[Đồng nhân văn ] Yêu thương – Chương hai mươi


Chương hai mươi

.

.

.

[Thượng]

Tháng tư, thời tiết ấm áp hơn một tháng trước rất nhiều. Một ngày đầu tháng tư  Bạch Hiền và Phác Xán Liệt ngồi ở cửa uống hai hộp sữa cuối cùng trong thùng giấy lớn.  Bạch Hiền vừa cúi đầu suy nghĩ vừa uống sữa trong hộp, cho đến khi cả hộp sữa đều bị cậu uống hết. Cậu ném hộp vào thùng giấy trống không, nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt, phát hiện Xán Liệt đang cầm thùng giấy trống không kia nhìn mình.

“Làm gì thế?” Bạch Hiền hỏi. Xán Liệt nở nụ cười “Không phải Bạch Hiền không muốn uống sữa cùng tớ sao”

Biện Bạch Hiền cúi đầu, nghĩ rằng việc tớ không muốn làm rất nhiều mà cậu chỉ phát hiện ra chuyện này thôi sao.

Vốn lúc đầu tớ không muốn đáp lại cậu, sau đó tớ không muốn ở dưới một mái nhà với cậu, sau đó nữa tớ lại không muốn cậu vì Ngô Phàm cả ngày giả vờ ngớ ngẩn, cuối cùng đến bây giờ cũng không muốn một mình cậu chìm trong sự vất vả khốn đốn. Trước kia tớ không muốn ở bên cậu, hiện tại tớ không muốn để cậu một mình. Việc tớ không muốn làm nhiều như vậy, cho tới bây giờ cậu đều không phát hiện ra.

Nụ cười của Biện Bạch Hiền vụt tắt, biểu tình hung dữ liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái, đứng lên “Uống hộp cuối cùng với cậu, còn chưa uống hết đã vội chạy đi ném rác”

Phác Xán Liệt biểu tình có chút vô tội đáng thương trước thái độ của Biện Bạch Hiền, ôm lấy hai thùng giấy lớn đứng lên. Bóng dáng cậu đi ra khỏi cửa lôi kéo ánh mắt của Bạch Hiền. Bạch Hiền ảo não nghĩ, cái người so với cậu cao hơn một chút, đã uống hết hộp sữa cuối cùng rồi. Uống hết cho dù không cao lên, tâm trạng cũng có khá hơn.

Chỉ là cậu không biết, người kia mỗi khi uống hết một hộp sữa, trong lòng lại càng thêm chua xót, làm sao lại thế này.

Biện Bạch Hiền đứng cạnh cửa nhìn Phác Xán Liệt đi tới gian cầu thang để túi plastic thu dọn rác, ném hộp giấy vào thùng. Hai hộp sữa uống hết và hộp giấy trống rỗng rơi vào đó phát ra âm thanh khô khốc, hòm giấy bên cạnh lộ ra một đầu. Phác Xán Liệt đứng ở đó, trong chốc lát đôi mắt buông xuống trầm mặc. Cuối cùng, cậu cúi đầu nhìn thùng rác nghĩ. Một khi xương cốt phát triển xong, cơ hội để cậu cao lên cực kì ít, có uống nhiều sữa cũng vô dụng. Chuyện này và tình yêu có lẽ cũng giống nhau, tuy rằng tình yêu chẳng phân biệt được trình tự trước sau, nhưng nếu hai người hợp nhau được gặp nhau trước thì chuyện tình yêu cũng giống như chuyện cao lên vậy, người thứ ba sẽ cách bọn họ một khoảng vô cùng dài, cho dù có dành bao nhiêu yêu thương nữa thì cuối cùng vẫn thất bại.

“Nghĩ đến anh ta vẫn đau khổ như vậy sao?” Biện Bạch Hiền lại hỏi, Phác Xán Liệt lúc này mới quay đầu lại phía cửa, nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, trên mặt nở nụ cười “Tháng tư, Bạch Hiền”. Cậu đi đến trước mặt Biện Bạch Hiền hơi cúi đầu nhìn cậu  “Có một số người khi quá tập trung vào một việc cuối cùng sẽ luôn cảm thấy không vượt qua được.” Phác Xán Liệt đặt tay lên vai Bạch Hiền “Có một khoảng thời gian rất dài, cảm ơn Bạch Hiền cậu vẫn giúp đỡ tớ, khi đau khổ mệt mỏi đều vô tư dựa vào cậu, thực xin lỗi”

Biện Bạch Hiền sửng sốt vài giây, nhìn thấy cặp mắt đen láy kia của Phác Xán Liệt cùng nụ cười không chút giả tạo, sau đó cũng đột nhiên bật cười.

