[Transfic – Series] Keeping Distance – Chap 7


Chap 7 : Giảng hòa

[mục lục]

“Cậu vẫn ổn chứ?” Chanyeol lo lắng hỏi.

“Ừ, dù sao tớ vẫn hơi hơi bực.” Chàng trai trả lời, chưng ra bản mặt khó đăm đăm.

“Ài, đừng có lo. Tớ tin là anh ấy không cố ý gây sự đâu. Tớ biết Kris mà, thể nào ảnh cũng sẽ thấy cực tồi tệ vì đã bùm beng khó khăn với cậu và Tao.”

“Ừ thì, tớ cũng mong là như thế. Cậu thì sao? Có ổn không?” Baekhyun hỏi lại. Mọi thứ không phải chỉ xoay quanh anh. Chanyeol hẳn cũng đang rất buồn bực khi mấy chuyện người yêu cãi nhau này lại cứ xảy ra trước mắt mình.

“Tớ ổn thôi… Chắc vậy.” Cậu nhún nhún vai, cầu trời cho Kris với Tao làm lành nhanh nhanh một chút. Trưởng nhóm của EXO là anh. Khi anh không có tâm trạng, tất lẽ dĩ ngẫu các thành viên khác sẽ bị ảnh hưởng theo. Chẳng ai muốn đến gần Kris lúc đang nổi đóa. Rất tệ. Kris hầu như không nói gì nhiều lúc bình thường, vậy mà đến khi bực tức anh bỗng hóa điên điên khùng khùng. Điên khùng thế này là đúng nghĩa đen.

“Chanyeol à, đừng có bám Kris hyung nhiều quá được không? Anh ấy còn có Tao.” Baekhyun nhắc nhở. Chỉ là, muốn tốt cho anh ấy.

“……… Biết rồi mà… tớ sẽ…” Chan Yeol thở dài. Chợt trong đầu một ý tưởng lóe lên. Dù sao bản thân Chanyeol cũng không muốn bị ghét tí nào chỉ vì mấy cái vụ ghép cặp shipper ba lăng nhăng thế này. (mở ngoặc, tại cậu đã đọc trên Weibo rồi hỏi Luhan hyung rằng shipping là cái của nợ gì thế. Ờ, xong, cậu biết mấy đứa gọi là făng gơ thích nhìn mấy cậu trai đứng cạnh nhau để hoang tưởng toẹt dzọng xem họ như một cặp, nhưng không biết mấy cái đấy gọi như thế nào. Luhan trả lời cậu, những-cặp-đấy-là-như-kiểu-yunjae-phẩy-jongkey-phẩy-ontae-phẩy-2min-và-hyung-mầy-với-Sehun-ý, đóng ngoặc). Nếu Chanyeol không thể cặp với Kris, thì Baekhyun đúng là lựa chọn ngon lành cành đào!

Cậu nhích nhích vào gần anh hơn.

“Tớ bám cậu cũng được nhở ?” Chanyeol nhếch môi trêu anh bạn nhỏ.

Baekhyun cười đểu lại. “Chấp tất.”

“…….Anh xin lỗi.” Cuối cùng Kris cũng mở lời.

Tao lau nước mắt. Anh xin lỗi, nhưng cậu không hề thấy khá hơn. Trưởng nhóm anh có biết mình quá là cứng nhắc và thậm chí còn cãi cọ không đâu với Baekhyun không? Tao tự trách mình, cậu không muốn mọi người bất hòa. Cậu sẽ chẳng giận dỗi gì mà ngoan ngoãn làm theo anh nếu biết Kris giận đến thế. Nhưng lời Kris nói, đừng-có-dính-lấy-anh, vẫn làm cậu đau.

“Anh đâu cần làm dữ với Baekhyun hyung như thế ? Anh tưởng em hứng thú ư?” Tao dán mắt xuống sàn. Dù biểu tình của cậu đang vô cùng thất vọng nhưng bản thân vẫn không tài nào nhìn thẳng vào anh, nhất là khi người kia đã chẳng vui vẻ gì.

“Nó không cần phải quan tâm chuyện này. Thế nào nó lại đánh tay anh?” Câu trả lời cộc lốc.

