[Transfic – Longfic] Yêu thương vạn năm – Chap 2


Duyên kì ngộ

.

.

Năm Tử Thao lên mười sáu, nhà trường thông báo sẽ tiếp đón một đoàn lưu học sinh từ Canada tới.

 

“Là người nước ngoài đó! Anh muốn gặp tụi đó quá đi. Này, Đào, em có nghĩ bọn họ là một đám đầu vàng hoe mắt xanh lè không?” Lộc Hàm dùng khuỷu tay huých huých cậu.

 

“Ca, em không biết và em chả quan tâm. Chúng ta cũng đâu có phải giao tiếp gì với bọn họ, vả lại bọn họ đã là học sinh năm cuối, còn em mới chân ướt chân ráo vào trường.”

 

Lộc Hàm bật cười đầy khả ố, đập đập vai Tử Thao. “Ôi chà, Đào bé bỏng của chúng ta ghen tị vì không được gặp hội lưu học sinh sao?”

 

“Đâu có!”

 

[Tâm trạng mình đang xuống dốc hay sao ấy. Tự dưng thấy buồn mà chẳng hiểu tại sao!]

 

Thao rất thích đi bộ về nhà; sự tĩnh mịch của Thanh Đảo luôn khiến tâm hồn cậu dịu lại. Những toà nhà cao tầng mọc lên như nấm ở hạ nguồn con sông cùng những con thuyền neo đậu nơi bến cảng… Đôi lúc, lòng cậu cũng có chút băn khoăn, sẽ ra sao, nếu cậu được sống trong thời phong kiến. Liệu cậu có biết đến Hoàng Tử Vũ?

 

Năm mười ba tuổi, bà cho cậu biết rằng, Hoàng Tử Vũ thực chất là tổ tiên của gia đình cậu. Đứa bé đã không thiệt mạng. Thay vào đó, nó đã được sinh hạ thành công và được trao cho một cung nữ đã già, một người biết che giấu những điều bí mật hệ trọng nhất. Đứa bé được nuôi dạy như một tiểu thái giám, được các Thái bảo đã rời bỏ chốn quan trường dạy cho biết đọc, biết viết và được học võ thuật. Đứa bé mang tên Lý Vũ.

 

Bên giường bệnh năm cậu mười bốn tuổi, bà trao cho cậu một mảnh ngọc bội xâu vào sợi dây màu đỏ, bao quanh một chữ “Heng (Hằng)”. Bà có dặn, đây là vật gia bảo, không được để rơi vào tay người ngoài như mẹ kế của cậu.

 

Hãy luôn giữ nó bên mình nghe con. Có lẽ con sẽ cần đến nó, cũng có lẽ là không, nhưng vật này là do bà ấy truyền lại.

 

Mẹ kế của Tử Thao vẫn thường hỏi miếng ngọc bội cậu đeo trên cổ là ở đâu ra, và tất cả những gì cậu đáp lại là, “Con được bà tặng nhân dịp sinh nhật.”

 

“Vậy còn chữ “Hằng” là sao?

 

“Chẳng có gì đâu ạ, chắc là bà muốn thể hiện tình yêu vĩnh hằng bà dành cho con.” Đâu có như mụ… Cậu rất muốn được nói ra những lời đó.

 

“Hừm…” Mẹ kế của cậu bỏ đi, đôi mày mụ nhướn lên, miệng cao giọng làu bàu.

 

Dù sao cũng chẳng liên quan gì tới mụ.

 

Tử Thao vẫn luôn băn khoăn, tại sao tên cậu lại nhạt nhẽo đến vậy… Cho tới khi bà đưa ra lời giải đáp. Từ “Thao” trong tên cậu được viết lên một mảnh hồng thư, đặt trong chiếc bao nhỏ cùng mảnh ngọc bội. Không một ai hiểu được ý nghĩa của món vật gia bảo này, nhưng nó vẫn được gìn giữ trong nội tộc như một báu vật. Đến cả cha của Tử Thao cũng không hay biết chút gì về nó.

 

Được thừa hưởng vật này Tử Thao thấy tự hào thật đấy, nhưng cũng rất thất vọng khi biết Hoàng Tử Vũ bị Hoàng hậu sát hại vì ghen tuông. Như thể cậu vốn dĩ đã biết kết cục của câu chuyện này, mọi bộ phim dã sử đều đề cập đến việc một Hoàng hậu đầy ganh ghét đố kị và một phi tần xinh đẹp tranh giành nhau tình cảm của Hoàng đế.

