[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương hai mươi ba


Chương hai mươi ba

.

.

.

Trương Nghệ Hưng đang ngồi thưởng thức MV đột nhiên réo lên: “Má ơi!” một tiếng, sau đó ném xuống con chuột đang cầm trên tay: “Mân Thạc ca, anh đem MV này biến thành phim kinh dị luôn rồi!”

Kim Chung Đại thấy người bị như thế thì sướng rơn ghé sát vào nói: “Còn ghê hơn cả màu tóc xanh của em, hình vẽ trên mặt cộng thêm biểu cảm của anh càng khiến cho người ta phải giật mình.”

Kim Mân Thạc vô tội nâng khuôn mặt bánh bao lên nói: “Đã vẽ mặt anh thành như vậy rồi, lại còn làm cho nó đột nhiên nhảy ra như thế…”

“Cho nên ngày hôm qua lúc đạo diễn cho cậu ấy xem cậu ấy liền nhảy lên người anh” Lộc Hàm cầm cái cốc lắc lắc đầu, “Nhóc con phá đám này còn không bằng cả Hoàng Tử Thao.”

“Ai bảo vậy? Chẳng qua lúc maknae nhảy lên người nhóm trưởng cậu không nhìn thấy thôi!” Kim Mân Thạc vội vàng thanh minh. Hoàng Tử Thao ngượng ngùng đem mặt giấu dưới hai cánh tay, Ngô Phàm một tay ôm cậu: “Mặt cậu bị vẽ như quỷ lại còn đứng đó gào rống, Thao quả thực là bị cậu dọa cho phát khóc mà…”

 

“Mặt cậu cũng bị vẽ giống quỷ đấy thôi,” Kim Mân Thạc ấm ức nói, “cậu xem trên mặt cậu một đống hình vẽ như thế có khác gì đồ chơi đâu.”

“Nhưng mà fangirl vẫn cảm thấy ảnh cực kì đẹp trai như cũ” Trương Nghệ Hưng kéo xuống đọc bình luận của fan để lại bên dưới, “Còn có người đem cắt đoạn của ảnh ra thành gif để ngắm nữa! Thật sự là hâm mộ anh ấy đó!”

“Hình tượng của Kris cho dù vẻ mặt có biến hóa cũng vẫn rất đẹp trai gợi cảm,” Kim Chung Đại nhại giọng fangirl đọc bình luận, “Xiumin dù rằng trang điểm nhìn phát khiếp lại còn rất cố gắng mà gào rống, nhưng là vì sao nhìn qua lại thấy đáng yêu như vậy?”

Kim Mân Thạc khóc không ra nước mắt: “Nghệ Hưng, mau dùng khả năng ngôn ngữ tiềm tàng của em, giúp anh lần nữa tạo một hình tượng mới đi, thật đẹp thật khêu gợi vào!”

“Hơi khó đó” Trương Nghệ Hưng khoa trương thở dài “Số fangirl nói anh đáng yêu ở đây không chỉ có một, hai người thôi đâu.”

Kim Mân Thạc bất lực đổ sụp xuống sô pha. Lộc Hàm vỗ vỗ lên người anh: “Khí chất không phải là thứ cậu cứ muốn sửa là có thể sửa được, hiểu chứ?”

Hoàng Tử Thao che miệng cười trộm. Ngô Phàm nhỏ giọng hỏi cậu: “Buổi tối anh nấu cơm, em muốn ăn món gì?”

“Buổi tối em đi cùng Bạch Hiền, Thế Huân, còn có cả Xán Liệt ca đi ăn thịt nướng.” Hoàng Tử Thao nghĩ tới đồ ăn ngon liền mỉm cười sung sướng.

Lại là Bạch Hiền. Ngô Phàm im lặng quay đầu sang hướng khác: “Khi nào thì về?”

“Ăn xong sẽ về! Phàm ca hay anh đi cùng em?”

“Không cần,” Ngô Phàm lắc đầu “Em cùng Bạch Hiền hai người ăn vui vẻ.”

“Còn có Thế Huân với Xán Liệt ca nữa mà” Hoàng Tử Thao hoàn toàn không chú ý đến ngữ khí giận dỗi của Ngô Phàm, “Ngô Phàm, trí nhớ của anh giống của Nghệ Hưng ca rồi.”

“Ừ đấy, thì sao?” Ngô Phàm mặt không biến sắc đáp lại một câu. Lộc Hàm ngồi bên cạnh anh cảm thấy có chút bất thường, đột nhiên quay đầu lại nhìn.

“Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp trai hơn tớ bao giờ à?” Ngô Phàm liếc mắt nhìn Lộc Hàm một cái rồi đứng lên hướng phòng mình đi tới.

“Ôi trời bị thần kinh đây mà!” Lộc Hàm nghi hoặc nhìn an “Thao, em lại vừa làm cậu ta giận à?”

“Không có mà! Dạo gần đây em rất nghe lời mà~” Hoàng Tử Thao vội vàng xua tay.

Lộc Hàm ngồi suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra được cái gì, quyết định không thèm để ý đến cậu ta nữa.

——————————————

Hoàng Tử Thao rón ra rón rén hướng về phía phòng ngủ đi tới. Đột nhiên đèn bị bật sáng lên, Ngô Phàm mặt bình tĩnh đứng ở giữa phòng khách: “Còn biết đường về cơ đấy!”

