[Transfic – Longfic] Simple – Chap 1


GIẢN ĐƠN

Tác giả : Exie @AF.

Dịch : Haku_san.

[ mục lục ]

CHAPTER 1/.

Wu Fan vững vàng sải bước. Vóc người cao lớn đi kèm với gương mặt sáng sủa đẹp trai, dù vô tình hay không thì ở anh cái từ “tự tin” cũng như hằn trên nét mặt! Mọi người trong phòng đều đứng cả. Wu Fan liếc nhìn, tổng thể khoảng trên mười người – điều dĩ nhiên rằng anh là kẻ cao vượt trội nhất ở đây. …Một kẻ khác có chiều cao xấp xỉ anh là tên tóc đen mặt cáu kỉnh đang nhìn trừng trừng người khác bằng cặp mắt đầy tăm tối. Có vẻ như tất cả mọi người xung quanh đều lén lút liếc trộm cậu ta. …Cậu có tia mắt qua Wu Fan khi anh xuất hiện trong căn phòng. Và Wu Fan phải thừa nhận một điều, là anh có hơi lùi lại một chút vì cái nhìn khắc nghiệt trừng trừng đó.

“À.” Người đàn ông nãy giờ Wu Fan không để ý vội nói, trong chất giọng là chút gì đấy băn khoăn. “Mình bắt đầu luôn nhỉ ?” — Mấy cậu trai trong căn phòng nhìn nhau, rồi tự động nhất trí là ngồi xuống ghế. Người vừa nói kia có vẻ thở ra nhẹ nhõm.

“Thầy là Park JungSu, quản sinh của các trò trong năm nay. Chắc các trò biết cả rồi, nội quy ở trường này có chút khác biệt khi các trò không được chia lớp theo độ tuổi, do vậy không có sự phân cấp nào cả, và tất cả sẽ ở cùng với nhau trong một căn hộ riêng. Bắt đầu từ hôm nay mọi người sẽ cùng sống như một gia đình anh em, vậy nên tốt nhất là mấy trò cứ liệu mà giới thiệu bản thân với nhau cho lát đỡ ngại ngùng. Nói tên mình ra kèm sở thích cá nhân cho tiện. Này nhé, tôi sẽ đi tiên phong làm mẫu… Park JungSu, sở thích bon chen chạy chương trình radio của trường. Tiếp theo, là trò ?” ThầyPark nói một lèo rồi chỉ vào cậu trai bên cạnh có xì tai khá là tan hoang.

“Được, em là Chan Yeol. Em thích nướng bánh, đại loại như là món tráng miệng, đồ ăn vặt…v.v…” Cậu bắn liên thanh và thầy JungSu chỉ vào người kế bên.

“Em là Jun Myeon, em đam mê đọc sách.” Chàng trai nói, mỉm cười lo lắng.

Cả đám xúm quây lại thành một vòng tròn, và Wu Fan ậm ừ chẳng buồn quan tâm cho tới khi đến lượt cậu trai trông bạo lực học đường kia.

“Tao,” Cậu ta cộc cằn. “Wushu”. Cắm mặt xuống đất, không gì có thể hấp dẫn cậu ta hơn cái nền nhà và cặp chân duỗi dài của mình. Người tiếp theo – trông dáng người mảnh khảnh – có vẻ khá e sợ vì thái độ đầu gấu nhưng cũng tiếp tục.

“Tên em là Lu Han, em thích ca hát.” Chất giọng trong lanh lảnh vang lên và cậu nhận được cái gật đầu khích lệ từ thầy JungSu.

“Trò tiếp theo kia.” Thầy chỉ vào Wu Fan.

“Được rồi… em là Wu Yi Fan. Mặt mạnh là biết nhiều thứ tiếng.” Wu Fan nói, uể oải ngả người lên ghế.

“Ừ đấy. Còn trò, trò cuối hàng rồi.”

“Em tên YiXing. Nhưng mọi người đều gọi là Lay. Em rất giỏi cày game điện tử đó nha.”

“Ok ! Thế là các trò đã biết nhau.” Thầy JungSu quay lại nói “Giờ thì theo tôi đến kí túc xá riêng của các trò.” Thầy đi trước ra khỏi phòng học, cả bọn im lặng bám theo, đi đến nơi mà họ sẽ gắn bó sau này.

“…Xem nào, có mười hai người nhưng chỉ có bảy phòng thôi nên mấy trò phải tự chia cặp với nhau. Còn lại hai đứa sẽ được ở phòng riêng! …Nghĩ đi xem có chọn được ai vừa mắt để mà cặp kè !”

