[Series – Drabble] Đã từng yêu (1/3)


Author: greenwrid

Translator: Akimoto Etsuko aka minee13

Original Name: I Loved You

Original Link: here

Genre: Angst.

Description:

Tao đã chịu đựng đủ cảm giác cô liêu quạnh quẽ từ mối quan hệ này.

Cậu muốn cắt phăng thứ xúc cảm khó chịu ấy. Tất cả hãy kết thúc đi.

Nhưng Kris thì không, do dự nảy sinh đôi phần níu kéo, anh không muốn quan hệ này trôi theo dĩ vãng, chìm vào lãng quên…

Đã từng Yêu

Drab 1/3

Kris nhìn chằm chằm lên khoảng trống trên trần căn hộ anh và Tao cùng mua. Chờ đợi. Phủ lấp căn phòng trống trải là những vệt xước hằn sâu dài dằng dặc, anh thở dài nặng nề, hơi thở phảng phất hương rượu whisky. Kris lặng lẽ trầm mặc đặt ly rượu gần cạn lên bàn café.

Cảm giác như hốc mắt mình cay cay, như thể từng giọt nước mắt nóng hổi đang chỉ chờ đợi khoảnh khắc mà tuôn trào. Anh không thể chịu nổi cái cảm giác mỗi khi tiếng la hét dữ dội vang lên trong cuộc cãi vã giữa hai người. Cách Tao nhìn anh, kinh sợ, tràn ngập những nỗi uất hận và giận dữ, ngập một màu hận thù, đôi môi cong cong khẽ vẽ lên một nụ cười chất chồng thất vọng. Cậu, từng câu từng chữ thốt ra sắc như dao cũng là từng nhát từng nhát xuyên nát lớp vỏ bảo vệ con tim anh, đâm sâu tàn phá… làm nó từng chút một rỉ máu.

“Hãy kết thúc đi… tất cả, Kris.” Tao lên tiếng trong khi cố gắng vùng thoát khỏi đôi tay níu giữ nơi anh đang ghì chặt lấy cánh tay mình. “Nếu chúng ta không chấm dứt bây giờ, mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ thêm thôi, đến cuối cùng còn lại sẽ là những vết cắt sâu hằn vào tim. Cả anh và tôi đều hiểu rồi mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế nào mà.”

“Khoan! Cùng nhau, ta có thể thay đổi, chúng ta sẽ cùng sửa chữa lại mọi thứ, xin em!” Kris nói, nỗi tuyệt vọng chìm ngập từng câu từ, anh siết chặt tay Tao. “Sẽ làm được thôi, xin em…. Xin em đừng để anh lại với nỗi cô đơn, Tao à…”

“Đừng gọi tôi như thế!” Tao uất nghẹn gào lên “Đừng bao giờ dùng cách ấy để gọi tôi thêm một lần nào nữa!”

Chỉ bằng một câu nói cuối cùng, Kris, cảm tưởng bản thân đã bị nghiền nát ra. Giống như có một cơn hỏa hoạn bỗng chốc thiêu cháy toàn bộ cuộc sống của anh, Kris cảm thấy nỗi đe dọa đang ngày một xâu xé con tim mình, khiến anh mất đi tất cả ý chí và sức mạnh. Bàn tay đang ghì chặt cánh tay Tao buông lỏng dần, anh thu tay về, đầu cúi xuống.

Kris đã rất cố gắng ngăn không cho mình để những giọt nước mắt tuôn rơi, anh không muốn cậu nhìn thấy anh trong cái bộ dạng xuẩn ngốc này, không muốn cậu nhìn thấy con người yếu đuối chết tiệt này. Nhưng dẫu cho ý chí có gào thét điên cuồng như vậy, những giọt nước mắt vẫn nhẹ lăn trên gò má anh không kiểm soát. Anh muốn Tao ở lại, an ủi anh, nói với anh rằng đừng khóc vì anh vẫn luôn có cậu kề bên, rằng cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời đi, vĩnh viễn không bao giờ buông tay anh…. Nhưng, anh giờ đây hoàn toàn bất lực, tiếng bước chân cậu nhè nhẹ xa dần…

Trái tim anh, rất nhanh, quặn thắt vì đau đớn.