“Tha cho cậu” Biện Bạch Hiền không chút khách khí mà nói.

Có lẽ rất nhiều người đều như vậy, nhiều năm ở thế giới hỗn loạn huyên náo này lớn lên, những năm tháng dài tạo ra những màu sắc tự vệ bao quanh chính mình, khiến mọi người không có cách nào nắm bắt được bạn. Cho đến một ngày cuối cùng cũng gặp gỡ ai đó, người kia sẽ khiến cho bạn cười, bạn thở dài, bạn nói tha thứ, đối với sự tuỳ hứng của người ấy, đối với sự đũa giỡn của người ấy, đối với sự dựa dẫm của người ấy, đối với vịêc người ấy yêu đến hỗn loạn, đối với việc người ấy thất vọng, bạn ở trước mặt người ấy bỏ đi lớp mặt nạ, cho đến một ngày kia, bạn đối với người đó không còn cách nào khác. Mỗi lần Biện Bạch Hiền nói tha thứ với Phác Xán Liệt đều như thế này, Lộc Hàm nói với Ngô thế Huân đồng ý với cậu mỗi ngày đều thế này, Ngô Phàm nói với Hoàng Tử Thao phải bắt em làm sao bây giờ, cũng thế.

Trung tuần tháng tư là lúc Hoàng Cẩn Hi cùng vị hôn phu của cô ấy về nước, Ngô Phàm đi đón, ba người họ sau nhiều năm xa cách lại đoàn tụ. Lúc hai người ở riêng với nhau, Ngô Phàm cười với Hoàng Cẩn Hi đến ý vị thâm trường, nói người nào đó cuối cùng cũng lấy chồng. Hoàng Cẩn Hi cười đáp lại Ngô Phàm đến ý vị sâu sa, nói người nào đó rốt cuộc cũng sắp được gặp ba mẹ chồng. Ngô Phàm nâng ly ruợu vang đỏ nhẹ nhàng uống, Hoàng Cẩn Hi ở bên kia nhìn cửa sổ, cười tủm tỉm mà nói, ba mẹ tôi không phải không biết cậu, khi chúng ta học đại học cậu là bạn tốt của con gái họ, hiện tại cậu lại là người anh trai đối tốt với con trai họ, ấn tượng không tồi đâu Ngô Phàm. Ngô Phàm liền cười khẽ một tiếng đem ly rượu đặt xuống, nói, vui sướng khi người khác gặp hoạ đến vậy à. Hoàng Cẩn Hi nghiêng đầu nhìn anh “Nhưng mà cậu rất bình tĩnh”. Ngô Phàm liếc xéo cô nói, khí thế so với cậu không thể kém hơn.

“Ngô Phàm” Hoàng Cẩn Hi hướng về phía anh ảm đạm cười “Tôi bỗng nhớ tới thời học đại học, nhóm chúng ta cùng nhóm toán học của Mĩ thi đấu, vẻ mặt của cậu cũng thối nát như vậy, vô cùng kiêu ngạo mà nói, khí thế của chúng ta không thể kém hơn.”

“Tôi nhớ rõ kết quả là nhóm chúng ta toàn thắng” Ngô Phàm nhìn xa xa ngoài cửa sổ, khoé miệng cong lên. Hoàng Cẩn Hi vẫn giữ nụ cười cúi đầu “Ngô Phàm, nếu không phải cậu, đổi thành người khác cùng em trai tôi muốn ở bên nhau, tôi đã sớm đem người nọ tới Châu Phi cho sư tử ăn. Với em trai, tôi chỉ muốn có người đối xử tốt với nó, không nghĩ người đó chính là cậu, lại là người tôi đặc biệt hiểu đặc biệt quan tâm là cậu. Cậu đối xử tốt với nó, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình không quan trọng”

“Ừ, tôi hiểu. Hoàng Cẩn Hi cậu ấy, tốt nhất vẫn là yên lặng mà yêu tôi đi” Ngô Phàm có chút đắc ý nhìn Hoàng Cẩn Hi, người nọ liếc mắt một cái đem giày cao gót dẫm lên, xoay người rời đi.

