[Đồng nhân văn] Yêu thương – Chương hai mốt


Chương hai mốt

.

.

.

Trước khi ra khỏi nhà, Trương Nghệ Hưng nhìn đôi cốc màu lưu ly trên quầy rượu, không tự chủ được mà nở nụ cười. Đó là món quà Ngô Phàm tự tay mang về cho anh sau kì nghỉ ở Hokkaido cuối năm ngoái, thằng khốn đó đem hộp giấy chứa đôi cốc ấy cho anh rồi cười hết sức đểu giả, nói chúc cậu sớm tìm được một người cùng cậu uống rượu. Trương Nghệ Hưng cúi đầu đi giày vừa khinh thường nghĩ Ngô Phàm a Ngô Phàm, lão tử sẽ tìm được cho cậu xem, trong năm nay thôi. Anh đứng thẳng dậy đem túi to màu đen vắt lên vai, một tay lấy điện thoại gọi cho Ngô Phàm. Đầu dây bên kia bắt máy, Trương Nghệ Hưng nói thẳng, ra ngoài ăn cơm, tôi mời. Ngô Phàm uh một tiếng, Trương Nghệ Hưng đổi tay đóng cửa nói người mời là tôi mà cậu còn có thái độ đáng chết như vậy à? Ngô Phàm cười khẽ nói, còn ai nữa.

“Gọi cả Tử Thao và chị cậu ấy đi” Trương Nghệ Hưng vừa nói ra thì bên kia ngay lập tức truyền tới tiếng cười nhẹ. Ngô Phàm hỏi cậu vòng vo như thế để hẹn Hoàng Cẩn Hi làm gì? Trương Nghệ Hưng hừ một tiếng tỏ thái độ người nọ nhỏ nhen đã vạch trần ý đồ, thầm nghĩ đương nhiên lão tử muốn nhìn nữ thần trên bàn cơm xuất hiện cùng với sự bùng nổ của cậu.

Vì thế mà vào buổi trưa một ngày tháng tư trời trong nắng ấm, ở trong căn phòng nhã nhặn thoải mái của quán đồ ăn Trung Quốc, Trương Nghệ Hưng gương mặt mang theo nụ cười ngồi xuống bên cạnh chị em nhà họ Hoàng. Ngô Phàm ở đối diện rất nhanh dành tặng cho anh một cái liếc mắt, sau đó cùng anh ngồi xuống , còn có cả Phác Xán Liệt vẫn chưa nắm rõ được tình hình. Bầu không khí trong phòng ăn cũng coi như vui vẻ dễ chịu, khuôn mặt tươi cười của Phác Xán Liệt luôn luôn có khả năng nhanh chóng lấy lòng người lạ. Qua lời giới thiệu của Trương Nghệ Hưng, cuộc nói chuyện của cậu và Hoàng Cẩn Hi còn chưa vượt quá năm cậu, Hoàng Cẩn Hi đã gọi một câu “Xán Liệt à” nghe thật thân thiệu “Xán Liệt rất đáng yêu” “Lay à, em trai cậu mang tới rất thú vị”. Trên mặt Hoàng Cẩn Hi tràn đầy tươi cười hướng về phía Trương Nghệ Hưng nói, Ngô Phàm ngồi ở một bên bỗng nhiên muốn đỡ trán. Anh nhìn Hoàng Tử Thao ở bên cạnh, đứa trẻ này vẻ mặt đang rất hứng thú nhìn ba người kia trò chuyện vui vẻ, anh liền im lặng không nói gì, thực sự lấy tay đỡ lấy trán mình.

