[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương hai mươi bảy


Chương hai mươi bảy

.

.

.

Kim Mân Thạc nhìn thấy xe của EXO K đi xa một chút, nhịn không được đưa tay lên lau mắt: “Tớ đã bắt đầu thấy nhớ bọn họ rồi.”

 

“Làm sao mà lại phải làm như sinh ly tử biệt không bằng” Chung Đại mạnh miệng nói như vậy, nhưng vẻ mặt cũng giống như không đành lòng nhìn cảnh này, “Còn có thể gặp mặt mà.”

 

“Sinh ly tử biệt gì chứ? Không tốt chút nào đâu!” Lộc Hàm nhẹ gõ lên đầu Chung Đại một cái. Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên. Vừa mới luống cuống tay chân bật điện thoại lên, âm thanh của Ngô Thế Huân cùng với tiếng khóc nức nở từ trong điện thoại vang lên: “Lộc ca!”

 

“A… Thế Huân à…” Lộc Hàm xấu hổ phát hiện ánh mắt mọi người trên xe đều tập trung lại đây.

 

“Em phải xuống xe! Em muốn lên xe của Lộc Hàm ca!”

 

“Xuống xe cái gì! Này đừng có đạp anh… Lộc Hàm anh bảo em ấy đi!” Nghe thấy giọng nói của Kim Tuấn Miên, Lộc Hàm liền biết bên đội K đã bị maknae làm cho loạn hết lên rồi.

 

Lộc Hàm vội vàng qua di động mà dỗ dành đứa nhóc con kia: “Thế Huân ngoan nào, Lộc Hàm ca về rồi sẽ gọi điện cho em ngay mà…”

“Về đến ký túc xá phải gọi luôn! Em muốn gọi video!” Xin xuống xe không được, Ngô Thế Huân hiện tại hẳn là vừa lau nước mắt vừa làm nũng với Lộc Hàm đây.

 

“Được rồi được rồi, gọi video gọi video…” Lộc Hàm liên tục dỗ dành lừa được nhóc con kia bình tĩnh trở lại, tắt di động một cái liền thở hắt thật dài, chốc lát lại nhíu mày: “Cậu nói Thế Huân quấn tớ như vậy, ngày mùng 8 mới chính thức tách ra hoạt động, giờ mới một ngày đã không chịu được, đến lúc chúng ta thường xuyên ở lại Trung Quốc, tớ không ở bên cạnh thì phải làm thế nào?”

 

Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu liếc cậu một cái: “Lộc gia, những lời này của cậu mà để cho hội Tuấn Miên nghe được không biết bọn họ sẽ dùng vẻ mặt gì để mà chống đỡ nữa…”

 

Hoàng Tử Thao từ ghế sau nhổm mông lên nói: “Lộc Hàm ca anh yên tâm, mấy ca ca khác sẽ chăm sóc cho Thế Huân thật tốt mà. Tuấn Miên ca, Khánh Thù ca còn có Bạch Hiền ca đều quan tâm đến Thế Huân nhiều lắm.”

 

Kim Mân Thạc xúc động đưa tay sờ sờ bọng mắt mềm mềm của Tử Thao: “Maknae của chúng ta so với Thế Huân rõ là ngoan hơn mà, không thể không công nhận nhóm trưởng thật sự là biết cách dạy nha. Lộc Hàm, cậu phải theo nhóm trưởng mà học đi. Ngày nào cũng cưng chiều Thế Huân nên nhóc ấy mới trở nên ngang bướng như vậy!”

 

“Theo cậu ta học? Thôi đi, tớ ngày nào cũng cưng chiều Thế Huân vẫn còn hơn nhóm trưởng cãi lộn với đệ đệ…”  đột nhiên nhớ ra đề tài này quá là nhạy cảm, Lộc Hàm vội vàng che miệng. Hoàng Tử Thao nghe được câu đó thì sững người lại, nhưng mà rất nhanh liền vừa cười vừa nói: “Lần đó là em không đúng, Phàm ca quản em như vậy cũng tốt.”

