[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương hai mốt


Chương hai mốt : Cơ hội

.

.

.

Hoàng Tử Thao đột nhiên mạnh mẽ nhào tới, trực tiếp đem Ngô Phàm áp tới trên mặt đất.

Ngô Phàm ôm chặt vòng eo của cậu, thì thầm, “Trước tiên em nghe anh nói đã. Có một chuyện anh muốn nói cho em biết.”

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu lên “Chuyện gì cơ?”

“Anh muốn đóng phim.”

Hoàng Tử Thao trợn mắt ngây người nhìn.

Mỉm cười, Ngô Phàm đưa tay vỗ vỗ má cậu “Bị dọa cho sợ rồi sao?”

“Không phải, thật ra, em rất … rất vui mừng!”

“Vừa rồi có một đợt thi tuyển diễn viên mới, anh vốn không định nói. Nhưng gặp rồi lại nghĩ muốn nói cho em biết.”

Hoàng Tử Thao trở mình xuống khỏi người Ngô Phàm, ngồi bên cạnh bó gối nhìn anh.

“Trước đây anh cũng đã từng làm qua nghề người mẫu, nhưng đóng phim thì đây mới là lần đầu.” Tuy trong mắt Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm lúc nào cũng rất đẹp, nhưng chính lúc này hình ảnh anh trong cậu mới là đẹp nhất, nói đến ước mơ cả người đều bừng bừng sức sống.

“Hơn nữa còn là một đạo diễn rất nổi tiếng, Lemon Lee. Hẳn em đã nghe đến ông ta?”

“Lý … Lý Nan An? Ông ấy không phải… là đạo diễn phim điện ảnh nổi tiếng chuyên về người đồng tính hay sao?”

Ngô Phàm lặng đi một chút, nghiêng mặt qua, “Có vấn đề gì à?”

“Những bộ phim điện ảnh của ông ấy đều có tiêu chuẩn cao như vậy!”

Ngô Phàm nhíu mày, “Em cũng biết tiêu chuẩn của ông ấy… ?”

Hoàng Tử Thao xích lại gần hơn để không còn khoảng cách giữa hai người, cậu nhỏ giọng. “Em thực không muốn nhìn thấy anh cùng người con trai khác anh anh em em, dù chỉ là trên màn ảnh thôi cũng không được.”

Ngô Phàm bật cười “Đây mới là ý định bất chợt xuất hiện trong đầu, người ta có ý như vậy, vẫn còn chưa đưa ra quyết định chính thức. Hơn nữa kịch bản anh chưa được đọc, chắc gì đã phải đồng tính luyến ái đâu.”

Trong lòng Hoàng Tử Thao có chút lo lắng mà trở nên hoảng sợ, biết rõ đây là nghề anh mơ ước,… nhưng cậu thực sự không chút cam lòng giương tay đưa Ngô Phàm ra khoe cho thiên hạ mặc sức ngắm nhìn.

Đấy chính là dục vọng chiếm hữu mãnh liệt…

Nhưng mà chuyện đã thế này, làm sao cậu có thể nhẫn tâm ép Ngô Phàm phải chiều theo cậu? Người khác không biết thì thôi, còn cậu sao có thể không hay Ngô Phàm mấy năm qua đã chịu đựng biết bao điều, nhẫn nhục như vậy không phải là để chờ đến được ngày hôm nay sao? Bây giờ cơ hội từ trên trời rơi xuống, đã thế còn là một cái bánh ngon lành…

Hoàng Tử Thao cúi mặt. “Ông ấy vì sao mà tìm được anh, kể em nghe…”

Ngô Phàm chẳng qua đang dạo bộ trên đường, bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên thấp bé, ăn mặc có chút lôi thôi vỗ vỗ vai anh, mời anh uống một cốc cà phê. Khi đối phương nâng vành mũ lên để lộ ra gương mặt, Ngô Phàm mới nhận ra ông chính là đạo diễn người Hoa vô cùng nổi tiếng đã đạt được rất nhiều giải thưởng lớn trên toàn thế giới.