Khi về nhà Ngô Phàm hỏi Hoàng Tử Thao ba mẹ cậu là người thế nào. Hoàng Tử Thao nói bọn họ sau khi sự nghiệp thành công thì rất thấu hiểu tâm ý của chị gái liền giao lại công việc cho cô ấy, sau đó đeo balo ra ngoài đi du lịch, nên rất khoẻ mạnh vui vẻ. Bọn họ cực kì tiến bộ, cho nên mới để con gái trong nhà quản lý công ty còn con trai đi vẽ. “May mà chị muốn kết hôn, bằng không bọn họ không về”. Hoàng Tử Thao nói, Ngô Phàm gật đầu. Hoàng Tử Thao liền từ sô pha đứng lên nghiêng đầu nhìn vào mắt anh “Không phải anh hồi hộp chứ”

“Em nói đúng” Ngô Phàm nhìn cậu cười, Hoàng Tử Thao lại tiếp tục ngồi xem tạp chí, lật một tờ qua, lại hỏi, vậy ba mẹ anh là người thế nào.

Ngô Phàm suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng “Khi học trung học ba mẹ anh ly hôn, anh chọn mẹ, bởi vì cảm thấy bà là phụ nữ, sau này cần anh chăm sóc. Bà là người rất tôn trọng anh, sau khi tốt nghiệp đại học anh về nước, bà ở lại nước ngoài, sau đó tìm được một người đàn ông ngoại quốc không tồi. Ba anh, sau khi ly hôn mẹ anh dần dần liên lạc ít đi, nhưng mà ông lý trí và lạnh nhạt. Bây giờ cảm thấy bọn họ đều có cuộc sống gia đình của riêng mình, anh không muốn quấy rầy nhiều khiến cho bọn họ nhớ mong. Bọn họ cho anh tự do tuyệt đối, hiện tại ba người bọn anh đều khá ổn.”

“Tự do tuyệt đối, là mặc kệ suy nghĩ của anh sao?” Hoàng Tử Thao hỏi anh, người nọ đưa tay chạm tới phần tóc sau gáy cậu “Xem như mặc kệ anh đi, anh nói với họ anh và một nam sinh tên Hoàng Tử Thao ở bên nhau, bọn họ cũng sẽ không nói gì cả. Nhưng mà, bị quản thật ra cũng rất hạnh phúc”

Ngô Phàm bộ dạng luôn mỉm cười, giống như chưa từng đau xót trong cô đơn, giống như những những cánh buồm hờ hững bị bỏ lại phía sau. Hoàng Tử Thao trầm mặc, cúi đầu nhìn “Nhà em còn có một quy tắc nhỏ, làm sai việc gì đó thì phải đứng ở góc tường mà suy nghĩ. Trước kia em hay bị phạt đứng, dần dần cảm thấy thú vị liền dùng một cây bút, lúc đứng phạt sẽ dùng bút vẽ tranh này nọ. Chờ đến khi em vẽ kín một bức tường bọn họ phát hiện được, nhưng không đem bút của em bẻ gãy, mà chỉ để cho em đứng phạt lâu hơn, phạt xong rồi, sẽ để em tìm tờ giấy mà ngoan ngoãn tiếp tục ngồi vẽ”

“Cho nên?” Ngô Phàm hỏi. Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Ngô Phàm, nhẹ nhàng nói, cho nên lúc này đây em nói với họ, em muốn cùng một người đàn ông tên Ngô Phàm ở bên nhau, em nghĩ em muốn phạt đứng thật lâu. Có thể lần này so với trước kia lâu hơn, nhưng đứng xong rồi, chúng ta có thể tiếp tục ở bên nhau. Khi cậu nói lời này vẫn tươi cười như trước, Ngô Phàm không đành lòng mà đan chặt lấy bàn tay của cậu.

