[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 16


Chương 16: Tình cảm của trẻ con ai cũng đều không thể nói đúng.

.

.

.

Bởi vì Thế Huân vẫn còn nhỏ nên không thể đi nhà ma, nhưng bọn họ chơi suốt một lúc lâu cũng bắt đầu mệt rồi. Hiện tại là bốn giờ chiều, Trương Nghệ Hưng ở nhà khẳng định đã chuẩn bị xong xuôi cả chỉ đợi trời tối nữa thôi.

Hoàng Tử Thao rút điện thoại ra gọi, nghe tiếng Trương Nghệ Hưng vô cùng tự tin mà nói không vấn đề gì, ba người cứ tầm 6 giờ là có thể trở về, anh hiện tại đang trên đường đón bọn trẻ còn Lộc Hàm thì chuẩn bị đồ ăn.
Hoàng Tử Thao ra dấu OK với Ngô Diệc Phàm, dự định đưa Thế Huân đi xem phim xong sẽ quay trở về.
Trên đường về nhà, Thế Huân ngồi trong xe vung vẩy đôi chân nhỏ ‘’Hoàng baba, hôm nay baba sẽ đích thân xuống bếp sao?’’

‘’Sao con lại hỏi như vây?’’ Tử Thao quay đầu lại.

‘’Tại vì ngày trước mỗi lần sinh nhật con ba đều đưa con đi ăn ngoài, hôm nay chúng ta lại quay về nhà thế này.’’

‘’À….bởi vì ở nhà có một chuyện rất quan trọng đang đợi chúng ta trở về.’’-Hoàng Tử Thao mỉm cười.

‘’Ôi…con cảm thấy hơi đói.’’-Thế Huân xoa bụng.

‘’Về tới nơi sẽ có đồ ăn cho con.’’-Hoàng Tử Thao vuốt tóc cậu nhóc.

Nhận được tin nhắn báo cáo của Hoàng Tử Thao, Trương Nghệ Hưng vẫy vẫy tay ra hiệu cho bọn trẻ ngồi ngay ngắn, Lộc Hàm cũng vừa hay chuẩn bị xong thức ăn, rửa tay rồi tắt đèn, căn phòng đột nhiên tối om.

Ba, hai một.

Ngô Diệc Phàm mở cửa, Ngô Thế Huân mò mẫm đi vào nhà, đang thay giày liền cảm thấy nhà mình hôm nay có gì đó khang khác, quả nhiên trẻ con vẫn có chút nhạy cảm.

Thời điểm Thế Huân bước vào phòng khách, tất cả đèn đều bừng sáng. Thế Huân nhìn thấy Trương Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm đứng đằng sau các bạn học, mọi người cùng hô vang ‘’Chúc mừng sinh nhật Thế Huân!’’

Những quả bóng bay trong phòng được xếp thành hình trái tim, ở giữa là tên của Thế Huân, trên tay các bạn nhỏ ai cũng đều cầm một hộp quà.
Thế Huân nhìn hai người lớn, nhìn các bạn học, bỗng nhiên bật khóc.
Các bạn nhỏ đều nheo mắt nhìn, Hoàng Tử Thao vội ôm lấy Ngô Thế Huân, Thế Huân dựa vào vai Hoàng Tử Thao càng khóc to hơn nữa  ‘’Oa oa, trước đây chưa có ai tổ chức sinh nhật thế này cho con cả…huhu…’’

Ngô Diệc Phàm trông thấy cảnh này liền có chút đau lòng, tuy không phải là con ruột của mình nhưng dù sao anh cũng đã một tay nuôi nó năm năm, cũng giống như một khúc thịt trên người mình vậy. Thấy Thế Huân khóc như thế cảm giác cũng khó chịu vô cùng..

Vậy nên,  hiên tại đã có gấu trúc nhỏ ở bên, thật sự rất cảm ơn em.

 

Ngô Thế Huân dụi mắt nhìn các bạn của mình ở bên cạnh, Trương Nghệ Hưng vội cho đám trẻ xếp hàng tặng quà.

Xán Liệt đưa hộp quà cho Thế Huân ‘’Đây là kem đáng răng tốt nhất nhà tớ sản xuất, tớ dùng loại này nên răng mới vừa trắng vừa sạch như vậy đó!’’

Bạch Hiền cũng đưa quà của mình ‘’Thế Huân tớ mua cho cậu một chiếc mũ lưỡi trai nè~’’

Quà của Đô Đô rất nhỏ, là một tờ giấy, cậu nhóc mắt tròn xoe đưa cho Thế Huân ‘’Thế Huân, đây là phiếu giảm giá 50% ở tiệm trà sữa mà cậu thích đó~ Đã vậy mua năm còn được tặng 1 nữa~ (Gia đình Đô Đô thật lợi hại(⊙o⊙)……)

Đến lượt Hắc Chung ‘’Thế Huân tớ mua cho cậu đĩa Star war loại cậu thích nhất đây!’’

Chen Chen tặng một chiếc cặp sách rất đẹp.

