[Transfic – Oneshot] The day before


The day before 

Author:  emo_bear

Charactors: Wu Yi Fan, Huang Zi Tao, side!Chanyeol

Translate : Ito Sai

Beta : Jasmine

Rating : PG -13

Description: Bởi đôi lúc quá muộn màng để đổi thay ngày hôm qua đã xa rời

Wu Yi Fan hối hận và Huang Zi Tao chọn cách ra đi.

DỊCH DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
YÊU CẦU KHÔNG ĐEM RA NGOÀI 

                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

tumblr_mh7x2yjTPe1qfawzco1_500

Nhạc cho fic tại đây  ( bạn nên xem clip và nghe nhạc để hiểu thêm về fic)

.

.

This Is All That I Can Say

Anh điềm tĩnh xếp chiếc máy quay vào túi, thắt đai lại và lẳng nó lên vai. Hành lý đã được xếp gọn vào va li và để ở cửa trước. Anh nhấc va li lên, chỉnh lại chiếc túi trên vai trước khi bước ra ngoài, hòa vào cái không khí se lạnh của buổi chiều thu. Một bàn tay nắm lấy bờ vai khiến anh quay lại.

“Anh chắc chứ?”Người bạn thân nhất của anh lo lắng hỏi.“Dù sẽ bị tổn thương?”, đôi mắt trong nhìn anh đau đáu.

Yifan chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu “Ừ, Chanyeol.”

Cậu thở dài, kéo anh vào một cái siết vai trấn an lần cuối trước khi buông anh ra.“Được rồi.Vậy sau đó em và Baekhyun sẽ ở xưởng, gọi cho bọn em khi anh quay lại.”

Khẽ gật đầu lần nữa, anh cố băng nhanh qua khu vườn và rời khỏi cổng .“Kris” anh quay đầu lại khi nghe âm thanh trầm đục quen thuộc của Chanyeol.

“Đừng có làm điều gì ngu ngốc…và nhớ phải giữ sức khỏe đấy.”Yifan chỉ mỉm cười, rồi quay lại và tiếp tục rời đi.

Yifan đang trên con đường về nơi mà anh luôn gọi là nhà.

Trong tim anh, đường về nhà chưa bao giờ khó khăn đến vậy.

*

Ánh nắng chao mình đậu trên những khung cửa sổ lớn. Cả căn phòng thoang thoảng hương đào và hương hoa mộc lan. Hương thơm quen thuộc quyện cùng nỗi cô đơn, trống rỗng tựa hồ lấp đầy trái tim anh. Lặng lẽ đặt chiếc máy quay xuống và khởi động, anh cúi người nhìn vào thứ ánh sáng kì diệu đang lay động trên màn hình. Anh bất giác mỉm cười khi thấy bóng hình gầy nhỏ quen thuộc của chàng trai tóc đen đang khẽ lật từng trang sách. Cậu tựa mình trên  ghế, đối mặt với anh qua bàn ăn lộn xộn. Thật điềm tĩnh, Yifan ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đôi chân dài thanh tao gập lại dưới bàn.

Âm thanh sột soạt của từng trang giấy được lật giở lấp đầy sự tĩnh lặng đến kì lạ của căn phòng. Yifan chăm chú nhìn sang chiếc ghế đối diện.Và trong một khoảnh khắc, anh nhận ra ánh mắt đen tuyền ấy chạm vào đáy mắt anh nâu thẫm, để rồi tiếp tục cúi xuống và trở lại với những trang sách. Bụng anh cuộn lên từng đợt.

Anh cố kìm lại nụ cười để trông bản thân không quá ngớ ngẩn.“Hey, Taozi.”

Zitao nhấp một ngụm trà đào, môi khẽ cong thành một nụ cười. Hương thơm trong tách bay ra lan tỏa vào không gian mát mẻ của căn phòng. “Ra đây là lý do mà căn phòng lại có hương đào.” Yifan nghĩ.

Nhưng dường như chính bản thân ZiTao cũng luôn tỏa ra một hương đào dịu ngọt…

“Yifan ca này,” giọng ZiTao cất lên, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, nhưng vẫn nhẹ và êm ái như nó vẫn thế.“Anh đã nghe về cuốn sách này…lần nào chưa?À mà không, chắc là anh không biết đâu.”Zitao cười.

Yifan tặc lưỡi và lại lắc đầu, “Có lẽ em đúng, Taozi. Anh sợ là anh chưa từng nghe qua.”

