[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương hai mươi


Chương hai mươi:  Lễ vật

.

.

.

Con đường quanh núi về đêm vắng lặng, hai người ở trong xe lăn qua lăn lại một trận cho tới tận khi cơn mưa ngừng hẳn, khung cảnh cũng trở nên tối mịt. Bầu trời sau cơn mưa trông giống như một bức màn ẩm ướt. Dưới ngọn đèn đường, tất cả đều như sáng lên. Ngô Phàm sửa sang lại quần áo, mắt nhìn Tử Thao đang quay mặt về phía cửa sổ, nhịn không được tiến lại gần hôn cậu.

Hoàng Tử Thao cúi đầu bật cười.

Ngô Phàm có chút chán nản bản thân, dễ dàng chỉ vì một ánh mắt của Hoàng Tử Thao, hay vì một câu nói của cậu mà bị kích động. Anh giống như Tôn Ngộ Không bị người này chặt chẽ  nắm trong lòng bàn tay, không có cách nào chạy thoát được.

Thế nhưng khiến anh ngạc nhiên, là chính bản thân anh lại vô cùng thoả mãn với tình trạng như vậy, hơn nữa cứ để mặc cho người kia khống chế mình hướng đi vòng quanh.

Lúc trước tình cảm bị kìm nén không thể nói ra miệng, lại được Hoàng Tử Thao dùng khoan dung đả thông giống như ngọn lửa nhỏ chậm rãi đun nóng, thời khắc cuối cùng lại thêm ngọn củi thân tình. Vào giây phút Ngô Phàm ở phòng bếp nhìn thấy Hoàng Tử Thao, những tình cảm ngày đêm bị che dấu dày vò cuối cùng cũng đạt tới đỉnh điểm, phá vỡ vỏ bọc mà bộc phát ra ngoài

Có một người như vậy, người ấy vừa là địch cũng vừa là bạn, vừa là anh em cũng là tình nhân, có thể thỏa mãn toàn bộ những yêu cầu tình cảm của Ngô Phàm. Đối với Ngô Phàm, khoảng thời gian hai mươi năm qua đều trải qua cô đơn thì đây chính là độc dược chí mạng nhất, cảm giác không có loại thuốc nào có thể chữa được. Có được một người vợ như vậy,người chồng còn đòi hỏi gì hơn.

Cửa kính xe mở ra, hơi ẩm chậm rãi ngấm dần vào cơ thể, Ngô Phàm lúc này mới cảm thấy vết thương chưa khỏi hẳn trên lưng  mơ hồ đau đớn. Trong nháy mắt liền cứng người lại, nhưng sau đó lập tức nhíu mày không để lại dấu vết.

Sau cùng vẫn bị Hoàng Tử Thao bắt gặp. Cậu nhìn nhìn Ngô Phàm, mở cửa xe đi sang phía bên kia, nhoài vào trong cửa sổ huýt sáo “Xuống dưới, đến lượt tôi lái.”

Ngô Phàm nghe theo lời của cậu xuống xe, bị Hoàng Tử Thao đẩy xuống ghế ngồi ở phía sau. Cậu đem hai cái đệm để gọn vào vị trí “Đến đây đi thiếu gia, nằm cho tốt, tôi sẽ lái xe thật cẩn thận.”

Hoàng Tử Thao nghiêng người nhìn thấy Ngô Phàm tựa lưng vào ghế ngồi. Trong xe không bật đèn, có chút tối, cậu lại che mất phần lớn ánh sáng từ ngọn đèn phía sau. Lúc Tử Thao lùi lại, không cẩn thận đụng phải ánh mắt của Ngô Phàm, ở trong bóng tối lại càng hiện ra đen trắng rõ ràng, một chút cũng không hề lạnh lùng. Không biết ánh sáng từ nơi nào phản chiếu ở trong mắt, theo ánh mắt của Ngô Phàm chuyển động hướng về ánh mắt Hoàng Tử Thao giống như có muôn vàn lớp sóng.

