[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 17


Chương 17: Ngày gia đình.

.

.

.

Sáng sớm tỉnh dậy, Ngô Thế Huân đã bắt gặp cảnh hai baba của mình đang cãi nhau một trận to.

‘’Anh đã bắt em tham gia thì thôi, em muốn làm ba còn anh làm mẹ đi.’’- Hoàng Tử Thao dậm chân.

‘’Chiều cao, giọng nói, cử chỉ, phong thái của em có điểm nào giống baba chứ hả.’’ -Ngô Diệc Phàm điềm tĩnh uống cà phê.

‘’Không biết! Em không làm mẹ đâu!’’

‘’Cái này không được.’’-Ngô Diệc Phàm ung dung. Đùa nhau chắc, anh đây mà phải làm mẹ á? Từ trước đến nay trong từ điển của anh không hề du nhập từ đấy đâu nhé. Bắt anh làm mẹ, sau này anh còn có cơ hội công kích em nữa hay sao.

‘’Baba baba hai người đang tranh cãi gì vậy.?’’- Thế Huân đi đến ôm chân Hoàng Tử Thao.

‘’Thế Huân, con thấy ba với Ngô baba ai giống mẹ hơn?’’

Thế Huân cảm nhận được đôi mắt của người đang ngồi uống cà phê kia đột nhiên dán chặt lên người mình, cậu nhóc liền xoa xoa đôi bàn tay vào nhau mỉm cười haha ‘’Thầy Hoàng, không phải thầy vốn đã là mẹ của con sao?’’

Ánh mắt bám dính trên người Thế Huân bỗng chốc trở nên ấm áp không còn gì bằng.

Hoàng Tử Thao nghiến răng ken két -‘’Hai người thông đồng với nhau! Tại sao tôi lại là mẹ cơ chứ!’’

‘’Tại vì Đại Ngưu cao hơn thầy mà.’’

Hoàng Tử Thao sụp đổ,  điểm mấu chốt chính là chiều cao có thể quyết định tất cả sao.

Thế Huân thở dài một cái. Vì sao nhóc lại cảm giác gia đình mình càng ngày càng khó khăn vậy…

Sau cùng cả nhà đều vui vẻ quyết định, Hoàng Tử Thao là mẹ, Ngô Diệc Phàm là ba. Hoàng Tử Thao có trao đổi qua với trường mẫu giáo, hiệu trưởng cảm thấy ý kiến này cũng không tồi. Thế Huân là một đứa nhỏ rất nhạy cảm, một đội đặc biệt như vậy khả năng cũng có thể bù đắp phần nào sự thất vọng của Thế Huân khi nhìn thấy đội chơi của những gia đình khác.
Ngày hội gia đình hôm đó.

Cả ba người mặc bộ đồ thể thao gia đình xuất hiện, màu áo xanh nước biển nhìn vào cảm giác đặc biệt thoải mái.

‘’Thầy Hoàng thật là đẹp, thầy cũng làm cả mẹ của con nữa có được không?’’- Xán Liệt vừa trưng ra hàm răng trắng bóng thì đã bị mẹ mình kéo trở về.

‘’Không tồi nha, em trai.’’-Trương Nghệ Hưng vỗ vai Hoàng Tử Thao -‘’Nhìn cả gia đình em một màu xanh ngọc bích, sao anh lại nhận thấy một loại cảm giác như cô dâu được gả về nhà chồng thế nhỉ.’’

Tất cả cũng tại Ngô Diệc Phàm………Hoàng Tử Thao bĩu môi.
Hiệu trưởng tuyên bố cuộc thi bắt đầu, trước tiên là phần thi tài năng, Thế Huân vô cùng vui vẻ cầm lấy micro nói, nhân vật chính ngày hôm này là mẹ của con!

Hoàng Tử Thao mặt đỏ bừng bước lên trước một bước, cúi đầu chào.

‘’Vậy mẹ của Thế Huân sẽ thể hiện tài năng gì cho chúng ta xem đây?’’

Cánh đàn ông ở phía dưới cũng bắt đầu hưng phấn hơn -‘’Nhảy đi.’’, ‘’Hát một bài đi.’’

‘’Mẹ của con biết wushu đó nha!’’-Thế Huân tự hào.

Các bậc phụ huynh dưới khán đài đều bật cười.

Hoàng Tử Thao cuối cùng vẫn biểu diễn xong màn wushu một cách hoàn hảo, nhận được tràng pháo tay khen ngợi vô cùng lớn.

Phần thi cả gia đình ba người buộc chân vào nhau cùng đi, Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm toàn thắng.

Bởi vì chiều cao chênh lệch nên Thế Huân căn bản không thể theo kịp bước chân của người lớn, lúc phần thi bắt đầu liền bị kẹp ở giữa, cứ thế mà tiến về trước. Sau khi phần chơi kết thúc, đôi mắt nhỏ của cậu nhóc vẫn cứ hướng lên trước, rõ ràng vẫn còn chưa thoát khỏi sự ảnh hưởng của trò chơi. Lúc hiệu trưởng phỏng vấn gia đình dành giải nhất, Thế Huân vô cùng phấn khởi mà nói vừa nãy thật giống như nằm mơ vậy. Ngô Diệc Phàm thêm vào, nhất định phải có kế sách thật tốt mới có thể giành chiến thắng.