Trương Nghệ Hưng gọi phục vụ thêm rưọu, ngẩng đầu nhìn Ngô Phàm đang lấy tay đỡ trán, trên ngón tay áp út có một chiếc nhẫn bạc. Lập tức anh ý thức được gì đó quay đầu, ánh mắt trong vài giây tìm tới trên tay Hoàng Tử Thao. Trương Nghệ Hưng khẽ cười, cầm lấy cái chén, ánh mắt như có như không hướng tới Ngô Phàm “Xem ra người nào đó gần đây có chuyện tốt”

Ngô Phàm biết người nọ chuyển chủ đề sang mình, vì vậy anh cầm lấy chén rượu hướng phía người kia giơ lên, khẽ nâng cằm uống cạn. Hoàng Cẩn Hi hình như cũng uống vài chén, vẻ tươi cười làm cho bầu không khí đang nóng nực trở nên tự nhiên thoải mái lên rất nhiều. Đôi mắt cô liếc nhìn Ngô Phàm mờ ám, sau đó cười khanh khách nhìn về Phác Xán Liệt “Phác Xán Liệt có muốn đi sang nước ngoài phát triển với chị không, chị cho em làm ở nhãn hiệu T”

Ngô Phàm nghe thấy lời trách rất thẳng thắn ấy, có chút bất đắc dĩ mà nhìn về phía Hoàng Cẩn Hi. Phác Xán Liệt ngồi ở đối diện không biết nói sao, Trương Nghệ Hưng lại tiếp luôn câu hỏi này “Đúng rồi, làm ở công ty Ngô Phàm nhân tài không được trọng dụng”

Ngô Phàm đem ánh mắt như muốn nói cậu có phải lâu rồi không được nghe chửi hướng về phía Trương Nghệ Hưng. Người nọ hoàn toàn không phản ứng lại anh, tiếp tục cười với Phác Xán Liệt “Người này quanh năm tuyên bố muốn thao tôi, nhưng lại chưa từng thực hiện, có thể thấy được chỉ là kẻ ngoài mạnh trong yếu, không đáng tin”

“Còn cướp đi sự hồn nhiên của em trai tôi, ngay cả em trai của bạn gái cũng xuống tay lừa gạt” Hoàng Cẩn Hi thêm vào một câu. Ngô Phàm không nhịn được mở miệng “Tôi không làm việc này thì cậu có gặp được đồng nghiệp không?”

“Xán Liệt à, cùng chị đi đi, không nên ngốc nghếch ở trong ổ sói này” Hoàng Cẩn Hi tai như điếc

“Không sai, không sai, Mao Xán à, cùng nữ thần đi đi” Trương Nghệ Hưng ở một bắt đầu đổ dầu vào lửa.

“….Trương Nghệ Hưng cậu ở phe bên kia hả?” Ngô Phàm không nhịn được mở miệng. Vẻ mặt Trương nghệ Hưng thành kính mà nhìn thẳng “Tôi ở bên chính nghĩa”. Ngô Phàm cười nhạt “Hoàng Cẩn Hi, thật ra cậu có thể mang Trương nghệ Hưng đi, cầu còn không được”

“Hai người đều mang đi, mang cả em tớ đi nữa” Ánh mắt Hoàng Cẩn Hi nhẹ nhàng hạ xuống, cô thổi thối móng tay mình, Trương nghệ Hưng ở bên kia giơ đũa “Bravo”

“Tôi bra cái mặt cậu ấy Trương Nghệ Hưng” Ngô Phàm cầm đũa liếc mắt. Phác Xán Liệt thấy tình thế bất thường vội vã cười làm hòa, vì Ngô Phàm mà nói đỡ “Cái đó, Lay ca và Vic tỷ không nên nói tiền bối như vậy, thực ra tiền bối là người rất tốt, bình thường ở công ty rất quan tâm đến em. Hơn nữa giống như lần trước Lay ca nói, tiền bối vừa có thể thích nam sinh vừa có thể thích nữ sinh, như vậy, như vậy tấm lòng rất rộng lớn”

Trong nháy mắt bầu không khí dừng lại, Hoàng Tử Thao cười lên hai tiếng “ha ha” rất xấu hổ, bên kia Trương Nghệ Hưng cùng Hoàng Cẩn Hi đập đũa “A ha ha ha ha ha ha ha ha, tấm lòng rộng lớn, ha ha ha ha ha ha ha…”

“…” Sắc mặt Ngô Phàm càng lúc càng xấu đi. Phác Xán Liệt biết là do cậu nhất thời không biết lựa lời mà nói liền tiếp tục sửa sai “Hơn nữa, nam sinh nữ sinh đều có thể thích, chứng minh rằng, tình cảm, tình cảm rất tốt!”