“Hoàng Tử Thao.” Ngô Phàm gọi tên cậu.

“Vâng, thiếu gia có gì cần dặn dò?” Hoàng Tử Thao tiến vào trong xe càng lúc càng gần. Cậu có linh cảm, mà lọai linh cảm này khiến cho trái tim bỗng trở nên run rẩy.

Ngô Phàm đột nhiên đưa tay, nắm lấy bàn tay Hoàng Tử Thao đang đặt bên người mình, mở ra, lòng bàn tay hướng lên, còn nghiêm túc mà nhìn chăm chú trong chốc lát. Sau đó lòng bàn tay Tử Thao được đặt lên một vât cứng gì đó, Ngô Phàm nắm tay Tử Thao lại thật chặt.

“Cậu có lẽ … sẽ rất thích vật này.”

Hoàng Tử Thao nhìn chằm chằm vào gương mặt Ngô Phàm, không nói lời nào, sợ rằng nếu mình mở miệng nói điều gì sẽ bị người ta dọa chạy mất.

“Là của mẹ tôi để lại, cho nên tôi vô cùng quý trọng, luôn luôn mang theo bên mình. Vừa rồi cậu cũng đã nhìn thấy bà rồi, tôi muốn đem vật này tặng cho cậu… Bà có lẽ sẽ không vì thế mà oán trách tôi.”

Hoàng Tử Thao cúi đầu, chậm rãi mở nắm tay, trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn, bên trong thành nhẫn còn khắc tên Ngô Phàm cùng ngày sinh. Một dòng suy nghĩ lướt qua đầu cậu đó là trả lại chiếc nhẫn kia.

Hoàng Tử Thao cầm nó lên, bàn tay cũng vì thế mà trở nên run rẩy, tư thế cẩn thận lại có chút cứng nhắc như đang nâng cả một trái tim.

“Anh như thế này… là đang thổ lộ với tôi đúng không?” Tử Thao ngẩng đầu, không dám tin hỏi.

Trái tim của cậu đang đập bang bang, giờ phút này giống như đứng trước những con sóng mãnh liệt ngoài biển, tiếng gió biển ầm ầm vang dội khiến cho màng nhĩ phát đau. Cũng bởi vậy mà không dám nghe tiếp đáp án mà mình vẫn  chờ đợi.

Ngô Phàm nhìn khuôn mặt quá mức kinh ngạc của cậu, sắc mặt liền không tốt, “Không thích thì trả lại cho tôi.”

Trầm mặc.

“Fuck! Con mẹ nó, làm sao có thể có chuyện như vậy được!” Đầu óc Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại sau khi bị hiện thực hạnh phúc kia làm cho choáng váng, bàn tay nắm chặt lại, lưng dựa vào phía sau “Anh hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, đã cho đi rồi cũng đừng nghĩ sẽ lấy lại được.”

Vẫn đang tiếp tục nói, Hoàng Tử Thao bỗng nhiên bị một lực kéo nghiêng tới phía trước, môi Ngô Phàm chính xác mà phủ lên, ở trong miệng cậu một phen càn quét.”Tôi đã nói với cậu điều gì rồi?” Ngô Phàm nhẹ giọng ghé vào lỗ tai cậu hỏi, “Nếu cậu nói những lời thô tục một lần nữa xem, tôi sẽ cứ như vậy mà đối xử với cậu. Nếu cậu muốn bị hôn đến sưng môi, để cho tất cả mọi người cùng chứng kiến, tùy ý.”

Hoàng Tử Thao oán hận nắm lấy cổ tay Ngô Phàm, “Tôi…” Cậu phải nhịn phải nhịn, không cam lòng để bầu không khí ngọt ngào mới vừa rồi cứ như vậy bay đi, vì thế liền buông tay, kéo dài âm thanh đáp, “OK, tôi sẽ cố gắng.”