“Ngô Phàm đừng có hét vào mặt em! Đừng mong em sẽ nói chuyện với anh nếu anh còn làm cái trò đấy!” Đôi mắt nhìn thẳng vào Kris, một vài giọt nước mắt tràn ra. Nỗi buồn của Tao bị thay thế bởi cơn giận tột cùng. Baekhyun không đáng bị lôi vào cuộc, bất kể tâm trạng Kris xấu như thế nào.

“Anh biết… Chỉ là..” Kris thất vọng rên lên. Anh không muốn khiến Tao buồn hơn nữa. Không có chuyện mạo hiểm mối quan hệ của hai người chỉ vì một người khác. “Anh sẽ xin lỗi nó sau. Nổi đóa với Baek Hyun, em nghĩ anh tự hào vì cái trò đấy ư ?”

Tao không nói gì. Cậu vẫn nghĩ vậy, rằng anh rõ rành rành phải đi xin lỗi trước. Mà Kris thì luôn biết cách đối phó với cậu… Luôn luôn, anh sẽ là người nói ra câu ấy, kể cả khi anh chẳng làm gì sai.

“Anh thật sự xin lỗi mà.” Chàng trai lặp lại.

“Anh thật ngốc, anh bảo em đừng dính vào anh lúc chúng ta ra ngoài, …anh hối hận rồi. Thực lòng anh không muốn em giận đâu Zitao. Xin lỗi em vì đã nói mấy lời ngu ngốc ấy. Anh hứa sẽ không bảo em tránh xa anh nữa đâu.” Trưởng nhóm cố gắng cố gắng cố gắng xin lỗi, dù đây là việc anh chưa từng làm tốt. Kris có quá lắm sự tự tôn sĩ diện của đàn ông, và Tao biết rõ,… một khi anh nói như vậy tức là anh thật lòng.

“Em… vẫn nghĩ về chuyện này, như anh.” Cậu nhỏ cuối cùng cũng phản ứng lại, khi đã bình tĩnh hơn.

“Em xin lỗi, em cũng quá bướng bỉnh, Phàm. Em không thích anh nói em phải ở xa anh. Không thể. Em thật sự muốn gần anh.” Đôi mắt cậu lộ vẻ cầu xin. “Em cần anh. Không chỉ là người em yêu, còn là nhóm trưởng.” Như thế, Tao lại trào nước mắt, dù thừa biết mấy chuyên gia trang điểm sáng mai sẽ la rầy.

Kris đưa nhẹ ngón tay thô ráp lau nước mắt cho cậu.

 “Xin anh, đừng nói với em như vậy lần nữa.” Đâu đó có chút cảnh cáo, nhưng chất giọng Zi Tao vẫn quá sức dịu dàng. Kris nắm lấy tay cậu. “Không đời nào.” …Cuối cùng thì anh cũng thấy được nụ cười của ai kia.

“Chanyeol… thằng bé thấy tồi tệ lắm, vì đã làm em giận. Nó than thở với anh.” Kris chợt nói thêm, khiến nụ cười của Tao thoáng nhạt đi vài phần. “Không không, em cũng đừng trách nó làm gì. Bản thân Chan Yeol vốn chẳng làm gì sai, chỉ là nó thích anh, cái đấy không ai cấm được. Anh cũng đâu thể ba mặt một lời bảo đừng thích nữa đi, nhưng rốt cuộc anh đã từ chối dứt khoát… Còn nữa, Chan Yeol là bạn thân nhất của anh, em biết đúng không?… Nên Zi Tao à, đừng ghét bỏ thằng bé.” Kris dịu dàng nhéo nhéo mũi cậu. Tao đẩy tay anh ra, cự nự.

“Em đâu có ghét anh ấy! Chỉ là em…”

“Ghen?”

“……”

“Anh cũng ghen, biết không?” Kris hơi nhướn mày, và Tao ngơ ngẩn cả người. “Em dính với Baekhyun suốt ngày. Anh không thích.” Chả biết bây giờ ai mới là người dỗi hờn hơn ?

“Đấy là vì anh bơ em!”

“Anh không có. Em bơ anh!”

“Không phải. Anh bơ em!”

“Không. Là em!”

“Kệ anh!”

“Đáng lẽ ra em phải làm mấy trò kiểu hằn học xong rồi chụp tay anh kéo ra khỏi Chanyeol nếu em ghen chứ ?”

