[Transfic – Oneshot] Addicted to you


Addicted To You

~ Cơn Nghiện Mang Tên Em ~

 

Author: ANGERAKI

Translator: Akimoto Etsuko aka minee13

Beta: Bích Đào

Original Name: Addicted To You

Original Link: here.

Genre: Fluff – Romance

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

Description:

Tao khó chịu với khói thuốc và muốn Kris ngừng hút, còn Kris, anh chỉ muốn ôm chặt Tao trong lòng và đặt lên môi cậu những nụ hôn không dứt.

~

“Kris-ge, anh thật sự nên bỏ thuốc đi.”

“Vậy thì mỗi lần lên cơn thèm thuốc, anh sẽ thay thế bằng nụ hôn ngọt ngào của em.”

Và rồi cứ thế, Kris nhẹ nhàng đặt lên môi Tao một nụ hôn, đôi tay anh tinh nghịch xiết chặt vòng eo thon thả của Tao, kéo cậu gần mình thêm.

~

Foreword:

Kris và Tao đang đứng trước cửa khu vui chơi giải trí. Tao nắm chặt tay bạn trai mình và nhẹ kéo anh đến phòng mua vé. Chàng trai cao lớn với mái tóc vàng óng mượt này đã hứa hẹn với gấu trúc nhỏ đáng yêu của mình rằng sẽ đưa cậu đến đây vào ngày sinh nhật. Thực tế thì, Tao đã lỡ nghiện khu vui chơi đến mức không thể quay đầu lại, và có vẻ cậu bé không để ý đến đôi chút thất vọng và khó chịu của người đàn ông bên cạnh.

~

Đôi môi em là liều độc dược gây nghiện của riêng tôi

~ Your lips are my addiction ~

 

Kris và Tao đứng trước cửa khu vui chơi giải trí. Tao nắm chặt tay bạn trai mình và nhẹ kéo anh đến phòng bán vé.

“Đi nào, Kris-gege! Anh phải nhanh lên chứ!” Tao hét lên, có vẻ cậu rất mong chờ vào chuyến đi này, trông cậu thật đáng yêu với cái vẻ hiếu động ấy. Cậu bé thực sự chẳng thể giấu nổi nụ cười toe toét hạnh phúc suốt mỗi khi nghĩ về nơi mà họ đang đi.

Kris chẳng thể làm gì hơn ngoài việc hừ ra một tiếng và lê bước theo gấu trúc nhỏ đáng yêu của mình.

Chàng trai cao lớn với mái tóc vàng óng mượt này đã hứa hẹn với gấu trúc nhỏ đáng yêu của anh rằng sẽ đưa cậu đến đây vào sinh nhật. Thực tế thì, Tao đã lỡ nghiện khu vui chơi đến mức không thể quay đầu lại, và có vẻ cậu bé không để ý đến đôi chút thất vọng và khó chịu của người đàn ông bên cạnh. Không phải là anh hoàn toàn ghét các công viên giải trí, nhưng anh cũng chẳng mấy thích thú chúng. Anh có vẻ là tuýp người ôn nhu, điềm tĩnh, với vẻ mặt chẳng bao giờ chịu biểu lộ cảm xúc, có lẽ người ngoài sẽ thực sự kính nể anh bởi vị trí cao trong công ty cùng sự nghiêm túc hiếm có ở một chàng trai trẻ.

Cái điều điên rồ anh đang làm này thực sự chỉ là vì cậu bé anh yêu thương mà thôi, Kris tự nhủ. OK, miễn là cậu cảm thấy vui vẻ, anh cũng sẽ thoải mái và mỉm cười theo.

Chính vì vậy, dù có chút không thoải mái khi cậu kéo anh đi từng điểm vui chơi một, nhưng Kris vẫn cố nở một nụ cười thật tươi, ôi trời, anh không muốn cái ánh mắt ngập ý cười kia biến mất tẹo nào. Ừ thì nghe có vẻ hài hước thật đó, cậu và anh giống như hai thái cực đối lập hút nhau vậy, Kris là người lúc nào cũng vác theo vẻ mặt lạnh lùng cùng nét ôn nhu hiếm có, còn Tao thì….ôi thôi… trẻ con ở bất cứ nơi nào cậu đặt chân đến (và có vẻ là tất cả những nơi cậu đã-đang-sẽ đến). Đúng vậy đấy, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Đừng có thắc mắc gì nha, dù sao Tao cũng chỉ mới 19 tuổi mà thôi.

Ánh mắt Kris thơ thẩn nhẹ nhàng lướt nhìn cậu bạn trai đáng yêu của anh, ánh mắt cậu ngập tràn ý cười đang trìu mến ngước nhìn anh. Thật mê hoặc và quyến rũ một cách kì lạ!

Vâng, hẳn hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời cho anh chàng si tình này!

~

“Woo~!”, Tao bật cười sảng khoái ngay sau khi họ vừa bước xuống khỏi tàu lượn siêu tốc. Cậu cứ cười ngây ngô vui thích như vậy, kì thực cậu nhỏ này không phải dạng người có thể che giấu được cảm xúc của bản thân, nhất là khi tim cậu đang đập mạnh mẽ vì thích thú và hạnh phúc. Cậu phấn khích nhảy nhót xung quanh, tự hỏi nên đi đâu và làm gì tiếp theo. Mặc cho cậu cứ ồn ào ầm ĩ, Kris vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng thường ngày sánh bước bên cậu, thậm chí đến một nụ cười gượng gạo cũng không có.

Thay vào đó, anh chỉ yên lặng ngắm nhìn cậu, ngắm nhìn gương mặt lém lỉnh ngập tràn ý cười, nụ cười tỏa nắng thoải mái vô tư, thôi thì đành vậy, anh ở đây và dành cho cậu những phút giây hạnh phúc cùng nhau. Nhận thấy dấu hiệu chán chường, không hứng thú của bạn trai mình, cậu bé tóc đen ngay lập tức dừng lại việc nhảy nhót điên cuồng đang làm, cậu hướng về phía chàng trai ấy, nụ cười trên môi cũng biến mất.