Wu Fan liếc nhìn xung quanh khi cả bọn bắt đầu lầm rầm trao đổi. Chan Yeol bám lấy một cậu nhóc mà Wu Fan không biết tên gọi là gì, và Lu Han ngượng ngùng đứng bên cạnh người – Wu Fan nhớ tên cậu ấy là SeHun. Jun Myeon và người có đôi gò má cao bắt cặp với nhau, một cậu bé trông giống như chuột hamster đi cùng một cậu mắt to tròn. Thế là Wu Fan phải chọn giữa ba người, một thằng có gương mặt chảnh chua kiêu ngạo, Tao, hay là Lay. Dĩ nhiên Lay nghĩ Wu Fan là điểm dừng chân an toàn nhất!

“Chung phòng chứ ?” Lời mời đơn giản. Wu Fan cúi nhìn cậu ta, gật đầu.

“Ok.” Anh trả lời. Tao trông vẫn khó chịu như mọi khi và cậu chàng trông chảnh chua kia thì cũng hài lòng với phòng riêng của mình. [ T/N : Cậu chàng trông chảnh chua hả aKay =)) ]

Không mất nhiều thời gian lắm để đến kí túc xá, thầy JungSu kiểm tra lại khi tất cả đã ở trong nhà.

“Được rồi, vậy Chan Yeol ở cùng với Baek Hyun, SeHun với Lu Han, Jong Dae với Jun Myeon, Kyung Soo với Min Seok, Lay với Wu Fan. Cuối cùng Jong In và Tao forever alone.” JungSu vui vẻ cười nói. “Okay, Tao, phòng của trò ở đằng sau, còn Jong In sẽ nhận phòng này. Các trò còn lại có thể thoải mái mà lựa chọn, tuỳ chúng bây. Hèm…, bây giờ tôi phải quay lại trường vì một số việc, nhưng đừng lo bởi tất cả hành lý sẽ được xe chuyển đến sau một giờ nữa. Số điện thoại của thầy dán trên tủ lạnh, cấm thằng nào gỡ, và cứ gọi bất cứ khi nào tụi bây cần. Gặp lại các trò ngày mai !”

JungSu vẫy tay thân thiện khi rời khỏi căn hộ. Và sự vắng mặt của anh khiến không khí trong phòng trở nên vô cùng ngượng ngập !

“Ừm…” Lay bắt đầu. “Vậy… ai sẽ đảm nhiệm vai trò bếp núc ? Cả lũ chúng ta đều đang ở tuổi ăn…” (Tuổi ăn tuổi học hả Lay =)))

“TUI NÈ !!!” Chan Yeol ngoạc mồm kêu. “Để tui!!!” Cậu chàng lăng xăng. “Chúng ta sẽ ăn bánh ngọt, bánh quy, bánh nướng, bánh tạc, bla…”

“Cái đấy gọi là đồ ăn à ?!” SeHun phàn nàn. “Ý tôi là, tôi muốn ăn cái gì ‘thực sự’ như là kimbap hay mì cơ.”

“Mình có thể làm những món đấy.” Giọng Lu Han ngại ngùng. “Hơn nữa mình rất giỏi nấu các món ăn Trung Hoa nhé.” Gương mặt SeHun phút chốc sáng bừng.

“Vậy tuyệt rồi!” Nó mỉm cười. Wu Fan để ý có một vệt hồng phớt vừa xuất hiện trên gương mặt của Lu Han.

“Mình giúp được.” Baek Hyun thêm vào. “Để mình nấu nữa đi.”

“Okay. Thế giờ bọn mình phân công công việc luôn cho nhau nhé ?” Jun Myeon đưa ra lời đề nghị hợp lý. “Trước hết, Lu Han và Baek Hyun sẽ phụ trách các món ăn chính, còn —”

“Để tui làm phần tráng miệng.” Chan Yeol mỉm cười.

“Được rồi, cậu lo món tráng miệng. Tôi có thể dọn dẹp nhà cửa. Có ai muốn giúp không, chắc là cần khoảng hai, ba người đây !”

“Mình nghĩ… mình làm được.”  Jong Dae nói, và Kyung Soo cũng từ từ giơ tay lên.

“Xong. Vậy là tôi, Jong Dae và Kyung Soo sẽ lo dọn dẹp. Giặt là nào ?”

“Tôi sẽ làm.” SeHun gật đầu. “Ề Min Seok, join team ?”

“Ừ ok.” Min Seok đồng ý.

“Còn gì nữa không ?”

