[Transfic – Series | Oneshot] Night time jitters – No.9 – Bị bệnh


Tác giả: WhatsOnTheCeiling

Người dịch: litao

-*-

Truyện ngắn thứ chín – Bị bệnh

——————————

Thật khó chịu.

 

Kris biếng nhác ngoẹo đầu rồi trân trối nhìn cánh cửa. Hình ảnh cái giường tệ hại cứ lởn vởn trong tâm trí anh.

 

EXO phải di chuyển liên tục, khi thì biểu diễn ở sân khấu này, lúc lại gặp mặt fan ở thành phố kia… Đi tới đi lui như vậy, kiểu khách sạn nào chẳng từng kinh qua, thật ra đội trưởng EXO-M cũng không lấy đó làm phiền.

 

Nhưng lần này anh bực thật.

 

Khăn trải giường thô ráp như giấy nhám, đã vậy còn ủ hơi khiến anh vã mồ hôi như tắm. Gối nằm cũng không buông tha anh, lớp nhồi bông cứ gợn cục dù anh đã nhiều lần cố đập nó cho bằng phẳng. Tấm đệm làm anh nổi da gà. Thật bẩn, nằm đây không khác gì bị đẩy vào một cái động đá mốc meo. Nỗ lực kì cọ tắm rửa ban nãy coi như đi tong.

 

Kẻ cuối cùng nằm trên cái giường này là ai? Chăn đệm có được giặt giũ đàng hoàng không vậy? Mà đã bao giờ người ta đem nó đi giặt chưa? Anh ôm một bụng thắc mắc. Cùng lúc ấy, dạ dày bắt đầu cồn cào.

 

Đã vậy, bao thứ tạp âm cứ nhộn nhạo trong tai anh. Là hơi thở đều đều của hai người bạn cùng phòng, tiếng anh quản lí bàn về lịch trình ngày mai…

 

Ghét thật.

 

Kris chóng mặt. Tai bắt đầu ong ong, trong người bứt rứt khó chịu. Nằm trong chăn nóng như lửa đốt, thế nhưng đạp chăn ra có mà lạnh ngắc ngoải. Thân thể anh vì tập nhảy mà mệt rã rời. Chân anh đau nhức từng đợt. Anh chỉ muốn yên ổn ngủ một giấc. Chỉ vậy thôi.

 

Nhưng trời lại phụ lòng người, và bụng Kris lại nôn nao.

 

Khốn thật.

 

Anh hất chăn ra, loạng choạng rời giường. Người uể oải dựa lên tấm cửa trong khi tay quờ quạng vặn nắm đấm. Cửa bật mở phang vào tường gây nên tiếng “rầm” chát chúa, khiến hai người quản lý phải giật mình quay đầu.

 

“Kris?” Hyun Kyun bước lại gần người đội trưởng đang run lẩy bẩy, “Trễ thế này rồi cậu còn định làm gì?”

 

Kris không trả lời. Anh đẩy quản lí sang một bên rồi chạy như điên xuống hành lang. Cánh cửa phòng tắm bị tông vào, chân đã sớm không chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể, liền khuỵu xuống sàn lát đá. Khoá cửa, anh dồn sức tiến đến gần toilet.

 

Cổ họng rát bỏng như bị hỏa thiêu, trong miệng đã bắt đầu có cảm giác nhớp nháp. Bụng anh cồn quặn khiến anh phải đau đớn kêu rên. Anh bắt đầu nôn khan, tưởng như đến ruột gan cũng tống ra ngoài hết rồi. Cả phòng tắm bao trùm bởi một bầu không khí lờm lợm, không lâu sau có tiếng dồn dập đập cửa.

 

“Wu Fan! Mau mở cửa!” Byunghyun ra lệnh, sốt ruột dộng thình thình lên tấm gỗ.

 

“Kris! Cậu ổn chứ?! Mở cửa ra đi mà!” Hyun Kyun nài nỉ. Có tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Dường như động tĩnh ở đây đã đánh thức bạn cùng phòng của Kris.

 

“Hyung?” Tao ngáp “Có chuyện gì vậy?”

 

“Không có gì, hình như Kris phát bệnh.” Có tiếng nôn ọe dội lại từ bên trong. Cả bốn người lập tức lặng thinh.

“Thật kinh khủng!” Luhan thở dốc, “Sao mấy anh còn đứng đây chứ?!”

 

“Cửa bị khóa rồi!” Byunghyun nhìn Hyun Kyun “Có chìa không?”