“Aw đến đây đi Kris, anh không thể thoải mái và vui vẻ hơn chút khi ở đây à? ~”

Cậu phụng phịu, cậu thực sự hơi buồn đấy, cậu thích nơi đây nhưng bạn trai cậu có vẻ chả hứng thú gì với nó cả. Tử Thao biết rằng những người đàn ông chín chắn và (có lẽ) lớn tuổi như anh sẽ không thích thú với công viên giải trí cho lắm, nhưng cậu đã ước giá như anh có thể phấn khích một chút khi cùng cậu tại đây. Hiếm lắm hai người mới có thể có một buổi hẹn hò rảnh rang như thế này mà. Thế mà anh ấy không những không vứt bỏ vẻ mặt vô cảm thường ngày, mà còn chẳng chịu thử cố gắng vui vẻ ít nhất một lần! Tại sao không thể thử cố gắng biến hôm nay thành một ngày đặc biệt chút nào chứ?

Cậu chìm sâu trong suy nghĩ của chính mình, cậu tự hỏi liệu có phải anh không hề để ý đến sự biến đổi trên gương mặt cậu, hay….anh không biết cách thay đổi cảm xúc trên gương mặt chính mình? Nhìn thấy cái bĩu môi dài của người kia, Kris ngay lập tức cười một cái thật tươi tắn, quả là một phản ứng không điều kiện xuất sắc. Nhưng cậu nhỏ tóc đen kia giờ chẳng còn quan tâm đến biểu hiện của anh nữa, Cậu xoay người lại mặt đối mặt với anh, lần này là đối diện thật sự đó nhé.

Tao nghĩ rằng có lẽ Kris thực sự rất thích thú với việc làm một người đàn ông ôn nhu và lãnh đạm, một người già cả! Cậu tức giận, xoay người lại, rồi hậm hực mà lê chân đi xa khỏi anh. Cậu thực sự đang muốn phát điên lên, cớ gì cậu lại có cảm giác như mình là người phải nhận sự xúc phạm thế này. Nhưng, cậu không thể thoát khỏi Kris, anh đã ngay lập tức đi theo sau và kéo giật tay cậu lại. Anh nắm tay cậu thật chặt.

“Anh xin lỗi…. Anh thực sự cũng rất vui khi ở đây mà…”, và chỉ thế thôi, anh khẽ đặt lên má cậu một nụ hôn phớt. Gương mặt Tao nhanh chóng đỏ ửng, cậu ngượng ngùng, bàn tay thon dài của anh nhẹ vuốt ve gò má cao cao của cậu.

~

Ngày dần dần xoay vần, và có vẻ bọn họ đã tiêu tốn khá nhiều tiền cho tất cả mọi thứ trong ngày hôm nay. Kris đã mua bỏng ngô cho chú gấu trúc bé nhỏ của riêng mình, khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất hôm đó khi chiến thắng trò chơi và đem về cho cậu chú gấu trúc nhồi bông bằng nhung. Và có vẻ như anh chàng lớn tuổi này đây đã rất nỗ lực để làm cậu bé của anh vui vẻ, giờ thì chàng trai của công việc này có thể nới lỏng cơ thể chút ít.

Hai người cùng ngồi xuống một chiếc ghế đá dài, xung quanh ngập tràn sắc hoa và phía trước họ là một chiếc hồ với góc nhìn đầy thơ mộng.

Trong khi Kris còn mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ của một bộ óc kinh doanh, rằng tại sao ở công viên giải trí lại có thứ thế này, thì Tao chỉ lặng lẽ lấy ra hộp đồ ăn trưa đã chuẩn bị. Chẳng có ai ngốc nghếch đến độ không chuẩn bị gì cho một buổi đi chơi lãng mạn như vậy. Lẽ dĩ nhiên, cậu cũng tự hào lắm, cậu biết Kris luôn luôn bị thu hút bởi những thứ cộp mác cậu. Hẳn nhiên lần này cũng chẳng có gì đổi khác.

Chàng trai bé nhỏ luôn cảm thấy thật tuyệt vời khi có thể tự tay mình chế biến những món ăn, có thể tự tay mình chuẩn bị cho anh hộp cơm trưa mỗi ngày. Và trong một ngày mà anh vất vả vì cậu như thế, hẳn nhiên một hộp cơm trưa do cậu tự tay chuẩn bị sẽ làm anh hạnh phúc và nở một nụ cười từ tận sâu thẳm trong tim.

Nhìn thấy hộp cơm dễ thương trước mặt, khóe miệng Kris không ngừng được khẽ nhấc lên, và dĩ nhiên, Tao đã bắt gặp được cảnh tượng tuyệt diệu ấy. Cậu vô cùng vô cùng hạnh phúc khi được nhìn thấy một nụ cười phớt nhẹ trên gương mặt vô cảm ấy, bởi cứ chìm trong biển mật ngọt như thế, cậu cũng bắt đầu nở nụ cười thật tươi tắn, mà có chút gì đó ngây ngốc. Suốt cả buổi, mặt anh lúc nào trông cũng thật lạnh lùng và cáu kỉnh, nhưng, anh vừa cười, anh đã cười rồi, phải chăng…anh cũng có đôi chút cảm giác hạnh phúc? Phải không anh?

Cả hai người cùng thưởng thức bữa trưa Tao chuẩn bị, sau khi ăn xong, họ nhanh chóng đứng dậy. Cậu trai trẻ đóng hai chiếc hộp giờ đã trống rỗng và cất nó đi.

“Chúng ta đi bộ một chút nhé?”, Kris đề nghị, ánh mắt chờ đợi hướng về cậu bé gấu trúc, chỉ cần chờ một cái gật đầu nhẹ nhàng nữa thôi. Kris nhẹ nắm lấy bàn tay Tao, ấm áp đan xen từng ngón tay hai người lại, đôi tay mềm mại thon nhỏ nắm chặt đôi bàn tay của cậu. Anh khẽ cọ cọ hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, nghịch ngợm đùa giỡn với ngón cái của người kia. Bỗng dưng, Tao chợt nhận thấy một điều vô cùng thú vị ở đôi chân dài thanh mảnh của anh. Chỉ vậy thôi, chỉ một hành động nhỏ như thế thôi cũng làm cậu xấu hổ, đỏ mặt cúi gằm xuống, ánh mắt anh dán chặt trên cơ thể cậu.

“Lạy Chúa! Tao à, vì sao em lại có thể đáng yêu đến thế kia chứ?”, Kris nói và kéo cậu vào sâu trong lòng mình, vòng tay vững chãi ôm thật chặt cậu.