 

“Tử Thao thật là hiểu chuyện.” Chung Đại thầm nghĩ. Hẳn là từ hôm mình nói chuyện cùng em ấy, Tử Thao đã nghĩ được ra rất nhiều, hiện tại thái độ cùng với lúc trước giống như là hai người khác nhau vậy.

 

Ngô Phàm qua gương hậu liếc nhìn Hoàng Tử Thao một cái, rất nhanh liền dời tầm mắt đi chỗ khác: “Ngồi xuống đi Thao, lát nữa xe chạy em đứng như vậy không an toàn đâu!”

 

Hoàng Tử Thao nghe lời ngồi trở lại. Xe rất nhanh liền chuyển động, hướng đến ký túc xá mới mà tiến tới.

 

Kim Mân Thạc nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ngô Phàm ngồi đối diện, không khỏi có chút giật mình: “Nhóm trưởng, có việc gì cứ nói đi, đừng có nhìn anh như vậy!”

 

“Chia phòng ở ký túc xá mới” Ngô Phàm vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ, “Anh cùng với Thao ở một phòng phải không?”

 

“Đúng vậy.” Kim Mân Thạc không rõ Ngô Phàm muốn nói cái gì, lẽ nào là không nỡ xa bạn cùng phòng lúc trước? “Nhóm trưởng cậu cứ yên tâm, cho dù có tân hoan anh cũng không quên cậu và Lộc Hàm đâu.”

 

“Tân hoan gì chứ?”, muốn chết sao mà dám coi Thao là tân hoan của anh! Ngô Phàm cau mày nghĩ, “Em muốn nói là, anh đừng có mà bắt nạt Thao, chuyện gì cũng phải nhường em ấy.”

 

Nó không cậy danh cậu bắt nạt anh thì thôi, anh đây đi bắt nạt nó làm gì? Kim Mân Thạc cảm thấy quả nhiên là không thể nói lí lẽ với cái người đối xử bất công này mà! Tuy nghĩ trong đầu như vậy nhưng anh vẫn nhanh chóng gật đầu.

 

“Buổi sáng nhớ phải gọi em ấy dậy, dậy muộn anh quản lý sẽ lại mắng.”

 

Dậy muộn nhất không phải toàn là nhóm trưởng, cũng chính là cậu sao? Kim Mân Thạc một bên vừa nói thầm trong lòng một bên gật đầu đáp ứng.

 

“Bảo em ấy đem đồ đạc sắp xếp lại cho ngăn nắp, không cần vứt chỗ này một thứ chỗ kia một thứ, lúc ở Hàn Quốc mãi không sửa được tật xấu này. Lần này anh nhất định phải làm gương giúp em ấy tập thành thói quen tốt.”

 

“Uhm.”

 

“Nếu thấy em ấy trùm chăn nghịch di động anh cứ trực tiếp thu luôn. Nếu em ấy không nghe cứ nói là em bảo anh thu, em sợ em ấy nghịch nhiều sẽ hại mắt.”

 

“Được.”

 

“Buổi tối thỉnh thoảng em ấy sẽ đạp chăn, anh lúc ngủ chú ý một chút. Nếu thấy em ấy đạp chăn thì giúp em ấy đắp lại.”

 

“Nhóm trưởng, chuyện này rắc rối hơn một chút đó”  Kim Mân Thạc nhăn nhó nhìn Ngô Phàm, “Anh đâu thể nào cả đêm không ngủ mà ngồi trông em ấy được.”

 

“Xem anh kìa, mới nhờ chút chuyện đã cằn nhằn rồi,” Ngô Phàm khinh thường liếc anh một cái, “Cứ vậy đã. Đợi sau này lúc chính thức chuyển vào ở, em với anh đổi phòng. Em đến xem em ấy, đợi đến lúc thời tiết ấm lên rồi nói sau.”

 

Kim Mân Thạc như trút được gánh nặng mà thở ra một hơi: “Từ đầu như vậy không được sao?”

