[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương hai mươi sáu


Chương hai mươi sáu

.

.

.

 

“Đau lắm phải không?” Biện Bạch Hiền nhìn Tử Thao đứng bênh cạnh vẫn giữ thắt lưng nãy giờ không khỏi cảm thấy lo lắng, “Nhanh nhanh kết thúc thì tốt.”

 

“Đừng lo,” Hoàng Tử Thao cắn răng, đối với giới truyền thông và người hâm mộ đứng vây phía dưới nở nụ cười tươi, “Sân khấu đầu tiên sau khi mọi người quay về Trung Quốc mà, tuy rằng không phải là chính thức, nhưng em nhất định sẽ trình diễn một cách thật hoàn hảo.”

 

“Không cần phải quá gượng ép làm gì.” Biện Bạch Hiền lo lắng nhìn cậu. Lần trước Kim Chung Nhân ngay khi showcase tại Hàn Quốc kết thúc lập tức được đưa đến bệnh viện thật sự khiến tất cả mọi người sợ hãi, nhưng mà chấn thương của Hoàng Tử Thao cũng không phải là nhẹ, hơn nữa cũng giống Kim Chung Nhân đều có tính hiếu thắng không chịu thua kém ai, lúc trước mấy lần Kim Tuấn Miên hỏi cậu đều nói không sao, kết quả đến lúc lên sân khấu diễn thử một lần mới phát hiện đau đến mức tưởng chừng như không động đậy được. Chính hắn lúc đó cùng Ngô Phàm đã đưa cậu đi bệnh viện, nhưng đứa nhỏ này dám nói không có chuyện gì, tiêm thuốc xong liền lên sân khấu. Mấy màn biểu diễn liên tiếp vừa rồi đã là cực hạn của cậu, vậy mà vẫn còn phải đứng ở đây trả lời câu hỏi nữa. Biện Bạch Hiền cầu mong thời gian của phần hỏi đáp này qua nhanh nhanh một chút, càng nhanh càng tốt để lát nữa Tử Thao có thể trở về nghỉ ngơi.

 

Đang nghĩ như vậy, đột nhiên nghe thấy phiên dịch nói Hoàng Tử Thao phải đánh giá chính mình, Biện Bạch Hiền vội vàng quay đầu nhìn Hoàng Tử Thao.

 

“Bạch Hiền,” Hoàng Tử Thao có chút ngượng ngùng cầm micro nói, “Anh ấy rất dịu dàng…”

 

Dịu dàng? Phác Xán Liệt nhớ tới bộ dạng Biện Bạch Hiền đối đãi với chính mình thường ngày, khóe miệng co giật một hồi.

 

“Bởi vì rất giống với tính cách của em, em, rất là thích anh ấy,…”

 

Biện Bạch Hiền kỳ thực không có nghe hiểu những gì cậu nói, nhưng mà chỉ qua từng đợt thét chói tai của đám đông người hâm mộ đứng phía dưới cũng đủ hiểu rồi, nhịn không được mà ngượng ngùng cười rộ lên, thẹn thùng cùng với con người thuần thục các kĩ năng giải trí trong showcase tại Hàn Quốc trước đó khác xa nhau, khiến cho fan hâm mộ liên tục hét thật đáng yêu!

 

Ở đầu kia thời điểm Ngô Phàm nghe được câu “Em rất là thích anh ấy” cái mũi đều muốn vẹo luôn rồi! Không thể nói trọn vẹn hay sao, thêm cả hai chữ “ca ca” nữa thì sẽ thế nào? Nếu chính mình đứng ở bên người em ấy thì tốt rồi, mình sẽ có thể nói về em ấy hoặc là em ấy nói về mình…

 

Ngô Phàm không chịu được việc cứ phải đứng im một chỗ mà chẳng làm gì được như thế này.

“Đến lượt tôi phải không?” Kim Mân Thạc thấy đến lượt chính mình đánh giá Kim Chung Đại, không khỏi cảm thấy phấn khích. Kim Chung Đại mỉm cười liếc anh một cái, trong đầu lại nghĩ, thôi quả này xong, thằng cha bánh bao khẳng định là sẽ chẳng nói điều gì tốt đẹp đâu mà!

 

“Chen, ngũ quan bộ dạng có chút sắc sảo, cho nên mới gặp lần đầu có cảm giác hơi đáng sợ…”

 

Kim Chung Đại nghe được lời đánh giá của Kim Mân Thạc liền khóc không ra nước mắt. Đáng sợ gì chứ, anh đây rõ ràng là mi thanh mục tú, sắc chỗ nào mà sắc! Ngũ quan anh mới sắc thì có, cả nhà anh mặt mũi đều sắc!