 

 

Câu chuyện về Hoàng Tử Vũ vẫn luôn canh cánh trong lòng cậu, và những lời nói thông tuệ của bà còn khiến cậu bận tâm nhiều hơn. Những lời bà nói, cậu vẫn chưa tài nào hiểu nổi.

 

“Tình yêu, chẳng phải điều gì cần được được sẻ chia giữa một giới tính xác định đâu con. Đâu phải bởi vì con là con trai, con sẽ phải yêu một cô gái. Hẳn là vậy rồi, câu chuyện nào cũng nói thế, nhưng nếu từng trải qua tình yêu, con rồi sẽ hiểu.”

 

Theo học wushu từ khi còn nhỏ tuổi, đồng nghĩa với việc cậu không có chút thì giờ thảnh thơi nào để mà tìm hiểu về tình yêu — ừ thì, cậu cũng từng thích một cô bé luôn gạt mái tóc của mình sang một bên, đôi mắt hấp háy mỗi khi được Tử Thao cho kẹo. Cơ mà đấy là chuyện của năm chín tuổi, giờ đến tên cô bé cậu còn chẳng nhớ nổi nữa là. Bà bảo lớn lên sẽ hiểu, chắc cũng phải mười tám đôi mươi gì đó.

 

Thêm một điều nữa Tử Thao không tài nào hiểu nổi, tại sao Hoàng hậu không bị xử trảm? Trong phim, phạm nhân vẫn thường bị chém đầu, vậy tại sao thay vì đầy ả vào Lãnh cung, Hoàng đế không xử trảm ả? Không nên ban đặc ân được sống cho lũ người xấu xa như vậy. Hoàng đế không thấy buồn sao? Nương tử dấu yêu của người bị sát hại cơ mà?

 

“Thật đáng tiếc thay, Thao Thao à, nhưng ta cũng chẳng hay tại sao ả ta chỉ bị đầy vào đó. Có lẽ Hoàng đế xét rằng ả vẫn là vợ của mình, và ả còn là Công chúa của một đất nước. Có lẽ nếu như Người xử tử ả, giữa hai nước sẽ có xung đột và chiến tranh sẽ nổ ra. Một bậc Hoàng đế anh minh sẽ không khiến con dân lâm vào cảnh chiến tranh loạn lạc chỉ vì vài nguyên cớ cá nhân. Ta dám chắc, đó chính là lý do tại sao, Tử Thao ạ.

 

Vô thức, Tử Thao đã đặt chân đến cửa. Trong lúc suy nghĩ về câu chuyện ấy, cậu hẳn đã đi lại đôi chút. Cậu vẫn luôn bị câu chuyện ấy ám ảnh, và cậu thậm chí chẳng biết tại vì sao. Mọi thứ xoay quanh duyên tình đầy bi thương của Hoàng Tử Vũ khiến cậu nghẹn ngào không nói nên lời. Cậu tin rằng, tình yêu của họ trường thiên vĩnh cửu; thậm chí, Hoàng Tử Vũ và Lý Gia Hằng sẽ được đầu thai, sẽ được gặp lại nhau và rồi sẽ lại yêu nhau. Dù gì thì gì, chẳng phải bà cậu đã nói, tơ duyên kết lại, hai người sẽ gặp lại nhau khi vẫn còn là những kẻ xa lạ đó sao? Kiếp trước Tử Vũ nhân hậu như vậy, chắc Đức Phật sẽ mở lòng từ bi, sẽ bù đắp lại quãng đời đắng cay nàng đã trải qua.

 

Cậu đùa nghịch sợi dây chuyền trên cổ, cảm nhận được sự mềm mại của bích ngọc lướt trên da thịt. Tử Thao tự vấn lòng mình; không biết Tử Vũ và Gia Hằng sẽ gặp lại nhau như thế nào nhỉ; vai kề vai cùng đi uống café chăng? Ê-ê! Có khi họ gặp lại nhau rồi cũng nên! Nếu thế thật thì hay phải biết!

 

Ừ thì, đối với một cậu con trai mười sáu tuổi, Tử Thao có vẻ hơi ngờ nghệch, nhưng biết làm sao được! Nhà cậu và cả đám bạn gọi cậu là “Đào Ngơ”, bởi cậu quá đỗi ngây thơ và đối xử tốt với bất cứ ai cậu gặp. “Có ngày mày ra đường sẽ bị thằng cha nào đó bắt cóc đấy em ạ.”  Lộc Hàm vẫn thường nói vậy.