“A ha ha ha ha ha ha ha ha, tình cảm rất tốt, ha ha ha ha ha ha ha” bên kia tiếp tục cười như điên. Phác Xán Liệt giải thích đến luống cuống chân tay càng lúc càng rối “Bình thường, Thế Huân tức giận còn lợi hại hơn, mắt trợn trắng, vẫn có nhiều người thích như vậy”

“A ha ha ha ha ha ha ha ha, mắt trợn trắng, ha ha ha ha ha ha ha ha”

Mục đích của Trương Nghệ Hưng đã đạt được, nữ thần cùng tiểu nam thần khiến Ngô Phàm buồn bực. Trương nghệ Hưng nằm úp sấp trên bàn cười đến đau bũng thầm nghĩ, lão tử hôm nay trở về nhất định sẽ bị bóc lột đến điên cũng không sao cả, tôi đã khiến Ngô Phàm ở trước mặt đứa nhỏ nhà cậu ta sụp đổ hình tượng, thế là đủ rồi. Bên kia Ngô Phàm cười nhạt, sắc mặt không thay đổi, Hoàng Tử Thao ngồi một bên cười dè dặt mà gắp rau cho anh, chợt nghe Ngô Phàm nói, em thấy chưa, gặp cực phẩm như Trương nghệ Hưng và Hoàng cẩn Hi, cái này gọi kết bạn không cẩn thận cùng sinh không gặp thời.

Khi Trương Nghệ Hưng đi tính tiền thì Phác Xán Liệt cũng đi theo anh ra quầy. Trương Nghệ Hưng cầm ví tiền, nụ cười chưa hề mất đi, một tay khoác vai Phác Xán Liệt, một tay đưa tiền. Sau đó còn nói, Mao Xán em thực sự suy nghĩ chuyện cùng chị gái Tử Thao ra nước ngoài phát triển đi. Phác Xán Liệt nhếch miệng nở nụ cười, nhìn ra chỗ khác rồi lại nhìn Trưong Nghệ Hưng. Lúc về, Phác Xán Liệt bỗng nhiên gọi Trương Nghệ Hưng lại, người nọ quay đầu nhìn Phác Xán Liệt vẻ mặt chăm chú. Trương Nghệ Hưng hỏi làm sao vậy, Phác Xán Liệt dừng một chút “Lay ca, em có ý nghĩ muốn từ chức”

“… Này, bạn học Xán Liệt, vừa nãy anh và Vic tỷ chỉ nói đùa thôi” Trương Nghệ Hưng trong nháy mắt cảm thấy mờ mịt, Phác Xán Liệt nhếch miệng cười “Không phải, em thực sự đã nghĩ rất kĩ. Gần đây, em thật sự muốn đi ra ngoài một mình, đi du lịch. Bởi vì nhiều chuyện còn chưa nghĩ thông suốt, em muốn ở trên đường suy nghĩ cho thật cẩn thận.”

Trương Nghệ Hưng nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt từ chối cho ý kiến. Đứng tại chỗ vài giây, anh vươn tay khoác lấy khuỷu tay Phác Xán Liệt “Được rồi, may mà em còn coi anh như người một nhà, sớm nghĩ thông đi. Chuyện này nếu có thể giải quyết, nói với anh. Chúng ta quay về thôi”

Phác Xán Liệt gật đầu, Trương Nghệ Hưng cùng cậu sóng vai trở về mới lần đầu tiên để ý, bước đi của cậu từ trước tới giờ đều nhanh nhẹn dứt khoát như vậy, mang theo sức sống của tuổi trẻ mát dịu. Phác Xán Liệt cứ như vậy đi về phía trước. Có lẽ rất nhiều người đã từng thuộc về cậu, thế nhưng rốt cuộc cho tới bây giờ cậu vẫn chưa thuộc về bất cứ ai..