Ngày đính hôn của Hoàng Cẩn Hi , Ngô Phàm ngồi trong phòng xa xa nhìn Hoàng Tử Thao và Lộc Hàm ăn mặc chỉnh trang đứng ở cửa tiếp khách, sau đó nghênh đón ba mẹ mình. Hoàng Tử Thao giới thiệu Ngô Phàm với ba mẹ, hai vị trưởng bối cười hiền lành mà lại không mất đi phong độ, gật đầu với anh, ánh mắt mang thần thái khoẻ mạnh và giàu sức sống khác hẳn những trưởng bối khác. Lộc Hàm trêu ghẹo nói hai vị trưởng bối quả thực giống người trẻ tuổi, ba Hoàng còn cười sang sảng mà nói, hai người bọn họ cả ngày đi khắp thế giới đương nhiên có tinh thần, cái này gọi là càng già càng dẻo dai. Tiệc rượu cùng ngày tất nhiên Hoàng Cẩn Hi xã giao khắp các bàn, trên bàn cơm thực sự ngồi chỉ có mình Lộc Hàm. Lộc Hàm một mặt chiếu cố hai vị trưởng bối, một mặt nhìn về phía Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao, ánh mắt có chút thận trọng. Đêm đó sau khi tan buổi tiệc ba đứa nhỏ nhà họ Hoàng tính cả vị hôn phu của Hoàng Cẩn Hi cùng người lớn đến khách sạn, Ngô Phàm về nhà một mình. Bộ dáng muốn nói lại thôi của Hoàng Tử Thao đã bị mẹ cậu nhìn thấy, chờ mọi người ở phòng lớn khách sạn nói chuyện bà liền hỏi Hoàng Tử Thao có muốn nói ra suy nghĩ của mình không. Hoàng Tử Thao nói con đã làm sai chuyện có thể sẽ bị phạt đứng. Nụ cười của Hoàng Cẩn Hi và Lộc Hàm đều ngưng một chút, ba cậu ngửa đầu cười vài tiếng nói con lớn như vậy còn phạt đứng cái gì. Hoàng Tử Thao liền đứng lên đi tới bên tường nói, con thích Ngô Phàm, hơn nữa đang sống cùng anh ấy.

Những lời này mất vài phút để đi vào trong đầu hai vị trưởng bối, ba cậu nhìn về phía Hoàng Cẩn Hi và Lộc Hàm, trong ánh mắt có chút ý tứ hỏi bọn họ trông coi em trai thế nào, mẹ nâng chén trà lên uống một ngụm, âm thanh vẫn ôn hoà như trước, hỏi sao lại thích Ngô Phàm, cùng một chỗ bao lâu rồi, ai theo đuổi ai trước. Hoàng Tử Thao thành thành thật thật chắp tay sau mông đứng ở bên tường nhìn mẹ đáp, bởi vì không có ai tốt hơn anh ấy, cùng một chỗ gần một năm, là con theo đuổi anh ấy trước.

“Không phải Tử Thao theo đuổi cậu ấy trước” Hoàng Cẩn Hi nhịn không được mở miệng, bị Lộc Hàm vươn tay giữ chặt. Hai vị trưởng bối không nói gì nữa, nhìn thời gian không còn sớm liền chuẩn bị vào phòng ngủ. Ba cậu đi vào trước dùng ngữ khí tuỳ tiện nhưng không thể phản kháng mà nói với Hoàng Tử Thao, việc này quả thật không đúng, con đứng ở đây cả đêm đi. Sau đó ông nhìn qua phía hai anh em đang cúi đầu ngồi kia nói, hai người về nhà mình đi.

Đêm đó khi phòng khách sạn tắt đèn, Hoàng Tử Thao đứng ở bên tường nhìn giầy của mình do ánh sáng từ cửa sổ sát đất chiếu vào mà ngẩn người. Đôi giày này trước kia cậu có tặng Ngô Phàm một đôi giống như vậy, Hoàng Tử Thao thở dài, cảm thấy đứng đến mức mềm nhũn chân, nhưng cậu không dựa vào tường cũng không khom chân. Bởi vì luôn thức đêm làm vịêc, cho nên tới đêm cậu cũng không khốn đốn đến mức muốn quỳ xuống, nhưng cô đơn đứng trong bóng tối, mệt mỏi và bất an làm cậu mệt đến hoảng hốt. Cậu nghĩ lúc này Ngô Phàm hẳn đã ngủ, nghĩ đến đây, Hoàng Tử Thao lắc lắc đầu, càng quyết tâm phải đứng vững. Đến ba giờ di động rung lên, trên màn hình sáng nhạt hiện ra hai chữ Ngô Phàm, chiếu đến ánh mắt tối đen của cậu. Hoàng Tử Thao nhận điện thoại, làm bộ như đang buồn ngủ, âm thanh yếu ớt nói, Ngô Phàm.