“Em….”, Tao thì thầm, hơi thở nóng ấm phả vào ngực Kris. Liệu cậu bé trước mặt anh đây thực sự chỉ là một đứa trẻ thôi sao? Anh đã cố ý khen cậu, còn cậu dù có tỏ vẻ không thích, nhưng anh biết, a~ gấu trúc nhỏ của anh thực sự yêu anh rất nhiều.

Kris đột ngột buông Tao ra khỏi lòng mình, và bỗng chốc cậu có cảm giác thèm thuồng cái hơi ấm cùng bờ ngực vững chãi kia, cậu bé tóc đen thực rất khao khát lại được anh ôm trọn vào lòng như lúc nãy. Cậu bĩu môi một cái dài, thật là chán nản, giờ cậu mới nhận ra thiếu vòng tay ngọt ngào đó là một mất mát lớn nhường nào. Và rồi cậu còn bĩu môi bực dọc hơn nữa, khi nhìn thấy người bạn trai ôn nhu của mình lấy từ trong túi ra bật lửa và những điếu thuốc. Anh châm thuốc và bắt đầu thưởng thức cái hương vị mê hoặc quái dị.

Anh hít một hơi thật sâu, hẳn là một mùi hương quyến rũ đến tột cùng, anh nắm lấy bàn tay Tao. Tao hướng ánh mắt lo lắng nhìn bạn trai của cậu.

“Kris-ge, anh thật sự nên bỏ thuốc đi.”

Kris nhíu mày nhìn Tao, gương mặt lạnh lùng quen thuộc làm cậu run rẩy, co rúm lại. Tao hiểu đây là một vấn đề cực kì nhạy cảm. Mỗi lần cả hai nói về chuyện này, phần thắng luôn nghiêng về anh, một người cực kì có-kinh-nghiệm. Tất nhiên, cậu luôn cố tránh đề cập tới chuyện này. Nhưng, quả thực cậu không thể cứ để anh như thế được. Thực sự không được.

“Vì sao?”, Kris hờ hững đáp lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào đôi mắt anh đào đối diện. Cậu nuốt nước bọt cái ực, thu hết dũng khí nhìn lại người bạn trai sắp sửa lên cơn giận dữ của mình.

“Ừmm…. Nó thực sự….thực sự không tốt cho anh tí nào…Nó làm hại phổi….của anh….Và….và…anh với em thực sự rất quan trọng….”, cậu lẩm bẩm, mắt dán chặt xuống đất, “Và mùi của nó….em không chịu nổi….”, cậu nói rất nhỏ câu cuối cùng, nhưng vẫn đủ rõ để Kris nghe thấy.

Kris chớp mắt, chăm chú nhìn cậu, anh bật cười khúc khích lấy điếu thuốc ra khỏi miệng. Anh thở một cái dài tinh quái.

“OK OK, nếu em muốn anh có thể bỏ thuốc.” Và rồi anh ném điếu thuốc xuống đất, di di chân, như thể chưa từng có điếu thuốc nào vừa được hút. Mắt Tao mở to ngạc nhiên, ánh mắt chứa đầy những câu hỏi cùng thắc mắc nhìn chằm chằm Kris.

“Nhưng, em biết đó, điều này thật chẳng dễ dàng gì cả. Và em phải có trách nhiệm giúp anh cai thuốc.”. Kris lên tiếng sau một vài giây im lặng.

“Eeh-Eh? Em giúp anh thế nào cơ?”. Cậu hỏi đầy nghi hoặc, nhưng câu hỏi thậm chí còn chưa kịp nói hết thì đôi môi đã bị Kris chiếm đóng. Anh hôn cậu, nhẹ nhàng và mềm mại. Mọi giác quan của Tử Thao dần dần bị kích thích bởi nụ hôn của chàng trai trước mặt, như một lẽ tự nhiên, đôi môi cậu dần đáp ứng lại nụ hôn đắm say ấy. Không có nhiều hành động nào quá trong nụ hôn này, nó thực chỉ là một cái khóa môi thông thường. Tuy thế, cậu trai bé nhỏ của chúng ta lại lâng lâng giống như đang đi dạo giữa những tầng mây vậy.

Sau một vài giây si mê, Kris luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia, anh khẽ liếm môi mình và tận hưởng chút dư vị còn sót lại sau nụ hôn. Quả là một dư vị hoàn hảo.

“Vậy thì mỗi lần lên cơn thèm thuốc, anh sẽ thay thế bằng nụ hôn ngọt ngào của em.”

Một vài giây bất động, Kris thích thú nhìn biểu hiện của người con trai trước mặt, mặt cậu từ đông cứng lại chuyển dần thành sắc đỏ. Anh kéo Tao lại gần mình, ghì chặt người cậu vào thân mình, tay xiết vòng eo nhỏ nhắn, không cảnh báo gì mà lấn lá dạo chơi trên đôi môi cậu. Tao đỏ mặt, hai tay vội vàng chống lại ngực bạn trai tạo khoảng cách, nhưng hẳn là sai lầm, cậu cảm giác được từng cơ bắp hoàn hảo đằng sau lớp vải mỏng manh. À thì, điều này chẳng thể nào thoát khỏi tầm mắt của Kris, anh càng thích thú mà khẽ mỉm cười trong nụ hôn. Anh liếm nhẹ đôi môi cậu bé, tạo một lực vừa đủ để cậu thét lên một tiếng rên rỉ. Rồi lợi dụng sơ suất của cậu mà đưa lưỡi mình vào xâm lăng.Thực sự thì cậu bé Tao đã nhanh chóng đổ gục, đáp ứng lại cái lưỡi tinh ranh kia của anh, hương thơm mê hoặc phảng phất của Kris đã lấn át mùi thuốc lá khó chịu. Còn với Kris, đôi môi và khoang miệng Tao ngọt tựa trái cây vậy.

Kris hả hê đánh chiếm từng ngóc ngách trong hang động bí ẩn này, chiếc lưỡi tinh ranh khéo léo mút lấy lưỡi cậu. Bây giờ thì anh hoàn toàn chủ động và có thể tạo chút sức ép thú vị lên cậu. Cậu bé gấu trúc khẽ kêu lên rên rỉ, Kris gầm gừ vui thích. Dù gì họ cũng là con người, họ cần thở, nên họ phải tạm thời tách nhau ra trong tiếc nuối.

