[Transfic – Oneshot] Of Coffee and Possessive Boyfriends


Of Coffee and Possessive Boyfriends

Tác giả : inked_parchment

Người dịch : Cá Mèo /) . (\

Beta : Haku

Rating : G

Pairings : KrisTao, ChanBaek.

Genre : Friendship, Slight hurt/ Comfort.

Lời tác giả : Tôi không sở hữu một cái chi chi

Tóm tắt : Chanyeol tự hỏi tại sao cứ cách mỗi tiếng đồng hồ Tao lại nhận được một cuộc gọi.

 –

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Possessive /pə’zesiv/

Tính từ: đòi hỏi tất cả sự chú tâm cùng tình cảm từ một người.

 –

Mọi người ở quán café nơi Tao làm việc đều biết, cứ cách đúng một giờ, khi kim phút chạm đến số 12, là lúc họ phải làm thay bất cứ việc gì cậu đang làm dở dang.

Jongdae liếc qua chiếc đồng hồ chim cúc cu bằng gỗ đặt cố định trên mặt quầy, chỗ mà bồi bàn có thể dựa vào một lúc để nói cho phục vụ những thứ khách hàng yêu cầu. Còn nửa tiếng nữa là đến bốn giờ chiều. Anh bê cái khay đựng vài món đồ uống từ trên bàn pha chế của Tao lên, hướng về phía góc ấm cúng nhất của quán. Vừa đi vừa mỉm cười theo thói quen.

“Chào”, Jongdae đặt chiếc cốc lên bàn.

“Bọn tớ không phải người lạ!” Chanyeol kêu lên một tiếng, cánh tay quàng luôn qua người Jongdae, rồi ôm vai anh lại. Jongdae luồn ngay ra khỏi cậu ta, cố lấy tay chỉnh sửa áo đồng phục trắng của mình cho phẳng. Anh đã quá quen với mấy trò hề này rồi.

“Tớ vừa thấy Tao biến đi đâu mất ý. Nó đang bận à?” Baekhyun ôm cốc cà phê đưa lên môi. Cậu nhắm nghiền đôi mắt cong cong, vẻ như đang mỉm cười hưởng thụ trong làn hơi nước nghi ngút. Mấy quyển sách của hai người để lộn xộn trên chiếc bàn đặt giữa đôi ghế sôfa. Đầu gối Chanyeol chờm cả lên trên mặt bàn một chút.

Jongdae gật gật đầu. Chanyeol thêm vào.

“Cũng lại lí do đấy?” Thấy rõ ràng sự quan tâm hứng thú của Chanyeol hòa trong chất giọng trầm trầm của cậu ta. Chanyeol và Baekhyun là khách quen ở đây. Năm ngoái, hai người họ được giao cho làm một dự án cùng nhóm với Jongdae, thế là họ đến quán chỗ anh làm việc từ khi ấy, một phần cũng vì tò mò nữa.

“Cậu hỏi nó đi,” Baekhyun vừa chỉ chỉ vừa nhìn Tao, cậu nhóc lại vừa xuất hiện sau cái cột bên quầy bar, trên khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng. Rồi, cậu sinh viên năm nhất bắt gặp ánh mắt của ba người đang nhìn về phía mình. Thật cẩn thận, Tao nhìn khắp một lượt quanh quán, thấy chỉ có một người khách mặc bộ vest đang thư thả đọc báo, mới yên tâm đi tới với mấy người kia.

“Từ lúc bọn anh ở đây đến bây giờ thì cậu đã gọi điện hai lần rồi đấy,” Chanyeol mở to cặp mắt tròn xoe bên dưới lớp tóc mái nâu nâu “Này… không thấy thế là hơi…nhiều à?”

“Đấy là đang nói bọn anh mới chỉ ở đây được khoảng 70 phút thôi,” Baekhyun lơ đãng thêm vào, dù vẫn còn đang buồn bã lườm lườm cái đống ít ỏi mà hai người mãi mới làm được trong từng ấy thì giờ.