Lúc trở lại phòng ăn,Trương Nghệ Hưng thấy phục vụ đang gói bánh đu đủ mới, dường như Hoàng Tử Thao rất thích ăn món đó nên Ngô Phàm nói gói lại cho anh mang về. Trương Nghệ Hưng đi tới chiếc ghế bên cạnh Hoàng Tử Thao hỏi ăn ngon không, ăn ngon không, anh đưa em tới chỗ này được không. Đứa nhỏ đang ngồi ngẩng đầu, trên tay cầm một miếng bánh đu đủ đã ăn hết phân nửa, thoả mãn mà hướng Trương Nghệ Hưng gật đầu cười. Trương Nghệ Hưng lại hỏi nồi cơm nhà em biết làm bánh đu đủ không, Ngô Phàm không thèm trả lời anh ta, nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Tử Thao nói, ăn xong rồi thì nhớ cầm thêm hộp mới. Buổi chiều em đi tới phòng làm việc hay về nhà?

“Về nhà” Hoàng Tử Thao cười tủm tỉm nói với anh. Ngô phàm giả vờ làm ra vẻ ghét bỏ mà vươn tay lau đi vụn bánh dính trên miệng cậu, đôi mắt cũng hàm chứa ý cười sáng ngời.

Về nhà.

Trương Nghệ Hưng bỗng nhớ tới vài chuyện trước đây. Khi đó anh mới vào Runway, còn chưa mua xe, Ngô Phàm lái xe đưa anh đi tìm phòng trọ mất mấy ngày. Lúc đó, anh mới chỉ đứng ở bên cạnh những ngôi sao tiền bối nhìn bọn họ làm thế nào để tỉ mỉ quay chụp, để có được những bức ảnh có thật nhiều cảm xúc. Công việc lúc đó của anh ở trong studio là chạy tới chạy lui, khiêng giá ba chân, lau màn hình, điều chỉnh đèn, sau đó mệt mỏi đứng ở một bên, tiếp tục nhìn người khác cầm máy chụp ảnh. Anh đứng ở tầng cao nhất của toà nhà trong đêm, gió đêm lạnh lùng thổi qua, bên chân có rất nhiều lon bia ngổn ngang. Ngô Phàm đứng ở cạnh anh, khuỷu tay chống ở hàng rào trên sân thượng. Lúc đó Ngô Phàm vẫn chưa nắm giữ được cổ phần lớn nhất của RUNWAY, vẻ mặt cũng chưa biến thành sự lãnh đạm lạnh lùng như bây giờ, nhưng gương mặt nghiêng nhìn về phương xa, cái loại cảm giác này lại chưa từng thay đổi. Mấy năm trước, trong gió đêm Ngô Phàm nói, anh mong sau này sẽ có một gia đình thuộc về mình. Trương Nghệ Hung hiểu rõ Ngô phàm lẻ loi một mình trong nước, mà ba mẹ ở nước ngoài sinh sống nên rất cô đơn. Vì vậy, anh đá văng lon bia hướng Ngô phàm nở nụ cười, nói người anh em tớ cùng cậu chờ người nào đó tới làm gia đình của cậu.

Hiện tại Trương Nghệ Hưng nhìn hai người trước mặt, anh nghĩ thật tốt. Trước đây Ngô Phàm tự bảo vệ bản thân bây giờ cũng có người bởi vì anh mà che chở, nhìn anh dường như đã thật sự tìm được gia đình của mình rồi, như vậy thật sự, rất tốt.

—————————

Cuối tháng tư phòng làm việc của Hoàng Tử Thao nhận được quà ngưòi ta gửi cho Lộc Hàm. Hoàng Tử Thao nghĩ Ngô Thế Huân gửi, không ngờ là tên một nữ sinh. Lộc Hàm nhìn cũng không thèm nhìn, nói là con gái một thương gia lần trước gặp ở tiệc rươụ gửi tặng, Hoàng Tử Thao liền nói anh, anh thật sự được hoan nghênh nha. Lộc Hàm liếc mắt nhìn cậu rồi lại tập trung ký giấy tờ. Điện thoại nhận được tin nhắn, anh vừa  nhìn, là tin nhắn của Ngô thế Huân gửi vào buổi trưa mỗi ngày.

