[Transfic – Longfic] Simple – Chap 3


GIẢN ĐƠN

Tác giả : Exie @AF.

Dịch : Haku_san.

[mục lục]

CHAPTER 3/.

.

Sáng hôm ấy Wu Fan thức dậy thật sớm. Ngó sang bên cạnh Lay vẫn còn ngủ say, anh nhắm mắt cố ru mình ngủ tiếp nhưng không được. Chắc là hồi hộp cho ngày đầu tiên đến trường, Wu Fan tự nhủ (thực ra còn lâu mới có chuyện đấy, anh đây chẳng mảy may lo lắng tí nào đâu). Anh lồm cồm bò dậy lê chân vào trong bếp, thầm mong Lu han đang ở đấy nấu ăn sáng cho cả nhà.

Tuy nhiên, thật phũ khi Lu Han vẫn chưa ở trong bếp.

Nhưng Tao thì ở đấy rồi.

“Ô chào.” Anh nói. Tao dời mắt khỏi cuốn sách đang đọc và ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi sớm thế này đã có người dậy. “Ngủ ngon chứ ?”

“Ừm.” Cậu trả lời xấu hổ.

“Vậy tốt. …Chả biết Lay và Jong In đã mua cái gì cho bữa sáng nay chưa?”

“Vẫn chưa đâu. Tôi vừa kiểm tra xong, chưa có gì.”

“Mấy thằng này…” Wu Fan chau mày. “Đói lắm rồi đây.” Anh ngó vào tủ lạnh, tha thiết mong mỏi rằng Tao lỡ kiểm tra sót món gì đấy đi. Nhưng đời không giống như là mơ. “Chợ thì chưa mở cửa đâu. Mình ra ngoài ăn nhé.”

“Anh… anh với tôi hả ?” Tao ngỡ ngàng.

“Ừ… Bộ cậu không đói hả ?” Wu Fan ngạc nhiên.

“À không… ừ thì, có.”

“Thế đi thôi.” anh nhe răng cười.

Tao im lặng, đoạn cậu chỉ tay vào người Wu Fan. “Anh vẫn còn mặc pijama.”

“À phải.” Wu Fan ngó xuống, vuốt vuốt tóc ngại ngần. “Chờ tôi thay đồ rồi mình đi. Cậu để lại lời nhắn cho bọn kia.” Anh hấp tấp chạy vào phòng xỏ đại cái quần jean và áo phông nhanh bằng tốc độ ánh sáng. Quay trở lại căn bếp, Wu Fan ngẩn người khi Zi Tao còn đứng đấy, nhìn chằm chằm vào tập note trước mặt.

“Chưa viết note cho người khác bao giờ sao ?”

“Tôi không biết viết gì.” Cậu ngây ngô nói. “Chẳng biết viết thế nào cho nên hồn cả.”

“Cái gì cũng được. Nhanh lên. Kiến đang bò bụng tôi.” Wu Fan sốt ruột giục. “Không quan trọng lắm đâu mà.”

Cậu ngại ngần nhìn anh rồi cắm cúi viết vài dòng. “Thế này được chưa?” Tao hỏi, dơ tờ giấy nhỏ vừa viết xong lên.

Nội dung là thế này đây !

“Xin chào. Là Zi Tao wushu. Tôi và Wu Fan ra ngoài ăn sáng. Thế nhé. À cảm ơn trước vì chờ tụi tôi đến trường.”

Wu Fan dù cố nhịn cơ mà vẫn bật ra vài tiếng khùng khục. Siêu cấp dễ thương, siêu cấp bất ngờ. Lâu lắm anh mới thấy có một cái note hay ho thế này.

“Ok rồi. Đi thôi.” Anh cười, Tao theo sau cùng ra khỏi túc xá. Cả hai rảo bước trên con phố nhỏ, chẳng nói gì cho tới khi rẽ vào một cửa hàng tiện lợi.

Vào đến nơi rồi Wu Fan mới ngẩn ra. Biết ăn cái gì trong cửa hàng tiện lợi cơ chứ? Đây là bữa sáng kia mà. Đấy là còn chưa nói đến một tiếng nữa sẽ bắt đầu giờ học. Đến thời gian nấu ăn còn chẳng đủ…

“… Ừm…” Wu Fan hắng giọng, ngần ngại quay lại nhìn Tao. Thực ra anh định lôi kéo cậu cùng giải quyết vụ này nhưng Tao đã đi đâu mất rồi.