Hoàng Tử Thao chậm rãi đứng lại: “Phàm ca…”

“Có biết mấy giờ rồi không?” Ngô Phàm cau mày nhìn cậu, “Về một mình thôi à?”

“Bạch Hiền đưa em về, anh ấy vừa đi luôn rồi.” Tử Thao vội vàng chạy ra trước cửa chỉ chỉ. Lông mày Ngô Phàm lại càng xoắn xít vào với nhau: “Thế Huân với Xán Liệt đâu?”

“Xán Liệt ca… uống rượu…” Hoàng Tử Thao không dám nhìn anh, “Thế Huân đưa anh ấy về ký túc xá rồi.”

“Còn tưởng là Bạch Hiền biết phải chăm sóc em mình như thế nào chứ!” Ngô Phàm nói đầy ẩn ý.

Hoàng Tử Thao vội vàng giải thích: “Em với Thế Huân một ngụm cũng không uống, thật đấy!”

Ngô Phàm chẳng ừ hử cả mà chỉ hất cằm lên: “Tắm rửa đi rồi đi ngủ sớm một chút.”

Giống như là được đặc xá vậy, Hoàng Tử Thao một phen chuồn thẳng vào trong phòng.

“Về muộn vậy anh ta có hỏi gì không?” Hoàng Tử Thao nằm trong ổ chăn đọc tin nhắn của Bạch Hiền mà nhếch môi, nhanh chóng nhắn lại: “Hỏi han một chút, sau đó bảo em tắm rửa rồi đi ngủ sớm một chút.”

Chốc lát sau Bạch Hiền gửi tin nhắn đến, lần này chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Ngủ ngon.”

Hoàng Tử Thao vừa định nhắn lại một câu “Ngủ ngon” liền nghe được tiếng cửa mở, vội vội vàng vàng giấu điện thoại dưới chăn rồi nhắm tịt mắt lại.

“Được rồi không cần phải giả vờ đâu” Tiếng của Ngô Phàm vang lên trong phòng, “Nằm trên giường nghịch di động, em muốn bị cận à?”

Hoàng Tử Thao xấu hổ mở mắt ra: “Phàm ca, anh còn chưa đi ngủ sao?”

Ngô Phàm liếc mắt nhìn giường của Tử Thao, sau đó vô cùng tự nhiên mà bò lên trên: “Điều hòa phòng anh bị hỏng, hôm nay ngủ ở phòng em.”

“Điều hòa hỏng sao?” Tử Thao sửng sốt nhìn Ngô Phàm nằm xuống bên cạnh mình: “Thế Lộc Hàm cùng Mân Thạc ca đâu?”

Ngô Phàm vươn tay lấy chăn của Hoàng Tử Thao kéo qua phía mình một chút: “Không biết, dù sao anh cũng không ngủ ở đó được.”

Hoàng Tử Thao mất tự nhiên mà nằm dịch sang bên cạnh một chút, cái chăn vốn để hai người đắp đã có chút nhỏ rồi, cậu dịch ra một chút lại thành ra hơn nửa thân hình đều lộ ra bên ngoài. Ngô Phàm liếc cậu một cái: “Nằm xa ra thế làm gì? Không sợ lăn xuống dưới luôn hả?”

“Em, em quen ngủ một mình rồi.”

“Em cùng Bạch Hiền không phải vẫn ngủ cùng nhau rất tốt đó sao?”

“Đó là Bạch Hiền…”

“Cùng anh lại không được sao?” Ngô Phàm nhướn mày, “Không muốn ngủ cùng anh?”

“Muốn mà muốn mà!” Hoàng Tử Thao hướng về phía Ngô Phàm dịch qua một chút. Ngô Phàm nhìn bộ dạng gắng gượng của cậu thật sự cảm thấy khó chịu liền cứ như vậy cầm lấy tay cậu kéo đến bên người mình. Hoàng Tử Thao còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy thân hình mình cùng Ngô Phàm đụng vào nhau rồi. Trên người cả hai đều chỉ mặc áo ba lỗ, da thịt kề sát nhau, có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể của đối phương. Hoàng Tử Thao lập tức đỏ mặt.

Ngô Phàm nghiêng người qua phía Hoàng Tử Thao, một bàn tay đặt lên trên thắt lưng của cậu, cả thân mình dán đến đây: “Chăn nhỏ quá, cứ như vậy ngủ đi, tiết kiệm không gian một chút.”

“A?” Hoàng Tử Thao chỉ cảm thấy Ngô Phàm dựa vào mình thật gần, hơi thở mềm mại phả vào sau gáy, còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh, khiến cậu toàn thân cứng ngắc, muốn cử động cũng không dám. Một lát sau, cảm giác được hình như Ngô Phàm đã ngủ rồi, Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay anh đang khoác trên người mình định nhấc ra. Ai ngờ vừa mới chạm vào, Ngô Phàm liền dễ dàng bắt lấy tay cậu, mặc cho Hoàng Tử Thao dùng sức đến thế nào cũng không tránh được.

“Ngủ đi.” Ngô Phàm từ từ nhắm hai mắt, nhỏ giọng ra lệnh cho cậu. Hoàng Tử Thao đành bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại, sống qua được đêm nay thì tốt rồi, cậu nghĩ.

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương hai mươi ba

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s