Nghĩ lại, nam sinh này kiên nhẫn mà gửi tin nhắn đã mấy tháng, Lộc Hàm mở lại nhật kí tin nhắn trong máy. Một trăm tin nhắn toàn bộ anh chưa hề xoá, tuy rằng mỗi tin nhắn anh cũng không nhìn cẩn thận. Từ đáy lòng Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân đã dần dần nhu hòa đi rất nhiều, nhưng biểu hiện của anh vẫn bất vi sở động như trứơc. Anh nghĩ, chờ một chút, chờ một chút đi.

Gần đây Ngô thế Huân cũng biết có một nữ sinh theo đuổi Lộc Hàm, nhưng cậu không biết từ sau khi theo đuổi Lộc Hàm, người kia đối với những người khác đem quà tới đều một mực coi như không thấy. Thời gian qua không phải trong lòng Ngô Thế Huân không thấy mất mát, nhưng bên kia lại không như vậy, cậu biến mất Lộc Hàm cũng không hay biết. Một mình Ngô thế Huân ở nhà, dạ dày đau đến lật qua lật lại tìm thuốc uống nhưng lại mò được một chồng tranh, cậu đã từng rất muốn khóc . Thế nhưng mỗi một lần, Lộc Hàm đối với những yêu cầu của cậu luôn thỏa hiệp mà nói “Đồng ý với cậu”, mỗi lần Ngô Thế Huân nghe bốn chữ ấy, cậu đã đem trái tim bị lạc mất kia trở lại. Người kia sớm muộn cũng bị cậu đuổi tới, cậu muốn tiếp tục đuổi, sẽ tiếp tục đuổi mãi.

Một người tiếp tục chờ, một người tiếp tục theo đuổi, Lộc Hàm dường như vẽ một vòng tròn cho Ngô thế Huân. Trong vòng tròn, Ngô thế Huân đấu đá lung tung như thế nào cũng được, nhưng cậu không được vượt ra khỏi vòng tròn kia. Đó là màu sắc tự vệ mềm mại của Lộc Hàm bắt đầu xuất hiện trong lòng mấy năm gần đây, đó cũng chính là khoảng cách chia cắt bọn họ trong lúc đó, chỉ có thể do Lộc Hàm tự mình cất bước rút ngắn cự ly. Có đôi khi Ngô Thế Huân nghĩ, Lộc Hàm, có phải anh căn bản đồng ý cho tôi theo đuổi anh, một mặt anh để tôi theo đuổi, nhưng cho tới bây giờ tôi vẫn chưa hướng được tới trọng điểm mà anh muốn. Cho dù ngày nào đó Ngô Thế Huận dừng bước, Lộc Hàm vẫn còn có thể trước sau như một tiếp tục đi về phía trước. Có lẽ chung quy lại Ngô Thế Huân vẫn chưa đi vào được thế giới của Lộc Hàm. Nghĩ tới đây, Ngô thế Huân cuối cùng lại trằn trọc khổ sở, so với việc không tìm thấy thuốc đau dạ dày mà lại thấy một loạt tranh còn khổ sở hơn.

Đêm hôm đó Ngô thế Huân như lẽ thường mang theo trà sữa đi vào thang máy hướng tới cửa nhà Lộc Hàm. Mấy tháng rồi, cậu không một lần gõ cửa nhà người kia. Ngô Thế Huân nghĩ đã muộn thế này sao người nọ còn chưa trở về. Cậu đứng ở cửa chờ một lúc, dạ dày lại bắt đầu đau, cậu nhẫn nhịn chờ đợi, cuối cùng đem trà sữa để trước cửa rồi lên lầu. Về nhà nhanh chóng uống thuốc, dạ dày vẫn đau như cũ không giảm. Ngô Thế Huân năm trên sô pha đau đến nhíu mày, hoảng hốt cầm điện thoại muốn gửi tin nhắn cho người nọ, nhưng một chữ cũng không nhìn rõ. Đau đến chảy nước mắt, Ngô thế Huân lấy tay lau, sự mất mát trong lòng như một vùng đất sinh sôi nảy nở, đem lý trí đập tan. Ngô Thế Huân gọi cho Lộc Hàm, người nọ ngắt điện thoại, Ngô Thế Huân lại tiếp tục một lần gọi tới, cậu nghĩ Lộc Hàm nếu anh tắt máy, tôi thực sự giận anh.

