[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương hai mươi tư


 Chương hai mươi tư

.

.

.

Trương Nghệ Hưng kỳ quái nhìn bọng mắt thật to trên mặt Hoàng Tử Thao: “Nằm tằm của em hôm nay không phải là sưng lên bình thường đâu.”

“Nằm tằm gì chứ? Đó là bọng mắt” Kim Chung Đại phết mứt lên bánh mì nói, “Anh nhìn maknae hai mắt đen xì kìa.”

Hoàng Tử Thao vừa định mở miệng, lại ngáp một cái thật to rồi cả người không còn chút sức ngả vào bàn.

“Sắp debut rồi, maknae em không thế này được đâu” Kim Mân Thạc ân cần khuyên bảo “Thức đêm cũng phải điều độ một chút, học tập nhóm trưởng này, hôm nay hình như cậu ấy là người dậy sớm nhất đó!”

“Cũng không biết là bị trúng tà gì nữa” Lộc Hàm chống cằm nhìn Ngô Phàm đang bận rộn trong bếp. “Bình thường so với anh còn dậy muộn hơn, tự nhiên hôm nay dậy còn sớm hơn cả Mân Thạc, đã vậy còn phấn chấn tinh thần mà chuẩn bị bữa sáng”. Lộc Hàm quay đầu chuyển hướng Mân Thạc nói tiếp “Chuông báo thức của cậu ta kêu lúc mấy giờ vậy? Làm sao mà tớ lại chẳng nghe thấy một chút động tĩnh nào?”

Anh đương nhiên là không nghe thấy rồi, anh ấy tối qua ngủ ở phòng em mà! Hoàng Tử Thao nghĩ đến chính mình cả một tối toàn thân cứng ngắc không ngủ được, trên người liền ê ẩm một hồi.

“Đúng rồi Lộc Hàm ca, thấy bảo điều hòa phòng anh hỏng hả?”

“Điều hòa?” Lộc Hàm ngu ngơ nhìn Hoàng Tử Thao “Ngày hôm qua không phải vẫn dùng rất tốt sao?”

Hoàng Tử Thao ngây ngẩn cả người. Phàm ca nói dối cậu? Như vậy là, ngày hôm qua, Ngô Phàm cố ý đến ngủ cùng cậu? Vì sao phải làm vậy? Chẳng lẽ là muốn thử cậu, thử xem có phải cậu đối với anh vẫn còn tồn tại những suy nghĩ không nên có?

Sẽ không đâu, Phàm ca không phải người người như vậy! Hoàng Tử Thao tự nói với chính mình. Bọn họ không phải đã sớm giải quyết vấn đề phức tạp này rồi hay sao? Có lẽ có nguyên nhân khác, chính là Phàm ca không có cách nào nói ra miệng mà thôi!

Là nguyên nhân gì chứ? Hoàng Tử Thao cau mày nhìn theo bóng dáng của Ngô Phàm. Cậu có suy nghĩ cả trăm lần cũng chẳng thể nào hiểu được.

Ngô Phàm ngày hôm qua ngủ rất ngon, đặc biệt ngon. Ôm Hoàng Tử Thao tựa như ôm một con gấu trúc bông cỡ lớn vậy. Nhớ đến những hành động mất tự nhiên tối hôm qua của nhóc con kia, Ngô Phàm liền nhịn không được khóe miệng cong lên. Chưa kể nhóc con kia dáng người thực sự rất đẹp, cả tối sờ qua mới biết được, đường cong kia, cơ thể kia, chậc chậc… Ngô Phàm nhớ lại mà cười đến ngây ngốc, Phác Xán Liệt ngồi một bên thật sự nhìn không lọt mắt, kề sát lỗ tai Ngô Phàm hô to một tiếng: “Ngô Phàm!”

Ngô Phàm khôi phục vẻ mặt cùng thái độ “đừng có mà lại gần đây”: “Chuyện gì?”

“Cả ngày hôm nay anh cứ ngây ngây ngô ngô cười mãi thôi, anh biết không hả?” Phác Xán Liệt kỳ quái nhìn anh “Xảy ra chuyện gì à?”

“Không liên quan đến em.” Ngô Phàm thấy Tử Thao chậm rãi tiến tới phòng tập liền hướng về phía cậu đưa tay vẫy: “Thao, lại đây!”

Hoàng Tử Thao nhìn anh một cái rồi từ từ đi qua chỗ anh ngồi xuống: “Chào buổi sáng Phàm ca, Xán Liệt ca… chào buổi sáng.”

Phác Xán Liệt thấy cậu nói được một câu liền ngáp hai cái, nhịn không được hỏi: “Tử Thao tối qua em ngủ không được ngon hả?”