Tao thở hổn hển, gò má ửng đó, cậu nhìn anh ngây thơ và ngượng ngùng. Anh giật mình nhận ra rằng những người xung quanh đã nhìn thấy cảnh vừa rồi. Bọn họ có khá nhiều phản ứng, người thì chỉ mỉm cười với họ, còn người thì ánh mắt chứa đầy sự ghê tởm. Ừm dĩ nhiên thì những cô bé fangirl đã hét ầm lên, cố xóa hình ảnh vừa rồi khỏi đầu. Tao ngại ngùng quay mặt đi, nhìn Kris đầy bối rối.

Kris, một người đủ tinh tế để nhận ra sự khó chịu của người yêu anh, anh nắm lấy tay cậu và kéo cậu đi khỏi.

Đi xa dần đám đông, cậu gắt gỏng, “Sao anh lại làm như vậy chứ~?”, cậu hỏi, bĩu môi một cái.

Kris bật cười khúc khích, “Chẳng phải anh đã bảo em rồi đó sao? Anh cần cai nghiện khói thuốc nên anh cần một loại nghiện mới. Và đó chính là những nụ hôn của em.”. Anh đáp như thể đó là điều hiển nhiên.

Tao phồng má quay ngoắt đi chỗ khác, mặc kệ mấy câu trả lời nhảm nhí của anh. Nhưng cậu không thể không thừa nhận, rằng chỉ với câu nói vừa rồi, anh đã gia tăng khá nhiều điểm trong bảng điểm số của anh trong tim cậu.

~

Hai người tiến vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Kris đứng trước gian hàng vật dụng liên quan đến các loài vật. Anh cố nín cười khi bắt gặp một đôi tai gấu trúc. Anh bước đến và ôm chầm lấy Tao từ phía sau, nhanh nhảu đeo tai gấu trúc cho cậu. Anh cười.

“À, có lẽ cái này không hợp với em lắm rồi!”, anh nói, và Tao quay lại nhìn anh với vẻ mặt đầy bổi rối.

Anh chàng tóc vàng cố giữ bình tĩnh không để cái ham muốn muốn nhìn cậu nhảy một điệu dễ thương nào đó bùng phát ra. Tao quá ngây thơ, và Kris không thể hủy hoại sự ngây thơ ấy được. Oh không….anh có thể….anh có thể mà, nhưng thật là, sự tỉnh táo của anh đã không còn mỗi khi ở cạnh Tao mất rồi.

Khi Tao nhìn thấy mình trong gương, cậu nhăn mặt nhận ra những gì bạn trai mình đã làm.

“Y-Yah…Kris!”, anh rên rỉ, nhưng thậm chí vẫn đưa tay chỉnh lại đôi tai gấu trúc.

Cậu cố nhón chân lên, nhất định cậu phải đeo được cho tên tóc vàng đáng ghét kia cái tai hổ này, nhất định~. Cậu bật cười lớn, chỉ trỏ anh bạn trai, miệng líu lo, giọng hả hê, “Haha, vậy có lẽ cái này không hợp với anh rồi!”.

Kris mỉm cười nhìn cậu, “Một con hổ? Nghiêm túc nào Tao! Một con hổ có thể làm thịt em bất cứ lúc nào nó muốn đó!”, anh gian tà nói và chỉnh lại tai gấu trúc cho cân xứng hơn. Chết tiệt, cậu bé này quá dễ thương, thực là nguy hại với mình a~.

“Chúng ta mua hai cái này nhé.”, Kris nói, Tao gật đầu hạnh phúc ngay sau khi lấy lại hồn về với cái thân thể này.

Có vẻ họ cũng chẳng quan tâm lắm đến việc, họ sẽ đi ra ngoài với hai đôi tai thú bông.

~

Vẫn còn có một nơi mà Tao muốn đi vô cùng tận.

Cậu muốn thưởng thức cái cảm giác chầm chậm trôi trong làn nước bên cạnh Kris.

Vì thế, cả hai đã cùng đứng xếp hàng chờ mua vé cho cái chuyến đi quái dị gì đó tên “Cuộc phiêu lưu Nhiệt Đới”. Thực lòng thì Kris tham gia chỉ vì không muốn nhìn thấy cậu bé này buồn mà thôi. Nhất định anh sẽ biến ngày hôm nay thành ngày của riêng họ.

Nhân viên dẫn hai người vào trong tàu, Tao đi tới ngồi ở góc của hàng đầu tiên. Người yêu cậu khẽ ngồi kề sát bên cạnh, đôi tay vòng ra phía sau Tao. Trong khi Kris thì ra sức thể hiện vẻ quyền thế ông chủ của mình, cậu trai bé nhỏ Tao lại ra sức càng làm cho bản thân mờ nhạt càng tốt. Cậu đột nhiên rất sợ hãi những pha skinship, vì vậy cậu lẩn tránh dần và đều, cậu càng lúc càng tiến sâu vào trong góc.

Ngay sau khi nhận ra nỗ lực cố tránh mình của Tao, Kris đã cúi xuồng thì thầm vào tai cậu, “Tao…”, anh khẽ nói, “Lại đây, gần với anh hơn chút nào….”. Anh chủ động đưa tay ra ân cần kéo Tao lại gần bên mình, nhíu mày, “Có cảm giác như em đang cố lảng tránh anh vậy…?”. Bây giờ thì anh có vẻ thỏa mãn rồi, một cậu bé dễ thương ngồi bên cạnh và để yên cho anh ôm chặt bảo vệ.

Tao đỏ mặt. Làm thế nào bây giờ, mặt cậu cứ mỗi lần đỏ hơn, hôm nay cậu cứ thế mà đỏ mặt. Cá rằng đây sẽ không phải lần cuối trong ngày đâu!

“Em ngượng…. Anh không thấy mọi người cứ nhìn chúng ta sao?”, cậu nói nhỏ hết mức có thể.

Kris huých cậu, tay càng xiết chặt thêm, “Sao chứ? Họ cần phải biết em là của anh!”.

“Y-Yah!”, Tao cố gắng vùng vẫy đạp nhẹ chân Kris một cái, nhưng có vẻ cú đạp này chẳng ăn nhằm gì với anh cả.