Anh muốn chạy theo Tao, kéo cậu về lại bên mình, nhưng đôi chân anh lại cứ thế bất động dính chặt xuống sàn nhà.

Anh chỉ đứng đó nhìn theo như thế.

Tiếng cửa cọt kẹt mở ra khô khốc lạnh lùng, “Tôi yêu anh, Yi Fan. Đã từng rất yêu anh.” Tao nói, giọng cậu thảng hoặc, vừa đủ để anh nghe thấy.

Rồi cánh cửa lại ẽo ẹt khép lại, chỉ bằng thời gian của một cú kích chuột, giống như cuộc đời Kris cũng đang từ từ đi xuống vực sâu.

Kris sẽ vĩnh viễn không giờ biết được rằng cách anh một vách tường, người kia đã thốt lên những gì. Không bao giờ biết được rằng câu nói cậu để lại cho anh cũng là một cực hình với cậu, đau đớn đến mức ngay khi cánh cửa khép lại, đôi chân không đủ lực mà ngã khuỵụ, nước mắt giàn giụa. Ngay lúc Tao rời khỏi thế giới của anh, cậu bỏ mặc tất cả, để lộ tất cả những yếu đuối, những ân hận, những tức giận, những chua xót, những thứ xúc cảm đang dày vò bản thân khi người mang theo ánh sáng rời đi, đi thật xa khỏi cuộc đời mình.

Đấm mạnh tay vào tường, Kris thả ra cơn đau đến quặn thắt của mình, cho đến khi đầu ngón tay tê liệt, cho đến khi máu đỏ lấm tấm. Anh quăng tất cả những bức tranh hai người từng cùng nhau làm, xé nát chúng, mặc kệ vết rách và máu đỏ nhức nhối trên tay.

Cho đến tận khi quá nửa căn hộ đã trở thành thảm họa, Kris mới dừng lại, anh nhìn những vết cắt sâu trên tay mình, anh quỳ xuống, úp tay lên che kín gương mặt. Anh đã hy vọng dù chút ít, một điều kì diệu gì đó, một khoảnh khắc hạnh phúc nào đó sẽ xảy đến, nhưng không, chẳng có điều gì xảy ra. Mọi thứ chỉ càng ngày càng tồi tệ thêm mà thôi….

Mọi thứ điên rồ đang diễn ra lúc này chỉ càng làm anh nhớ Tao nhiều thêm, anh nhớ cách cậu cổ vũ anh bằng những bức tranh với vài đường nguệch ngoạc trẻ con, cách cậu bật cười trước mỗi trò đùa vô vị của anh, cách cậu cố gắng chỉ để anh chú ý đến cậu nhiều thêm chút ít, và chết tiệt, nhớ cả cách anh phớt lờ tất cả.

Chậm chạp nhún vai xuống, nhăn nhở cười cợt như một kẻ điên, anh bắt đầu cảm thấy hối hận, tại sao đến tận bây giờ anh mới phát hiện ra mình tồi tệ như thế nào? Anh muốn mọi chuyện quay trở lại như xưa, anh sẽ không để mình làm những điệu bộ như thế, anh sẽ ôm lại cậu, xiết cậu thật chặt trong lòng khi cậu ôm anh, anh sẽ đáp lại nụ hôn cậu đắm say… Nhưng, mọi thứ bây giờ đã trở nên quá muộn màng. Anh chỉ cầu xin bản thân được ban phát thêm một cơ hội nữa.

“Anh yêu em, Zi Tao…” Kris thì thầm với chính bản thân mình, như thể trước mắt anh bây giờ là nụ cười rạng ngời và tỏa nắng của cậu, và mập mờ hình ảnh diễm lệ từ từ theo lửa úa tàn khi anh khẽ nhắm nghiền đôi mắt, “….Sẽ mãi là như thế…”

_End Drab 1_

One thought on “[Series – Drabble] Đã từng yêu (1/3)

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s