Lương câu cầu Bá Nhạc (1), nếu hiện tại cơ hội đã đặt tận tay, Ngô Phàm không có lý do gì mà bỏ lỡ. Hai người tìm một quán cà phê nhỏ cùng nhau chuyện trò rất vui vẻ, tán gẫu cả một buổi chiều, cuối cùng Lý Nan An nói cho Ngô Phàm biết, ông vốn tới New York để làm việc. Ra khỏi khách sạn tìm mua cốc cà phê, không nghĩ tới đây lại đụng phải Ngô Phàm. Ngay từ lần đầu nhìn anh đã cảm thấy anh thực sự vô cùng thích hợp với nhân vật nam chính trong bộ phim điện ảnh sắp tới của mình, ngài đạo diễn xưa nay cao ngạo lúc này mới chủ động hạ mình tiến tới bắt chuyện.

Năm năm trước Ngô Phàm đã từng có cơ hội đóng phim, khi đó tuổi trẻ khí thịnh, giống như toàn bộ thế giới đều lấy mình làm trung tâm. Ở trường phổ thông của anh có một câu lạc bộ làm phim nhỏ tuyển diễn viên, đạo diễn liếc mắt một cái liền nhìn trúng Ngô Phàm mặc đồng phục nam sinh mặt không chút thay đổi đứng ở phía cuối đám đông đang bu lại. Anh được chọn vào đóng vai nhân vật nam chính thời còn trẻ… Nhưng Ngô Phàm mới tham gia đoàn làm phim chưa được nửa tháng liền hay tin mẹ anh gặp phải chuyện ngoài ý muốn, vội vàng chạy về Quảng Châu, chờ đến lúc anh giải quyết được mọi việc ổn thoả xong xuôi, bên kia bộ phim cũng đã bắt đầy quay, vị trí của anh không còn nữa.

Chuyện này anh chưa bao giờ kể cho ai khác, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không những mất đi tình cảm của người thân yêu nhất mà giấc mộng vừa mới chớm nở kia cũng bởi thế mà chết yểu. Nếu như không có việc ngoài ý muốn kia, anh rất có thể sẽ quay được đến hết bộ phim, có thể sẽ nổi tiếng hoặc giả như không có tiếng tăm gì,… cũng sẽ có được tiền đề mà từ đó bước chân vào showbiz, sẽ liên tiếp nhận được lời mời đóng phim từng bộ từng bộ. Hoặc dù không có bất cứ lời mời đóng phim nào, ít ra anh vẫn còn mẹ ở bên mình, không cần phải vượt muôn trùng sóng bể để sống cô đơn nơi đất khách xa xôi. Nếu như vậy cũng sẽ không gặp được những người bạn bè bây giờ thân thiết, càng không gặp được Hoàng Tử Thao…

Đời người có lẽ chỉ là những xâu chuỗi trò chơi, thiếu đi bất kể phần nào cũng sẽ không toàn vẹn.

Thực ra ông trời đối đãi với anh cũng không tệ, tuy rằng những người thân yêu nhất cứ lần lượt rời anh mà ra đi, nhưng người lại đem Hoàng Tử Thao đưa đến bên cạnh anh. Tuy rằng năm năm trước giấc mộng gãy cánh, thế nhưng hôm nay lại có thể bắt đầu giương cao trở lại.

Ngô Phàm đứng dậy, vỗ vỗ vai Hoàng Tử Thao “Anh đưa em về nhà.”

Hoàng Tử Thao ngẩng mặt nhíu mày liếc anh một cái.

Nhìn thấy trong mắt cậu muôn phần là trách móc, anh bất đắc dĩ cười cười, đưa lưng về phía cậu ngồi xổm xuống.”Lên đi, anh cõng em.”

Hoàng Tử Thao không ngờ được Ngô Phàm thậm chí lại hành động như thế này. Con người lúc nào cũng nghiêm túc đạo mạo như anh vậy mà còn biết tán tỉnh hay sao.  Hừ, còn dám coi cậu như con gái!

Hoàng Tử Thao cánh tay ôm chặt lấy cổ Ngô Phàm, bị Ngô Phàm nâng lên.

“Thật là nặng!”

“Nói nhảm, đại lão gia làm sao có thể không nặng ? Cũng không phải tiểu cô nương trên lưng anh ngày trước”.

