[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 14


Chương 14: Sinh nhật của tiểu tổ tông sắp đến rồi.

.

.

.

Sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, Ngô Thế Huân rất ngoan tự mình làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo gọn gàng, phát hiện ra baba cũng đã thức dậy , 0o0 thật hiếm thấy…..
Dáng vẻ của thầy Hoàng có chút khác lạ,  trông còn bẽn lẽn ngượng ngùng hơn cả mấy cô nữ sinh. Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà Thế Huân không biết sao?
Thế Huân vừa định mở miệng hỏi liền bị Ngô Diệc Phàm ôm vào lòng.

‘’Thế Huân, ngày mai là sinh nhật con rồi nhỉ.’’-Ngô Diệc Phàm cưng chiều nhìn cậu nhóc ‘’Vừa hay trúng vào thứ bảy, đưa con đi công viên chơi được không. Là công viên Disney mới mở mà lần trước con kể cho ba đó, nhưng từ đó tới giờ ba vẫn chưa có thời gian dẫn con đi được.’’
Disney land sao ạ? Thế Huân trợn tròn mắt, một giây sau liền đưa bàn tay bé nhỏ mà nhiệt tình hoan hô, wa wa wa ba của con là tuyệt vời nhất!!! thầy Hoàng cũng đi cùng chúng ta phải không ba? Như vậy chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc có ba người rồi!!


Hoàng Tử Thao mặt sa sầm, gì mà gia đình ba người, thằng nhóc này có thật chỉ mới bốn tuổi không vậy.
‘’Cho nên hôm nay Thế Huân phải thật ngoan cùng với thầy đến nhà trẻ, ngày mai sẽ được đi chơi.’’-Hoàng Tử Thao cúi xuống xoa đầu cậu nhóc-‘’Bây giờ chúng ta đi ăn sáng  nhé?’’
‘’Vâng! Thầy ơi con muốn thơm thơm!’’
Giả bộ không nhìn thấy vẻ mặt tức thời bị tê liệt của Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao tràn đầy tự tin mà đưa mặt qua, Thế Huân cũng hào phóng vô cùng mà thơm một cái thật kêu, sau đó chạy vào bếp ngồi nghiêm chỉnh.
Lúc Hoàng Tử Thao đứng lên định bụng vào bếp thì nghe thấy Ngô Diệc Phàm nghiến răng ken két lẩm bẩm, đến bao giờ thằng lỏi này đủ lông đủ cánh sẽ lập tức hốt nó ra khỏi nhà!
Hoàng Tử Thao vội đi đến giúp Ngô Diệc Phàm hạ nhiệt, Ngô Diệc Phàm còn không biết xấu hổ mà thơm Hoàng Tử Thao một cái còn kêu hơn cả Ngô Thế Huân khi nãy rồi mới nghênh ngang mà đi vào bếp.

Đào Tử mặt đỏ au, ngượng ngùng bước từng bước nhỏ giống như một chú chim cút đến ngồi cạnh Ngô Thế Huân.
‘’Buổi chiều em xin nghỉ sớm một chút có được không, tầm hai giờ thế này?’’-Ngô Diệc Phàm uống một ngụm cà phê.

‘’Để làm gì?’’-Hoàng Tử Thao miệng thì hỏi vậy chứ trong lòng đã định sẵn đâu vào đấy cả, Nghệ Hưng ca, lại phiền anh vậy.

‘’Đi mua quần áo gia đình.’’
Phụt…………
Sữa bò trong miệng Hoàng Tử Thao suýt nữa thì phun ra sạch, Thế Huân ngồi bên cạnh vỗ tay ‘’Yeah yeah, như vậy chúng ta cũng là một gia đình giống như gia đình các bạn khác rồi!!’’
Vốn chỉ là một cái hoan hô, nhưng Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao đều nghe được suy nghĩ vô cùng chân thật của đứa nhỏ nhà mình, nó cũng muốn giống như gia đình của những đứa trẻ khác, có ba có mẹ, một nhà ba người cùng đi chơi chứ không phải chỉ có mình baba dắt tay nó. Ăn sáng xong, Thế Huân phấn khởi cùng Hoàng Tử Thao đến lớp, Ngô Diệc Phàm lấy điện thoại ra gọi cho Lộc Hàm ‘’Anh thương lượng xong với vợ rồi, hôm nay cậu không cần đi làm, ra ngoài mua ít nguyên liệu, ngày mai đúng giờ qua nhà anh bày biện nghe không.’’

‘’=.,=………Ngô tổng ngày mai anh ra ngoài chơi bời sung sướng còn muốn lôi em theo làm hậu đài cho anh?’’

‘’Đúng vậy.’’
“(#`′)凸!”
Ở nơi khác, Hoàng Tử Thao và Trương Nghệ Hưng đang ngồi nhìn bọn trẻ hai lớp ghép nhóm vẽ.
‘’Thầy Hoàng ơi con không muốn cùng nhóm với Xán Liệt nữa đâu, cậu ấy cứ chạm vào bụng con ý!’’-Bạch Hiền dơ tay ý kiến.