Hoàng Tử Thao im lặng ngẩng đầu: “Có một chút.”

“Có phải là do hôm qua về muộn quá hay không?” Phác Xán Liệt nhớ lại có chút ngượng ngùng, “Ha ha vốn còn định cùng mọi người về chung, không nghĩ tới chuyện anh lại uống quá chén thành ra thất thố như vậy.”

“Còn biết chính mình thất thố sao?” Ngô Phàm xem thường liếc cậu một cái, quay đầu nói với Hoàng Tử Thao “Vậy nên mới nói, từ sau không cần cùng bọn Bạch Hiền đi, muốn ăn thịt nướng anh dẫn em đi.”

“Bạch Hiền rất quan tâm tới em mà” Hoàng Tử Thao vội vàng thanh minh cho Bạch Hiền, “Chuyện gì Phàm ca không cho em làm thì anh ấy cũng không cho em làm mà.”

“Dù sao anh vẫn lo lắng” Ngô Phàm còn chẳng nhìn cậu “Ngộ nhỡ gặp phải fan thì sao? Về sau em không có được cùng cậu ấy đi chơi nữa.”

Trộm chốn ra ngoài Phàm ca cũng không biết. Hoàng Tử Thao nghĩ như vậy liền bĩu môi, xoay người mở cửa ra ngoài.

+++

Nhìn thấy một đoàn fan tay cầm banner đứng đầy bên dưới, Hoàng Tử Thao hoảng sợ đến mức không ngừng tặc lưỡi. Cứ nghĩ rằng chẳng ai đến xem một nhóm còn chưa debut như họ đâu, ai ngờ mọi người lại đến đông như vậy, hơn nữa mọi người đều rất hết mình cổ vũ! Vì thế nên nhóc con kia thực hưng phấn, lúc biểu diễn cũng đặc biệt dồn sức, thời điểm trình diễn võ thuật solo suất khí tỏa ra, thu được từ những fan girl đứng phía dưới một tràng tiếng hét chói tai đến mức muốn thổi bay cả nóc nhà. Thời điểm kết thúc Hoàng Tử Thao cầm theo cây gậy, không cần phải nói cũng biết có bao nhiêu mãn nguyện, thấy Ngô Phàm liền tiến về phía anh: “Phàm ca anh có xem không? Màn biểu diễn vừa rồi của em có phải rất đẹp trai không?”

“Đẹp. Nhóc con của anh đẹp trai nhất.” Ngô Phàm vừa mới ở phía sau ghi hình lại một đoạn ngắn, chuẩn bị để lúc về xem lại, “Rất nhiều fan hét tên em đấy.”

“Ha ha ha…” Hoàng Tử Thao sờ sờ đầu, “Một lúc nữa đến màn rap của anh với Xán Liệt ca hai người cũng phải cố lên đó.”

Ngô Phàm gật gật đầu, vừa định nói gì thì Bạch Hiền đi tới nắm lấy bả vai Tử Thao: “Chấn thương của em thế nào rồi?”

“Châm cứu một chút sẽ không đau.” Tử Thao cười cười vỗ tay anh.

“Màn biểu diễn vừa rồi tuyệt lắm luôn, anh đã chụp lại vài tấm rồi” Bạch Hiền nói xong tay liền cầm camera đưa qua “Có muốn xem không?”

Hoàng Tử Thao vui vẻ nghiêng đầu. Ngô Phàm nhìn thấy hai người đầu tiến đến gần nhau liền bực bội không biết phải giải tỏa thế nào, rất muốn nói một câu “Chụp từng tấm tính làm gì, anh còn ghi hình lại này”, suy nghĩ một chút rồi cái gì cũng không nói, quay người đi mất.

“Mấy tấm này chụp không tồi, Phàm ca anh xem em tấm này…” Hoàng Tử Thao ngẩng đầu, “Người đâu rồi?”

“Kệ anh ta đi,”Bạch Hiền ôm cậu “quan tâm đến chúng ta thôi.”

Ngô Thế Huân hưng phấn mà lục tìm quần áo khắp nơi. Kim Tuấn Miên nhịn không được lên tiếng: “Thế Huân em nghỉ một chút rồi lát tìm sau được không? Anh thấy phòng đầy đồ như vậy em lúc này chưa tìm được đâu.”

“Anh không hồi hộp à?” Ngô Thế Huân không có ý định dừng lại, “Showcase ở Trung Quốc đó! Đất nước của Lộc ca của em đó! Em muốn đến nơi Lộc ca lớn lên!”

“Cũng không phải cả đời sống ở đấy, cậu kích động cái gì!” Kim Chung Nhân không nói gì mà chỉ nhìn cậu, “Đừng tìm nữa. Cậu tìm tới tìm lui như vậy là tìm cái áo lông màu đen này hử?”