Bánh Bao thì tặng Thế Huân một bộ bút sáp màu.

Hai tay Thế Huân đầy ắp những món quà, thế nhưng….hình như….vẫn còn thiếu một người .
Thế Huân cảm ơn các bạn xong liền bị đẩy đi cắt bánh nhưng trong lòng cậu nhóc rốt cuộc vẫn bớt đi một phần vui. Không nhìn thấy anh trai có nụ cười dịu dàng ở đâu hết, anh ấy không đến sao?
Trương Nghệ Hưng  nhìn đồng hồ, thằng nhóc Tuấn Miên này chậm chạp quá, chỉ chọn quà tặng thôi mà mất bao nhiêu thời gian.

‘’Thầy Trương ơi’’-Thế Huân đi tới, mắt long lanh nhìn Trương Nghệ Hưng ‘’Tuấn Miên ca….không đến sao ạ?’’

Trương Nghệ Hưng nghẹn lời, đứa nhỏ này tình cảm cũng thật phong phú.

Vừa định bảo Thế Huân hãy chịu khó đợi thêm chút nữa thì bỗng nghe được tiếng gõ cửa.

Thế Huân giống như có thần giao cách cảm, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy nhóc nhào ra mở cửa.

Tuấn Miên đứng bên ngoài, mỉm cười ấm áp ‘’Thế Huân à anh xin lỗi, tại vì phải chọn quà cho em nên anh có đến muộn một chút, chúc em sinh nhật vui vẻ nha.’’

Thế Huân nhìn chú cừu nhỏ màu trắng được thắt chiếc nơ hồng trên tay Tuấn Miên, bốn chiếc chân trắng muốt kèm theo đối mắt đen láy sáng bóng đang mỉm cười, thật sự trông rất giống Tuấn Miên caca.
‘’Thế Huân sao vậy, không mau mời Tuấn Miên vào nhà ngồi.’’-Ngô Diệc Phàm nhìn đứa nhỏ nhà mình đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn liền cất tiếng gọi.

‘’Em còn tưởng anh không tới….’’-Thế Huân trề môi, mắt bắt đầu rưng rưng, cánh tay nhỏ ôm lấy Tuấn Miên, cả thân hình bé nhỏ rúc vào lòng đứa lớn hơn.

Hoàng Tử Thao khụt khịt mũi, chậc, cảnh tượng này thật cảm động, hai anh em thật biết yêu thương lẫn nhau.

Thế Huân vui vẻ cùng các bạn ăn bánh gato, lại còn được ăn cả đồ ăn thơm ngon do Lộc ca của nhóc làm nên bỗng dưng phấn khởi đến vô cùng. Ngồi trên bàn ăn Ngô Diệc Phàm trêu đùa Lộc Hàm, nói rằng sau này chàng trai nào lấy được Lộc Hàm nhất định sẽ rất có phúc, cậu ấy nấu ăn ngon như vậy kia mà.

Lộc ca sau này phải lấy con rồi. Thế Huân nói rất nghiêm túc, miệng ngậm đầy thức ăn.

‘’Tiểu quỷ, phải gọi là chú Lộc mới phải chứ.’’-Lộc Hàm cười- ‘’Nhóc con, đợi em lớn thì anh cũng già nua rồi còn đâu. Với lại anh đây là đàn ông chân chính, cái gì mà gả với chả không gả chứ, trẻ con không được học thói xấu của baba.’’

‘’Gọi chú con không quen.’’-Thế Huân cắn đũa-‘’Nhưng mà Lộc ca, anh phải hứa với Thế Huân, dù cho anh có không chịu gả cho em thì cũng không được đi tìm bạn gái đâu đấy.’’

Hoàng Tử Thao xoa đầu Thế Huân-‘’Mới có 5 tuổi mà đã tính chuyện của hai mươi năm sau rồi.’’
Vui vẻ đến hơn tám giờ, Trương Nghệ Hưng nhìn đồng hồ nói phải đưa bọn trẻ về nhà nếu không các vị phụ huynh sẽ lo lắng, các bạn chuẩn bị theo thầy Trương ra về, Thế Huân một mình ôm đống quà đứng cười ngốc.
Lúc này Hoàng Tử Thao đang rửa bát trong bếp, nghe Trương Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm phải ra về liền lau vội tay rồi ra tiễn. Lúc thay giày Trương Nghệ Hưng đột nhiên nhớ ra hồi chiều thứ 6 trường học mới có thông báo liền quay lại nói với Hoàng Tử Thao, phải rồi, Hoàng Đào Tử, thứ 7 tuần sau là ngày gia đình đó, em, ờ thì, em biết phải làm gì rồi đúng không.
Vừa nói cằm còn vừa hếch hếch về phía Ngô đại ca, Hoàng Tử Thao mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói em biết rồi em biết rồi, anh mau đi đi.
Ngô Diệc Phàm ngược lại rất hưởng thụ, tay quàng qua vai Hoàng Tử Thao, mỉm cười đáp lại Trương Nghệ Hưng-‘’Không thành vấn đề, đến hôm đó tôi và Tử Thao nhất định sẽ đưa Thế Huân đến tham dự.’’

