[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 15


Chương 15: Chúc mừng sinh nhật tiểu sữa bò

.

.

.

Áo gia đình là do Ngô Diệc Phàm mua coi như quà sinh nhật tặng con trai nhỏ. Còn Hoàng Tử Thao thì mua một con nai bằng bông để Thế Huân ôm đi ngủ. Sáng sớm ngày sinh nhật lúc Thế Huân vừa ngủ dậy liền phát hiện ra nai bông được đặt cạnh gối, còn có cả thiệp chúc mừng do chính tay Hoàng Tử Thao vẽ, cậu nhóc ngay lập tức tỉnh ngủ, đôi chân nhỏ chạy mau tới phòng Ngô Diệc Phàm.

Vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao còn đang ngủ rất say, tay Ngô Diệc Phàm ôm lấy Hoàng Tử Thao, hai người mặt đối diện nhau, không những thế khoảng cách còn gần tới mức như sắp dính vào vậy.
Thế Huân đột nhiên nghĩ tới mấy bộ phim Lộc ca từng cho nhóc xem………
Á Á Á…..hai baba của mình đang làm cái chuyện đó đó sao? Á Á Á, Lộc ca có nói nếu như trẻ con bắt gặp cảnh này thì phải ngoan ngoãn tự chơi một mình không được làm phiền. Ôi ôi ôi….mau chạy thôi!
Thế Huân chạy ra phòng khách cầm lấy ống nghe điện thoại gọi ngay cho Lộc ca.
Alô, Ngô tổng….mới sáng ngày ra anh đã gọi điện làm gì, chuyện anh giao cho em em không quên đâu…..

Lộc ca!

Ờ…Ừ?! Thế Huân đó à, nhóc con sinh nhật vui vẻ nha! Lộc ca thích Thế Huân nhất nhất!

Cảm ơn Lộc ca! A! …Có chuyện này! Nhà Thế Huân cũng có phim con heo rồi nhá!

Lộc Hàm mặt đen xì, tiểu tổ tông nhỏ tiếng một chút được không, mà tại sao nhà em lại có thứ đó?

Là baba Ngô với baba Hoàng của Thế Huân đó! Hai người ôm nhau trên giường! Ôm rất chặt rất gần đó, hahahahaha…..

‘’Sao…sao cơ?’’-Lộc Hàm ngoáy lỗ tai, không nghe nhầm đấy chứ…….Diệc Phàm ca…cuối cùng cũng bỏ con gấu trúc nhỏ kia vào miệng rồi hả? Ô hô hô hô…quả nhiên là tác phong của Ngô Diệc Phàm….tí nữa phải kể cho Trương Nghệ Hưng nghe xem biểu cảm của cậu ấy thế nào mới được.
Hoàng Tử Thao dậy trước Ngô Diệc Phàm, sau khi gọi người kia tỉnh liền đi đánh răng, miệng ngậm bàn chải cười với Thế Huân thật ấm áp. Thế Huân ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, tay ôm chân Hoàng Tử Thao, đợi một lúc cậu đánh răng xong liền giơ tay nhỏ ra đòi bế.

Hoàng Tử Thao vui vẻ ôm lấy Ngô Thế Huân, thơm một cái lên má nhóc –‘’Chúc mừng sinh nhật Thế Huân, bây giờ con đã năm tuổi rồi đó.’’

‘’Con yêu Hoàng baba.’’-Ngô Thế Huân cười híp mắt-‘’Thế Huân vừa thức dậy liền nhìn thấy nai bông rồi!’’
Ngô Diệc Phàm quần áo xộc xệch đầu tóc bù xù dụi mắt đi vào nhà tắm, nhìn thấy cảnh tượng hai người kia liền tức khắc cảm thấy một sự ấm áp thuộc về gia đình.