Ngô Phàm nhìn thấy ánh mắt tức giận của Hoàng Tử Thao, đột nhiên nở nụ cười, mắt cũng dần cong lên, từ khóe môi đến đuôi mắt đều toát ra vẻ nhu tình khó có thể che lấp, “Vậy cậu cũng không được đem nhẫn trả lại cho tôi.”

“Hừ, chuyện cười, cho dù anh muốn bỏ tôi cũng không nỡ.” Hoàng Tử Thao bởi vì nụ cười của Ngô Phàm khiến cho trái tim đập hẫng một nhịp, cẩn thận mà dời ánh mắt đi nơi khác, lại bị Ngô Phàm giữ lấy cằm xoay trở về. Ngô Phàm nhìn  cậu, nói từng chữ một, “Anh. Yêu. Em.”

Cậu là người động tâm trước thì sao chứ, tình yêu của anh so với cậu cũng không có chút nào thua kém.

Hoàng Tử Thao cùng Ngô Phàm tới Quảng Châu nghỉ ngơi hai tuần lễ. Hai người gần như đi khắp nơi của thành phố này.

Hoàng Tử Thao được Ngô Phàm dẫn đi thưởng thức đủ các loại món ăn bình dân. Hai người mỗi người bê một bát cháo ngồi ngồi lẫn với đám người ở ven đường, ăn đến đầu, mồ hôi túa ra đến đấy. Tử Thao ngây ngẩn nhìn Ngô Phàm lấy khăn tay giúp cậu lau mồ hôi trên trán, rất muốn cứ như vậy không quan tâm mọi người ở trên đường mà ôm lấy anh rồi hôn. Ngô Phàm mang theo máy ảnh, dẫn cậu đi khắp hang cùng ngõ hẻm chụp ảnh, trèo tường chạy vào trong sân nhà người ta chỉ để chụp vườn hoa cẩm chướng đang nở. Hai người ở bên bở sông Châu Giang hóng gió, ở trong  bếp mà đùa giỡn, tranh thủ những lúc không có người mà trộm hôn nhau.

Hoàng Tử Thao ở đây trong hai tuần lễ ngắn ngủi, nhưng đã làm hết tất cả những chuyện từ trước tới nay gần hai mươi năm đều chưa từng trải qua.

Lại còn cùng một người thật sự nghiêm túc mà chân chính nói chuyện yêu đương.

Cũng bởi vì người này mà trái tim cũng đầy thiện cảm cùng nhớ nhung tòa nhà cũ nát này.

Ngây thơ như vậy, giống như năm tháng chảy ngược trở lại mười năm trước.

 

++

 

 

Newyork.

 

 

Ngô Phàm đem áo khoác mặc lên người, ném hai lon cà phê vào trong ba lô. Di động bỗng nhiên vang lên, anh cầm đọc tin nhắn của Hoàng Tử Thao gửi đến.

“Buổi tối mười giờ, gặp ở chỗ cũ.”

Ngô Phàm nở một nụ cười, dọn dẹp đống sách ở trên bàn.

Anh đã lâu chưa gặp Hoàng Tử Thao.

Ngô Phàm bận rộn đem một loạt bài vở dồn ứ trong khoảng thời gian nghỉ mà bổ sung đầy đủ. Hoàng Tử Thao thường xuyên hành tung bí ẩn, mỗi ngày đều không biết trốn đi đâu làm gì. Ngày đó, hai người bọn họ trở lại Newyork, bạn bè cùng đến sân bay JFK đón. Tử Thao vừa xuất hiện đã bị Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Thế huân bổ nhào vào ôm lấy. Ngô Phàm vượt qua mọi người đi đến trước mặt Tử Thao, giúp cậu vén mái tóc bay rối loạn ra phía sau tai, sau đó ngón tay thuận thế từ trên tai trợt xuống, sờ sờ vành tai, ở bên tai cậu thấp giọng nói .”Buổi tối mười giờ, công viên trung tâm.”