“Đi chợ mua đồ ?” Lay cười to và nhận việc luôn. “Để tôi làm cái này đi. Jong In, đừng có mà như con lợn ăn không ngồi rồi!”

“Ờ.” Jong In gật đầu đơn giản. “Nhưng vậy hoá ra Wu Fan và Tao lại ngồi chơi thôi à ?”

Wu Fan nhún nhún vai “Tôi làm gì cũng ok. Bất cứ việc gì nếu mọi người cần giúp.” — Cả đám lại ngó sang Tao nhưng cậu ta chỉ trừng mắt lại.

“Ờm được-được rồi.” Jun Myeon tiếp tục, anh tránh ánh mắt của Tao và nháy lũ còn lại. “Giờ thì mọi người bắt đầu làm việc đi !”

“Mấy cậu muốn ăn gì bữa tối nay ?” Lu Han xoa xoa tay. “Mình sẵn sàng làm mọi món, chỉ cần Lay và Jong In ‘đi chợ mang gạo về đây’.”

“Cơm rang đi !” Kyung Soo đề nghị. Chan Yeol cũng gật đầu.

“Thế làm cơm rang nhé.” Lu Han quay sang mỉm cười với Baek Hyun.

“Đi nào Jong In, đến lượt bọn mình đi chợ. Cửa hàng bách hóa đóng cửa thì méo mồm.”  Lay và Jong In rời đi, dọn-dẹp-team cũng khẩn trương đi dọn giường, trải gối cho từng phòng. Mây thằng còn lại tạm thời ngồi không chẳng làm gì, ngồi tại phòng khách và bắt đầu ngượng ngùng bà tám.

“Vậy là…” SeHun bắt đầu. “Vậy…”

“Ờ tất cả chúng ta đều muốn biết !” Min Seok nói. “Giới thiệu cụ thể đi. Mọi người chuyển đến đây ra sao ?”

“Mẹ tôi bảo học nhiều nơi thì được nhiều trải nghiệm.” SeHun đảo mắt. “Thế còn mấy cậu ?”

“…Có một tẹo vấn đề ở trường cũ.” Lu Han xẩu hổ thì thầm. “Cuối cùng bố mẹ chuyển mình đến chỗ này.”

“Còn tui thì chính là vấn đề đây này !” Chan Yeol cười đầy man rợ. “Bị đá khỏi trường rồi tếch sang đây !”

“…Tôi nghĩ lý do ấy đúng với khá nhiều người trong chúng ta.” Wu Fan mỉm cười nhẹ tênh. “Tôi giống Chan Yeol”

Chỉ có Min Seok thì nhún vai lắc đầu. “Kyung Soo và mình trước học cùng trường. Đen như chấy, cả hai đều bị một mụ trù ẻo, kiểu như bà già ấy ghét bọn này tận xương. Chỉ mong chuyển  đến đây sẽ tìm được khoảng trời bình yên.” =))

“Mong là thế…” Baek Hyun gật đầu đồng ý. Rồi thì cả bọn lại thừ ra chẳng biết nói sao. Wu Fan ngó tìm Tao… nhưng cậu ta không ở trong phòng.

“Này, Tao đâu rồi ?” Anh hỏi. Mấy người còn lại thậm chí còn chẳng ngẩng lên nhìn.

“Nào biết.” Min Seok lầm bầm. “Thằng đấy lúc nào cũng làm người ta sởn gai ốc.”

“Ừ,” Lu Han gật đầu. “Mình sợ cậu ta…”

“Cái mặt quàu quạu thâm đen như sắp giết hết tất cả chúng ta vậy !” — là Chan Yeol.

“Đồng ý nha.” Baek Hyun nói, chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng khi hồi tưởng lại. “Mẹ chứ được đôi mắt thâm quầng nhìn trừng trừng thật kinh khủng.”

“May mà nó ở một mình.” SeHun cười cười. “Đại cát hôm nay chính là không phải chia phòng cùng với một kẻ như cậu ta.”

Đang tám dở thì đột nhiên có tiếng đổ vỡ loảng xoảng vọng ra. Và ngay sau đó là Jun Myeon trông xanh lét hớt hải hộc tốc phi vào phòng.

“Mẹ cha ơi ! Thằng kia nó có một cây kiếm !” Jun Myeon kêu toáng, ngay phía sau là Kyung Soo và Jong Dae. “Tao có kiếm ! Này, nó có hỏi thì bảo tôi không hề dọn phòng đâu nhé. Nhớ đấy tôi không làm!”