‘’Thầy Trương ơi @o@………’’-Đô Đô mắt mở tròn, dơ tay ‘’Hắc Chung lại ngủ nữa rồi!’’

‘’Thầy Hoàng, con không muốn cùng nhóm với Bánh Bao nữa đâu, cậu ấy ăn bánh quy làm rớt lên tranh của con nè!’’-Chen Chen ngẩng mặt lên thưa, tay cũng khư khư bảo vệ tác phẩm của mình.

Duy chỉ có Kim Tuấn Miên và Ngô Thế Huân, một đứa mỉm cười ấm áp trăm hoa đua nở, một đứa thì ngây thơ khuôn mặt nho nhỏ sáp lại gần đứa kia, nhìn thế nào cũng thấy thật hài hòa.

‘’Lớp lớn không được bắt nạt lớp nhỏ, các con phải hợp tác cho tốt , lát nữa sẽ được ăn điểm tâm.’’-Hoàng Tử Thao cười hiền.

‘’Em nói đi,  ngoài chuyện chiều nay muốn anh chăm sóc lũ trẻ giúp, em còn muốn nhờ vả cái gì?’’-Trương Nghệ Hưng đem khoai sấy bỏ vào miệng nhai rôm rốp rồi lại bốc thêm một miếng nữa .

‘’Nghệ Hưng ca, anh ăn đi.’’-Hoàng Tử Thao lại lấy thêm một gói nữa.

Trương Nghệ Hưng liếc mắt ‘’Tiểu tử này phát tài hả, đi nhờ vả anh còn biết mua thêm bao nhiêu thứ đút lót thế này.’’

‘’Không phải tiền của em mà là của baba tiểu sữa bò đó.’’-Hoàng Tử Thao cười ngượng, chỉ một giây sau nét mặt liền thay đổi, giọng trầm trầm nói ‘’Ngày mai sinh nhật Thế Huân, muốn nhờ anh giúp trang trí phòng, tại vì ngày mai em đã nhận lời Phàm ca cùng đưa Thế Huân đi khu vui chơi…..’’

‘’Là chuyện này sao.’’-mắt Trương Nghệ Hưng sắc lẻm ‘’Sao dạo này em cứ coi anh như người ngoài không thế hả….có điều anh tự dưng lại đến nhà người ta làm mấy việc như vậy thật không hay cho lắm…….’’

‘’Không sao đâu, chú họ của Thế Huân cũng đến nữa mà, À….chính là trợ lí của Phàm ca, Lộc Hàm đó.’’

‘’Lộc Hàm? Không phải cậu ấy là anh họ của tiểu tổ tông sao?’’

‘’Không phải đâu.’’-Hoàng Tử Thao vui vẻ -‘’Ngày mai anh hợp tác với Lộc Hàm một chút, dù sao hai người cũng gặp mặt nhau một lần rồi mà.’’

Trương Nghệ Hưng nghĩ lại ngày hôm đó gặp mỹ nhân, tâm trạng như lạc vào cõi tiên, sau đó liền gật đầu-‘’Không vấn đề.’’

‘’Chắc cũng phải mời bọn trẻ đến vui cùng Thế Huân nữa.Chiều nay sau khi em đưa Thế Huân đi khỏi, anh nhớ tập hợp bọn trẻ lại rồi nói cho chúng biết nhé.’’

‘’Biết rồi, em yên tâm.’’-Trương Nghệ Hưng làm dấu ok.

Hai giờ chiều, Ngô Diệc Phàm đúng giờ xuất hiện ở cổng trường, mặt lạnh lùng khước từ bánh quy, kẹo mềm, hoa quả, bánh gato của các cô giáo khác, nhìn thấy Hoàng Tử Thao nắm bàn tay trắng trắng mũm mĩm của Ngô Thế Huân đi ra mới mỉm cười một cái.

Hai người nắm tay đứa nhỏ đi dạo bách hóa.

Có một quầy hàng bán đồ gia đình, Ngô Diệc Phàm cầm hết chiếc này đến chiếc kia lên nhìn. Màu đen không duyệt….trắng cũng không….hồng thì trông yếu ớt quá….đm màu vàng thì lại chói mắt quá………
Phàm ca.

Hoàng Tử Thao bên cạnh giơ lên một chiếc áo hình gấu trúc, đen trắng đan xen, còn có con gấu trúc gắn một chiếc mũ nhỏ bên tai, Thế Huân gỡ chiếc áo trên tay xem xong cũng dùng ánh mắt kì vọng y như Hoàng Tử Thao mà nhìn Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm bật cười, vậy thì lấy kiều này đi.

Ba người mặc đồ gia đình đi thang máy xuống dưới.Không cần nói cũng biết người đi đường nhìn bọn họ với con mắt gì, Ngô Diệc Phàm vốn cho rằng Hoàng Tử Thao sẽ xấu hổ mà cúi đầu, ai ngờ đứa nhỏ đó còn dám nhìn thẳng vào những ánh mắt kia, không những thế còn cười đến là ngọt ngào.A………dễ thương quá đi thôi. Khóe môi Ngô Diệc Phàm nhếch lên, cơ mà, đến bao giờ mới có thể bỏ người kia vào miệng ăn đây………
Lên xe, Thế Huân ngồi ở ghế sau ôm lấy đùi Hoàng Tử Thao gọi một tiếng ‘’Mama….’’
Ngô Diệc Phàm bất ngờ, tròng mắt cũng sắp lọt ra ngoài.
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Hoàng Tử Thao, Thế Huân trề môi muốn ăn vạ ‘’Thầy Hoàng không thích con……….’’