 

“Nhưng đừng bao giờ vì ai đó mà phải thay đổi bản thân, Thao Thao à. Vị tha là một đức tính cao đẹp, và con phải hiểu rằng, chỉ vì ta khác họ, nên họ mới nghĩ ta dị thường. Con nghe này, con không được phép, không bao giờ được phép, thay đổi bản thân vì bất cứ một ai. Dẫu cho người đó nói yêu con đi chăng nữa. Nếu người ta thật tâm yêu con, sẽ không bao giờ có chuyện mong con phải thay đổi. Đó mới chính là tình yêu đích thực. Lòng tin, sự chân thành và niềm cảm thông.”

 

“Vâng, thưa bà.”

 

 

 

 

Từ lúc bước chân ra khỏi sân bay Thanh Đảo, Kris đã cảm nhận được cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Giấu sợi dây chuyền vào bên trong áo, anh khẽ rùng mình, mảnh ngọc bội lành lạnh áp vào ngực anh, gió lạnh luồn cả vào buồng phổi.

 

“Kris! Lại đây nào!” Anh mỉm cười khi thấy Amber ra hiệu cho mình.

 

“Mỗi lần sờ mó cái mẩu ngọc trông chú dị lắm ý… Anh bảo thật, chú nên quẳng cái của nợ đấy đi đi. Đảm bảo nó bị ám hoặc gì gì đó cho coi. Mấy trò mê tín ý, hiểu không?”

 

“Ầy, chú ngậm cái mõm vào đi, Henry. Chú cũng biết nếu bị động chạm vào vật gia bảo quý giá em nó sẽ thế nào mà. Đúng không, bé cưng?” Amber mắt chớp chớp mồm đớp đớp, cuối cùng bật cười như điên.

 

“Hai người câm mõm lại di.” Kris lừ mắt.

 

“Tuân lệnh!”

 

Mảnh ngọc bội… Là vật gia bảo của gia đình anh đã bao đời nay. Không một ai biết ý nghĩa của nó là gì, cũng chẳng biết nó trở thành vật gia bảo từ khi nào. Hồi lên năm, anh được trao một chiếc bao lụa màu đỏ, và được dặn dò phải luôn giữ nó bên mình. Bên trong bao là mảnh ngọc bội mang chữ “Vũ” cùng một mảnh hồng thư mỏng manh, trên đề chữ “Tử”.

 

“Tử? “Tử” trong “hài tử” phải không ạ? Ngộ ghê ha. Nó là bùa hộ mệnh giúp con sau này con đàn cháu đống chăng? Ha. Cảm ơn mẹ.”

 

Mảnh ngọc bội được mẹ Kris xâu vào một sợi dây màu đỏ, để anh luôn đeo nó trên mình. Chưa bao giờ anh dám tháo nó ra, ngay cả lúc đi ngủ hay đi tắm.

 

Một lần nọ, anh nằm mơ về một người con gái mang tên Tử Vũ. Anh không nhớ trông cô ấy như thế nào, anh chỉ biết cô rất đẹp. Hay ít ra thì, người đàn ông trong giấc mơ của anh nói rằng cô là người đẹp nhất mà anh ta từng gặp. Ước gì, anh được chìm vào giấc mơ đó lần nữa.

 

Amber bảo, mỗi lần ngắm nhìn mảnh ngọc bội ấy anh lại nở một nụ cười đầy kì quặc, mà anh không hề hay biết. Đã có lần hai đứa kia chụp ảnh lại, và phải công nhận, trông anh có phần biến thái. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy, cho dù trông mặt anh có rùng rợn đi chăng nữa.

 

Dù sao thì, cuối cùng anh cũng đã về đến Trung Quốc. Lần cuối cùng anh được đặt hai chân trên đất đại lục là khoảng năm mười tuổi. Chuyển tới Canada là một việc đúng đắn, dù anh có vớ phải mấy đứa bạn cứ gọi là thôi rồi phiền phức. Amber với Henry, hai cái đứa ấy, động tí là lại lôi vẻ đẹp giai của anh ra trêu chọc – chẳng qua là ghen tị với anh thôi.