“Kiếm ?” Chan Yeol trố mắt hỏi lại. “Đùa chứ… kiếm thật hả ? Biết là hỏi ngu nhưng mà chẳng lẽ hắn định giết chúng ta ?!!”

Biểu cảm của Lu Han ngày một tệ hơn, và SeHun vội vã dịch sang ngồi sát bên cậu.

“Tại sao? Sao lại xếp cậu ta chung lớp với chúng ta kia chứ ?” Lu Han ai oán. “Sao với con người đó chúng ta phải dây dưa vào?”

“Chúng tôi thì đã ‘sống trong sợ hãi’ suốt hồi cấp ba rồi.” Kyung Soo nói, nhìn sang Min Seok đang gật gù. “Ở ngoài ‘phạm vi’ của hắn là xong. Hi vọng hắn không dựt mất cái đầu của bọn này khi đang ngủ, vậy thôi ~ ”

“Phải. Đừng chọc giận cậu ta.” Jong Dae thận trọng nói.

“Hummm… giờ thì t-tiếp tục dọn những phòng còn lại thôi nhỉ ?” Jun Myeon cà lăm, mãi mới bình tĩnh được. Kyung Soo và Jong Dae hấp tấp quay lưng, dọn-dẹp-team ba người lại rời phòng đi mất.

Wu Fan thấy có gì đó không ổn. Phải, trông Tao đúng là đáng sợ thật, người thì cũng thật là to cao đen hôi dọa người đi… dù vậy anh cũng không chắc rằng Tao thực sự giống như mọi người đã nói. Chẳng phải Tao đã bảo cậu ta tập wushu sao ? Và ai ai khi tập wushu mà chả dùng kiếm.

 –

“Ê Wu Fan, cài phần mềm game này như thế nào ?” Min Seok hỏi, lôi gáy anh khỏi dòng suy nghĩ riêng.

“À đây.” Anh đứng dậy và đi về phía chiếc TV, chỗ mà Min Seok cùng Chan Yeol đang loay hoay phá hoại. Cũng chỉ là quên nối cap… Baek Hyun và Se Hun thấy TV chạy được bình thường thì ồ lên phấn khởi, Min Seok và Chan Yeol ngước lên nhìn, biết có game chơi rồi cũng nhập hội hò reo ! (=.=”)

“Cảm ơn nhe !” Chan Yeol nói, đập đập tay vào người Wu Fan. “Lay sẽ sướng phát điên khi cậu ta trở về. Tôi dám chắc cậu ta sẽ gào tên huynh tại Mortal Kombat!!”

“Thấy chưa ?” Min Seok nói đầy tự hào. “Tôi cũng giỏi đó chứ ??” (giỏi chỉ vì tìm đúng người biết sửa mà thôi =.=”)

“Ờ, giờ thì thấy rồi.” Baek Hyun cười cười khi mà cửa phòng xịch mở, Jong In với Lay đi chợ về.

.

“Yeah!” Jong In nói, rõ ràng là đang tiếp tục ba hoa câu chuyện của cậu ta và chẳng có ý định xì tốp lại. “Thế rồi tôi bảo với cô ả là không, không đâu nhé. Đấy không phải tai nạn, anh đây làm việc gì cùng đều có mục đích cả mà. Và thế là — ”

“VỀ RỒI ĐÂY NÀY !” Lay phăm phăm đi vào nhà và gào lên, át mất tiếng thằng kia làm người ta nghe qua đã nhận ra trong giọng nói có gì đấy thật là cáu tiết. “Chợ về là sắp chết đói đến nơi rồi đấy. Tôi sẽ yêu yêu thương thương các cậu nếu nhanh nhẹn dậy làm cơm ngay cho !”

“Xong ngay thôi.” Lu Han mỉm cười nhẹ nhàng. Baek Hyun và Chan Yeol be miệng cười, đứng dậy nối bước cậu và Lay vào trong bếp.

 –

“Nè, phòng đơn nào là của tôi nhỉ ?” Jong In hỏi. “Phải cái ở sau kia không ?”

“ĐỪNG !!!” — SeHun và Min Seok cùng la lớn. “Không phải không phải, phòng của Tao đấy ! Đừng có mà vào không thì hắn sẽ giết hết chúng ta !!”

“Cái gì ?” Jong In ngạc nhiên. “Giết tụi mình á ?”

“Vì hắn tàng trữ đồ nóng, một cây kiếm.” SeHun vội vàng giải thích.