‘’Không phải không phải’’-Hoàng Tử Thao xua tay-‘’Thế Huân, thầy là con trai mà, không thể gọi mama được.’’

‘’Nhưng mà ba của con đã là baba mất rồi.’’-Thế Huân chỉ Ngô Diệc Phàm’’Làm sao bây giờ?’’

‘’Hơ…’’-Hoàng Tử Thao nghiêng đầu ‘’Vậy đều gọi là baba cả đi được không.’’

‘’Hoàng baba với Đại Ngưu baba’’-Thế Huân vui sướng duỗi thẳng chân- ‘’Con có hai baba liền!’’
Mọi người đều đã vui vẻ quyết định như thế , vậy chúng ta chính là gia đình ba người chân chính rồi đó nha.

Theo đuổi Hoàng Tử Thao thật ra không khó, nhưng để theo đuổi đến cùng thì ắt cũng phải có hi sinh.
Ví dụ như hiện tại Hoàng Tử Thao ngồi ở sopha cùng xem star war với Thế Huân. Thế Huân vừa uống trà sữa vừa được Hoàng Tử Thao bóc hạt điều cho ăn. Hai người họ phát ra tiếng cười vui vẻ.

Vị Đại Ngưu nào đó ở trong bếp muốn bẻ gãy cái muôi.
Cứ cười đi, gấu trúc nhỏ em cứ cười nhiệt tình vào, để xem đến lúc đêm khuya yên tĩnh, anh đây sẽ…..haha…..

Mười giờ, Ngô Diệc Phàm bắt đầu chăm sóc da, mười rưỡi, Hoàng Tử Thao tắt iphone Ngô Diệc Phàm tắt đèn, hai người cùng chui vào chăn.

Vẫn cảm thấy hơi lạnh, Hoàng Tử Thao rúc vào lòng Ngô Diệc Phàm mà cọ cọ.
Ngô Diệc Phàm thở dài một cái, chỉ cảm giác được hiện tại nếu ra tay ngay thì thật không biết nhìn xa trông rộng, không thể làm tổn thương đến gấu trúc nhỏ được. Nhưng mà kiềm chế cũng thật khó chịu đi (⊙///⊙)……
Phàm ca.

Hoàng Tử Thao gọi khẽ.

‘’Sao thế?’’-Ngô Diệc Phàm sáp lại gần, đầu mũi chạm vào mũi Hoàng Tử Thao.

‘’Lần đó Lộc Hàm ngủ ở chỗ anh, mặc đồ ngủ của anh, em thực sự tức giận.’’-Hoàng Tử Thao bĩu môi ‘’Nhưng mà sau khi biết cậu ấy là em họ cùa anh, em cũng tha thứ cho cậu ấy rồi.’’

‘’Ngốc này, bộ đồ ngủ đó anh cũng chuẩn bị vứt đi, hôm đó cậu ấy không ngủ trên giường của anh mà ngồi ở ghế sopha thôi.’’-Ngô Diệc Phàm cười, thơm một cái lên mũi Hoàng Tử Thao-‘’Lúc đó là anh không tốt, anh chỉ muốn biết em có thích anh giống như anh thích em hay không.’’

‘’Phàm ca anh là đồ xấu xa đáng chết!’’-Hoàng Tử Thao vừa định lui ra liền bị Ngô Diệc Phàm chặn lại hôn môi.

Trong lúc dây dưa, Ngô Diệc Phàm tranh thủ nói nhỏ. Đào Tử, giường của anh chỉ mình em có thể nằm lên.

End Chương 14.

Advertisements

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 14

  1. Pham khon nan quaaaaa….ca tieu Sua Bo mak cung ghen..a that ko co tinh ng mak :))))))…dinh lam jk Gau truc cua e ha..dinh lam jk….cam do…tuyet doi cam do….cấm làm cho Gau truc ko dc sung suong….:)))))

  2. bá đạo a~ bất quá e rất thích………
    suhoxsehun layhan à au??????? ai nga~ hảo ngĩ sẽ có 1 lúc nào đó ghen đã đến đỉnh điểm thảo nào cũng gửi tiểu bò sữa đi để mình ở nhà phạt tiểu đào đây mà……
    ô ô ngĩ đến lúc đó máu mũi đã chảy tòng tòng rùi…….cứ ngỡ là cháp này ngưu ca đã có thể ăn sạch tiểu đào rùi nhưng koh cháp này thì cháp # au nhở????????
    hê hê hóng cháp ms ghê a~

  3. LayHan thì k nói, còn SeHo lúc đầu hơi nghi ngờ ak~ nhưng h chắc là thật r. =))). Ai zô, luyến đồng, luyến đồng đó *cười man rợ* :3!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s