Nhưng mà thú thật, Tao thích tất cả những hành động của Kris ngày hôm nay. Cậu yêu cách anh khẳng định cậu là của anh, cậu yêu cách anh đặt quyền sở hữu của anh lên cậu. Kris cúi xuống định hôn lên đôi môi của cậu, nhưng cậu đã khéo léo quay mặt đi trốn tránh.

“Uhm….Dừng lại thôi anh”, cậu lẩm bẩm, nhưng có vẻ cậu đã không nhận thấy rằng Kris đang có chút khó chịu ở đâu đó.

Càng lúc người lên tàu càng thêm nhiều. Nhưng chẳng ai dám lại gần ngồi cạnh Kris và Tao, có lẽ bọn họ sợ hãi ánh mắt đầy nguy hiểm mà Kris đang trưng ra. Chuyến du ngoạn bắt đầu, nhân viên là một người phụ nữ tầm 30 tuổi, cô nhắc nhở hành khách những điều cần chú ý khi đi. Tàu bắt đầu chuyển động từ từ, qua một đường hầm tối và mở ra một thế giới phong phú thực vật cũng như động vật. Dĩ nhiên chỉ là hàng giả thôi. Kris khịt mũi.

Mặc cho người phụ nữ kia đang nói, có một số thanh niên đứng lên và nhảy múa điên loạn. Tất cả bọn họ đều đưa tay ra bên ngoài và nghịch ngợm. Có những người giở trò biến thái quấy nhiễu những người khác, và mọi người đều thực sự rối bời vì điều này. Một số người đã cố hết sức khuyên ngăn họ dừng lại nhưng chỉ được đáp lại bằng một cú xô ngã vô tình. Chẳng ai khác dám làm gì nữa, còn Kris chỉ cố gắng phớt lờ chúng, mặc cho gương mặt anh sát khí bao phủ, trông anh giống như có thể giết bất cứ kẻ nào vào lúc này. Tao thì có vẻ lo lắng cho bọn họ, nhìn bên ngoài chắc tầm bằng tuổi cậu, nhưng hành động lại xuẩn ngốc như trẻ 15.

Một trong số bọn họ tiến về phía sau, và….nhìn thấy Tao.

“Này tụi mày, nhìn này, có một đứa khá dễ thương ở đây nhé!”, tên này hú hét gọi đồng đội, trong khi Tao chỉ quay mặt đi và cố giữ yên lặng nhất có thể. Bọn họ lao ầm đến và hú hét, “Ủ ôiiiii, mỹ nhân!”, “Hát lên nào, để anh làm bạn trai cưng nhé!”, “Chết tiệt! Hàng hiếm cần khai thác đấy!”. Bọn họ cứ thể nhảy múa xung quanh, một lũ điên loạn.

Tử Thao liếc nhìn Kris thoáng qua, vẫn là gương mặt vô cảm ấy, cậu muốn biết anh đang nghĩ gì, anh có đang quan tâm đến cậu không? Và khi nhận thấy gương mặt ấy vẫn cứ bình thản, cậu hơi thất vọng và … thực sự khó chịu!

Lũ trẻ con ngu ngốc đi về phía cặp đôi, đưa tay ra sức kéo chàng trai tóc đen lên, cậu đau.Và cơ thế phản ứng với điều này.

Được rồi đó.

Đủ lắm rồi đó.

Nhìn thấy gương mặt quặn đau của cậu, Kris nắm lấy cánh tay của một tên và hất mạnh cậu ra khỏi người Tao, Tao của anh. Anh đứng bật dậy, lướt dọc đám hổ lốn, nhe răng đe dọa bọn họ bằng chiều cao vượt trội của mình. Các cậu trai co rúm lại vì sợ hãi.

“Mày biết đấy, bình thường tao sẽ chẳng thèm quan tâm đến lũ như bọn mày đâu. Nhưng xem ra bọn mày gặp may đấy, hôm nay tao thật muốn đấm cho đứa nào đó!”, anh gầm gừ và nắm đấm cứ thế nhẹ nhàng đáp trúng mục tiêu, tên hư hỏng vừa nãy lăn ra bất tỉnh nhân sự dưới sàn. Ừ thì có vẻ như còn tiếng rạn nứt của cơ thế nữa, xương gãy chăng? Cả lũ hàm đông cứng lại, co ro không dám làm gì, Kris quả thực là một tên đáng sợ.

Kris lại ngồi xuống cạnh Tao, vẻ mặt vẫn hầm hầm giận dữ, đầu cũng như có khói tỏa ra nghi ngút. Tử Thao chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, cố gắng không khiến cơn giận kia bùng nổ thêm nữa.

Sau đó, có tiếng hét vọng ra từ hai người phụ nữ ăn mặc sành điệu và thời trang, trông khá trưởng thành. Có vẻ như hai người họ đang bàn tán về bạn trai của anh. Có vẻ bọn họ đang đề cập về mối quan hệ giữa anh và cậu. Điều này làm cậu có chút ngại ngùng, đầu cúi gằm xuống. Vì sao ư? Đúng vậy, cậu là một chàng trai, cậu mới chỉ 19 tuổi và cậu chẳng có nhiều tiền gì cho lắm. Nhưng Kris đã trưởng thành, 23 tuổi, và anh thực sự xứng đáng có một người phụ nữ xinh đẹp sánh bước cùng. Anh không giống cậu, anh không đơn độc, anh không nghèo, anh đẹp trai. Anh tuyệt vời và mạnh mẽ, và cậu thì không xứng đáng được ở bên người như Kris.

Có rất nhiều người muốn được ở bên cạnh anh, nhưng tại sao anh lại chọn em vậy, Kris? Tại sao?

Kris lo lắng nhìn người yêu bé nhỏ của mình, giọng anh nhẹ nhàng mà thảng hoặc, “Này, em không sao chứ?”. Anh hỏi, ánh mắt đăm đăm vào những vết bầm tím loang lổ trên cánh tay cậu. Cậu chỉ khe khẽ gật đầu đáp lại anh, “Em không sao đâu”, rồi lặng lẽ quay đi.

Ngay sau khi chuyến đi kết thúc, tàu dừng lại, chàng trai tóc vàng lặng lẽ rời tàu. Anh đưa bàn tay mình ra giúp Tao xuống, nhưng nhìn vào cũng thật lãng mạn với cảnh anh ôm Tao từ tốn xuống tàu, người kia so với anh trọng lượng cũng có sự chênh lệch vừa đủ.

