[Transfic – Longfic] Simple – Chap 2


GIẢN ĐƠN

Tác giả : Exie @AF.

Dịch : Haku_san.

[mục lục]

CHAPTER 2/.

.

Tao vội vàng quay đi để che giấu khuôn mặt nhòe nhoẹt nước, nhưng Wu Fan đã trông thấy tất cả. Quá muộn.

“Tại… tại sao ?” Giọng Wu Fan dịu đi, thậm chí bản thân anh còn không ngờ được chính mình có thể hỏi dịu dàng như thế trong lúc này. “Sao cậu lại khóc chứ ?”

“Tôi không có khóc !” Tao ương bướng.

“Nhưng cậu đã làm vậy với LuHan.” …Tao lặng im không đáp. Wu Fan đành ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường. “Thấy không? Cậu đâu phải là kẻ đáng phải khóc như thế này ? Đừng có làm như thể cậu mới là nạn nhân ở đây.”

Tao ngẩng đầu nhìn anh, cặp mắt đen huyền tăm tối nay đỏ ửng sưng vù. Wu Fan tưởng chừng nhịp tim mình vừa bị trật khi bắt gặp dáng vẻ tội nghiệp đó ở cậu. Anh ngạc nhiên.

“Thế làm sao lại khóc?” Wu Fan hỏi lại, giọng nhẹ nhàng đều đều.

“Đã bảo là không mà.” Tao chối, gắt lên.

“Nước mắt tèm lem thế kia mà nói không khóc, ai tin được? Đừng tốn thì giờ nói ra mấy lời xạo xự khi mà sự thật chình ình ra trước mắt. Có vấn đề gì ?”

“Không gì cả.” Cậu cấm cẳn.

“Ờ tùy.” Wu Fan nhún vai rồi đứng dậy. “Nếu muốn ăn tối thì ra ăn đi.” Anh quay lưng rời phòng Tao để trở lại căn bếp, nơi mà mười đứa còn lại cúi đầu ăn trong im lặng. Nhác thấy bóng Wu Fan, cả bọn nhảy dựng lên rồi lao đến chỗ anh.

“Nó có làm cậu bị thương không?”

“Thằng đấy bảo gì?”

“Vẫn sống cơ à ?”

“Ừ vẫn sống, Chan Yeol.” Wu Fan gật đầu. “Cậu ấy chẳng bảo gì hết.”

“Thế hắn sẽ ra ăn chứ ?” Se Hun hỏi, tay vẫn dịu dàng choàng qua vai của Lu Han.

“Không biết được.” Wu Fan lầm bầm, tự lấy cho mình chút cơm và kimchi vào bát. Cả hội lại ngồi xuống bàn ăn, nhìn nhau.

“Mong cậu ta sẽ không ra.” Lu Han nghẹn giọng. Se Hun ngồi cạnh càng siết chặt vòng tay hơn trên vai cậu.

“Cứ ăn đi.” Wu Fan phẩy tay, mười đứa còn lại nhìn anh mở tròn mắt ngạc nhiên.

“Này này, Wu Fan.” Lay khều tay. “Đừng có mà làm bọn tôi sợ.”

“Haha, xin lỗi nhé.” Anh kinh dị cười.

“…”

“…”

“Ừm thôi, là thế này.” Kyung Soo hắng giọng chuyển đề tài. “Vừa rồi… Lay đã đánh bại Min Seok.”

“Thì sao, ông đây sau bữa tối sẽ báo thù!”

“Sáng mai phải đi học, cả nhà hôm nay ngủ sớm đi.” Jun Myeon khuyên.

“Nay là tối cuối cùng mình được tự do đấy ông anh ạ.” Jong Dae quay sang một Jun Myeon đang bối rối cười cười. “Ngủ làm gì? Anh em tối nay làm tí tiệc.”

“Tiệc có mười hai thằng đực rựa tự thẩm với nhau không có không khí lắm.” Lay vu vơ nói làm mặt Jong Dae sa sầm. “… Nhưng vẫn ok.”

“Ý này hay đấy Lu Han.” Se Hun quay qua cậu cười ngọt. Lu Han bật cười ngại ngùng, gương mặt vẫn còn hoen vệt nước mắt phút chốc lại tươi tỉnh hẳn lên.

Ăn uống xong xuôi, Jun Myeon đứng ra chỉ đạo cả bọn phải tự biết mang bát đĩa cốc mình dùng ra bồn rửa để anh, Kyung Soo và Jong Dae làm nốt công tác còn lại. Chả biết nên khóc hay cười khi cả bọn từ đấy nhất trí gọi anh là “mama”, nhảy nhảy xung quanh gọi má ơi má à.