Hoàng Tử Thao cảm nhận được Ngô Phàm ở trên cổ khẽ run lên, “Anh chưa từng cõng qua ai…”

“…”

“Thật sự, em là người đầu tiên. Hôm đó em say đến bất tỉnh nhân sự, được anh dìu trở về.”

Hoàng Tử Thao nghĩ tới việc đêm đó cậu ở trước mặt Ngô Phàm làm trò hề mà xấu hổ. “… Đừng nói nữa!”

“Em xuống dưới đi anh sẽ im cho em.”

“Nằm mơ!” Tay Hoàng Tử Thao nắm thật chặt bám trên người Ngô Phàm, chân cũng quặp chắc lấy hông anh “Nhất định không xuống.”

Ngô Phàm cõng Hoàng Tử Thao im lặng đi được một đoạn thì nhỏ giọng thầm thì, “Nếu thật sự có thể quay được hoàn thiện bộ phim này, chỉ cần em không đòi hỏi mua biệt thự sang trọng cùng BMW… anh hoàn toàn có đủ khả năng nuôi em.”

“Ai cần anh nuôi? Nói gì thì nói đây cũng là kim ốc tàng kiều(2) nhé. Anh không biết lúc ở Quảng Châu, em ở trên đường va phải một người , ông ấy hỏi em vội vàng về nhà để làm gì vậy, về nhà ôm vợ sao? Em liền nở nụ cười, không phải về ôm vợ thì làm gì đây. Vợ của tôi vừa hiền lành, vừa biết làm cơm, còn biết làm ấm giường…”

Ngô Phàm đột ngột buông tay, Hoàng Tử Thao từ trên người anh nhảy xuống, nhanh nhẹn đuổi theo bóng lưng thẳng tắp của Ngô Phàm trầm mặc hướng về phía trước.

“Đừng nói là chỉ như thế mà anh đã giận nhé?”

Hoàng Tử Thao đánh lên lưng Ngô Phàm.

“Anh đang nghĩ ” Ngô Phàm xoay người nhìn Hoàng Tử Thao, “Nếu có thể cả đời nấu cơm, làm ấm giường cho em thì tốt rồi.” Những ngón tay Ngô Phàm chạm lên vành tai của Hoàng Tử Thao, nơi đó từ trước đến nay đều rất là mẫn cảm.

Khốn thật!

“Anh có thật là chưa từng theo đuổi con gái bao giờ không?” Câu hỏi vẫn luôn canh cánh trong lòng, giống như một cái gì đấy nhòn nhọn chọn đúng thời điểm mà đâm tới.

“Chưa từng, đều là con gái theo đuổi anh.” Ngô Phàm nhếch môi cười khẽ.

Hoàng Tử Thao hiểu được ý tứ trong những lời nói đó, tận đáy lòng liên tiếp mắng thầm! Trước đây quả không nhìn ra núi băng này da mặt dày như vậy, tại sao từ sau khi ở bên cạnh cậu liền trở nên lắm điều không biết chừng mực đến thế không biết?

Hoàng Tử Thao cũng không hề phát hiện, cậu bây giờ đã trở nên vui vẻ hơn, thích nở nụ cười hơn hẳn ngày xưa.

Hai người đi trên con đường ngã tư vắng vẻ thưa thớt bóng người, Ngô Phàm thản nhiên mở miệng trêu chọc Hoàng Tử Thao, thỉnh thoảng lại nghiêng người tránh những cú đấm khẽ dư dứ từ phía cậu, giống như một đôi tình nhân trẻ tuổi vậy…

Hiện tại an ổn, vẫn còn tương lai thật dài trước mắt.

++

Công việc thảo luận kịch bản diễn ra vô cùng thuận lợi.