“Zi Tao ?” Wu Fan gọi. Cậu ló đầu ra sau một kệ hàng. Anh hấp tấp đến gần, nhìn cậu đang lấy vài hộp ngũ cốc chìa ra trước mặt anh. “Bỏng ngô hay gạo rang ?”

“Ngô… bỏng ngô…” Wu Fan chọn, nhìn Tao chau mày ngẫm nghĩ một hồi. “À phải, cậu mang tiền không Tao? Tôi lỡ để quên ví ở túc xá.”

“Tôi mang vừa đủ thôi.” Tao giải thích, nâng lên hạ xuống săm soi để lựa giữa ngô tách hạt loại thường và ‘hàng hiệu’. “Chọn cái này đi. Chất lượng ổn lại còn rẻ hơn.”

“Tao, xem ra cậu khá rành vụ này. Tính toán cũng hợp lý nữa.”

“Nếu tôi không thế thì anh còn lần mần mất thời gian đến tận đâu ?”

“Cũng phải.” Anh mỉm cười. Có lẽ đây là một khía cạnh khác của Tao, bất ngờ biểu hiện mà anh chưa từng biết.

“Nhưng mà… thôi anh mua nó đi. Tôi không thích nói chuyện với người lạ.” Tao nói, ánh mắt ngay lập tức tối lại. Wu Fan thở dài bất lực. Cậu nhỏ Tao cute dễ thương kia vừa xuất hiện đã lại chào anh đi mất.

Cái gì thế ? Cute? Wu Fan bần thần tự nhủ. Không phải chứ ? Mình không có ý nói cậu ta dễ thương. Chỉ là…

Mấy ý nghĩ vớ vẩn trôi đi khi Wu Fan cố mãi cũng chẳng nghĩ ra từ gì hợp ý hơn. Thay vào đó, anh nhìn Tao cười cười, cầm lấy mấy hộp ngũ cốc và ví Tao đưa để đi tính tiền. Tao lẳng lặng theo sau anh, nhìn Wu Fan đặt hàng lên quầy thu ngân.

“Năm ngàn won của anh.” Cô thu ngân nói, ngẩng đầu nhìn Wu Fan. “Anh mới chuyển đến đấy à ?”

“Phải. Chúng tôi dọn đến chiều tối hôm qua.” Anh trả lời. Cô nàng thật là xinh đẹp, đang cười duyên dáng với anh và Wu Fan thì cũng cứ theo phản xạ (tự nhiên) nhếch môi cười đáp lại.

“Tên tôi là Seami.”

“Wu Fan.” Anh nói.

“Tao.” Cậu ho khẽ, và ừ, Wu Fan giật mình nhận ra cậu vẫn ở đây. Anh không để ý cậu vẫn đứng im lặng đằng sau khi anh thanh toán tiền hàng.

“Thế này… chúng tôi về đây. Cảm ơn cô.” Anh cười khẽ, cô Seami kia trông thất vọng ra mặt. Anh dẫn Tao ra khỏi cửa hàng rồi nhanh chân về căn hộ. “Cô nàng kia trông cũng khá, huh ?”

“Cũng được.” Tao làu bàu. “Bất lịch sự bỏ xừ.”

“Cô ấy nói có ba câu, sao cậu biết người ta bất lịch sự hay không ?”

“Đối với khách hàng, thu ngân tốt nhất nên biết giữ ý thì hơn. Cô ta để việc công xen lẫn tư vụ.”

“Khẳng định chắc nịch thế.” Wu Fan hỏi lại. Zi Tao này, xem ra cậu cũng bảo thủ ghê.

“Không phải. Đấy là chuyện bình thường mà !” Tao dãy nảy.

“Tao. Con người cậu cũng khá hay ho.” Wu Fan cười, nhìn Tao suốt quãng đường họ về. Cậu chỉ ngước nhìn anh im lặng.

Cậu khàn tiếng, đâu đó trong lời nói có chút thất vọng. “Hay ho ?”

“Hay ho nghĩa tích cực !” Wu Fan vội vàng chêm thêm chữa cháy. “Thật đó!”

“Ở trường cũ người ta cũng nói tôi như thế… Nhưng lúc đó thì, tôi nghĩ nó ám chỉ cái gì đấy thật sự tệ hại cơ.”

Dạ dày Wu Fan phút chốc nhói lên. Ánh mắt Tao mờ đi buồn rười rượi.