Tao đảo đảo mắt. Không phải lần đầu tiên người ta cứ lải nhải với cậu chuyện này. “Còn anh thì gọi tới ba cốc cà phê,” Cậu độp lại, “Nhiều cà phê quá khô-“

Jongdae bất thình lình chộp lấy vai cậu, còn lấy bàn tay che cái miệng đang bận há ra. “- không sao cả”, anh kết thúc câu nói (theo ý mình) và thêm vào. “Hai người có muốn ăn vài cái bánh sôcôla hạnh nhân không? Để Tao lấy cho!”

“Em không có- “

“- Hãy vì cả ngày hôm qua khi mà anh đã đi mua sắm các kiểu suốt 7 tiếng với cậu thì ít nhất cậu cũng đừng khiến cho anh phải nơm nớp lo mất việc được không hả ??!” Jongdae hét thầm vào tai cậu, tặng thêm cả ánh mắt cầu xin cứ đưa qua đưa lại giữa Tao với cái quầy bar.

Chủ quán không có ở đây, nhưng anh ta sẽ đến bất cứ lúc nào. Mỗi tháng đều xuống quán, nhưng việc chính của người này làm không phải là xem xem làm ăn có phát đạt hay không (vẫn rất chi là ngon lành cành đào vì quán có nhiều khách quen), mà cố bới móc ra cách để đuổi Jongdae. Đến bây giờ, người nọ vẫn chưa hề công nhận hay khen ngợi gì về việc anh là ‘cậu nhân viên tốt bụng chăm chỉ’ của quán cả. Jongdae nhìn quá là hiền, nhưng mấy đứa bạn anh vẫn thấy buồn cười bởi những câu rủa xả anh bật ra sau mỗi lần tay chủ quán ghé qua.

“Đừng có để người ta bắt nạt cậu thế chứ!” Chanyeol ve vẩy ngón tay trước mắt Tao. “Đầu tiên là anh bạn giai cậu, xong bây giờ đến cả Jongdae siêu-hiền-lành nữa?” Trước khi ai kịp nói gì, cậu ta lại tiếp tục hí hửng, “Anh cậu đói rồi. Thế nào? Mang tám cái ra đây rồi bốn anh em chia nhau chứ nhở!”

“Tám á?”

“LUÔN và NGAY!” Cái giọng trầm trầm của Chanyeol chả hợp với mấy câu quá là trẻ trâu và cả cái bĩu môi của cậu ta một chút nào.

“Chó chê mèo lắm lông.”

Baekhyun thở dài, lại nghĩ đến lí do mà hai người không thể đến mấy quán café nổi nổi một tí.

Tao để một cuốn lịch nhỏ trong sổ kế hoạch học tập trắng tinh của cậu. Mỗi sáng, cậu đánh vào ô lịch của hôm ấy một dấu hai chấm và dấu đóng ngoặc khi nhận được cuộc gọi đầu tiên trong ngày.

Những cuộc gọi bắt đầu từ vài tuần trước.

Jongdae biết có một anh chàng tên là Kris, lớn hơn anh vài tuổi, chỉ còn sống được bốn tuần. Anh ta bị bệnh cũng lâu rồi và đã là bạn của Tao từ còn lâu hơn thế nữa.

Tao nhìn anh, quá mức nghiêm túc, quá mức mãnh liệt, vào cái ngày cậu nói với anh chuyện này. Lúc đấy, họ đang cùng đứng trong con hẻm nhỏ phía cửa sau quán. Jongdae cúi xuống buộc lại dây giày trước khi chào tạm biệt Tao, và khi anh đứng thẳng lại, cậu đã đến rất gần. Những câu từ lộn xộn tuôn ra và khi Tao nói, có một nỗi sợ hãi cứ dấy lên trong mắt cậu. Đó là thứ Jongdae không thể hiểu nổi, tệ hơn nữa, anh cảm thấy thương cho cậu bé.

“Vậy là cậu muốn anh làm bù cho cậu?” Jongdae kết luận.

Tao gật nhẹ. “Em xin lỗi, yêu cầu này chắc là ích kỉ quá rồi,” Giọng cậu nhỏ như một tiếng thì thầm.

Jongdae biết cái cảm giác khi người ta mất một ai đó. Trong câu chuyện của anh, là hai người, thế nên anh phải dành dụm từng đồng trong khi vẫn còn đi học.