 

Nhịp sống ở Thanh Đảo khác với Quảng Châu. Dân cư ắt hẳn không đông đúc bằng, và con người nơi đây cũng thân thiện cởi mở hơn. Những toà nhà cao tầng mọc lên khắp nơi, và tứ phía đều bao bọc bởi nước nữa. Thành ra người ta cảm tưởng như đang ở trên một thành phố nổi.

 

Anh và hội bạn sẽ được ở cùng với các gia đình bản xứ, thật may cho anh, anh sẽ được nói tiếng Trung. Trong số những việc mà họ sẽ phải làm cùng nhau, điều anh không muốn làm nhất chính là chơi trò giải câu đố. Anh sẽ ở cùng một chàng trai mang tên Lộc Hàm. Cả hai đứa đều đang học năm cuối, nên nói chung là… Ngon!

 

Tử Thao mơ hồ nhớ về nét ngưỡng mộ trên gương mặt bà nội khi bà kể cho cậu nghe những cậu chuyện về Vương phi Tử Vũ. Có lẽ bà cũng mong có được một chuyện tình như nàng. Ai mà chẳng vậy. Hoàng Tử Vũ hiền lành nhân hậu và rất mực thuỷ chung. Nàng đã một lòng chờ Lý Gia Hằng quay trở lại, thiếu chút nữa bị gả bán vào một gia đình chài lưới chỉ để đổi lấy năm mươi đồng vàng. Thể loại cha mẹ gì lại đi bán con gái mình vậy chứ?

 

Tử Thao à, con phải hiểu, thời đó rất khác bây giờ. Một khi đã thành thân, người con gái như đã bị gả bán. Không được như ngày nay đâu con à, họ không thể quay về nhà cha mẹ đẻ một cách dễ dàng, điều ấy dường như một nỗi nhục nhã vậy. Phụ nữ phải ở nhà, coi sóc gia đình, còn người đàn ông mới là trụ cột chèo chống.

 

Đôi lúc, Tử Thao tự nhiếc móc bản thân vì luôn nghĩ về bà.  Cuối cùng, cậu buồn bực, lòng nặng chĩu, và ở lì trong nhà suốt cả ngày.

 

 

Chuyện diễn ra như thế này, kì thực chóng vánh quá.

 

Tâm trí Kris rối lên, tưởng như sắp nổ tung đến nơi mất rồi.

 

 

 

 

N-nhưng cảm xúc này là sao?

 

Trái tim Tử Thao loạn nhịp. Vài giây nữa cậu sẽ bị truỵ tim cũng nên.

 

Cậu chẳng hay cảm giác này là sao, duy chỉ thấy tột cùng đau đớn.

 

Tại sao Lộc Hàm lại dắt cậu theo chứ.

 

 

 

 

 

Cái người này.

 

4 thoughts on “[Transfic – Longfic] Yêu thương vạn năm – Chap 2

  1. *chấm chấm nước mắt* cuối cùng cũng ra rồi…
    Hic, chờ tới cả mức dài cả cổ đó ss,em không thích làm hươu cao cổ tý nào đâu >•<!!!!
    Chap này…. chẹp, vậy ra cả hai đều có sở hữu ngọc bội nga~~~~
    Chào mừng rết con tới quê nhà bé zaozaomao bé nhỏ~
    Tương lai của cháu sẽ vô cùng… nha~~~
    Em hóng tiếp nhé, ôi cái cổ của tôi T~T

  2. Tình hình là editor ơi, chuyện hay thế này mà bạn cứ ém á!!!*-*. Mình cổ ngày càng dài ah, bạn ơi thương reader đê, bọn mình cũng thương bạn lắm ấy ah!!!

    Hai cái ngươì này là duyên nợ ngàn kiếp ah, hóng chờ wá đi á. Mấy câu cuối kia ý, tò mof chết người ta rồi. Rốt cục gặp mặt sẽ thế nào ta~~~

    1. bạn ơi đây là fic eng chứ không phải fic tàu bạn ạ, bạn ấy là translator chứ không phải là editor đâu :3

      nhưng đúng là fic này bị ém hơi lâu đấy nhá \m/ chờ mỏi cả cổ 😥

  3. Chờ muốn dài cổ luôn T.T, tưởng bị drop luôn r. Chứ!
    A~ NgưuĐào săp gặp nhau r. Là lá la … :3!
    Lúc đầu đọc tưởng fic là cổ trang cơ, ai nha thực sự k khí trong truyện làm cho ngta có cảm giác có chút hoài niệm. K nghĩ đây là fic eng nha !
    Bao h lại ra chap ms vậy ạ @@????

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s