Thật sự tôi vẫn muốn giận anh.

Thế nhưng ngay cả tôi, anh có quan tâm tôi tức giận với anh hay không, tôi cũng không chắc chắn.

Cơn đau dạ dày Ngô Thế Huân cuối cùng cũng lan tới trái tim của cậu. Một mình trong căn phòng tăm tối, cậu nằm trên sô pha gọi điện cho Lộc Hàm mười cuộc điện thoại. Gọi tới cuộc thứ mười một thì thông máy, rốt cuộc người bên kia nhận điện thoại. Âm thanh của Lộc Hàm mang theo lửa giận “Ngô Thế Huân” truyền vào tai, Ngô Thế Huân đáp một tiếng “Tôi đau dạ dày”. Âm thanh không che giấu được đau đớn, giọng nói trở nên run rẩy, đầu kia điện thoại im lặng vài giây, Lộc Hàm hỏi cậu ở nhà? Ngô Thế Huân ừ một tiếng, Lộc Hàm cúp điện thoại. Dường như Lộc Hàm trở về rất nhanh, Ngô Thế Huân không rõ bao lâu, cậu nhớ rõ bản thân mình đi mở cửa con đường chỉ cách vài bước chân cũng không thể dậy nổi. Cậu nhớ rõ lúc mở cửa chính mình ngồi xổm trên mặt đất, người nọ đứng dưới ngọn đèn nhỏ trên hành lang cũng ngồi xuống theo, nhíu mày hỏi mấy câu Ngô Thế Huân cậu có muốn chết hay không. Cậu nhớ kỹ Lộc Hàm đem tay mình khoác lên vai dìu cậu đứng trong thang máy, trầm mặc vô cùng. Cậu nhớ kĩ khi mình ngồi trên ghế trong bệnh viện, nhìn người nọ bận rộn chạy dọc chạy xuôi đăng kí khám gấp và nộp viện phí, trong mắt đều tràn đầy lo lắng.

Ngô Thế Huân bị viêm dạ dày cấp. Chờ cậu nằm trên giường bệnh truyền thuốc, Lộc Hàm ngồi ở ghế bên cạnh cúi đầu, một lúc lâu không động đậy. Một gian phòng bệnh, ngọn đèn trắng lạnh lẽo, giường ngủ hai bên trống không, không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng khiến người ta khó chịu. Ngô Thế Huân hơi mở mắt nhìn người nọ, cậu bỗng nhớ ngày đó theo Ngô Phàm tới phòng làm việc, đó là lần đầu tiên cậu cùng Lộc Hàm đi ăn. Khi đó Lộc Hàm đồng ý cùng cậu đi ăn lý do đưa ra là “Đồng ý với cậu, nếu không lại nói tôi muốn bắt nạt cậu”. Cậu cười đáp lời vậy sau này tôi dắt tay anh có phải anh cũng đồng ý hay không.

“Lộc Hàm” Ngô Thế Huân cúi đầu mở miệng. Người nọ qua hai giây mới ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo mệt mỏi.

Có phải anh biết rằng tôi sẽ không yêu cầu anh đáp lại tôi. Như vậy nếu như tôi nói tôi muốn anh nói cho tôi biết, anh rốt cuộc có muốn ở bên tôi hay không, anh rốt cuộc có muốn hay không.

“Làm gì?” Lộc Hàm thấy người nọ chỉ nhìn không nói, liền hỏi. Lúc này Ngô Thế Huân đáp lại ánh mắt của anh, cậu không để ý sắc mặt vì đau đớn đã trắng bệch, hai mắt đen bóng dường như đem theo nhiệt độ cơ thể, muốn đem chấp nhất của bản thân dọn sạch sẽ, không cam lòng, thậm chí khổ sở.