Tao mỉm cười. Chẳng hiểu sao… câu nói của người kia nghe thật ngọt. Kris bĩu bĩu môi nhưng rồi dừng lại khi Tao ngả đầu tựa lên vòm ngực anh. Kris ôm lấy cậu, tận hưởng mùi hương thơm ngọt khẽ khàng tỏa ra từ mái tóc đen tuyền. Như thế này thật tốt, cuối cùng cũng nói chuyện được với em… Cả hai tách nhau ra. Kris khẽ chau mày không hài lòng… bởi anh rất nhớ, nhớ nhung cảm giác được chạm vào cậu.

“Yixing với Lu Han ca đi lâu quá rồi.” Tao thoát ra khỏi vòng tay anh.

“Anh không nghĩ hai tên đó sẽ về lại phòng đêm nay đâu.” Kris nhếch nhếch môi. Tao trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, tim bỗng đập nhanh vì cái nhìn đầy dục vọng.

“Ờm…” Tao lo lắng gãi đầu.

Kris rướn người lên trước, thật nhẹ, chạm lên đôi môi cong rồi hôn cậu. “Phàm, còn phải nghỉ ngơi nữa. Ngày mai chúng ta phải diễn đó anh nhớ không?” Nhưng Kris đã đẩy lưng cậu xuống, bản thân cũng phủ lên người Zi Tao.

“Không thể sao? Cũng lâu rồi…” Kris than nhẹ, cởi áo phông ra. Người bên dưới mặt đỏ bừng nhìn cơ thể hấp dẫn nóng bỏng trước mặt. Anh lúc nào cũng gầy, nhưng săn chắc… kèm với làn da sáng, thật vô cùng hoàn hảo.

Người ấy vuốt nhẹ nhàng đường nét khuôn mặt cậu, và thầm thì vào tai. “Yêu em, Zitao.”

Đó là lúc cậu không thể cưỡng lại được nữa. Anh phủ lên môi cậu, Tao choàng tay qua vai anh. Chấp nhận bị đánh bại rồi.

“Chết tiệt!” Anh kêu lên khi vội vàng nhặt lại quần áo vương vãi trên sàn. “Mấy giờ rồi…?” Tao rên rỉ trên giường. “Tám giờ sáng! Tắm rửa mặc quần áo đi. Lát nữa sẽ gặp lại em.” Kris hôn nhẹ lên má cậu rồi rời đi, vừa vặn mặc quần áo chỉnh tề. Tao tự nhe nhởn với chính mình và đánh một cái ngáp thật to.

“Á à đây rồi nhá, cuối cùng cũng ra!” Lu Han mắt đảo lia lịa khi anh mở cửa phòng. Hai đứa trốn trại hôm qua đã đứng chào cờ trước cửa được chục phút rồi, để chờ Kris cùng ai đấy bình minh. “Tắm nhanh nhanh phát đê. Anh quản lí mất kiên nhẫn rồi đó!” Lay gọi với theo cái người đang cố bước thật nhanh về phòng mình.

Khi hai người tiến vào, Tao đang ở trong phòng tắm. Lu Han nhìn chằm chằm cái giường một lúc rồi quay qua Lay, phát hiện bốn mắt đang nhìn nhau. “Em không muốn ngồi trên cái đống này.” Lay chỉ chỉ lên tấm nệm. Và “anh cũng thế” là câu trả lời.

Trên đường đến nơi tổ chức sự kiện của SM Town, gương mặt Tao như sáng bừng lên còn Kris thì tỏa ra hơi thở nam tính đến bức người. Trưởng nhóm EXO-K đỏ mặt ngó anh. “Ngại quá, nhưng mà hôm nay nhìn anh siêu hấp dẫn ý Kris.” Su Ho nhịn không nổi cuối cùng cũng tuôn ra. Kris mỉm cười quyến rũ. “Cảm ơn”, anh trả lời. Chanyeol ngồi bên cạnh cũng cảm thấy thế nhưng vẫn an phận câm nín, ai đó không muốn tỏ ra quá phấn khích khi có anh bên cạnh.

“Hôm qua hai người ấy ấy hở?” Kai lẽ lưỡi trêu Tao.

“Xùy xùy xùy, Jong In. Cư xử tử tế phát đê.” Kyungsoo đập vào tay cậu ta, đủ để thằng bé phải kêu lên oai oái.

“Rồi rồi. Em chỉ đùa tí thôi mà.”

Một giờ sau, họ có buổi diễn tập cho SM Town LA, mọi thứ vẫn trơn tru như đã định.

