[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương hai mươi lăm


Chương hai mươi lăm

.

.

.

Trương Nghệ Hưng cảm giác thấy tầm mắt của Ngô Phàm ngồi bên cạnh vẫn thẳng tắp hướng về phía mình, đột nhiên liền thấy xấu hổ: “Ngô Phàm, đang ở trên máy bay. Anh, anh kiềm chế một chút đi, em sẽ ngượng đó…”

“Ra chỗ khác đi!” Ngô Phàm vẫn như cũ nhìn chằm chằm về hướng đó, “Cúi đầu xuống một chút, anh không nhìn được nhóc con nhà anh rồi.”

“Vậy ra là cả buổi anh ngồi nhìn Hoàng Tử Thao!” Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ ngực, “Em còn nghĩ là anh thầm mến em chứ, làm em sợ muốn chết!”

Ngô Phàm bất mãn mà thu ánh mắt lại đối với cậu nói: “Bị anh thích thật sự đáng sợ vậy sao?”

“Em lại chả chết đuối trong biển nước bọt của hội fan của anh ấy chứ” Trương Nghệ Hưng ra sức lắc đầu “Em không muốn chết sớm vậy đâu!”

Ngô Phàm trầm mặc một hồi, cả người lại xoay sang phía Trương Nghệ Hưng: “Em nói xem, nếu em là con gái, em sẽ thích người như anh hay là người như Bạch Hiền?”

“Sao tự dưng lại phải so sánh kỳ vậy?” Trương Nghệ Hưng khó hiểu nhìn anh “Không phải là anh với Bạch Hiền cùng thích một cô gái đó chứ? Ngô Phàm à, như vậy không đúng đâu, cùng một nhóm phải giữ quan hệ tốt chứ. Chúng ta dù ở hai nhóm nhỏ khác nhau nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ…”

“Lải nhải vừa thôi, là anh tùy tiện hỏi vậy, em cứ trả lời anh là được.” Ngô Phàm cau mày nhìn cậu.

“Nếu là em” Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu sang một bên nghĩ nghĩ “Hẳn là sẽ chọn Biện Bạch Hiền!”

“Vì sao chứ?” Ngô Phàm uất giận nói “Anh không đẹp trai à? Không tốt bụng à? Không quan tâm đến mọi người à?”

Nghệ Hưng vội vàng vỗ vai anh nói: “Bình tĩnh, bình tĩnh! Bạch Hiền ấy, bình thường cậu ấy rất cởi mở, lại hài hước, gặp ai cũng đều cười hết, cũng không dễ nổi giận…Uhm, trừ lần đó đánh anh… Tuy rằng đến giờ em vẫn không biết là vì sao lại như vậy, hỏi Lộc Hàm bao nhiêu anh ấy cũng không nói…”

“Còn gì nữa?”

“Cậu ấy cũng rất quan tâm đến người khác nữa” Nghệ Hưng nhắc tới chuyện này cũng rất xúc động. “Ngày đó cậu ấy còn muốn em mang thuốc bổ cho Tử Thao uống, thuốc cũng do đích thân cậu ấy sắc. Anh xem, mấy ngày nay Tử Thao bị thương, Bạch Hiền ân cần hỏi thăm đủ kiểu, làm anh quản lý hâm mộ muốn chết.”

Ngô Phàm hừ một tiếng: “Anh cũng rất quan tâm Thao mà.”

“Nhưng vì tính anh cứ im ỉm thất thường lại cáu kỉnh nữa, ai biết là anh quan tâm em ấy hay là coi em ấy như trẻ con mà quản đâu.” Trương Nghệ Hưng xem thường mà liếc mắt nhìn anh một cái. “Anh đó, chính là khiến cho người khác cảm thấy anh không dịu dàng như Bạch Hiền, lúc Tử Thao làm sai chuyện gì đó, anh xem xem, anh cứ lôi cậu ấy ra mà giáo huấn như vậy. Cậu ấy không sợ anh mới là lạ!” Nói xong lại tiếp tục cảm thán: “Cho nên anh với em ấy mới có thể cãi nhau, hơn nữa cãi nhau xong rồi còn giận dỗi lâu như vậy là bởi vì hai người tính đều giống nhau. Bạch Hiền với Tử Thao khẳng định là chẳng thể cãi nhau nỗi ấy chứ. So với anh, cậu ấy biết cách chăm sóc và bao dung người khác hơn nhiều!”

Ngô Phàm suy nghĩ, lại nhìn thoáng qua phía Hoàng Tử Thao: “Như những gì em nói thì không phải một chút hi vọng anh cũng không có sao? Trách không được Thao luôn cùng cậu ta ở bên nhau.”