“…Vậy sẽ không nói cậu ‘hay ho’ nữa… Ý tôi là…” Wu Fan ngập ngừng suy nghĩ tìm một từ khác hợp lý hơn. “Cậu khiến tôi cảm thấy hiếu kỳ.” Cuối cùng cũng sàng lọc ra được từ phù hợp!

Tao nhìn anh thắc mắc. “Tại sao ?”

“Thì đấy, tôi vẫn chưa biết rõ về bản thân cũng như suy nghĩ của cậu, Tao.” Anh cười ra tiếng. “Đừng hiểu lầm. Ý tôi luôn tích cực, tích cực đến level max có thể!”

“Tôi chỉ là Zi Tao.” Cậu cố gắng giải thích.

“Vụ này xem chừng cũng khá phức tạp.” Wu Fan trả lời. “Cậu không thể giới thiệu bản thân có độc một dòng “chỉ là Zi Tao”, bởi… cậu biết đấy, tất cả về cậu. Và toàn bộ bản thân con người thì có rất rất nhiều điều để nói đến.”

“Thế anh thì sao?” Cậu hỏi tò mò.

“Chỉ là Wu Fan.” Anh trêu chọc. Cả hai cười ồ lên khi vào trong túc xá.

“Ê hê.” Jong Dae vẫy tay chào khi hai người mở cửa. Cậu đang xem ‘chào buổi sáng’ với Jun Myeon. Trông Jun Myeon có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu và anh đi cùng nhau.

“Vừa đi đâu thế ?” Jun Myeon hỏi.

“Có để lại lời nhắn rồi.” Jong Dae khều vai anh. “Baek Hyun có khoe tui ban nãy.”

“Thế Lu Han vẫn chưa nấu nướng gì khi tụi này ra ngoài à ?” Wu Fan hỏi.

“Lu Han còn ngủ. Nhưng cả hội thì vào phòng ăn rồi. Min Seok thì đi tắm, chắc thế.” Jong Dae giơ ngón tay liệt kê. “Vẫn chưa có gì bỏ mồm hết. Trừ phi hai cậu đem về cái của nợ gì đó ~”

“Có ngũ cốc đây.” Wu Fan giơ bọc đồ lên. “Vào trong này Tao. Bỏ vào lò vi sóng rồi hành sự.” Tao theo anh vào bếp, nhìn thấy Baek Hyun, Chan Yeol và Se Hun đang ngồi dài mặt chờ.

“Có cái ăn rồi !” Chan Yeol hú ầm. “Mẹ nó tui đói lắm biết không ?”

“Bọn kia đâu ?” Anh hỏi. Tao líu ríu bước lại gần, vừa lúc ấy thì Jong In cũng ngái ngủ đi vào phòng.

“Ê…” Hắn bật ra tiếng kêu khẽ khi nhìn thấy Tao. Vội vội vàng vàng đi tránh ra rồi an tọa bên cạnh Se Hun. Wu Fan để ý.

“Ngồi ăn đi. Tao, qua đây ngồi cạnh tôi.”

“Tôi sẽ đi gọi Lu Han.” Se Hun đứng dậy bảo mọi người, nhanh nhẹn chạy về phòng chung của cậu và Lu Han. Wu Fan lấy một tá bát con, chia cho Tao nửa rồi bê ra đặt lên bàn. Kyung Soo và Lay cũng đang ngồi chờ.

“Ăn được rồi hả ?” Kyung Soo hỏi.

“Yup.” Wu Fan vừa nói vừa chia bát, đồ ăn. Min Seok, Jong Dae và Jun Myeon nối gót nhau đi vào. “Đây này, ngũ cốc.”

“Khoái khẩu luôn.” Lay hí hửng. Nhưng chưa hí hửng xong thì một tiếng thét vọng ra làm rung tim mọi người.

“Khônggggg!!!!” Tiếng Lu Han hét. “Không muốn!!!!”

“Se Hun vẫn ở trong đấy chứ ?” Chan Yeol trợn mắt. Mất một giây để cả lũ nhìn nhau rồi ngay sau đó bật dậy phi thẳng đến hiện trường. Mười tên xông vào phòng, để rồi chứng kiến cảnh Lu Han sống chết bám lấy cái chăn còn Se Hun vật vã lôi cậu ta ra khỏi giường.

“Cậu ấy không chịu dậy.” Se Hun đau khổ, vuốt mồ hôi bất lực.

“Đừng có ép người ta.” Lu Han lại hú lên. “Tôi không đi đâu hết!!!”