Căn phòng lại chìm vào thinh lặng. Chiếm lấy cả khoảng không gian tĩnh mịch là âm thanh Tao lật giở từng trang giấy.Liếc thấy bữa sáng bị bỏ dở trên bàn cùng với những cánh mộc lan héo úa, anh lắc đầu, và một lần nữa, khẽ mỉm cười. Đó là một nét rất đặc trưng ở Taozi-của-anh, quá chìm đắm vào những quyển sách đến mức chẳng thể quan tâm đến bất cứ thứ gì khác.

“Quyển này tên là“And Our Faces, My Heart, Brief As Photos”, của John Berger. Nhưng em cá anh chẳng biết là ai đâu.”ZiTao giải thích, đồng thời trêu chọc Yifan vì cái sự không hứng thú lẫn thiếu hiểu biết của anh về sách và văn học. Giây phút ấy, Yifan chợt nhận ra, anh đã nhớ nhung nụ cười của cậu nhiều đến nhường nào.

Tặc lưỡi trước câu bông đùa của ZiTao, anh quay đầu sang bên, cố ra vẻ như đang giận dỗi. Cả hai cùng phá ra cười, tiếng cười của họ hòa lẫn vào nhau và vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh. Âm thanh đó khiến trái tim Yifan cảm thấy thật ấm áp. ZiTao lại nhấp một ngụm trà và Yifan gõ gõ đôi giày Converse xám mình đang mang lên sàn gỗ, cố tạo ra một nhịp điệu để lấp đầy sự tĩnh lặng.

ZiTao đặt tách trà đã vơi đi phân nửa xuống và quay lại với việc đọc sách, ánh mắt cậu lướt nhanh từ trang này qua trang khác. Yifan dám chắc cậu đã đọc cuốn sách này vài lần rồi, chỉ cần nhìn cách cậu biết trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo dù thậm chí chưa lật sang trang kế là biết. Đó là một trong những thói quen của ZiTao, đọc và đọc lại, và rồi lại đọc lại, đơn giản vì cậu thích thế, và đơn giản vì cậu có thể. ZiTao dường như rất thích sự lặp đi lặp lại đó, và cái tính đa sầu của cậu thực ra cũng làm anh cảm thấy vui vẻ. Hai người họ đối lập nhau hoàn toàn, nhưng người ta vẫn nói, đối lập tạo ra sức hút.

Những ngón tay anh vô thức vân vê cái đầu gấu trúc bằng nhựa được đính kèm cùng với cái đánh dấu trang mà Tao hay dùng. Đôi mắt được in bằng mực của chú gấu trúc đã hơi mờ, và trông nó như bị mòn đi một chút.Yifan đã tặng nó cho ZiTao vào sinh nhật thứ 19 của cậu.

Anh mua nó trong một chuyến công tác ở Nhật Bản. Nó khiến anh nhớ đến Taozi của mình, và anh cứ tự nhiên mà mua nó thế thôi. Dù cho chẳng phải thứ gì xa xỉ, ZiTao cũng đã rất vui vẻ nhận lấy nó. Anh cảm thấy thật thoải mái, khi biết rằng ZiTao vẫn dùng cái đánh dấu trang đó, dù cái đầu gấu trúc đã mòn dần và rơi ra.

Anh nghịch với cái đầu gấu trúc, cố tìm cách để búng nó sang chỗ ZiTao ngồi, bởi vì anh thực sự rất thích thú với việc khiến ZiTao bị sao lãng khỏi việc đọc sách (cậu sẽ tỏ ra bực bội còn gương mặt “bitch face” của anh thì đầy vẻ thích thú một cách đáng ghét). Cái đầu gấu trúc trượt trên mặt bàn, đập vào những thứ đồ trang trí rẻ tiền trên đó.Nó trượt ngược trở lại về phía anh và đập vào chiếc máy ảnh kỹ thuật số ZiTao để trước đó.ZiTao dường như không hề để ý còn Yifan đảo tròn mắt với chính mình. Đồ ngốc! Tất nhiên là em ấy sẽ không chú ý rồi.

“Em rất thích cuốn sách này.Nó khiến em nhớ về cảm giác nhớ mong một ai đó.”ZiTao đột nhiên nói, ánh mắt vẫn đặt trên cuốn sách, nhưng lại như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó.YiFan nhìn cậu đầy tò mò, đôi môi mím lại và lông mày nhướn lên.

“Cảm giác nhớ mong một ai đó là sao?”

Gấp cuốn sách lại, ZiTao cười nhẹ “Nó khiến em tự hỏi, liệu đã có ai từng nhớ đến em chưa.”