Trương Nghệ Hưng cười đểu Hoàng Tử Thao một cái, lộ ra nguyên hai hàm răng đều tăm tắp. Hoàng Tử Thao ghét bỏ gạt tay Ngô Diệc Phàm trên vai mình xuống- ‘’Trương Nghệ Hưng, anh bị Xán Liệt lớp chúng ta lây bệnh hả….’’

Sau khi đám trẻ ra về hết, Hoàng Tử Thao tiếp tục rửa bát, không lâu sau Ngô Diệc Phàm cũng vào bếp, từ phía sau ôm lấy eo Hoàng Tử Thao.

‘’Anh lại định làm gì.’’-bàn tay đang rửa bát của Hoàng Tử Thao có chút không nghe lời, cũng chẳng còn cách nào khác, lúc nào ở trước mặt Ngô Diệc Phàm cậu cũng đều như vậy.

‘’Vợ à, em đã nghĩ ra hôm ngày gia đinh tới nhà chúng ta sẽ chơi trò gì chưa?’’-Ngô Diệc Phàm cọ cọ mũi vào mặt cậu.

‘’Không được gọi là vợ, em đâu có phải con gái’’-Hoàng Tử Thao dẩu môi-‘’Hai người có muốn theo em học wushu không?’’

‘’Cũng được đó.’’-Ngô Diệc Phàm cười đến xán lạn-‘’Trước đây có lần anh đi bàn chuyện làm ăn ngang qua trường mẫu giáo cũng thấy em đang biểu diễn, nhìn rất đẹp trai đó nha.’’

‘’Anh nhìn thấy rồi à.’’-Hoàng Tử Thao kinh ngạc quay lại hỏi-‘’Anh là đồ nhìn lén, em không nhớ là có thấy anh đứng xem ở gần đó.’’

‘’Xe dừng trước cổng, anh chỉ đứng xem từ xa thôi,haha.Cơ mà lúc biểu diễn wushu nhìn em có vẻ rất xấu hổ, trông dáng dấp cũng thật ngoan ngoãn.’’

‘’Hừ….’’-Hoàng Tử Thao quay người lại thoát ra khỏi vòng tay của Ngô Diệc Phàm, thế nhưng lại bị Ngô Diệc Phàm kéo lại.

‘’Anh thực sự rất thích em vì em rất dễ thương, nhưng lại càng thích hơn vì chính con người em.’’-Ngô Diệc Phàm nghiêm túc nói, tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Hoàng Tử Thao – ‘’Anh thích những người hiền lành.’’

Hoàng Tử Thao bỗng dưng nghe được những lời kia liền cảm thấy ngượng ngùng, quay đi – ‘’Em cũng không tốt đẹp gì như anh nói đâu, chẳng qua em rất quý trẻ con, tính khí em cũng…’’

‘’Em có thể tức giận với anh, cũng có thể nghiêm khắc đối với Thế Huân một chút cũng  không sao cả’’- Ngô Diệc Phàm mỉm cười – ‘’Đào Tử, anh không phải loại người có mới nới cũ, anh đã nói thích em là thích em.’’

‘’Vậy nên, Đào Tử, đợi sau khi em thưa chuyện với người nhà, chúng ta kết hôn nhé.’’

 

End Chương 16

.

Advertisements

7 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 16

  1. haha kết hôn :))
    hahaha kết hôn :))
    ah ah kết hôn ah ah ah ah ah :))
    chị ơi chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi em thật sự rất …. TT____TT ~~~
    hãy kết hôn đi nào ~~~!!!!
    happy ever after đi nàooooo!!!!! *múa lụa*

  2. hai ba bốn Au *vẫy vẫy*
    Hehe trước tiên là tạ tội với Au cái đã ạ *cúi đầu*
    Em là cái đứa chuyên đi đọc chùa fic của Au. Tại em toàn đọc qua đt nên ko comt được. Mong Au lượng thứ ạ *cắn cắn*
    Em cũng mới lọ mọ tìm đc fic này thôi. Thế nhưng mà… Hay quá Au ơi *giãy giãy*
    So ciu, rất rất dễ thương. Nhất là bé tiểu tổ tông của em *vơ lấy ôm*
    Au mau mau ra chap nữa đi a~
    Yêu Au nhất ❤

  3. ngoài Kristao ra ta bị bấn loạn bởi couple nhỏ đáng yêu Seho nha, hai nhóc này rất rất có tương lai *lăn lăn* mau thành đôi đi cho tôi nhờ ah~~~ 2 tieue tổ tông hí hí

  4. Luyến đồng a~ luyến đồng ta yêu luyến đồng, dễ thương muốn chêt :3 *hồn bay lên chín tầng mây*

    hốhố *ngửa mặt song2 vs trời cười man rợ* cuối cùng cũng cầu hôn rồi *v* hahaha!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s