 

“Chắc chắn bộ phận bảo trì phải có một cái, nhưng ai lại đi đánh thức người ta giờ này.”

 

“Có lẽ phải phá cửa thôi.”

 

“Nghiêm túc đấy chứ!?”

 

“Tụi em sẽ đưa ảnh ra!” Tao đột ngột lên tiếng, khiến cả hai liền ngẩn người.

 

Byunghyun lườm “Chỉ dựa vào cậu?”

 

“Chúng tôi là anh em!” Luhan trừng ngược trở lại “Tụi tôi gắn bó bên nhau, quan tâm chăm sóc nhau. Cậu ấy tin chúng tôi, còn anh cứ la hét liên tục như thế thể nào cũng khiến cậu ta khó chịu! Anh muốn giúp đỡ mà làm cái giọng cáu kỉnh đó thì ai chịu nổi!”

 

“Vì chính xác là tôi đang cáu đây! Cậu ta không chịu mở cửa!”

 

“Anh cho là tại ai chứ?!”

 

“Về phòng đi.”

 

“Không.” Tao tuyên bố chắc nịch.

 

“Tao, Luhan, hai cậu làm ơn đi.” Hyun Kyun xuống nước, nhưng hai người vẫn bướng bỉnh lắc đầu.

 

“Thôi cái trò ăn vạ đó đi!” Byunghyun nghiến răng, cố không đánh động những người còn lại. “Đừng có được nước làm tới. Trở về phòng. Ngay.”

 

“Ít nhất cũng cho tụi em thử một lần đi.” Cậu maknae nhẹ giọng “Nếu anh ấy để tụi em vào, tụi em sẽ chăm sóc ảnh. Nếu không được, tụi em sẽ đi.”

 

Mấy người quản lý lại nhìn nhau. Họ đánh một tiếng thở dài.

 

“Được. Mấy cậu có mười phút. Chúng tôi đi tìm thuốc.”

 

Họ miễn cưỡng rời đi. Luhan nheo mắt dõi theo.

 

“Mấy ông chú già đó thể nào cũng bốc nhầm thuốc cho coi,” Anh chặc lưỡi “Anh sẽ đi theo giám sát. Cố gắng đưa Kris ra ngoài. Nhớ nha, 10 phút.”

 

Tao gật đầu, Luhan liền tất tả đuổi theo hai người quản lý. Cậu xoay người, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa.

 

“Ca? Anh không sao chứ?” Cậu ôn tồn hỏi “Là em đây… Mở cửa cho em đi.”

 

Đáp lại cậu là một âm thanh thều thào nhưng ngữ điệu cương quyết: “Không.”

 

Tim cậu bé thắt lại. Cậu sốt ruột quá; trong giọng anh không chỉ có sự gay gắt mà còn ân ẩn đớn đau. Tao chỉ thấy Kris bệnh đúng một lần, đó là chuyện trước khi họ ra mắt công chúng. Anh đã tập luyện quá sức, sau đó liền bị buộc nằm nghỉ chẵn một tuần. Đó là tuần lễ kinh hoàng nhất đời cậu.

 

“Wu Fan.” Cậu lại lên tiếng, lần này đã mang theo chút nghiêm nghị “Mở cửa ra đi.”

 

“Không… Muốn em… Bệnh…” Vẫn là âm thanh vô lực ấy.

 

“Em sẽ không bệnh! Anh à, mau mở cửa đi!” Tao bắt đầu đập cửa “Em có thể dễ dàng phá cửa và… khiến tay mình bị thương đó.”

 

“Đừng!”

 

“Em sẽ không… Vì khi luyện võ, em đã hứa với anh, sẽ không tự làm đau mình. Cũng như anh, đã hứa với em rằng sẽ tự chăm sóc sức khỏe bản thân tốt hơn!” – Tao cắn chặt môi dưới, tựa đầu vào cửa – “Đừng khiến em lo lắng nữa, hãy để em chăm sóc anh…”

 

Yên lặng hồi lâu.

 

Tao bỗng bất an. Cậu ngờ rằng anh đã ngất đi rồi; nghĩ đến đây, cậu liền hoảng loạn. Cậu lùi về sau vài bước, định sẽ đạp đổ cửa, nhưng chưa kịp tung cước thì một tiếng click nhẹ chợt vang lên.

 

Cánh cửa hé mở, cậu vội kéo hẳn nó ra. Đội trưởng đang ngồi bệt trên sàn, tay đặt trong lòng, bất lực dựa vào tường.