“Ahh”.Yifan cười. “Tất nhiên mọi người đều nhớ em mà”  ZiTao ngước nhìn anh, ánh nhìn xa xăm vẫn còn vương trong đôi mắt ấy. Một nụ cười buồn phảng phất trên môi cậu.

“Em tự hỏi, liệu có bất kỳ ai nhớ đến em khi em rời đi.Có ai sẽ nuối tiếc khi không còn em trên đời này nữa.”

Yifan lại vân vê cái đầu gấu trúc, gõ gõ vào đầu nó bằng những ngón tay thon dài. Lại một lần nữa sự im lặng lấp đầy căn phòng. Anh khẽ chớp mắt và nhìn về phía cửa sổ. ZiTao đặt cuốn sách xuống bàn và âm thanh đó vang vọng vào tai anh.

ZiTao bình thản nhấc một chai thủy tinh nhỏ chứa đầy thứ chất lỏng trong suốt nằm bên cạnh tách trà của cậu và rót tất cả vào trong tách.Thứ chất lỏng đó tràn vào trong tách và ZiTao nhìn chăm chăm vào cái cách nó và nước trà đậm màu cuộn xoáy vào nhau rồi hòa làm một,như  thểbị thôi miên. Có lẽ là như vậy.Có lẽ cậu ấy đang bị thôi miên.

Yifan buồn bã nhìn cảnh tượng ấy.Thứ gì đó quặn thắt lại trong lồng ngực anh khi ngắm nhìn Zitao như thế và biết rằng mình chẳng có thể làm gì để ngăn điều đó lại. Anh chẳng thể làm bất cứ điều gì để ngăn lại những việc đã xảy ra. Dù vậy anh vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh khi tiếp tục trò chuyện.

“Tất nhiên ai đó sẽ nhớ về em mà Taozi.Tất cả mọi người đều nhớ em, Baekhyun sẽ nhớ em, Sehun sẽ nhớ em, Luhan sẽ nhớ em… anh…sẽ nhớ em.”Giọng của anh vỡ ra khi nói những từ cuối cùng.

ZiTao nhấc tách trà và đưa lên miệng, chỉ dừng lại ngay trước khi nó chạm vào bờ môi cậu.ZiTao cười mỉa mai.“Nhớ em sao?”Cậu lại cười, đưa tách trà lên môi và từ từ uống. Yifan nhìn theo, bàn tay run lên khi anh bắt đầu xoay tròn ly rượu rỗng nằm gần tay anh, giữ lấy nó giữa ngón cái và ngón giữa.

Bàn tay anh dường như không thể ngừng di chuyển và anh đổ lỗi cho những dây thần kinh của mình cùng hàng tá những suy nghĩ lộn xộn đang ngổn ngang trong đầu. Cái đầu gấu trúc nằm lặng yên bên cạnh ly rượu. ZiTao đặt cái tách trở lại đĩa lót khi không còn gì trong đó nữa.Cậu ngây người nhìn Yifan.

“Vậy đấy. Em chẳng hề quan tâm. Em không quan tâm nếu không có ai nhớ đến em. Em không quan tâm nếu chẳng ai tiếc thương cho cái chết của em. Nhưng em hi vọng anh sẽ như vậy, Yifan. Bởi với em anh là người đặc biệt nhất.” ZiTao mỉm cười, đôi mắt bắt đầu rũ xuống. Yifan thấy điều đó và anh cố gắng nuốt xuống cục nghẹn ở  cổ họng.Những giọt nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt anh, nhưng anh ngăn chúng lại và cố đáp trả nụ cười của ZiTao. Bàn tay anh lại vô thức bỏ ra khỏi ly rượu và tìm đến vân vê cái đầu gấu trúc lần nữa.

Nụ cười của ZiTao tắt dần và đôi mắt cậu bắt đầu mất tiêu cự. Cậu cau mày, cố gắng tập trung nhưng mắt cậu cứ dần nhắm lại và đầu cậu ngả về phía trước. Yifan cảm thấy trái tim mình như mắc kẹt trong cuống họng. Cố góp nhặt chút sức lực còn lại, ZiTao mở đôi mí mắt nặng trĩu và ngẩng đầu lên, mỉm cười với Yifan qua đôi mắt khép hờ. Yifan dõi theo và cố ngăn tiếng nức nở chỉ trực chờ thoát ra khỏi đôi môi, anh nuốt xuống một lần nữa và cảm thấy những giọt lệ đang làm mắt anh ướt nhòe. Anh cố gắng không chớp mắt, sợ rằng những giọt lệ kia sẽ rơi xuống. Đôi mắt của ZiTao mất tiêu cự một lần nữa và đầu cậu ngả về một bên, đôi mắt cậu đảo tròn trước khi cậu cố gắng tập trung lại.