Tao không thể dừng lại việc cứ để mình lắng nghe những lời nói của hai người phụ nữ phía sau. Hai chàng trai bắt đầu bước đi, sự im lặng bao trùm không gian, những người phụ nữ vẫn cứ thế tiến bước phía sau họ. Kris quay sang nhìn Tao, anh bỗng dừng bước chân đứng lại. Anh cúi đầu xuống, giờ đây chiều cao của cả hai tương đương nhau, anh đứng ngang bằng với chú gấu trúc nhỏ của mình. Và anh muốn đặt lên đôi môi kia một nụ hôn thật sâu.

Nhưng Tao chỉ quay đi, lạnh lùng khước từ, dán chặt ánh mắt xuống bờ đất bằng phẳng. Kris gầm gừ đầy giận dữ, anh thực sự đang muốn bùng nổ với nỗi giận dữ mới, “Tao!”. Anh kéo cao tông giọng trầm khàn thường ngày, “Chuyện quái gì….”.

Có điều anh còn chưa kịp tiếp tục thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang giữa chừng, “Này anh chàng điển trai, tên cậu là gì?”. Tao ca thán, đó là bọn họ, những người phụ nữ ấy.

“Cậu nghĩ sao khi dành cho chúng tôi chút tâm ý vào cuộc dạo chơi tối nay nhỉ, à, dĩ nhiên là người bạn nhỏ cạnh cậu nên ở nhà thì tốt hơn.Cậu nhỏ này thậm chí chẳng thể mua nổi cho mình một chút đồ uống.”. Họ cười, giọng lả lơi, châm biếm, trong khi Kris chỉ nghiễm nhiên dành cho họ gương mặt lạnh lùng bitch-face nổi tiếng. Còn Tao, có cảm giác như trái tim cậu sắp tan vỡ mất rồi, hóa thành bọt biển trắng xóa….

Những lời nói châm biếm đả kích đó thực sự khiến sự tự tin trong cậu dần dần lạc mất….

Kris lúc này chỉ muốn bỏ mặc bọn họ với cái đống lời lẽ bẩn thỉu kia, anh muốn bỏ đi, nhưng một người trong số họ lại nắm chặt cánh tay anh, ve vãn cơ bắp rắn chắc nơi anh.

“Cậu sẽ vui hơn nhiều nếu bên chúng tôi, chắc chắn là hơn đứt tên nhóc này rồi!”, giọng cô ta đầy khinh thường, ánh mắt ghê tởm liếc nhìn cậu. Người còn lại cũng nhanh chóng nhập cuộc, đẩy cậu lùi xuống sâu vài bước. “Đúng vậy đó, cậu nên để cậu bạn này ở đây. Trông cậu chẳng vui vẻ mấy khi đi bên cạnh một tên ăn mày nhỉ~!”.

Mặc dù Kris thực chẳng mảy may quan tâm đến mấy lời ngu ngốc của hai người phụ nữ này, nhưng có vẻ Tao để ý đến chúng rất nhiều. Dù không muốn thừa nhận, những cậu nghĩ bọn họ nói đúng.

Cậu còn quá trẻ, cậu quá thiếu kinh nghiệm. Cậu thậm chỉ còn chẳng có một bộ đồ đắt tiền nào để khoác lên mình. Một trong số hai người kia có lẽ hợp với anh hơn là cậu. Tử Thao không xứng với anh.

Kris đã không nhận ra rằng, đôi bàn tay của Tao đang nắm chặt tay mình, cứ thề dần dần buông lỏng, cứ thế dần dần buông lơi.

Cậu đau. Không phải ở cái thể xác này, mà là ở sâu trong tâm trí này. Vậy mà bây giờ cậu mới chú ý đến những điều này, cậu và anh hoàn toàn trái ngược. Thậm chí Kris chẳng hứng thú gì với chuyện cả hai cùng đi đến công viên giải trí. Anh đã không nở một nụ cười rạng ngời nào lúc bắt đầu. Anh thậm chí chẳng tỏ ra vui vẻ gì khi có thể có một buổi hẹn với bạn trai mình. Anh có vẻ rất khó chịu vì phải là người đến đây cùng cậu. Anh không hứng thú gì với cậu, thậm chí còn có hứng thú với hai người này nhiều hơn cậu cũng nên.

Khu vui chơi này, chết tiệt, quá lớn, và Tao chỉ biết đi vòng vòng, lang thang mà không thèm chú ý đến bất cứ điều gì. Cậu chỉ muốn trốn tránh người con trai tóc vàng và hai người phụ nữ kia mà thôi.

Cậu xiết chặt đôi tai gấu trúc trong lòng. Món đồ chơi này chỉ càng nhắc nhở cậu nhiều hơn về cái thực tế, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành mà thôi. Đôi tai cậu đang đeo chỉ càng làm cho cậu hệt như một đứa trẻ. Kris cũng đeo một đôi tai động vật tương tự, một đôi tai hổ, nhưng có vẻ như anh chỉ càng hấp dẫn và …. gợi cảm hơn với đôi tai ấy. Trước cả khi cậu kịp nhận ra sự thật phũ phàng ấy, nước mắt Tao đã nhẹ lăn rơi trên gò má.

Túi áo rung rung, cậu lấy điện thoại ra và chợt nhận thấy những cuộc gọi lỡ từ Kris. Ồ, cuối cùng thì anh cũng nhận ra sự biến mất bất thình lình của cậu, phải chăng anh chỉ muốn gọi cho cậu và nói rằng lựa chọn của anh là hai người phụ nữ ấy, anh sẽ bỏ cậu lại mà đi khỏi.

Cậu thực sự rất mệt mỏi, lặng ngồi trên chiếc ghế dài nhìn ngắm dòng người qua lại. Cậu thực sự cảm thấy ổn hơn, công viên vẫn tấp nập và mang vẻ sống động. Những đứa trẻ chạy lon ton quanh bố mẹ họ, họ mỉm cười tràn ngập yêu thương với những đứa con. Có những cặp đôi tay trong tay đi dạo, ánh mắt tràn ngập ý cười, đúng là một khoảnh khắc ngọt ngào.