Wu Fan không buồn để tâm, thật sự thì lúc này trong đầu anh chỉ nghĩ đến Tao. Những giọt lệ tủi thân ấy thật vô cùng ám ảnh, dù anh biết mình không nên thông cảm cho cậu ta nhưng vẫn không kìm chế được. Có gì đấy thôi thúc trong lòng Wu Fan, bảo rằng anh muốn thay đổi, thay đổi con người có gương mặt buồn bã tội nghiệp ấy…

“Tôi sẽ mang cho Tao chút đồ ăn.” Cuối cùng Wu Fan quyết định thông báo vào trong bếp. Ba kẻ còn đang bận rửa bát trợn mắt nhìn.

“Mố? Tại sao?” Jong Dae hỏi.

“Thì đương nhiên… cậu ta không ăn sẽ đói.”

“Rồi nó lại kiếm cớ gây sự đấy.” Kyung Soo can ngăn nhưng anh chỉ lắc đâu.

“Lúc nãy tôi cũng đã vào nhưng cậu ta chẳng làm gì cả, thấy không?” Wu Fan giải thích.

“…Thôi được, nếu có ai đấy kéo được hắn ra ngoài này thì chắc chỉ có cậu.” Jun Myeon thở dài đồng ý. “Nhưng vẫn phải cẩn thận đấy.” Wu Fan gật đầu cầm lấy bát cơm và đôi đũa, phẩy nhẹ tay chào khi rời căn bếp.

Anh nhẹ nhàng mở cửa vào phòng Tao nhưng tí thì chết sững khi có một lưỡi kiếm lướt qua suýt chém trúng mặt mình. Wu Fan hoảng hốt lùi lại, cũng như Tao giật mình vội vàng thu kiếm.

“Xin lỗi…” Cậu lí nhí, cúi gằm mặt xuống đất.

“Tôi mang bữa tối cho cậu đây.” Anh bình tĩnh lại. Tao ngước nhìn thắc mắc một thì ngạc nhiên mười. Cũng phải, như thế này ngạc nhiên là đúng thôi… Chỉ bởi Wu Fan vừa nãy đã bảo cậu ra ăn cùng mọi người.

“Cảm ơn.” Cậu lặng lẽ nói và đón lấy bát cơm. Nhưng không ngồi xuống ăn ngay mà chỉ im lặng nhìn anh, như thể đuổi khéo anh ra khỏi phòng.

Wu Fan chẳng đi đâu cả.

“Tao, cậu khiến tất cả đều e sợ… có biết không?” Anh hỏi. Đôi mắt cậu mở lớn, tròn xoe… Wu Fan lấy làm ngạc nhiên, không ngờ cậu lại có được biểu hiện dễ thương như thế.

“Sợ tôi ?”

“Ừ. Tất cả.”

“Nhưng tại sao cơ ?”

“Không phải vì cái lườm của cậu sao Tao ?” Đến lượt Wu Fan thấy khó hiểu. “Cách nói chuyện của cậu cũng rất nặng nề, nhất là vừa nãy cậu thô lỗ với Lu Han như vậy.”

“… Tôi có à ?”

“Thì ý tôi là…” Wu Fan bất chợt khựng lại. Tao có thô lỗ nặng nề không nhỉ? Hay chẳng qua chỉ là nghe có vẻ như thế. “À không, có lẽ không phải… thật sự là…”. Tao lại ngước nhìn anh ngơ ngác. “Là thế này… Sao cậu không đến nói chuyện kết bạn với chúng tôi ?”

“Tôi không muốn.” Tao đáp xấu hổ, lại ưu ái ánh nhìn trìu mến tới bạn sàn nhà thân yêu.

“Tại sao không?”

“…”

“Tao.”

“…Thì tôi… sợ lắm…”

“Ừ thì sợ nhưng… ê khoan đã ???” Wu Fan ngạc nhiên quá. “Gì chứ ? Cậu sợ cái gì ?” Làm gì có chuyện vô lý thế này, nhưng hãy nhìn ánh mắt của cậu ta đi, thành thật không chút dối lòng… Ừ đấy, anh suy nghĩ lại thôi… có thể cậu ấy không giống như những gì người ta nghĩ.