“Chờ đã! Không phải nói là con gái à? Sao tự dưng lôi Tử Thao vào làm gì?” Trương Nghệ Hưng kỳ quái nhìn anh “Cũng đâu phải là cậu ấy chọn bạn trai đâu…”

Ngô Phàm cũng ngây ngẩn cả người. Nói ra chuyện này quá mức rõ ràng rồi, là anh đã coi nhẹ một điểm hết sức quan trọng. Hiện tại nghĩ lại, lúc đưa ra việc này căn bản là đã đem Tử Thao trở thành trung tâm của vấn đề rồi, chẳng qua có chút khó nói ra nên mới thay bằng con gái. Nhưng mà nếu nói như vậy thì tính chất của vấn đề lại hoàn toàn thay đổi, là anh vô thức mà coi Bạch Hiền như là đối thủ, như thế này là… đang ghen sao?

Mà nguyên nhân đầu tiên của sự ghen tị này, chính là vì suy nghĩ của anh và Bạch Hiền đối với Tử Thao là hoàn toàn giống nhau.

Biện Bạch Hiền nghĩ như thế nào về Tử Thao?

Ngô Phàm lại nhớ tới nụ hôn kia. Cho dù là hôn lên trán, nhưng là trong hoàn cảnh ám muội như vậy, giây phút Biện Bạch Hiền hôn xuống, ánh mắt trân trọng như là đang nhìn thấy báu vật của mình. Còn có những lúc bình thường khi cậu ta ở cùng Hoàng Tử Thao, khi cậu ta nhìn thấy vẻ mặt của Tử Thao, còn cả ngày hôm đó khi cậu ta vì Hoàng Tử Thao mà bất chấp cùng anh xảy ra va chạm như vậy, cùng với hình ảnh Hoàng Tử Thao luống cuống tay chân khi đối mặt với chính anh, tất cả cứ đan xen thấp thoáng hiện lên trong đầu.

Cả hai người đều giống nhau là những người giữ cho riêng mình thứ tình yêu nhỏ bé mà đau đớn đến nhức nhối trong lòng.

Cho nên cậu ta có thể hiểu được tình yêu của Hoàng Tử Thao đối với anh, mà anh chỉ có thể cảm thấy thứ tình cảm đó thật ghê tởm.

Thao à, anh không biết em có phát hiện được tâm tư của Bạch Hiền đối với em hay không, nhưng anh sao lại có thể vô tâm như vậy, không chú ý đến ánh mắt của em luôn dõi theo anh. Trách mắng em, căn bản là vì chưa từng nghĩ tới tình yêu của em dành cho anh lại sâu đậm đến thế.

Mà hiện tai rốt cục đến lượt anh, Ngô Phàm nghĩ. Những lời trách mắng, chửi rủa lúc đó, cho rằng tình cảm đó hoàn toàn thấp hèn, ghê tởm, hiện tại bởi vì em mà sắp nhấn chìm anh rồi.

Anh không thích em nói không yêu anh, không thích em thản nhiên đem thư tình mình viết cho anh vứt bỏ như vậy, không thích em sau đó làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra ở bên Bạch Hiền như vậy. Không thích nhìn cậu ta ôm em ngủ, nhìn cậu ta ôm em chụp hình, nhìn cậu ta cứ vậy đem em từ bên người anh rời đi, nhìn cậu ta thật trân trọng hôn em, mà anh ngay cả chuyện này cũng không làm được, chỉ dám lấy một cái lý do chẳng ra sao để được ngủ cùng em. Nhưng mà anh kiềm chế không được ham muốn đó, anh thích em đứng bên cạnh anh, thích được vươn tay ra là có thể chạm đến em, thích được ôm em ngủ giống như tối hôm đó, thích nhìn dáng vẻ anh tuấn đầy khí chất của em trên sân khấu, thích em dựa dẫm vào anh, thích biểu tình mất tự nhiên của em khi ở cạnh anh, anh thích… em.

Nhưng mà em đâu còn như thế nữa. Sau khi anh đẩy em đi rồi, liền có người thừa dịp mà xen vào, cũng có những chuyện đã thay đổi. Em dùng thân phận của một người em quay trở lại bên anh, đem tình yêu đó dành cho người khác.

Ngô Phàm bắt đầu cảm thấy ân hận khi đã hiểu rõ đầu đuôi những hiểu lầm trước kia.

Advertisements

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương hai mươi lăm

  1. yê hối hận muộn màng cho cậu biết thế nào là đau khổ ~^.^~
    p/s: cảm ơn mọi người, vất vả rồi
    p/s2: ta đọc ké fix này được mấy chục chap rồi mới vào còm, thật vô phép quá *dập đâu tạ tội*

  2. *tung bông* Phàm ca à … h a mới nhận ra đc tình cảm của mình sao… hại não với anh quá…
    thông cảm cho ta … toàn đọc = đt nên chưa có cmt cho nàng lần nào cả … toàn đọc chùa thôi,,, *xin lỗi*… cơ mà nhanh ra chap mới nhá nàng ….*bắn tym*

  3. hối hận là vô cùng muộn màng:))) lần nàyy lần duy nhất trong đời xin được ngồi thuyền BaekTao:))
    tôi không thích những kẻ mất rồi mới thấy chán trọng :))) Ngô Đại Đại Ngưu à.. lần này anh thua trong mắt tôi rồi

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s