“Hê ~~~” Jong In bị dọa cho sợ, chầm chậm lùi ra khỏi phòng, nhưng nhác thấy bóng Lay đi ra liền quay ngoắt lại ngồi phịch xuống ghế sofa.

“Yes !!! Game bắt đầu rồi !! Ai dám đấu với anh đây ?” Lay hỏi thách thức.

“Sợ gì? Tôi !!” Min Seok hào hứng.

“Giỏi thì vô luôn đi !” Lay hoan hô và hai thằng bắt đầu nhảy vào quyết đấu. Wu Fan đứng dậy đi vào trong bếp,… nhìn thì thấy rõ ràng Lu Han đang ở đấy nấu nướng một mình. Baek Hyun và Chan Yeol hình như chưa làm gì cả, hai người họ cùng ngồi trên bệ bếp và mải tám chuyện trời ơi đất hỡi với nhau, ai mà biết ~~~

 –

“Thế nào rồi ?” Wu Fan ngó vào hỏi Lu Han. “Trông ngon lành quá ha!”

“Cảm ơn cậu.” Lu Han cười nhẹ. “Mình thích nấu ăn mà.”

“Chẳng lẽ cậu không cần giúp đỡ gì à ?” Anh ngoắc đầu về phía hai đứa còn đang bận tám.

“Hai bạn ấy sẽ giúp khi mình nhờ ^^.” Cậu cười cười. “Dù sao thì cũng vài phút nữa là xong hết rồi. Cậu dọn bàn giúp mình được không ?”

“Ừ đây.” Wu Fan gật đầu, mở chạn bát để tìm đĩa và cốc, anh đặt chúng lên trên bàn. Căn hộ này tiện nghi đầy đủ rất tuyệt vời ! Wu Fan xếp tất cả mười hai cái đĩa, sau đó lấy kimchi và một bình nước lọc ra.

 –

Lúc anh dọn bàn ăn xong thì Lu Han cũng vừa hoàn tất đại nghiệp nấu nướng.

“Mọi người.” Cậu ra phòng khách gọi. “Bữa tối sẵn sàng rồi đây !!”

“Tiến lên, Lay !! Hạ hắn luôn, hạ hắn ngay !” Tiếng Jong Dae cổ vũ hú hét oang oang.

“Nầu, nầu ~… cậu xác định cmnr Min Seok !” Kyung Soo giả vờ rên rỉ.

“Yếh !” Lay hú lên đắc thắng. “He, bảo rồi mà, cậu không đánh bại được tôi đâu !”

“Cứ đợi đấy !” Min Seok trừng mắt hậm hực, vứt máy game rồi cả bọn kéo nhau vào trong bếp. Mười một người yên vị tại chỗ ngồi và đột nhiên, Tao xuất hiện, đứng ở cửa ra vào. …

Không khí chợt trở nên im lặng…

“Oh Tao.” Lu Han mạnh dạn mở lời, nhưng Wu Fan có thể nghe được trong câu mời ấy sự ngập ngừng và sợ hãi.

“Gì ?” Tao nhướn mày, cay độc trừng mắt nhìn Lu Han, khiến cậu giật mình sợ hãi mà mắt ngân ngấn nước. Tao im lặng đưa mắt lườm tất cả mọi người rồi quay lưng, rời khỏi phòng.

Wu Fan không thể chấp nhận được chuyện này. Lu Han chẳng làm gì sai cả ! Nhìn mà xem, chẳng phải cậu ấy còn rất thân thiện ư? …Trong khi các thành viên quay sang trấn an Lu Han, Wu Fan đi theo Tao, mặc cho Jun Myeon ngăn cản anh, đừng nên làm như thế.

Wu Fan thô bạo đẩy mạnh cửa phòng Tao khiến nó bật mở.

“Này !” Anh gầm lên. “Cậu không thể —”… nhưng bất chợt anh khựng lại.

Tao đang khóc.

(TBC)

================

Chapter 1 kết thúc với sự lộ rõ bản chất thật sự của em nó TT___TT Huhu…

Advertisements

4 thoughts on “[Transfic – Longfic] Simple – Chap 1

  1. cuối cùng cũng có ng dịch truyện này :xx mình đọc bản eng r mà vẫn muốn hóng bản dịch…hình tượng em Táo trong chương đầu quá lừa tình, càng về sau ẻm càng bộc lộ cái sự đáng yêu quá đà mà :))

  2. Công nhận Tao bề ngoài nhìnđáng sợ thật mà ~ nhưng ai nghĩ con người thật sự của ẻm là cư tê thánh thiện, hiền lành thụ đâuuuuuuu

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s