“Đấy không phải vấn đề,” Jongdae vỗ vỗ vào vai Tao tỏ ý anh sẽ giúp, “Nhưng làm sao anh ta lại cứ muốn gọi điện cho cậu nhiều thế cơ? Cậu có cuộc sống của riêng mình.” Và anh im bặt, bởi anh biết mình không nên nói thế.

Nhưng Tao bỏ qua.

“Đây là cái điện thoại.”

“Anh biết điện thoại là cái gì.”

“Gọi em. Nhiều nhất có thể. Mỗi giờ.”

Kris chăm chú nhìn cậu, lời đề nghị quá kì cục. Mặt trời đang lặn dần, thứ ánh sáng thâm thẫm màu cam nhuộm cả bức tường trắng xóa và những dụng cụ y tế lạnh lẽo. Đó gần như là những gam màu duy nhất trong phòng có thể nhìn thấy được.

“Vì sao? Em còn phải đi học cơ mà.”

“Em học chuyên về toán.”

Tao quay đi. Vẻ thất vọng khiến người khác cảm giác như cậu đang tức giận, nhưng môi dưới cậu kì thật lại run lên, để kìm lại những giọt nước mắt.

“Bốn tuần là hai mươi tám ngày.” Khuôn mặt anh bắt đầu co rúm khi nghe cậu nhắc đến điều này, dù anh đã chấp nhận sự thật từ rất lâu. “Hai mươi tám ngày là hai mươi tám giờ em đến thăm anh vào buổi tối. Đó, là một nghìn sáu trăm lẻ tám phút!”

Kris kéo mạnh ống tuýp dài nhỏ màu đục nối với bình truyền và máy đo nhịp tim, để tự chuyển mình đến gần mép giường hơn nữa. “Em làm sao lấy thêm được thời gian nữa, em biết mà,” cuối cùng anh nói vậy, khi anh giật giật bộ quần áo bệnh nhân đang mặc. Mặt trời đã xuống hẳn. Ánh đèn huỳnh quang chiếu hắt trên khuôn mặt tái nhợt của anh. Ngày tàn, Tao sắp quay về. Hai mươi bảy.

“Em sẽ cố.”

Kris kéo cậu nhóc lại vào một cái ôm. “Đưa anh lịch trình của em.”

Hộ lí ở đây biết đến anh như một chàng trai có ngày sống cuối cùng đính trong những tài liệu y khoa chính thức dán nối tiếp nhau trong khắp các phòng.

Anh có nhiều tên, nhưng mọi người vẫn gọi anh là Kris. Đó là một cái tên nước ngoài, họ nói nhỏ với nhau rằng có lẽ điều này giải thích vì sao cha mẹ anh chưa từng đến thăm, dù anh đã đi khám từ nhiều tuần trước. Họ trả tiền viện phí, tặng hoa, tặng quà, nhưng có điều gì luôn trì hoãn hai người. Điều này khiến ấn tượng của người ta đối với bệnh nhân mới càng khắc sâu thêm.

Kris là một bệnh nhân có mái tóc màu nâu sáng luôn để lộn xộn trước đôi mắt nghiêm túc, một chiếc bút mực đen đặt bên chiếc tủ ngăn kéo cạnh giường, và nhiều đồ máy móc mà anh ước muốn được bỏ hết đi.

Khoảng thời gian anh thích nhất trong ngày – không như mọi người xung quanh – đó không phải một ngày mới… mà là lúc ngày tàn. Ấy là kho có một cậu sinh viên đại học sẽ mang theo mùi sôcôla, hạnh nhân và cà phê đến với anh, cậu sẽ đưa anh sổ kế hoạch của mình, để anh đánh dấu thêm một ngày anh sống nữa.

Người bệnh chưa từng rời chiếc điện thoại di động. Những cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủi nhưng thường xuyên ấy, sau đó, luôn khiến anh mỉm cười.

Các hộ lí đôi khi hỏi, anh nói về cái gì, hay anh phải nói những gì vào mỗi giờ. Cả bệnh viện ngày nào cũng chơi trò nọ, điều anh nói hôm qua cũng có thể sẽ là điều anh nói ngày mai.