“Làm gì? Tôi có thể làm gì?” Ngô Thế Huân hỏi. Trong ngực Lộc Hàm vô cùng căng thẳng, anh không có cách nào đáp lại được ánh mắt yêu thương của Thế Huân dành cho mình, anh không có cách nào chấp nhận tim đau đến tức giận, tức giận đến đau khổ. Anh nghĩ Ngô Thế Huân giống người trước kia, khiến anh ghét khiến anh thương. Anh cho phép người này theo đuổi anh, mở nhiều khoá như vậy không hề cự tuyệt, nhưng nam sinh này đang từng bước một ép anh mở cánh cửa duy nhất còn sót lại trên con đường, sự tự vệ phát triển qua nỗi đau kéo dài từng năm tháng. Lần nữa yêu một người anh sẽ phải mang tất cả tình cảm của mình tiến vào, toàn bộ tiến vào, tình cảm trong cuộc đời lại có thế trống rỗng như vậy vài lần nữa.

“Lộc Hàm, tôi cũng sẽ mệt mỏi” Ngô Thế Huân nắm chặt lấy bàn tay trống không. Lộc Hàm lại nhớ tới khi anh rời khỏi bữa tiệc xã giao quan trọng trở về nhà , thấy ở cửa nhà có một cốc trà sữa. Ngực anh đau xót, cúi đầu “Vì sao lại là tôi, nếu đổi thành người khác, cậu sẽ hạnh phúc hơn nhiều”

Ngô Thế Huân nở nụ cười, viền mắt cậu thoáng cái đỏ lên, giống như một đứa trẻ.

“Thế nhưng anh biết không, mỗi lần anh nói với tôi “Đồng ý với cậu”, tôi đã hạnh phúc vô cùng, dễ dàng như vậy, hạnh phúc vô cùng”

“Ngô Thế Huân” Lộc Hàm ngẩng đầu, trong mắt có đủ loại cảm xúc bất đắc dĩ cùng tức, rốt cuộc không che giấu được vẻ đau lòng mà nhìn cậu “Nếu như tôi đồng ý với cô gái đang theo đuổi tôi kia rồi, cậu có còn theo đuổi tôi nữa không?”

Chính là trong nháy mắt đó, khi Lộc Hàm vừa thốt lên xong, nước mắt của Ngô Thế Huân bỗng nhiên nóng hổi trên viền mắt. Cậu cắn răng để nước mắt chảy xuống, mấy giây tĩnh lặng, Ngô Thế Huân mở miệng, gằn từng tiếng nói, không được.

“Không được”

“Không được, không được, không được”

“Không được đồng ý với cô ta, không được đi gặp cô ta, không được ở bên người khác”

Tâm tình Ngô Thế Huân trở nên kích động, dạ dày cậu bỗng nhiên hung hăng co rút đau đớn. Ngô Thế Huân đột nhiên nhắm mắt, cúi đầu. Lộc Hàm vội vã đứng lên khom lưng nhìn về phía cậu, người nọ ôm bụng một hồi lâu mới buông ra. Lộc Hàm rốt cuộc nhịn xuống, một giọt nước mắt rơi xuống chăn. Ngô Thế Huân không phát hiện, cậu vẫn cúi đầu như cũ, nhưng đau đến âm thanh nhỏ lại.

“Không được làm chuyện như vậy. Anh phải, cùng tôi….ở bên nhau”

“Anh rõ ràng, là muốn ở bên tôi…”

“Anh muốn ở bên tôi, anh muốn ở bên tôi, anh muốn ở bên tôi …”

Ngô Thế Huân nói không đầu không đuôi, mỗi tiếng như thôi thúc vào nỗi  lo lắng của Lộc Hàm, nước mắt không theo trình tự từng giọt lại từng giọt rơi xuống. Qua một lúc lâu, Ngô Thế Huân càng nói càng thở gấp, nhưng cậu khong cam lòng, cậu không chịu buông tha, cho dù hai đột nhiên chạm tới một chiếc ghế trống, cho dù người nọ cho tới bây giờ chưa từng nắm tay cậu.