Bên kia hỏi cậu, em ngủ à? Hoàng Tử Thao chậm rãi nói, đang ngủ, sao anh lại gọi điện lúc này. Anh tựa như thở ra, nói anh lo lắng em bị phạt, nhịn không được gọi cho em. Thanh âm ấm áp của Hoàng Tử Thao mang theo cơn buồn ngủ rơi vào bên kia, làm bộ như nén giận mà nói, anh đánh thức em. Ngô Phàm âm thanh như đang cười, nói đúng không nên gọi, vậy em ngủ tiếp đi. Hoàng Tử Thao gật gật đầu, cảm thấy chân mình mềm nhũn như muốn khuỵu xuống, bỗng nhiên nhớ tới người nọ không nhìn thấy mình gật đầu, cậu liền nói, được, Ngô Phàm, ngủ ngon.

“Em thật vô lương tâm….Anh lo lắng cho em, đến bây giờ đèn còn chưa tắt” Ở bên kia Ngô Phàm mang theo ý cười nói, tâm tư Hoàng Tử Thao mềm xuống một chút, cậu ừ một tiếng, nói không có lương tâm còn thích anh, anh còn không cúp điện thoại, Ngô Phàm đáp ứng một tiếng cúp máy. Thời điểm ấy, Hoàng Tử Thao bỗng nhiên dâng lên nỗi nhớ Ngô Phàm trước giờ chưa từng có, cậu muốn người nọ nhanh ngủ đi, cậu chịu trách nhiệm đứng một đêm ở đây, người nọ chịu trách nhiệm ngủ, sau đó mơ một giấc mơ đẹp, mơ thấy cuộc đời sau này rất dài rất xa người nọ đều khoẻ mạnh vui vẻ. Ngô Phàm khoẻ mạnh vui vẻ, đây là nguyện vọng cậu viết ở nhà ga Hokkaido, sáu chữ này giữa đêm như sáu ánh sao sáng lọt vào lòng cậu, Hoàng Tử Thao liền nở nụ cười.

Ngô Phàm khoẻ mạnh vui vẻ. Hoàng Tử Thao lay lay hai chân đứng đến tê cứng, kết quả thiếu chút nữa ngã khuỵu xuống.

Ngô Phàm khoẻ mạnh vui vẻ. Hoàng Tử Thao thở ra một hơi trong đêm khuya cô tịch, cậu nghĩ rất nhanh trời sẽ sáng, tựa như trước kia khi đứng xong cậu có thể vẽ bức tranh, đêm nay đứng xong cậu có thể tiếp tục đứng ở bên Ngô Phàm.

Ngô Phàm khoẻ mạnh vui vẻ. Hoàng Tử Thao nghĩ cậu có khả năng nghĩ tất cả mọi chuyện về Ngô Phàm, để chính mình không mệt mỏi mà nhắm hai mắt lại. Cậu dịu dàng tựa như bù nhìn rơm vô số đêm đứng bảo vệ cánh đồng lúa đứng trước bức tường trong bóng tối, bảo vệ quan hệ của cậu và Ngô Phàm.

Ngô Phàm khoẻ mạnh vui vẻ. Khi rạng sáng bốn giờ, cậu rốt cuộc không nhịn được quỳ xuống mặt đất. Nếu người nọ là cây vậy cậu là gì, có lẽ cậu từng mong mình biến thành sao băng mang theo nguyện vọng của mọi người, khi cậu lao vào biển rộng, sáu chữ vô cùng đơn giản cũng vô cùng quan trọng này thật sự có thể thành sự thật.

Buổi sáng sáu giờ ba mẹ ra khỏi phòng theo thói quen, nhìn thấy Hoàng Tử Thao ngồi xổm dựa vào vách tường ngủ. Tâm trạng ba cậu trầm xuống một chút, thở dài nhìn mẹ. Vì thế mẹ đi qua ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt cậu nói, Tử Thao, lên giường ngủ đi thôi. Hoàng Tử Thao nằm trên giường đầu gối tê dại, bảy giờ cậu gọi điện cho Ngô Phàm như thường lệ đánh thức người nọ, cậu nói Ngô Phàm, chào buổi sáng. Đến khi người nọ đáp lại, cậu nở nụ cười, cúp điện thoại nặng nề ngủ.