“Chẳng có gì mấy,” Kris lơ đãng trả lời, khi tay vẫn còn đang bận viết cái gì trên một mẩu giấy. “Nhưng theo cách nào đó, là mọi thứ.”

Anh nhìn lên, và biểu cảm của anh ngưng lại, ảm đạm, khi thấy ánh sáng phản chiếu từ đầu ống tiêm.

Không có gì, không phải là điều bác sĩ nói với Tao sau đó.

“Cậu ấy không chấp nhận hóa trị,” ông hơi nâng đôi kính gọng tròn lên trước mũi. “Tôi cũng không bắt ép cậu ấy nữa.”

Một vài ngày sau, giọng Kris qua điện thoại nhẹ dần. Đó là lí do tại sao trên điện thoại có nút chỉnh âm.

Khi điện thoại reo, Chanyeol đã một mình ăn hết sạch sáu cái bánh sôcôla hạnh nhân (Baekhyun len lén chuyền ví của Changyeol cho Jongdae từ dưới gầm bàn, đảm bảo rằng không ai mất tiền oan cho cái thùng không đáy cả).

Chanyeol ngả sang chiếc ghế nâng bên cạnh để cù cù Tao. Cậu bị giật mình, và sau đó là một đống những cái đánh vụng về, thêm cả mấy tiếng kêu kiểu “Em bị bạo hành” với “Cậu biết bạo hành là cái gì à!”. Nhưng cuối cùng Chanyeol cũng chiến thắng chui ra, với điện thoại ở trong tay.

Jongdae chôn cả mặt vào lòng bàn tay, ơn giời không có ai ở xung quanh, may nữa là chủ quán cũng không ở đấy.

Baekhyun dùng bút nhớ nhấn một đoạn trong cuốn sách, phớt lờ luôn mấy người này, vì cậu đã quá quen rồi.

“Chào bạn giai thích-chiếm-hữu của Tao,” Chanyeol mở loa ngoài.

Có một tiếng nấc, khiến Tao hoảng sợ, nhưng ngay sau đó là tiếng cười nhẹ. “Xin chào,” Kris trả lời, và cậu có thể nghe được nụ cười trong giọng anh. “Ai vậy?”

“Tui là Chanyeol-“

“Happy Virus à?”

“Kris ca,” Tao rên rỉ, và lại một tràng tiếng cười nổ ra, từ cả trong điện thoại lẫn đám người ngồi quanh chiếc bàn.

“Tao vừa mang cho tui tám cái bánh sôcôla hạnh nhân,” Chanyeol nói kiểu hớn hở cực ngu ngốc. “Anh có bạn giai siêu tốt đấy. Cố mà giữ nhá, cậu bé đáng yêu kinh.”

“Tôi biết.”

“Kris ca!”

“Đối xử với cậu ấy tốt vào, đừng có chiếm hết thời gian của cậu ấy như thế!”

Có tiếng ho từ đầu bên kia, và vài tiếng lẩm bẩm. Chanyeol rờ rẫm nút âm lượng. “Anh nghĩ điện thoại của cậu hỏng rồi,” cậu ta nói nhỏ với Tao, “Anh không nghe được bạn giai cậu.”

“Trả điện thoại cho Tao đi Chanyeol. Cậu uống nhiều cà phê quá rồi đấy,” Jongdae lo lắng thốt lên, anh biết rằng cái điện thoại chẳng bị làm sao cả.

“Tôi nói rằng,” Kris bắt đầu lại, giọng của anh rõ ràng to hơn, song theo một cách nào đó, rời rạc. Kể cả Baekhyun cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. “Đối xử tốt với em ấy, được không? Nhất là khi tôi không có ở đó.” Một tiếng cười mệt mỏi hắt ra. “Yêu cầu từ bạn-giai-thích-chiếm-hữu.”

“Được,” Chanyeol nói, đảm bảo với anh.

Có vài tiếng nói ở bên kia điện thoại, và Tao nghe tiếng Kris kêu “không” một cách nóng nảy. “Tôi phải đi rồi.”

“Ô kê! Nghỉ khỏe nhe, nghe giọng anh mệt mỏi quá đấy. Tạm biệt!”