“Em…chỉ muốn anh biết…rằng em..thấy hạnh phúc cho anh…thật sự rất đau đớn …nhưng mà.. chúc mừng anh.”

Cả căn phòng im lặng khi Yifan ngắm nhìn ZiTao từ từ ra đi và cảm thấy mình thật vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Gương mặt ZiTao nhăn nhó trong đau đớn, lông mày nhăn lại và đôi môi nứt nẻ tái nhợt đi, và cậu đang cố kháng cự lại cái thôi thúc nhắm mắt lại và cứ thế ra đi. Cậu chiến đấu và chiến đấu và rồi chiến đấu để cố gắng ở lại lâu hơn dù chỉ một chút, nhưng đôi mắt cậu vẫn khép lại khi không thể cố gắng thêm một chút nào nữa. Đầu cậu ngả ra sau và cả cơ thể cậu đổ sụp xuống chiếc ghế.

Đầu gấu trúc trượt khỏi những ngón tay Yifan và rơi xuống bàn. Yifan mỉm cười buồn bã, đôi môi run lên và một dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt anh.

Anh hít một hơi run rẩy khi nhìn chăm chăm vào chiếc ghế trống ở trước mặt. Chiếc ghế nơi Zitao ra đi, nơi mà ZiTao đã rời bỏ anh.Mọi thứ vẫn y nguyên như lúc trước. Tách trà trống rỗng, lọ thủy tinh nhỏ, bữa ăn sáng bỏ dở, đóa mộc lan úa tàn và cuốn sách đóng chặt. Tất cả mọi thứ như chưa hề bị chạm vào.

“Em đã không đợi anh, Taozi. Anh đã đến để nói với em rằng anh đã hủy nó. Anh đã hủy đám cưới, nhưng tất cả đã quá muộn. Em chẳng hề đợi anh, Taozi. Em đã rời bỏ anh trước.”Yifan cười buồn bã, nhìn chăm chăm vào chiếc ghế trống.

Từ từ Yifan đứng dậy và tiến đến chiếc máy quay.Trên màn hình là hình ảnh ZiTao gục xuống chiếc ghế với cái đầu ngả ra sau, yết hầu nhô lên trên cần cổ mảnh khảnh của cậu. Yifan đóng nắp đậy màn hình lại. Anh đọc lại tờ giấy dán bên trên máy quay một cách chua chát. “Gửi Yifan thân yêu nhất” được viết bằng nét chữ viết tay nghiêng nghiêng quen thuộc.

Ít nhất thì lúc này đây, anh cảm thấy như mình đã ở đây bên cạnh em trong những khoảnh khắc cuối cùng của em, Taozi. Dù rằng anh đã chẳng thể ngăn lại bất cứ điều gì. Anh sẽ nhớ em, Taozi à. Và anh thật sự hối tiếc vì đã đến quá trễ. Đó là tất cả những gì anh có thể nói.

 

Run rẩy thu chiếc máy quay lại, xếp nó vào trong túi và lẳng nó lên vai. Anh bắt đầu bước đi, nhưng  lại dừng lại và tiến về phía cái bàn. Anh dừng lại bên cạnh chiếc ghế của ZiTao, lấy thứ gì đó ra khỏi túi áo jacket, giữ chặt nó phía trước trái tim mình trước khi đặt nó xuống quyển sách của ZiTao. Ánh mặt trời rực rỡ bừng sáng cả căn phòng từ trần nhà lớn đến khung cửa sổ sát mặt đất, và ánh bạc trên cuốn sách bừng sáng chói lóa, viên kim cương trắng đơn độc phát ra ánh sáng lấp lánh.Yifan bước đi, một chiếc nhẫn bạc cùng cặp đeo trên ngón nhẫn của chính anh.

Cơn gió lạnh của mùa thu thổi mạnh qua khung của sổ nhỏ để ngỏ ở một góc xa gần cánh cửa của căn phòng, làm tờ giấy nhớ màu tím đính cùng chiếc nhẫn bạc khẽ bay.

“Taozi, anh không yêu cô ấy. Anh yêu em. Em sẽ kết hôn với anh chứ?”

___________END_______________

Advertisements

3 thoughts on “[Transfic – Oneshot] The day before

  1. “Cả căn phòng im lặng khi Yifan ngắm nhìn ZiTao từ từ ra đi và cảm thấy mình thật vô dụng, hoàn toàn vô dụng”.

    *thở dài*

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s