+++++

[Hạ]

Hoàng Cẩn Hi hiểu rõ ba mẹ cô. Loại chuyện như Ngô Phàm và em trai cô ở cùng một chỗ, phản ứng đầu tiên của bọn họ nhất định không phải mạnh mẽ ngăn trở chia rẽ, mà là tìm hiểu rõ xem tình cảm của hai người họ có sâu sắc chân thành hay không. Giống như mẹ cô trước kia hỏi ba vấn đề giống nhau, sao lại thích Ngô Phàm, cùng một chỗ bao lâu rồi, ai theo đuổi ai trước. Câu trả lời của Hoàng Tử Thao rất đơn giản, lại chứng minh chính xác tình cảm của bọn họ rất kiên định. Tình cảm không đáng tin cậy tất nhiên không cần ba mẹ ra tay ngăn trở, hai người cùng một chỗ lâu ngày sớm hay muộn cũng sẽ chia tay, tình cảm rất tin cậy ai có thể ngăn trở, ba mẹ nhiều….năm ra ngoài du lịch tư tưởng sớm tiến bộ, bọn họ tôn trọng tình yêu của hai người, điều kiện đâu tiên là tình cảm của hai người lúc đó, phải là tình yêu thật sự.

Sau đêm Hoàng tử Thao đứng thái độ của ba mẹ cũng không rõ ràng, từ chối cho ý kiến về quan hệ của họ. Cha mẹ ở lại thành phố ngây ngốc một tuần liền rời đi tiếp tục du lịch, chị em hai người cũng thừa dịp này vất vả đoàn tụ với ba mẹ một phen. Hoàng Cẩn Hi hiểu được ý muốn của ba mẹ, trước bởi vì sai lầm mà xử phạt đứa nhỏ, còn muốn tự mình nghĩ đối mặt với sai lầm của đứa nhỏ thế nào. Hoàng Tử Thao đứng đã một đêm, bọn họ sẽ không tiếp tục vì chuyện cậu và Ngô Phàm cùng một chỗ mà làm khó cậu. Có một số việc là sai, những sai lầm không thể tiếp tục tồn tại, nhưng nếu cậu tìm một người không thể thích hợp hơn, người nọ lại là đàn ông, loại sai lầm này không phải không thể tồn tại.

Thực ra ba mẹ biết nếu bọn họ không đặc biệt thích hợp, Hoàng Cẩn Hi và Lộc Hàm tất nhiên sẽ không để bọn họ tiến triển đến bước này. Đã bên nhau gần một năm, có thể ngày ngày đêm đêm vẫn không rời xa chính là một loại phúc. Nhưng mà rốt cuộc đối phương là đàn ông, bọn họ không thể thản nhiên nói lời chúc phúc với đứa nhỏ, hành động có thể làm tốt nhất là khoan dung, chính là dùng thái độ mơ hồ như lúc này, không khẳng định cũng không phủ định.

Trước khi ba mẹ rời đi Hoàng Cẩn Hi lại tổ chức tiệc gia đình, hiển nhiên mẹ đảm nhiệm sự ấm áp, ba đảm nhiệm phần nghiêm túc, Hoàng Cẩn Hi nói con phải gọi Ngô Phàm tới, mẹ khẽ mỉm cười gật đầu, ba lại nghiêng đầu hừ một tiếng. Địa điểm tổ chức tiệc gia đình là một gian phòng ăn trang nhã kiểu Trung Quốc, thời điểm Ngô Phàm đi vào cũng không muốn sợ hãi lùi một bước, anh lúc đó tươi cười khéo léo mà ngồi ở bên Hoàng Tử Thao và người lớn, đem quà tặng cho mẹ của Hoàng Tử Thao.