Ôi…cảnh tượng trước mặt còn gì tuyệt hơn. Ngô Diệc Phàm tâm trạng vô cùng tốt đi vào nhà tắm, đón lấy Ngô Thế Huân từ trong tay Hoàng Tử Thao,’’Thế Huân của ba sinh nhật vui vẻ, 9 rưỡi chúng ta sẽ xuất phát tới khu vui chơi nhé, còn bây giờ nhóc con cùng ba đánh răng nào.’’

Nhìn đồng hồ, Tử Thao quyết định gọi điện cho Trương Nghệ Hưng, có trời mới biết anh ấy liệu có ngủ một mạch đến chiều hay không.

‘’Alô….’’-giọng Trương Nghệ Hưng trong điện thoại vô cùng không có sức lực.

‘’Nghệ Hưng ca………’’-Hoàng Tử Thao kinh ngạc, ‘’Anh vẫn chưa tỉnh ngủ à? Hay là anh bị viêm thận rồi?’’

‘’Đm em Hoàng Tử Thao….anh sẽ sớm tính sổ với em…’’

Trương Nghệ Hưng ra sức dụi mắt, hôm qua 4 giờ sáng mới đi ngủ, cùng Lộc Hàm  nói chuyện điện thoại thương lượng chuyện trang trí ngày mai, tên đó biết được Nghệ Hưng ở nhà cũng thường chơi Long Chiến liền phấn khích cúp điện thoại rủ chơi cùng nhau, còn nói liên minh của cậu ta tối nay làm nhiệm vụ ‘’Bách Điểu Triều Phượng’’, vừa hay đang thiếu bác sĩ tiếp máu liền lôi Trương Nghệ Hưng vào đảm nhiệm, còn hứa sẽ cho Nghệ Hưng đồ trang bị cao cấp, kết quả là chơi một mạch đến bốn giờ sáng, đồ trang bị, huy chương, kinh nghiệm đều đoạt được, nhưng cả người đều mệt mỏi như sắp sụp đổ.

Trên phone nghe Lộc Hàm bố trí vị trí dàn trận ‘’Bách Điểu Triều Phượng’’, chất giọng vô cùng lạnh nhạt, thật khó có thể liên tưởng đến cậu con trai mắt to da trắng mà Nghệ Hưng đã từng gặp là cũng một người.

Thích khách áp sát phía sau, pháp sư bị công kích, bác sĩ liền tiếp máu, sau khi biến thân liền vây đánh…..

Trương Nghệ Hưng không thể không thừa nhận rằng Lộc Hàm rất có năng khiếu trời phú, không những là đội trưởng mà còn đạt đến level 92 đồ nghề đều thuộc hàng thượng hạng, bản thân Trương Nghệ Hưng mới đến level 40 thôi.
Nhưng cái giả phải trả cho việc hưởng thụ trò chơi chính là mất ngủ trầm trọng.

Sau khi đã chắc chắn Trương Nghệ Hưng sẽ không ngủ lại nữa, Hoàng Tử Thao mới tắt điện thoại đến ăn sáng, sau đó một nhà ba người cùng vui vẻ rời khỏi nhà.

Khu vui chơi rất lớn, người cũng không phải ít, bởi vì hôm nay là thứ bảy, thời tiết lại vô cùng thuận lợi nên ai ai cũng đưa đám trẻ nhà mình ra ngoài chơi, riêng gia đình họ Ngô đã cướp ngay vị trí bắt mắt nhất. Hai người con trai cao lớn tỏa ra đầy sức hút dắt theo một đứa nhóc đáng yêu khuôn mặt hồng hồng, đã vậy còn mặc đồ gia đình khiến cho người đi đường không ai không chú ý.

