

.

.

Truyện ngắn 8 – Hết.

Advertisements

6 thoughts on “[Transfic – Series | Oneshot] Night time jitters – No.8 – Fanfic 2

  1. Pham khon nan qua….loi dung su ngay tho cua Tao mak ap che cho ẻm nam duoi luon

  2. Woo có khi nào đọc trại ra là họ của Boss không nhỉ :3 Wu YiFan ấy :3

    Một thằng nghiện fanfic cứ đọc suốt, chắc chắn bản thân là top trên. Một đứa trẻ khờ không rành tiếng anh, chỉ biết ngây ngốc chờ bị đưa vào tròng T_____T Hai người mau chóng mà đánh phá tiến triển hết các giai đoạn luôn đi T_____T

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s