“Ngô Phàm” Thừa dịp ông xã cùng Lộc Hàm và hai chị em nói chuyện thật vui vẻ, mẹ nhẹ nhàng gọi người bên cạnh. Bà vẫn mang nụ cười ấm áp, nhìn Ngô Phàm “Ngẫm ra thì ta còn chưa nói cho cháu ý của người lớn chúng ta đối với cháu và Tử Thao, cháu nhất định rất muốn biết. Chúng ta hy vọng Tử Thao tìm một người phụ nữ, nhưng chúng ta hiểu được, cháu là một người đàn ông không thể so sánh với phụ nữ. Chúng ta không nghĩ dùng sự hoang đường phủ nhận hạnh phúc của đứa nhỏ, bọn chúng có người của mình, là hạnh phúc hay khổ đau chúng ta không thể nắm trong tay. Hai đứa hợp nhau, cho nên chúng ta không phủ nhận. Nhưng các cháu không có thời gian, chúng ta không khẳng định, cho nên không dám chắc. Hai đứa đều còn trẻ, hiện tại thái độ của chúng ta quan trọng, chúng ta đáp ứng không chia rẽ quan hệ của hai đứa, nhưng tương lai, nếu chỉ cần hai đứa tách ra một lần, sẽ không có chuyện ở cùng một chỗ lần thứ hai. Cháu hiểu chưa?”

Ngô Phàm bình tĩnh nhìn mẹ Hoàng Tử Thao vài giây, gật gật đầu “Cảm ơn sự thông suốt của bác, cháu không thể bảo đảm về tương lai, nhưng hiện nay mỗi giây cháu đều muốn hạnh phúc cùng cậu ấy ở một chỗ, vẫn luôn như vậy. Cháu nghe bác, tương lai chúng cháu tách ra chỉ một lần, chúng cháu sẽ không bao giờ bên nhau nữa” Ngô Phàm nói đến đây tươi cười “Nhưng mà, chúng cháu sẽ liều mạng cố gắng, giữ người kia ở bên mình”

Nói vừa xong, Hoàng Tử Thao liền nghiêng đầu quay lại hỏi anh hai người đang nói chuyện gì, Ngô Phàm lấy khăn thuận tay lau một chút tương dính trên miệng cậu, thản nhiên cười nói không có gì. Ăn cơm như bình thường, Hoàng Cẩn Hi nhìn không khí lúc Ngô Phàm cùng mẹ cô nói chuyện, chắc là đã thông qua thuận lợi, đang cùng Lộc Hàm nhìn nhau cười. Ba cô bỗng nhiên lấy chén thuỷ tinh của Ngô Phàm rót ruợu. Hoàng Cẩn Hi nói ba, ba lấy cái chén đó có lớn quá hay không, ba uống ruợu này có phải cao độ quá rồi không. Ba cô đem cái chén đưa đến trước mặt Ngô Phàm, không đáp lại Hoàng Cẩn Hi, nhìn Ngô Phàm nói, coi như nâng cốc uống kính người lớn đi.

Mọi người biết ba cậu đang chuốc rượu Ngô Phàm, rượu nồng độ như vậy, cái chén như vậy, Ngô Phàm uống một chén xuống dạ dày liền nóng lên, nhưng anh vẫn không nói gì uống hết ba chén. Ba cậu nhìn anh uống hết ba chén buông xuống không rót ruợu nữa, nhưng mà nhìn anh nói, năm sau nếu hai đứa vẫn còn bên nhau, cháu lại phải uống thêm ba chén. Sau này một năm rồi lại một năm qua, cháu và con ta phải cho ta xem, ta sẽ nhớ kĩ cháu có thể uống bao nhiêu chén. Ngô Phàm cười với ông, tay ở dưới bàn sớm che lên vị trí dạ dày. Lộc Hàm nhìn sắc mặt anh không tốt, đứng lên âm thầm đỡ anh đến toilet. Ngô Phàm không nhịn, đi vào trong liền nôn ra, nôn rất nhiều, Lộc Hàm đứng một bên cúi đầu nhìn anh, biểu tình không rõ. Khi Ngô Phàn cúi đầu đứng ở bên bồn rửa tay xả nước Lộc Hàm hỏi, cậu không sao chứ, Ngô Phàm ngẩng đầu cũng không cười nhìn anh , tay dọc theo đường cong buông xuống vạt áo, Ngô Phàm chống tay lên bồn rửa, mỗi khi anh không thoải mái liền đứng không vững, nhưng khi anh mở miệng nhìn Lộc Hàm ánh mắt vô cùng kiên định

“Về sau….Hoàng Tử Thao thực sự là của tôi. Cảm ơn Lộc Hàm ca đã chiếu cố cậu ấy”