“Mọi người đều ghét tôi.” Tao lí nhí. Wu Fan ngồi xuống, cậu cũng lật đật ngồi ở mé giường còn lại nhưng vẫn chăm chăm nhìn xuống sàn. Anh im lặng nhìn cậu, đôi mắt xếch thú vị ngộ như mắt mèo và cặp môi tao nhã bĩu bĩu ra dỗi hờn một cách vô cùng tự nhiên. Wu Fan biết cậu đã vô cùng lo lắng bởi chỉ cần để ý một chút là sẽ thấy, dưới đôi mắt xinh đẹp kia là bọng mắt thâm quầng.

Xinh đẹp sao ? Wu Fan lắc lắc đầu, cố phủi mấy suy nghĩ kỳ lạ vừa mọc lên đi mất. Ý mình là thú vị mà, thú vị… Anh tự nhủ.

“Cậu chả phải sợ cái gì.” Wu Fan giải thích, nhưng Tao chỉ lắc đầu nguầy nguậy chối. “Tao, cậu xem ra không phải người xấu… mà tôi thì cũng không muốn người tốt thiệt thòi.” Anh cười kiên định.

Tao lại nhìn anh, đôi mắt đen trong suốt của cậu giờ lạ lẫm ngạc nhiên pha chút ngại ngần. Cái từ “xinh đẹp” vừa thoát ra khỏi đầu giờ đã nhớ nhung một lần nữa gõ cửa hỏi thăm Wu Fan. Haizzz.

“Chỉ cần… đi, ra ngoài… thôi!” Anh bật dậy, tự dưng lại không kiếm được từ gì để nói cho ra hồn. “Tôi sẽ đi cùng cậu.” Wu Fan chìa tay, nhìn Tao chờ đợi.

Cậu đành bối rối nghe theo.

“Ổn thôi mà, tôi ở ngay đây.”

“Nhưng rồi họ sẽ lại nói này nói nọ về tôi.” Cậu ấp úng, giọng đổ đẩy lo lắng.

“Sẽ không để ai nói gì tổn thương cậu, tôi hứa.” Wu Fan thận trọng trấn an cậu. Anh ra khỏi phòng, vài khắc lại liếc về sau xem Tao có đi cùng mình không. Wu Fan vào phòng khách, theo sau là Tao cách anh vài bước chân.

 “Mấy cậu.” Anh hô to. Cả đám đồng loạt ngước lên, kể cả hai thằng đang bận choảng nhau tại Mortal Kombat (Min Seok vs Lay). ==”

“Wu Fan à ?” Jun Myeon kêu lên. “Hắn ta sao…”

Tao ngượng đỏ mặt xuất hiện sau lưng anh.

“Trời ơi.” Lu Han giật mình, cậu dịch người sát lại gần Se Hun. Kyung Soo bật ra vài câu than vãn còn Jong In và Jong Dae không hẹn mà gặp cùng liếc nhau một cái đánh vèo. Xôn xao một hồi, cả lũ lại nhòm vào hai kẻ đang đứng cửa.

“Tôi nghĩ cả nhà vẫn chưa hiểu rõ những gì Tao giới thiệu ban nãy.” Wu Fan khéo nói, cả căn phòng chìm vào lặng im. “Tao, giới thiệu lại đi.”

“Tôi… tôi… tên Zi Tao.” Tao nói thật nhỏ, thật lặng lẽ, mắt vẫn dán xuống sàn nhà. “Tôi thích wushu.”

“Wushu,” Wu Fan nhắc lại. “Mấy cậu có biết không? Đó là một thế võ Trung Hoa mà đôi khi người võ sĩ tập phải sử dụng kiếm.” Tao gật gật đầu đồng tình.

“Ố ồ ?” Chan Yeol bật ra vài tiếng, liếc nhanh sang Baek Hyun vẫn còn đang trừng trừng nhìn hai người đứng ngoài cửa. “Vậy sao?”

“Tôi đi được chưa ?” Tao thì thầm nhỏ nhí chỉ để mình Wu Fan nghe thấy. Anh bình thản quay sang.

“Cậu vào phòng ăn đi, tôi sẽ theo sau.” Wu Fan cũng thì thầm để cậu nghe xong bẽn lẽn gật đầu. Anh quay lại mỉm cười, nhìn đầy ẩn ý vào mấy thằng còn đang đông đá trong phòng khách rồi quay lưng nối gót Tao.

Tao im lặng ngồi xuống ghế trong phòng ăn còn Wu Fan nhanh chân chạy vào phòng Tao lấy suất ăn cho cậu. Vẫn còn nóng. Anh bưng bát cơm sang rồi đứng nhìn cậu chậm rãi ăn.