 

“Nhưng mà giọng hát của cậu ấy thì, Kim Mân Thạc giơ ngón tay cái, dùng tiếng Trung nói, “Tuyệt!”

 

Tất cả mọi người đều đứng dậy reo hò. Kim Chung Đại mỉm cười vỗ tay, thậm chí quay sang phía người mà hắn thường hay trêu chọc cúi đầu, trong lòng có chút ngạc nhiên. Còn tưởng rằng ông anh bánh bao này một lời tốt đẹp cũng sẽ chẳng nói chứ!

 

Cũng không biết một câu tiếng Trung “Tuyệt” kia anh đã luyện tập bao lâu, Kim Chung Đại nhìn thoáng qua Mân Thạc đang mỉm cười nghĩ.

 

Lúc sau khi vài người khác đánh giá Ngô Phàm căn bản là không có nghe được gì. Phía dưới không ngừng có tiếng fan hò hét “Ngô Phàm cười một cái đi” hắn cũng hoàn toàn không chú ý tới, trái lại Phác Xán Liệt đứng bên cạnh vẫn vui mừng nhe răng đủ kiểu. Từ lúc Hoàng Tử Thao nói câu “Em rất là thích anh ấy” kia, Ngô Phàm liền không khống chế được mà bắt đầu miên man suy nghĩ.

 

Bởi vì đã xác định được tình cảm rồi, cho nên nghe thấy những lời này của em cảm thấy đặc biệt chói tai. Hiện tại tâm tình của anh, chỉ có thể dùng một câu thoại vô cùng tầm thường mà cũng vô cùng kinh điển để diễn tả: Lúc trước, có một thứ tình cảm tốt đẹp hiện hữu ngay trước mặt, anh lại không biết trân trọng…

 

Là bi kịch đi? Đáng tiếc cuộc sống thường thường luôn xảy ra bi kịch như vậy. Thời điểm em yêu anh, anh lại đối với tình cảm của em mà cười nhạt khinh thường, hiện tại khi anh đã muốn lún sâu vào thứ tình cảm đó rồi, em lại giống như đã phóng khoáng mà rời đi, một chữ “thích” trong phong thư kia, hiện tại cũng có thể thoải mái trao cho người khác!

 

Hơn cả người vì yêu mà tự hạ thấp chính mình, Ngô Phàm cảm thấy chính hắn mới là người đáng bị chê cười nhất.

 

“Kris”, Người dẫn chương trình đột nhiên gọi tên anh, “Cậu nói về Tao bên này đi.”

 

Tiếng thét chói tai của fan lại một lần nữa vang lên. Biện Bạch Hiền cảm giác được Hoàng Tử Thao đứng bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên.

 

“Chuyện này…” thật sự muốn chính mình nói về em ấy, Ngô Phàm thật có chút do dự, “Nói về em ấy sao… Tôi nghĩ phần nói của tôi đã xong rồi chứ…”

 

“Cậu không nói về cậu ấy chẳng lẽ lại nói về chị phiên dịch đứng bên cạnh cậu sao?” MC không theo ý anh mà bỏ qua.

 

Ngô Phàm bất đắc dĩ giơ micro lên. Có thể cảm giác được một loạt những ánh nhìn đầy chờ đợi của những thành viên khác.

 

“Nếu là Thao,” Ngô Phàm nhớ lại tình cảnh khi anh lần đầu tiên nhìn thấy Tử Thao, “Thời điểm nhìn thấy cậu ấy lần đầu cảm thấy cậu ấy vô cùng chín chắn, cũng rất nam tính, tiếp đó cảm thấy cậu ấy rất đẹp trai.”

 

Không phải như thế. Khi đó em thật sự rất đẹp, nhưng vẫn còn là một đứa trẻ đơn thuần chuyện gì cũng không hiểu. Chín chắn…

 

Anh từng nói sẽ có một phương thức giúp em trưởng thành, chín chắn hơn, lại không hề nghĩ rằng anh thế nhưng lại dùng một cách khác, thương tổn em khiến em trưởng thành hơn.

 

“Là một đứa nhỏ rất tuấn tú, rất có sức hấp dẫn,” Ngô Phàm cố gắng nhắc nhở chính mình tập trung vào showcase trước đã, “Bởi vì với tôi mà nói, cậu ấy là một đệ đệ, cho nên tôi sẽ có chút… uhm chính là đánh giá cậu ấy như vậy…”

 

Hoàng Tử Thao lại hơi cúi đầu. Đệ đệ, hiện tại thân phận này đối với cậu mà nói có biết bao khó khăn. Thiếu chút nữa liền ngay cả thân phận này cũng không có được.