“Về sau chuyện của cậu ấy….do tôi chăm lo”

“Tôi từng…..rất rất ghen tị với anh”

Lộc Hàm bởi vì lời nói của Ngô Phàm mà khiến cho anh có chút sững sờ. Hoàng Tử Thao vội vàng đi vào toilet. Cậu chạy vào trước mặt Ngô Phàm, hai tay xoa sườn mặt Ngô Phàm, nhìn về phía anh, ánh mắt vô cùng đau lòng. Ngô Phàm chậm rãi bình phục hô hấp, sau đó nở nụ cười nhẹ với cậu khẽ nói không có việc gì, thần sắc ôn nhu che giấu đi cơn say. Hoàng Tử Thao nhỏ giọng mà nói xin lỗi, Ngô Phàm cùng cậu ra ngoài hai bước liền dừng lại, ngồi xổm xuống kéo ống quần của Hoàng Tử Thao lên.

Lộc Hàm nghĩ Ngô Phàm say, lại nhìn thấy Ngô Phàm kéo ống quần của Hoàng Tử Thao lên, ánh mắt dừng lại. Hai đầu gối của Hoàng Tử Thao đêm đó quỳ ra một mảng xanh tím vẫn chưa tan. Ngô Phàm ngẩng đầu nhìn Hoàng Tử Thao, ánh mắt thật sâu, bàn tay ấm áp phủ lên đầu gối cậu. Ngô Phàm nói, em cho là anh không biết sao, đêm đó anh cũng một đêm không ngủ…..Sao anh có thể ngủ được. Anh biết em nói đều là gạt anh, em đứng gần một đêm cuối cùng quỳ xuống đúng không…. Đau không? Hoàng Tử Thao ngồi xuống đối mặt anh cười nói không đau, cậu đưa tay xoa lên dạ dày của Ngô Phàm nói, còn anh sao rồi có đau không.

Hai người họ tạo thành một thế giới khiến cho người ngoài không đành lòng mà xen vào, vì thế Lộc Hàm đi ra ngoài, trở lại gian phòng. Hoàng Cẩn Hi đi thanh toán gặp được ánh mắt Lộc Hàm bảo cô rằng Ngô Phàm không có việc gì, sau đó hai người họ sắp xếp đưa ba mẹ ra ngoài. Khi đó Ngô phàm cùng Hoàng Tử Thao ở trong toilet không ai ra vào dưới ánh đèn nhỏ đem theo sợi chỉ bạc tách nhau ra, bình ổn lại hô hấp, thật cẩn thận mà đem ngón áp út lồng vào nhau, tựa như có thể đổi đi tất cả để có được toàn bộ sự dịu dàng. Ngày đó sau khi về nhà, bọn họ ở trên giường có hương vị quen thuộc an tâm mà lưu luyến yêu nhau, Ngô Phàm một lần lại một lần hôn qua đầu gối xanh tím của Hoàng Tử Thao, ánh mắt nhìn về phía cậu ngập tràn yêu thương. Cuối cùng Ngô Phàm ngồi dựa vào tường, Hoàng Tử Thao cuốn chăn ngồi giữa hai chân anh, dựa vào lồng ngực, ôm lấy cánh tay Ngô Phàm, nhẫn đôi trên tay hai người chạm cùng một chỗ. Hoàng Tử Thao nhắm mắt ngẩng đầu, ghé sát vào tai Ngô Phàm. Ngô Phàm theo bản năng nghe lời cậu muốn nói, chợt nghe người nọ thật nhẹ nhàng mà kiên định nói ra, sẽ không chia lìa.

Ngô Phàm đương nhiên hiểu được cái gì là không chia lìa, anh cũng nhắm mắt lại, mũi thẳng tắp chạm vào trán Hoàng Tử Thao, gật gật đầu.

Sẽ không chia lìa, làm sao có thể chia lìa đây.

3 thoughts on “[Đồng nhân văn ] Yêu thương – Chương hai mươi

  1. T.T hức thích giọng văn của tác giả zữ, cũng cảm ơn chủ nhà dịch ra mạ vẫn giữ đc văn phong. Trời ạ! 2 con người này ở bên nhau là cứ ôn nhu như làn nước ấm!
    “Sẽ không chia lìa, làm sao có thể chia lìa đây!”

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s