 

Mệt mỏi cả ngày nên Hoàng Tử Thao đã đi ngủ từ sớm rồi. Nhóc con này ngủ chẳng ra tư thế nào cả, ngã lăn ra giường hai tay hai chân giang ra bốn phía, chăn cũng chỉ đắp một nửa, còn lại một nửa không biết rơi xuống sàn nhà từ lúc nào. Vì thế Hoàng Tử Thao vốn chỉ mặc một cái áo ba lỗ nên vai lộ ra phân nửa, nửa kín nửa hở hé ra đường cong thon dài của cặp đùi. Lúc Ngô Phàm vừa mới tiến vào liền nhìn thấy hình ảnh gợi tình này, thiếu chút nữa đã không kiềm chế được, liền vội vã cau mày trấn tĩnh lại. Ngồi bên giường cậu, nhìn thấy gương mặt của cậu, Ngô Phàm thấy dù rằng thật sự rất mệt, nhưng lại không hề muốn ngủ một chút nào.

 

Lúc gần đi không phải không nhìn thấy cái ôm siết chặt của Bạch Hiền và Tử Thao, không phải không nhìn thấy Bạch Hiền nước mắt lưu luyến không muốn rời. Vốn định quay sang một bên, cho rằng nếu không nhìn thấy thì sẽ không cảm thấy phiền muộn trong lòng, không nghĩ tới Biện Bạch Hiền sau khi buông Tử Thao ra lập tức hướng chính mình đi tới. Hơn nữa còn nói với anh, không giống như dự đoán là lời cảnh cáo hay dặn dò , mà là trắng trợn khiêu khích. Ít nhất với Ngô Phàm, đó là khiêu khích.

 

“Anh hãy rời khỏi Tử Thao đi” Biện Bạch Hiền lúc đó chính là trực tiếp nói như vậy, “Để tôi đến yêu em ấy.”

 

Ngô Phàm kinh ngạc trong phút chốc lúc sau liền phản bác lại: “Vì cái gì mà tôi phải rời khỏi em ấy? Phải rời đi em ấy là cậu mới đúng!”

 

“Vì anh là đồ nhu nhược, vì anh ngay cả câu thích em ấy cũng chẳng thể nói ra miệng.” Biện Bạch Hiền có thể thấy rõ được tâm tư của Tử Thao, lẽ nào lại không thấy được thay đổi của Ngô Phàm. Có đôi lúc biểu hiện của anh ta so với Hoàng Tử Thao còn rõ ràng hơn, “Vì em ấy hiện tại không yêu anh nữa.”

 

Nếu nói hai câu trước chính là nói trúng tâm tư của Ngô Phàm, thì câu cuối cùng lại đâm trúng nơi quan trọng nhất trong tim anh, là nỗi sợ hãi của anh, là chuyện anh không muốn phải đối mặt nhất. Nhưng mà Biện Bạch Hiền cứ vậy trắng trợn đem chuyện Tử Thao không còn yêu anh nói ra như thế, rất nhanh liền khiến cho anh không biết phải làm sao.

 

“Nói hươu nói vượn!” Ngô Phàm ép chính mình phải bình tĩnh lại, “Cậu không phải em ấy sao có thể khẳng định như vậy được.”

 

“Không tin sao?” Biện Bạch Hiền nở nụ cười, “Không bằng chúng ta đánh cược đi, xem xem cuối cùng người có thể có được em ấy là tôi hay là anh. Ván bài công bằng, dám chơi dám chịu, thế nào, chơi hay không?”

 

Ngô Phàm không trả lời. Thực ra, cho đến bây giờ Ngô Phàm vẫn như cũ không biết phải trả lời như thế nào.

 

Cho dù thật sự tham gia ván bài này thì có thể có bao nhiêu phần trăm chiến thắng?

 

Nếu thua thì sao? Nghĩa là anh sẽ hoàn toàn đánh mất em, ngay lúc đó đến làm anh em cũng chẳng thể làm được. Hơn nữa sẽ lại gây cho Tử Thao thương tổn còn lớn hơn lần trước.

 

Ngô Phàm nhìn Hoàng Tử Thao đang gần ngay bên cạnh, lần đầu tiên cảm thấy được cậu đã cách xa anh đến vậy.

 

Advertisements

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương hai mươi bảy

  1. Em biết là không nên nhưng… Bạch Hiến, cố lên =)) Ngô Phàm, nextttt!!!!! =;;;; làm bé bi thương thì vui lòng next =___= ! *lắc mông*

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s