Tâm trạng của Ngô Diệc Phàm vốn đã rất tốt, nay còn nghe được vài cô gái nói chuyện với nhau mấy câu như ‘’Aiya chàng trai có viền mắt đen kia chính là mẹ đó, dễ thương quá đi thôi.’’ càng khiến cho đầu óc như nở rộ cả nghìn vạn trái tim đỏ chót. Thế nhưng đến lúc phát giác Hoàng Tử Thao dắt tay Ngô Thế Huân cười đến xán lạn, thậm chí còn khiến cho vài chàng trai khác cứ nhòm ngó mãi thì nụ cười của Ngô tổng cũng không còn ngọt ngào như trước nữa, bộ dạng giống như một con gấu cứ lùi lũi đi sau một lớn một nhỏ, ánh mắt chết chóc trừng trừng vào vợ mình, sống động như muốn xuyên thủng cả người luôn.
Hoàng Tử Thao hoàn toàn không để ý tới đằng sau mình có một khuôn mặt đang sa sầm, nhìn thấy Thế Huân cứ vui vẻ ríu ra ríu rít thì cười híp cả mắt, quay lại nhìn Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm vội vàng lập tức thay đổi nét mặt, trưng ra nụ cười có sức sát thương cao nhất, đợi Hoàng Tử Thao quay đi rồi mới khôi phục lại biểu cảm tê liệt, cùng ánh mắt chòng chọc như muốn đốt cháy người khác.
Nếu như có người nghĩ rằng Ngô Diệc Phàm vì bảo vệ hình tượng mà sẽ không chịu chơi những trò chơi kia với con trai mình thì hoàn toàn nhầm rồi.

Ngô Đại Ngưu hí ha hí hửng giơ ba tờ vé vừa đi mua về lên vẫy vẫy.

Sau đó hai người họ cùng dắt theo Thế Huân tuy mang vóc dáng của một đứa nhỏ nhưng trái tim lại vô cùng già dặn đi chơi trò chơi mạo hiểm nhất. Thế Huân không sợ mấy trò này nhưng Hoàng Tử Thao thì ngược lại sợ đến mất hồn cứ hét toáng cả lên, đã vậy ở giữa còn chen vào tiếng gào trầm trầm với từ tính kinh hồn cùng biểu cảm cũng vặn vẹo không kém, khác xa với ngày bình thường của Ngô Diệc Phàm. Thế Huân quay qua nhìn ba ruột của mình một cái rồi chán nản lắc đầu.

Từ trên tàu lượn siêu tốc xuống, Thế Huân nhìn Ngô Diệc Phàm vẫn như chưa hoàn hồn trở lại, ngẩng mặt lên nói một câu, baba khi nãy vừa trừng mắt vừa gào trông giống Shrek ghê đó.
Ngô Diệc Phàm sụp đổ.

 

Hoàng Tử Thao mỉm cười xấu xa; ‘’Không biết khi nãy trên tàu lượn có bị va đầu vào đâu không nữa.’’

Ăn cơm trưa xong lại chơi thêm nửa tiếng nữa, Thế Huân nhìn thấy bên cạnh nhà ma có một thứ tên là Crazy Disney, đó là một cái đĩa quay rất lớn, tất cả mọi người đều ngồi bên trong, người thì ngã chổng vó, chân hướng lên trời, người lại úp mặt vào mông người khác, còn cả  va vào một số chỗ khác gần đùi người ta nữa….

Thế Huân ngó nghiêng một hồi rồi nói, ba ơi ba con muốn chơi cái đó.
Ngô Diệc Phàm nhìn những người trước mặt đang xiêu xiêu vẹo vẹo, quần áo tóc tai rối tung rối mù, dường như phát khóc mà nói một câu ‘’Được.’’
Hoàng Tử Thao nhìn ngắm cả một hồi lâu, cuối cùng đưa ra ý kiến :’’Phàm ca, có vẻ như đứng ở giữa sẽ khó bị ngã hơn đó.’’

Thế Huân trợn mắt: ‘’Không lộn nhào vài vòng thì còn gọi gì là chơi nữa chứ.’’

Ngô Diệc Phàm hỏi- ‘’Anh có thể không lên đó được không?’’