 

“Về sau cứ vậy thân thiết, uhm, chính là” Ngô Phàm hơi dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói, “rất khiến người khác cảm thấy yêu thích, vô cùng đáng yêu. Sau đó, chính mình có… chính mình có cá tính riêng…”

 

Nói năng chẳng ra đầu ra đuôi. Anh thì có tư cách gì mà đánh giá em chứ? Em hiện tại không cần nữa đi. Anh nói em khiến cho người khác cảm thấy yêu thích, em còn có thể giống như trước vô cùng vui vẻ, giống như phong thư tình em đã viết, dù cho không được chấp nhận cũng không sao cả?

 

Ngô Phàm cảm thấy được toàn bộ chuyện này chính là một trò đùa lạ lùng của số phận.

 

-*-

 

“EXO M ngồi xe này,” anh quản lý khản cả giọng hô. Đêm nay cả hai nhóm vừa mới đến được chỗ ở đã lại phải rời đi rồi, mười hai đứa nhỏ còn đang lưu luyến không rời đủ kiểu, làm sao còn nghe được lời anh quản lý nói nữa.

 

Ngô Thế Huân vừa khụt khịt mũi vừa nói: “Lộc Hàm ca anh nhất định không được quên phải cùng em gọi video. Vội đến mấy cũng không được quên biết không? Nghệ Hưng ca anh giúp em nhắc anh ấy với.”

 

Lộc Hàm dùng sức ôm cậu thật chặt: “Trong lúc anh không ở đó nhớ phải nghe lời nhóm trưởng,  không thì lúc anh trở về sẽ tét mông em đó.”

 

Kim Tuấn Miên vỗ vỗ Ngô Thế Huân: “Phải đi rồi.” Đổi lại là thái độ xem thường của nhóc con kia, không khỏi cảm thán làm nhóm trưởng thật sự phải là người giỏi chịu đựng, mệt chết đi sống lại đã chẳng nói làm gì rồi còn phải chịu cảnh bị xem thường nữa chứ…

 

Kim Chung Nhân ôm Hoàng Tử Thao một cái: “Ở Trung Quốc phải cố lên!”

 

“Cậu cũng cố lên,” Hoàng Tử Thao mỉm cười buông cậu ra, “đừng làm Moonkyu thất vọng.”

 

Kim Chung Nhân đối với Tử Thao nở một nụ cười đầy tự tin, cùng với Kim Tuấn Miên vừa đến gọi mình hướng chiếc xe của EXO K đi đến.

 

Biện Bạch Hiền đi tới cầm lấy tay Tử Thao: “Không được quên anh.”

 

“Sẽ không quên mà, cũng đâu phải không thể gặp lại đâu.”

 

“Đừng quên gọi điện thoại.”

 

“Uhm.”

 

“Thắt lưng đau quá thì nhớ đi khám, đừng có mà tiếc tiền.”

 

“Em biết.”

 

“Ngô Phàm có bắt nạt nhớ phải nói với anh, anh giúp em mắng anh ta.”

 

Hoàng Tử Thao mỉm cười: “Anh lúc này rất giống mẹ của em.”

 

Biện Bạch Hiền cũng cười. Gắt gao ôm chặt lấy cậu, tựa như giây tiếp theo cậu sẽ rời bỏ chính mình mà đi mất.

 

“Thao à,” Biện Bạch Hiền lưu luyến mùi hương trên người cậu, “Anh yêu em.”

 

“Em cũng yêu anh.”

 

Biện Bạch Hiền cười đầy mỉa mai, hai mắt nhắm lại, nước mắt theo hai má chảy xuống, làm ướt cả vai áo của Tử Thao. Hy vọng biết bao rằng đến một ngày như thế, anh sẽ nói với em, anh yêu em, cũng giống như là em yêu Phàm ca vậy, mà em nghe được những điều đó, còn có thể nói với anh “Em cũng yêu anh.”

 

Sẽ có một ngày như vậy, Bạch Hiền nghĩ. Anh sẽ tạo ra một ngày như thế cho chúng ta.

 

 

 

One thought on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương hai mươi sáu

  1. và từ chương sau bắt đầu khoảng trời riêng của hai bạn chẻ :’3
    *uốn éo, uốn éo*

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s