 

“Thật ngại quá, anh không đứng dậy nổi.” Anh mấp máy môi.

 

Tao lẳng lặng đóng cửa. Cậu âm thầm kiểm tra tình trạng của Kris. Anh đã vén hẳn tóc sang một bên, lộ ra cặp mắt thâm quầng, có khi còn nổi bật hơn bọng mắt của cậu nữa. Khuôn mặt anh trắng bệch, đã vậy còn kiệt sức trầm trọng.

 

“Anh ổn chứ?” Cậu cũng không rõ tiếp theo nên làm gì.

 

“Không” Kris thở dốc “Cảm thấy thật kinh tở-”. Chưa dứt câu, anh đã trợn tròn mắt, vội vịn vào toilet bên cạnh mà nôn thốc nôn tháo.

 

Tao lập tức kề sát lại, nhẹ nhàng vuốt lưng anh, đau lòng mong anh cảm thấy đỡ hơn. Kris dốc sức khạc ra cái vị tanh tưởi lởn vởn trong cuống họng, nặng nề ngả đầu vào cánh tay, “Anh chỉ muốn chui xuống cái hố nào đó rồi chết cho rồi…”

 

“Ca, đừng nói vậy” Cậu nhíu mày, kéo anh ra xa, để anh dựa đầu lên vai mình “Anh chỉ đang bệnh thôi, sẽ chóng khỏi mà.”

 

“Anh ghét bị bệnh… Cảm thấy mình thật vô dụng.”

 

Cơn đau trong lòng cậu lại trồi lên âm ỉ “Và em ghét phải nhìn anh khổ sở như thế này.”

 

Họ nghe thấy tiếng gõ cửa. Luhan ghé đầu vào quan sát. Trông thấy hai người ngồi trên sàn, anh bước lại gần, khẽ vuốt má đội trưởng.

 

“Cậu ấy bị nhiễm cúm 24 giờ rồi. Chúng ta chỉ có thể đợi cho nó tự hết thôi.”

 

(http://thienho.com/v2/index.php/dich-benh/cum/154-tong-quan-ve-cum)

 

“Thật sao? Anh ấy không thể uống thuốc hay sao ạ?”

 

“Tiếc là không. Chúng ta đưa cậu ấy về phòng thôi. Ngủ một giấc sẽ cảm thấy đỡ hơn.”

 

Tao gật đầu, hợp sức với Luhan nâng Kris dậy. Có hơi áy náy khi để hai người quản lý phải lau dọn phòng tắm nhưng dù sao vẫn phải đặt đội trưởng lên hàng đầu.

 

Bước vào phòng, họ trượt chân suýt ngã, may nhờ có Tao phản ứng nhanh nếu không đội trưởng đã chụp ếch rồi. Luhan dọn dẹp lại giường trong khi Tao giúp Kris đổi y phục; chiếc áo anh mặc đã ướt đẫm mồ hôi. Rốt cuộc thì hai người cũng dụ được anh lên giường nằm, bỏ ngoài tai mọi kháng nghị của anh về chất lượng giường chiếu.

 

“Khăn anh để trong phòng tắm rồi. Anh quay lại ngay.” Luhan thì thầm, vỗ vỗ lưng cậu maknae rồi rời khỏi phòng.

 

Nhác thấy ngăn tủ còn còn để hở ở bên kia phòng, cậu bước sang định khép lại thế nhưng áo thun đã bị níu chặt. Kris nhìn cậu, đôi mi trĩu xuống: “Em định đi đâu?”

 

“Qua bên kia thôi mà.” Vừa nói, cậu vừa đưa tay chỉ.

 

Anh ngẩng đầu nhìn, rồi rên hừ hừ, thân trên đổ ụp xuống gối. Vạt áo của cậu bị anh bấu gắt gao hơn, “Mặc kệ nó, ở nguyên đây.”

 

Tao gật đầu rồi ngồi xổm xuống đất, ân cần vỗ về cánh tay anh. Vài phút sau, Luhan quay lại, mặt mày nhăn nhó như vừa đụng ôn thần.

 

“Hyun Kyun không muốn anh ở đây. Lịch trình của anh quan trọng hơn và anh ta không muốn anh đổ bệnh.”

 

“Hay hớm thật.”

 

“Em có thể lo cho cậu ấy không?”

 

Tao ngoảnh đầu nhìn người đội trưởng đang nửa mê man, “Dạ… Em làm được.”