“Kris ca, anh chưa xin lỗi Baekhyun hyung.” Tao ôm lấy tay Kris, thầm thì. Cuối cùng anh cũng nhớ mình phải đi xin lỗi. “Cám ơn đã nhắc anh.” Kris đưa tay vò tóc cậu. Tao toe toét cười.

“Đừng có làm bản mặt dễ thương nữa, không anh sẽ kéo em vào nhà vệ sinh.” Anh cảnh cáo.

“Em không có dễ thương, đừng có nói em vậy.” Cứ tưởng cậu sẽ đỏ mặt hay là vui vẻ vì lời khen ấy ư? Nhầm rồi. Trưởng nhóm thấy Baekhyun, cậu bé còn đang bận nói nói cười cười cùng Chanyeol. “Anh sẽ đến nói chuyện với Baekhyunnie.” Kris rời đi. Tao gật gù rồi lon ton chạy đến chỗ các hyung khác của mình.

“Baekhyun à, nói chuyện chút được không?” Kris tiến tới. Chanyeol hiểu ý liền rời đi.

“Được.” Kris ngồi ngay cạnh Baekhyun, chú ý không để ai lảng vảng tới gần.

“….Ngày hôm qua, rất rất xin lỗi vì đã cứng nhắc với em. Hyung không cố ý làm như vậy.” Kris chạm vào một bên vai Baekhyun. Cậu khẽ mỉm cười.

“Em cũng xin lỗi vì đã không lễ độ. Em không có gọi ‘hyung’ hôm qua.” Cậu chạm lên bàn tay đang đặt trên vai mình.

“Không hậm hực nhau nữa ? Ok?”. Baek Hyun gật đầu.

“Ồ… huynh đệ văn nha… ngọt quá đê!” Kai bình luận từ phía xa xa.

“Xùy xùy, Jong In!” Kyungsoo đánh lên đầu cậu ta, lần này thì lực đánh có phần giảm nhẹ.

“Rồi mà!”

SM Town LA diễn ra tốt đẹp. Người hâm mộ nhiệt tình đến tuyệt vời, tất cả mọi người đều vui. Các thành viên quay sang nghịch nghịch bóng bay khi gần kết thúc, cả hội chạy từ đầu này đến đầu kia sân khấu để chào tạm biệt khán giả. Tao nhìn Chanyeol hyung từ xa, mỉm cười.

“Chanyeol hyung!” Tao gọi anh. Chanyeol quay ra nhìn, cậu chạy đến ôm chầm lấy anh. “Em xin lỗi vì cứ chú mục lườm hyung mấy hôm nay. Thật sự yêu hyung nhiều!” Cậu thầm thì. Chanyeol cũng cười rộng vòng tay ôm cậu, nho nhỏ nói trước khi hai người rời nhau ra. “Hyung mới phải xin lỗi. Yêu em, Tao à. Tha lỗi cho hyung nha, nhá?” Họ cùng đứng một chỗ khi các tiền bối xếp hàng lại.

Kris cười cười nhìn hai người quan trọng nhất của anh. Chẳng cần phải quan tâm đến việc giữ khoảng cách với Tao hay đến những gì người đời bàn tán về họ. Còn điều này nữa, bàn tán làm chi? Hai người, chính xác, là thật!

Khi Tao mỉm cười, hẳn đó là cả thế giới đối với anh.

Anh bước về phía Tao và Chan Yeol, choàng tay qua vai họ… cũng chẳng nói một lời. Cả hai trợn mắt nhìn anh, anh chỉ cười khẽ đáp lại.

Cậu võ sĩ wushu quay đầu nhìn khán giả, cười đến thật là vui vẻ, cảm giác lòng nhẹ nhõm mênh mang, muôn phần cảm kích. Rốt cuộc thì sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, Tao đã nhận ra rằng… dù Kris và Chanyeol có thân nhau hay bám dính nhau đến thế nào, anh cũng không bao giờ bỏ cậu lại một mình. Kris vẫn luôn tìm kiếm hình bóng cậu xung quanh.

Cậu, vẫn là số một, của anh.

=End chap 7=

**********************

Keeping Distance đã trở lại sau một năm lặn mất ;____; Bắt đầu từ chap sau sẽ dài dòng văn tự Chan Baek ;___; hêu hêu ~

Advertisements

One thought on “[Transfic – Series] Keeping Distance – Chap 7

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s