Hoàng Tử Thao cũng biểu hiện như kiểu ‘’Tôi nhất định phải dùng toàn bộ khả năng ủng hộ kế sách của ông xã.’’

Các bậc làm cha ở phía dưới khán đài nhiệt liệt hoan hô, nếu như bà mẹ nào cũng giống như Hoàng Tử Thao thì tốt biết bao.

Thời điểm lên nhận giải, Trương Nghệ Hưng trong vai trò MC vô cùng vui vẻ cười cười nói nói ‘’Vậy bây giờ baba hãy thơm mama một cái đi nào~~’’

Đám nhỏ đồng thanh ồ lên, vỗ tay rào rào. Hoàng Tử Thao mặt đỏ au nói không cần đâu không cần đâu.

Cánh tay Ngô Diệc Phàm đang khoác lên vai Hoàng Tử Thao liền dùng sức kéo cậu vào lòng, tiếp đó ánh mắt gian tà quét một lượt xuống phía các vị phụ huynh, hỏi, mọi người thấy có cần hôn không?

Hôn đi! Tất cả đều hét lên.

Ngô Diệc Phàm không đợi Hoàng Tử Thao phản kháng liền quay đầu lại thơm một cái, ở chỗ đông người cũng giữ chút thể diện mà không dây dưa nhiều.

Hoàng Tử Thao đỏ mặt, quay lại buông một câu ‘’Tối nay về sẽ xử lí anh!’’

Các vị baba lại hoan hô rào rào, đừng nhìn vẻ bên ngoài các bà mẹ đều rất nghe lời các ông chồng nhưng khi trở về nhà rồi người phải hứng chịu nộ khí vẫn là các ông chồng cả đó.

Đô Đô mắt trợn tròn nhìn các bậc cha mẹ đang phấn khích quá độ trước mặt, thế giới này điên rồi sao?

 

Ngày hội gia đình kết thúc, Hoàng Tử Thao đập Trương Nghệ Hưng một phát –‘’Anh vừa làm cái trò gì vậy chứ, đồ xấu xa, Trương khốn khiếp!’’

‘’hahahaha….’’-Trương Nghệ Hưng cười gian tà.

‘’Tối nay về nhà bọn em sẽ nấu lẩu, anh qua cùng ăn nha.’’- Hoàng Tử Thao đổi chủ đề.

‘’Không được,  đại nhân đây có hẹn rồi.’’-Trương Nghệ Hưng lắc lắc điện thoại trên tay-‘’Tiểu Lộc muốn gặp anh.’’

‘’Hô hô…anh tính sao đây.’’- Hoàng Tử Thao liếc mắ t-‘’Định đi theo còn đường của em hả?’’

‘’Đương nhiên là không rồi.’’-Trương Nghệ Hưng vừa mỉm cười, khuôn mặt liền lộ ra hai lúm đồng tiền -‘’Em là thụ còn anh là công mà.’’

‘’Trương xấu xa!’’

‘’Được rồi được rồi không trêu em nữa. Anh đến nhà Lộc Hàm cũng không phải làm chuyện này nọ gì đâu, chả qua bọn anh hẹn nhau cùng liên minh chơi game  tiện thể ăn bữa cơm luôn.’’-Trương Nghệ Hưng nhún vai.

‘’Chỉ chơi game thì anh cần gì phải về nhà tắm rửa thay quần áo, lại còn lấy cả kem dưỡng da em để ở nhà trẻ, buổi trưa ngủ dậy  rửa mặt xong liền thoa phải thoa trái như vậy hả, đã thế còn dùng cả nước hoa với gel vuốt tóc của Phàm ca nhà em!’’

‘’Đồ kiệt sỉ, anh dùng một chút cũng có chết được đâu chứ!’’

‘’Ý em là chính là, Trương Đản Đản, anh là đồ thích ra vẻ! Rõ ràng đi hẹn hò còn giả vờ!’’

Lúc hai người còn đang bận chí chóe với nhau, Hoàng Tử Thao liền nghe thấy tiếng Ngô Diệc Phàm gọi điện thoại, giọng nói có vẻ không được tốt cho lắm. Đến gần nghe thử thì nhìn thấy Ngô Diệc Phàm vừa chau mày vừa nói ‘’Hôm nay con thực sự có việc, đã hẹn với thầy giáo của Thế Huân ăn bữa cơm….cậu ấy đối với Thế Huân rất tốt, tính tình cũng không tồi…con đã nhận lời cậu ấy rồi làm sao có thể thất hẹn được…Chuyện của đại tiểu thư Hàn gia hiện tại con không có tâm trạng để nói, ngày mai tính sau đi.”