Bởi chỉ có hai người bọn họ đối với hành động mờ ám này hiểu rõ. Thời điểm ngón tay Ngô Phàm vừa buông xuống, anh hài lòng nhìn thấy Hoàng Tử Thao đỏ mặt.

Sau lần thứ ba Phác Xán Liệt đứng trước cửa dùng tông giọng trầm của mình lớn tiếng  gào thét “Ngô Phàm, nếu như anh dám mang Hoàng Tử Thao vào trong cái nhà này, em sẽ cùng anh tuyệt giao”, bãi cỏ ở công viên trung tâm đã trở thành nơi mà hai người bọn họ thường xuyên gặp mặt nhất.

Tuy rằng Phác Xán Liệt thường xuyên ở sau lưng anh nói móc, “Ngô Phàm, nếu như anh thất tình, đừng mong tìm tới em mà khóc lóc. Lúc đó xem em đánh anh như thế nào!” “Anh rốt cuộc là bị mù hay mắt bị làm sao mà lại cùng thằng nhóc kia hẹn hò!” … Sau mỗi lần như vậy, Ngô Phàm chỉ cần thản nhiên quay về nói một câu, “Ngô. . . Thế. . . Huân. . .” Phác xán liệt lập tức không nói gì nữa. Chuyện nhà của mình còn lo chưa xong, mỗi ngày tìm đến anh càu nhàu. Ngô Phàm chỉ thiếu nước túm lấy cổ áo mà nhìn vào mắt cậu hỏi một câu, “Vì sao luôn quan tâm tới chuyện anh yêu đương với ai như vậy. Có phải là em yêu anh không Phác Xán Liệt ?”

Ngô Phàm chậm rãi đi tới công viên trung tâm, tới gần bãi cỏ kia, cách đó không xa truyền đến âm thanh của tiếng đàn ghi ta, giai điệu cũng đúng là bài hát mà anh thích nhất.

Khúc nhạc dạo vang lên, giọng nói quen thuộc nhưng lại theo phương thức không quen thuộc vang lên, giọng hát trầm thấp du dương được cơn gió mang đến bên tai Ngô Phàm.

 

I heard that you ‘re settled down,

 

          That you found a boy and you ‘re married now,

 

          I heard that your dreams came true,

 

          Guess he gave you things I didn ‘t give to you,

 

          Old friend, why are you so shy?

 

          Ain ‘t like you to hold back or hide from the light,

 

          I hate to turn up out of the blue uninvited,

 

          But I couldn ‘t stay away, I couldn ‘t fight it,

 

          I had hoped you ‘d see my face,

 

          And that you ‘d be reminded that for me it isn ‘t over

 

          …

 

Ngô Phàm từng bước từng bước đến gần người  đang ngồi ở trên bãi cỏ, ôm đàn ghi ta ở dưới ánh trăng mà hát.

Kỹ thuật của Hoàng Tử Thao vẫn còn vụng về, nhưng nhìn ra được cậu đã đem bài hát này luyện tập rất nhiều lần, trên tay cũng không trúc trắc. Cậu từ từ nhắm hai mắt, giọng nói mềm mại trời sinh cùng với tiếng đàn ghi ta, dưới bầu trời đêm truyền đến mông lung giống như những ngọn núi cao trùng điệp.

Cũng không phải là những âm sắc quá tuyệt vời, thế nhưng trong tiếng ca lại  mang đầy tình ý, khiến cho Ngô Phàm không dám lắng nghe, lắng nghe sợ rằng sẽ rơi lệ.

Trên đầu là bầu trời đầy sao lấp lánh, dưới chân mang theo ẩm ướt của bãi cỏ. Ngô Phàm đi tới trước mặt Tử Thao, những ngón tay thon dài của người kia đang gảy những nốt cuối cùng. Cậu mở mắt ra, đột nhiên bị người kia cúi đầu xuống hôn.