Cuộc gọi kết thúc. “Anh ta là người tốt,” Chanyeol nhận xét. Tao gật đầu, cậu không tin rằng mình có thể nói gì.

Baekhyun liếc nhìn Tao từ phía sườn mặt cậu, quyết định rằng đã quá đủ mấy trò Happy Virus cho một ngày rồi.

Cậu quăng cho Chanyeol một cuốn sổ tay. “Ầy, quay lại làm việc của cậu đi.”

Vài ngày sau nữa, Tao ngừng đánh những dấu hai chấm và dấu đóng ngoặc trong cuốn lịch trình của cậu.

Và chẳng còn cuộc gọi nào nữa.

Thay vào đó, hết bức thư này đến bức thư khác được gửi cho Tao, viết bằng tiếng Hàn, tiếng Trung, và đôi khi, một vài từ tiếng Anh cũng vụt qua. Rõ ràng Kris đã viết suốt vài tuần, trong thời gian anh có giữa những cuộc gọi.

Chanyeol tình cờ đọc được một bức, khi cậu ta thấy một mảnh giấy bên dưới cốc cà phê trên quầy.

Baekhyun ngẩng lên, thoáng thấy cái nhăn mặt chẳng giống với tính cách của Chanyeol chút nào.

“Phiếu tính tiền hả?” Jongdae bối rối hỏi. Anh ngừng tay lau dở mặt quầy. Đôi lông mày anh nhíu lại, nhìn giống một đứa trẻ con.

“Mấy cái đấy dùng cho quầy bar,” Baekhyun giải thích, cũng sửng sốt không kém. Lúc đó, hai người đang ngồi trên những chiếc ghế đẩu cao bên quầy.

“Tớ không biết nữa!” Chanyeol giơ cả hai tay. “Tao có thể lấy một cái bánh bất cứ lúc nào nó muốn, và tính vào hóa đơn của tớ, thấy không?”

“Tớ biết phiếu tính tiền là cái gì,” Jongdae không kiên nhẫn trả lời.

“Mấy cái đấy dùng cho quầy bar,” Baekhyun nhắc lại, khi cậu đang dán vài mảnh giấy nhớ vào cuốn sách giáo khoa.

“Tại sao chúng ta lại là bạn nhờ,” Chanyeol rên rỉ lên vài tiếng.

“Tại sao lại muốn mở phiếu thanh toán?” là câu hỏi của Jongdae.

“Đó –” Chanyeol nhồi một miếng bánh phô mai vào cái miệng há to của Baekhyun. Người này ngậm ngay miệng vào, và, vẫn chú ý đến mấy cái giấy nhớ, nhai một cách ngoan ngoãn.

“Tớ, ờ. Tớ muốn làm gì đó cho thằng nhỏ. Bởi vì tớ đã hứa với anh bạn trai thích chiếm hữu của nó rồi.”

Jongdae nhìn cậu ta, một lúc lâu, và rồi mỉm cười. “Được, tớ sẽ mở. Và, ừ thì, Baekhyun kìa.”

Baekhyun đã mở miệng được một lúc, cằm chống trên một bàn tay khi tay kia còn bận lật trang. Cậu tựa gần vào Chanyeol, cái người vẫn đang lờ lớ lơ cậu đi. Chanyeol lắc lắc đầu, và đút cho cậu thêm một thìa đầy bánh phô mai.

“Nói thật nhé, Baekhyun, cậu mấy tuổi rồi? Đấy là lí do tại sao bọn mình không tài nào đi đến mấy quán cà phê nổi nổi một tí.”

-end-

One thought on “[Transfic – Oneshot] Of Coffee and Possessive Boyfriends

  1. Một câu chuyện buồn và dễ thương. Đoạn sau không cần nói cũng biết Kris ra sao rồi nhưng thích cách tác giả kết thúc câu chuyện , ko quá bi lụy. Ko có Kris ở bên thì Tao vẫn còn những người bạn tốt mà nhỉ ^ ^ Có điều tại truyện thì ngắn mà nhiều nhân vật và tình tiết quá nên khiến người đọc khó nắm bắt nếu đọc ko kĩ. Thank bạn đã dịch.

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s