Hoàng Tử Thao có chút ngẩn người, Ngô Diệc Phàm có hẹn ư, nhưng sao lại từ chối rồi? Là chuyện làm ăn sao?

Tắt điện thoại, Ngô Diệc Phàm quay đầu lại nở một nụ cười đẹp đến mức tan chảy băng giá -‘’Tử Thao, chúng ta đi thôi, về nhà cùng ăn lẩu nào.’’

Trong khoảnh khắc Hoàng Tử Thao liền cảm thấy thật ấm áp.

Trên đường trở về nhà, điện thoại của Ngô Diệc Phàm cứ kêu mãi, cho đến lần đổ chuông thứ tư Ngô Diệc Phàm mặt sa sầm tắt nguồn.

Hoàng Tử Thao cảm nhận được chuyện gì đó nhưng nhìn dáng vẻ phấn khởi của Ngô Thế Huân thì lại không nỡ hỏi thẳng, thôi thì đành đợi trước khi đi ngủ rồi hỏi vậy.

Thu dọn xong xuôi, dỗ Thế Huân đi ngủ, Hoàng Tử Thao trở về phòng của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm đang tiến hành quá trình chăm sóc da, Hoàng Tử Thao liếc một cái, nghĩ chắc anh ấy cũng sắp xong rồi liền ngồi trên giường đợi.

Ngô Diệc Phàm khuôn mặt vô cùng khoan khoái sáp lại gần, vuốt ve làn da mịn màng của Hoàng Tử Thao, nở một nụ cười nhẹ rồi hôn xuống.

Hoàng Tử Thao cũng tự giác đáp lại, cậu phát hiện Ngô Diệc Phàm rất thích vừa ôm vừa hôn, cũng tự mình cảm thấy lúc làm những chuyện thế này cũng có cảm giác rất an toàn.

Sau khi nụ hôn dài kết thúc, Ngô Diệc Phàm thở dài một cái, nằm xuống cạnh Hoàng Tử Thao, ôm lấy cậu.

‘’Phàm ca, hôm nay đã xảy ra chuyện gì phải không?’’-Hoàng Tử Thao cũng rúc sâu vào lòng người kia, ngoan ngoãn để anh ôm.

‘’Ừ.’’-Ngô Diệc Phàm trả lời rất nhanh -‘’Người nhà giục anh kết hôn, giới thiệu cho anh con gái của một tập đoàn khá giả.’’

‘’Họ Hàn đúng không?’’

‘’Em nghe thấy rồi à.’’-Ngô Diệc Phàm lại thở dài -‘’Người nhà cứ thúc anh đi gặp mặt cô ấy.’’

‘’Chuyền này rất bình thường mà, người nhà của em qua một thời gian nữa rồi cũng sẽ giục em thôi.’’- giọng nói mềm mỏng của Hoàng Tử Thao truyền qua.

Ngô Diệc Phàm càng ôm cậu chặt hơn, giọng trầm trầm hỏi, ‘’Tử Thao, có phải em không vui không.’’

‘’Không có.’’

‘’Lại tự dối lòng mình rồi.’’-Ngô Diệc Phàm dùng hai bàn tay ghim lấy thân thể cậu -‘’Thao, tin tưởng ở anh được không. Có những việc anh không thể không làm, không thể không đối phó. Nhưng việc anh thích em sẽ không bao giờ thay đổi.’’

‘’Em biết rồi.’’-Hoàng Tử Thao trề môi, đưa tay ôm lấy Ngô Diệc Phàm, áp sát gần anh hơn -‘’Anh phải làm những gì thì cứ làm đi.’’

Thế nhưng, những chuyện liên quan đến nam nữ, nào ai có thể thoát khỏi được đây.

End Chương 17.

Bons Ngày hội thể thao ( ảnh chỉ mang tính chất minh họa nhưng rất hợp với trí tưởng tượng của các bạn ^^)

4a9e5304tw1e8d8ms6x5bj20vy2cl1hz

Advertisements

8 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 17

  1. *Giơ ngói cái* cái ảnh vô cùng hợp nha
    em thao chuẩn dáng thụ lên cơn đòi lật đổ
    từ cái fic đến cái ảnh đều rõ mồn một kekeke =))))

  2. Tem ạ =))
    Lần đầu tiên giật được tem sung sướng quá đi ạ *ngoáy ngoáy tung bông*
    Pink ngập tràn, hồng phấn sặc sụa.
    Em đi chết đây, bb Au *vẫy*
    Hay quá mất thôi ạ ❤

  3. minh thay hoi lo lang…lieu gia dinh Phàm gege co chap nhan Tu Thao ko….

  4. =))) vâng chính là 1 nhà 3 ng đó ạ, iem xin phep k đề cập đến màn “đảo chính của Đào Đào”. Xin hãy chú ý kia chính là gia đình trong kia đó ạ :3!

  5. Thanks chủ nhà vì đã dịch ra một truyện hay như thế!!! Cố gắng pháy huy nhé!!! Ủng hộ au hai tay

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s