“Đúng đó” Kim Tuấn Miên vỗ vỗ Kim Chung Nhân, “Nhìn Chung Nhân mà xem, người ta bình tĩnh như vậy mà.”

“Nhưng mà, nghe nói Trung Quốc có nhiều mĩ nữ lắm, Tuấn Miên ca anh xem em thế này có đúng với sở thích của con gái Trung Quốc không?”

Kim Tuấn Miên tránh đi ánh mắt lấp lánh sáng lóa của Chung Nhân mà nói: “Anh rút lại lời khen em bình tĩnh vừa rồi.”

“Em phải chú ý chấn thương của em đó Chung Nhân” Khánh Thù nãy giờ vẫn không nói gì lại đột nhiên mở miệng “Không cần phải gắng hết sức, cứ như bình thường luyện tập là được rồi.”

“Như vậy sao được” Chung Nhân cực kỳ nghiêm túc nói, “Chỉ cần đứng trên sân khấu sẽ không làm cho người xem phía dưới phải thất vọng.”

Lời nói của Moon Kyu lúc sắp rời đi, chính cậu vẫn luôn ghi nhớ.

Khánh Thù đã biết tình của cậu, cũng gật đầu rồi không nói gì nữa.

“Nhĩ  hảo, tôi là EXO M…” Kim Mân Thạc ngắc ngứ, quay đầu nhờ Tử Thao giúp đỡ “Maknae, hai chữ kia anh phải đọc như nào?”

“Xiumin” Hoàng Tử Thao kiên nhẫn dạy anh, “Xiu – min”

“Đúng rồi” Mân Thạc vỗ đầu một cái, “Nhìn xem, anh căng thẳng quá rồi này.”

“Tên mình mà cũng quên được cơ đấy.” Kim Chung Đại luôn không quên nói móc anh.

“Trình độ tiếng Trung của cậu cũng có khác gì anh mà ở đó tự đắc cái quái gì!”

“Maknae nói em nói câu “Nhĩ hảo” rõ ràng hơn anh nói, đúng không Tử Thao?”

Hoàng Tử Thao khó xử gãi gãi đầu: “Cái này… hai người nói đều không tệ…”

“Em không phải nói anh nói tốt hơn anh ấy sao?”

“Maknae em cũng học được cách giả bộ ngớ ngẩn rồi đó!”

“Tàm tạm cái gì chứ? Ngày hôm qua em ấy bảo em nói tốt nhất!”

“Maknae an ủi cậu mà cậu cũng tưởng thật sao?”

Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ nhìn hai người đốp chát qua lại. Lại ganh nhau rồi! Làm sao mà cả hai ông anh này đều trời sinh không biết nhường nhịn thế này chứ!

Thực ra chuyện này Hoàng Tử Thao cũng có chút dè chừng. Showcase tuy rằng thực thành công, cũng có rất nhiều fan girl bị aegyo của cậu đánh gục, đều hô lớn thật đáng yêu. Thế nhưng cậu cũng đọc được rất nhiều bình luận, nói Phàm ca cùng Xán Liệt ở bên nhau rất xứng đôi, nói hai người bọn họ nhìn giống như long phượng trình tường *, trời sinh một đôi. Hơn nữa dựa theo đội hình, cậu cùng Phàm ca mỗi người  một đầu,  hoàn toàn không nhìn thấy đối phương, lúc về xem lại băng ghi hình, nhìn thấy Xán Liệt ca vẫn luôn ở bên cạnh Ngô Phàm nhe răng cười, thiếu chút nữa đứng dậy cầm gậy đập nát. Thật là, sao không cho cậu đứng bên cạnh Phàm ca chứ! Hoàng Tử Thao cứ như vậy suy nghĩ lung tung suốt đêm, còn luôn dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Xán Liệt, khiến cho Xán Liệt cứ lắp bắp với Bạch Hiền suốt: “Bạch Hiền, sao mà tớ xuống sân khấu rồi mà vẫn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm tớ vậy?”

“Là fan cuồng của cậu được chưa?” Bạch Hiền dở khóc dở cười “Độ tự kỷ của cậu đúng thật là chỉ có tăng chứ không có giảm.”

Phác Xán Liệt đắc ý nghĩ muốn hất đầu, tiếc là tóc bị sấy đến tóc mái cũng chẳng có để mà hất, đành thôi không làm nữa.

* Long phượng trình tường : thành ngữ chỉ sự may mắn. Trình tường ở đây nghĩa là hiện ra những điều may mắn, cát tường.

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương hai mươi tư

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s