Nụ hôn thô ráp mà tràn đầy cảm xúc

Nụ hôn qua đi, Ngô Phàm để tay lên trán Tử Thao, nhìn vào mắt cậu hỏi, “Đã học bao lâu?”

Những ngón tay của Hoàng Tử Thao được Ngô Phàm nắm chặt lấy. Anh vuốt ve những vết chai ở đầu ngón tay nghe cậu nói “Cũng không lâu lắm.”

Ngô Phàm ngồi xổm xuống, những ngón tay của Hoàng Tử Thao bị anh ngậm lấy, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà an ủi. Ngô Phàm liếc mắt nhìn cậu, Hoàng Tử Thao phát hiện, trong mắt của anh đều là ánh sáng, tựa như tất cả những ngôi sao trên bầu trời đều được thu vào ánh mắt trong như hồ nước kia.

Hoàng Tử Thao đem ngón tay từ trong miệng anh rút ra, “Được rồi” cậu đáp lại ánh mắt của Ngô Phàm. “Một tháng trước, em nghe được từ  Ngô Thế Huân nói là sinh nhật anh.”

“Chẳng thể trách, ” Ngô Phàm vươn tay ôm lấy Tử Thao “Sao lâu như vậy không tới tìm anh.”

Cậu tựa vào người Ngô Phàm, đầu dựa lên trên bả vai anh hỏi “Tại sao anh không khóc?”

“Ai nói anh không khóc?”

“Không rơi nước mắt.”

“Nước mắt rơi ở trong lòng, có thể cho em thấy sao?”

Hoàng Tử Thao bất mãn mà bĩu môi

Ngô Phàm ở sau lưng cậu nhưng vẫn thấy rõ biểu cảm đó, đem người đẩy ra một chút, nhìn Tử Thao nói, “Cám ơn, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà anh đã từng được nhận.”

Ánh mắt của anh hạ xuống, nhìn thấy chiếc nhẫn kia đang nằm trên xương quai xanh của cậu, cúi đầu, khẽ mỉm cười.

Những ngón tay của hai người đan lấy nhau siết chặt, Hoàng Tử Thao thanh âm trầm xuống, “Đã nói anh đừng cười như vậy, như thế là đang câu dẫn em!

Ngô Phàm vẫn như cũ giữ nụ cười trên môi “Uh, đúng vậy.”

 

 

Advertisements

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương hai mươi

  1. Kyahhhh!!! Hay wớ au ơi!!! Tim hồng bay tá lả, đổi cả cách xưng hô 🙂

  2. “Có được một người vợ như vậy,người chồng còn đòi hỏi gì hơn.” đúng k còn gì hơn =))))))))))
    ôi xong bây h anh anh em em ngọt sâu cả răng luôn chết mất >”< mới đọc lại mấy chap đầu thấy Ngô Phàm thay đổi kinh vcc :-s =)))
    cơ mà bh ngọt ngào như thế liệu có phải chỉ là một điểm lặng để những chuyện khổ sở khác ập đến tiếp theo k vầy :v
    cảm giác 1 chap ngắn quá :(( ~

    Chân thành cảm ơn người edit nha ;__________; cảm ơn KTH ❤

  3. cách xưng hô của 2 người thay đổi rồi ~,~ hp quá nha ~,~
    cái điệu mút ngón tay thật là khiêu khích mà :))
    cơ mà tập đàn ghita chai tay lắm ý, thương bé quá T__T

  4. :(( hay quá :((( dự là sau nụ cười đó 2 bạn lại có 1 đêm triền miên :))) *chảy máu mũi* Phàm ca lạnh lùng thì thôi chứ đã yêu thương thì sến sẩm câu dẫn quá:((( lại còn anh với chả emmm :((( tôi rơi vào cõi trầm luân vì 2 cậu mà lên voi xuống chó, vì 2 cậu mà gào khóc rồi lại cười như điên ngay được.
    Giờ yên bình hp quá tôi cảm thấy lo lắng :(((
    cảm ơn KTH nhiều ❤

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s