“Lu Han.” Jun Myeon lên tiếng, dỗ dành kèm dọa nạt. “Lu Han, dậy nào… nửa tiếng nữa vào học, còn phải dậy thay đồ rồi ăn sáng. Nếu không bọn này sẽ đá cậu ra sopha ngủ còn Se Hun hưởng sái cả cái phòng, chịu không ? Không thích thế đúng không ?”

Lu Han trề môi. “……… không…”. Wu Fan nhướn mày, không biết có phải anh nhầm chăng… nhưng có lẽ Lu Han không chỉ là chán ghét ngủ trên sopha ? [ còn chán ghét sự xa cách Se Hunie nữa =)))) ]

“Thế thì dậy thay đồ. Mau còn ra ăn bây giờ.”

“Má ơi má à ~~~” Jong Dae lè lưỡi nhảy nhảy làm Jun Myeon buồn cười đạp cậu ta một cái. Cả hội lại rồng rắn quay trở lại phòng ăn.

“Là đàn ông, tôi dám cá Se Hun hắn —“ Chan Yeol há miệng định phun ra mấy lời giật gân nhưng Baek Hyun ngay lập tức phóng thẳng vào mặt hắn một cái lườm tóe khói. Kyung Soo hắng giọng khe khẽ.

“… E hèm.” Cậu chìa bát. “Cho tôi ngũ cốc với đi.” Lay quẳng hộp xốp ngang qua bàn. Lục tục lấy phần chia chác một hồi, đến khi tất cả đều hau háu nhìn cái bát trước mặt thì Lu Han và Se Hun bước vào phòng. Nhìn Lu Han đến là không thoải mái.

“Vào lớp gì mà sớm thế ?” Cậu phàn nàn.

“Thôi nào…” Se Hun dịu giọng. “Ăn vào e– cậu sẽ thấy khá hơn.”

“Tôi là thằng duy nhất thèm lo lắng cho ‘ngày đầu tiên’ đấy à ?” Kyung Soo tròn mắt. O___O

“Mình có một chút.” Baek Hyun cười cười, Chan Yeol nhìn biểu hiện của Baek Hyun bình yên một lúc rồi mới dám mở miệng bảo mình cũng thế.

Jong In cười đến là hớn hở tự tin. “Anh đây thì chỉ muốn biết gái trường này có đẹp không thôi ~”

“Mình thì không quan tâm lắm.” Lu Han nói, Se Hun ngồi cạnh có liếc cậu một cái. Wu Fan ngồi đần mặt.

“Ông thầy hôm qua… tên là gì ấy nhỉ ?” Min Seok hỏi.

“Jung Su ?” Lay cố gắng lục lọi trong trí nhớ.

“Ừ đấy. Ổng là thầy dạy mình đúng không ?”

“Thầy là quản sinh.” Jong Dae sửa lại. “Mỗi môn học thì có giáo viên khác nhau, các trường khác đều như vậy mà.”

Bắt đầu bà tám rộn vang cái bếp. Và Wu Fan lại để ý, Tao chỉ ngồi đó im lặng cắm cúi ăn.

“Cậu thì sao, Tao ?” Anh hỏi lặng lẽ. “Có lo sợ gì không ?”

“Có…” Cậu thì thầm thật khẽ chỉ để mình Wu Fan nghe. “…Có.”

“Đừng lo. Chúng tôi sẽ bên cậu mà… Hơn nữa trông cậu khá là sáng sủa thông minh. Tôi đoán chẳng thành vấn đề đâu.”

“Hôm nay đã đỡ hơn nhiều rồi, tôi không còn lo như hôm qua lúc mới chuyển đến nữa.” Cậu nhỏ tiếng. “Wu Fan, cảm ơn anh.” Câu cảm ơn thêm vào lí nhí, nếu Wu Fan không thấy cánh môi cậu khẽ rung thì anh đã ngỡ mình nghe nhầm.

Đáng yêu thật… Wu Fan nghĩ, trước khi (lại) kịp nhận ra cái từ đó anh không cố ý nghĩ đâu. Không phải anh nghĩ thế đâu ~

Nhưng tiếc là… không còn từ gì khác phù hợp để anh bày tỏ những gì bản thân đã nghĩ.

===========

Thánh ngày càng lún sâu vào cơn sốt “cute” ~~~~ *bay lượn* ~~~ Cháu nhỏ vẫn hơi khép kín 😥

Và HunHan, chuẩn rồi =]]

One thought on “[Transfic – Longfic] Simple – Chap 3

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s