Cả Hoàng Tử Thao cùng Ngô Thế Huân đều nhất loạn trừng mắt ‘’Không!’’
Cởi giày, một tốp người cùng lên Crazy disney, Thế Huân rất nhanh chóng tìm một chỗ ngồi đợi máy hoạt động. Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao thực không mong muốn mặt mình bị va vào chân người khác nên liền lựa chọn nằm ở giữa.Chuông vừa reo, chiếc đĩa bắt đầu quay vòng vòng.

Những đứa trẻ ở bên cạnh đều ngã chỗ nọ nhào chỗ kia, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Thế Huân ở phía trên vui vui vẻ vẻ lộn xuống miệng còn gào to ‘’Ba ơi con xuống đó đây’’ ,sau đó lại lăn đi chỗ khác, vài đứa trẻ cùng với ba mẹ chúng hoàn toàn mất kiểm soát, mỗi người lăn lộn ở một vị trí khác nhau.

Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao không bị chao đảo nhiều, nhưng bỗng dưng lại mất đà, muốn duỗi thẳng người nhưng không ngờ tới Hoàng Tử Thao lại bị lăn sang một bên. Ngô Diệc Phàm mau chóng kéo cậu lại, Hoàng Tử Thao thuận tiện dùng sức cũng kéo Ngô Diệc Phàm qua, vừa hay cả người anh đè lên thân cậu.
Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao đang thở không ra hơi, bị quay đến mức muốn cười ra nước mắt, bỗng nhiên trong lòng dao động, cả người lật lại đè lên cậu, vuốt ve khuôn mặt rồi cứ thế hôn xuống.

Hoàng Tử Thao không đẩy ra, cứ yên phận ôm lấy Ngô Diệc Phàm, càng ở trong tình huống thế này lại càng cảm nhận rõ mùi hương dịu dàng không thể kháng cự chỉ thuộc về riêng Ngô Diệc Phàm.

Bờ môi mềm mại nóng bỏng khiến cho đối phương cảm thấy vừa yên tâm, trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc.

Ngô Diệc Phàm rất biết nắm  lấy lực độ, bờ môi đầy đặn từng chút từng chút một tiếp xúc, hàm răng trắng nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của Hoàng Tử Thao đem theo một loại kích thích nhưng tuyệt nhiên không hề làm đau cậu, ngược lại còn thêm phần dịu dàng hơn.

Khoảnh khắc đó, Hoàng Tử Thao không hề quan tâm đến ánh nhìn của ngưới khác, chẳng suy nghĩ đến tư thế hiện tại của bản thân cũng chẳng mong trò chơi mau kết thúc, cứ như thế đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào đến vô cùng.
Đĩa quay cũng từ từ chậm lại, hàng lông mi của Ngô Diệc Phàm khẽ động, mở mắt ra nhìn thấy đôi mắt hoa đào của người kia thật gần, khóe môi cong lên thành một nụ cười .

‘’Đào Tử.’’

 

End Chương 15.

Advertisements

9 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 15

  1. Dự là NgưuĐào thành đôi sẽ kéo theo cả cặp HàmHưng từ từ tiến triển, cuối cùng là bộ đôi gia khỏa một pháp hích một dịu dàng HuânMiên =)) Sau lần đi chơi này, có lẽ DIệc Phàm sẽ rút ra kinh nghiệm xương máu, tìm cách để bớt mất hình tượng hơn a =))

  2. Cha Krết đè Đào ngay nơi công cộng hơi bị lộ liễu nka. Em Huân mới mẫu giáo mà đen tối gớm. Cặp HưngHàm cũng tiến triển khá nhanh đấy ckớ. Hóng dài cổ mới có chap, đọc xong thật thỏa mãn a~

  3. =))) đằng nào tk con cũng k còn trong sáng gì, phim con heo cũng xem r. (Lộc Hàm a là đồ bại hoại dám rủ tiểu sữa bò ngây thơ trong sáng xem cái đó =))))) cho nên a có cơ hội là phải tiến tới rape luôn, ngại ngần gì đâu :3!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s