“Lộc Hàm muốn cùng Ngô Thế Huân ở bên nhau….”

“Đồng ý với cậu…”

Như là tiếng thở dài, Lộc Hàm bỗng nhiên nói, đồng ý. Giọng nói bởi vì tâm tình bức bách, âm cuối trở nên dao động nhẹ nhàng rung động. Ngô Thế Huân sửng sốt, ngẩng đầu, thấy nước mắt Lộc Hàm đang rơi xuống từ đôi mắt đỏ hồng. Ngô Thế Huân như không tin, cẩn thận hỏi một cậu, anh muốn, ở bên tôi

“Đồng ý với cậu”

“Lộc Hàm cùng với Ngô Thế Huân…ở bên nhau”

“Đồng ý, đồng ý, đồng ý với cậu! Ngô Thế Huân, đồ hỗn đản nhà cậu, không đồng ý với cậu, cậu nói tôi bắt nạt cậu…. Ngô Thế Huân, cậu đồ hỗn đản….yêu bản thân mình một chút không được sao? Ngô Thế Huân, đồ hỗn đản nhà cậu…. đồng ý, tôi đồng ý”

“Thật sự…”

“Đương nhiên là thật. Đồ hỗn đản nhà cậu” Lộc Hàm giơ tay hung hăng quệt mắt. Nước mắt trên tay chưa khô, anh dùng tay nâng tay Ngô Thế Huân đang bị kim châm lên “Đồng ý với cậu”

Ngô Thế Huân cảm nhận được nhiệt độ bỗng nhiên bao phủ lên bàn tay. Cậu ngẩng đầu chăm chú nhìn Lộc Hàm thật lâu, nước mắt của bản thân dường như không kiếm chế đựơc rất mất mặt mà liên tục rơi xuống. Cậu hài lòng mà cười, giống như lần kia ăn cháo Lộc Hàm nấu cho cậu, vẻ mặt tươi cười khiến Lộc Hàm rất lâu không quên được.

Lộc Hàm chấp nhận Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân người này, Lộc Hàm sau khi gặp gỡ cậu ta cái gì cũng không xong rồi. Anh sẽ ở ghế mây trên sân thượng suy nghĩ buồn phiền mà ngủ trong gió đêm, anh sẽ vội vàng tan làm lên xe đi xem biểu diễn với Ngô Thế Huân, anh đem trà sữa Ngô Thế Huân mỗi ngày mang đến uống hết, mỗi buổi trưa sẽ cau mày nhắn lại tin nhắn hỏi han của Ngô Thế Huân còn bị em trai cười bát quái, anh thậm chí còn xuống nhà mang nguyên liệu nấu ăn đi tới nhà Ngô Thế Huân nấu cháo cho cậu. Hỉ nộ ái ố của anh trước mặt Ngô Thế Huân không biết từ đâu xuất hiện kia không có cách nào khống chế. Anh đã bất tri bất giác gọi tên Ngô Thế Huân thật nhiều, để người nọ gọi tên mình nhiều. Anh rốt cuộc cũng vì một người tức giận yêu thương đau khổ, anh cuối cùng sẽ lại yêu.

Lộc Hàm tránh khỏi mu bàn tay bị kim đâm của Ngô Thế Huân, lại nắm chặt tay cậu. Anh nhìn về phía Ngô Thế Huân trong mắt còn mang theo nước cười đến lộn xộn , cuối cùng cũng không nhịn được bất đắc dĩ mà nở một nụ cười dịu dàng.

Vì vậy lúc này đây, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng đuổi kịp tới Lộc Hàm rồi.

Advertisements

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Yêu thương – Chương hai mốt

  1. =))) biêt ngay là thể nào Huân đau quá gọi cho Hàm, vâng a Hàm đưa ẻm đi và sau khi ẻm trên giường quằn quại ảnh đã phải đối mặt vs tình cảm bản thân mà đồng ý ẻm.
    Từ mấy cháp trc’ đã muốn Huân nó bị vô viện để a Hàm chịu đồng ý r. Bạn là bàn k thích dây dưa dài dòng a~ :3!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s