Các cặp đôi ấy trông thực sự thực sự cân xứng khi ở cạnh nhau. Tình yêu của những chàng trai và những cô gái. Các cô gái ấy thật xinh đẹp và lộng lẫy, cũng vô cùng dễ thương nữa. Không giống như Tao. Khóe mắt bắt đầu cay cay, từng giọt nước mắt chảy xiết lặng lẽ, cậu sụt sịt. Những giây phút này, cậu chỉ ngồi đây, khóc, lắng nghe giai điệu hạnh phúc ngập tràn xung quanh, cậu vuốt ve đôi tai gấu trúc. Điện thoại của cậu cứ liên tục rung, nhưng cậu không còn tâm trạng nào để quan tâm đến nó nữa.

~

“Tao!”, một tiếng hét đột ngột vang lên. Cậu bé nhìn lên và thấy dáng người cao dong dỏng đang chạy lại gần mình, không ngừng cất tiếng gọi tên cậu. Anh chạy đến gần sát cậu. Đó là Kris, gương mặt anh ngập tràn những nỗi lo lắng.

Tại sao? Tại sao anh phải thấy lo lắng cho cậu? Có phải anh nghĩ cậu quá non nớt và ghê tởm không? Phải vậy không?

Bỗng nhiên, Tao có cảm giác như mình bị một vòng tay vững chãi đè nén, áp chặt vào bờ ngực ấm áp. Kris ôm cậu thật chặt, anh ôm cậu, ôm lấy hơi thở sự sống của chính bản thân mình.

“Sao em lại bỏ tay anh rồi chạy đi vậy?”, anh nới lỏng một chút để nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu. Anh đặt bàn tay lên má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận được những giọt nước mắt chảy xiết của cậu, anh khẽ khàng lau chúng đi. Kris ân cần hỏi, “Hơn nữa vì sao em lại khóc?”.

Tao chỉ cúi gằm mặt mà lẩm bẩm, “Anh không đi với mấy cô gái xinh đẹp ấy à? Tại sao anh lại ở đây?”

Đôi mắt Kris mở to đầy ngạc nhiên, rồi rất nhanh anh lại kéo cậu vào sâu trong lòng mình, ôm cậu thật chặt, cứ thế nhẹ nhàng vuốt ve dọc bờ lưng cậu.

Anh buông Tao ra và mỉm cười nhìn cậu, “Tao, em thật dễ thương làm sao! Sao em nghĩ anh sẽ đi với bọn họ vậy? Anh có em rồi mà~”.

“Nhưng…em…là con trai….em nghèo….và cũng chẳng có tí ti hấp dẫn gì nữa…”, Tao sụt sịt.

Kris bật cười, anh đùa cợt cậu nhỏ, “Ai nói với em mấy thứ đó vậy?”

“….Ưm… Em nghe thấy bọn họ lẩm bẩm đằng sau lưng… Họ nói rằng họ sẽ xứng đôi với anh hơn là em…”. Tao cố tách người ra khỏi Kris, cậu muốn chạy trốn khỏi anh một lần nữa, nhưng anh đã nhanh hơn cậu một bước, anh nắm chặt đôi tay cậu, đan từng ngón tay lại với nhau. Anh kéo cậu kề sát mình thêm nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

“Tao, em là người đẹp nhất mà anh từng gặp. Em nhút nhát và mỏng manh, điều đó làm anh chỉ điên cuồng muốn được chiếm hữu em. Em ngây thơ và ngọt ngào, đến mức anh nghĩ khả năng kiểm soát bản thân không nhảy vào em của anh sắp đạt đến giới hạn rồi. Em hiểu anh mà, Tao. Em đã bao giờ thấy anh đối xử ấm áp với ai khác trừ em và những người bạn của anh chưa?”. Cậu lắc đầu.

“Không có vấn đề gì cả. Là nam hay nữ, anh chẳng quan tâm. Hãy tin ở anh, Tao.” Tao ngước nhìn chàng trai trước mắt, một lần nữa, dòng lệ lại tuôn rơi.

“Anh yêu em, Tao.”. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy từ anh thôi, cũng khiến trái tim mỏng manh của Tao dao động không ngừng, nước mắt cứ thế tràn ra không biết điểm dừng. “Em đừng khóc mà!”, Kris thì thầm. “Đừng làm anh cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ thế này chứ.”

Một lần nữa anh lại ghì chặt Tao trong vòng tay mình, đưa tay ôm trọn má Tao và ép đôi môi mình lên đôi môi của cậu. Anh hôn Tao. Những nụ hôn phảng phất thật nhẹ nhàng và ngọt ngào hương vị tình ái, anh cố hết sức để cậu cảm nhận được con tim anh đập điên cuồng vì cậu nhiều như thế nào.

“Kr-Kris, em cũng yêu anh!”, Tao khẽ ngẩng đầu lên rên rỉ, “rất nhiều”.

“Tao, em quá dễ thương….Chết mất, anh không thể…” Kris than vãn.

Khóe lệ ngân ngấn nước mắt, Tao khẽ nở một nụ cười thật rạng rỡ, một nụ cười đầy xinh đẹp, và anh đã bật cười khi nhìn thấy nụ cười ấy của cậu. Ngay cả khi gương mặt cậu tràn ngập nước mắt, cậu vẫn xinh đẹp tựa một thiên thần. Kris có cảm giác như trái tim mình đang lỗi nhịp. Quái quỷ, có vẻ như, anh là bạn trai của một thiên thần.

Cậu từ từ chỉnh lại tư thế đứng của mình, kiễng gót lên đặt nhẹ lên má anh một nụ hôn phớt. Kris trông có vẻ sững sờ như không thể tin nổi Tao lại hành động như vậy. Cậu bật cười khúc khích trước dáng vẻ của anh, thật sự khá là thú vị khi nhìn anh chết lặng. Ngay sau khi điều chỉnh được trạng thái của bản thân về bình thường, Kris giang tay vòng qua eo cậu, nhấc cậu cao lên một chút.

“Yah~ Em làm như vậy là quá chuẩn luôn đấy!”. Rồi anh lại hôn cậu, một lần nữa họ lại trao nhau nụ hôn nồng cháy. Tao thực sự thích cảm giác mà cậu cảm nhận được trong những nụ hôn, cậu nhẹ vòng tay qua cổ anh, nụ hôn này lại sâu hơn một chút.