“Này.” Wu Fan nói. “Không có ý gì đâu, chỉ là tôi nghĩ cậu hơi có chút… khép mình đối với bọn này. Vì sao cậu lại chuyển đến đây?”

“…Như bọn họ.” Tao nhẹ trả lời, không ngẩng đầu lên. “Cũng là vì…”

“Không sao, Tao. Cứ nói với tôi… Chỉ hai ta biết.” Cậu khe khẽ gật đầu.

“Tôi… họ vẫn luôn gọi tôi là ‘đại ca bạo hành’ ở trường cũ chỉ vì tôi biết wushu và cái dáng vẻ này…” Tao giải thích. Wu Fan gật đầu động viên cậu. Hít một hơi dài, cậu dằn lòng rồi nói tiếp. “Họ… lúc nào cũng nói những lời ác ý, nghĩ rằng tôi ngu dại không biết gì đâu… Nhưng tôi nghe thấy hết mà. Dù vậy thì những kẻ đó đã bơ tôi triệt để… Nếu tôi lại gần, tất cả ngay lập tức sẽ bỏ đi luôn. Tôi… thật sự rất cô đơn.”

Wu Fan dám thề rằng trái tim anh đã tan chảy ngay lúc ấy.

“Cha mẹ nghĩ nếu tôi chuyển đến trường nào đấy nhỏ hơn thì sẽ dễ kết bạn. …Rốt cuộc thì cũng chẳng khác gì.”

“Không, khác chứ.” Wu Fan cắt ngang. Tao ngước nhìn anh, ánh mắt trong veo mà từ ấy về sau anh sẽ dần mê nghiện. “Tôi đảm bảo, sẽ đảm bảo cho cậu, cậu không còn cô đơn nếu theo học tại nơi này.”

“Nhưng vừa nãy anh chẳng làm được gì để thay đổi người ta hết!”

“Có hề chi. Dần dần thì cả bọn sẽ hiểu ra và chơi với cậu.” Wu Fan tự tin cười, Tao quay lại nhìn anh nhưng không đáp lại nụ cười rạng ngời ấy.

Vài tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang, sau đó là cái đầu của Lu Han.

“Wu Fan, Zi Tao…” Cậu ngượng ngùng nói, đằng sau là Se Hun đang đứng chờ. “Zi Tao, tôi sai rồi.” Cậu tiếp. “Tôi quá quan liêu… ừm thì, ý tôi là xin lỗi cậu nhiều, tôi đã không cho cậu một cơ hội để hòa nhập.”

Tao liếc sang Wu Fan ngỡ ngàng, anh chỉ tủm tỉm cười. Cậu bối rối quay lại nhìn Lu Han, gật gật.

“Tôi cũng… thế, thật xin lỗi.” Cậu thì thầm. Lu Han nhoẻn miệng rồi quay lưng rời căn bếp.

[ Cậu ấy cũng giống chúng ta thôi. ] Cả hai nghe Lu Han đang kể với Se Hun. [ Giờ thì cảm giác khác thật, mình không còn thấy Zi Tao đáng sợ như vừa nãy nữa… Wu Fan nói không sai. ]

Tao mở tròn mắt nhìn anh, lần đầu tiên… đôi mắt mèo ấy như sáng lên lấp lánh.

“Thấy chưa? Bạn bè vừa mở lòng… Cứ yên tâm đi vì nếu Lu Han đã thích cậu rồi, lũ còn lại cũng sẽ ‘về phe cậu’ một sớm một chiều.”

“… Cảm ơn anh.” Cậu nói, khóe môi khẽ nâng lên.

“Cũng không có gì đâu.” Wu Fan đáp xuề xòa… Chỉ có trái tim là giật lên một nhịp!

[TBC]

==================

Cháu Đào thế là cũng đốn đổ được bạn Phàm háo sắc không cần cưa gì hết :v

Xin đừng thắc mắc vì sao nhanh thế =)) đây là fanfic mà ~~~ hoho ==”

2 thoughts on “[Transfic – Longfic] Simple – Chap 2

  1. vãi…Tao de thuong nhu vay….Pham mak ko đổ thi éo phai con nguoi…..gap them tunh hái sac….chac dang suy tinh lam the nao de an thit con Gau Truc dang yeu nay day

  2. em Tao ko cần cưa cũng đổ hí hí bạn Phàm trong fic này chết rồi nhá hố hố

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s