Nhân vật trong bộ phim 《 Nhiệt mộng 》 do Ngô Phàm thủ vai là một chàng trai trẻ Châu Á tên là Kevin , vì theo đuổi ước mơ mà tới New York, đang lúc một mình đi tới Philadelphia thì quen biết một chàng trai tên Denis ở một thị trấn nhỏ. Kevin bị vẻ ngoài xinh đẹp của thiếu niên kia làm cho mê muội, thậm chí ở trong giấc mơ còn trông thấy hai người ở giữa đồng ruộng làm tình. Kevin đuổi theo Denis tận khắp nơi thậm chí là những vùng hoang vắng, ở thị trấn nhỏ, núp dưới những góc bí mật nhìn Denis sáng sớm đi đưa sữa, cùng với cô gái bán hoa chuyện trò, bị người mẹ đối xử lạnh nhạt, thậm chí còn bị bố dượng làm nhục… Mãi cho đến giây phút cuối cùng, khi Kevin nhìn thấy Denis ngồi ở chỗ cậu vẫn thích nhất để ngắm mặt trời lặn… rồi từ trên vách núi nhảy xuống mới biết, Denis bị mắc bệnh nan y, chỉ còn sống được hơn một tháng nữa. Vào khoảnh khắc Denis nhảy xuống, Kevin đứng từ xa trông thấy, Denis trong lơ đãng đã dành cho Kevin một nụ cười cuối cùng. Kevin điên cuồng mà đuổi tới vách đá, chỉ còn thấy người con trai kia hình hài cứ như vậy biến mất giữa không trung…

Lúc trước đã từng có vô số lần trằn trọc khó ngủ, chỉ vì mình yêu một người cùng giới tính mà bối rối đau khổ không dám tiến về phía trước.

Mãi cho đến khi người kia cứ như vậy tan biến…

Từ đầu đến cuối, tất cả đều là vì giấc mộng mờ mịt của anh mà thôi.

Ngô Phàm bị kịch bản ngắn gọn nhưng súc tích này làm cho cảm động, chính anh cũng đã từng trải qua loại cảm xúc nhìn khắp nơi đều thấy nhưng muốn chạm lại không chạm tới được. May mắn là anh không giống như Kevin yếu đuối kia, anh đấu tranh để vượt lên, dũng cảm mà đối mặt với tình cảm của mình, muốn cùng người yêu kiên định mà sóng vai cả đời, chứ không phải là một khoảng thời gian ngắn ngủi, tự viết kịch bản, tự diễn lấy giấc mơ của chính mình.

Trong kịch bản có khá nhiều cảnh trần trụi, thậm chí có cả cảnh làm tình rất rõ ràng. Ngô Phàm cau mày, nghĩ đến việc phải cùng một kẻ không phải người mình yêu làm những trò này, anh ít nhiều vẫn cảm thấy có trở ngại về mặt tâm lý.

“Kịch bản thế nào?” Phó đạo diễn tươi cười ngồi ở bên cạnh Ngô Phàm.

“Rất hay, rất có sức lôi cuốn.” Ngô Phàm khéo léo mỉm cười.

“Lại nói tiếp” Lizzy phó đạo diễn đan chéo hai tay, khuôn mặt lộ vẻ khó xử, “Có một số việc vốn không nên để cho cậu biết, nhưng mà cậu xem ra đã muốn nhận kịch bản này, nói ra cũng không sao. Thật tình ngay từ đầu đã sớm chọn được diễn viên mà người đó không phải là cậu,… trong lòng đạo diễn trước đã nhắm được một người rồi.”

Ngô Phàm có chút kinh ngạc, anh vẫn cố gắng che lại nội tâm, đem lòng hiếu kỳ dằn lại mà bình thản hỏi “Vì sao cô lại nói thế?”

“Đạo diễn kể là trên đường tình cờ gặp cậu. Ha ha, thật ra không phải vậy, là ông ấy giả vờ ra vẻ ngẫu nhiên gặp thôi. Bối cảnh của câu chuyện vốn cũng không phải ở Philadelphia, chẳng qua chỗ đó cách New York tương đối gần, nói trắng ra, cách chỗ của cậu gần, thuận tiện để cho cậu có cảm giác quen thuộc, cho nên mới sửa lại kịch bản lại. Tôi nói đến đây, hẳn cậu đã hiểu được rồi?”

“… Có người giúp tôi nhận được vai diễn này?”

“Đúng.” Lizzy nhìn Ngô Phàm gật gật đầu.

“Có thể hỏi một chút… cô có biết tên vị quý nhân này không?”

Lizzy cười vỗ vỗ bả vai Ngô Phàm “Có thể được một đạo diễn lớn lựa chọn, người ta lại còn sửa kịch bản cho phù hợp… Cũng không có mấy người làm được như vậy đâu?”