Giây phút này, Tao chẳng chút ngại ngùng tạo cơ hội cho lưỡi Kris xâu xé, lưỡi họ gặp nhau, quyện hòa vào nhau. Một nụ hôn ngọt ngào và nóng bỏng. Suốt cả nụ hôn dài, Kris vẫn cứ giữ tư thế như vậy, cứ nâng niu cậu như báu vật, trái tim anh tê dại còn đôi tay này thì không cảm thấy chút mệt mỏi nào cả. Dần dần, Tao khẽ vòng chân mình qua eo người bạn trai. Ồ, thật đáng tiếc, họ nên nhớ là họ đang ở một nơi công cộng, đây là công viên giải trí, nơi có rất nhiều rất nhiều người qua lại. Tuy nhiên, có vẻ họ vẫn quá chìm đắm trong dư vị hạnh phúc của đôi mình, một vài bậc phụ huynh cáu bẳn, “Này! Kiềm chế chút coi, ở đây có trẻ con đấy!”. Câu nói này đã kéo hai người bọn họ trở về với thực tế, Kris đặt Tao xuống đất trong khi mặt cậu bé đỏ rần như một trái cà chua. Kris nhẹ nhàng nói “Xin lỗi” với mọi người xung quanh. Khi gia đình vừa rồi rời đi, Kris và Tao nhìn nhau mà cười.

“Em suýt quên mất là hai đứa mình vẫn đang đeo mấy đôi tai này!”, Tao chạm vào đôi tai gấu trúc và khúc khích cười. Họ đang ở trên xe hơi, Kris là người cầm lái còn cậu ngồi ở ghế cạnh anh.

Kris giờ đang tập trung nhìn đường, chỉ khẽ nhoẻn miệng cười, “Anh ước giá như em cứ đeo nó mãi. Nó sinh ra là dành cho em mà~!” Tao lè lưỡi mỉm cười.

Ngay sau khi xe dừng lại trước cổng tòa nhà lớn, Kris nói to, “Đi nào! Hôm nay chúng ta sẽ ăn tối tại nhà anh.”. Anh còn chẳng để cho cậu cơ hội nói cậu “Không” khước từ.

Anh bước xuống xe trước và đi về phía bên Tao, mở cửa và giúp cậu ra ngoài. Họ đi vào trong ngôi nhà và bước vào thang máy.

Vâng, hẳn đây là kiểu nhà chọc trời, một “ngôi nhà” với những căn hộ dành cho những kẻ giàu có. Dĩ nhiên Kris là một trong số mấy người giàu sụ này.

Trong căn bếp nhà Kris, Tao đang chăm chú làm bữa ăn. Cậu thông thuộc nơi này, bởi lẽ anh đã nhiều lần dụ khị cậu hãy chuyển hẳn đến sống cùng anh ở đây. Cậu sắp xếp mâm bát xong xuôi liền đi vào trong phòng ngủ, “Ge, mọi thứ đã sẵn sàng.”. Cậu hơi đỏ mặt, Kris đang để ngực trần với chiếc khăn vắt qua cổ, anh đang làm khô mái tóc sũng nước của mình. Cậu vội vã quay mặt đi. Kris cười gian tà.

“Thú vị nhé, mặt em có thể đỏ như thế nào nữa nhỉ~”. Kris cứ cười trong khi đôi tay véo nhẹ má cậu. Còn cậu, có vẻ đang đáp ứng để Kris được chiêm ngưỡng sắc đỏ tự nhiên trên gương mặt mình.”Kris-ge, dừng lại ngay!”, cậu quát ầm lên. “Anh có thể đi ăn, còn em….muốn tắm táp một chút…. Anh có thể cho em mượn vài bộ quần áo chứ?”. Tao tiến dần đến phòng tắm.

~

Kris cực kì kiên nhẫn chờ đợi cậu bạn trai nhỏ bé tắm rửa xong và cùng ăn tối với nhau. Anh mặc một chiếc áo thun để tránh làm Tao cảm thấy ngột ngạt. Tao bước vào căn phòng, và Kris thề rằng sự tỉnh táo đang dần rời bỏ anh.

Ở đó, ngay trước mặt anh, chú gấu trúc bé nhỏ của anh đang đứng. Mái tóc cậu vẫn còn ướt nhẹp, bết dính trên gương mặt và cổ cậu.

Mấy thứ Kris ném cho cậu hẳn là quá khổ với cậu, nó rộng thùng thình. Cậu trông thật đẹp khi mặc chiếc áo sơ mi hở cổ quyến rũ, với chiếc quần có vài nếp nhăn do đã lâu không sử dụng.

Kris nhân cơ hội cậu không chú ý, liền đánh cắp làn môi ngọt ngào của cậu, Tao khẽ rên rỉ bất lực.

“Chuyện này nghiêm túc nhé, anh nghĩ anh có thể bỏ được thuốc lá~”. Tao nhìn anh dò hỏi.

“Nụ hôn của em quả là một thứ độc dược đáng sợ, anh nghĩ hương vị khi hôn em tuyệt gấp ngàn lần hương vị của khói thuốc.”, anh kêu lên và lại hôn cậu thêm lần nữa, “Đôi môi của em mềm mại và dễ thương vô ngần, anh không cần bất cứ thứ gì khác!”. Anh cười khúc khích.

“E-eh, vậy là anh chỉ muốn đôi môi em”. Tao rít lên đầy vẻ ngớ ngẩn, cậu giận dỗi quay mặt đi. Kris ôm chầm lấy cậu từ phía sau, phủ lấp đôi môi cậu bằng những nụ hôn ngắn dài, nghẹt thở.

“Anh yêu em.” Anh cứ ngây dại lặp đi lặp lại, và Tao thì chỉ cười thích thú. “Em biết~”. Ngay sau đó, cậu đáp trả lại anh trong một nụ hôn dài thật dài, đầy nóng bỏng và nhiệt huyết.

~END~

Advertisements

3 thoughts on “[Transfic – Oneshot] Addicted to you

  1. minh cung muon dc thu hon Tao 1 lan de coi no ngot nhu the nao….troi oi that la.them thuong mak

  2. Môi Táo ngọt lắm hả!!
    Bữa nào thử xem sao :v
    Nhưng chắc ko yên đc vs Phàm :v
    Pink muốn sâu hết răng luôn :v

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s