 

Luhan mỉm cười bước đến gần Kris, vén mái tóc lòa xòa sang một bên, nhẹ nhàng đặt lên trán anh mảnh khăn ướt, “Mạnh mẽ lên.”

 

“Tôi bệnh, chưa có chết.” – Kris phán cộc lốc, chọc Luhan bật cười.

 

Luhan thúc nhẹ vào vai Tao rồi ra khỏi phòng, cẩn thận khép cửa. Tao dựa vào giường, nhìn xoáy vào khung cửa sổ. Tình huống này khiến cậu nhớ lại cái đêm mình trằn trọc bởi ác mộng. Cậu đã tìm đến phòng đội trưởng, đánh một giấc thật say; bờ vai anh bất giác trở thành bến đỗ đồng thời là nơi trú ẩn an toàn nhất. Có lẽ trong đời này, chưa bao giờ cậu được ngủ ngon đến thế.

 

“Em đang nhìn cái gì vậy?” Kris lẩm bẩm, xoay người sang đối mặt với cậu.

 

“Ca, anh nên ngủ đi.”

 

“Anh không có mệt.”

 

“Xạo.” Tao phì cười, dùng chân khều túi xách lại gần. Cậu lôi ra một con gấu trúc nhỏ xíu, đặt cạnh Kris và nắm tay anh đặt lên nó: “Nè, ngủ với Woo đi.”

 

“Anh chỉ thích ngủ với Tao.” Đội trưởng hơi bĩu môi.

 

Anh ấy vừa bĩu môi à? “Em vẫn ở đây.”

 

“Anh biết.” Kris chậm rãi ngồi dậy, chỉ vào thùng rác gần đấy. Tao lập tức hiểu, cậu nhanh nhẹn cầm lấy đưa cho Kris. Anh bất động một chút rồi lại bắt đầu nôn. Tao xoa lưng cho anh, mắt dán lên trần nhà, nỗ lực không nhìn vào mớ hỗn độn trong thùng. Xong việc, anh đặt nó qua bên kia giường.

 

“Bảo Lay” Anh hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục, “Chuẩn bị tinh thần bị đập đi.”

 

“Ca à!”

 

“Anh có thể kể lại cho em, nhưng thật ra cũng chả vui vẻ gì.” Kris thả mình lên giường rồi nhìn cậu “Có lẽ em nên về giường. Anh không muốn lây bệnh cho em.”

 

“Đó có phải bệnh truyền nhiễm đâu.”

 

“… Anh bốc mùi.”

 

Tao đảo mắt, không nói không rằng bò lên giường anh. Kris quay lưng lại với cậu, nhưng Tao vẫn tiếp tục nhích lại gần. Cậu vòng tay quanh ngực người đội trưởng, dụi đầu vào lưng anh. Cả hai lặng yên lắng nghe hơi thở của người kia, xem đó tựa như khúc hát ru êm dịu. Trong cơn mơ màng, cậu bất giác nhăn mặt. Tấm đệm này quả thực là một thứ công cụ tra tấn, sao Kris lại phải chịu cảnh này cơ chứ.

 

Đoán chừng anh đã ngủ, cậu bỗng nảy sinh hứng thú muốn ngắm anh một chút. Cậu ló đầu qua vai Kris, tận mắt chứng kiến cảnh anh ôm lấy Woo ngủ say sưa. Đầu óc tự dưng có chút choáng váng. Cậu rất muốn chộp lấy điện thoại và ghi lại khoảnh khắc ngàn vàng này giữa Woo và ‘bố’ của nó. Ngẩng đầu, Iphone của cậu cách đó không xa.

 

Cậu nhếch nhếch khóe miệng, tay bắt đầu rục rịch.

 

“Em cứ thử chụp một tấm xem, Zitao, anh sẽ cho điện thoại của em du lịch ra ngoài cửa sổ liền.” Kris lẩm bẩm ngay khi ngón tay cậu vừa chạm vào vỏ.

 

Tao nhăn nhó nhìn bóng lưng anh, “Nhưng trông anh thực sự rất dễ thương.”

 

Anh cứng người, “Không.”

 

“Một lần thôi?”

 

“Để mai tính.”

 

Truyện ngắn thứ chín – Hết 

 

 

3 thoughts on “[Transfic – Series | Oneshot] Night time jitters – No.9 – Bị bệnh

  1. Táo ơi là Táo /Nhún vai/
    Thằng Phàm bị bệnh mà còn chụp hình :v
    hết biết mày r :v

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s