“Tôi nghĩ Lizzy tỷ có thể hiểu lầm, tôi không nhớ là tôi có quen biết người nào có thế lực như thế.”

“Chậc, tôi nói cậu có cái gì may… Cậu không biết, không có nghĩa là bạn trai nhỏ của cậu không biết.”

Ngô Phàm sắc mặt lạnh xuống.

“Đừng tức giận, chuyện kiểu này ở trong giới đều rất bình thường.” Lizzy cười vô cùng thoải mái, dựa vào đạo diễn để nổi tiếng, biết bao thiếu niên đã tranh thủ thời cơ mà lên giường với với thương nhân, cô cũng thấy nhiều rồi. Từ đầu năm tới giờ có rất nhiều người có khuôn mặt đẹp cùng kĩ năng diễn xuất nổi trội, nhưng nếu không có cơ hội, mấy thứ tài năng rạng ngời trời cho cũng trở thành vô dụng. Cái vòng luẩn quẩn tàn khốc này người ngoài làm sao có thể hình dung được. Cô nhớ tới bản thân một thời bị đàn ông chơi đùa đến mức giờ chỉ cần nhìn thấy đàn ông thôi đã lập tức xót xa cho cả tuổi thanh xuân đau lòng. Nở nụ cười, cho dù cười rộ lên ra vẻ vui thì lớp phấn dày cộp cũng không che giấu nổi khóe mắt tang thương.

Cho dù là người có tính cách như thế nào, ở trong cái vòng luẩn quẩn này, nếu không bị mài cho trở nên sắc nhọn thì cũng chẳng thể ngây ngốc mà cất bước ra đi.

Cảm giác mỗi ngày đều giống như bị lột sạch quần áo đứng ở trước sân khấu để cho người ta nhìn ngắm,… không phải ai cũng có khả năng chịu đựng được.

Lizzy nhìn gương mặt nghiêng của Ngô Phàm, khóe môi khẽ nhếch dần, một khuôn mặt sáng sủa đẹp trai như vậy, có thể chống đỡ được bao lâu?

Cô đại khái có thể lý giải được ý tứ của vị thiếu gia Hoàng đứng ở phía sau kia.

Bắt anh kiêu ngạo nhất cũng chính là khiến cho anh cảm thấy nhục nhất, so với bất cứ thứ gì trên đời này cũng làm cho anh càng thêm thống khổ mà thôi.

 

 

(1) Lương câu cầu Bá Nhạc : Cái này có thể hiểu nôn na là muốn tìm được ngựa tốt thì phải hỏi Bá Lạc. Bá Lạc (người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài)

(2)  Kim ốc tàng kiều : ý chỉ nạp thiếp, nay được dùng với ý chỉ bao dưỡng tình nhân bên ngoài.

Có tích này: Kim ốc tàng kiều : Đây là truyện về Hoàng hậu A Kiều của Hán Vũ Đế.

Trần A Kiều , con gái Quán Đào Công Chúa Lưu Phiêu, Hoàng hậu của Hán Vũ Đế Lưu Triệt.

Lưu Phiêu vốn định đem gả A Kiều cho thái tử Lưu Vinh, bị mẹ của Lưu Vinh là Lật Cơ cự tuyệt, mới đem A Kiều gã cho Lưu Triệt là con của Vương Mỹ Nhân. Cảnh đế cho là A Kiều lớn tuổi hơn Lưu Triệt nên tỏ ý không bằng lòng. Một hôm Vương mỹ nhân đem Lưu Triệt đến thỉnh an Quán Đào công chúa, công chúa ôm Lưu Triệt vào lòng hỏi” gả A Kiều cho ngươi làm vợ có được không?” Lưu Triệt cười đáp ” Rất tốt , nếu được A Kiều làm vợ , xin làm nhà vàng cho ở ! ” Đó là gốc của thành ngữ ” Kim ốc tàng Kiều”. Hán Cảnh Đế cho là con mình tuy nhỏ mà yêu mến A Kiều như thế nên cũng nhận lời.

nguồn : http://tieuduongtd.wordpress.com/2011/09/08/d%C6%B0%E1%BB%9Dng-gia-ti%E1%BB%83u-mieu-ch%C6%B0%C6%A1ng-22/

Advertisements

One thought on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương hai mốt

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s